Actions

Work Header

thơmthỏ - dăm ba lời yêu đương

Summary:

"nếu em là con gián, thỏ có yêu em không?" 

au: sinh-viên-báo-chí! thơm x cựu-sinh-viên-marketing-giờ-làm-chủ-quán-cafe! thỏ

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

thật ra cái oneshot này t viết từ hồi mới đẻ ra cái serie au sinh viên này, nhưng tự thấy chưa sinh viên lắm nên nhét ở phần draft mãi, mà xong nghĩ thôi cứ up zô, dù sao cũng là serie đầu tiên của tôi nộp cho bệnh-viện-việt-đức hiuhiu =)))

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

nguyễn trọng đức không phải là người hay nói mấy câu yêu đương ngọt ngào.

võ việt phương ấm ức nghĩ, từ ngày hai đức xác định quan hệ, chỉ có nó là thường nói mấy câu yêu đương với trọng đức, đến cái mức suốt ngày bị thằng long đảo mắt khinh thường. mà thôi thằng long thì kệ nó đi, vấn đề ở đây là anh người yêu trọng đức của việt phương chính xác là một con thỏ tính tình cọc cằn cứng nhắc, chả bao giờ chịu nói lời âu yếm với nó gì cả.... 

 

"tuần này em lên hà giang lấy tư liệu làm báo cáo với mấy đứa chung khoa, thỏ đừng nhớ em nhé." 

"đi thêm tuần nữa cũng được cho yên nhà yên cửa." 

 

"nếu phải chọn giữa 2 tỷ và em, thỏ sẽ chọn gì? 

"200k cũng lấy chứ đừng nói gì 2 tỷ." 

 

"em và thằng long cùng rơi xuống nước thỏ sẽ cứu ai?" 

"khéo tao là đứa đẩy cả hai thằng xuống nước ấy chứ." 

 

cay...! sao đã thử dùng hết mấy câu hot trên mạng rồi mà kết quả vẫn y nguyên, người yêu nó vẫn cứ cợt nhả bằng cái giọng cộc lốc khô khan. ngày thường cũng vậy, lúc nào cũng là việt phương nói yêu anh trước, rồi trọng đức sẽ chỉ ầm ừ gật đầu cho qua, vui vui thì hôn nó một cái thay câu trả lời, chứ chẳng mấy khi anh chủ động nói yêu phương trước.  

thật ra việt phương cũng biết trọng đức là người khá kiệm lời, xưa giờ anh chẳng mấy khi thể hiện tình cảm ra ngoài. nhưng dù sao giờ cũng chính thức là người yêu rồi mà, biết là hay ngại nhưng thỉnh thoảng cũng để ý tới em một tý!  

 

 


 

 

dạo này quán cafe mới mở của đức cũng có đồng ra đồng vào, may nhờ có mọi người xung quanh hỗ trợ. loanh quanh cũng vẫn là mấy gương mặt quen thuộc anh gặp mỗi ngày, những thằng em thường tranh thủ chạy qua giúp quán anh lúc thiếu người, có thằng long lúc rỗi hay qua đứng quầy order, thằng ninh xông xáo lo mấy đầu việc bưng bê, thằng tôn rảnh cũng tranh lau bàn rửa cốc, thằng nam hay lăng xăng giúp anh trong quầy pha chế. còn việt phương thì cứ từ trường về là xách xe phi ra quán lò dò sau lưng anh, anh bảo làm gì thì nó làm nấy, tự thấy cũng dễ bảo. 

 

được ngày cuối tuần lũ thanh niên không vướng bận chuyện trường lớp, đức cao hứng rủ mấy anh em qua phòng trọ của hai đứa làm một bữa, coi như để cám ơn mấy thằng em suốt mấy tháng mở quán. thế quái nào chúng nó còn hí hửng vác cả mấy chai cồn sang, thế là nồi lẩu còn chưa vơi được nửa, đã có nạn nhân đầu tiên say quắc cần câu, chính là em người yêu việt phương của trọng đức.

"yếu còn thích ra gió, trẻ con ra chỗ khác cho người lớn chơi." thằng long thấy phương nốc được mấy chén đã xây xẩm mặt mày thì phẩy tay lè nhè đá đít nó ra góc nhà.  

nó cũng biết điều bò ra một chỗ nằm cho đầu óc đỡ quay cuồng, hôm nay vui quá nên uống cũng hơi nhiều thật. việt phương gác tay lên trán nhắm mắt nằm ngửa, hai bên tai ong ong, tầm này chỉ có đánh một giấc cho tan rượu là đỡ nhất. bên kia góc phòng, mấy thằng đàn ông vẫn tụm năm tụm bảy cười nói hô hố, rồi như mấy ông già đầu xóm mỗi khi ngà ngà say, chúng nó bắt đầu bàn luận mấy vấn đề chính trị xã hội.

 

bố mấy thằng dở hơi, nhức hết cả đầu, việt phương thầm nghĩ. cho đến khi chủ đề mấy câu chuyện dần dần đi xa hơn, nó nghe có đứa nào đấy nhắc tới tên nó,

 

"nếu thỏ được chọn lại, thì có chọn yêu thằng thơm không?" 

 

đợi mãi mà đức chẳng nói gì, phương tò mò hé mắt ti hí nghiêng đầu nhìn qua. đức ngồi quay lưng về phía nó, nên nó không nhìn rõ được mặt anh, chỉ thấy anh cúi đầu suy nghĩ rất lâu. bình thường khi bị hỏi những câu như vậy, đức sẽ chẳng ngại ngần đốp lại bằng những câu vô thưởng vô phạt cho xong chuyện, thế mà bây giờ trông anh lại có vẻ khá là nghiêm túc.

 

"không." 

 

mẹ nó, biết thế cứ nhắm mắt ngủ luôn từ nãy cho xong. đang ngà ngà vì có tý cồn trong người, việt phương có thể là khóc mẹ ra ăn vạ ở đây được luôn, nhưng thôi, nhục lắm. đã say đến cái mức mềm nhũn cả người ra như thế này, giờ lại còn khóc lóc trước mặt mọi người nữa thì mai tỉnh rượu chui đâu cho hết nhục. 

nhưng đúng là hi vọng vẫn là nguồn khơi của những nỗi buồn, bảo không tủi thân là nói dối. người đâu mà vừa cứng nhắc vừa lạnh lùng. khéo là đức chỉ đợi tới khi nào chán là đá nó phút mốt cho đỡ rách việc thôi, quá đáng thật sự. 

 

"vãi, cái ông này tuyệt tình thế." 

cám ơn long đã thay lời muốn nói, từ giờ tôi sẽ không trêu bạn là thằng ăn cắp nữa. 

"ý tao là," giọng đức tự dưng nghe nhỏ xíu, "nó khéo vẫn kiếm được đứa khác tử tế hơn tao."  

 

đéo gì? 

 

"nó vẫn còn trẻ, mà cứ dính lấy người bấp bênh như tao." vai anh thõng hẳn xuống, thở ra một tiếng. 

"ồi giời ạ," long vỗ đùi thở phào, "tự dưng nói thế làm em tưởng anh với nó có chuyện gì." 

"tao khô khan quá, chỉ lo thơm nghĩ tao không yêu nó." lại một tiếng thở dài, "tao còn chẳng biết cách yêu đương sao cho đúng, cứ sợ làm nó buồn." 

"yêu thì cứ yêu thôi, làm gì có công thức yêu chuẩn chỉnh như cái món cafe giã tay ở quán của ông đâu." 

"anh thơm mà biết anh nghĩ thế là kiểu gì cũng giận đấy nhé." thằng nam ngồi cạnh huých tay đức, "anh thơm thương anh thỏ lắm ấy." 

"thật, anh không biết đâu, thằng đấy trên lớp học không học, cứ mở mồm ra là thỏ của tao như này, thỏ của tao như kia," cái giọng cong cớn của thằng ninh không chệch đi đâu được, "nó mà chịu yêu người khác em đi bằng đầu." 

"nhỉ, anh thỏ có biết là lần trước em lỡ khen anh đẹp trai một câu thôi mà tí nữa nó định hẹn em ra cổng trường hỏi chuyện không." thằng tôn cũng gật gù chêm vào.

"với cả," long tặc lưỡi, "nó cũng biết anh yêu nó mà, thật đấy."

 

 


 

 

lúc việt phương giật mình tỉnh dậy thì xung quanh đã không còn tiếng cười nói, hình như cũng muộn lắm rồi, mọi người đã về hết từ lâu, nó thì mơ màng thiếp đi từ lúc nào không hay. sờ tay lên mặt không thấy kính đâu, phương theo thói quen nhỏm dậy ngó nghiêng xung quanh. phương vẫn nằm ở góc phòng, cặp kính của nó được để gọn gàng bên cạnh, dưới đầu có cảm giác êm ái hơn khi nãy, vì nó đang kê đầu trên đùi của trọng đức. anh một tay sắp xếp đống hóa đơn thu chi của quán, một tay cầm quạt phe phẩy cho phương. 

 

"dậy rồi à, thế lên giường ngủ đi, không nằm đây cảm mất." anh ngoảnh đầu cúi xuống khi thấy phương cựa mình.

"thỏ ơi..." nó không chịu dậy ngay mà ngoạc mồm ra mếu máo với đức. thằng này cái thây thì to đùng mà cứ say là lại bày trò làm nũng với anh, trông rất ghét. 

"lại làm sao?" đức cúi xuống luồn tay gạt đi mấy sợi tóc mái lòa xòa trên mặt phương. bình thường lúc say, người yêu anh cũng nay nhõng nhẽo, có vẻ là lại phải dỗ rồi. 

"nằm xuống đây cho em ôm phát." 

"có giường thì không nằm, cứ đòi nằm đất chỉ khổ cái lưng tao." nói thế nhưng đức vẫn dọn dẹp đống giấy tờ sang một bên, nhấc đầu phương ra khỏi đùi anh để duỗi chân nằm xuống cạnh nó. anh vừa quay người lại là nó ngay lập tức siết vòng tay ôm anh cứng ngắc, đầu vùi vào lồng ngực của anh. dạo này bận bịu hàng quán quá nên đức lại gầy đi rồi. 

 

"thế sao mà mếu?" đức cũng để kệ cho người yêu dùng bốn chi quặp chặt lấy mình như con sam.

"vì yêu phải một con thỏ ngốc nghếch." 

"thế thơm chán anh chưa?" anh luồn một tay ra sau lưng phương vỗ nhè nhẹ, dù cho nó gần như đã tỉnh rượu hẳn. 

"không chán." hai cánh tay siết con thỏ ngốc nghếch lại gần ngày một chặt. 

"thật không? anh không biết nói mấy câu ngọt ngào, thơm đừng buồn anh nhé." 

"không buồn." phương lắc đầu nguầy nguậy, "nhưng mà..." 

"nhưng sao?" 

"đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa," nước mắt nước mũi nó dụi hết vào ngực áo đức, "anh chỉ cần yêu em là được." 

 

đức không trả lời, nhưng phương biết anh hiểu. anh gác cằm lên đỉnh đầu của nó ậm ừ, bàn tay vẫn vỗ về từng nhịp sau lưng phương, như thế muốn bảo, ừ, anh yêu em mà. thế cũng được rồi, cần gì dăm ba lời yêu đương sến sẩm, nhỉ?

 

"thế giờ lên giường ngủ được chưa, nằm thế này cả đêm mai gãy lưng thật, không đùa." con thỏ trọng đức cố gắng gỡ mấy cái cẳng chân cẳng tay đang bám rịt lấy người mình, "tối mai thằng long còn đang rủ lên phòng thu âm mấy track nữa đấy, cứ nằm đây ốm cả đôi thì nó lại lèm bèm, nhức đầu lắm." 

 


 

"thế nếu em là con gián, thỏ có yêu em không?" 

"tao đập một nhát cho bẹp dí chứ ở đấy mà yêu." 

 

thôi kệ đi, phàm trên đời sẽ có những thứ không bao giờ thay đổi được, việt phương xụ mặt nén tiếng thở dài. 

 

Notes:

nhà soạn nhạc và đmn as cameo like usual (trừ hđq và hah vì theo dòng thời gian thì chưa đủ tuổi uống rịu, nếu có thể xin hẹn các em lần sau) =))

comments and kudos are wholeheartedly appreciated 🫶

Series this work belongs to: