Actions

Work Header

[ Huy Hiếu ] Sáng sớm

Summary:

"Shjsakdks..."

Tiếng rái cá kêu.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Trông Thái Lê Minh Hiếu vậy thôi chứ nó chẳng phải kẻ hay ngủ nướng.

Để bảo vệ nhan sắc ngàn năm có một (đùa) của mình, Thái Lê Minh Hiếu khá tuân thủ giờ giấc sinh hoạt mà nó đặt sẵn cho bản thân. Mỗi ngày nó đều cần phải ngủ đủ, ăn đủ, tập gym đủ; vậy nên chỉ trừ những ngày có lịch trình đặc biệt, bằng không Thái Lê Minh Hiếu đều sẽ chủ động đi ngủ sớm một chút, dù sao thì lời căn dặn ngủ sớm đẹp da chưa bao giờ là sai.

Đêm hôm trước cũng không phải ngoại lệ, từ mười một giờ Thái Lê Minh Hiếu đã tắm rửa, chăm sóc da mặt, bôi kem dưỡng và đắp mặt nạ xong xuôi để có thể leo tót lên giường mình rồi đánh một giấc êm ru rồi. Trộm vía Minh Hiếu hiếm khi nào bị mất ngủ, hoạ chăng có cái thời kỳ nó còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với Hà An Huy, có mấy đêm rảnh rỗi lướt threads xem bài viết về anh xong lỡ giờ giấc bình thường, thế là mất thêm một hai tiếng nằm thao thức nhớ về cái người nằm ngay bên cạnh giường dưới của mình thôi.

Bây giờ thì đời sống Thái Lê Minh Hiếu cứ tạm coi là viên mãn, sự nghiệp hay tình cảm đều thăng hoa, ít nhất thì nó của mấy tháng trước sẽ không dám tin mọi thứ là sự thật. Mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ, Thái Lê Minh Hiếu đều sẽ tranh thủ cảm ơn một vòng ông bà tổ tiên tổ nghề, thần linh các thánh vì đã ưu ái và thương nó, rồi nhanh chóng chìm vào những giấc mộng đẹp.

Thái Lê Minh Hiếu đã có một giấc ngủ ngon, thêm một giấc mơ hơi giống cắn đá chút xíu. Cũng thường thôi, thế giới mộng ảo vẫn luôn khiến con ngừi ta phải lưu luyến vì sự kì quặc mơ hồ mà.

Kể cả Thái Lê Minh Hiếu có biến thành một chú ngựa nhỏ chăm chỉ gặm cỏ non gần chuồng, bất ngờ bị bà ngoại phù thuỷ Quốc Bảo biến nó thành hoàng tử cưỡi trên lưng lợn; rồi được giao trọng trách giải cứu chàng cướp biển Hà An Huy khỏi đôi bàn tay nhót kinh hồn của quái vật Thơm cùng công chúa Thỏ; kết quả là cả đám bị Phùng Minh Cương đã biến thành người khổng lồ ăn gà rán đánh cho tan tác- 

Thì vẫn không phải chuyện gì bất ngờ hết.

Điều khiến Minh Hiếu phải ngạc nhiên là thời điểm nó mắt nhắm mắt mở lọ mọ trèo xuống giường, mắt liếc qua anh Lê Trường Sơn đang gác chân lên tường ngáy o o ngủ ngon, chưa kịp quan sát xem ngoài mình có thêm ai dậy chưa, chân nó đã bị một bàn tay bắt lấy trong ngỡ ngàng bàng hoàng kinh hồn khủng khiếp.

"Đụ má!"

Thái Lê Minh Hiếu giật mình thon thót, miệng xinh yêu văng ra lời chửi rủa như lẽ hiển nhiên. Nó không nhảy cẫng lên được vì làm thế chắc chắn sẽ ngã cái uỳnh, lỡ nó thúc cùi chỏ vào bụng anh Sơn thì ảnh sẽ khổ lắm, người ngợm ảnh bé tí so với Hiếu cơ mà. 

Nó nhìn xuống chân mình, ở nơi ấy thấy được bàn tay thon dài rộng lớn, những đốt xương ngón tay hơi cong lại thành đường nét hoàn hảo; tả cho đơn giản thì đó là một bàn tay đẹp, màu da hơi ngăm nâu sữa càng nổi bật hơn khi nó đang siết lấy rồi làm nhăn nhúm cái ống quần ngủ màu vàng hoàng tử bé của Hiếu. Mắt Hiếu rê theo đường cánh tay, thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc mà bạn trai nó sở hữu.

Hà An Huy.

Hiếu không biết sao Huy lại ở ký túc xá, đêm qua trước đi ngủ nó chẳng thấy mặt anh đâu, làm nó còn buồn bực mất hai phút vì thiếu nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi say ngủ. Thế mà mới sáng sớm đã thấy người này hù doạ mình, Thái Lê Minh Hiếu đang phân vân giữa việc hét toáng lên và cho thằng nhóc này một bài học, hay là cho anh một bài học rồi hét toáng lên.

Mà kiểu nào thì mọi người cũng sẽ không tin Thái Lê Minh Hiếu là nạn nhân, dư âm của chuyến dã ngoại vẫn khiến mấy anh em mặc định Minh Hiếu bằng con sói gian tà thích cắn người, còn Hà An Huy trở thành cô bé quàng khăn đỏ yếu đuối đáng thương bị Minh Hiếu bắt nạt.

"Tưởng hôm qua anh về rồi?"

Hiếu lầm bầm cúi người nói, nó khom lưng tiến về phía bên giường Hà An Huy, bàn tay anh chỉ siết chân nó được mấy giây rồi cũng buông thõng. Nó không nhận được câu trả lời từ anh, Hiếu dụi dụi mắt nhìn kỹ lại.

À, rõ ràng Hà An Huy chưa tỉnh ngủ. Hành động nắm chân bạn trai ngựa bà ắt hẳn thuần là phản xạ tự nhiên sau đêm hôm ấy bạn trai ngựa chiến học được.

Huy nằm ngủ úp sấp mặt, cái tư thế ngủ không được đẹp cho lắm. Anh cựa quậy người, thu tay lại, dường như vì nghe tiếng động nên mới trở mình nằm nghiêng sang. Mắt Huy nhắm tịt, đầu mũi thoáng chun lại sụt sịt hai cái vì sáng sớm. Hiếu đã ngồi bệt xuống đất, tựa người lên thành giường Huy, gương mặt kề sát đến gần anh để ngắm nhìn; còn Hà An Huy thì bắt đầu mơ màng sẵn sàng tinh thần ngủ tiếp.

Thái Lê Minh Hiếu chưa bao giờ là một thằng bạn trai dịu dàng tiêu chuẩn như mấy bài viết khoe khoang người yêu trên mạng. Minh Hiếu thương Hà An Huy nhiều, nó thích Huy, rung động vì Huy, sau đó thì phải lòng, muốn trân trọng nâng niu, chiều chuộng bảo vệ người nó yêu. Nhưng Minh Hiếu chẳng vừa, nó cũng đồng thời ưa việc trêu chọc giận dỗi Hà An Huy, chèn ép anh. Và điển hình là hiện tại, Minh Hiếu muốn trả thù An Huy vì đã khiến tim nó giật thon thót, tỉnh cả đầu óc.

Ô hay, ông bạn đã giúp tôi hết ngái ngủ, tôi cũng phải giúp ông chứ.

Thế là Minh Hiếu bắt đầu bài ca nheo nhéo bên tai Huy.

Nó không nói to, nó chẳng dám đánh thức giấc ngủ của bất cứ anh tài nào Hà An Huy; mấy ổng sẽ đùa hai đứa, hoặc mắng thằng Hiếu vì sáng sớm ra đã làm trò con bò. 

Tông giọng được nó hạ xuống thật thấp. Màu giọng Hiếu có màu đặc trưng thuộc về riêng nó, nghe du dương và da diết. Lời nó tâm tình với Hà An huy cứ thế được thanh âm dễ nghe luồn thẳng vào tai anh, thình thịch gõ cửa tâm trí.

"Huy ơi."

"Hà An Huy?"

"Anh Huy ơi."

"Anh An Huy."

"Sao đêm qua anh Huy không về chơi với em Hiếu thế?"

"Ơ nói như vậy thì anh Huy nghe giống hồn ma quá nhỉ?"

"Nếu là hồn ma thì đừng về, Hiếu sợ ma."

"Ôi, Huy không biết đâu, đêm qua tự dưng anh Lập ảnh mở đèn pin lên đòi kể chuyện ma, em Hiếu chùm chăn ngủ rồi mà ảnh vẫn kể luôn á."

"Huy ở lại thì chắc Huy được nghe."

"Huy không nhớ Híu hỏ?"

"Huy hong nhớ là Híu hết iu Huy đó."

"Shjsakdks..."

Tay Huy nâng lên, vợt một cái về phía tiếng động ồn ào phát ra. Thái Lê Minh Hiếu nhanh nhẹn né tránh, nó cười khà khà đầy thoả mãn. Đương nhiên Hà An Huy vẫn chưa tỉnh, anh chỉ muốn cái thanh âm vo ve nãy giờ biến mất, dù anh thấy tiếng động rất quen, nhưng Hà An Huy cần ngủ! 

Họng Huy không nói ra được ngôn từ bình thường, cảm giác mi mắt nặng trịch mở không ra nổi khiến Huy cũng chỉ ư ử nấc được mấy từ không rõ nghĩa. Thái Lê Minh Hiếu giữ nguyên tư thế né suốt gần mười giây, thấy Hà An Huy buông thõng tay bên giường, cố gắng vùi mặt vào gối muốn ngủ tiếp. Nó mím môi cố nhịn cười; thêm lần nữa áp sát tính trêu Huy.

"Ư..."

"Dì thé..."

Trò đùa của Thái Lê Minh Hiếu biến thành dang dở ngay khi nó mới vừa tiến đến gần Hà An Huy. Anh bất ngờ ngẩng mặt lên, hai mắt vẫn nhắm tịt hệt như con rái cá. Huy không mở mắt, chép miệng cho môi bớt khô, đầu lông mày nhăn tít như thể chủ nhân nó đang cố gắng nhìn về phía xa. Chóp mũi Huy quẩn quanh cái mùi hương quen thuộc, mà Huy cho rằng anh rất thích; tạm thời thì Hà An Huy mơ ngủ chưa nhớ ra được nguồn gốc hương thơm ấy, nên An Huy tò mò.

Chàng rái cá khịt mũi ngửi thử, đầu rướn lên phía trước chút xíu, lại chun mũi ngửi ngửi trong im lặng. 

Thái Lê Minh Hiếu ấy à.

Ắt hẳn nếu như nó thật sự là anime girl giống fan hay trêu chọc, hiện tại Thíu Lê Minh Hái đã nổ tung, nổ thành bắp rang bơ vị phô mai chẳng hạn. Bởi lẽ trái tim Thái Lê Minh Hiếu vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng, khi mà đòn tấn công bằng sự dễ thương Hà An Huy đem đến vào sáng sớm là quá mãnh liệt với nó. Nhìn xem! Bạn trai nhà ai mà hệt cún con say sữa thế này, Thái Lê Minh Hiếu thề luôn, giả như nó mà là nhà văn lãng mạn thì hình ảnh vừa nãy sẽ được nó miêu tả thành một cuốn sách dài nhất 1000 trang, mà trong đó hết 500 trang là về tình yêu nó dành cho khoảnh khắc Hà An Huy cún nhỏ ngửi mùi mình.

Hà An Huy không còn nghe thấy tiếng động ồn ào, nhưng mùi hương anh thích thì hẵng còn nồng đượm quá. Huy ngửa mặt hơi mỏi, thành ra Hà An Huy đặt cằm xuống giường, khuôn miệng xinh xắn nhất trên đời với bằng chứng là sự công nhận của Thái Lê Minh Hiếu mấp máy nói linh tinh.

"Cái vì thế..." (Cái gì thế?)

"Vo con ngủ thêm lăm phút nhi..." (Cho con ngủ thêm năm phút đi.)

Tác hại cho việc Hà An Huy ngái ngủ siêu cấp đáng yêu là chuyện anh nhận được nụ hôn chào buổi sáng từ Thái Lê Minh Hiếu.

Ờm, hoặc là phần thưởng?

Hà An Huy không rõ nữa, bởi anh dần tỉnh táo khi nhận ra lồng ngực mình bị đè nặng. Huy cố gắng hé mắt để dãy dụa khỏi tình trạng đang có vẻ như sắp mất kiểm soát. Thời điểm Hà An Huy mở mắt ra, anh ngỡ tưởng mình đã xuyên không tới cỡ 20 năm sau, cái kiểu mà lúc tỉnh giấc tôi nhận ra tôi đã cưới người mình yêu nhất và thấy người ấy đầu tiên trong ngày á. Anh hoảng hốt trong chốc lát, rồi ú ớ rên rỉ mấy tiếng rất nhỏ lúc Minh Hiếu một lần nữa mỉm cười rất xinh, áp môi mình xuống miệng anh.

Nó không hôn sâu.

Rõ ràng, ngủ cả đêm xong hôn miệng toàn mùi thúi quắc, Thái Lê Minh Hiếu không có ý định trải nghiệm và cũng chẳng nỡ để Hà An Huy phải chịu. Nó chỉ lặp đi lặp lại vô số lần hành vi miết môi minh vào môi anh, để tiếng chùn chụt vang lên liên tục. Hà An Huy theo thói quen níu lấy eo Hiếu, tay còn lại chen vào giữa bụng nó với mình. Trời ạ, thằng ôn con này sáng nứt mắt đã đè hết cả cái thây mét tám lên người Huy rồi; Hà An Huy không muốn mình biến thành người đầu tiên chết vì bị người yêu đè đâu.

"Ch-Cho Huy thở."

"Ai bắt ông nín."

"Nhưng Hiếu đè Huy không thở được."

"Ừ ha, so ri."

Minh Hiếu đổi tư thế đè tay lên ngực Huy thành chống tay bên cạnh anh, Huy lật người, thuận tay kéo Hiếu vào trong cái ôm của mình. Huy muốn ôm Minh Hiếu chỉ là một phần lí do thôi, chín phần còn lại là bởi Huy sợ Minh Hiếu phát điên lên, đè anh xuống sau đó hai đứa ẳng ẳng chít chít với nhau làm ồn tới mấy anh khác thì chết dở. Gần đây Hà An Huy dần hiểu tính cách Thái Lê Minh Hiếu thêm một chút, dù rằng Hiếu vẫn sẽ luôn là sinh vật khó nắm bắt số một số hai trên thế gian (Huy không có bằng chứng, thông cảm cho Huy).

"Tỉnh rồi à?"

"Em đè tớ vậy không tỉnh mới lạ." Huy ngáp dài, uể oải dùng tay ép đầu Hiếu gục vào hõm cổ mình, còn anh thì tựa đầu xuống tóc mềm của nó. Má Huy do kề sát đầu Hiếu mà hơi phình lên, cộng thêm màu tóc trắng bạc nữa, nom qua giống cái bánh bao chay ngốc nghếch. Hên là Minh Hiếu không thấy, chứ thấy thì nó sẽ lần nữa bổ nhào vào người Hà An Huy để ôm hôn tiếp đấy.

"Tại nãy anh kéo chân tao."

"Nghe kinh dị vãi Hiếu ạ."

"Chắc camera ghi lại được, tao thề là tự dưng anh kéo chân tao."

"Cái cam đó tắt từ đời nào rồi còn gì." Mấy người trong ekip chúng nó sợ cảnh yêu đương chim chuột bị ghi lại, thành ra có mấy góc quay trong ký túc xá đã bị gỡ bỏ. Sự nghiệp hai đứa đang ở giai đoạn bứt phá, chẳng ai nỡ lòng nào phá vỡ cả.

"Huy hong tin em à?"

Lòng Huy mềm xèo, Hiếu ra vẻ nũng nịu là anh không kháng cự nổi; ai mà biết được, dẫu bình thường Hà An Huy cứng rắn với mấy trò sến súa lắm (đùa!).

"Thì tin."

"Qua tưởng không về?"

"Tính về nhà rồi, mà thấy nhớ mọi người nên qua đây."

"Nhớ tui thì nói."

"Nhớ em mà."

Hà An Huy nhắm mắt, giọng lè nhè vì chuẩn bị ngủ tiếp.

"Nhớ Hiếu nên về đây với Hiếu."

"Ôm Hiếu."

"Trong mơ cũng nhớ tới Hiếu."

Thái Lê Minh Hiếu gật gù.

Chờ đã.

Thằng này tưởng mình đang mơ hay gì?

Người đâu mà ngốc thế không biết!

 

Notes:

sáng ôn thi tranh thủ lọ 1k, chiều thi xong ngủ dậy lọ nốt phần còn lại, vua lọ