Work Text:
Buổi đêm nay yên tĩnh tới mức An Huy như nghe được cả tiếng những bụi hoa lao xao ngoài vườn. Gian phòng chính vắng ngắt, chỉ có mỗi chàng vẫn đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu ở trên phản. Chàng đã đọc được quá nửa, phần sách đó được cuộn lại và giữ chặt trong những ngón tay gầy, làm chàng mơ hồ cảm nhận được chất giấy thô ráp cọ nhẹ vào da. Dường như cái tĩnh mịch của đêm đã làm mọi giác quan của chàng nhạy cảm hơn như thế.
Dù chỉ còn một mình, An Huy vẫn để mở toàn bộ cửa bức bàn, dù cho mẹ chàng hay phàn nàn nếu chàng cứ làm thế thì chẳng bao lâu chàng lại nhiễm lạnh mà ngã bệnh. Gia nhân trong nhà vốn định ở lại đợi chàng xong việc thì sẽ đóng cửa, nhưng chàng đã lùa họ đi nghỉ hết với lời cam đoan sẽ nói đỡ cho họ nếu họ bị ông bà chủ khiển trách vì dám để cậu con độc đinh của dòng họ Hà thức khuya một mình. Bởi vì chàng thích tận hưởng bầu không khí chớm khuya này trong cô độc; dường như sự lẻ loi ấy làm chàng có thể cảm nhận rõ hơn cảnh sắc mà chàng hiếm khi nhận ra trong căn nhà lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Hương thơm của hoa hoàng lan thoang thoảng nhẹ nhàng, tiếng gió lay cho một chiếc lá rơi bên thềm lật qua, thậm chí đến ánh lửa dập dìu trong ngọn đèn dầu cũng trở nên hữu tri mà nhấp nháy một đoạn mã morse nào đó.
Rồi, chàng nghe thấy văng vẳng từ trong gian nhà tối đen như mực tiếng bước chân khe khẽ, ít lâu sau đó thì bên bức tường chiếc phản được kê sát, nơi mà ánh đèn dầu hắt bóng của chàng, một chiếc bóng khác xuất hiện, cùng giọng nói rất quen thuộc.
“Cậu chưa ngủ sao?”
An Huy vẫn giữ nguyên cuốn sách trong tay; mắt chàng vẫn còn nhìn đăm đăm vào những dòng chữ in đen, song tâm trí chàng đã không còn ở đấy. “Minh Hiếu. Ta dặn em đi ngủ rồi mà.”
“Thưa, cậu còn chưa nghỉ ngơi, thì em nào dám ngủ.”
Người mới tới sè sẹ bước đến bên phản, thân hình cao lớn của cậu đổ bóng át cả bóng của An Huy trên tường. Chàng trai ở tuổi đẹp nhất của đời người dáng vẻ tuy cao nhưng lại không nho nhã như An Huy, ngược lại mang vẻ phong sương của một người hầu đã đi theo nhà họ Hà từ khi còn nhỏ. Ngày ấy, khi cậu mới mười hai tuổi, bố mẹ của cậu vì quá nghèo đã xin bán cậu vào gia đình họ Hà làm gia nhân để trang trải cuộc sống, thế nhưng ông bà Hà nhân từ nhận cậu vào làm người ở không chỉ trả lương cho cậu, cho phép cậu lui về thăm gia đình đều đặn, mà còn đặc biệt cho cậu theo hầu cậu Cả trong nhà, vừa được học cùng cậu, vừa chăm sóc cậu tới tận bây giờ. Bà Hà khen cậu đã được bố mẹ đặt cho một cái tên rất đẹp, Thái Lê Minh Hiếu, thì phải có nghĩa vụ sống đúng với ý nghĩa của nó. Nhà họ Thái nhờ ơn này sau này đã khá hơn một chút, nhưng Minh Hiếu vẫn quyết định tiếp tục ở đây theo hầu cậu Cả, tận trung đến chưa một phút nào lơ là.
Chẳng hạn như lúc này.
Nhác thấy Minh Hiếu định ngồi xuống sàn bên hông phản, An Huy liền ngồi nhích qua một bên và vỗ nhẹ lên mặt gỗ mát lạnh. “Em lên đây, không sao cả.”
“Thưa, cậu và em không bằng vai phải lứa, xin cậu đừng làm khó em.”
“Ta đã bảo là không sao cơ mà.”
“Thưa, em mà làm như thế, ông bà không hài lòng, người ta cũng sẽ lời ra tiếng vào.” Minh Hiếu xếp bằng dưới sàn, nhoẻn miệng cười với chàng. “Cậu đừng lo cho em.”
An Huy dù không vui, nhưng rồi chàng lại nhích người đến mép phản, ngồi buông thõng hai chân xuống kế bên Minh Hiếu. Từ góc nhìn trên này, chàng chỉ thấy mái tóc đen nghiêng nghiêng và đôi chân trần của cậu toả một thứ ánh sáng bàng bạc dìu dịu dưới ánh trăng rọi từ hiên nhà vào, những ngón chân đó đang rung rinh nhè nhẹ. “Em lạnh sao?”
Mái tóc đen đó lắc nguầy nguậy. “Thưa, em chỉ thấy hơi se se thôi. Thời tiết thế mà lại vào đông rồi.”
Tức thì, có một chiếc chăn bông được phất lên, rồi phủ lên thân dưới của Minh Hiếu. Cậu ngơ người nhìn hoa văn hình bông hoa của chiếc chăn che đi những ngón chân run của mình, rồi ngẩng lên nhìn cậu Cả. “Thưa, cậu ơi–”
“Không sao. Em lạnh thế ta cũng đau lòng.” An Huy cắt ngang lời cậu. Chàng đã đặt cuốn sách xuống từ lúc nào, cuốn sách được chàng đặt sấp, vẫn để mở, có lẽ để ghi nhớ mình đã đọc đến đâu. “Em cũng không cần thưa với ta. Ở đây cũng chỉ có ta và em thôi.”
Những ngón tay của Minh Hiếu vân vê mép của chiếc chăn bông, giọng thỏ thẻ. “Cậu tốt với em như thế…” Cậu để ngỏ lời nói, rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài. Dường như trong tiếng thở dài đó chứa đựng biết bao nỗi niềm mà cậu chỉ có thể gửi nó vào trong không gian vô thanh, để bóng đêm gói ghém đi.
“Để ngày mai ta dặn bác Thanh ra chợ mua cho em áo ấm.” An Huy nói và vỗ nhẹ bên đùi mình. “Em dựa vào ta đi.”
Thoạt đầu, Minh Hiếu có hơi do dự; thế rồi ít lát sau, mái tóc đen đó từ từ ngả vào đùi của An Huy, lặng yên cho chàng dịu dàng luồn tay vào xoa lớp tóc đen mềm thoảng mùi bồ kết. Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tựa như vạn vật đã hoá đá, ngoại trừ ánh lửa nhảy múa trong chiếc đèn dầu đung đưa bóng của cả hai trên vách tường.
Chàng đang tận hưởng sự yên tĩnh thì người con trai bên đùi chàng lại cất giọng hỏi nhỏ. “Cậu hôm nay thức khuya đọc gì thế?”
“Một bài ngâm khúc của một người tên là Đặng Trần Côn, đã lâu lắm rồi. Em có muốn ta đọc cho nghe không?”
“Vâng. Em lúc nào cũng thích nghe giọng cậu.”
Thế là An Huy húng hắng giọng một chút, rồi bắt đầu ngâm bài mà chàng đang đọc dở, có tựa là Chinh phụ ngâm khúc. Vừa đọc, chàng vừa đưa tâm trí mình lãng đãng trôi ở miền nào diệu vợi lắm. Chàng chẳng nhớ từ khi nào mình đã thích đọc thơ và ngâm thơ, chỉ nhớ nhiều năm về trước khi chàng đang ngâm truyện Kiều, chàng đã thấy bóng dáng của Minh Hiếu lén lút dựa vào cũng là nơi cửa bức bàn này, say mê nghe chàng ngâm thơ. Nét mặt cậu nửa không hiểu, nửa háo hức, như thể tiếng Việt truyền tải qua âm giọng của chàng là thứ nước suối nguồn rưới mát tâm hồn cậu.
Khi bị chàng phát hiện, cậu gia nhân có phần hoảng loạn định cúi đầu tạ tội, nhưng chàng chỉ phẩy tay, cũng là cái điệu bộ mời cậu ngồi lên phản để nghe chàng đọc thơ cho. Song lần nào Minh Hiếu cũng từ chối; vẫn là lý do cậu không bằng vai với chàng, ngồi lên cạnh chàng là không phải phép.
“Thưa, thứ lỗi cậu cho em nói, em tuy là kẻ ngu dốt không biết chữ.” Cậu chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xuống sàn, giọng nói nhẹ hẫng như thể không muốn An Huy nghe thấy chút nào. “Nhưng em nghe thơ cậu đọc em thích lắm. Cảm giác… cảm giác như em lúc ở bên bố mẹ vậy.”
Lúc cậu ngước lên, An Huy thấy má cậu đã đỏ ửng, như thể để nói được lời thú nhận ấy cậu đã gom góp hết dũng cảm và chút ngôn từ cậu có được để trải lòng với chàng. Rồi cậu lôi ra đằng sau thứ mà nãy giờ cậu giấu trong tay: một bông hoa hoàng lan màu vàng tươi có lẽ cậu đã nhặt được khi nó rơi rụng ngoài sân, đặt nó lên cuốn sách đang để mở trên tay An Huy. “Thưa, em xin tặng cậu. Em vừa mới nhặt được. Em thấy cậu hay ngồi ở đây ngâm thơ và ngắm hoàng lan, nên em nghĩ cậu sẽ thích.”
Nếu kể từ sau đó, cuốn sách nào của An Huy cũng kẹp một vài cánh hoa hoàng lan, bất chấp nó đã héo rũ hay nát ra, thì Minh Hiếu cũng chưa từng nói gì, như là một bí mật nhỏ chỉ chàng và cậu hay biết.
Nước trong chảy, lòng phiền chẳng rửa,
Cỏ xanh thơm, dạ nhớ không quên.
Nhủ rồi tay lại trao liền,
Bước đi một bước lại vin áo chàng…
Màu giọng của cậu Cả vốn đã đẹp, khi đọc thơ lại càng hay gấp bội. Nhiều thiếu nữ trong trấn hay kháo chuyện với nhau về chàng bằng âm giọng thủ thỉ qua những chiếc khăn tay, rằng chàng có giọng đào hoa, ai nghe thấy đều chưa cần biết gì thêm mà đã ngay lập tức muốn yêu quý hoặc đem lòng thương mến chàng. Chỉ là các cô không hiểu vì sao đã đến tuổi cập kê thế này mà chàng vẫn lẻ bóng, không có người thương, cũng không có ai được đồn là có qua lại với chàng. Chàng chỉ sống với thơ văn bên phản gỗ này, nơi nhìn ra cây hoàng lan luôn rũ những cánh hoa vàng xuống sân để tay ai lẹ làng nhặt lấy. Đặng sau đó, sách của chàng sẽ luôn có hương hoa dìu dịu, đâu đó còn khúc khích một tiếng cười của nam nhân và vài chớm cảm xúc le lói giữa cả hai mà họ vẫn chưa dám hoá thành lời.
“Đây là một khúc ngâm của một người goá phụ sau khi tiễn biệt chồng ra chiến trận.” Chàng kể vắn tắt. “Bài thơ này thuật lại tâm trạng của nàng trong những ngày cô liêu nên sẽ rất buồn và quạnh quẽ. Em có thể thấy những ý tứ như vin áo chàng, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai, đó là lời của người chinh phụ vừa day dứt không muốn phu quân mình ra đi, vừa sầu muộn vì chiến tranh chia cắt đôi lứa...”
Minh Hiếu dù là người ít chữ, song cậu lại tiếp thu rất nhanh. Chẳng hiểu sao những gì An Huy nói, cậu đều có thể hiểu cả. Có lẽ vì chàng đã cẩn thận dùng ngôn ngữ rất giản dị mà chàng và cậu vẫn thường dùng để giao tiếp hằng ngày nên cậu một loáng đã hiểu sơ sơ về ngâm khúc mà chàng vừa đọc cho cậu nghe. Tiếng thơ réo rắc trong đêm trường bình lặng như những cánh hoa hoàng lan lả tả rơi, hương thơm vô hình của chữ nghĩa gieo vào tâm khảm cậu những xúc cảm lạ lùng khó tả. Cũng vì nỗi đau bảng lảng trong những vần thơ ấy không hiểu sao lại khiến cậu bùi ngùi; cậu nép mình vào chân của An Huy, tận hưởng hơi ấm truyền từ đó vào hõm cổ, âm thầm ghi nhớ mùi hương vải áo chàng, cứ như thể chính họ là cặp đôi trong ngâm khúc mà đêm nay là đêm cuối trước giờ biệt ly vậy.
Bàn tay đang xoa nhẹ đỉnh đầu cậu chợt dừng lại, và giọng của An Huy một lần nữa vang lên. “Em buồn ngủ rồi à?”
“Em không. Em chỉ lắng nghe cậu thôi.”
Im lặng một lát, rồi cậu nghe thấy tiếng chàng khùng khục cười. “Em đang buồn vì bài thơ đấy à?”
“Cậu lúc nào cũng hiểu em thế.”
“Không sao cả. Buồn vì thơ văn là nỗi buồn đẹp nhất mà con người có thể có.”
Minh Hiếu đưa mắt nhìn về khoảng sân ngoài hiên trập trùng bóng tối ấy, lần đầu tiên nghĩ rằng có thể Hà An Huy đã sai. Buồn vì thơ văn có lẽ chỉ là nỗi buồn đẹp thứ hai.
Buồn vì nỗi lòng thương chàng mà chẳng thể nói, mới là nỗi buồn đẹp nhất mà cõi lòng cậu vinh dự được có.
Cậu bất giác ho khẽ, cảm thấy cái chạm của chàng trên đầu mình lúc này như làm da đầu cậu tê rần. Bỗng nhiên cái sự thật bẽ bàng rằng chàng và cậu vốn không hề bằng vai phải lứa – đấy là lời dặn ngày bố mẹ cậu gửi cậu đến phủ họ Hà mà cậu ghi nhớ rất kỹ – cộm lên trong tiềm thức cậu như một cái đóng dấu lạnh lùng vào chút tình cảm đang đơm hoa trong cậu lúc này. Cậu muốn rời đi, thế nhưng đứa trẻ ích kỷ cố chấp trong lòng cậu lại dùng dằng không muốn. Mắc kẹt giữa chính cái tôi và sự thật làm cậu lặng người, phút chốc chẳng biết phải làm gì.
Tiếng thơ ngâm vào không khí như ám muội luôn vào không gian giữa chàng và cậu, dù cả hai chẳng nói gì, nhưng nỗi bâng khuâng là thứ cảm giác mà cả hai đều đang lặng lẽ đồng cảm. Ánh đèn dầu vẫn hiu hắt, đôi khi có tiếng gỗ nội thất răng rắc kêu; gió ngoài sân vẫn làm cây cối lao xao, có một hai tiếng chim khuya kêu đằng xa, chúng rơi rớt vào trong gian phòng những nốt nhạc lạc lõng, cho buổi đêm càng thêm quạnh quẽ. Minh Hiếu chợt nhớ ra một thứ, cậu liền ngồi thẳng dậy và rút từ lưng quần ra một bông hoàng lan vừa nhặt được ngoài sân trước khi vào đây.
“Em quên mất.” Cậu sốt sắng nói. “Em nhặt được cho cậu–”
Lúc cậu ngước lên nhìn, tay An Huy đã rời khỏi mái đầu của cậu. Ánh mắt của chàng làm cậu lặng người lần nữa. Bình sinh cậu cả nhà họ Hà giọng nói luôn chan hoà và đôi khi còn nghe như si tình, vậy mà ánh mắt chàng chẳng mấy khi để lộ tâm tư. Thế mà giờ đây, trong ánh sáng đèn dầu, phảng phất trong cặp mắt chàng đang nhìn cậu là nỗi đau đáu nào đó mà cậu không biết dùng từ gì để mô tả. Chỉ biết nó như phản quang lại chính tâm can cậu, cùng đồng thanh về một cảm xúc không tên. Hoặc là, không dám gọi tên.
“Cảm ơn em.” Chàng nói, và nhận đoá hoàng lan từ tay Minh Hiếu.
Cậu nhìn chàng để ngửa cuốn sách và đặt bông hoa vào giữa, giọng nói chầm chậm vang lên, có chút run sợ. “… Cậu sao lại nhìn em như thế?”
“Ta không có.”
“Có đấy. Em thấy rõ ràng.”
“Sao em học đâu cái thói trả treo vậy?” Chàng trách móc, nhưng tông giọng vẫn rất mềm mỏng như chỉ trách yêu. “Ta nói không thì cứ nghĩ là không gì đi.”
Minh Hiếu rúc người vào tấm chăn bông, mơ hồ hình dung hơi ấm của nó là vòng tay của An Huy, có lẽ sẽ có chút rắn rỏi hơn, nhưng sẽ ấm áp và ân cần hệt như vậy.
“Nếu cậu có gì muốn nói, xin cậu cứ nói.” Cậu lẩm bẩm. “Em không muốn một ngày nào đó sẽ phải bước đi một bước lại vin áo cậu đâu.”
Cậu đánh mắt xuống, và cậu nhìn thấy những ngón tay của An Huy đang vịn vào mép phản khẽ cử động. Cơn rung chấn ấy nhỏ, tựa như cánh bướm, chỉ thoáng qua rồi hết ngay.
“Em lên đây ngồi với ta đi.” An Huy nói.
“Em nói cậu rồi mà, chúng ta–”
“Đây là lệnh của ta.”
Vai cậu giần giật, có chút tiếc nuối cái chăn bông thơm mùi của chàng đang quấn quanh thân dưới này. Song cậu cũng đứng dậy, điệu bộ khoan thai, không quên cầm theo chiếc chăn đặng sẽ gấp gọn để lại trên phản cho chàng. “Thưa, em nghe lời.”
Cậu định phẩy tấm chăn cho phẳng phiu để gấp, thế mà không ngờ vừa đứng dậy, cánh tay gầy của An Huy đã ngay lập tức giơ ra nắm lấy khuỷu tay cậu mà kéo cậu ngồi xuống. Mất đà, Minh Hiếu loạng choạng đập mông lên mặt gỗ lạnh, vải áo cậu sột soạt cọ vào bên áo của chàng. “Ôi, cậu làm gì–”
An Huy đẩy cái chăn ra đằng sau, không màng quan tâm nó lộn xộn như thế nào. Và rồi, trước cặp mắt tròn mở lớn của Minh Hiếu, những ngón tay của chàng lần xuống, tựa như đang dò dẫm một tấm bản đồ ký ức, men theo những hoài niệm về tháng ngày cả hai ở bên nhau trong phủ họ Hà này.
Mười hai tuổi, lần đầu tiên thấy cậu nhóc ăn mặc rách rưới đang nép bên cha cậu, một người nông dân chân lấm tay bùn, khẩn khoản xin được vào phủ giúp việc, với lời hứa cậu rất chăm và ăn rất ít.
Mười ba tuổi, đã biết chạy đuổi rượt nhau qua những lớp cửa bức bàn, đôi khi còn bị An Huy đè lên người cùng một tiếng cười ré tóm được em rồi.
Mười bốn tuổi, lần đầu tiên cậu gia nhân đứng núp ở bức tường tại lối đi dẫn vào gian phòng chính, lắng nghe tiếng cậu chủ mình đọc thơ, ngỡ như đó là thanh âm trong sáng và đẹp đẽ nhất trên đời.
Mười lăm tuổi, khoe bông hoa hoàng lan đầu tiên cho An Huy, chỉ mong có thể được giắt nó vào tóc chàng, ấy thế mà được nằm giữa những trang sách mà cậu biết chàng yêu hơn hết thảy vạn sự trên đời.
Mười sáu tuổi, cậu vừa giặt đồ ở ngoài sân vừa lén nhìn về phía gian phòng chính, nơi người thiếu niên đang ngồi gác chân trên phản, cặp mắt cụp xuống đọc sách chăm chú. Cánh tay chàng duỗi dài, đặt trên mắt cá chân, những ngón tay gõ nhẹ vào bầu không khí một nhịp điệu vô danh nào đó. Cậu nghĩ hình như tim mình đã hẫng một nhịp.
Mười bảy tuổi… mười tám tuổi… mười chín tuổi…
Thực tại đoạt cậu ra khỏi quá khứ, buộc cậu thảng thốt nhìn những ngón tay của Hà An Huy xuôi theo dòng ký ức mà đã tìm đến những ngón tay ướt mồ hôi của mình, không ngần ngại mà luồn qua những kẽ tay hở đó, rồi quặp xuống để khoá bàn tay cậu vào lòng bàn tay mình. Là thật. Là sự thật. Ánh đèn dầu đó có thật, bông hoa hoàng lan vàng nằm ngủ say trên trang sách để mở là thật. Hà An Huy trước mặt cậu, cũng là thật.
Và cái nắm tay này không thể nào là cậu nằm mơ.
“Ta đã bảo em đừng thưa với ta khi chỉ có tụi mình mà.” Chàng nói nhỏ, giọng nghe không thể biết ngọt nhạt như thế nào. “Em chẳng biết nghe lời gì cả.”
Minh Hiếu nghe thấy nhịp đập con tim mình như muốn xé rách cả lồng ngực. “Em… em…”
“Suỵt. Em đừng nói gì cả.”
Có lẽ sự im lặng, là tiếng nức nở mà trái tim An Huy có thể thổn thức.
Rồi đâu đó trong sự tĩnh mịch ấy, chàng cảm nhận được những ngón tay của cậu cuối cùng cũng khép lại, dẫu vẫn còn chút run rẩy, phủ lên đốt ngón tay chàng một cách e dè. Sự ngần ngại đó lại làm An Huy bạo dạn hơn; chàng nhìn qua cậu, âm thầm khảm cái hình ảnh này vào trong tâm trí. Cậu con trai trẻ tuổi ở góc nghiêng này được ánh đèn dầu tô lên một sắc cam xen kẽ tranh tối tranh sáng với bóng đêm bên mái tóc, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn đâu đó mà không dám nhìn chàng trực diện, khoé môi giần giật và lồng ngực phập phồng. Chàng hình dung bên dưới lớp da ấy, có lẽ trái tim cậu cũng đập mạnh không kém. Ý nghĩ đó xoa dịu nỗi day dứt trong chàng, vỗ về chàng một niềm tin và trao cho chàng một ý chí lớn.
“Có lẽ phải là như thế này thôi, Hiếu à.” Giọng chàng nói dường như có chút xúc động mà nghe hấp tấp hơn bình thường, như thể cảm xúc dồn nén đã xô đẩy những chữ ấy vào nhau. “Ta không có lựa chọn khác và ta cũng không muốn em có lựa chọn nào khác đâu.”
“Cậu… em…” Minh Hiếu vẫn lắp bắp không ra chữ nghĩa gì. Sự lúng túng đó trong mắt An Huy thật ra trông rất đáng yêu, nhưng mà chàng chẳng nỡ cười cậu lúc này. “Em không biết. Cái này…”
“Đừng lo. Sao em lại phải lo?” Những ngón tay chàng siết chặt hơn, lại còn len lén vuốt ve lớp da nơi mu tay cậu khô ráo và sạch sẽ. “Em có ta rồi. Đừng sợ.”
Trải dài sau lưng họ là những ký ức hoa niên tươi đẹp, thơm mùi hoàng lan và sách giấy; những tiếng đọc thơ nghêu ngao, những cây cột nhà và bức tường đỡ lấy một bóng hình vừa lắng nghe vừa mân mê cánh hoa hoàng lan mịn màng. Minh Hiếu như nghe thấy tiếng chính bản thân cậu trong những hình ảnh quá khứ đó nấc lên, như câu trả lời cho chính những hoài nghi và sợ hãi trong lòng cậu lúc này.
Rồi, trải ra trước mắt chàng và cậu là những tháng ngày sắp tới, khi bình minh lại lên, ngọn đèn dầu này sẽ tắt; hoa hoàng lan lại rụng trước sân, cuốn sách này rồi sẽ lật đến hết. Sử sách sẽ sang trang. Thời đại sẽ chuyển mình. Gió cũng sẽ không ngừng nổi từng cơn, cuốn đi bao chuyện xưa hoà vào cát bụi.
Nhưng giả như, tất cả đều lấy chính đôi bàn tay của An Huy và Minh Hiếu đang lồng vào nhau lúc này làm điểm tựa để xê dịch. Hoặc là sự vững chãi giữa những ngón tay khẽ run đó là bàn thạch can trường nhất, cao ngạo nhất, muốn đối đầu với những cơn triều cường thời cuộc sẽ ập đến, một cách không thể tránh khỏi. Tuồng tất cả cũng chỉ gói gọn lại trong giây phút này, tay trong tay.
Có nhau.
Hết.
