Actions

Work Header

[ Huy Hiếu ] Đi cướp dâu cho bạn thân tôi ngủ quên trên kiệu hoa và trở thành tân nương của quỷ nam

Summary:

Như tiêu đề

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

1. Phùng Minh Cương tỉ tê tâm sự với Hà An Huy rằng anh ta muốn thành thân. 

Thực ra An Huy không hiểu lý do tại sao Phùng Minh Cương lại mang trong đầu ý định đó. Cái cuộc sống hải tặc bấp bênh sóng gió và nguy hiểm mỗi ngày mà chúng đang làm từ lâu đã khiến không chỉ hai đứa, mà cả những thành viên khác trong băng hải tặc đều biết thừa rằng trừ khi rã băng, bỏ nghề, trở lại cuộc sống bình thường, mang hộ tịch sạch sẽ lương thiện thì họ mới có quyền mơ ước tới đời bình yên, về vợ đẹp con ngoan. 

Băng hải tặc mà hai đứa chúng nó đang đi theo khá đông người, tất nhiên vẫn tồn tại những kẻ không đồng tình với điều luật chỉ cướp của chứ không cướp sắc giết người của thuyền trưởng Trịnh Thăng Bình; nhưng rõ ràng trông Phùng Minh Cương chẳng có vẻ gì là thuộc dạng người kia, Phùng Minh Cương cùng Hà An Huy ăn trộm ăn cướp ở đầu đường xó chợ từ thuở mới nứt mắt, sau lại cùng được Trịnh Thăng Bình nhận nuôi, cùng học hỏi lớn lên rồi lênh đênh khắp biển cả; Hà An Huy hiểu Minh Cương lắm, anh ta tới cả lỡ tay chạm vào thiếu nữ trên thuyền nạn nhân còn đỏ mặt thút thít bảo mình ngại cho An Huy suốt ba ngày, đời nào lại muốn cướp ai đó về làm thê tử.

Chắc vậy.

"Mày nói cho anh Bình biết chưa?"

"Ảnh bảo tao ưng ai thì cứ nói, ảnh sẽ giúp, xong thì đá tao xuống khỏi thuyền luôn."

"Hay mày kiếm nàng tiên cá nào đi, lúc nào không yêu đương thì cho cổ bơi theo thuyền, chứ giờ mày đi tao buồn lắm." Thỉnh thoảng đoàn thuyền cướp biển cũng sẽ gặp nàng tiên cá, nên Hà An Huy mới nói thế. 

Tiên cá đẹp vô vùng, đẹp hơn cả những gì được miêu tả trong đống truyện tranh Huy từng thấy, nó không biết nhiều chữ, Trịnh Thăng Bình chủ yếu chỉ cho nó và Cương biết tính toán đếm số thôi, chứ mặt chữ thì cái được cái mất. Nhưng Hà An Huy không thích tiên cá như mấy ông anh khác trên thuyền, họ cứ mê mẩn nhan sắc và giọng ca tiên cá, thỉnh thoảng lại ngu ngốc gieo mình xuống biển rồi chết đi.

Ờ ha, Huy cũng không muốn Minh Cương chết. Nếu An Huy yêu tiên cá thì nó nghĩ nó sẽ không chết đâu, còn Minh Cương thì Hà An Huy không rõ; nom cậu bạn của Huy hơi ngốc.

"Thôi, để mốt thuyền mình cập bến nhập vật tư, tao đi xung quanh kiếm xem có cô nào nhà nghèo chịu theo mày cho có cái ăn cái mặc không."

Thời này ai cũng khổ, phận nữ nhi lại càng đáng thương. Trên thuyền chẳng mấy khi có mùi nữ nhân, nếu có thì chẳng mất tới ba tháng cũng sẽ qua đời vì vấn đề sức khoẻ; mấy lần như vậy làm Trịnh Thăng Bình tức điên lên, ông hạ lệnh rằng nếu muốn giải toả thì đám thuyền viên đợi lên bờ rồi đi tìm gái trong thanh lâu kĩ viện nhà thổ nào đấy mà chơi; chứ đừng bắt ép ai bán mạng nơi biển khơi nữa, mùi máu tanh nồng lắm, Trịnh Thăng Bình không ưa giết người, nhưng Trịnh Thăng Bình đồng thời lại chẳng ngán giết chết một hai con gà để doạ khỉ.

Dẫu sao người ta cũng là thuyền trưởng của một toán cướp biển.

Chỉ là, sống trên thuyền thì ít ra được ăn ngon mặc đẹp, nếu được cưới hỏi đàng hoàng thì anh Bình cũng bảo kê cho phu thê chúng nó; hoặc anh sẽ đá đít Phùng Minh Cương đi thật, bấy giờ thì Hà An Huy chắc cũng sẽ chặt ngón tay rời thuyền, cắn răng lấy hết tiền tiết kiệm gom góp vốn với Minh Cương, thuê chỗ đất ngon nghẻ tí rồi cày ruộng kiếm tiền.

Chắc không tới nỗi chết đói đâu.

Hà An Huy không rõ nó sợ chết đói hơn, hay sợ chết vì những lần phải cầm dao lên và chém giết khi cướp bóc những con thuyền khác trên biển hơn. 

"Sao tự dưng mày lại muốn cưới vợ?"

Hà An Huy hỏi lại Phùng Minh Cương.

"Không biết nữa, tao không biết thật Huy ạ. Có khi là vì hôm qua tao mới vừa giết người xong, người thứ tám tao giết rồi đấy. Ước gì thuyền bị mình cướp không phản kháng, anh Bình chỉ cướp tiền chứ có cướp thức ăn đâu."

"Khó mày ạ, người ta chém tới nơi mà mình còn chịu trận, mấy ai làm được đâu."

"Tao nghĩ mình chỉ hợp ăn trộm vặt thôi Huy ơi."

"Tao muốn có người ở bên."

"Ô hay, tao ở bên mày từ lúc mày còn sứt răng còn gì."

"Thành thân cơ, có vợ cơ, vợ của tao cơ." Phùng Minh Cương lườm Hà An Huy, rồi anh lại bật cười.

"Hay Huy cũng kiếm vợ với tao đi, hai nhà chúng ta sau còn kết thông gia nữa. Thành thân xong chắc mày cũng đỡ ngốc."

"Nói cái gì vậy? Thằng nào ngốc, tao đấm mày đấy nhé?"

Phùng Minh Cương ngốc trong lòng Huy, và Huy cũng đần lắm trong lòng Phùng Minh Cương.

2. Hà An Huy so với Phùng Minh Cương thì không giỏi đánh đấm bằng, anh Bình thích đưa Phùng Minh Cương đi đây đó nhập vật tư hơn Hà An Huy nhiều. Thằng Huy được cái mặt mũi nhìn thật thà, nói chuyện khá dễ nghe, đối xử với mọi người chân thành, thêm tài lẻ ca hát tốt; chứ sức lực thì tạm được, đầu óc hay thơ thẩn thả trôi về miền mông lung, chủ quán nói gì cũng gật gù đồng tình, chẳng biết ép giá mặc cả, lỡ có một ngày Hà An Huy bị lừa đảo bắt đi mất - Trinh Thăng Bình cũng đã lên sẵn kế hoạch kéo anh em đi cứu thằng đệ này về rồi.

Nên vẫn như mọi khi, Hà An Huy được thả đi chơi đây đó, mang theo pháo hiệu cầu cứu thong dong dạo quanh trong thành nhỏ; còn Phùng Minh Cương lẽo đẽo đi sau Trịnh Thăng Bình, ai dám lớn tiếng với anh Bình là Minh Cương chan luôn.

Hà An Huy quyết định sẽ đi tìm thê tử thay Phùng Minh Cương.

Nó dạo quanh chợ nô lệ một vòng, không đến ba phút đã mặt mày tái mét chạy ra. Mùi nghèo khổ chết chóc bên trong là thứ Hà An Huy ghét nhất, nó không thích nhân cách con người bị hạ thấp không bằng heo chó, lại càng khó chịu khi bản thân dù rất ghét cũng không thay đổi được gì. Huy không cứu được ai, không đủ sức cứu ai, mà nó có chuộc được đôi ba người thì sau đó nên làm gì nữa, cứu được một hai người thì có tác dụng gì đâu.

Thôi bỏ đi sớm cho đỡ nặng lòng.

Huy đi lang thang khá lâu, cho đến khi bên tai nó vang lên tiếng xôn xao ồn ào. Thành nhỏ này còn khá lạc hậu cổ hủ, trên đường hiếm thấy thiếu nữ trẻ tuổi, đa phần người đi lại và bán hàng là nam nhân hoặc những thiếu phụ lớn tuổi. Hà An Huy chắc mẩm Phùng Minh Cương không định cướp vợ người khác.

Dù trò cướp vợ nghe khá vui đấy.

Huy lợi dụng chiều cao vượt trội và thân thủ nhanh nhẹn để lách vào giữa đám đông. Nó thấy một thiếu nữ trẻ xinh đẹp đang ôm mặt khóc, bên cạnh có lẽ là cha mẹ của nàng, mặt mũi hai ông bà tràn ngập vẻ tuyệt vọng bất lực. Xung quanh còn vài gia đình khác, nhưng so với sự buồn bã đau khổ của gia đình đang bị chỉ trỏ thì trông họ nhẹ nhõm hơn nhiều. 

Hỏi ra mới biết, nơi này vốn có phong tục hiến tế cô dâu cho quỷ rừng mỗi ba năm một lần; năm nay gia đình nhà họ Lưu xui xẻo bị bốc trúng tên, hai ông bà Lưu đứng tuổi mới sinh được cô con gái duy nhất; mà luật làng không thể phá, nhà họ Lưu ắt hẳn từ nay tuyệt hậu thật rồi.

Hà An Huy bĩu môi, hiển nhiên nó chẳng thèm tin vào mấy cái này tí nào, cùng lắm Huy chỉ tin vào thần biển mỗi khi căng buồm ra khơi để ổng phù hộ nó sống sót thôi; mà thần biển chỉ cần thành kính tin chứ đâu phải phúng viếng thờ phụng gì; mấy cái trò trên đất liền này là thứ Hà An Huy ghét nhất.

Hồi nhỏ nó với Minh Cương ước mãi mà có ai cứu đâu, Trịnh Thăng Bình nhận nuôi chúng nó vì chúng nó đã cố gắng thể hiện tài năng ăn cướp ăn trộm, chứ An Huy thề là thần linh chẳng giúp được gì.

Nhưng nó không nói thẳng ra, lỡ nói linh tinh bị người dân thù ghét thì anh Bình cũng khó cứu nó lắm, họ không có vũ khí nhưng độ liều mạng thì ăn đứt mấy toán binh lính canh thuyền Hà An Huy từng cướp.

Đợt này đoàn cướp biển dừng chân tại cảng gần mười ngày, Hà An Huy dùng hết ba ngày đầu để hóng hớt nghe ngóng gần gia đình nhà họ Lưu. 

Ngày nào tiếng khóc sướt mướt đáng thương của cô thiếu nữ nọ cũng lọt vào tai Huy, nghe mà não lòng. Thấy bảo những cô dâu bị hiến tế đều không bao giờ trở về nữa, kể cả khi cô dâu có quen thuộc vùng núi non hay thông minh cỡ nào; lại còn khắc cả gia đình cũ, nhà thì biến mất theo cô dâu, nhà thì gặp toàn chuyện xui xẻo; bởi vậy nên dẫu chỉ cần hiến tế mấy đứa con gái không có giá trị gì theo lời dân làng; cũng không nhà nào muốn dính dáng tới quỷ quái trong núi.

Hà An Huy đã có một ý tưởng rất hay, nó tự nhận xét là vậy.

Nó sẽ bắt cóc cô dâu về làm vợ cho Phùng Minh Cương, dù sao cũng phải gả đi, làm vợ thằng ngốc tốt bụng như Phùng Minh Cương chắc chắn phải tốt hơn đi vào rừng rồi.

Thiếu nữ trẻ nhà họ Lưu trông cũng thanh tú xinh đẹp, tính tình nghe đồn cũng rất tốt; Hà An Huy chắc mẩm mình sẽ thành toàn được một mối nhân duyên tốt. Còn không thì chịu, Huy đã cố rồi, không được mắng Huy đâu đấy nhé.

Sáng sớm ngày thứ tư, Hà An Huy lén lút tiếp cận kiệu hoa đỏ rực, chui tọt một phát vào bên trong.

Hà An Huy giơ con dao lên, miệng liến thoáng: "Im lặng, nếu không ta sẽ-"

Lời nó nói được nửa chừng thì ngắt, bởi lẽ trong xe trống hơ trống hoác, chẳng có lấy một con muỗi chứ đừng nói đến tân nương xinh đẹp nào cả. Huy há miệng, ngơ người trong mấy giây. Rồi nó đinh ninh rằng chắc cái kiệu này đi đón dâu chứ không phải rước dâu, Huy ném phăng cái lẽ đương nhiên về việc đây là nhà họ Lưu ra khỏi đầu. Huy làm gì hiểu rõ về mấy cái hôn lễ, nó đào đâu ra kinh nghiệm cho được, tới Trịnh Thăng Bình còn độc thân rất lâu cơ mà.

Thế là Hà An Huy mặc kệ sự đời, nó nằm ườn ra cái ghế, rung chân ăn đồ ăn đợi khi nào tân nương lên thì đe doạ một thể.

Xong Hà An Huy ngủ quên luôn.

3. Khi An Huy tỉnh lại, nó nhận ra xung quanh mình đã trở lên lạnh hơn hẳn. Huy rùng mình, hắt xì một cái rõ to. Nó mắt nhắm mắt mở hé tấm màn bên hông cái kiệu lên, bấy giờ Huy mới biết mình đã được đưa đến chỗ khác mất rồi. Nó lắng nghe vài giây, rồi bước xuống kiệu, đảo mắt quan sát một hồi, xác định được mình đang ở trong rừng.

Hà An Huy thở dài, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển khiến nó trở nên bớt nhạy cảm với việc ngủ trong môi trường không êm ái. Nó thường chỉ nhạy cảm với tiếng động lạ hay việc có người lạ bước vào lãnh địa của mình. Huy xoa xoa cằm, không hiểu sao mình lại bị đưa đến đây, thế còn thiếu nữ nhà họ Lưu đâu rồi, nó tính cướp dâu bắt cóc người mà giờ người đâu chẳng thấy, mình thì bị đưa tới khu rằng lạ hoắc nào đó.

Huy mới đi được thêm mấy bước, gió lớn kỳ quặc bỗng dưng nổi lên trong khu rừng kín cây. An Huy âm thầm chửi thề, sao gió lọt vào trong này mạnh quá vậy, hay đây mới chỉ là bìa rừng? Nó kiểm tra thử một vòng, xác định được nơi này thực sự là tận sâu bên trong rồi, ngoại trừ cơn gió mạnh là thường thì ánh sáng không lọt được mấy, âm u và khó nhìn. 

Huy lục lọi trong túi da nó mang theo bên mình cây nến nhỏ, dùng đá đánh lửa thắp sáng nến lên, lò dò theo hướng gió thử đi xa hơn. Tay còn lại Huy cầm dao đánh dấu lên những thân cây nó đã đi qua, vừa làm vừa thở ngắn than dài, Huy không giỏi di chuyển trong rừng đến thế, mong rằng nó sẽ không xui xẻo gặp con dã thú nào, ít nhất thì Huy cần tìm nơi ít tán cây rộng chút xíu để bắn pháo cầu cứu.

Tốt nhất vẫn là tự ra ngoài được, bằng không Phùng Minh Cương sẽ cười Huy thối mũi.

Huy tìm thấy cửa vào hang động sau khi đi một quãng đường không quá dài, nó phân vân chốc lát, chẳng biết có nên bước vào xem xét hay không. Mấy cái chỗ thế này trông nguy hiểm lắm, Hà An Huy thì không phải thằng liều, nó không muốn mình chết một cách ngốc nghếch không rõ ràng.

Nó quay người rời đi, định về chỗ cái kiệu ban đầu, lỡ đâu lại có người đến xem kiệu thì sao. 

Tiếng gió rít gào thê lương khiến Hà An Huy rùng mình, nó hoang mang nhìn về phía hang động, cả người đột ngột cứng ngắc lại, đầu óc tự dưng trở nên mông lung mơ hồ; nó vô thức làm trái với suy nghĩ trong đầu, cơ thểtự động tiến về gần nơi tối tăm mù mịt đầy huyền ảo trước mắt.

Hà An Huy thấy toang.

Chín phần mười là nó bị ma ám mất tiêu rồi.

Tầm nhìn của thằng nhóc cướp biển bị màn đêm bao phủ, tiếng gió ngày càng ồn ào, về sau nó còn không nghe nổi tiếng bước chân hay nhịp thở của bản thân mình nữa. Nhưng Huy biết tim mình đang đập thình thịch trong hoảng sợ, việc không thể kiểm soát cơ thể rõ ràng kinh khủng khiếp hơn những gì con người có thể tưởng tượng nhiều lần. Hà An Huy vô cùng hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình, trời ạ, sao cứ phải đi trộm cướp làm gì nhỉ, thế nhưng cướp biển không ăn cướp thì chẳng lẽ lại đi cầu xin người ta; nói chung là Hà An Huy hoảng, Hà An Huy muốn chạy trốn, muốn gặp lại Phùng Minh Cương và Trịnh Thăng Bình; sau này nó không dám leo bừa lên kiệu hoa nhà người ta nữa đâu.

Hà An Huy chưa từng ngờ đến việc mình lại sợ ma tới thế, gan Hà An Huy không lớn lắm, song cũng chẳng phải kẻ nhát cáy, không đứa trẻ sợ ma nào sinh tồn nổi trong môi trường thiếu ăn thiếu mặc và thiếu sự an toàn. Còn giờ thì Huy sợ, sợ điên lên, nếu nó khóc được là nó oà khóc luôn; lỡ đâu con ma lại mủi lòng vì trông nó đáng thương mà tha mạng.

Hiển nhiên, Hà An Huy mơ ước hão huyền.

Vai nó chợt nặng trĩu, sống lưng và gáy nó lạnh toát.

"Đây là tân nương mới của ta sao, ngươi không mặc áo cưới à?"

Hà An Huy cử động được ngay khi thanh âm hơi trầm và dịu dàng vang lên. Nó vội vàng quay người chạy biến, không dám nói thêm câu nào, thở cũng không dám thở. Ai dè không được bao lâu, cả người nó bị một luồng gió giữ chặt, tuy chẳng còn bị điều khiển nhưng cũng không thể chạy nổi.

Ngọn nến hồi đầu nó cầm đã tắt từ khi mới vào hang động, ấy thế mà xung quanh nó đột ngột sáng bừng lên, dù chẳng có lấy một mồi lửa. 

Ma quỷ bây giờ thần thông quảng đại kinh hồn.

Hà An Huy khó khăn rút con dao bên hông ra.

"Ta là nam nhân, không phải thiếu nữ xinh đẹp gì đâu, ngươi đừng lại gần đây."

"Nam sao?"

Hình như Hà An Huy nghe được sự vui vẻ ẩn sau giọng nói thần bí, nó nuốt nước bọt, gật gật đầu ra vẻ thừa nhận. Huy đứng thẳng người lại khi cảm nhận được cơn gió bao quanh mình đã dịu hẳn đi, nó vỗ vỗ ngực.

"Cực kỳ nam tính."

"Ồ..."

Theo sau tiếng ồ đầy ý vị, tầm mắt Hà An Huy thoáng bị gió che khuất khi nó phải nheo mắt để cát không chui vào. Thời điểm An Huy lần nữa mở mắt ra, trước mặt nó xuất hiện một mảng màu xanh.

À không, là người.

Nam nhân thân cao mét tám, chắc cũng cùng tầm với nó, mặc trang phục hơi hướng thời cổ. Ừ thì quỷ nam mà, Hà An Huy thầm nghĩ, cái loại quỷ nam mà đòi tân nương xinh đẹp thì chắc chắn là mấy thằng thời xưa bị hại chết hoặc oan uổng thế nào đó; rồi ở trong rừng làm hại dân lành đòi được thờ phụng; chứ người thời nay thì cũng vậy, chẳng khác gì.

Ít thì tám chục tuổi, nhiều thì đã sống vài trăm năm.

Quỷ nọ tiến đến gần Huy hơn, lúc này Huy mới sửng sốt nhận ra hắn ta đẹp đến cỡ nào. Bản thân Hà An Huy cũng là một thằng nhóc đẹp trai, Phùng Minh Cương cũng có ngoại hình khá ưa nhìn, anh Bình thì còn đẹp tới nỗi thỉnh thoảng bị mấy gã trên đất liền tán tỉnh; mà tựu chung thì Hà An Huy không có hứng thú với nam nhân, bình thường nó không ngắm người cùng giới bao giờ. 

Quỷ nam trước mặt lại quá đẹp; đẹp theo cái kiểu đập thẳng vào mắt người đối diện, suy nghĩ hiện lên đầu tiên chỉ đơn giản là cảm thán về ngoại hình; Hà An Huy không giỏi miêu tả cho lắm, nó chỉ có thể nhận xét rằng mắt mũi môi vị trí ngũ quan đường nét tất cả đều quá sắc nét, quá kinh diễm, đẹp đến độ nếu như ai chê người này xấu chắc chắn là vì bị mù; hoặc bị mù. Chứ dù là cảm quan méo mó lệch lạc khác người đến độ nào thì vẫn phải công nhận là đẹp.

Tóc đen mềm mại ôm lấy gò má hắn ta, khoé môi hơi nhếch lên, trong giây phút khi Hà An Huy chưa kịp hoàn hồn, nó đã nghĩ đến việc mình biến thành một kẻ độc tài nhiều quyền lực nào đấy, nắm giữ kẻ sở hữu nhan sắc quá đỗi tuyệt mỹ kia, biến không thành có, ép chúng thuộc về nó.

Sự thật là Hà An Huy không biết biến hình, thành ra Hà An Huy chỉ há mồm nhìn ngu si đần khi quỷ nam bước đến gần nó. Vạt áo trước ngực quỷ nam lỏng lẻo và lả lơi không khác gì trang phục tuỳ tiện của mấy cô trong kỹ viện, thề luôn, trắng chói mắt.

Bàn tay nam quỷ khẽ chạm tới gò má Hà An Huy, nó vẫn cứ đứng ngơ người mặc cho người kia làm gì thì làm. Nhìn biểu cảm của nó, hắn cười càng thêm vui vẻ, đuôi mắt nheo nheo nom xinh ơi là xinh.

"Ta tên Minh Hiếu, ngươi gọi tên là được, cũng có thể gọi là phu quân."

"Giờ ngươi là tân nương tử của ta rồi."

Hà An Huy lắp bắp: "Nhưng ta là nam nhân."

"Ta thích nam nhân."

"T-Thế còn những tân nương trước đó?" 

"Ta thả chạy hết từ lâu rồi, ta cũng đang định thả ngươi đi, nhưng ngươi nhìn có vẻ-" Minh Hiếu hơi nghiêng người, ghé sát lại gần Hà An Huy, tim nó đập thình thịch như trống bỏi, quên cả thở; nãy thì sợ đứng tim, còn bây giờ nó thấy người mình sắp nổ tung vì được mĩ nhân kề cận. Rõ là Minh Hiếu hài lòng với phản ứng của Hà An Huy, hắn đưa tay ôm lấy gáy nó, đầu ngón khều khều phần tóc ngắn cũn cứng cáp. "Khá hợp gu ta."

"Thế nên ngươi ở lại làm tân nương cho ta nhé?"

Hà An Huy không hiểu.

"Nhưng ta là nam nhân!"

"Biết rồi, đã nói là ta thích nam nhân mà."

"Nhưng ngươi cũng-"

"Ta không đẹp sao?"

"..."

Này thì Hà An Huy biết.

"Đẹp."

Người (quỷ) đẹp nhất mà Hà An Huy từng biết.

Minh Hiếu lại cười.

Còn Hà An Huy thì chắc mẩm mình bị quỷ tha ma bắt mất hồn rồi.

Sao đầu nó lại gật gù đồng ý thế này!

Notes:

fic viết ra chỉ để giỡn với em Bông xD nên nếu vui maybe sẽ viết thêm phần kiểu yap vui đoạn sau (?) kiểu nch cướp biển yêu từ cái nhìn đầu tiên nma bị chửi ms nhận ra và tìm cách để đưa phu quân theo mik ra biển chim chuột.

ngôn từ lộn xộn cổ trung đại tùm lum không check ttin fic thuần lọ yêu cầu không đánh