Actions

Work Header

Xuyên không vào fanfic cực cringe

Summary:

Đinh Mạnh Ninh xuyên không vào fanfic rồi

Chapter 1: Xuyên không

Chapter Text

Đinh Mạnh Ninh ngủ dậy và thấy mình xuyên không rồi. Hậu quả của việc nổi điên giữa đêm sau khi đọc fanfic mà bản thân làm phản diện và rồi ngã đập đầu vào thành giường. Nhưng Ninh vẫn rất điên về fanfic này.

Anh nhớ rằng mình ở trỏng là một người mưu mô, xảo quyệt, xà nẹo rồi ỏng a ỏng ẹo với anh em bàn bè. Và kết cục bị anh Bình cho lãnh cơm hộp. Tại sao lại là anh Bình vậy. Ninh đọc xong Ninh đã chặn luôn cả anh Bình rồi mà giờ không gỡ được. Vì vậy Ninh quyết định chặn luôn ở thế giới này cho đỡ cọc.

Ninh ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ. Bị tất cả mọi người ghét cũng chạnh lòng lắm. Đinh Mạnh Ninh quyết định đi vớt vát thiện cảm với mọi người. Cậu không biết bắt đầu từ ai. Chắc chắn không phải nhà ba người Bình, Đức, Huy là được. Tuy trong truyện, Huy ít đất diễn nhưng mà hai ông kia thì rất nhiều và cũng hành Đinh Mạnh Ninh rất kinh khủng. Nói không sợ là nói phét. Vì vậy anh quyết định chọn Tôn, thật ra Tôn ở thế giới này ghét cậu lắm nhưng Tôn hiền lắm.

"Mày có xuống ăn không"

Tuấn mở cửa. Ánh mắt cậu ta nhìn Ninh đong đầy sự ghét bỏ. Ninh thầm nghĩ, Will cũng không được. Thật sự fanfic này nó tổng tài mà nó còn có thiếu gia thật giả. Ninh giả Tuấn thật. Tuấn ban đầu không những không ghét Ninh mà còn thích Ninh vô cùng nhưng Ninh lại ba lần bảy lượt hãm hại Tuấn. Tin tốt cậu ta không làm gì, tin xấu cũng là cậu ta không làm gì cả.

Thật ra không kéo gần khoảng cách của mình với Tuấn có lẽ là hổ thẹn vì những việc xấu xa mình đã làm.

Cậu cứ im lặng và cũng chẳng nhúc nhích.

"Cần anh mày bế mới chịu à"

"Hả? Không cần, em tự đi được"

Đinh Mạnh Ninh nghe xong ngơ ngác. Cậu muốn chửi lắm, muốn đánh cho phát. Nhưng cậu vẫn phải lễ phép, lỡ đâu bạn đồng niên mủi lòng lại bênh cậu thì sao. Có điều cọc thì vẫn cọc, cậu hậm hực đứng dậy đi ra ngoài.

Tuấn ngơ ngẩn ở cửa. Thằng Ninh vời gọi cậu là anh dù cậu chỉ sinh trước nó có một giờ. Mặt Tuấn ửng hồng, mắt long lanh. Tự nhiên nhìn thằng Ninh cũng dễ thương, người ta nói em xấu xa nhưng Tuấn thấy em cũng cưng mà. Nếu mà hội bạn thấy Tuấn thế này chắc nó tìm thầy cho cậu luôn quá. Nhưng Tuấn mặc kệ, anh thích Ninh, thích cậu hát, thích xem phim cậu đóng và thích nhìn cậu chơi các trò chơi trong gameshow. Nguyễn Anh Tuấn là người hâm mộ của nghệ sĩ Đinh Mạnh Ninh.

"Ninh! Ninh! Ninh"

Tuấn vội chạy theo, khoát vai cậu. Ninh hơi sững, quay sang nhìn anh. Mắt cậu tròn xoe, lấp lánh. Cậu khó hiểu hỏi:

"Sao vậy anh?"

Tuấn nhanh nhảu đáp:

"Anh mời em ra ngoài ăn nhé"

Ninh ngờ vực hỏi lại:

"Anh không ghét em à? Sao lại mời em đi ăn"

Tuấn lắc lắc đầu. Mắt long lanh, lấp lánh. Cậu cười tươi. Đúng là bias, nói nhẹ nhàng một tí dù người ta có làm mấy trò khó coi thì mình vẫn yêu. Tuấn nghi Ninh nhờ người bỏ bùa Tuấn rồi. Chứ người bình thường ai lại như này.

Tuấn mong chờ câu trả lời của Ninh lắm.

"Thôi em hẹn anh Tôn mất tiêu rồi. Hẹn anh bữa khác"

Ninh chợt thấy thương Tuấn rồi. Cậu nhớ rằng Tuấn cuối chuyện là người ghét Ninh nhất nhưng xuyên suốt cốt truyện người thương cậu nhất cũng là Tuấn. Hình như Tuấn còn là người hâm mộ lớn của Ninh. Và lúc chưa biết mình là thiếu gia giả, Ninh rất thích người hâm mộ tên Tuấn này. Một phần bằng tuổi, phần còn lại vì ổng siêu tốt với Ninh luôn.

Tuấn đã cho Ninh bao cơ hội. Nhưng Ninh thì chẳng trân trọng. Hình như cậu là đứa em nhỏ được Tuấn bảo vệ thì phải. Cậu cười thích thú rồi hôn nhẹ lên má người anh trai lớn hơn mình hẳn một giờ.

Tuấn ngại ngùng, bẽn lén. Cậu không biết nên đánh Tôn hay mua quà cho ổng nữa. Có lẽ nên làm cả hai.

Ninh thì không biết được suy nghĩ của Tuấn. Nhưng cậu thấy Tuấn dễ thương lắm nhưng mà hình như Tuấn không được bình thường lắm.

"Em Ninh nói cho anh biết, đợt trước có phải ai làm gì em không?"

"Điên. Em chỉ là buông bỏ thôi"

Tuấn không phải người hâm mộ lớn mà người hâm mộ mất não rồi. Mà thôi kệ, thế giới này vẫn còn Tuấn cùng phe mình.

Ra quán thì thấy Tôn đã ngồi chờ. Chủ yếu là dây dưa với người anh kia nên hơi lâu chút. Tính ra Tôn ghét Ninh nhất nhì bộ truyện này mà gọi cái đến và còn đến rất sớm. Điều này suýt làm cậu gọi một tiếng "con vợ" một cách thân thương. May mà dừng kịp.

"Anh Tôn đến sớm thế"

"Ừ muốn nói gì à. Tao nói rồi tao không thích mày và không bao giờ thích mày"

"Dạ em không thích anh Tôn nữa đâu"

Ninh thì vô tư còn Tôn thì suy tư.

"Không thích thật à"

Ninh đầu đầy dấu hỏi chấm. Cậu ngơ ngác, khó hiểu nhìn Tôn.

Sao bộ này lúc cậu đọc thấy nó khói lửa lắm mà, thế mà tại sao cậu xuyên chưa được nửa ngày mà nó cứ mất não sao í.

Nhưng Ninh kệ. Bún rất ngon và cậu chẳng phải bỏ tiền. Hình như Ninh quên ý định ban đầu hẹn gặp Tôn rồi. Đừng trách Ninh. Tại vì cậu vẫn chưa quen việc mình là người bị ghét. Hoặc bát bún này quá ngon. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình thèm ăn như thế. Như thể cậu đã không có bữa no nào trong thời gian dài vậy. À hình như là Đinh Mạnh Ninh ở thế giới này đã không ăn uống đàng hoàng sau khi bị đuổi khỏi nhà.

Và Ninh đã hiểu ra điều gì đó. Cậu có chút bất an vì không biết đây là điềm lành hay điềm gở.