Actions

Work Header

ta chấp nhận sống, giữa những đảo điên.

Summary:

Với Đông Hùng, sống ở nơi có người này không mang ý nghĩa quan trọng nào cho bạn. Chỉ có Trương Nhật Hoàng, mới là điều vĩ đại nhất khiến anh chấp nhận sống như kẻ điên giữa đời.

"Ta chấp nhận sống, giữa những đảo điên
Để một đời gửi những yêu thương si nguyên."
(trích lời bài hát Nàng – NGHI)

Notes:

Cảm thấy hứng từ bài hát "Nàng" của NGHI.
Trích thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử (bài thơ Tương tư) và nhà thơ Bùi Giáng (bài thơ Anh điên).

Work Text:

Trong quá khứ một thời của nền văn ca của Việt Nam, ta được thấy tình si mến mộ của những tâm hồn lơ đãng giữa thực tại khắc nghiệt. Người ta nghĩ họ điên, điên với cõi mộng mị tự tạo, họ điên như những kẻ lầm đường lạc lối, họ điên vì yêu không thoả lòng.

Nhưng những con người chìm vì tình ca, họ vẫn có cái đúng riêng họ. Tình yêu, nó là thứ thuốc phiện đê mê, ngâm mình vào một chốc đã say ngả nghiêng cả đời.

Chẳng trách sao, nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng rướm máu mình lên từng lời ca tiếng thơ của mình. Như những ngòi bút của ông, viết ra là cả máu thịt của mình, máu thịt vì yêu vì thương điên đảo một người.

“Quen nhau từ thuở đào non,

Biết nhau từ thuở trăng tròn, ai ôi!

 

Hương thơm bay mất đi rồi,

Mỗi lần hoa nở gây mùi yêu đương.

 

Chiêm bao thấy mặt chán chường,

Tỉnh ra hoảng hốt, hỏi nường, nường đâu!

Sao trong giai tiết mà sầu,

Rưng rưng nước mắt ai hầu lau cho?”

(Tương tư – Hàn Mặc Tử)

Nước mắt dâng trào khoé mi mắt, như long lanh xót xa đôi mắt nhìn ai đậm đà, nhìn ai mĩ lệ trên từng tờ báo tạp chí thơm nồng mùi giấy in. Đông Hùng, con người lạc lõng bơ vơ giữa chốn xa lạ, giữa nơi phồn thị rộn ràng giao nhau không ai ngoái nhìn lại.

Cậu như kẻ bất tỉnh, sững người trước sạp báo bày biện trên vỉa hè mà gắng tìm kiếm một điều gì đó. Một bóng hình, một người đẹp ngọt ngào mà đã khiến lòng điên cuồng, thậm chí anh chẳng thể thở nếu không có người.

Trương Nhật Hoàng, người nghệ sĩ rực rỡ. Người như ánh trăng, đời người luôn ví von anh như một vật sống hiện sinh từ ánh trăng ban xuống. Chứ đời thuở nào, có người lại đẹp đẽ như trăng tạc ra giống anh cơ chứ?

Tờ báo Đông Hùng cầm lên, từng chữ tờ báo nhảy múa với nhau. Do đôi mắt của cậu lướt nhanh, gắng nhớ tên “Trương Nhật Hoàng” dày đặc trên đoạn báo này, một thói quen gần như đã ăn sâu.

Cuối cùng cậu cũng không thể ngăn mình thốt lên rằng:

“Trương Nhật Hoàng, hỡi ôi người đẹp giáng thế của tôi. Tôi yêu người.

Tiếng yêu này mình Đông Hùng thủ thỉ với bản thân, không ai thấu hiểu được, không ai xem là cái yêu tỉnh táo. Họ gọi anh là “thằng nhà thơ điên”, vì cậu đã trải nỗi niềm đê mê của tấm chân tình này lên những ca từ, vần thơ gửi đến cho người thương.

 


 

Trương Nhật Hoàng, người nhận lấy những tấm chân tình ngào ngạt của cậu đấy. Từng ngày, Đông Hùng mỗi sáng thức dậy đều chỉ nhớ về Nhật Hoàng như đấng cứu sinh, cậu chẳng ngừng ngày nào viết những câu thơ gửi tặng người mình yêu.

Khu tập thể nép bên góc phố, tồi tàn có và cổ kính cũng có. Chật hẹp không thể bàn cãi, Đông Hùng sống ở nơi đó với những tâm tình cứ càng lớn dần, cậu không than khổ nơi đây vì suy nghĩ của cậu bấy giờ đã thuộc say đắm về cho Nhật Hoàng mất rồi.

Còn với Nhật Hoàng, anh vốn là nghệ sĩ nhạc cụ đã máu mặt trên giới nghệ thuật Việt Nam rồi. Anh sống vốn là thế giới xa hoa, tráng lệ và những ánh đèn chùm sáng của những nhà hát, những sân khấu rực rỡ ánh đèn. 

Anh có nhiều khuôn mặt ghé thăm đời, họ đều sáng ngời và cuốn hút lấy anh hơn tất thảy. Nhưng dù vậy, giữa những gương mặt sáng rạng thì trong những bộn bề xã hội anh thấu nhìn, có Đông Hùng lại là gương mặt sáng.

Bài thơ lại ghé đến cửa nhà của anh, bức thư được gói ghém rất gọn gàng cùng mùi giấy thơm mới. Nhật Hoàng nhận từ tay của người giao thư, cầm lấy mang vào nhà.

Chúng thân thuộc với anh mỗi ngày, gần như anh cảm thấy không ngày nào anh chẳng nhận lấy một bức thư từ người gửi đặc biệt này. Tên Nguyễn Đông Hùng gọn gàng bên phía nơi viết người gửi, cùng tem phiếu được dán gọn không lệch khỏi ô gắn tem.

Ôi trời, người gửi này sao tâm huyết đến thế? Nhật Hoàng khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng bàn tay cẩn thận gỡ chiếc phong thư ra với sự nâng niu hiếm hoi. Bên trong phong bì, một lá thư dài cùng những tờ giấy thơm mùi giấy mới.

Lá thư viết dài thướt tha, như trong lòng người gửi không bao giờ vơi bớt nỗi niềm nhớ nhung, si mê đau đáu mà ngược lại, chúng đang lớn dần đến khó thở. Nhật Hoàng cầm lấy lá thư lên, từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra.

Anh lược đọc sơ một chút, nhưng những tâm tình của lá thư này anh không hề xem thường. Ngược lại, anh còn thấy nó thật chân thành, một vẻ đẹp của người sống thật lòng hơn giả dối vì hư vinh.

Đông Hùng viết hay đến thế này, Nhật Hoàng cũng không cảm thấy thẩm mỹ văn thơ của mình bị dìm đáy bùn. Anh cảm thấy, chúng chạm đáy lòng đơn côi mà anh không tìm thấy được từ ai, từ mối quan hệ nào. Và cũng thật khiến cuộc đời đơn độc của anh được thêm có người kề cận, thấu hiểu mình.

Đông Hùng, người đơn phương tội nghiệp mà Nhật Hoàng không thể nào đối xử tệ bạc.

 


 

Có những câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng mà Đông Hùng dùng để nói thay tâm tình của mình, Trương Nhật Hoàng nhớ mãi không thôi được.

“Anh điên rồ quá mực thường

Bình sinh rất mực yêu thương thập thành

 

Dẫu rằng bước chậm bước nhanh

Tuy nhiên bước bước vẫn loanh quanh hoài

 

Chào em nức nở hỏi đòi

Đòi điêu đứng hỏi điệu mời cỏ cây

Máu tim mỏi mệt tình hoài

Tận cùng tê cóng đợi ngày tái sinh.”

Nó trích từ bài thơ “Anh điên” của nhà thơ Bùi Giáng, Nhật Hoàng đã tự mình tìm đọc những bài thơ ca mà nhà thơ này đã viết ra. Cùng câu chuyện tình si của ông dành cho cô Kim Cương, người theo nghề nghệ sĩ thời bấy giờ. Và thoáng chốc, Nhật Hoàng đã lặng mình nhận ra thân mình đây, cũng đang tựa như câu chuyện của ông.

Đông Hùng, kẻ sưu tầm những thơ ca đẹp đẽ của bao nhiêu cõi người, hẳn sẽ không bao giờ thiếu sự ẩn giấu trong những câu chuyện này được. Có lẽ, cậu cũng thấy như Nhật Hoàng nhỉ?

Thấy có câu chuyện vừa xa vời, vừa u mê như cuộc đời mình đang gánh vác lấy. Thấy một câu chuyện chung tình đến phút cuối cùng, xót xa sự không thành đôi của kẻ tình si dại dành cho người mình yêu. Và thấy một câu chuyện, cuối cùng kết thúc là bi ai.

Nhật Hoàng cũng thoáng chốc hơi thẫn thờ, một chút buồn đau nhói lên trong lòng. Một cảm xúc mà không hề có trong lòng anh bấy lâu nay, đó là sự thương xót, quý mến dành cho kẻ vốn thuộc về đời thường ngoài kia.

Có lẽ một chút lay động yếu lòng trong Nhật Hoàng, anh cũng đã biết xót xa cho người đời mang nỗi tình si không thể danh phận đặt tên như thế này. Thương Đông Hùng.

 


 

Ngày Nhật Hoàng tự biết mình cũng thương một người đời thường, thì cũng là khoảnh khắc anh chẳng thể nào còn bước đến hồi đáp người đàn ông đã chờ mình.

Anh đã gửi lá thư cho Đông Hùng, ngỏ lời muốn hẹn gặp mặt nhau trong một ngày thu lá vàng rơi xuống mặt hồ Gươm phẳng lặng. Một lời gặp mặt chính anh tự chủ động mà chẳng phải ai tự tìm đến, nài nỉ van lơi.

Hẳn lời gặp mặt này, Đông Hùng ngóng trông lắm. Vì sau đó, anh luôn nhận những lá thư bồi hồi và xúc động trong quãng ngày chờ đợi đến ngày hẹn của Đông Hùng. Cậu cứ như đứa trẻ chờ đến ngày sinh nhật, chờ những món quà mình mơ ước bấy lâu nay sẽ tràn về mang hạnh phúc mới.

Nhưng rồi, ngày trời thu thanh mát ngày ấy đã thành ngày nước mắt hoa tang tiễn đưa người. Chẳng phải Nhật Hoàng, chẳng phải ai đó khác làm não nề thoáng qua trong lòng anh, mà lại chính Đông Hùng.

 


 

Tiếng gọi điện thoại bàn từ một bệnh viện ập đến với Nhật Hoàng như là thước phim báo động, thứ đoạn phim kinh hoàng nhói đau trong lòng. Anh không ngờ, anh bàng hoàng đến đánh rơi chiếc máy nghe điện thoại bàn, trong lòng gần như trỗi dậy nước mắt, sóng thần ùa dập.

Thành phố mơ mộng trong anh, tan hoang ngay khoảnh khắc tiếng bác sĩ gọi đến lúc này. Đông Hùng đã bị tai nạn khi bị chiếc xe đi đường tông trúng trông khoảnh khắc anh quá hối hả chạy đến bên điểm hẹn gặp.

Gần như là tiếng chuông báo động sức sống sắp cạn, Nhật Hoàng khoác vội áo và lao mình đi đến bệnh viện, mặc giữa dòng người họ có thấy anh lạ lùng ra sao. Vì giờ đây, mạng người và là của Đông Hùng quan trọng hơn bao giờ hết.

Vậy là mất nhau sao? Sao ông trời lại nỡ làm đau lòng người tình si như vậy? Là kết cục đã không thể định đoạt như Nhật Hoàng muốn sao?

Làm sao đây? Mất nhau rồi, còn thấy nhau được nữa đâu. Làm gì còn được biết thơ ca của cõi đời, thơ ca của những người tình si gửi gắm đến cho người thương là gì nữa. Nhật Hoàng, chưa kịp nghe thơ Đông Hùng kể mà.

Sao lại thành ra nông nỗi này?

 


 

Bệnh viện hối hả người đi người vào, những chiếc xe đẩy của những chiếc kim tiêm, mùi sát trùng nơi này gần như không bao giờ là điều thiếu sót. Nồng nặc sặc mùi của Nhật Hoàng, nhưng anh chẳng thể ngăn bước chân mình chạy qua những bóng người, đến nơi phòng cấp cứu.

Nơi có người, đang thoi thóp hơi sống cuối cùng.

Nhưng rốt cuộc, hơi sống ấy đâu có dành cho Nhật Hoàng nữa. Khi Đông Hùng, đã trút hơi thở cuối cùng.

Người nhà của cậu bên ngoài phòng cấp cứu, nước mắt đã rào rào như làn mưa giông tố ập đến quá đỗi bất ngờ. Thoáng chốc thôi, dòng người hối hả cũng dừng lại ngó nghiêng khi thấy tiếng ồn ào bên nơi phòng cấp cứu. Họ thấy xót thương, cầu nguyện linh hồn người ra đi thanh thản, và có ai đâu thấy một người thẫn thờ ở đây.

Nhật Hoàng, đứng nơi hành lang hướng về phòng cấp cứu. Anh với sự vội vã của mình chạy đến đây, đã hoá thành vô ích khi chẳng thể cứu vãn được lấy một mạng sống đã yêu mình thật lòng tình si.

Anh chưa còn nói tiếng thật lòng, nói lời cảm ơn vì lòng tin hướng về mình của Đông Hùng, nói lời thương tình mà cậu đã gạt thân mình mà trao trọn xác thể, linh hồn cho Nhật Hoàng. Những lá thư của cậu, anh còn giữ muốn mang cho cậu xem cùng vì anh thích chữ viết tay của Đông Hùng.

Thế nhưng, rốt cuộc cũng chỉ là mơ ước. Đông Hùng đã không còn, hơi thở của cậu đã vơi dần vào hư không khi cậu đã không còn sống trong đời.

Thế giới của Nhật Hoàng sụp đổ, anh đã gục mình bên bức tường nơi xa xăm phía người nhà của Đông Hùng đang khóc nức nở, đau vì định mệnh đến chẳng ai báo trước được điều gì. Xót thương thay, đau lòng thay.

Nhật Hoàng nặng trĩu cơ thể mình, anh lần đầu đã bật khóc thực sự. Anh đã yêu từng thư từ, từng lời nói chân tình của Đông Hùng từ lâu nay mất rồi.

 


 

Bước dọc hành lang hướng về nhà lạnh, nơi những chiếc xác con người đơn côi chưa kịp được sắp xếp nơi nghỉ ngơi tử tế đàng hoàng. Nhật Hoàng như linh hồn lang thang bước đi nặng nề trên con đường vốn lạnh lẽo, chẳng kẻ nào dám bén mảng đến quá lâu.

Nhưng một người xa hoa như anh, lại tự một mình vào đây mà không hề non nớt nỗi lo sợ nào, cứ như anh đang là kẻ mất hồn bước vào đây do bị kẻ giật dây. Như cái con rối không hồn, nó vô tri bước đi không hề có sự tự lực cánh sinh nào hiện diện.

Cuối cùng, trong một căn phòng lạnh lẽo mở cửa. Nhật Hoàng thấy những con người mặc áo blouse trắng dần dần kéo chiếc giường đẩy bị phủ kín vải trắng bước ra. Quanh vẫn là người nhà, khóc thương theo bước chân của người đầu xanh, đã không toàn vẹn một đời tử tế nên hồn.

Đông Hùng, đã đưa đi cùng xót xa của những kẻ đầu bạc. Những kẻ còn sống ở đời này, và cũng là Nhật Hoàng, còn chưa kịp gọi tên cậu một cách tử tế.

Chợt có người trong những người nhà của Đông Hùng, đã gọi tên Nhật Hoàng lên bằng sự nghẹn ngào cay đắng trong vòm họng. Một người phụ nữ đi đến trước mắt anh, trên tay còn là chiếc khăn mùi soa ướt nước mắt cùng lá thư thân thuộc mà anh đã thấy mỗi ngày.

“Anh… Nhật Hoàng… tôi xin phép… gửi anh.” Cô gái đó run lẩy bẩy đưa lá thư cho Nhật Hoàng, chiếc phong bì cùng tem dán sao mà thân quen đến đau lòng?

Nhật Hoàng thoáng sững, trong lòng vội điên đảo những bất ngờ, những đớn đau và những tiếc nuối, xót xa kẻ đầu xanh đã cùng tình si chìm vào trong cõi âm hồn. Không còn nghe thấy kẻ đầu bạc như Nhật Hoàng, lúc này đang muốn gửi gắm lời yêu mến đến thế nào.

Nhẽ ra là Nhật Hoàng phải gửi thư chứ? Sao lại là Đông Hùng rồi.

Nhưng anh vẫn cầm lấy nó, nhẹ nhàng như một thói quen ăn sâu vào trong lòng, gỡ phong bì và lấy ra lá thư cùng những tấm giấy thơm mới. Đông Hùng, luôn luôn đợi chờ thư của Nhật Hoàng viết lại gửi mình, nhưng giờ Nhật Hoàng đã viết rồi thì Đông Hùng đã về đâu?

Lá thư ngọt ngào, hương mùi yêu mến và kính trọng, tôn sùng cứ đắm đuối in dấu lên tờ giấy có những hàng chữ nắn nót. Đông Hùng đã viết nắn nót tình yêu của mình, thổ lộ những tình ca sâu lắng nhất gửi gắm cho Nhật Hoàng như thể, lần này có thể là lần cuối cùng yêu anh.

Nhưng đã là sự thật mất rồi, đã thành lần cuối cùng yêu Nhật Hoàng. Vỡ tan những ước mơ, càng đọc từng câu chữ, Nhật Hoàng càng thấy nước mắt dâng trào mờ nhoè bản thân mình hơn.

Cuối cùng, nét chữ kết thúc bằng tiếng yêu. “Em yêu anh vô ngần, Trương Nhật Hoàng của em.” Và kí tên, Nguyễn Đông Hùng nơi góc bên phải bức thư, một chữ kí nắn nót và si mê như người viết ra nó vậy.

Nước mắt của Nhật Hoàng thi nhau ào ào, sao anh lại đau đớn đến thế này? Anh sao lại vụt mất tay người mà anh chỉ mới cho bản thân được tình si, được yêu người? Đông Hùng cũng muốn Nhật Hoàng yêu lại mình, yêu cậu trai trẻ kì quặc với những bộ sưu tầm thơ ca của mình.

Giờ Nhật Hoàng đã yêu Đông Hùng đây, vậy giờ cậu đang ở đâu rồi? Thuộc về cõi nào rồi, không còn nghe tiếng yêu của Nhật Hoàng cất lên nữa sao?

“Đông Hùng… tôi cũng yêu cậu mà…” Nhật Hoàng cuối cùng chỉ thốt lên tiếng yêu không ai thấu, sau tất cả, lại là một mình tấm thân Nhật Hoàng bơ vơ với tình yêu đã tàn.