Work Text:
người ta bắt đầu thổi vào tai nhau rằng thằng nhõi võ việt phương nhà vernet dạo này thay đổi rồi. chẳng còn thấy nó ra vào mấy cái sòng bạc để nướng hết đống tiền mà bố và anh trai nó cực khổ kiếm được. nó cũng chẳng đi cùng cái lũ bạn vô tích sự ra vào mấy sân bãi để đua xe gầm rú. không rõ là nó bị làm sao nhưng gần đây chỉ toàn đi một mình, bạn bè rủ rê ra sao nó cũng thoái thác cho qua.
việt phương không đến mấy chốn ăn chơi sa đọa mà nó từng yêu thích nữa. nó nhuộm lại tóc cho tối màu hơn, tháo bớt vài cái khuyên hầm hố trên tai. rồi chính bố và anh trai nó ngỡ ngàng khi nó ăn mặc tử tế đòi theo đến công ty học việc. ban đầu bố nó còn tưởng nó sắp làm chuyện gì tày trời lắm nên mới lấy lòng trước. ai có ngờ nó vậy mà theo anh trai đến công ty được hơn 1 tháng ròng. dù là nó vô dụng vãi ra nhưng mà thấy nó muốn học hỏi nên anh trai nó cũng cố sức mà dẫn dắt nó.
ban ngày nó cun cút theo anh trai đến công ty, quay cuồng với mấy cái số liệu nhức đầu. thật lòng là hồi đó nó đi học cho có, cầm cái bằng cho ông già nó an lòng thôi nên bây giờ vào công ty nó như thằng khờ ấy. không có anh trai chắc nó đã chết trong đống con số kia rồi.
hồi đấy nó cứ nghĩ nó có anh trai gánh vác rồi nên chưa bao giờ muốn nghiêm túc làm gì. từ bé đến lớn được cưng chiều nên nó ngông nghênh và bướng bỉnh. không đến mức là đứa trẻ hư nhưng thật lòng mà nói thì nó chỉ toàn gây rắc rối cho bố mẹ và anh trai phiền lòng. xưa nó ăn chơi vô độ, tụ tập cùng lũ bạn xấu và làm đủ thứ ngu ngốc trên đời. cái danh tiếng của võ việt phương khắp cái đất hà thành này xấu vô cùng. nó còn làm mất mặt nhà vernet.
có điều lạ mà người người đang lật mở phỏng đoán. rằng thằng phương chắc đã để mắt ai rồi nên mới thay đổi như thế. giờ nó không tụ tập ăn chơi nhưng tối nào cũng đến cái quán bar rabbit r ở phía tây thành phố. mà điên cái là nó ôm laptop rồi mớ giấy tờ anh nó kêu nó sắp xếp đến quán bar ấy để làm. ừ, việc chẳng ai cấm nhưng cũng có mỗi võ việt phương làm.
nó sẽ hay ngồi ở một góc quen thuộc được dành riêng, dăm ba hôm lại đổi một loại cocktail mới. âm nhạc thì xập xình, đèn đóm thì lúc sáng lúc tối nhưng nó vẫn thản nhiên làm việc như không. có mấy người đi qua bàn nó nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. nhưng nó là võ việt phương mà, nếu nó để ý người ta nhìn thế nào về nó chắc nó đã chết lâu rồi. sống thì kệ mẹ đời đi.
cái lí do mà võ việt phương thay đổi một cách đột ngột và bất ngờ như thế thì phải nói đến công của một người. đúng là nó có người trong lòng rồi nhưng chẳng phải cô gái nào đâu mà là người đặc biệt, người nó muốn gắn bó hết cuộc đời này.
rabbit r là không phải chỗ lui tới thường xuyên của việt phương lắm. có tuần nó sẽ đến 2 hoặc có khi là 4 đêm. nhưng có lúc cả tháng trời nó không đặt chân đến một bước. quan trọng là rabbit r là nơi phương thường đi cùng mấy cô người yêu như hoa như ngọc của mình. chỗ này thích hợp để nó đưa gái đến hơn là mấy cái bar hỗn tạp nó thường đi cùng bạn.
rồi có một đêm muộn nó thèm chút gì đó vừa ngọt mà vừa cay xè. việt phương phóng xe đến rabbit r với ý định tìm một loại cocktail nào đó thỏa mãn cơn thèm thuồng của nó. và rồi cái giây phút định mệnh ấy đến. vừa bước vào nó đã thấy cái anh bartender xinh trai nó hay trêu ghẹo đang đứng trên sân khấu kia với cây guitar. dáng vẻ thả hồn vào âm nhạc của anh lúc đó dường như đã trở thành một đoạn phim được tua đi tua lại trong trí nhớ nó.
lúc đó việt phương mới ngớ người nhận ra cái anh bartender xinh trai mà nó cứ hay đòi bao nuôi lại là chủ của rabbit r. anh không những là phù thủy của những ly rượu gây nghiện mà chính là người gây dựng lên nơi đây. nực cười là anh thừa sức nuôi mấy thằng nhõi vô công rỗi nghề như nó mà nó không biết trời cao đất dày mà trêu anh.
nguyễn trọng đức giống một con thỏ. anh mang nét tinh nghịch, mềm xèo nhưng cũng có dáng vẻ của một người già đời và tinh ranh. anh xinh trai, trắng trẻo như một con thỏ bông. anh niềm nở với tất cả những vị khách ghé qua. thứ anh mang đến không chỉ là món thức uống bình thường mà nó là cả một câu chuyện và là sự tâm huyết của anh.
việt phương quen biết trọng đức ngót nghét đã gần 2 năm. nó yêu cái đẹp nên nó đặc biệt cảm mến anh. có hay trêu anh nhưng chưa bao giờ việt phương mang ý khiếm nhã. bởi làm việc ở môi trường phức tạp mà anh vẫn rực rỡ như một đóa hoa. nó có thể cảm nhận được anh thích sống trọn vẹn qua từng ngày và mỗi ly rượu anh pha ra lại mang theo ý vị anh dành cho cuộc đời này.
cái giây phút tiếng đàn cuối cùng tan vào hư không, giọng hát anh trở nên nhẹ hẫng, nó vẫn đang ngây ngất đắm chìm. khi anh rời khỏi sân khấu đi về hướng nó đang ngồi ở quầy bar, khi anh dịu dàng mỉm cười hỏi nó vừa đến à. thì nó đã mang con tim này trao cho anh. võ việt phương đã rung động với nguyễn trọng đức chỉ bởi một nụ cười thật xinh đẹp và trong sáng.
anh chẳng cần phải làm gì đã khiến một võ việt phương tự tại với cuộc đời muốn tìm về bến đỗ bình yên. nó đã ở bên rất nhiều người nhưng lần đầu trái tim nó rung động với cái gọi là tình yêu. trọng đức đến trong cuộc đời việt phương và cho nó biết nó nên làm gì, nên sống ra làm sao. nó không tùy tiện, vội vàng như trước nữa bởi thật tâm nó biết trái tim nó đã bay bổng theo tiếng đàn của anh.
việt phương đã biết mình thua khi con thỏ cười xinh đó cùng cây guitar đứng trên sân khấu rồi. nó vì anh mà thay đổi từng chút một, từ cái nhỏ nhất đến mấy thói hư tật xấu. nó sợ anh xấu hổ khi phải ở bên một thằng long bong không có tương lai như nó. hơn hết là muốn bản thân xứng đáng với sự hoàn hảo của anh.
trọng đức chẳng khinh nó bao giờ. cái lúc nó tỏ tình với anh, đôi mắt thỏ đó mở to vì ngỡ ngàng rồi anh khẽ xoa đầu nó nói cảm ơn vì đã dành tình cảm cho anh. khi ấy phương nghĩ anh nói vậy chắc là anh từ chối nó rồi. nhưng khi anh dịu dàng nắm lấy tay nó và thủ thỉ rằng anh biết nó không phải đứa trẻ hư thì dường như đã có cái gì đó dâng trào trong trái tim nó.
anh đức của nó đã nói nếu như nó không tụ tập với đám bạn xấu, không làm bố mẹ lo lắng nữa thì chắc có lẽ anh sẽ rất muốn đi chơi với nó. chỉ mấy lời nói vu vơ trôi dạt vào gió đêm mà võ việt phương quyết tâm thay đổi.
cái ngày mà nó xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng tử tế hơn, anh đã vui vẻ mà cười với nó rất nhiều. anh pha cho nó một ly rượu nhẹ rồi dúi vào tay nó mấy viên kẹo sữa. con thỏ đó tinh nghịch nháy mắt với nó rằng đấy là phần thưởng cho bé ngoan. ừ, nó muốn được anh khen ngợi nhiều hơn. sự công nhận của nó là động lực của nó.
từ đó tiểu thiếu gia nổi tiếng ăn chơi nhà vernet bị bắt gặp từ chối hết thảy các cuộc chơi mà nó từng yêu thích. ban ngày nó ngoan ngoãn theo anh trai đến công ty làm việc, tối đến sẽ ghé qua rabbit r tìm anh bartender xinh yêu của nó. cuối tuần nó sẽ hẹn anh đi chơi, cùng anh nhìn ngắm thế gian này đẹp đẽ và tươi sáng ra sao.
"cảm ơn thỏ đã đi cùng em nhé." việt phương nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. ánh nắng dường như đang nhảy múa trên tóc anh, soi sáng đến cả trái tim nó.
trọng đức nghe nó gọi đến mình liền quay sang. ánh mắt vừa chạm nhau, đôi môi chúm chím kia lại vô thức mà mỉm cười. nắng chói làm anh phải hơi nheo mắt để nhìn rõ gương mặt điển trai ấy. để rồi khi nhìn được ánh mắt người đối diện, anh nhẹ nhàng thở ra.
"tuần nào thơm cũng nói câu này với anh nhỉ? nghe mà sắp mòn cả tai."
nó nghe anh nói thế liền có chút bối rối, vội vàng cầm lấy bàn tay mềm mại của anh áp lên má mình. nó như con cún lớn ủ rũ, ra sức lấy lòng: "em làm thỏ khó chịu ạ..."
"thôi đi ông tướng. tôi mà có gì thì đã không đi với em rồi. à, nói cho thơm một bí mật nhé?"
mấy ngón tay anh dịu dàng vuốt ve gương mặt đẹp trai của nó. việt phương ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay níu bàn tay anh chặt chẽ hơn.
"thơm là người bạn thân nhất của anh á..."
"em không thích làm bạn với anh!" chưa đợi anh nói xong nhưng cứ nghe đến việc nó là bạn với anh thì gai quả thơm trên người nó cứ dựng ngược lên. có ai ngờ thằng nhõi công tử ăn chơi quậy phá nhà vernet đang long lanh mắt uất ức vì bị người thương xem là bạn chứ.
trọng đức bị cái phản ứng đáng yêu này làm cho bật cười. mặc cho cả hai đang ngồi ở công viên đông người qua lại, anh dịch đến gần thằng nhóc ấy một chút, vừa vặn đặt lên má nó một nụ hôn. trong ánh nắng dịu dàng ban trưa, việt phương chẳng nhớ được gì ngoài gương mặt xinh đẹp kia ghé sát mình và trao một nụ hôn. đôi môi xinh đẹp nó ao ước đã như chuồn chuồn đạp nước lả lướt trên má nó.
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC ĐÃ HÔN VÕ VIỆT PHƯƠNG.
bất giác trái tim nó vui vẻ như mùa xuân đang rộn ràng. hóa ra anh vẫn luôn ghi nhận sự thay đổi của nó. và quan trọng nhất là anh đã để tâm đến việc nó thật lòng rất thích anh. việt phương tin rằng mình đã thích đúng người rồi.
nó biết bây giờ nó chưa đủ hoàn hảo để sánh bước bên anh nhưng anh đã trao cho nó niềm tin rằng anh vẫn sẽ đợi nó. bất cứ lúc nào nguyễn trọng đức cũng ở đây và sẵn sàng cùng võ việt phương nắm tay nhau đi đến những điều tươi đẹp ở tương lai.
đâu phải mỗi nó đơn phương anh mà rõ ràng là con thỏ ấy đã bị đứa nhóc từng ngông nghênh kia làm cho rung động rồi.
