Actions

Work Header

Xà ngự Mộng

Summary:

Dạo gần đây Nguyễn Trọng Đức có một giấc mơ kì lạ đến mức kì cục
Được thằng em tư vấn, anh tìm đến một bậc thầy giải mộng tìm hiểu rốt cuộc giấc mơ ấy có nghĩa là gì

"Vì đâu như là mơ thức dậy coi như là xong"
-Dòng Sông Sao (Da LAB)-

-------
Võ Việt Phương x Nguyễn Trọng Đức
Quách Văn Thơm x Nguyễn Trọng Đức
JGKiD x Nguyễn Trọng Đức
Nhưng mà không có 4P đâu (lol)

Notes:

- NGHIÊM CẤM mang ra trước mặt 9q
- Thơm Thỏ! Thơm Thỏ! Thơm Thỏ!
- Tôi nghĩ mình hài hước
- Ừm ờm idea vì quả tạo hình của chú Thỏ với pha có dây chuyền rắn + khuyên tai rắn ừm ừm ừm ờm ờm ờm
Nói chung là nhiều điều khó tả lắm hy vọng mọi người enjoy khi đọc fic

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Hầu hết chúng ta dùng tới một phần ba quỹ thời gian của cuộc đời để ngủ, mà trong những giấc ngủ đó, ắt sẽ có mơ.

 

Người khi mơ một giấc mơ vẩn vơ sẽ chẳng để trong lòng quá lâu. Ấy nhưng khi mộng lặp lại mỗi ngày, khiến cho những cảnh sắc vốn dĩ cũng rất bình thường cũng phải hóa thành niềm trăn trở đến độ mòn sức thì mộng ấy ắt không tầm thường. Từ trong giấc mộng, chúng ta tìm thấy hy vọng, lại cũng không ít giấc mơ khiến người thất vọng. Có giấc mơ cho chúng ta thấu tỏ tương lai, lại cũng có những giấc mơ truy ngược lại quá khứ...

 

Mộng mị là nguồn cơn của những thắc mắc thèm khát được tỏ tường, cũng là niềm hy vọng về một điềm báo đổi vận, mỗi người lại ôm những mối tâm tư khác nhau khi kiếm tìm lời giải đáp cho những giấc mơ triền miên hằng đêm mỗi tối.

 

Khách quan hôm nay của Giải Mộng Tinh Lâm cũng là một người như thế.

 

Chuông ngân vang, rèm vén, một người đàn ông điển trai bước vào.

 

Bước chân thong dong, phong thái điềm tĩnh, những nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng làm tốt nhiệm vụ của nó cho thấy vị khách trước mặt đây cũng trải qua đủ sương gió cuộc đời. Vest trên thân được may đo vừa vặn sang trọng vô cùng, cũng tối giản vừa đủ với sơ mi tối màu mở hai cúc. Nhẫn bạc lấp lánh trên tay không hề phô trương mà chỉ đơn giản là thể hiện phần nào gu thường thức của chủ nhân chúng. Cổ tay không treo đồng hồ, hẳn là không phải một doanh nhân cần mẫn hay một ông chủ cần quan tâm thời gian tới từng giây, phần nào giải thích cho tư thái khoan thai của anh.

 

“Chào ông chủ.”

 

Trước khi Huỳnh Lập kịp mở miệng thì vị khách kia của anh đã cất lời trước.

 

“Chỗ mình xịn phết ấy nhở.”- Anh xuýt xoa. “Tôi cứ tưởng bên mình sẽ khó tìm lắm nên bắt xe trước cả tiếng để tìm đường là vừa. May thế hóa ra có các bạn dẫn tôi vào luôn, hy vọng không làm phiền giờ cơm của ông chủ. À, quán tôi mới ra mắt sản phẩm cà phê giã tay, mang tới làm quà mong ông chủ không chê nhé.”

 

Ấn tượng đầu tiên của Huỳnh Lập về vị khách ngày hôm nay là một người che giấu rất nhiều.

 

Lấy cách nói chuyện pha trò để che đi tâm trạng căng thẳng. Lấy nụ cười để che đi lắng lo và tiều tụy chôn sâu dưới đáy mắt. Lấy tư thái bất cần để che đi nỗi tuyệt vọng đắng chát chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Một người như vậy, rốt cuộc đang ôm trong mình giấc mộng ra sao?

 

“À, tôi cũng chỉ là hay mơ một cảnh lặp lại nhiều ngày thôi. Kể cho thằng em thì nó cứ lo sốt vó lên kêu là điềm gở nên mới giới thiệu tôi qua chỗ ông chủ. Mà tôi nghĩ (giấc mơ) của tôi vớ vẩn thôi không có gì đâu, ông chủ kệ đi cũng được.”

 

"Quý khách, giải mộng cũng như là chữa bệnh. Quý khách nói ra điều ngài mơ thấy cũng giống như nói ra biểu hiện của bệnh, khi đó thì chúng tôi mới có thể tháo gỡ điều ngài đang lo nghĩ."

 

“Phải kể thật hả?”

 

“Đương nhiên?”

 

“Đại khái được không?”

 

“Càng chi tiết càng tốt.”

 

Vị khách Nguyễn Trọng Đức nghe vậy thở dài, lần đầu sau mười phút kể từ khi bước chân vào Giải Mộng Tinh Lâm, Huỳnh Lập không còn thấy anh cười.

 

Quả như Huỳnh Lập mường tưởng, vị khách trước mặt mang theo một giấc mộng độc đáo như chính anh vậy.

 

“Tôi mơ thấy có rắn quấn lấy mình.”

 

Mơ thấy rắn quấn thân, không chỉ một, mà là hai con.

 

"Sao ngài lại biết là hai con?"- Huỳnh Lập hơi nhíu mày. Rắn à? Sẽ phức tạp đấy. "Ngài thấy đầu rắn hay đuôi của chúng chăng?"

 

Không nhiều người biết rằng mơ thấy rắn quấn mình thật ra là điềm lành, nam thì nhận tài lộc, nữ thì có con cái. Nhưng rắn vốn dĩ là một sinh vật thuộc về vòng tay của thần linh lẫn yêu ma, cũng bởi vậy mà muốn xét rằng đó là điềm lành hay gở cũng thực ra cũng phải tùy thuộc vào chi tiết những gì mà người mơ thấy. Thấy mình rắn thì ổn, nhưng thấy đầu hay đuôi thì...

 

"Đầu rắn thì tôi không thấy, đuôi cũng không..."- Vị khách tên Trọng Đức trả lời lại câu hỏi của Huỳnh Lập, những ngón tay thon dài mang đầy nhẫn bạc lấp lánh hơi đưa lên xoa cằm tựa như đang rơi vào dòng hồi tưởng. "Chỉ là cảm giác chúng quấn lấy tôi rất rõ ràng.”

 

"Hai con rắn đó giống nhau chứ?"

 

"Giống nhau. À... cũng hơi khác nhỉ?"- Trọng Đức gật gù. “Một con thì trắng như trứng gà bóc, một con đen như than Quảng Ninh.”

 

Huỳnh Lập hơi nhíu mày. Thông thường nếu sự khác biệt ở màu sắc rõ ràng đến mức rõ ràng có thể thấy được như vậy thì người ta sẽ có đáp án ngay chứ? Nhưng vị khách trước mặt lại chần chừ như thể anh ta đã có ấn tượng về một “điểm khác biệt” khác hẳn, không phải màu sắc.

 

Phải chăng…?

 

"Quý khách ban nãy cũng nói với tôi rằng ngài không thấy đầu rắn nhỉ? Nhưng tôi xin được mạn phép đoán, phải chăng là ngài thấy không phải là một con rắn đúng nghĩa, mà là một nửa nửa rắn nửa gì đó khác?"

 

Bả vai của Trọng Đức lập tức căng cứng.

 

"Phải chăng là đầu người thân rắn?"

 

Anh không trả lời. Hoặc có lẽ bất cứ câu trả lời nào cũng là dư thừa khi đứng trước mặt một bậc thầy như Huỳnh Lập.

 

"Và cũng không phải người lạ, là người quen của quý khách?"

 

Đến lúc này Trọng Đức mới chậm rãi gật đầu.

 

Thông thường thì Huỳnh Lập không mấy hảo cảm với những vị khách che giấu quá nhiều. Ngươi đến giải mộng nhưng lại chẳng dám nói ra mình mơ thấy gì, vậy thì biến lẹ đi chứ thế này khác gì ra nhà thuốc hỏi mua thuốc nhưng không chịu nói rõ đang ốm vặt hay ung thư? Song, ở vị khách này có gì đó khiến Huỳnh Lập anh thực sự không có ý xấu, chỉ là bất khả kháng…

 

Thôi vậy, giúp một người hơn xây bảy tòa tháp.

 

"Tôi hiểu rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

 

Huỳnh Lập cất lời trấn an. Dường như chỉ đợi lời này của bậc thầy giải mộng, Trọng Đức lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ hơn hẳn.  

 

"T-Thật sao?"

 

"Phải, nếu mơ thấy rắn mang khuôn mặt người quen của quý khách, vậy thì đó chỉ là khao khát của ngài muốn được giao tiếp với người kia mà thôi. Là chuyện gì khiến ngài khó xử chẳng dám nói với người kia, hay là điều mà ngài đang mong mỏi được nghe từ người ấy? Dù sao thì, rắn đầu người cũng không phải điềm nguy."

 

Vị khách trước mặt lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

"Ra vậy à, không phải điềm gở..."

 

Anh lầm bầm. Rồi dường như nhớ ra điều gì đó, anh chắp tay cười với ông chủ của Giải Mộng Tinh Lâm.

 

“Nghe vậy tôi yên tâm rồi. Ngại quá đã làm phiền ông chủ. Nhưng mà… thực ra vốn dĩ cũng là do em tôi lo lắng nên mới nói tôi đến đây. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ, cơ mà nếu mơ này không hại, vậy thì tôi có thể tiếp tục giấc mơ này cũng không sao đúng không?”

 

Rồi. Tới công chuyện rồi.

 

Nè he nè he nè heeee.

 

Chuông báo động trong lòng Huỳnh Lập bắt đầu kêu réo inh ỏi, linh cảm vị khách trước mặt chắc chắn còn giấu cái gì đó khiến cậu vô thức muốn extend thời gian thêm 30 phút nữa để tra khảo cho ra nhẽ rốt cuộc thằng cha này đang giấu giấu giếm giếm điều chi. Cảm giác này y hệt như mấy bác sĩ lúc nhận được thắc mắc kiểu: bác sĩ ơi giờ chân em gãy thì có thể lắp chân máy siêu cấp vjp pro biết bắn laser lộn nhào 300 vòng tự động biết tap dance được không bác sĩ? Hoặc là kiểu: mặc dù em biết em bị covid nhưng covid cũng chỉ giống cảm cúm thôi mà, em uống panadol là được đúng không bác sĩ?

 

Được cái gấu váy tao nè!!!!!!!

 

Nhưng bằng sự chuyên nghiệp của một người dù mới 32 tuổi nhưng đã có 36 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc khách hàng, Huỳnh Lập chỉ có thể nở nụ cười tươi rói vừa niệm trong đầu: Khách hàng là thượng đế khách hàng là thượng đế.

 

"Đúng là thông thường, nếu quý khách có nhu cầu muốn trấn yểm hay trục tẩy những cơn ác mộng khiến bản thân nặng lòng thì chúng tôi sẽ có biện pháp tùy theo nhu cầu ấy. Nếu quý khách muốn ngừng mơ, có thể đeo vòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc charm vô cùng độc đáo của chúng tôi trong khi ngủ, đảm bảo không mộng mị cũng không đứt giấc.”

 

Thậm chí còn muốn biết liệu có thể kéo dài giấc mơ ấy hay không nữa. Nhưng bởi vốn dĩ không biết liệu tiếp tục mơ như vậy là tốt hay xấu, thế nên mới cần một người như Huỳnh Lập đưa ra "đảm bảo"'.

 

Huỳnh Lập mỉm cười.

 

"Thế nhưng quý khách không muốn chấm dứt giấc mơ đang có hiện tại, đúng không?"

 

----------

 

Khi Trọng Đức bước ra khỏi phòng tắm đã là 8 rưỡi tối.

 

Anh với tay lấy điều khiển TV, tắt đi những âm thanh vốn dĩ bật lên chỉ để mang lại cảm giác như thể xung quanh cũng có người. Gió đêm lùa vào từ cửa sổ cũng hơi lạnh, vậy nên anh cũng tiện đà đóng lại. Trước khi kéo rèm, trước mắt Trọng Đức phản chiếu hình ảnh thành phố về đêm càng thêm hoa lệ với những ánh đèn thắp sáng vô số những ô cửa từ ngàn bạt tòa cao ốc trải dài đến ngút tầm mắt.  

 

Anh ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ ánh đèn kia, bất chợt cảm thấy cô đơn tràn lấp khắp lồng ngực tới độ muốn trào khỏi cổ họng.

 

"...Ngủ thôi."

 

Trọng Đức lầm bầm. Thông thường không ai ngủ khi đồng hồ chưa chạm tới chín giờ cả. Thế nhưng làm gì có ai ở đây để phán xét Trọng Đức cơ chứ?

 

Mà, vốn dĩ cũng không có ai ở đây để nghe những lời của anh mà như thể đang thông báo này cả.

 

Thông thường Trọng Đức vào giấc rất nhanh, thế nhưng có lẽ bởi suy nghĩ về lời của Huỳnh Lập lúc ban chiều, kí ức của anh chợt trôi về một ngày nọ.

 

"Quà cho anh. Lúc nào cũng phải đeo đấy nhé, như vậy anh sẽ có cảm giác luôn có em bên cạnh."

"Khiếp, tao thèm vào."

 

“...”

 

Trọng Đức trở mình, khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Tự nhủ nếu không ngủ được sau năm phút nữa thì anh sẽ mò dậy tìm thuốc.

 

Dẫu sao thì không giống như giấc mơ, chỉ cần thức dậy thì coi như là xong, kí ức thì ám ảnh hơn nhiều.

 

Bởi nó là minh chứng cho điều đã thực sự xảy ra.

 

---------

 

"Ban nãy anh chạm vào nó nhiều hơn em."

 

Tiếng nói nửa trách cứ nửa hờn dỗi đột ngột vang lên ngay sát bên tai Trọng Đức khiến anh giật mình. Khẽ nghiêng đầu, Trọng Đức chớp mi nhìn gã trai đầu bạch kim húi cua trước mặt, gã cũng đang nhìn lại anh chăm chú chẳng kém, nơi khóe miệng vẫn đang cong lên nở nụ cười ôi sao mà đểu cáng quá đỗi. Cái nốt ruồi lả lơi phong tình bên miệng nọ càng chỉ khiến Trọng Đức phân tâm bởi vì 'trả lời cái gì cơ?'.

 

Trước mắt Trọng Đức là một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của thằng nhóc kém anh hai tuổi và đã cùng Trọng Đức trải qua non nửa đời người.

 

JGKiD.

 

Hoặc là...

 

"Sao lại không trả lời em?"

 

Dường như bắt lấy nét bối rối trong mắt Trọng Đức không khiến cho JGKiD buồn lòng. Trái lại, gã dùng biểu cảm đó của anh để lấy cớ cho việc bản thân vùi đầu vào hõm cổ thơm nức kia và rê lưỡi một đường từ gáy lên tới vành tai anh khiến Trọng Đức giật thót. Trước khi anh có thể nói ra bất cứ lời gì thì JGKiD đã liếm dọc dái tai và đưa đẩy nơi hố tam giác như thể đang vẽ lại từng đường nét của cơ thể anh bằng cái lưỡi dâm đãng đó của gã vậy. Lưỡi mịn rất mềm, chóp lưỡi hơi nhọn càng khiến JGKiD dễ dàng khuấy đảo từng gờ cong nơi tai anh như cách gã đang khuấy tung tâm trí vốn dĩ rối bời của Trọng Đức và biến anh thành một vũng nước tan chảy trên đầu lưỡi mình.

 

Như thể khiến Trọng Đức thở dốc và rên rỉ là chưa đủ, JGKiD chạm môi lên tai anh và rải xuống những nụ hôn ướt át, xen lẫn với những khi răng sắc ghim xuống- vừa đủ để khiến Trọng Đức giật nảy eo vì cơn kích tình chạy dọc sống lưng. Một câu nói tròn vạnh rõ chữ cũng không thể nói ra nổi khi mà thằng nhõi này rõ ràng là cố tình khiến tư duy của anh đặc quánh trong những đê mê ân ái mà gã trao.

 

"Thích nó đến vậy sao?"

 

Lại nữa. Trước khi Trọng Đức có thể bật ra bất cứ câu trả lời nào thì JGKiD đã xoay mặt anh qua đối diện hắn và ngậm lấy bờ môi sắp thốt ra tiếng chửi thề. Niềm khao khát trào trên đầu lưỡi được rót thẳng vào cổ họng anh và chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, tâm trí Trọng Đức trở nên mơ hồ bởi ái tình hoặc là trắng xóa vì sung sướng, hoặc là cả hai.

 

Hoặc có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của con mồi trong những giây cuối đời khi đang dần lịm đi. Bởi anh có cảm giác bản thân chẳng khác gì một món ăn đang được JGKiD từ từ nhấm nháp.    

 

"Chấp nhận đi cu. Thỏ thích tao hơn là rõ. Nhỉ, anh nhỉ?"

 

Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên và rồi Trọng Đức rơi vào một cái ôm siết khác, cắt đứt nụ hôn giữa JGKiD và Trọng Đức. Môi lưỡi bất chợt ngừng dây dưa khiến trong mắt anh nảy lên nuối tiếc rất nhạt mà chính Trọng Đức cũng không biết. Chỉ có kẻ giờ đây hiện hữu trước mắt anh lúc này bắt được khoảnh khắc ấy, và dù rằng đang cười đến cong cả mắt thì chính hắn cũng không giấu lửa ghen đang nhen nhóm tâm can. Biểu hiện đầu tiên chính là dụi mái đầu đen tuyền của hắn vào vòm ngực của anh và rải lên đó những nụ hôn nơi kề cận trái tim.

 

‘Của hắn. Của hắn. Của hắn. Trái tim của anh. Máu thịt của anh. Hơi ấm của anh. Mùi hương của anh. Khao khát của anh. Niềm vui của anh. Nỗi buồn của anh. Tình yêu của anh... Tất cả đều phải thuộc về hắn, hắn, hắn…’

 

“Lại cái đéo gì nữa vậy Thơm ơi?”

 

Trọng Đức thở dài, đau đầu hết sức. Những ngón tay rõ thon dài nâng cằm thằng nhóc có khuôn mặt y hệt JGKiD lên (chỉ khác mỗi quả tóc đen) và cúi xuống hôn nó y chang cách ban nãy gã hôn anh.  

 

Anh chủ động như thế rõ ràng khiến Thơm mừng rơn. Rồi gã vòng tay qua, nhấn gáy Trọng Đức khiến nụ hôn của cả hai càng thêm đắm đuối. JGKiD rõ là không vui khi bản thân bị cắt ngang mà còn bị loài thực vật kia chiếm mất Thỏ của gã, thế là lần này đến lượt hắn xen vào giữa nụ hôn của cả hai và ép Trọng Đức (một cách tự nguyện) tiếp tục ngậm lấy môi mình.

 

Rồi ngay khi Thơm có dấu hiệu phát rồ lần hai, để khiến cho câu chuyện này không trở thành cuộc thi xem ai được Thỏ hôn nhiều hơn, Trọng Đức phải chủ động trở thành người có lý trí nhất và mở cuộc nói chuyện tử tế giữa ba người.

 

“Từ nãy đến giờ hai thằng chúng mày nhiễu sự lắm đấy nhé.”- Một tay Trọng Đức đưa lên chặn miệng JGKiD, tay còn lại bịt mỏ thằng Thơm. Quyết tâm là cấm-hôn!! “Lại tị nạnh nhau cái gì nữa?”

 

“Thì… là… Ban nãy í, anh chẳng sờ thằng kia nhiều hơn còn gì?”- Cái giọng dỗi hờn của JGKiD quay trở lại, gã hết dụi vào cổ Trọng Đức lại đỏ hoe mắt nhìn như thể anh nợ của nó hai tỏi mà không trả vậy. “Sờ cả em nữa chứ.”

 

Khuyên rắn trên vành tai anh sáng lấp lóa, tựa như sinh vật máu lạnh đã định sẵn đây là lãnh thổ bất khả xâm phạm của nó giờ đây đang nhỏ nét buồn tủi vì không nhận được yêu thương.

 

“Thua từ đầu thì đòi hỏi gì bạn êy.”- Thơm cười hề hề, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân khi đã chọn được chỗ ngự ngay trên nơi gần với vị trí trái tim anh.

 

Dây chuyền sáng choang trên vòm ngực Trọng Đức như thể đang cất tiếng cười đắc thắng, chễm chệ trên da thịt trắng ngần của anh tự phụ đến nỗi như là muốn khắc dấu tên mình lên đó.

 

Cảm giác lành lạnh và ráp vảy quen thuộc lướt trên da khiến Trọng Đức hơi rùng mình. Nhưng chỉ giây đầu thôi, bởi vì đã quá quen nên chẳng cần liếc xuống thì anh cũng thừa biết có một cái thân rắn trắng muốt đang quấn trên eo, chạy dọc hông và siết trên bắp chân anh xuống tới tận mắt cá như muốn giữ rịt lấy Trọng Đức.

 

Ờ, quên mất, không phải một mà hai cái thân rắn lận.

 

Đến lúc này Trọng Đức mới ngớ ra lí do con rắn trắng như phát rồ lên. Không phải là do ban nãy anh chạm lên dây chuyền trên cổ nhiều hơn nên nó mới đâm ghen đấy chứ??

 

Nhận ra câu trả lời khiến anh muốn quẳng hai thằng này trả về nơi sản xuất cho rồi. Mỗi ngày cứ thế này có mà tăng xông máu não mất!

 

"Khỏi phải so. Tao ghét cả hai thằng chúng mày y chang nhau."

 

Trọng Đức tặc lưỡi, ra điều vùng vằng muốn tránh khỏi cái thế gọng kìm này nhưng dĩ nhiên là không thể. Càng giãy thì hai thằng giặc giời càng quấn chặt hơn. Mà chẳng qua làm màu vậy thôi, cảm giác bị quấn siết không thể cục cựa khiến anh từ lâu đã đánh mất phản xạ giãy dụa, chỉ có thể để mặc cho thân mình yên vị rơi vào lồng giam kết bởi hai con rắn chỉ biết giữ rịt lấy Trọng Đức này.

 

(Vả lại, vốn dĩ từ lâu anh đã không còn có suy nghĩ rời xa khỏi hai kẻ trước mặt nữa.)

 

Suy nghĩ vụn vặt thoáng qua khiến Trọng Đức không để ý, trong thoáng qua khi anh lơ đễnh thì nghe anh nói như vậy, hai con rắn một đen một trắng đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

 

Đối với người như Trọng Đức, tiếng yêu chẳng thể dễ dàng thốt ra theo lẽ thường. Thế nên một khi anh nói ghét nghĩa là…

 

“Ehe, bọn em cũng yêu Thỏ nhiều lắm~”

 

“?!”

 

Chỉ sau một câu nói, trời đất như nghiêng ngả 180 độ trước mặt Trọng Đức. Cái thân hình to như bồ tượng của JGKiD đè nghiến lên anh từ đằng sau khiến cột sống U40 của người lớn tuổi dường như vừa cất lên một khúc ca biểu tình. Cảm giác chao đảo khiến anh vô thức quơ tay chụp lấy thứ gì đó trước mặt để lấy lại thăng bằng, mà trước mặt Trọng Đức làm gì có ai ngoài Thơm nữa đâu?

 

Hậu quả tất yếu là khuôn mặt nghìn tỉ của anh được dịp yên vị ngay trên vùng trũng nơi bờ ngực của thằng em.

 

Sống mũi của Trọng Đức cạ lên giữa khe ngực Thơm, và buồng phổi của anh như được rít đẫy những nốt hương nơi hắn. Thơm được gọi là Thơm đương nhiên không phải vì nó thơm, nhưng đúng là thơm thật, đủ thơm để khiến Trọng Đức trong ba giây đã hoàn toàn quên mất bản thân là ai và mất trí trong đôi gò bồng đào đã khiến anh trợn trắng mắt vì ngộp thở. Chút phản kháng không thấm vào đâu càng chìm nghỉm khi Thơm vòng cánh tay của hắn qua gáy Trọng Đức, ép chặt cả đầu lẫn cơ thể của anh dán sát khít rịt vào mình như thể muốn khảm da thịt cả hai lại với nhau. Bàn tay vốn quơ loạn của Trọng Đức cũng nhanh chóng bị Thơm bắt lấy và đặt lên ngực mình, để anh thỏa thích vần vò bờ ngực căng mềm tới mức đàn hồi qua từng kẽ tay.

 

“B-buông anh ra… Thơm… ưm… Hah… ah– ah!”

 

Đáp lại anh, Thơm chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ vô tội.

 

“Em có làm gì đâu? Thỏ tự ngã vào em trước mà~”

 

Thủ phạm khiến khung cảnh điên đảo này bắt đầu- JGKiD, đương nhiên không rảnh lên tiếng nhận tội về mình. Thời gian quý giá này là để gã tận hưởng việc hôn và liếm và cắn dọc từ gáy xuống bờ lưng đang run lên từng hồi của người yêu. Đuôi rắn nhẹ nhàng quấn cơ thể cả ba lại với nhau, mỗi khi JGKiD ghì lên người Trọng Đức sẽ càng khiến anh thêm ép sát vào cơ thể của Thơm, mỗi một nụ hôn rải xuống là một lần hơi thở bị tước đoạt một cách gián tiếp. Trong khi vô số yêu đương được trải trên da thịt, cùng với những đẩy đưa rất gần nơi thân dưới, tất thảy điều ấy nhanh chóng hun cháy tâm trí Trọng Đức bằng vô ngàn những kích thích xa lạ mà anh chưa từng nếm trải.

 

Để rồi khi cuối cùng cũng nuốt được hớp không khí đầu tiên sau khi được thả ra khỏi thế gọng kìm mà cặp rắn đã bẫy anh, Trọng Đức bẽ bàng nhận ra anh đã trào đẫm nước đến mức loang đầy trên bụng Thơm từ bao giờ.

 

“Hai phút ba mươi tám giây, kỉ lục mới đấy.”

 

JGKiD thì thầm ngay bên tai Trọng Đức khi anh xụi lơ dựa người vào hắn. Những ngón tay lành lạnh mơn trớn nơi đùi trong lấp loáng vệt nước khiến người trong lòng phải bật ra một tiếng rên khẽ.

 

“Thỏ ngày càng nhạy cảm hơn rồi, bọn em còn chưa chạm vào anh nữa mà.”

 

Trọng Đức quay đầu lại trừng mắt nhìn gã. Là tại ai hả???

 

Đây chính là bức tranh toàn cảnh trong giấc mơ mỗi đêm của Trọng Đức, là bí mật anh chẳng thể có can đảm kể rõ tường tận với ông chủ thuần thục giải mộng kia.

 

Ai có thể đủ mặt dày kể ra chuyện hễ nằm mơ là có hai con rắn nhào tới quấn quýt với mình chứ??? Dù sao cũng không phải Trọng Đức!

 

“Chúng mày chơi đủ chưa? Đủ rồi thì cho tao cút.”

 

Câu nói đó của Trọng Đức thành công khiến hai con rắn nhìn nhau thêm một lần nữa trong ngày. Mà thường thì chúng nó nhìn nhau ắt không có gì tốt lành cả. Hai thằng có thể hay tỏ vẻ tị nạnh nhau, nhưng sâu bên trong thì chúng lại hòa hợp bất ngờ. Đặc biệt là trong chuyện khiến Trọng Đức phát điên (theo mọi nghĩa).

 

Thơm là người lên tiếng trước. Lần này đến lượt nó là người ép sát Trọng Đức, khiến lưng của anh càng thêm dán chặt vào JGKiD.

 

“Dĩ nhiên là sao mà đủ được chứ~ Thỏ vẫn chưa trả lời bọn em mà. Thỏ thích ai hơn? Em hay nó?”- dĩ nhiên là JGKiD. Và cũng như JGKiD, cả hai sẽ không chịu buông anh ra cho tới khi nào Trọng Đức chịu cho chúng câu trả lời thỏa đáng.

 

“Đã bảo tao ghét cả hai chúng mày ngang nhau.”

 

Nghe vậy, Thơm ngay lập tức bật cười hì hì.

 

“Thế thì không được~ Phải có đứa hơn đứa kém chứ. Hay là thế này đi, để bọn em thi xem ai làm Thỏ sướng hơn nhé. Thế là sẽ rõ ngay anh thích đứa nào hơn. Nào, 1, 2, 3, dzô!”

 

“Dzô cái đéo gì?? Tao là đồ chơi của bọn mày à? Ê!! Này!!!... Đã bảo là—!!”

 

 Lời phản đối dĩ nhiên là vô dụng. Vì hai con rắn đã nhanh chóng nhào vào anh như thể hưởng dụng bữa tối đã mong chờ từ lâu.

 

Trái ngược với vẻ ngoài ngang tàng và bất cần của mình, JGKiD đặc biệt tỉ mỉ và kĩ càng mỗi khi làm tình với Trọng Đức. Gã thích mân mê lưng và hõm eo của anh, thích cả việc trêu đùa với tai mềm rất nhạy cảm và nơi gáy sẽ đỏ lựng rất đẹp của anh mỗi khi hắn thì thầm từng lời dơ bẩn lẫn ngợi khen đủ sức khiến Trọng Đức tan chảy và rên rỉ không ngớt. Gã tận hưởng vô cùng mỗi khi ra sức liếm ướt từ khóe mắt vương nước đến kẽ ngón tay trắng ngần, vục lưỡi vào sâu nơi khít chặt nóng rực kia tới khi anh thỏa mãn mới thôi, là dạng người sẽ kiên nhẫn nới rộng cho Trọng Đức tới chừng nào anh đủ mềm ướt để ngậm lấy gã thật sâu, thật sâu và trọn vẹn.

 

Thơm thì ngược lại với JGKiD, và cũng hoàn toàn chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài thân thiện dễ chịu của mình. Hắn đặc biệt đam mê khai phá từng ngóc ngách trên cơ thể Trọng Đức, muốn biết liệu anh có thể chịu đựng ngưỡng khoái cảm vượt ngưỡng đến nhường nào, muốn ngắm nhìn tất thảy biểu cảm kể cả khi nhục nhã lẫn đạt cao trào của anh.

 

Giống như lúc này.

 

Cho dù đã làm bao nhiêu lần thì Trọng Đức cũng không thể hiểu rốt cuộc vì sao Thơm lại có niềm đam mê mãnh liệt với việc muốn được anh ngồi lên mặt vậy?? Bao lời phản đối lẫn nỗ lực nhấc hông tránh thoát của anh đều sẽ thất bại ngay khi cánh tay rắn rỏi của hắn ghì lấy bắp đùi của Trọng Đức và buộc anh nhấp người trên lưỡi kia. Sung sướng hiển hiện đến là rõ ràng khi bờ môi hắn vừa chạm lên hai mép hoa e ấp, rồi trượt vào trong, sục sạo trong khe thịt nóng ướt. Lưỡi mềm như rắn nước lách vào hang mật, vừa mơn trớn vừa đón lấy hương vị trọn đầy như như lữ khách đói khát chạy tới nguồn nước duy nhất của sa mạc. Xúc cảm đê mê đến gần như bất tận khiến Trọng Đức gần như muốn phát điên lên được bởi vì tại sao ‘Thơm nỡ lòng nào khiến anh sung sướng nhường này???’ Liệu hắn có chịu trách nhiệm không nếu một ngày kia anh chìm đắm trong ái ân hắn mang tới đến phát nghiện và sẽ chẳng thể chịu nổi nếu có ngày phải rời xa?? Liệu hắn có chịu trách nhiệm không nếu Trọng Đức không còn đứng đắn và trở thành một kẻ chỉ biến rên rỉ dưới thân hắn cầu xin được làm tình?? Và liệu hắn có còn quấn quýt với anh thế này không khi phát hiện ra Trọng Đức sẽ quỵ lụy vì hắn đến nhường ấy đấy.

 

Nỗi lo sợ ấy khiến Trọng Đức chơi vơi giữa khao khát tự đẩy bản thân vào miệng Thơm để hắn có thể thưởng thức anh trọn vẹn từng giọt nồng, hay chăng tìm cách tránh thoát trước khi sa đà vào thú vui đồi trụy này. Nhưng giằng xé ấy rơi vào trong mắt kẻ kia chỉ khiến hắn thầm đoán anh đang mất tập trung. Thế nên Thơm chẳng ngại ngần vươn tay siết lấy cả chân lẫn eo anh, buộc người yêu dấu phải tuôn trào và tan chảy trên đầu lưỡi hắn sục sạo.

 

Lên và xuống, xuống rồi lên. Bạo chúa tận hưởng tempo nồng đẫy sa đọa này trong khi đón từng nhịp run trong miệng mình. Lưỡi xoáy vòng, môi mút mạnh hơn và đè nghiến bên trong những điểm nhạy khiến Trọng Đức phải giật nảy trong hưng phấn vô độ, cong lưng lên rồi tự nguyện đong đưa hông tận hưởng tình yêu tuôn chảy mà hắn trao cho anh.

 

 “Thỏ thích em hơn mà, nhỉ?”  

 

Mắt đen khóa chặt vào người trước mặt, cố tình để Trọng Đức nhìn thấy là ai đang âu yếm thân anh hầm hập, là ai đang khiến anh sướng rơn lênh láng.

 

Nhưng Trọng Đức không thể trả lời.

 

Lời đầu môi đến cuối cùng cũng không thể thốt ra được. Bởi vì bất kể thốt ra lời nào cũng sẽ khiến anh mang cảm giác tội lỗi với kẻ còn lại…

 

“Khỏi cần hỏi. Rõ ràng là tao hơn.”

 

JGKiD đột ngột chen vào như thể một tấm bảng thông báo di động ‘tao đây chưa chết’ và nhấc Trọng Đức ra khỏi Thơm, khiến loài rắn lai thực vật nọ rõ là bất mãn, không ngừng buông ra lời càu nhàu. Để ngăn người yêu dấu phải nghe mấy lời lèm bà lèm bèm vô nghĩa của thằng kia, JGKiD dứt khoát dùng đuôi táng cho nó một cái, rồi ôm lấy Trọng Đức ngồi vào lòng mình.

 

Ngay khi Trọng Đức vừa định xúc động vì em của anh đã trưởng thành rồi thì cảm giác sai sai và cứng cứng chen vào giữa hai đùi khiến anh ngay lập tức câm lặng.

 

Và bây giờ là lớp bổ túc sinh học của thầy Trọng Đức dành cho các bạn nhỏ trên 18 đây.

 

Đố các bạn nhỏ hiếu học biết rắn có bao nhiêu cái cần tăng dân số?

 

Đúng rồi, là 2 CÁI! ^^

 

Trọng Đức không biết có nên cảm ơn JGKiD vì đã hất văng Thơm qua một bên khiến số lượng hung khí khả thi từ 4 giảm xuống một nửa hay không? Nhưng một lần nữa, anh đã đánh giá thấp độ hòa hợp của hai con rắn chung một mẹ chớ hoài quất nhau này rồi.

 

Gã tiến đến rất gần sát bên Trọng Đức, và ngay cả hơi thở của cả hai cũng như muốn bện chặt lấy nhau. JGKiD không vội vàng lao vào đụ anh, gã chỉ từ tốn đưa vào một- hai ngón tay. Vừa đủ dịu dàng với một màn dạo đầu, cũng ngọt ngào tương đối để khiến Trọng Đức mất cảnh giác và bám lấy gã mà rên rỉ, gần như khiến anh vì thèm muốn thêm nhiều hơn nữa và tự nguyện hiến dâng cho gã. Để rồi khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề gần bên người và thêm ‘vài’ thứ chen vào giữa hai chân, Trọng Đức chỉ muốn ngửa cổ lên và hét lên thật to.

 

Cả đời đéo bao giờ dây dưa với mấy con rắn nữa!!!

 

Thế nhưng, như đã nói, phản kháng cũng chỉ là làm màu thôi.

 

Trọng Đức không thể thoát. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi Thơm và JGKiD.

 

Tiếng thở dài chực chờ bật khỏi môi bị chặn lại bởi những nụ hôn rải dọc khắp khuôn mặt và cơ thể của Trọng Đức. Khóe mắt, sống mũi, môi, yết hầu, xương quai xanh, tai, gáy, ngực… Chẳng có nơi nào trên cơ thể anh không in dấu những nụ hôn từ hai kẻ kia, một trước một sau. Cơ bắp căng cứng cũng thả lỏng theo phản xạ ngay khi cảm nhận được những cái chạm quen thuộc, yêu chiều để chúng muốn làm gì mình cũng được. Đau đớn vẫn là có- khi dục vọng trướng căng như muốn xé căng anh làm hai và nhồi đầy Trọng Đức bằng hình dáng ráp dày đẫy thân, nhưng khoái cảm cũng nhanh chóng tan hòa nỗi đau khi anh đổ người vào vòng tay của gương mặt mà Trọng Đức yêu nhất. Mỗi nhịp cắn trên gáy sẽ khiến Trọng Đức oằn mình trên da thịt Thơm lạnh ngọt. Mỗi lần môi hôn rải trên ngực sẽ khiến anh vùi đầu vào hõm cổ JGKiD mà rên rỉ.

 

Người ta nói, rắn là động vật máu lạnh, thế nên chúng không thể tự điều chỉnh thân nhiệt của mình mà chỉ có thể tìm kiếm hơi ấm từ những sinh vật hay môi trường xung quanh. Ngày đầu tiên khi mới chạm lên lớp da rắn của chúng, chính Trọng Đức cũng giật thót bởi vì cả hai đều lạnh quá, và anh ghét nhất khi gương mặt kia mà phải mang theo sự lạnh lẽo đến độ buốt giá ấy.

 

Thế nên, quả thực là Trọng Đức đã có chút vui khi cả ba da kề da, để rồi nhiệt độ từ cơ thể anh đã ướm nồng hơi ấm lên hai cơ thể đã từng lạnh buốt nhường kia.

 

---------

 

Trên lý thuyết, quà tặng cho người bệnh thì toàn ấm vào thân người đi thăm bệnh, hoặc người nhà bệnh nhân. Bởi vì người bệnh sẽ thường ăn theo chỉ định của bác sĩ, còn những món quà trên danh nghĩa là để bồi bổ cho bệnh nhân thì thực tế người ta còn chẳng ăn được, mà ăn xong khéo còn khó tiêu.

 

“Thế nên là anh ăn hộ mày cho đỡ phí phạm thực phẩm thôi, chứ anh cũng chẳng ham hố gì đâu. Hồi xưa mày chẳng nói còn gì, bên Châu Phi người ta muốn còn không có thứ mà ăn ấy.”

 

Bàn tay của Trọng Đức liên tục gọt đến quả táo thứ năm trong ngày trong khi miệng liến thoắng kể hết chuyện này đến chuyện khác như thể một cái máy ghi lại đủ chuyện diễn ra xung quanh mình. Có khi là chuyện thằng Huy con nuôi của anh vừa mới rủ được bạn thành lập band indie gì đó, có khi là chuyện cách xa nửa vòng trái đất, có khi là chuyện vu vơ về thuế nhà thuế đất gì đó thôi, lại cũng có khi chính là chuyện ban nãy anh mua vé số mà người ta còn có QR- thời buổi này đúng là hiện đại thật đấy.

 

Theo mỗi câu chuyện là một vòng vỏ táo đỏ rực rơi xuống. Trọng Đức cẩn thận giữ lại một phần vỏ, bổ tiếp những miếng táo đều chằn chặn, rồi tỉa tót cho vỏ táo kia trông như hai tai của một con thỏ.

 

“Uầy, xịn chưa. Đấy thế mà hồi xưa mày bảo anh đếch làm được đâu. Láo thật, dám khinh anh! Tuy đúng là anh mày đẹp trai bất tài thật đấy nhưng mà mấy cái nghề này tập cái một vẫn được nhé!”

 

“Dạo gần đây tao mơ nhiều chuyện… Ờ, cũng không nhiều lắm, giống y chang nhau như là lặp lại thôi. Nhưng mà trong mơ ấy có mày.”

 

“Hoặc là giống mày...”

 

“Nhưng anh muốn nghĩ đó là mày.”

 

Đầu ngón tay khẽ đẩy chiếc đĩa xếp đầy những miếng táo hình tai thỏ về phía người trước mặt. Dẫu biết rõ đó chỉ là mơ mộng hão huyền, và Võ Việt Phương sẽ chẳng đột ngột ngồi dậy rồi cười hềnh hệch vào mặt anh thì Trọng Đức cũng không thể ngừng ước điều đó là sự thật. Rằng hắn chỉ đùa với anh thôi. Rằng chẳng có tai nạn nào xảy ra cả. Và cũng không hề người mà anh yêu nhất, người anh đã tương tư gần nửa đời giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh chẳng biết ngày nào mới tỉnh dậy.

 

“Nói đến đâu rồi nhỉ? À, giấc mơ…”

 

Giấc mơ đến với anh đột ngột vào cái ngày mà Việt Phương nhập viện. Giấc mơ về hai kẻ có gương mặt giống hệt hắn sẽ yêu đương với anh như cách Trọng Đức đã hằng khao khát tình yêu của Việt Phương. Như cách anh đã thầm vui khi nhận món quà mà hắn tặng, rằng phải chăng tình cảm của chúng ta cũng tương đồng?

 

"Quà cho anh. Lúc nào cũng phải đeo đấy nhé, như vậy anh sẽ có cảm giác luôn có em bên cạnh."

"Khiếp, tao thèm vào."

 

“Tao thèm thật, Thơm ạ.”

 

Trọng Đức lầm bầm.

 

Quà sinh nhật của Việt Phương dành cho anh, dây chuyền và cả khuyên tai đều độc một hình rắn. Như thể gã trai kia đã thực sự ngự nơi trái tim và tâm trí anh chẳng rời nửa giây.  

 

“Thầy giải mộng có bảo với anh, mơ như vậy tức là mày có gì muốn nói hửm? Muốn khen anh đẹp giai hay là muốn nhận làm em tao cả đời? Mày cứ mạnh dạn nói ra xem nào, anh có tiếc cho mày cái gì chưa?”

 

Chẳng thể nói được khi giấc mơ lần đầu ập đến, Trọng Đức đã mừng đến mức nào, đã ngỡ rằng phải chăng Việt Phương về bên anh?

 

Nhưng dẫu là Thơm hay JGKiD thì cũng không phải Võ Việt Phương của anh.

 

Thế nên lời yêu ấy, dù nói ra với ai cũng là bất công.

 

Có tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ. Trọng Đức hơi nghiêng người, nhìn hoàng tử vẫn đang nhắm nghiền mắt say ngủ mà cảm thấy mưa cũng như đang chầu chực rơi trong mắt.

 

Sau cùng, tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

 

“Anh sẽ chờ.”

 

Cho dù bao nhiêu lâu, anh cũng sẽ chờ.

 

Cho tới ngày anh có thể nghe được điều em muốn nói với anh, và cả điều anh muốn nói với em.

 

 

 

.END.

 

Notes:

Thực ra trong tưởng tượng của tôi thì nó hoang dại x n lần nữa cơ nhưng xin lỗi tôi đã bị bào mòn đến héo hon huhu...
Có vài khúc hơi rush vì tôi thực sự đang viết những dòng đó lúc 1h sáng yay heppi mi heppi diu