Work Text:
1.
Sẽ là nói dối nếu Nguyễn Trọng Thỏ nói không thích giọng của Quách Văn Thơm. Theo lời của Trọng Thỏ thì giọng của Thơm là thứ âm thanh gây nghiện hơn cả âm nhạc. Là giọng nói nhẹ nhàng bay bổng như đang rót mật vào tai. Nguyễn Trọng Thỏ là một con nghiện chính hiệu, nghiện Quách Văn Thơm. Một cơn nghiện khó cai. Trọng Thỏ cho rằng nếu thằng nào nghe giọng nói nũng nịu của Quách Văn Thơm mà không rạo rực xao xuyến thì thằng đấy chắc chắn liệt dương. Nói vậy nhưng thằng nào dám rạo rực thì Nguyễn Trọng Thỏ san bằng hết.
Trọng Đức kể rằng một ngày mà không được nghe Việt Phương nói là gã sẽ lên cơn ngứa ngáy khó chịu, ruột gan cồn cào như lửa đốt. Nguyễn Hoàng Long - người anh em chung nhóm với Đức và Phương là một nạn nhân. Có lần Hoàng Long bị gã chửi cho như chó trong phòng thu chỉ vì Việt Phương đi tỉnh làm công chuyện mấy ngày. Đếch ai đoán được tâm trạng của con thỏ già Nguyễn Trọng Đức khi không có Võ Việt Phương.
Một con thỏ cáu kỉnh là một con thỏ không được nghe giọng í ới của một quả thơm.
2.
Có chết không nếu lỡ tương tư cậu em cùng nhóm mà mình quen hơn thập kỷ?
Đã từng có những lúc Nguyễn Trọng Đức khá đắn đo vì không được có những cảm xúc không đáng có với người em cùng nhóm. Nhưng gã không thể cưỡng lại được nụ cười xinh yêu, đôi mắt long lanh chớp chớp, cái đầu hơi nghiêng, chiếc nốt ruồi xinh xinh nơi khoé môi trên của em. Hay những lúc Việt Phương nói giọng nũng nịu chỉ để được gã chiều theo ý mình. Trọng Đức nghĩ mình toi đời rồi.
Thế nhưng vận may lại mỉm cười với gã.
"Anh Đức ơi, anh Đức, Đức ơi, anh Thỏooo. Nghe máy em..."
3 giờ sáng. Lẽ ra đây là lúc Trọng Đức được nghỉ ngơi và say giấc sau hàng giờ làm việc liên tục, nhưng gã phải nghe máy của Việt Phương
"Thơm? Mày điên à mà gọi tao giờ này? Giọng sao đấy, say à?"
"Đón em..."
"Đéo, tự bắt xe về đi."
Gã nghĩ chắc chỉ có mấy thằng điên mới ra ngoài đường cái giờ này. Và thằng điên đấy chính là Nguyễn Trọng Đức đang mặc thêm cái áo khoác ngoài và lái xe đến quán bia Võ Việt Phương hay tới mỗi khi buồn. Gã đã đoán đúng, em đang nằm vật vờ ra bàn, tay nghịch nghịch chiếc cốc và mấy lon bia.
"Sao vẫn ngồi đây?"
"Em biết anh sẽ tới."
Gã chép miệng rồi nâng em lên, mùi men bia phảng phất, đắng nhẹ và ngai ngái mùi lúa mạch xộc thẳng lên mũi của Trọng Đức. Gã tự hỏi không biết em làm sao và đã uống bao nhiêu lon bia để người mềm nhũn như thế này. Gã chở Việt Phương về nhà, và cố gắng đỡ đặt em lên giường mặc dù em ra sức quậy phá. Xong xuôi, gã đứng ngắm em một xíu, một xíu trở thành một lúc. Ngắm nhìn bức tranh tiên cảnh ngay trước mắt, ngắm nhìn khuôn mặt mà gã không bao giờ được phép chạm vào. Trọng Đức vẫn phải đi về, đứng thêm tí nữa chắc gã không chịu được mà thơm trộm em mất. Thế nhưng một bàn tay đã kéo gã lại, ngã thẳng xuống giường.
"Thỏ... Đừng đi, ở lại với em..."
Gã ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Việt Phương đang ôm chặt lấy cánh tay của Trọng Đức, mặt dụi dụi vào vai gã. Trọng Đức thề với chúa rằng nếu em chỉ cần ngước lên nhìn gã thôi là mọi sợi dây lí trí cùa gã đều sẽ đứt hết.
"Làm sao? Ai làm gì mày?"
"Người ta không thích em..."
"Ai? Đứa nào dám không thích mày? Tao đã nói là bỏ đi rồi cơ mà? Mày định để nó làm tổn thương mày đến bao giờ?"
"Nhưng anh ấy tốt với em lắm, sao mà em bỏ được. Lúc nào ảnh cũng quan tâm tới em, luôn nhẹ nhàng với em, lo cho em từng li từng tí."
"Bỏ mẹ thằng đấy đi. Nó như thế mà vẫn làm mày buồn và anh mày vẫn phải đi dỗ. Tao quan tâm tới mày, nhẹ nhàng với mày tao đều làm được, có ai lo cho mày hơn anh đâu?"
"Sao mà em bỏ được... Ảnh vẫn đang lo cho em thế này cơ mà."
"Gì? Có ai lo cho mày ngoài anh à?"
Việt Phương khẽ rung đôi mi, dần dần nhìn lên Trọng Đức đang nằm cứng người bên cạnh em.
"Thì đó."
"Thề chứ tao biết mày không có trí tuệ nhưng một vừa hai phải thôi chứ. Trên đời này còn ai thích mày hơn anh nữa."
Ồ, Nguyễn Trọng Đức nói hơi nhiều quá rồi. Vậy người say là Võ Việt Phương hay Nguyễn Trọng Đức? Câu trả lời là cả hai. Việt Phương say men còn Trọng Đức say Việt Phương.
"Anh thừa nhận rồi đấy nhé."
"Ừ, anh lỡ mồm. Nhưng anh thích em thật."
Việt Phương cười, vươn tay lên và vuốt má gã. Em lại cười xinh, cong cong đôi mắt. Gã xoay người lại, mặt đối mặt với Phương. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng, tiếng tim đập rộn ràng của hai người là ồn ào nhất. Trọng Đức cúi mặt xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
Và trong đêm ngày hôm đó, họ trở thành một đôi.
3.
Nguyễn Trọng Đức chưa từng nghĩ là Võ Việt Phương sẽ trở thành bạn trai mình. Ấy vậy mà em đã nằm gọn trong vòng tay mình suốt 20 năm rồi. Nhiều lúc Trọng Đức sĩ sĩ, nghĩ mình đẳng cấp vãi lúa khi có được em người yêu vừa xinh vừa ngo(a)n như Việt Phương. Yêu nhau lâu năm, có những thứ gã đã kết luận được và áp dụng lần nào cũng đúng.
Có thể nói Trọng Đức là một gã đàn ông đần độn trong chuyện tình cảm, thế nhưng gã chưa bao giờ khiến Việt Phương phải buồn lòng dù chỉ là một chút. Vẫn phải nhắc lại một lần nữa, Nguyễn Trọng Đức mê say mê đắm giọng của Võ Việt Phương. Nghiện đến mức không thoát ra nổi.
Để mà nói về những câu mà Việt Phương hay nói mà Trọng Đức thích thì đó là:
"Thỏ ơi." - gọi hàng ngày nhẹ nhàng đáng yêu.
"Anh Đức." - mỗi khi em cần anh giúp gì đó.
"Anh mắng em ạ?" - kết hợp cùng giọng thỏ thẻ như đang sắp khóc, tí thì giết Trọng Đức.
"Bố Đức hết thương em rồi à?" - Nổ chim.
Nhưng cũng không thể không nhắc đến:
"Thằng chó thỏ." - em mắng yêu.
"Anh cút đi ngay." - vẫn là mắng yêu, những lúc này nên ôm em và để không được rời xa em nửa bước.
"Địt mẹ nhà anh." - cộng với những cú đá và đấm thì vẫn là đáng yêu.
"Nguyễn Trọng Đức." - bỏ mẹ rồi.
Hoặc Trọng Đức chỉ thích nghe giọng cười khúc khích của Việt Phương mỗi khi anh pha trò cười, giọng cười ngại ngùng vô hại của em.
Với châm ngôn sống vợ còn chửi là vợ còn yêu, vợ mà hết chửi là không còn tình thì Trọng Đức nghĩ với tình hình này thì mình sẽ còn sống lâu chán.
4.
Quách Văn Thơm nghĩ thằng già người yêu của mình không biết lãng mạn là gì. Nguyễn Trọng Thỏ lúc nào cũng thay đổi xưng hô xoành xoạch, khiến em không lúc nào có thể nhận biết được là gã đang vui hay buồn. Nhưng Quách Văn Thơm biết điểm yếu của Nguyễn Trọng Đức là gì, chỉ cần nhẹ nhàng nhõng nhẽo với gã một tí thôi thì chung quy lại vẫn là chỉ thương mình em. Ừ thì Đức là một thằng điên, và Phương là người yêu thằng điên đó.
----
"Thơm, mày chọn anh hay thằng Long."
"Anh hỏi khó thế."
"Chọn đi. Tao hay thằng Long."
"Anh muốn em chọn ai?"
Quách Văn Thơm khoanh tay đứng nhìn Nguyễn Trọng Thỏ, hất cằm ra hiệu cho gã phải biết cư xử sao cho đúng. Nếu sai thì đừng trách thằng này chọn đi cùng Hoàng Long và bỏ gã ở lại Hà Nội.
"Tất nhiên là chọn tao."
"Thế phải nói như nào?"
"Vợ... em chọn anh đi."
"...Thằng nào vợ anh?"
