Work Text:
Có một chuyện mà bây giờ nhớ lại thì thấy như chuyện cười, nhưng hồi xưa khi mới gia nhập Port Mafia thì nó làm tôi thấy khổ sở vô cùng.
"Ôi chà, như chó hoang thế này."
Tôi nhận ra điều đó từ câu nói ấy của đại tỷ. Ngay cả khi đang tập luyện chiến đấu mà tôi lỡ quá tay phá hỏng nơi tập luyện, hay cả khi nhẩm sai lực nên lỡ làm gãy xương của một đàn anh đến gây sự đi chăng nữa, tỷ ấy cũng chỉ bảo rằng đấy là bằng chứng là tôi vẫn khỏe mạnh thôi. Và lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khó xử của đại tỷ không phải khi đang huấn luyện, cũng chẳng phải khi học kiến thức về Mafia, mà là khi tiện thể cùng nhau đi ăn tối ở một tiệm cơm nọ, cơm được dọn lên và chúng tôi bắt đầu ăn. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng ngoài cái nĩa đang đâm vào thịt ra thì còn một con dao không phải dùng để chiến đấu đang được đặt trên bàn. Có vẻ đúng ra là tôi cần phải xài cả thứ đó thì phải.
Kể từ khi nhân cách Nakahara Chuuya này được hình thành, cuộc sống của nó đã luôn cắm rễ ở phố Suribachi. Kể từ khi học cách sống của Cừu thì cũng chẳng thay đổi thêm lần nào nữa. Ở khu phố ấy không có nhà hàng hay trường học gì nên chuyện dạy cách làm điều này hay điều kia cũng không. Vị của bánh mì cứng hay của đồ ăn đóng hộp, và đôi khi là vị thịt gì đó chẳng rõ mà chúng kiếm được từ đâu đó thì biết. Nhưng những miếng thịt được đặt trên chiếc đĩa xinh đẹp và những món rau được nêm nếm kĩ càng thì tôi nào biết được. Nên những thứ như phép tắc bàn ăn thì cần biết làm chi đâu. Ở khu phố ấy, ăn bằng tay là chuyện thường ngày. Hoặc là mọi người cùng xài cái muỗng bị gỉ sét hết cả ấy. Vậy nên không ai nói gì về cách ăn của tôi và bản thân tôi cũng chẳng thấy cách ăn uống của mấy đứa xung quanh có gì kì lạ cả. Chắc hẳn đại tỷ cũng hiểu được cảnh ngộ ấy nên mới lộ ra vẻ mặt khó xử hiếm thấy như vậy. Tôi thấy khổ sở vì đã để đại tỷ thấy lo lắng. Đại tỷ đã cất công đưa tôi đến quán ăn này vì nghĩ "mấy đứa nhóc đang lớn thì hẳn là thích ăn thịt hơn" trong khi ngay từ đầu đây chẳng phải quán mà tỷ ấy thích vậy mà.
Đây không phải là phố Suribachi. Trong ba ngày qua đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ rằng đây không còn là thế giới nơi mọi thứ có thể giải quyết đơn giản bằng bạo lực như trước đây nữa, nhưng cuối cùng khiếm khuyết vẫn bị lộ ra.
Trước khi tôi kịp nói xin lỗi, đại tỷ đã cất lời trước. Với khuôn mặt của một Mafia được người đời mệnh danh là đóa hoa của màn đêm, Chuuya, cô gọi với đôi mắt vàng mãnh liệt xuyên thẳng qua lòng tôi.
"Có thể nói chỉ cần một hành động cũng khiến ấn tượng về con người khác đi. Nhóc hẳn cũng hiểu rõ nguyên tắc ấy."
Tôi gật đầu thật mạnh khi nghe lời ấy. Lời mà đã bao lần tôi được nghe kể từ khi theo dưới trướng đại tỷ. Có những khi chỉ cần dựa trên một động tác của đối phương hay chính mình thôi đã đủ quyết thắng bại. Một người không biết cách chiến đấu nào khác ngoài dùng sức mà vật người như tôi lần đầu tiên học được điều đó. Con cá xanh khốn nạn kia đã chất vấn tôi rằng theo đại tỷ để thăng tiến nhanh à, nhưng dù không phải thế đi chăng nữa thì được đi theo tỷ ấy vẫn là một may mắn. Đến nỗi tôi phải nghĩ thế thì vài ngày qua tôi thật sự đã được đối xử rất tốt. Chỉ có để tôi lại một mình chơi với mấy chị gái khác là không thể chấp nhận nổi thôi.
Rồi bỗng dưng ánh mắt sắc bén đang nhìn tôi ấy êm dịu hẳn đi và đại tỷ nói với tôi bằng giọng dịu dàng, "Mà thôi, kể từ giờ nhớ thật kĩ vào là được". Chẳng hiểu sao lại có cảm giác khó chịu sao đó nên tôi không thể đáp lại gì.
"Không sao đâu. Nhóc là một đứa trẻ sáng dạ mà."
"Thôi, tha cho tôi đi mà!"
"Hehe, cần phải dạy cả cách dùng đũa nữa nhỉ."
Dù đây là phòng ăn riêng và thuộc hạ đã được cho ra ngoài cả rồi nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ khi bị xoa mặt như thế. Cuối cùng tỷ cũng buông khuôn mặt tôi, khẽ giấu đôi tay sau vạt kimono rồi đưa lên để lên che đôi môi ửng hồng. Tôi thấy đại tỷ nheo mắt cười, một biểu cảm khiến đối thủ bật khóc mà tôi đã thấy biết bao lần mấy ngày qua.
"Có nhiều thứ cần học, sẽ rất vui nhỉ?"
"X-xin hãy nương tay."
Tôi giơ hai tay làm dáng đầu hàng trước khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêng nghiêng đầu ấy. Để không làm xấu mặt đại tỷ, tôi đã định là sẽ mau học thử xem sao, nhưng xem ra là còn khó hơn cả một mình đương đầu vạn địch.
Dự đoán đó cuối cùng lại đúng một nửa, và sai một nửa.
Nói một cách đơn giản hơn thì tất cả đều là lỗi của tôi.
Chuyện khó ngờ này thật sự khiến đại tỷ ngạc nhiên, "chiến đấu hay nói chuyện nhóc đều học tốt, vậy mà... nhóc cũng có điểm yếu dễ thương quá chứ", lời nói đó làm tôi thấy thật thảm hại. Từ hôm được dẫn đi quán ăn phương Tây đó đến nay đã được hai tuần, và bây giờ tôi vẫn chưa học được phép ứng xử trên bàn ăn tới mức độ có thể ăn trước mặt người ngoài.
Có đại tỷ và các chị nhẫn nại dạy tôi, từ quy trình đến cách dùng các loại dụng cụ, tất cả tôi đều đã ghi nhớ hết. Thế nhưng việc có thể thực hiện được như quy trình hay không thì chỉ biết lắc đầu. Chỉ cần một hành động cũng khiến ấn tượng về con người khác đi. Chỉ cứ bắt chước áp dụng các phép tắc bàn ăn thôi thì không đủ. Những vết rách bị khâu nham nhở lại với nhau một cách miễn cưỡng thì chẳng mấy chốc sẽ lại bị rách lộ ra.
Có lẽ thảm họa này là do ngay từ ban đầu tôi đã dở công việc cần sự tỉ mỉ rồi. Chỉ là dao thôi thì tôi dùng tốt, nhưng đụng tới dao bàn ăn là thấy khó khăn. Tuy thế, ngồi buồn thì cũng chẳng làm được gì, chỉ còn có thể cố gắng học mà thôi. Sau khi ghi nhớ được quy trình và động tác rồi thì vấn đề tiếp theo là làm quen với nó. Vậy nên đó là lí do cả lúc ngồi trong văn phòng trông nom công việc thay cho đại tỷ, tôi cũng cố gắng không đụng đến con dao găm chiến đấu mà luôn chạm vào bộ dụng cụ bàn ăn. Và rồi đột nhiên bị một giọng nói khó ưa làm phiền.
"Quao. Chó đang cố bắt chước người kìa."
Cửa phòng này hẳn đã khóa rồi nhưng đối với tên khốn nạn băng bó toàn thân đó thì chìa khóa như chẳng hề tồn tại. Vốn dĩ hắn chẳng thèm giấu sự hiện diện của mình nên tôi đã nhận ra hắn đột nhập rồi, nhưng nếu phản ứng dễ đoán đúng như hắn muốn sẽ làm tôi thấy khó chịu.
"Dazai chết tiệt, mi muốn gì?"
Có lẽ đến việc chậc lưỡi và cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh cũng bị tên này nhìn thấu. Tên Dazai Osamu này, là một con người như thế đấy. Trong số những tên tôi từng gặp thì hắn là tên có tính cách tệ hại nhất, khó ưa nhất, đầu óc cũng sắc bén nhất, và cũng buồn thảm nhất. Hắn vừa chỉ vào vết thương Shirase gây ra cho tôi rồi cười nhạo rằng ngu ngốc, vừa đòi hỏi vô lí kiểu "Không được để lại dấu vết đâu nhé. Tôi không cho phép". Mi chính là tên chủ mưu đã thả mồi câu mà còn nói quái gì thế. Mi tính muốn biến ta thành chó của mi, nhưng ai thành cơ. Vốn dĩ từ đầu mi đã chẳng muốn một con chó ngoan ngoãn vâng lời rồi.
"Công việc ông Mori giao cho chị Koyou. Không phải của cậu."
Hắn chế giễu tôi "Đúng là coi trọng hình thức ha~" và phe phẩy tài liệu trên tay. Bây giờ mà đáp lại lời khiêu khích là sẽ thua, và thế là lại đúng như ý định của Dazai. Tôi khịt mũi rồi mặc kệ hắn, cố gắng quay lại luyện tập. Dù gì thì tên cá thu hẳn cũng nghe được từ đâu đó là dạo này tôi đang khổ luyện cái gì rồi. Đến bây giờ vẫn chưa treo chuyện đó lên cái quái "Chuuya không thừa nhận thất bại" kia thì đúng là kì lạ. Cái tên này tính đến trêu chọc tôi vì đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được đúng phép tắc, nên cứ làm lơ hắn thôi. Đó là tôi đã nghĩ vậy.
"Nè, nhầm thứ tự dùng rồi kìa"
"Thế quái nào!?"
Hắn chỉ ra một cách bình thản như vậy khiến tôi không kìm được mà phản ứng lại. Ở đâu cơ, nhầm ở đâu mất rồi? Chẳng lẽ trong lúc tự học tôi đã nhìn nhầm sang cái gì lạ mất rồi. Tôi quay ra nhìn tên đã chỉ ra điều đó, và bắt gặp khuôn mặt dường như vô cùng vui vẻ của hắn.
"Tôi đùa thôi~"
"Ta sẽ giết mi!"
Tôi mở tung cửa để dí theo cái tên vừa cười ahihi không dễ thương chút nào vừa chạy biến đi mất. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể trưởng thành lên và làm ngơ hắn, đúng là ngu ngốc. Quả nhiên không đấm tên này một phát thì không thể hả dạ!! Tôi dùng trọng lực làm dụng cụ luyện tập trôi nổi trong không trung, vừa ném vừa dí tên Dazai vòng quanh tòa nhà. Khoảnh khắc Dazai né được cái nĩa tôi ném rồi nó đâm thẳng vào cái cột nằm ngay trước mắt đại tỷ đang trở về sau công chuyện đã báo hiệu cuộc rượt đuổi này đi đến kết thúc. Khuôn mặt đang dùng tà kimono che nụ cười ấy, không có một chút cảm xúc nào. Xung quanh lạnh tới mức cả tôi cả Dazai, cả những người thuộc hạ đang gấp rút tháo chạy kia đều cứng cả người. Boss - cũng vừa xong việc trở về - đứng phía sau cười khổ "không đến lượt ta ra tay rồi nhỉ".
"Ôi chà, xem ra cả hai người đều quên mất cách dùng dao nĩa rồi đấy nhỉ."
"Đại tỷ, cái này, ý tôi là..."
"Tôi xin phép đi trước nhé..."
"Dazai, Chuuya."
Giọng đại tỷ gọi chúng tôi mang âm sắc như chuông reo, cao hơn bình thường hẳn một tông. Dáng vẻ nghiêng đầu của chị vừa đẹp mà cũng vừa đáng sợ. Như thể nhìn thấy ảo ảnh của Kim Sắc Dạ Xoa sau lưng chị dù nó chưa hề xuất hiện.
"Ta muốn hai đứa đưa ta đến văn phòng, ngay bây giờ."
Án tử đã đến. Phản kháng lại cũng bất khả thi. Tên Dazai bình thường là đã lượn đi mất rồi nhưng bây giờ cũng phải giơ hai tay lên đầu hàng. Tôi và tên băng bó đó nhìn nhau, duy chỉ có cảm xúc này là đồng điệu: ngay khi có cơ hội thì bỏ chạy ngay. Và đại tỷ nhìn thấu được đến cả điều đó. "Hai đứa bây." Giọng tỷ làm chúng tôi vô thức ưỡn thẳng lưng.
"Hộ tống ta đến văn phòng, hai đứa làm được chứ nhỉ? Đàn ông cả mà."
"Vâng..." - Chúng tôi đồng thanh.
Trên đường đến pháp trường - chứ không còn là văn phòng, Dazai lầm bầm quái gì đấy với khuôn mặt như người đã hóa kiếp "ra đây là cảm xúc của con bê Donna Donna* sao...". Não tôi không còn tải được gì nữa, chỉ còn thấu được một nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà thôi. Có một điều mà từ khi vào Port Mafia tôi đã được học rất nhiều lần, bây giờ lại được khắc ghi thêm một lần nữa. Là đừng bao giờ chọc giận đại tỷ. Vậy đó.
***
Tuy dở những công việc cần sự tỉ mỉ nhưng những kĩ năng ghi nhớ thì tôi giỏi. Và những phép tắc mà tôi đã khổ luyện cũng thế, sau hai tháng đã có thể thực hiện mà không còn vấp váp nữa, thực lòng tôi thấy nhẹ nhõm. Tất cả là nhờ công ơn của đại tỷ và các chị. Khi đại tỷ bảo rằng tôi đã đủ khả năng ăn uống trước mặt người ngoài, tôi thật sự vui sướng và phấn khích như con nít vậy. Vậy là giờ đây mình không còn vấn đề gì nữa. Chắc hẳn là thế.
"Ựa cái mặt. Như sên vậy."
Lúc trở về từ bữa tiệc với đối tác làm ăn, ngay khi bước vào tòa nhà Port Mafia, tôi nhìn thấy mặt tên đàn ông đang làm biểu cảm vô cùng đáng ghét. Đến đấy mới nhận ra, dường như đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy mặt hắn ta.
Ở thế giới trong màn đêm này, người ta không thể thắng chỉ với bạo lực. Thế nên mới cần khả năng thao túng người khác bằng sự quan sát và cách ăn nói. Đáng tiếc, tôi không có những năng lực như thế. Tuy được chị khen rằng "bẩm sinh sáng dạ và tiếp thu tốt" nhưng bản thân tôi cũng ý thức được rằng để đạt được mục tiêu thì chừng ấy thôi vẫn chưa đủ. Chỉ làm được một chút thôi thì vẫn không đủ. Để trở thành Cán bộ nhanh nhất có thể, tôi cần khả năng quan sát và sự nhạy bén của của đại tỷ và thủ lĩnh, và thật bực mình, cả của Dazai nữa. Vì cảm thấy cần tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa, tôi đã xin tham dự các bữa tiệc nhiều hơn hẳn. Và không chỉ mỗi tiệc. Để tích lũy thêm cả những tri thức mà tôi còn thiếu, tôi lao đầu vào huấn luyện và thực chiến. Đại tỷ bảo tôi đừng làm quá sức, nhưng tôi tự ngẫm rằng nếu chị không bắt tôi phải ngưng, thì có nghĩa là tôi vẫn có thể tiếp tục. Tất cả là để trở thành Cán bộ sớm hơn Dazai và lấy được tài liệu về Arahabaki nhanh nhất có thể. Nhưng gần đây lại xảy ra chuyện hơi phiền phức.
Tôi nhận ra vào vài ngày trước. Tôi không cảm nhận được vị ngọt của món bánh nướng các chị cho tôi nữa. Vị nó khó tả như thể đang ăn cát vậy. Ban đầu tôi nghĩ là các chị đang trêu tôi tôi, nhưng dù ăn các món khác và cả những món được đãi ở tiệc tối sang trọng đi nữa, tất cả đều có vị không gì ngoài cát. Tôi đã nghĩ là do trúng siêu năng lực nào đó, nhưng cũng chẳng thấy triệu chứng gì ngoài đồ ăn có vị tệ. Dù có trúng thật đi nữa cũng không phải chuyện lớn đến mức cần nói với đại tỷ và boss. Nên đợi khi nào đụng mặt tên ngu ngốc kia thì kiếm cớ gì đó rồi chạm vào hắn là được.
Nghĩ là thế đó nhưng khi gặp mặt nhau sau một thời gian dài và phải thấy cái khuôn mặt khó ở đó làm tôi suy nghĩ lại. Lần cuối cùng gặp nhau là khi nào nhỉ, là hôm hai đứa bị đại tỷ mắng té tát trong văn phòng chăng. Lịch trình quá dày làm trí nhớ của tôi cũng mơ hồ theo. Mà, không gặp tức là cái thứ vớ vẩn "Chuuya bất khuất tuần này" cũng không có gì để làm đâu nhỉ. Có lẽ, là vậy. Chắc thế. Mà, nếu là tên này thì rất có thể là đã nghe ngóng gì đó đâu đó rồi viết bậy bạ thế này thế kia rồi cũng nên. Tưởng tượng cảnh tên đàn ông trước mặt phân phát thứ đó để lấy mình ra làm trò hề ở nơi nào đó mà mình không hay biết khiến tôi bực mình vô cùng. Rồi mắc gì nhìn mặt người mình lâu rồi không gặp rồi gọi người ta là sên hả cái thằng này. Giờ thì đụng vào người hắn để giải trừ siêu năng lực thôi. Tôi giơ tay vung mạnh vào bụng.
Nhưng một bàn tay quấn đầy băng đã nhanh chóng tóm lấy tay tôi. Tôi đã nghĩ hắn định đánh lại, nhưng ngược lại hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà bắt đầu kéo tay tôi đi. Hắn đi về hướng mà đại tỷ và tôi vừa đi tới, nơi có lối đi dẫn ra ngoài.
"Chị ơi, tôi dắt con chó này đi dạo nhé."
"Ừ nhờ cậu nhé."
"Ơ, đại tỷ, này!!"
Đầu tôi rối tung rối mù, mắt tôi trân trân nhìn theo bóng hình chị đang vẫy vẫy tay "Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi nhé" xa dần cùng với tòa nhà Port Mafia. Tên đàn ông đòi dắt tôi đi dạo vớ vẩn gì đấy vẫn cứ thế kéo đi mà chẳng định buông tay. Trong khi bị kéo đi từ phía sau tấm lưng trông rõ là đang bực bội ấy, dù rất ngạc nhiên vì tên xác ướp này lại có sức nắm đến mức có thể gây đau như thế, tôi vẫn kìm nén sự ngạc nhiên đó lại để ra sức chửi bới hắn. Bình thường chắc chắn hắn sẽ tuôn ra cả đống lời lẽ để đáp trả, nhưng giờ thì chỉ lặng thinh kéo tôi đi, khiến đầu óc tôi hỗn độn. Dù cho tên cá thu xanh yếu nhớt này có gồng nhiều sức lực hơn bình thường đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào mạnh hơn tôi. Tôi có thể thoát ra bất kì lúc nào. Nhưng tại sao lại chẳng làm thế thì tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra. Ngay lúc ấy, Dazai dừng lại. Tôi thấy mình đang đứng trên đại lộ nơi phố thị đông vui nhộn nhịp, một nơi mà chúng tôi chắc chắn mình không thuộc về. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt. Nhận thấy ánh nhìn của người xung quanh, tôi không ngăn được lòng mình thấy xấu hổ.
"Mi! Bỏ tay ra!"
Tôi giãy hết sức mình, cuối cùng bàn tay lạnh lẽo ấy cũng miễn cưỡng buông ra. Tôi định tiếp tục tra hỏi rốt cuộc hắn định đưa tôi ra giữa phố thế này để làm gì, thì hắn đã thản nhiên lững thững bước vào quán ăn ở trước mặt.
"Ơ...?"
Tôi nhớ cái bảng hiệu màu sắc này. Không thể nào không nhớ được. Đây là nơi mua đồ ăn mừng mỗi khi Cừu có thêm tiền. Vài đứa sẽ đến đây rồi chọn những phần ăn giá rẻ nhất, bỏ vào một cái bao lớn rồi mang về cho mọi người. Không còn là miếng bánh mì cứng mà chúng thường hay ăn nữa. Bình thường chúng cũng không được ăn thịt, vậy nên những miếng thịt kẹp trong cái bánh mì mềm mại ấy, sao lại ngon đến thế. Kể từ khi đến Port Mafia, tôi đã chẳng đụng đến một miếng bánh mì kẹp thịt nào nữa.
Dù thế đi nữa, cái cửa hàng Hamburger này dường như cũng chẳng liên quan gì đến cái tên coi cả mấy thực thể dạng thạch là đồ ăn và không chịu ăn gì ngoài cua này cả. Không đoán được hắn nghĩ gì, cũng chẳng thể cứ đứng đó mặc kệ, tôi bắt đầu bước về phía cửa hàng. Tên đó vừa liếc nhìn tôi bước vào, vừa đáp lại nụ cười chào khách của cô phục vụ rồi bắt đầu gọi món. Món có miếng thịt dày dặn nhất, vị đậm đà nhất trong tất cả các món. Món ăn mà tôi từng nghĩ là giá cao vời vợi chẳng thể với tới, giờ hắn gọi theo set kèm cả khoai tây chiên. Sau đấy còn gọi thêm một set tiêu chuẩn. Sau khi gọi tổng cộng hai set, hắn nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Khoan, tự nhiên thấy có gì sai sai.
"Hả?! Đó là ví của ta mà!!"
Từ từ từ từ đã nhé. Hắn thó ví mình lúc nào thế? Từ lúc mới chạm mặt nhau hay là khi đứng trước cửa hàng cơ? Giờ nói cũng muộn rồi nhưng mà cái nết thó đồ này xấu quá đi chứ? Tôi định giật lại ví nhưng nhìn thấy cô nhân viên giật mình vì tôi lớn giọng, nên nghĩ thôi mình đừng làm ầm thêm nữa. Chết tiệt, nói cho mà biết nhé, đấy là khoản lương đầu tiên của ta đấy... Chắc chắn là con cá xanh đó biết thế rồi mới xài.
Tôi chỉ biết rũ vai nhìn trừng trừng vào tên đàn ông chôm tiền từ ví người khác mà cứ nhe răng cười không buồn giấu.
"Giết, đánh rồi giết, giết liền luôn!"
"Có tiếng cái gì đó thì thào thì phải, mà nó nhỏ quá nghe không ra!!"
Chúng tôi ngồi ở trong góc của cửa hàng, chân thì giẫm chân hắn, tay thì bóc giấy gói Hamburger. Cũng vì gần đây bận rộn quá đỗi mà bữa sáng cũng bỏ hẳn, thế nên lâu lắm rồi mới ăn đồ mà không cần đến dao nĩa. Thế rồi tôi mới bồn chồn nghĩ, bây giờ mà ăn bằng tay thì lỡ quên mất phép tắc ăn uống mình dốc công thuần thục đó giờ thì sao? Cả chuyện vị giác nữa. Vừa nãy đã chạm vào Dazai nên nếu dính siêu năng lực thật thì hẳn vị giác đã trở lại rồi, nhưng...
"Không ăn sao?"
"..."
"Hay là có lí do gì khiến không muốn ăn?"
Đôi mắt màu hạt dẻ ấy nhìn tôi chằm chằm. Khi hắn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, tôi thấu được rằng mình không còn đường lui nữa. Giờ này thay vì bào chữa vô ích hay che che đậy đậy thì thành thật khai báo hẳn sẽ đỡ rắc rối hơn. Tôi tự nhủ rằng tuy là kiểu gì cũng sẽ bị chế nhạo là đồ ngốc thôi nhưng sẽ đỡ hơn bị quấy rầy gấp trăm lần. Thế là tôi kể chuyện mình có lẽ bị dính siêu năng lực. Tôi không nói gì về chuyện dùng dao nĩa hay không, mà chỉ kể chuyện tự nhiên ăn gì cũng thấy vị như cát. Đáp lại tôi là một tiếng thở dài, rất dài.
"Giờ tôi nói thôi cũng thấy mệt nữa."
"Hả?!"
Đúng là lỗi của tôi khi giấu chuyện này với mọi người, nhưng thấy thái độ như thế vẫn làm tôi bực mình. Nhưng, những lời hắn nói tiếp theo tôi thật sự không ngờ tới.
"Cậu mất vị giác chẳng phải do siêu năng lực đâu."
Không phải do siêu năng lực ấy hả? Thế thì do cái gì cơ? Tôi cau mày bảo hắn nói tiếp lẹ lên, thì hắn chỉ lắc đầu bảo "Chó thì cứ làm chó, đừng nghĩ gì cả".
"Được rồi, mau ăn đi. À, hay là chó con cần được cho phép rồi mới ăn?"
Cho phép á? Tôi trừng mắt nhìn cái tên luôn coi thường tôi này. Thật khó chịu khi bị nghĩ là sẽ thấy sợ hãi trước chuyện nhỏ nhặt như này. Kệ cho miệng bị lem nhem, tôi há miệng ra ngoạm nguyên miếng thịt. Ngay khoảnh khắc ấy, hương vị thịt tràn ngập khuôn miệng. So với mấy miếng thịt ở bữa tiệc thì giá rẻ hơn hẳn, nhưng lại ngon hơn bao nhiêu, hương vị bùng nổ trong khoang miệng, tràn ngập trong tâm trí. Không còn cần phải nghĩ xem cử chỉ ăn của mình thế nào, động tác của người khác ra sao, người ta nhìn nhận gì về mình, tất cả đều không cần nữa. Đã rất lâu rồi không được thưởng thức bữa ăn một cách đơn thuần, và thế là tôi cứ đắm chìm khi nào chẳng hay. Vốn dĩ nết ăn uống của tôi không hề đẹp. Tôi cứ tống hết đồ ăn vào bụng, cả tay cả miệng đều nhem nhuốc. Tôi biết thế, và Dazai cũng chẳng cười nhạo tôi vì điều đó. Chắc hắn chán đến mức còn không buồn chọc. Nếu không phải thế thì Dazai bây giờ đúng là chẳng giống Dazai thường ngày một chút nào.
"Có thấy vị cát nữa không?"
"...Không"
"Hehe, ra thế."
Hắn đưa tay về phía tôi với một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Vừa lấy miếng bánh mì dính trên má tôi xuống vừa bảo "Cách ăn uống của cậu thật sự như chó vậy", đáng ra nghe rất khó chịu nhưng giờ tôi lại không thấy thế, thật kì lạ. Tại thái độ rất khác thường của hắn mà mồm tôi thấy ngứa ngáy, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Bảo rằng vị cát không phải do siêu năng lực, rồi trông rất khó chịu, sau đó dắt tôi đi ăn hamburger, xong rồi thì tự nhiên vui hơn hẳn, đúng là chẳng hiểu nổi tên này.
Đợi đúng lúc tôi ăn xong thì hắn mở gói hamburger của mình ra, hé miệng cắn một miếng nhỏ. Lông mày hắn nhíu lại liền luôn, mồm kêu "ueee" thảm thiết.
"Dầu quá... cho cậu đó"
"Gì cơ, mi còn chưa ăn được một miếng mà?"
"Cái này mà cũng ăn được, đúng là sên thì đến vị giác cũng như sên ư?"
"Là mi dẫn ta đến đây mà!!"
Dẫn người ta đến đây rồi gọi món mà còn nói thế, bản chất xấu xa của tên này chắc cả đời cũng không chữa được. Nhưng mà Hamburger thì không có tội. Cái bánh mới chỉ bị cắn một miếng như chuột gặm, tôi lấy rồi ngoạm vào miệng, hương vị khác hẳn bánh ban nãy lan tỏa khắp khoang miệng. Chính là hương vị thân thuộc ngày xưa ấy. Tôi lỡ mồm bảo "ngon quá", rồi từ đó về sau chỉ ngồi nhai, không nói gì nữa. Cả ly coca kèm trong set, cả mấy miếng khoai tây chiên mặn mặn cũng không còn vị như cát nữa. Cảm giác như vừa lấy được thứ gì đó mắc kẹt sâu trong cổ họng ra vậy.
"Gì đấy?"
Tên đó dúi hamburger cho tôi xong thì ngồi uống cà phê và cứ nhìn tôi như thế, vẫn là cái mặt trông rất phấn khởi đó. Bình thường mà cũng làm cái mặt dịu dàng như thế thì có tốt hơn không. Hắn nhíu một bên mắt không bị che khuất màu hạt dẻ rồi cười.
"Không gì. Chỉ đang nghĩ cái mặt cậu đần thật."
Bản chất của Dazai Osamu thối rữa, là kẻ suy đồi đạo đức và luôn tìm kiếm cái chết, là con người quy tụ hết tất thảy những điều tồi tệ trên thế gian. Nhiều lần hắn chọc tôi đến phát điên nên tôi muốn đánh hắn đến khóc mỗi khi có cơ hội. Nhưng mà, chỉ cần có hắn, đồ ăn sẽ không còn vị như cát nữa. Chẳng hiểu sao, tôi lại tin chắc là như thế. Mà, cũng không phải là hắn đã chết hay gì.
Mà chưa kịp chết, sự tồn tại mang tên "Dazai Osamu của Port Mafia" đã bỗng dưng biến mất.
Trong khoảng 3 năm từ khi ấy cho đến khi Dazai đào tẩu khỏi Port Mafia, chúng tôi cứ đến cửa hàng đó đều đặn. Cũng chẳng có lí do đặc biệt gì cả, cứ khi làm nhiệm vụ về hay khi có việc vặt vãnh rồi đi ngang, tôi lại lấy luôn phần hamburger mà Dazai phàn nàn rằng nhiều dầu quá, dính tay quá, rồi ăn hết sạch. Mà nếu thấy ghê thế thì không đến quán nữa là được, nhưng hắn lại bảo vị của ly cà phê rẻ tiền ở đấy cũng tạm ổn. Tôi cũng muốn không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần được ăn cái vị thịt rẻ tiền đó thôi, nên cũng không nói gì nữa. Đến tận khi chỉ còn một mình, thói quen đó cũng chẳng thay đổi.
So với hồi vẫn phải vừa ăn vừa nhìn mặt cái tên như cá thu trôi nổi ấy, thì giờ đây tôi sẽ không còn phải ăn hộ bánh, cũng không còn bị chọc tức hay chế nhạo. Tôi vui biết bao nhiêu. Chỉ chẳng nói với ai rằng thói quen gọi thêm cà phê tôi bỏ chẳng được, rốt cuộc cứ phải ngồi uống ly cà phê gọi nhầm biết bao lần. Món cola trong set đồ ăn đã đổi thành cà phê tự khi nào.
Hôm nay cũng, chẳng hiểu sao lại nhớ cái vị rẻ tiền đó quá. Vốn chuyện cũng chỉ có thế.
"Êu"
"Ựa"
Tôi buột miệng ngay khoảnh khắc gặp mặt nhau. Chỉ thốt ra được mỗi từ đấy thôi. Tồi tệ. Có lẽ quyết định đi thư giãn dưới thế giới ban ngày sau nhiều ngày làm việc quần quật thật sự là một sai lầm. Bộ đồ thường tôi mặc hôm nay, gồm áo hoodie và quần jeans, là đồ tôi chỉ dùng khi lang thang dưới ánh sáng. Cả cái đồng hồ hàng hiệu tôi yêu thích hay chiếc mũ tôi trân trọng đều không mang, thay vào đó là đeo chiếc kính cận không độ để che bớt khuôn mặt. Thường khi đi uống tôi sẽ mặc những bộ đồ hàng hiệu hợp gu, nhưng những khi như hôm nay lại cần phải che bớt dấu vết của "Nakahara Chuuya", vì nơi cần đến không mang chút gì liên quan đến "Nakahara Chuuya của Port Mafia" cả.
Vậy nên tôi đã lơ là. Bốn năm qua chưa từng đụng mặt nhau ở đây nên tôi cứ nghĩ sau này cũng sẽ không. Mà, hẳn là không phải chỉ mình tôi nguyền rủa cuộc chạm trán bất hạnh này.
Chiếc áo khoác ngoài đổi thành màu cát, băng bó khắp người cũng bớt đi. Một bên mắt từng ẩn dưới lớp băng nay cũng được tắm mình dưới nắng. Dazai Osamu. Kẻ phản bội Port Mafia, ẩn mình bốn năm và mới bắt đầu hợp tác lại vài ngày trước. Trước đó không hề gặp lấy một lần, vậy mà từ đó trở đi, tôi chạm mặt với tên cá thu xanh này ở khắp mọi nơi. Chắc chắn không hề có hẹn với nhau trước. Chẳng lẽ Công ty thám tử có thêm đồng minh nên tăng phạm vi hoạt động à, hay là giờ không cần lẩn trốn nữa nên cũng không cần cẩn trọng xem mình đi đến đâu nữa chăng, tôi chẳng rõ, nhưng từ quán bar yêu thích của tôi đến công viên tôi ngồi nghỉ ngơi, rồi cả hôm nay nữa, tôi đụng phải hắn với tần suất như thể dính phải siêu năng lực vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
"Chuu~ya~ Đó là quần áo ngày thường của cậu à? Gu cậu ngày càng tệ đi phải không?"
"Ngàn năm mặc một bộ như mi cũng dám nói câu đó à!!"
Hắn còn dám bảo "tôi thấy thương cho cậu đấy" làm tôi suýt lên cơn cãi vã với hắn, rồi lại nhớ đại tỷ từng bảo tôi, "hai đứa thật sự vẫn chẳng thay đổi tí nào", lúc đó tôi chỉ biết ngỡ ngàng. Tôi hạ cái tay tính đánh hắn xuống rồi chậc lưỡi. Cứ kệ đi thì kiểu gì hắn cũng sẽ bỏ đi để tìm một cô gái tự tử cùng thôi. Tôi thì bận chuyện với cái cửa hàng này rồi nên, không có lí do gì để lãng phí ngày nghỉ của mình vì tên lãng phí băng gạc này cả. Vừa đây mới phải đi tiệc với đối tác làm miệng tôi thèm mùi vị rẻ tiền ấy. Tuy không còn ăn uống lem nhem cả miệng như ngày xưa nữa nhưng thói ăn bằng tay vẫn không đổi. Nó giúp đánh tan bớt suy nghĩ trong đầu, rồi trở thành thói quen ăn sâu vào người tôi.
Mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi vào cửa hàng rồi đứng xếp hàng trước máy tính tiền. Vấn đề chính là cái thứ ngu ngốc đang nhởn nhơ đứng xếp hàng cùng tôi.
"Sao mi cũng vô đây như đúng rồi thế!!"
"Ơ? Vì tôi đói mà. Mà cũng vừa có ví luôn."
"Á! Đó là ví ta mà...!!"
Hắn vẫy vẫy món đồ trên tay, đó chính là chiếc ví đựng quỹ kín mà tôi đã bỏ vào túi quần. Chiếc ví đó chẳng bỏ gì ngoài chứng minh giả cả, hắn tự ý mở ra xem rồi còn bảo, "Ơ, chẳng có gì hết trơn. Cậu là cán bộ mà lương lại thấp thế sao?". Hắn nói vậy dù biết rõ tôi chủ ý chỉ mang chừng ấy tiền như bao người bình thường vẫn luôn mang, thật xấu tính. Xấu xa như vậy, làm sao mà có thể sống trong thế giới ban ngày?
Không, sống được chứ. Giờ đây quanh hắn không còn là máu và bùn như ngày xưa nữa. Dù cho bản chất của tên băng bó khắp người ấy chẳng hề thay đổi đi chăng nữa, vẫn có những người ở bên và kéo hắn đi về phía ánh sáng ban ngày. Chẳng khó đoán đến vậy. Con người luôn mang đôi mắt như đã chết, đôi khi lại thể hiện biểu cảm khiến người ta thấy khó chịu này, tôi đã luôn biết.
"Mà này, cậu còn nếm thấy vị cát không?"
"…Không hề."
"Vậy sao. Đáng tiếc."
Bốn năm, đã bốn năm rồi. Trong bốn năm ấy, chúng tôi đã vứt bỏ nhiều thứ, chỉ giữ lại một vài. Trong những thứ được bồi đắp ấy, cũng có những thứ đến bây giờ mới hiểu được.
Ví dụ như là, vì sao Dazai lại bảo rằng cà phê ở quán hamburger rẻ tiền này ngon.
Hắn ta làm vậy là vì tôi. Cất công chạy đến quán ăn mà mình chẳng thích tí nào, vừa nhấp ly cà phê duy nhất mà mình uống được, vừa cắn hamburger xong nhăn mặt vì dầu mỡ, rồi cuối cùng là đưa phần bánh còn lại cho tôi.
Vì sao hắn lại cất công làm đến thế vì một người mà bản thân căm ghét chứ. E rằng, chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước đến câu trả lời ấy nằm trong tay tôi. Và như thể mong chờ ngày mọi chuyện bị phơi bày, kể từ khi tái ngộ, hắn luôn cố tình thể hiện như mình đang giấu gì đó. Nếu hắn đã muốn che giấu hoàn toàn, thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào nhận ra.
"Lấy tôi cái này, với set này. Thêm nước coca với cà phê nhé."
Tôi đến trước mặt cô nhân viên niềm nở rồi lần lượt gọi các món. Trước đây tôi luôn gọi cà phê, bữa nay gọi thêm coca nữa. Loại hamburger, loại khoai tây chiên, cả loại nước, đều giống hệt như ngày ấy.
"Quý khách dùng tại quán ạ?"
"Vâng."
"Hả?"
Tiếng thốt khẽ khàng ngạc nhiên ấy không phải của tôi mà là của tên khốn băng bó. Hẳn hắn đã nghĩ rằng tôi sẽ bảo chia làm hai túi mang đi. Nếu là Nakahara Chuuya của mọi khi, hẳn đã làm vậy.
Chỉ cần một động tác, ấn tượng về con người cũng sẽ thay đổi. Thói quen khi dùng bữa hay cách sử dụng dao nĩa, tất cả những điều đó sẽ phơi bày con người bên trong mà đối phương đã luôn giấu kín. Nhưng tại đây, không cần đến thứ vũ khí sắc bén ấy. Ở nơi này, cả tôi và Dazai đều trần trụi, không còn gì để che giấu.
Nếu chìa chóa dẫn đến cánh cửa mà hắn luôn mong chờ được mở toang đang nằm trong tay tôi, thì cứ để chính kẻ đã bắt tôi cầm cái chìa khóa đó tự mình phơi bày đi. Bằng cách nào đó, chúng tôi cảm nhận được điều gì đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa, nhưng hẳn đó không phải là thứ nên tồn tại trong mối quan hệ giữa "Dazai Osamu" và "Nakahara Chuuya". Vậy nên hắn mới muốn để tôi tự mở. Để cho tôi trở thành người phá vỡ sự cân bằng trước. Nói một cách đơn giản, hắn muốn biến tôi thành "người đầu tiên nói ra".
Hôm nay ta gặp nhau. Nhưng không phải chỉ mỗi hôm nay. Không thể phủ nhận được rằng rất có thể những cuộc chạm mặt vô lí kể từ ngày hai ta tái ngộ không phải chỉ là ngẫu nhiên. Nếu đi theo giả thuyết ấy thì có lẽ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, tại nơi này, chính là để nối lại những kí ức của ngày xưa ấy. Nếu đã thế thì tôi sẽ tiến thêm một bước nữa. Tôi không có ý định để cho người khác điều khiển mình.
"Ta sẽ đáp lại lời khiêu khích của mi, cá thu ạ."
Chỉ cần nói thế với nụ cười toe toét là đủ khiến cái đầu thông minh đến vô lí của hắn nhận ra, rồi cau mày trông chán ghét vô cùng.
"Thật sự đấy, cậu chẳng dễ thương chút nào."
Điệu bộ bĩu môi đó thật sự rất giống ngày xưa. Người phục vụ tươi cười đưa cho tôi cái khay có hai phần ăn đã đặt. Không khí trong quán lẫn họa tiết bao bì cái hamburger vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có chúng tôi là đã thay đổi. Chiếc bàn ngày ấy chúng tôi thường ngồi, thật may hôm nay cũng trống.
Nào, hãy nhìn thử xem liệu chiếc chìa khóa ấy có còn thật sự nằm trong tay ta không. Ở nơi không còn dao nĩa mà chỉ còn đồ ăn và đôi tay mình này, hãy từ từ ăn và nhìn xem nhé.
Ta rất vui khi được vừa cắn miếng thịt rẻ tiền, vừa chiêm ngưỡng mi đấy.
Kết thúc.
