Work Text:
nguyễn văn thuận vẫn chưa dám tin rằng lê xuân tiền phải ra về.
anh cứ đứng ở góc, nhìn em ôm từng người một, nói lời tạm biệt một cách vui vẻ nhất có thể. trong đầu thuận lúc này chả nghĩ được gì cả, anh ước gì đây chỉ là mơ, chỉ là một trò đùa mà tiền bày ra để dọa mọi người thôi. thấy em sắp rời đi, anh giơ cao tay vẫy gọi em lại. tiền cũng nhận thấy người anh của mình từ khi biết tin cũng không dám lại gần mình nên cũng nhanh chóng tiến về phía anh.
họ đã trao nhau những cái ôm ấm áp rất nhiều lần nhưng sao cái ôm này lạnh lẽo quá, giống như có ai đó đóng băng trái tim thuận lại vậy. tiền nằm trọn trong vòng tay anh, trên môi vẫn là nụ cười an ủi. anh không muốn để em đi chút nào, cứ lẽo đẽo ôm em đến khi tiền tự tách bàn tay thuận ra khỏi người mình để về kí túc xá dọn đồ. khi ấy nước mắt được tích tụ cũng đã không kiềm được mà rơi xuống.
"rồi sẽ gặp lại thôi, không sao không sao." quốc bảo ngồi bên cạnh thuận, an ủi anh sau khi tiền rời đi.
lê xuân tiền của anh nỗ lực lắm, từ màn trình diễn đầu tiên đã gặp chấn thương, sân khấu tiếp theo lại gặp biến cố. những lúc ấy em vẫn cười vui vẻ, anh cũng yêu chiều mà hùa theo em. nhìn em trong bộ vest cài hoa, thử sức với một bài vocal, thuận còn thầm nghĩ sự lột xác này của em sẽ khiến mọi người bùng nổ nhưng cuối cùng vẫn là do anh không tính toán kĩ.
điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn tiền gửi, nói rằng em đang đợi anh ở cửa sau kí túc xá. anh chỉ kịp bảo với mọi người rằng anh ra ngoài chốc lát rồi chạy thật nhanh đến gặp em. tiền vẫn đang mặc trang phục diễn, ngồi xổm một góc đợi anh. thấy thuận tới, em mới chỉ vừa đứng dậy đã bị kẹp trong cái ôm chặt của anh.
"sao anh mít ướt thế. em chỉ tạm rời đi thôi mà." tiền vòng tay qua cổ anh, vuốt ve mái tóc để an ủi.
"để yên cho anh ôm."
lê xuân tiền phì cười nhưng vẫn để anh ôm thêm một lúc nữa. khi tiếng thút thít của thuận đã dừng, hai người mới tách nhau ra nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng đan vào tay em như muốn giữ em ở lại.
"hôm nay em làm tốt lắm, anh siêu tự hào về em đấy."
"anh cũng diễn hay mà, nhảy giỏi quá trời luôn."
"về rồi thì nhớ lên thăm anh thường xuyên nhé. không làm anh tài thì làm hậu phương anh tài thuận nguyễn cũng được."
"cái anh này." em huých nhẹ vào sườn anh, hai tai đỏ lên vì ngại.
"thế không định nói lời tạm biệt gì với anh à?"
em nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tèm nhem nước mắt của văn thuận rồi rướn người hôn lên môi anh. nhanh được tín hiệu, anh ôm eo em kéo sát hai người lại gần khiến nụ hôn sâu thêm một phần. không có lời tạm biệt, chỉ có sự quyến luyến và yêu thương được gửi trao qua cái hôn nhẹ nhàng. đến khi hai đôi môi lìa xa cũng là lúc chủ nhân của nó chấp nhận thực tại, buông bỏ sự cố chấp đè nặng trong lòng.
"anh ở lại thi tốt nhé. nếu rảnh thì em sẽ tới thăm mọi người. có làm trò gì thì nhớ an toàn là trên hết, nghe chưa?" em dặn dò, tay trong tay vào kí túc xá dọn nốt đồ.
"anh biết rồi."
"nhớ hỗ trợ cả anh tùng nữa nha, hai anh em phải dắt nhau vào chung kết thay phần em đấy."
"ừm."
vali đã xong, đồ đạc cũng được để gọn vào túi, em dang tay, anh ôm gọn. cái ôm cuối trong chương trình nhưng không phải là kết thúc, đó là cái ôm an ủi, là lời tạm biệt một hành trình để tiến đến con đường mới.
nguyễn văn thuận vẫn chưa dám tin việc lê xuân tiền phải ra về nhưng anh tin rằng, con đường sắp tới của em sẽ luôn có anh đồng hành. dẫu cho bao nhiêu chông gai đi nữa, thuận và tiền sẽ luôn có nhau.
