Actions

Work Header

lãng tử lãng tai và lãng tử lãng đãng

Summary:

Ba lần Thơm giả vờ mình không nghe thấy gì và một lần thật vờ.

Notes:

nhiệm vụ hệ thống mà tôi tự giao: chèn cái meme yêu thích vào trong fic

Work Text:

i, 

 

Thơm vốn mang tiếng là hướng nội (bài) mà ruột để ngoài da. Cơ địa không bao giờ giấu cái gì được, và càng không ưa việc mình bị giấu cái gì. Nên khi anh Thỏ thân yêu của gã nằm và cười khúc khích trên giường trong khi mình đang ngồi chình ình ở bàn thu âm, Thơm chỉ muốn đứng dậy ra xin cười cùng.

 

Nhưng mà không được. Muốn bắt con tôm thì cũng cần bỏ con tép. Muốn biết cái gì làm anh vui, thì tạm thời đừng có nóng máu. Nghĩ là thế, nhưng gã đã chẳng làm gì khác ngoài liếc trộm anh mỗi năm giây, suốt bốn tiếng vừa qua. Anh Thỏ thân yêu, người mà cuộc đời trước kia chỉ xoay quanh công việc văn phòng, và bây giờ thì chuyển dịch sang làm nhạc rap căng đét, dạo này thích mơ màng về một điều gì đó. 

 

Cứ thi thoảng anh lại cắm mặt vào cái điện thoại để nhắn nhủ gì đó với ai, rồi cười khinh khích rõ xinh với mấy chấm pixel vô vị. Trong khi đó thì Thơm ngồi chình ình ở đây. Rồi đôi lúc anh lại lảng sang một bên để nghe điện thoại rất lâu, rồi trở vào với sắc hồng rực lan từ tai xuống cần cổ trắng trẻo. Trong khi đó Thơm (và nguyên nhóm nhạc) đang ngồi chình ình ở đấy. Và cũng có lúc, khi anh đang ngồi sau lưng Thơm dạo quanh bờ hồ, mắt anh lại lảng đi đâu đó, để những câu hỏi dò và bắt chuyện của Thơm hòa vào mây xanh nước biếc.

 

Thơm, và cả nhóm nhạc là những gì mà anh đã phải hi sinh cái sự nghiệp mơ ước và một tương lai bền vững để bước cùng. Vậy thì là cái gì, là ai, là những điều gì đã khiến anh Thỏ phải lơ Thơm đi vậy?

 

Có lẽ là doanh nghiệp gọi đặt lịch thôi, có lẽ là deal hợp đồng, có khi là những kế hoạch tương lai của cả đám. Anh Thỏ mà, lúc nào cũng lo xa và chu toàn cho cả đám, dù anh đòi rời nhóm cũng lắm. 

 

Anh có bao giờ giấu gì ai trừ những cảm xúc riêng của mình, mà đằng nào anh cũng sẽ thủ thỉ với Thơm trong cơn say, dưới tấm chăn đắp qua đầu.

 

Vậy mà anh lại giấu Thơm.

 

“Sao thế? Xong việc rồi à?”

 

Anh hỏi, đầu nghiêng nghiêng nhìn vào màn hình máy tính, nhướn mày hỏi han vì tất cả những gì anh thấy chỉ là cái màn hình đen kịt. Thơm lại mãi nghĩ mà quên giữ cho màn hình không tắt.

 

Gã nghe thấy anh nói, nhưng mắt vẫn đăm đăm vào màn hình. Vẫn nhìn vào khoảng tối, nhìn vào cái khung cửa sổ trắng xóa phản chiếu trên tấm kính, nhìn vào bức tường, nhìn vào chính bản thân mình và đôi mắt hơi hoe đỏ. 

 

Có lẽ nên cho anh biết cảm giác của mình một lần.

 

Có lẽ việc mua một cái tai nghe tốt là đúng, vì Thơm chẳng nghe được gì ngoài con beat chat chúa, và mãi đến lúc anh đã đứng ngay bên nó. Một tay vuốt gáy, một tay chạm vai, cúi người áp tai vào cái tai nghe. 

 

Anh Thỏ, nay bên cạnh, cách xa nó đúng một cái tai nghe. Tiếng thở và tiếng trái tim gã vậy mà rõ mồn một. Mùi nước xả vải thoang thoảng bên cánh mũi, sâu trong đó là hơi người ấm nóng. Vai anh chạm vai em. Và khi Thơm giật mình xoay người, em thấy anh nhìn mình đăm đăm. 

 

Hóa ra đây là cảm giác của một quả dứa suýt thì bị con thỏ gặm.

 

“A-anh làm cái gì thế?!”

 

Anh chống nạnh, nghiêng người nhìn Thơm. Mặt mũi vẫn nghiêm cẩn như thể nhai thằng em tới nơi. Hốt cả hèn. Thơm giật ngược người ra sau, luống cuống tháo cái tai nghe xuống.

 

“Thì thấy mày đăm chiêu quá, tưởng lại kẹt cái gì”

 

“Em, em bình thường. Có mà anh ấy”

 

“Tao xong phần của tao rồi, hơi bị được”

 

“Thì kệ anh chứ…”

 

Thỏ không nói gì. Anh vẫn chỉ nhìn chòng chọc vào Thơm. Chợt, anh đưa tay lên.

 

“Llàm gì đấy-”

 

Bàn tay anh man mát, chụp lấy má Thơm. Mười ngón tay và lòng bàn tay ụp lấy mặt đứa em như đang nâng niu một thỏi vàng. Hoặc một trái cây màu vàng. Tức là Thơm. 

 

“Có gì thì nói”

 

Anh bẹo má Thơm một cái, rồi bỏ đi. Cái dáng người gầy lom khom mất hút sau cánh cửa gỗ. 

 

Đồ kỳ cục. Đòi hỏi cái gì mà vô lý. 

 

Làm sao mà Thơm có thể nói cho anh biết những gì nó đang nghĩ?

 

ii,

 

Hôm nay Thơm về trễ. Đúng hơn là cố tình về trễ. 

 

Trăng treo trên cao, và đã muộn đến mức đường phố đông đúc thường ngày giờ chìm trong im lặng như bỏ hoang. Con xe cà tàng của Thơm xé tan làn sương tĩnh mịch, rẻ hẻm, rồi đi về căn trọ. 

 

À, hôm nay Thỏ có nói rằng sẽ ghé qua để hoàn thiện demo. Thơm tắt xịch cái xe, ngó vào từ cửa sổ mở toang. Không thấy đèn đóm, chỉ có một cái quạt chạy lạch cạch. Miệng định gọi vọng vào trêu Thỏ sợ ma.

 

“Không, tao không muốn giấu nó”

 

Thỏ nói với ai đó trên điện thoại. Tấm lưng còng xuống. Lấy hơi thật sâu trước khi giật người và quát vào điện thoại. Đêm rồi, Thỏ chỉ quát khe khẽ, nhưng từng chữ một đều nặng như chì.

 

Vậy mà vẫn còn nhẹ chán so với lời thì thầm mà anh sắp sửa thở ra.

 

“Mày điên à? Sao tao dám tỏ tình với nó được?”

 

Thơm đứng như trời trồng.

 

“Nghĩ gì thì nghĩ, dù gì cả hai cũng là bạn bè. Tao không muốn mất đi mối quan hệ này. Tao không muốn em ấy phải khó xử”

 

Anh Thỏ, tỏ tình với ai cơ?

 

Anh thích ai, yêu ai, cảm mến con người nào? Sao Thơm không biết. Sao thằng Thìn và ông Cào cũng bảo là không. Là ai, là người nào đã lấy mất anh. Là ai mà có thể khiến một người như Thỏ chẳng dám thổ lộ.

 

Là ai?

 

Khí lạnh tràn vào phổi. Buốt lòng.

 

Thơm đẩy cửa bước vào phòng.

 

“À, về rồi đấy hả?” Thỏ giật nảy mình, miệng há ra rồi ngậm lại, lầm bầm gì đó vào cuộc gọi trước khi cúp máy rồi chào nó.

 

“Ừm”

 

“Nay về trễ thế”

 

“Em có việc”

 

“Anh phần mày đồ ăn rồi đấy. Vào tắm đi, anh hâm xong ra ăn là vừa”

 

“...không đói”

 

Thơm lầm bầm, lảng tránh ánh mắt anh. Thỏ nhận ra ngay, đã có một điều gì đó xảy ra. Chẳng biết là chuyện gì, và cũng không biết anh giúp được không, nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn luôn là kéo nó lại. 

 

“Sao thế?” Anh thì thầm, kéo tay, kéo cổ nó xuống. Trán áp vào nhau để kiểm tra nhiệt độ. Thơm không dám giằng ra, đành để anh thỏa sức vò đầu vỗ trán.

 

“...Em ôm anh được không?”

 

Thỏ nhìn Thơm một cái. Ánh mắt anh chỉ có sự lo lắng. Không một câu hỏi, anh dang hai tay, gom cái thân thể lọng cọng rã rời vào người. Gắn kết nó lại bằng hơi ấm. Thân nhiệt của Thỏ luôn thấp, được cái ấm lòng. Họ giữ nguyên thế, hạ lưng xuống nệm. Thỏ của mọi khi sẽ nhằn nó cái tội mặc quần áo bẩn bôi khắp giường, vậy mà hôm nay lại nuông chiều nó thế.

 

“Về rồi sao không bảo anh ra đón?”

 

“Em tìm chìa khóa mà không ra”

 

Thơm nói dối. Suýt thì cắn vào lưỡi. Thỏ không truy hỏi thêm.

 

Có chăng anh nhìn thấy người mà anh thương trong em?

 

iii,

 

“Anh ơi em yêu anh nắm ý, em yêu anh nhìu lắm. Anh không được nhìn một ai khác ngoài iemmmmm”

 

“Ừm…”

 

“Anh có yêu em khôngggggggggggg”

 

“Ừa…”

 

“Thật nhớ, mai chuyển sang ở mới iemmmmmmm…Rồi mìn, hức, ở mới nhau cạ đời, nhớ…”

 

“...”

 

Thỏ ngồi trên bàn nhậu, miệng khô khốc, sống lưng lạnh toát.

 

Phía trước là thằng Cào đang quắc cần câu bất tỉnh chờ cứu viện cho hồi hương, bên cạnh Cào là cái ghế trống của thằng Long đã bỏ trốn từ thuở nào. Bám ngay cánh tay là một thằng Thơm to đùng, bám rịt như cao dán, đã vậy còn líu la líu lô nghìn tỉ thứ trên đời. Trái Thơm có một ngàn con mắt, thằng Thơm thì có một ngàn điều cần phải hót với anh Thỏ.

 

Xời, đời còn gì để mất.

 

Sớm ngày ra, Thỏ nhổm dậy thì chẳng thấy thằng Thơm đâu, trong khi đêm qua nó quấn người anh như con trăn, như cái gối ôm vô ri vô giác. Gọi nó thì chỉ có tiếng tổng đài. Nhắn nó thì không trả lời, vài tin đầu thì còn seen, chứ sang tin thứ bốn trăm thì là thằng Cào nhắn ngược lại cầu cứu rồi. 

 

“Thơm, say lắm rồi đấy. Đứng lên đi về”

 

Thơm không trả lời, miệng vẫn nghêu ngao hát về việc cả hai nên dọn vào ở chung.

 

“Nào, dậy đi. Tao móc ví trả tiền rồi đấy”

 

“Ứ ừ…Chả nghe cái gì…Hức…”

 

Thỏ nhìn sang Cào cầu cứu, nhưng chính nó cũng đang tự vật lộn với chính mình.

 

“Yêu nhau thì nói mẹ đi!” Thằng Long không biết từ đâu chui ra, tát vào vai Thơm một cái, nhưng mắt Thơm vẫn nhắm nghiền mắt, lèm bà lèm bèm hát mê man.

 

Thực ra chả cần giả vờ, giờ Thơm cũng cả nghe được cái mẹ gì. Thế giới cứ lặng yên đi, để Thơm tận hưởng cái giây phút này. Trước khi Thỏ đi và trở thành một người khác, trước khi bất kì ai có thể tận hưởng cái đặc quyền được rúc vào anh, và được dùng cánh tay anh như cái túi chườm mát như này…

 

Mát quá…

 

“OÁI THẰNG THƠM KHÔNG CÓ CẮN TAO-”

 

Thỏ gào lên, kệ đi. Đằng nào cũng sắp thất tình. Lỡ thất lễ cũng không có gì lớn lao lắm.

 

iv,

 

“Mày tỉnh chưa hả thằng điên này? Rồ dại cả người”

 

Ôi, cái cảnh này sao mà quen thuộc. Hình như đêm qua cũng thế này, Thơm cũng đi về trễ, cũng tan nát con tim, và cũng đang đè bẹp dí anh Thỏ thân yêu dưới người. 

 

“Ưm…”

 

“Tao biết mày tỉnh rồi nhé. Không phải chối”

 

“Ư…Không…Em đã tỉnh âu…”

 

Đúng là chưa tỉnh thật. Cái đau đầu vì gió đêm và bia rượu cũng những chuyện không vui làm người ta khó mà nhận thức được bất cứ cái gì. Giữa tim và đầu, Thơm vẫn thấy rằng tim mình đau hơn. Từng hồi thổn thức. Tỉnh rồi thì sao, tỉnh rồi thì phải đối diện với sự thật rằng anh thương người ta rồi, Cái mối tình đơn phương của mình thành vô phương. Anh Đức cũng vô Phương. Chán lắm.

 

“Mắc cái đéo gì mà uống lắm thế không biết…” Thỏ càu nhàu. Tay anh ngưng vỗ lưng Thơm mà véo nó một cái rõ đau. Thơm phản ứng lại ngay bằng một cái phong thái kỳ cục hơn bất cứ lần nào mà anh thấy nó xỉn, hơn rất nhiều.

 

“Tại anh ý!” Thơm nhổm dậy, hai tay giam Thỏ lại trong lòng, mắt nó lờ đờ, nhìn Thỏ nửa như kẻ địch, nửa như mâm cơm mẹ nấu đầu tiên sau nguyên tháng nhịn đói không một hạt gạo.

 

“Tao làm cái gì mày?” Thỏ quát.

 

Và Thơm khóc.

 

“A-a, anh…Anh…ấy, hức…”  Nước mắt trào ra, Thơm vùi mặt vào ngực anh. Vừa ấm vừa mềm…Nhưng sự thoải mái này lại làm nó thèm khóc hơn. Mà anh Thỏ cũng chẳng giúp được gì. Làm gối ôm thì đã đành, đằng này còn phải dỗ nó, vỗ về từng chút một. Vuốt tóc, vỗ lưng, nói ngọt nói nhẹ. Điên hết cả đầu. Mãi cả tiếng sau, thằng oắt con hết ga hết số thì mới nín. Tay Thỏ cũng tê rần, mà cái tay biểu tình thì cái miệng phải tiên phong thế chỗ.

 

“Anh nó ở Châu Âu, còn thằng này thì ở lo âu giai đoạn cuối vì mày đây. Rốt cuộc là mày bị cái gì thế?” Thỏ lo thật, sợ thằng em mình stress. Nếu nó không căng thẳng đến mức rồ dại thì đã không đè ngực anh ra mà bóp như quả bóng giải tỏa tinh thần rồi.

 

“Nói ra anh chả hiểu đâu, kệ mẹ em đi” Thơm lầm rầm, tay vẫn nhào bột trên ngực anh.

 

“Kệ thế đéo nào được? Mày bấy ra đấy thì, thì…”

 

“Thì sao? Thằng này bị gì thì có làm sao, đéo mướn ông phải lo-”

 

Thơm bật dậy quát. Nó nhìn thấy gương mặt của Thỏ, nín luôn.

 

“Thì tao lo, được chưa. Tao xót”

 

Anh Thỏ của nó, miệng thì chửi, nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Tia sáng trong mắt anh như vỡ vụn. Mờ mịt. Buồn thương. Đau đáu.

 

Vì Thơm mà anh khóc đấy à?

 

“...Không mượn”

 

“Tao tự thấy lo”

 

“Đi mà lo cho người tình trong mộng của ông ấy”

 

“Mày nói gì thế?”

 

“...Người ta đối tốt với anh không?”

 

“Hả?”

 

“Em thấy thằng đấy chán lắm. Làm anh phải thẫn thờ suy nghĩ kinh khiếp chết đi được. Đã vậy còn không cho anh cảm giác an toàn. Đâu như em?”

 

Thỏ nghệch ra. Thơm quyết tâm quấy tới cùng.

 

“Anh nghe em đi Thỏ, em hứa, em sẽ tốt hơn thằng đấy mà…”

 

“Sao mày lại nghĩ là thằng khác?”

 

“Vậy là con gái hả…”

 

“Cũng không phải?”

 

“Vậy chứ thế giới của anh là cái thế giới gì…”

 

“Thì là mày chứ ai?”

 

Hả?

 

Hả?

 

Hả?

 

“Giả vờ không nghe được gì trong mấy ngày liên tục nên giờ được một vé xuất phát sớm vào tuổi già với triệu chứng lãng tai à?” Thỏ hỏi, bóp khuôn mặt đang ngớ ra của Thơm. Trông rõ là không có trí tuệ.

 

“L-là sao?”

 

“Là tao thích mày đấy, ngốc lắm cơ” 

 

Hả?

 

“Chả nghe được cái gì”

 

“Tao thích mày đấy con ạ”

 

“Chảaaaaaaaaaa ngheeeeeeeeeeeeee đượcccccccccccc gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

 

“Tao đánh đấy nhé Thơm?”

 

Thế là đêm đó Thơm giả vờ lãng tai cả đêm. Ối tôi chẳng nghe được gì hết, Thỏ phải nói yêu tôi thật nhiều tôi mới nghe cơ.