Actions

Work Header

em không còn yêu anh lâu nữa đâu.

Work Text:

Có những cảm xúc phai phôi, nó đã héo tàn theo thời gian. Đáng vứt bỏ, đáng phải để nó lặn mình dưới đáy sâu thẳm của quá khứ, chẳng đáng để ta nhớ về một thời. Nhưng nó, đã thành nỗi dai dẳng khó thở đến cánh phổi, những tia máu hằn trong lồng ngực đang quá đỗi cựa quậy.

Chẳng nhẽ một lần nữa, vị công tử của bao vạn kẻ doanh nghiệp ngoài kia lại bồi hồi một tình cũ đã héo mòn. Không ngờ rằng, Trương Nhật Hoàng lại có những phần tiềm thức đầy gai nhọn nhường vậy.

Chẳng phải gai nhọn của những bước đi sắc sảo trên bàn cờ kinh tế, trên bàn cờ của những kẻ tôn thờ số liệu đi lên hơn những mặn nồng của tình yêu. Gai nhọn này không chỉ sắc bén, mà nó cứa vào tim của Nhật Hoàng đã dài bao năm trời. Nó mãi khắc một cái tên, đau đáu với anh mỗi ngày và mỗi năm tháng trời ròng rã.

Đông Hùng.

 


 

Nếu để mà nói thật lòng, hai người vốn là người tình cũ của nhau. Từng một thời gian tay ấm bên người, Nhật Hoàng cũng từng là một kẻ nuông chiều và tôn sùng cậu thanh niên năm xưa như lẽ sống của mình. Mọi thứ về Đông Hùng, Nhật Hoàng không bao giờ tự ti rằng mình chẳng nắm được hết.

Chớ nghi ngờ năng lực của kẻ đứng đầu, số liệu của những thị trường kinh tế đều là một phần thu hút lấy linh hồn của Nhật Hoàng. Nhưng còn nhiều phần hơn thế, Đông Hùng mới là điều cao cả.

Sự tôn sùng cao cả, khiến anh thành kẻ ích kỉ. Anh không bao giờ muốn Đông Hùng là nền toả sáng trong tai bao vạn người ngoài kia. Không có một tình riêng của mình, lại áp lực với những ánh mắt thăm dò, phán xét. Đông Hùng, luôn là cho mình anh, bóng hình đó mãi chỉ là tình riêng của anh.

Nhưng chẳng ai ngờ tới ngày cơn gió bấc, khô khan mang niềm tình riêng của Nhật Hoàng đến những ngày tháng cơn mơ tình tàn lụi. 

Đông Hùng cũng đã mang mình tương lai mới, tự bản thân cậu đã cho mình tư tưởng tự do tới khắp muôn nơi. Điều đó, đã khiến Nhật Hoàng chẳng dám giữ chân cậu lại. 

Anh chẳng nỡ làm khổ Đông Hùng. Đông Hùng đã như thế rồi, anh phải rời tay khỏi tình riêng của mình ấm áp kề bên đã bao năm trời. 

Ngậm ngùi xa tình, nhưng lòng ta vẫn không thôi thổn thức, vẫn yêu em như ngày nào và vẫn phát điên mỗi hình bóng em.

 


 

Đã ròng rã bao năm trời, Nhật Hoàng chưa thôi chờ đợi Đông Hùng. Những tấm ảnh về Hùng, vẫn trang trọng nằm trên bàn làm việc của anh. Chúng là thức ăn, nuôi dưỡng cho anh một niềm ám ảnh mãi găm đầy.

Yêu mà, sao đã thành nỗi ám ảnh khôn nguôi về người?

Giữa phòng khách, Nhật Hoàng lặng lẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình với đôi mắt sắc sảo nhìn vào màn hình tivi được treo trên tường. Nhấp một ngụm trà nóng hổi, cổ họng anh dần bị nóng chảy theo vị trà đắng chảy xuống.

Thở tiếng dài, những tin tức kinh tế đã làm đau đầu anh. Nhưng chúng là thứ cần thiết, để biết những kẻ đầu óc có sỏi đang hoạt động như thế nào.

Bất chợt ngỡ ngàng đến như định mệnh, Nhật Hoàng bỗng dừng ngụm trà tiếp theo mà mình đang định uống. Anh ngạc nhiên, nó đặc quánh bao trùm hơi thở anh khiến anh gần như thốt lên một cái tên.

“Đông Hùng?”

Hình ảnh của Đông Hùng hiện  trên màn hình tivi, là tin tức một doanh nghiệp trẻ mới chớm nở đã mang bao thành công rực rỡ. Hãnh diện, Đông Hùng sừng sững trên màn hình tivi với nụ cười đã quen thuộc từ thuở nào, Nhật Hoàng nhìn trân trân mãi không dứt tình ra.

Em đã gần bên cuộc sống của anh, đừng có chạy rong chơi về nơi phương xa nào nữa nhé.

Nhật Hoàng làm căn nhà thoáng chốc lạnh lẽo, chỉ còn tiếng tin tức báo chí nhắc đến Đông Hùng và từng hoạt động của cậu sau bao nhiêu tháng qua. Cuối cùng tin tức cũng tàn, không còn nhắc đến Hùng thêm lâu mà chuyển tin về sự kiện khác.

Tivi đã bị tắt ngấm đi sau đó, Nhật Hoàng đứng dậy khỏi lớp sofa mềm mại. Tiếng sàn kêu lên những bước chân nặng trịch, hằn dấu sự kiểm soát ngột thở toả ra từ kẻ được xem là con cáo trong mọi lĩnh vực của kinh tế.

Nhật Hoàng, nỗi tình si bao năm trời đang dần toại nguyện? Đông Hùng, liệu em còn nhớ anh và yêu anh như cách anh yêu em điên đảo như thế này không?

Ám ảnh mất rồi, ôi tình ái đã cuốn mất đi thể xác lạnh giá của kẻ sừng sỏ trên giới kinh tế bấy giờ. Kẻ đó đang dần gạt những mục tiêu cao lớn trong đời, không còn ham cái vinh quang đã theo suốt bấy lâu nay. 

Mà giờ đang cần phải toại nguyện lòng si trong mình, Nhật Hoàng cần Đông Hùng hơn bao giờ hết.

Đêm nay là đêm cho em, anh sẽ không để sót những gì về em lúc này nữa đâu. Em là của anh, và mọi thứ về em, anh đều phải biết hết tất cả.

 


 

Mãi mãi sẽ là tình riêng của anh. Nhật Hoàng, nay bỗng thái độ quá lạ thường, không còn là con cáo sắc sảo quấn quýt quanh với những tờ hợp đồng bao tiền tỉ đổ vào.

Không còn khắc nghiệt với những kẻ dám hạ mình dựa vào anh để mà làm cơ ngơi sáng ngời. Mà anh đang đặt niềm chú ý, một sự chú ý mới vào sự xuất hiện của doanh nghiệp mới trẻ, Đông Hùng.

Cứ như ông trời đang cho cơn mưa mát sau ngày hè oi ả, mọi lời mời từ Nhật Hoàng đến với Đông Hùng như những lá phong rơi rụng. Hết lần này, sẽ thêm lần khác. Không kịp đếm xuể, sự ưu ái này thế mà đã chóng thành một sự kiện bị chú ý đến bởi nhà báo. 

Ai cũng bất ngờ, một kẻ lạnh lùng với bao người nay lại ấm áp dành riêng cho một người.

Đáng quan tâm, và đáng tò mò. Họ là gì của nhau? Đối thủ, đồng chí hay là người tình?

Những hợp đồng kí kết không kịp trở tay, những lời mời tài trợ của Nhật Hoàng đến với Đông Hùng toàn là những món hời ai cũng mơ ước đến. Sự trọng dụng này, đã khiến mọi thứ chao đảo và những lời đồn đoán đều có cơ hội nảy nở như những mầm nấm.

Báo chí, tin tức đã dày đặc sự kiện này. Họ phỏng đoán, họ cứ đồn đại nhau và họ cứ đào quá khứ sâu thẳm của Nhật Hoàng, Đông Hùng lên như món khó báu tăng lượt chú ý của họ. Tất cả là để tìm ra câu trả lời.

 


 

“Khó chịu nhỉ?” Trương Nhật Hoàng rót chiếc cốc nước ấm, cầm nó lên khẽ khàng mang nó đi vào phòng khách.

Tiếng ồn ào từ chiếc tivi cứ dai dẳng đã bao lâu, khi nó là những lời dẫn chương trình tin tức về việc hoài nghi mối quan hệ giữa công ty anh và công ty của Đông Hùng. Hai người có mối quan hệ mật thiết nào? Họ đã là gì của nhau? Người đồng chí bền bỉ, hay là người tình tráng lệ?

Đông Hùng, người ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt cau lại một chút khi thấy những tin tức về mình với Nhật Hoàng chảy dài trên tivi. Nó khiến Hùng thoáng giật mình, thoáng ngỡ ngàng và lặng lẽ chảy dài thành một sự ghê tởm. Không hề tự hào khi bản thân danh cao như vậy, không tự hào mình là người được công ty lớn như Nhật Hoàng ngó ngàng tới.

Và chẳng tự hào, khi người yêu cũ lại vẫn đeo đuổi mình.

“Sao vậy, bé yêu?” Nhật Hoàng đặt cốc nước ấm trên bàn, nhìn Đông Hùng đang che miệng mình và khuôn mặt sầm tối mang vẻ rõ sự ghê tởm, sự khinh miệt ra mặt.

Đông Hùng lầm lì chẳng trả lời, một vẻ im lặng khinh miệt rõ ra mặt. Những tin tức trên báo chí và truyền thông cứ như lũ kí sinh trùng, găm từng chi tiết từng nước bước của hai bên mà suy luận. Những suy luận ngu xuẩn, ngớ ngẩn thốt ra như thể sự thật nó đang tồn tại như thế.

Nhìn lên Nhật Hoàng, Hùng gằn giọng tức giận. Những tin báo này, không phải là tự nhiên nó đến, mà phải có kẻ điên nào đã nhúng tay vào chúng.

“Anh bảo bọn nó viết như thế, đúng không?” Hùng gằn giọng, không khỏi giấu sự kinh tởm hành vi của Hoàng.

Nhật Hoàng lắng nghe từng lời gằn ra từ Đông Hùng, thoáng anh im lặng như một con sói lặng thinh giữa bụi cỏ hoang dại giữa cánh rừng hoang sơ. Nhưng rồi, khi thấy con mồi đã động đậy trong ánh trăng sáng, nó cũng sẽ lao đến ép chặt con mồi lại.

Anh đã khẽ ngồi xuống, nụ cười trên môi đã lạnh đi đôi phần mà biến thành một thứ tình si quá điên cuồng, một cơn gió lốc đang ào ào. Bàn tay anh từ tốn như gắng giữ vững bản thể dịu dàng của năm nào, đưa ra nắm tay Hùng trong lòng bàn tay.

“Bé yêu à, anh chỉ muốn họ biết tình ta như thế nào. Em chớ lo lắng quá, chúng sẽ không dám quá đáng hơn đâu.”

“Anh bị điên rồi à, Hoàng?”

“Đó đâu phải vấn đề của em? Chớ quan tâm em à, anh cần em biết anh đang yêu em nhường nào.”

Tiếng yêu của Nhật Hoàng là những hỗn tạp của yêu sâu tận cõi lòng, nhưng cũng cuồng nộ như cơn lốc oanh tạc bao từng thớ dây thần kinh nhận thức của anh. Đông Hùng thoáng khựng lại, trong lòng không thôi xáo động lên những cung bậc cảm xúc. 

Khinh miệt? Kinh tởm? Hay là sợ hãi?

Chúng quá đỗi rối bời, Hùng chỉ có thể gắng giật mình khỏi tay của Nhật Hoàng để trốn tránh một ánh mắt méo mó tình si với mình. Bị một kẻ mình xem là cũ thừa, giờ đang gắng cuốn mình về lại một tình yêu chẳng còn tỉnh táo, một sự độc hại trùm ngấy lên tận cổ họng của Hùng.

Nhưng Nhật Hoàng nắm thóp phản kháng của Đông Hùng, anh bất ngờ đẩy ngã ép chặt Hùng vào trong ghế sofa mềm mại, để lớp đệm nhún xuống bởi sức nặng. Hoàng lặng lẽ nở nụ cười hiền hoà, như đang cưng chiều một thứ đáng yêu trong đời.

Dù thực sự, Hoàng đang chìm đắm méo mó cái ái tình si không còn đứng đắn ngay lúc này. Anh không còn tỉnh táo để yêu thương Hùng một cách tử tế, anh đã muốn đốt cháy thế giới này để giữ một người Đông Hùng mãi bên anh đến lặn đáy mồ chôn thây.

“Hùng à, có lẽ em đã lớn và em biết rồi. Anh đây chỉ dám nói khẽ em một lần, rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều.”

“Đồ quái dị. Anh bỏ tôi ra ngay đi!” Hùng cắn răng, gằn từng chữ sỉ nhục và buồn nôn với tình si đảo điên của Hoàng đối đãi với mình.

Chẳng ai yêu nhau lại biến một tình yêu thành thứ ghê tởm, chiếm hữu và gò bó nhau trong những cảm giác bị theo dõi từng cự li như này. Tình yêu của Hùng đã ước là trong sáng ngời ngời, nhưng mà giờ đây nó là những bãi nhầy nhụa của thứ cuồng nộ say đắm, từ kẻ điên tạo nên.

Nhầy nhụa này khó thoát, Nhật Hoàng không màng mình đã thành thứ dơ dáy nào hay là cái bãi rác nhơ nhuốc trong Đông Hùng. Anh vẫn còn yêu Hùng, và càng muốn tình ta sâu nặng mến thương.

Đông Hùng là của riêng mình anh.

Nắm lấy cằm của Đông Hùng, tự tiện như món hàng đã thuộc về mình vĩnh viễn, Nhật Hoàng ngắm nghía khuôn mặt của cậu trước khi đặt tên cho nụ hôn. Bờ môi của anh, đủ ấm áp cho thấy cưng chiều anh trao không hề vơi bớt, nhưng cũng trao Hùng thấy cơn lốc gào thét trong anh.

Môi mềm tan chảy vào nhau, dù không toàn vẹn như tháng năm nào, nhưng chúng vẫn mãi huy hoàng và lộng lẫy như lâu đài tồn tại ngàn năm tuổi. Dần thôi, những ấm mềm này sẽ xoá tan rong rêu trong lòng của hai trái tim khác phương trời.

Nghe lãng mạn như giấc mơ, nhưng thực tại với Đông Hùng. Cậu chỉ đang là kẻ bị nhắm bởi người đã không còn tỉnh táo, điên loạn vì tình và nguyện biến tan thế giới này vào biển lửa để có riêng mình cậu.

Tình yêu khó thể định nghĩa, mỗi người là mỗi cách gọi tên nó. Có lẽ vẫn thứ tha cho Nhật Hoàng chứ nhỉ?