Chapter Text
1. vernonline’s post: new car (ferrari roma spider);
Trời dần về đêm, nhưng không vì thế mà nó tĩnh lặng. Vernon và Minghao vừa đi diễn xong, cả hai gần như mệt muốn đuối cả hơi, mồ hôi vẫn cứ thi nhau rơi lí tí từ đầu tới cổ. Vernon vẫy vẫy cổ áo để luồn gió vào trong, kể cả khi mặc bộ đồ ba lỗ, phần dưới cánh tay khoét cũng khá sâu nhưng không thể làm bản thân ngừng chảy mồ hôi. Vernon nhìn sang Minghao, người đã từng chảy mồ hôi rất nhiều như cậu, nhưng giờ lại trông khô thoáng, trong khi đồ mà Minghao đang mặc trên người chắc cũng phải hai đến ba lớp vải xếp chồng lên nhau.
“Sao anh hết chảy mồ hôi rồi.” Nó không phải là một câu hỏi, nó là sự khẳng định của Vernon, ghen tị ghê.
“Vì anh không phải em.”
“Đù.”
Oh xém quên mất, Vernon vừa mới mua một con xe mới, anh không thích chạy xe lắm nhưng anh vẫn mua để hợp với sub-unit của anh với Minghao. Anh có nhờ người lái nó tới, họ nói đỗ xe đâu đó trong khu vực đậu xe này, lúc nãy vừa trả chìa khóa xe cho anh. Dù sao thì cái xe Vernon mua ấy, nó cũng nổi bật.
“Này anh Hạo.”
“Gì?”
“Đố anh nay em có gì khác?”
Một cái búng vào lỗ tai Vernon.
“Ui da, đau.”
“Có, mày đang đội tóc giả á.”
Vernon xoa xoa vành tai bị Minghao búng khá mạnh, vẻ mặt hơi hờn dỗi.
“Không phải, cái khác cơ?”
“Ý em là ngoại hình em? Giọng nói? Hay cái gì?”
“Không liên quan gì trên cơ thể em.”
“Cút. Không đoán.”
“Gà.”
Minghao bá cổ Vernon, như muốn vật lộn, nhưng dù sao thì anh giỡn thôi, anh thương Vernon lắm đó (theo kiểu anh em, hoặc không).
“À đây nè.”
“Cái gì đây nè.”
“Xe em mới mua.”
“Cái gì? Em mua xe mới á?” Minghao kinh ngạc há mồm, Vernon cười, cậu thấy bình thường mà ta. “Sao em không nói anh?”
“Tại sao em phải kể anh nghe?”
Vernon đẩy tay Minghao đang choàng ở cổ mình ra chỗ khác. Tự thân thưởng thức con xe mình vừa tậu được. Đẹp phết ấy chứ chẳng đùa, con này mà đem cháy phố là khéo nát đường.
Minghao cũng đi tới nhìn vào chiếc xe. Đùa, “em bắt chước anh hả?”
“Không.”
“Anh cũng có một con Ferrari.”
“Không quan tâm.”
Minghao bày ra vẻ mặt ‘thằng nít ranh này’. Ngón giữa giơ lên trước mặt cả hai, Minghao giơ trước, tiếp đó tới Vernon. Không đấu khẩu, chỉ đấu ngón tay giữa xem ai giơ lâu hơn. Cuối cùng Vernon chịu thua.
“Gà.”
“Ok, em thua.” Thực ra Vernon không dễ dàng nhận thua với Minghao dễ vậy đâu, lý do là vì Vernon muốn đăng hình lên trang cá nhân Instagram của mình, nhưng vấn đề là không biết nên tạo dáng như thế nào với con xe mới mua của mình. Nhưng mà hiện tại đang có anh Minghao kế bên. Im lặng một hồi, Vernon lên tiếng với vẻ không quá cam lòng cho lắm.
“Anh Hạo.”
“Sủa. À lộn, nói đi em.”
“Ồ.”
“Ồ gì, nói đi.”
“Chụp cho em tấm để em đăng IG với xe mới của em coi.”
“Em nói chuyện lại lịch sự thì anh nghĩ lại đó.”
“Anh Hạo, chụp giùm em đi mà.”
Vernon giả bộ nũng nịu (tự bản thân cảm thấy gớm) để nhờ Minghao chụp giùm, vì thật sự thì cậu muốn đăng ảnh dữ luôn. Đưa đôi mắt cún con nhìn anh Minghao đầy trìu mến, với tư thế như đang cầu nguyện, ở giữa hai bàn tay còn đang kẹp điện thoại. Anh Minghao thì nói vậy đó, chứ điểm yếu của anh là đôi mắt to tròn của Vernon, má, kêu anh bán nhà chắc anh cũng bán luôn đó.
“Được rồi, chịu em.”
“Yeah, cảm ơn anh.”
“Ờ, có thưởng gì không?”
“?”, Vernon đơ ra, thưởng gì?
Khoảng không im lặng một giây bao trùm cả hai, Minghao cầm lấy điện thoại trong tay Vernon, sẵn sàng tư thế “tách tách tách”. Với Vernon thì làm sao mà hiểu ý Minghao được, mà bản thân anh cũng chả hiểu mình vừa nói gì? Sảng à?
“Lên nắp xe nằm rồi lăn ngửa đủ kiểu đi bro. Anh mày chụp là chỉ có nghệ vl.”
“Em thì tin anh nhất luôn á.”
Thằng nhõi này cũng biết nịnh quá ha, đáng yêu. Ủa? Nghĩ gì vậy Xu Minghao? Muốn chụt một cái quá. Ủa?
Rồi tự nhiên Minghao cười với cái đống tranh luận trong đầu anh, Vernon thì vẫn hí hửng tạo đủ kiểu dáng cho anh chụp, trông như con nít. Minghao vẫn tự lẩm nhẩm, dễ thương quá, ẻm nhìn iu vl, muốn chụt cho một cái. Nhưng mà Minghao cũng tự dập tắt những luồng suy nghĩ đó, anh đang cảm thấy trong người mình như có thế lực nào đó lúc nào cũng đi lảm nhảm mấy từ đó trong đầu anh; nó thật nhưng cũng giả (Minghao thiên về sự thật hơn).
Rối ren trong mớ bồng bồng cũng không khiến việc chụp hình của cả hai bị chững lại. Tài nghệ của Minghao đúng là chẳng thể nào mà đùa, có thể nói tấm nào cũng bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của Vernon, dù là cậu làm những hành động chẳng ra thể thống gì (Tại Vernon đẹp và ăn ảnh sẵn, Minghao nghĩ, không thể phủ nhận).
“Rồi nè, nghệ lắm em trai.”
“Đâu.”
Minghao đưa điện thoại cho Vernon nhìn thành phẩm của anh, mắt Vernon như sáng rực lên giữa màn đêm, dù là xung quanh vẫn rất sáng đèn, nhưng ánh mắt này còn sáng hơn cả thế. Minghao hẫng đi một nhịp.
“Hay nha, em thích cái kiểu mờ ảo này lắm luôn á, chất đấy.” Vernon cười thích thú, vô thức chu môi ra khen anh. “Đăng liền cho đẹp, mắc công tí về thấy xấu, mệt.”
Trông em giống con chó con quá là lời mà Minghao không thể nói ra vì nó đang bị ứ lại trong cổ họng.
“Á đù, mày dám chê hả?” Lời nói thốt ra khác hoàn toàn trong suy nghĩ. Minghao giơ nắm đấm, xong nện xuống thằng em đang làm thế đỡ đòn, nhưng mà đánh nhẹ hều, đánh yêu mà.
“Không hề, em đăng liền là chứng tỏ em thích vl, chê gì cha già???”
“Flop quá thì tag tên anh vào.”
“Anh nghĩ em mà flop?”
“Flop hơn anh.”
“…” Vernon lặng thinh, ừ đúng, về khoản đăng post là cậu flop hơn anh Minghao nhiều. Vậy thôi, không tag, thà flop chứ không ăn ké fame. Vernon mở Instagram trước sự chứng kiến của Minghao, cậu ấn vào mục tạo bài viết, đang chọn nhạc để cho hợp với cái vibe bức hình.
“Em không tag anh đâu, thà flop chứ không thèm ké fame nhé bro.”
“Em phải tag.” Vernon giỡn thôi nhưng mà không nghĩ anh Minghao sấn tới muốn giật điện thoại để tag tên anh vào. Vernon giơ điện thoại lên cao qua sau đầu, Minghao thì cứ tới và tới, khoảng cách hai người ngày càng ngắn, những lần Minghao xém tóm được điện thoại Vernon thì môi của cả hai cũng chẳng cách nhau là bao xa, rất gần để hôn. Minghao chẳng để ý đến khi hơi thở dồn dập của Vernon phả vào cằm anh, Minghao mới bất giác nhận ra nên cố tìm cách lấy điện thoại của Vernon mà không để mặt của cả hai sát nhau, còn Vernon thì chẳng nghĩ gì nhiều, với cậu thì điều này bình thường mà. Dù sao cũng là anh em.
“Anh cút coi.”
“Em phải tag, anh không chấp nhận việc không được bản quyền từ tấm hình này.”
Tiếng ỉ ôi của cả hai vang trong bãi xe, vì trời quá yên tĩnh, xung quanh lại chẳng có ai ngoài hai người. Nếu ai đi ngang lúc này chắc sẽ tưởng có vụ cướp bốc nào mất.
Vernon giơ tay nãy giờ cũng rất mỏi, bả vai như muốn tự tìm đường tách rời khỏi người nhưng cậu không muốn chịu thua trước Minghao. Cho tới khi điện thoại sắp bị người kia giật lấy.
“Em tag mà, em tag. Sao anh biểu hiện gì kì vậy anh Minghao?”
Biết mình hơi quá trớn, Minghao lên tiếng.
“Tag đi, anh phải nhìn thấy anh mới xác nhận được, còn không thì anh giữ nguyên tư thế này luôn.”
Vernon thấy anh mình tự nhiên xàm vl nên cũng tag tên theo ý anh. Rồi giơ màn hình điện thoại cho Minghao coi.
“Nè ba, thấy chưa, thấy rồi bớt sồn sồn rồi cút xuống khỏi người em.”
“Giỏi.” Minghao cười, xoa đầu Vernon, cậu quen rồi.
“Tự nhiên anh bị gì vậy?”
“Để đánh…À không, không tag thì sao người ta biết được là anh mày đây đa tài vl. Dù sao thì bắn ảnh này qua điện thoại anh đi, để anh nghiên cứu thêm nhiều kiểu chụp khác cho em.” Nói rồi, Minghao giật lấy điện thoại Vernon, để đầu hai điện thoại chạm nhau, thế là mấy tấm ảnh nào MInghao nãy giờ chụp được trên điện thoại Vernon đều được airdrop qua điện thoại anh.
“Ewww. Chi vậy trời?!”
“Xong rồi thì đi về.” Minghao túm cổ áo Vernon, sẵn giật chìa khóa, mở cửa xe rồi lôi cậu vào. Minghao ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế lái, thắt dây an toàn cho cả hai.
“Ơ, xe em mà anh Hạo?”
“Thì?”
“Xe em.”
“Sẵn dịp em vừa mới mua xe mới thì anh lái giùm cho, nhớ cảm ơn anh cho đàng hoàng.”
“Đéo, cút.” Vernon miệng chửi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để anh Minghao chở về.
Trên con xe sang rôm rả tiếng cười nói, rất nhiều câu chửi qua lại, và câu đáp lại; vòng lặp không kết thúc. Chỉ có một điều Minghao chưa nói ra, bởi vì làm sao mà Minghao dám nói với Vernon là cậu phải tag tên anh để anh đánh dấu chủ quyền được, với lại album “nonnie” vừa được cập nhật thêm vài tấm hình mới.
Minghao cười.
