Work Text:
Trước khi Thái Lê Minh Hiếu bắt đầu nếm đủ hậu quả từ chính cái luật mình đặt ra, nó đã có gần hai tháng sống trong một trạng thái mà Mai Quang Nam sau vài lần quan sát đã tổng kết bằng một câu tương đối chính xác: hai đứa mày tán nhau mà trông như đang đàm phán hợp đồng thương mại.
Thực ra muốn phân định xem ai tán ai trước cũng khó. Minh Hiếu là người nhắn tin nhiều hơn, nó thường tìm đủ những cái cớ chẳng đâu vào đâu để mở đầu một cuộc trò chuyện, nhưng An Huy lại là đứa có thể đang ở tận đầu bên kia thành phố, nghe nó than đúng một câu rằng tối nay chưa ăn gì là mấy chục phút sau xuất hiện ở ký túc xá với một túi đồ ăn còn nóng hổi. Huy hay rủ nó đi về cùng, nhớ những chuyện vớ vẩn nó kể lướt qua từ mấy tuần trước, thấy một quán mới mở sẽ gửi định vị sang hỏi ăn không, nghe thấy một bài hát hay thì gửi thẳng link Spotify qua chẳng kèm lấy một lời giải thích. Hai đứa đi ăn riêng một cách lén lút nhiều đến mức các anh tình cờ bắt gặp được thì cũng không ai thèm tin đó là những bữa cơm tiện đường nữa, có hôm chúng nó mượn xe của ekip lái vòng vòng đến gần hai giờ sáng, câu chuyện đã rẽ qua không biết bao nhiêu ngóc ngách mà vẫn không ai chịu là người đầu tiên nói thôi về đi.
Minh Hiếu thích Huy từ trước khi nó đủ can đảm gọi cảm giác ấy bằng chữ thích, còn Huy, theo lời thú nhận sau này của chính Huy, đã biết mình có tình cảm với Hiếu từ khoảng tuần thứ ba sau khi chúng nó chính thức bắt tay, nhưng mất thêm gần một tháng để xác định xem Minh Hiếu thật sự đang bật đèn xanh hay chỉ vốn dĩ đối xử với bạn bè bằng cách nhìn người ta chằm chằm, kiếm cớ ngồi cạnh và âm thầm khó chịu mỗi khi người ta nói chuyện vui vẻ với một người khác.
“Bạn bị ảo à?” Minh Hiếu nói khi nghe kể lại. “Em bật đèn xanh sáng đến mức đứng ở Hà Nội chắc còn thấy được đó.”
Huy nhìn nó một lúc rồi rất bĩu môi ấm ức, “Bạn có lần seen anh sáu tiếng.”
“Hôm đó em bận mà, quay xuyên đêm ấy.”
“Trong sáu tiếng đấy bạn đăng ba cái story.”
“Thế thì sao?”
“Không sao.” Huy gật đầu. “Anh vẫn tán tiếp mà.”
Đến cả cái cách hai đứa chính thức yêu nhau cũng chẳng lãng mạn hơn được bao nhiêu.
Hôm đó sau một buổi quay dài đến mức Minh Hiếu cảm giác xương sống mình đã mềm ra thành nước, vừa chui được về ký túc xá nó đã nằm lăn bừa ra một cái giường bất kỳ, nhắm mắt, trong lòng chỉ còn đủ sức nghĩ đến việc phải đứng dậy đi tắm rồi mới được ngủ. Tóc nó bết lại sau mười mấy tiếng dưới đèn trường quay, trên tay vẫn ôm một túi bánh tráng trộn ăn dở, khí chất ngôi sao hay mỹ nam gì đó về cơ bản đã chết sạch từ ba tiếng trước.
Huy im lặng ngồi bệt dưới sàn nhà đối diện với giường nó, tay ôm hộp phở trộn vừa được chị Thỏ mua cho trước khi chị đi về. Công diễn đã quay xong, hầu hết các anh tài đều đã lựa chọn về nhà chứ không ở lại ký túc xá, chỉ có một số ít do thuận tiện nên vẫn ở đây nhưng đều đang đi ăn hoặc đi tắm rửa, căn phòng ký túc xá vốn đông đúc hiện tại heo hút vô cùng.
“Hiếu.”
“Gì?”
“Bạn có thích anh không?”
Minh Hiếu mở mắt do tưởng mình đang bị ảo giác. Phải mất một nhịp nó mới lăn người lại để nhìn Huy, câu hỏi ấy bất ngờ đến mức bộ não vốn đã hoạt động chậm vì thiếu ngủ của nó gần như từ chối tiếp nhận.
“Bạn hỏi cái gì đấy?”
“Anh hỏi bạn có thích anh không.”
“Tự nhiên hỏi thế?”
“Anh nghĩ mãi rồi nhưng vẫn không hiểu.”
“Thì nghĩ tiếp đi.”
“Anh không muốn nghĩ nữa.”
Ánh đèn bóng tắt bóng mở trong ký túc xá trượt từng vệt dài trên gương mặt nghiêng của Huy rồi tan xuống cổ áo, hết sáng lại tối, khiến Minh Hiếu tự nhiên thấy tim mình đập nhanh đến phát bực. Nó đã tưởng tượng khoảnh khắc này không ít lần. Trong mọi phiên bản do nó tự biên tự diễn, Thái Lê Minh Hiếu đều đẹp hơn hiện tại, tỉnh táo hơn hiện tại, tóc không bết, môi không bóng loáng dầu ớt và quan trọng nhất là có đủ tự tin để chèo kéo khiến đối phương phải sốt ruột một chút.
Không phiên bản nào có cảnh nó ôm một túi đồ ăn vặt nhàu nhĩ và bị tỏ tình ở trên giường thế này cả.
Nó hỏi ngược lại một cách ngu ngốc, “Thế bạn thích em à?”
“Ừ.”
Huy trả lời nhanh đến mức Minh Hiếu chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.
“Ừ là sao?”
“Thì là anh thích bạn.”
“Thích kiểu nào?”
Huy nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nó, nhưng đã không còn chút mệt mỏi nào của một người mới dành gần 20 tiếng hành xác trên sân khấu.
“Kiểu muốn ngủ với bạn cả đời.”
Minh Hiếu im bặt. Hai chữ cả đời rơi xuống tai nó, tõm một cái nặng nề đập vào trái tim đang lệch nhịp của nó hơn bất cứ lời hoa mỹ nào nó đã từng mơ tưởng. Huy vẫn nhìn nó với ánh mắt đăm đăm đấy, giữa cảnh tranh tối tranh sáng trong ký túc xá, khoảng cách ba bước chân giữa hai đứa đột nhiên trở nên xa xôi gấp bội.
“Bạn có muốn yêu anh không?”
Lẽ ra Minh Hiếu phải trả lời một câu gì đó có phẩm giá hơn. Ít nhất phải giả vờ cân nhắc rồi bắt Huy chờ thêm vài giây, không thì cũng nên hỏi người ta rằng tại sao thích mình, thích từ bao giờ, có chắc chắn không để một màn tỏ tình vốn đã sơ sài còn có cái gì đó để sau này mang đi kể. Nhưng cái miệng của nó phản bội toàn bộ lòng kiêu hãnh trước khi đầu óc nó kịp tỉnh táo để can thiệp.
“Có.”
Huy cười ngay lập tức.
Huy nở nụ cười ngốc nghếch thường trực khiến cả gương mặt cậu sáng bừng lên, Minh Hiếu vừa nhìn thấy đã thấy ngứa mắt, phần vì xấu hổ, phần vì trong lòng nó một thứ vui vẻ ngu ngốc chẳng khác gì cũng đang biểu tình đòi được thoát ra ngoài.
“Bạn đừng có cười em!”
“Đâu có, do anh đang vui mà.”
“Có gì đâu mà vui.”
“Có người yêu rồi mà, phải vui chứ.”
Minh Hiếu không đáp lại gì, mặt đỏ bừng. Huy còn bồi thêm, “Người yêu anh còn đẹp thế này.”
“Bạn im đi!!”
Huy chẳng chịu im, ít nhất là cái khóe miệng cậu vẫn cứ cong lên mãi. Minh Hiếu quay hẳn mặt vào tường để khỏi phải nhìn, nhưng Huy vẫn có thể thấy được góc phần tư của nó nơi một khóe môi đang nhịn thế nào cũng không hạ xuống được.
Những ngày sau đó, mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó tự nhiên đến kỳ lạ, như thể mấy tuần lòng vòng trước đó chỉ là hai đứa ngu ngốc đứng trước một cánh cửa đã mở mà vẫn chưa ai chịu bước vào. Có những thứ trước đó phải kiếm cớ mới được làm, bây giờ chẳng đứa nào cần lý do nữa, chỉ cần một tin nhắn nhớ bạn quá là Huy sẽ phóng xe qua căn hộ của Minh Hiếu, hai đứa ngồi cạnh nhau mỗi người làm một việc, thỉnh thoảng chân chạm chân, tay chạm tay, và chỉ riêng cái ý nghĩ rằng người này đường đường chính chính thuộc về một phần rất riêng trong đời mình cũng đủ khiến những khoảng im lặng đơn thuần này trở nên dịu dàng.
Có lẽ chính vì mọi thứ tốt đẹp quá nên hơn một tuần sau Minh Hiếu mới đưa ra một quyết định hủy hoại bản thân mà vào lúc đó nó cảm thấy hoàn toàn hợp lý.
Hôm ấy hai đứa hẹn nhau rotting dưỡng sức ở nhà Minh Hiếu. Huy ngồi một đầu sofa, lưng tựa vào thành ghế, chân duỗi dài dưới bàn, Minh Hiếu nằm nghiêng ở đầu còn lại, hai chân gác ngang đùi người yêu, mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại. Bàn tay Huy đặt hờ trên cổ chân nó, thi thoảng ngón cái vô thức miết qua làn da ở đó như một thói quen mà chính chủ cũng chưa chắc đã nhận ra.
Minh Hiếu nói rất thuận miệng, như thể chỉ vừa nhớ ra một chi tiết nhỏ cần thống nhất.
“À, chuyện của mình bạn đừng nói với ai nhé.”
Bàn tay đang miết cổ chân nó chợt dừng lại.
“Bạn nói cái gì đấy?”
“Ý em là chuyện mình yêu nhau ấy, bạn đừng có kể ra ngoài.”
Huy ngẩng đầu lên. Minh Hiếu vẫn nhìn màn hình, cố giữ cho giọng mình nhẹ tênh như thể nó không quan tâm mình vừa nói gì.
"Cả chị Thỏ, các anh, rồi fan nữa. Đừng nói với ai.”
Huy nghe thấy nhưng chẳng nói gì cả. Sau đó Minh Hiếu cảm thấy bàn tay đang đặt trên chân mình rút đi, hơi ấm quen thuộc biến mất khỏi mắt cá chân nhanh đến mức nó lập tức nhận. Lúc ấy nó mới chịu rời mắt khỏi cái điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Huy.
“Không ai luôn?” Huy hỏi.
“Ừ.”
“Anh Nam?”
“Thì ảnh biết trước khi mình yêu rồi, giờ đâu có bịt miệng lại được.”
Cái nét vui vẻ vẫn thường hiện lên gần như vô thức mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau trên mặt Huy biến mất, chỉ còn lại sự bâng khuâng và vô cùng nhiều những sự lo lắng trên cái nhíu mày của Huy, như thể ánh đèn trong phòng đột nhiên chập chờn.
“Vì sao?”
Minh Hiếu cụp mắt xuống nhìn điện thoại.
“Không vì sao cả.”
“Không vì sao mà tự nhiên không được cho ai biết?”
“Thì em không muốn.”
“Anh biết là bạn không muốn.” Huy hơi cau mày. “Anh đang hỏi tại sao.”
Minh Hiếu không đáp lại.
Thật ra nó có lý do. Chỉ là lý do ấy khi còn nằm nguyên trong đầu nó nghe đã đủ trẻ con rồi. Nếu nói ra thành lời, Minh Hiếu cảm giác mình sẽ mất sạch chút hình tượng cuối cùng còn giữ được trước mặt người yêu.
Nó chẳng thật sự lo mấy anh em trong chương trình sẽ nghĩ gì, bởi Minh Hiếu biết thừa nếu chuyện này bị phát hiện, cùng lắm một nửa mọi người sẽ sốc khoảng ba phút trước khi chuyển sang trêu nó cho đến khi nó chết hoặc giải nghệ (whatever come first), nửa còn lại chỉ nhướng mày rồi nói anh biết ngay mà. Điều khiến nó không muốn nói ra là một ham muốn ích kỷ đến mức chính Minh Hiếu cũng thấy ngượng khi phải đối diện với nó.
Nó muốn giữ Hà An Huy cho riêng mình thêm một chút.
Chỉ một chút xíu thôi.
Có một đoạn thời gian rất ngắn sau khi hai người bắt đầu yêu nhau mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong trạng thái chưa bị ai gọi tên, những cái nắm tay chưa từng lọt vào mắt một người thứ ba, những tin nhắn chẳng cần phòng bị chuyện có ngày bị người ta nhìn thấy, những lần Huy ghé sát tai nó thì thầm người yêu ơi vẫn chỉ thuộc về một căn phòng kín, một chiếc xe đỗ dưới đường, một góc tối sau sân khấu nơi chẳng ai chú ý.
Minh Hiếu muốn được sống trong khoảng không nhỏ của riêng hai đứa lâu thêm một chút.
Nó không muốn vừa mới có người yêu được mấy ngày, chuyện giữa hai đứa đã lập tức trở thành tiết mục giải trí chung của cả phòng. Không muốn mỗi lần ngồi xuống cạnh Huy sẽ có người huýt sáo, mỗi lần Huy thuận tay đưa cho nó một chai nước sẽ có ánh mắt cười cười quét sang, càng không muốn mở mạng xã hội rồi nhìn thấy hàng nghìn người xa lạ bắt đầu gom từng cái nhìn, từng lần chạm tay, từng khung hình đứng cạnh nhau thành một câu chuyện mà vốn dĩ chỉ hai đứa hiểu.
Minh Hiếu biết suy nghĩ ấy chẳng hợp lý tí nào. Huy không phải một món đồ có thể nhét vào ngăn kéo giấu đi, mà tình yêu hai đứa cũng chẳng vì được người khác biết đến mà không còn thuộc về nó nữa.
Nhưng con người khi yêu vốn chẳng khác gì có bệnh tâm thần.
Ở một góc nhỏ rất vụng về trong lòng, Minh Hiếu chỉ muốn có một thời gian mà Hà An Huy là bí mật của nó. Nó muốn được giữ lại vài ngày đầu tiên ấy, muốn tình yêu của mình có cơ hội mọc rễ trong bóng tối trước khi bị ánh mắt của cả thế giới nhìn vào.
Với cả chủ yếu do nó không muốn bị các anh trêu.
Hay chính xác hơn, nó sợ người khác nhìn thấy mình yêu Huy nhiều đến mức nào.
Sợ mấy ông anh vốn đã rất giỏi bắt nạt nó phát hiện ra Thái Lê Minh Hiếu bình thường miệng sắc như dao, ai chọc cũng phải chọc lại cho bằng được, thế mà chỉ cần Hà An Huy bước vào phòng là ánh mắt nó đã tự tìm người trước cả khi lý trí kịp nhắc phải giữ giá, sợ người ta nhận ra nó có thể đang cau có nhưng Huy vừa chìa tay ra là sẽ ngoan ngoãn đi theo, đang cằn nhằn mà Huy cười một cái thì giọng cũng tự nhiên nhẹ xuống.
Một lý do trẻ con đến mức Minh Hiếu thà để người yêu hiểu nhầm còn hơn thừa nhận. Thế nên cuối cùng nó chỉ nói, “Em không thích thôi.”
Huy nhìn nó rất lâu trong im lặng.
“Hiếu.”
“Gì?”
“Bạn xấu hổ vì yêu anh à?”
Minh Hiếu lập tức ngẩng phắt lên.
“Bạn bị điên à?”
“Thế thì tại sao?”
“Đã bảo không có tại sao.”
“Anh không thích thế đâu.”
Câu ấy khiến Minh Hiếu khựng lại. Huy ít khi nói thẳng rằng mình không thích một chuyện gì liên quan đến nó. Bình thường Minh Hiếu có đỏng đảnh thêm một chút, ngang ngược thêm một chút, Huy cũng thường chỉ nhìn nó vài giây rồi vẫn sẽ nuông chiều theo ý nó, đến mức đôi lúc chính nó quên mất rằng Huy chiều nó không có nghĩa là Huy chẳng có giới hạn. Bởi vậy khi Huy thật sự không cười nữa, Minh Hiếu bỗng thấy mình giống như đã vô tình bước vào một vùng đất xa lạ.
Nó chống tay ngồi dậy.
“Có gì mà không thích?”
“Anh không thích phải giả vờ không yêu bạn.”
“Có ai bắt bạn giả vờ đâu.”
“Bạn vừa bắt anh làm thế còn gì.”
“Ý em là bạn đừng có để lộ thôi.”
“Có khác gì nhau đâu?”
“Khác chứ.”
“Khác chỗ nào?”
Minh Hiếu há miệng rồi lại im. Trong đầu nó đương nhiên là có sự khác biệt vô cùng rõ rệt giữa hai chuyện đó. Chỉ là đến lúc phải diễn đạt cho rõ ràng, cái ranh giới nó tưởng rất hiển nhiên bỗng mỏng tang như sợi tóc, đưa tay chạm vào là đứt.
Huy vẫn nhìn nó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nó.
“Không công khai với fan thì anh hiểu,” Huy nói sau khi sự im lặng của hai người phình to như muốn lấp đầy tất cả khoảng trống trong phòng. “Nhưng cả mấy anh cũng không được biết, xong lúc có mọi người thì anh phải làm như hai đứa không có gì à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Lại quay về đúng câu hỏi ấy. Minh Hiếu bắt đầu cáu, chủ yếu vì biết nếu Huy cứ hỏi thêm vài lần nữa, rất có thể nó sẽ phải moi cái lý do ngu ngốc kia ra khỏi lòng rồi đặt lên bàn cho người ta xem.
“Bạn cứ hỏi mãi thế?”
“Vì anh muốn biết.”
“Em không muốn nói.”
“Thế anh phải hiểu kiểu gì?”
“Bạn không cần hiểu.” Minh Hiếu buột miệng. “Bạn cứ làm đúng thế cho em là được.”
Ngay khi câu nói ấy rời khỏi miệng, nó biết rất có thể lần này mình thật sự đã vượt quá giới hạn của Huy rồi. Chỉ mấy giây trước chân Minh Hiếu còn gác trên đùi Huy như chuyện đương nhiên nhất trên đời, vậy mà lúc ấy khoảng cách giữa hai đầu sofa bỗng dài ra một cách vô lý. Một lúc sau Huy mới tựa lưng vào ghế, quay mặt sang chỗ khác.
“Bạn vô lý thật đấy.”
Minh Hiếu lập tức dựng hết lông lên, cái tính khí vốn luôn chạy nhanh hơn phần hối hận trong nó giành quyền điều khiển trước.
“Thế không làm được thì thôi.”
Lần này vừa dứt lời là nó muốn cắn lưỡi.
Huy quay sang, mắt hai đứa chạm nhau mấy giây. Minh Hiếu đã kịp nghĩ sẵn trong đầu nên cãi tiếp thế nào dù trong lòng nó bắt đầu mơ hồ suy nghĩ không muốn cãi nữa, nhưng cuối cùng Huy chỉ thở ra, rất khẽ.
“Anh có bảo không làm đâu.”
Minh Hiếu cắn môi để không nói thêm gì thiếu suy nghĩ nữa.
“Anh chỉ không thích thôi.”
Sự khó chịu vẫn còn trên mặt Huy, chẳng cần tinh ý cũng nhìn ra, vậy mà vài giây sau cậu vẫn đưa tay, nắm lấy cổ chân Minh Hiếu rồi kéo về đặt lên đùi mình như cũ. Cái động tác ấy nhỏ đến mức gần như chẳng đáng kể, nhưng Minh Hiếu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cơ thể mình không buông, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.
“Anh sẽ không nói gì với ai hết,” Huy bảo.
“Thật?”
“Ừ.”
Minh Hiếu ngập ngừng một lát, rồi vẫn chưa yên tâm.
“Trước mặt mọi người cũng đừng kiểu…”
Huy ngẩng lên.
“Kiểu gì?”
Kiểu nhìn nó lâu hơn nhìn những người khác. Kiểu trong một căn phòng đông người vẫn vô thức đứng sát về phía nó. Kiểu có ai gọi tên nó thì phản ứng như thể đang gọi mình rồi quay sang nhìn nó. Kiểu mỗi khi cười lại nghiêng người về phía nó, như thể giữa cả căn phòng chẳng còn một nơi nào khác tự nhiên hơn để dựa vào. Kiểu lúc đi ngang, bàn tay sẽ chạm rất nhẹ vào lưng nó, chỉ một cái thôi nhưng đầy sự hữu ý và ngọt ngào.
Những thứ ấy vốn đều bé xíu, nhưng tình yêu hình như vẫn thường tự tố cáo mình bằng những điều bé xíu như thế. Minh Hiếu không tìm được một cách nào gom chúng lại thành lời mà không khiến chính mình nghe giống một thằng vừa mới yêu đã lụy, nên cuối cùng nó nói một câu mơ hồ nhất có thể.
“Kiểu yêu nhau ấy.”
Huy nhìn nó rồi nhướn mày.
“Tức là cứ có mặt mọi người thì anh phải né bạn?”
“Không phải né.”
“Thế là gì?”
“Thì… bình thường.”
“Anh đang bình thường mà.”
“Bình thường kiểu bạn bè.”
Huy bật ra một tiếng cười nhạt, rõ ràng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.
“Rồi.”
Minh Hiếu nhíu mày.
“Bạn giận à?”
“Có một tí.”
“Có gì mà giận?”
“Không có gì.”
“Bạn lại...”
“Anh vẫn nghe lời bạn mà.” Huy bóp nhẹ cổ chân nó, giọng đã dịu xuống dù trên mặt vẫn chẳng có chút ý cười nào. “Bạn không muốn nói thì anh không ép. Bạn không muốn ai biết thì anh không nói. Được chưa?”
Minh Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm. Nó còn thấy trong lòng âm thầm vui một chút vì cuối cùng Huy vẫn chiều nó dù rõ ràng chẳng hề thích chuyện này. Cảm giác ấy thắng luôn chút áy náy vừa mới nảy ra. Minh Hiếu duỗi chân đá nhẹ vào bụng Huy một cái coi như làm hòa. Huy bắt lấy mắt cá chân nó, không cho rút về, hai đứa cãi thêm vài câu linh tinh, chuyện vừa rồi dần bị những thứ vụn vặt khác lấp lên, đến mức trước khi đi ngủ Minh Hiếu gần như đã quên mất vẻ mặt của Huy lúc nghe câu bình thường kiểu bạn bè.
Nó còn nghĩ mọi thứ đã được giải quyết khá ổn. Nó sẽ có thêm một khoảng thời gian nhỏ để giữ tình yêu này ở chỗ chỉ hai đứa nhìn thấy, giống như giữ một ngọn lửa trong lòng bàn tay trước khi đem nó ra ngoài gió.
Chỉ rất lâu sau Minh Hiếu mới hiểu rằng sai lầm của mình chưa bao giờ nằm ở chuyện muốn giấu mối quan hệ của hai đứa làm của riêng. Muốn có một điều gì đó chỉ thuộc về hai người thêm một thời gian vốn chẳng phải tội lỗi. Muốn giữ những ngày đầu tiên của tình yêu khỏi những ánh nhìn, những câu trêu chọc, những tiếng ồn của thế giới bên ngoài cũng chẳng có gì đáng trách. Vấn đề nằm ở chỗ Hà An Huy là loại người nếu đã nhận lời ai thì sẽ làm thật nghiêm túc, đến mức khiến người đưa ra yêu cầu phải hối hận vì sao lúc ấy không đính kèm thêm mười bảy điều khoản ngoại lệ vào hợp đồng.
Trước camera, Huy gần như không chủ động tìm nó nữa. Huy không né tránh nó đến mức khiến người khác sinh nghi, mọi thứ vừa đủ tự nhiên khéo léo để nếu có ai vô tình nhìn vào cũng chỉ thấy hai người đồng nghiệp mời quen nhưng chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. Trong những buổi tụ họp đông người, Huy vẫn chào nó và vẫn trả lời nếu câu chuyện tình cờ hướng về phía hai đứa, chỉ là những hành động rất nhỏ, nhỏ đến mức trước đây Minh Hiếu chưa từng nghĩ mình đã quen với chúng nhiều như thế, lần lượt biến mất.
Nó ngồi xuống bên cạnh nhưng Huy không còn vô thức nghiêng người về phía nó nữa. Nó buông một câu chọc ghẹo, Huy vẫn bật cười, nhưng nụ cười ấy sẽ được quay sang chia cho cả đám đông thay vì dành riêng cho nó như trước. Những lúc mọi người chen chúc nhau chụp ảnh, rõ ràng Huy hoàn toàn có thể đứng cạnh Minh Hiếu, vậy mà bằng một sự tự nhiên đáng ghét nào đó, cậu luôn tìm được cách dịch sang nửa bước, nhường đúng khoảng trống giữa hai người cho một ông anh vô tội nào đó chen vào, biến người ta thành bức tường mà chính đương sự còn chẳng biết mình vừa được giao nhiệm vụ.
Hà An Huy làm rất tốt.
Tốt đến mức ban đầu Minh Hiếu cực kỳ hài lòng.
Nó còn âm thầm nghĩ người yêu mình đúng là hiểu chuyện, bảo đừng để ai nhìn ra thì thật sự chẳng ai nhìn ra chẳng cần nhắc đến lần thứ hai. Minh Hiếu nhìn thành quả của chính mình, trong lòng có một thứ mãn nguyện rất ngắn ngủi, giống như người vừa khóa được một món đồ quý vào két sắt rồi yên tâm vì chìa khóa vẫn nằm trong túi.
Cho đến khi nó phát hiện ra một vấn đề. Hà An Huy vốn dĩ không phải là người giữ khoảng cách với người khác.
Huy ôm người ta.
Huy khoác vai người ta.
Huy dựa cả người vào người ta mà cười như thể nếu không có một cánh tay đỡ lấy mình thì cậu sẽ ngã lăn xuống đất. Huy cụng tay, đập vai, bá cổ, kéo tay, giành đồ ăn, giành micro, chen sát vào nhau trong một khung hình, ghé miệng đến tận tai người khác để nói chuyện khi xung quanh quá ồn, có hôm còn tiện tay tựa cằm lên vai một ông anh trong lúc chờ quay, tự nhiên đến mức rõ ràng chẳng hề ý thức đó là một cử chỉ thân mật.
Nói chung, Hà An Huy đối với toàn bộ phần còn lại của nhân loại là một sinh vật có xúc giác hoạt động rất bình thường. Chỉ riêng đến lượt Thái Lê Minh Hiếu, hệ điều hành ấy bỗng dưng bị chập mạch. Trước mặt người khác, Huy đối xử với nó bằng một sự lịch thiệp gần như mẫu mực. Không chạm vào khi không cần thiết, không đứng quá gần, không tự nhiên tìm gặp, không vô thức dựa dẫm, thậm chí còn giữ một khoảng trống sách giáo khoa giữa hai đứa ngay ngắn đến mức Minh Hiếu cảm giác nếu đặt cả Ấn Độ dương vào giữa hai đứa cũng không ai cảm thấy có gì bất thường.
Nó mất vài ngày mới nhận ra điều đó, và một khi đã nhận ra nó không thể lừa mình dối người được nữa.
Có lần Minh Hiếu ngồi giữa một đám người trong phòng chờ, vừa nói chuyện vừa lơ đãng nhìn sang phía bên kia. Huy đang đứng đó, một tay khoác vai Cương, cánh tay còn lại vòng qua cổ Nam, bị ai đó nói gì không biết mà cười đến híp cả mắt, người gần như đổ hết trọng lượng về phía trước, suýt kéo cả Cương và Nam ngã chúi đầu. Một khung cảnh vô cùng bình thường, nếu là mấy tuần trước Minh Hiếu thậm chí còn chẳng thèm để ý.
Bây giờ nó nhìn chăm chú suốt cả phút, trong đầu lạnh lùng nghĩ.
Ừ. Tốt.
Giấu tốt lắm.
Giỏi lắm Hà An Huy.
Một lát sau Huy đi ngang qua trước mặt nó, có lẽ là để di chuyển qua phòng tập. Không hiểu lúc đó nghĩ gì, hoặc có lẽ nó hiểu rất rõ nhưng tuyệt đối không chịu thừa nhận, Minh Hiếu duỗi chân ra một chút, cố tình ngáng chân Huy. Trẻ con đến mức nếu có người hỏi nó chắc chắn sẽ phủ nhận mình từng làm vậy.
Huy né được một cách dễ dàng.
“Cẩn thận bị người khác đá vào chân đau đó.”
Cậu còn tốt bụng nhắc nó một câu như thế, sau đó bước qua luôn, hoàn toàn không dừng lại, chẳng thèm tiện tay nhấc chân nó vào trong cho gọn, cũng không nhìn xuống cười như những lúc chỉ có hai người.
Minh Hiếu ngồi im nhìn theo bóng lưng người yêu mình đi xa dần, trong lòng từ một nơi rất sâu và cực kỳ thiếu giáo dục bỗng nảy lên một ý nghĩ trẻ con.
Mong bạn ngã chết đi.
Ngay sau đó lại thấy không được.
Ngã què một chân thôi cũng được.
Nhưng khổ nỗi nó chẳng có quyền nói ra bất kỳ câu nào trong số đó, bởi chính nó là người đã yêu cầu Huy làm như thế.
Chính Thái Lê Minh Hiếu đã ngồi trên sofa nhà mình, chân còn gác trên đùi người ta, nghiêm túc dặn rằng trước mặt mọi người thì phải bình thường kiểu bạn bè. Huy có làm sai cái gì đâu. Không những không sai, người ta còn thực hiện yêu cầu với một sự tận tâm đáng được tuyên dương. Nếu bây giờ nó tự nhiên quay sang cáu rằng tại sao bạn không đứng gần em, tại sao người khác bạn ôm được mà em thì không, xét về mặt lý lẽ chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Lòng tự trọng của Minh Hiếu cao đến mức nó thà âm thầm tức chết chứ tuyệt đối không cho phép nó thú nhận những điều mình đang nghĩ với người yêu.
Bạn đừng nghe lời em thế.
Em bảo bạn giấu thì bạn không biết giả vờ cho em vui thôi à?
Bạn có thể không ôm em trước camera nhưng ít nhất lúc đi ngang qua phải vỗ vai một cái chứ? Bạn có thể không ngồi sát quá nhưng có cần phải dịch xa ra như thể em bị bệnh truyền nhiễm không? Bạn có thể đối xử với em giống bạn bè nhưng làm ơn hãy đối xử với em giống một người bạn mà bạn hơi hơi thích hơn những người khác một chút được không?
Ít nhất cũng phải thiên vị em một chút chứ.
Nhưng nói ra những điều ấy đồng nghĩa với việc phải thừa nhận rằng nó nhớ những điều bé nhỏ Huy làm cho nó, rằng chỉ mới vài ngày không được Huy vỗ về, nó đã bắt đầu để ý từng lần người ta khoác vai một người khác. Rằng nó đã quen với việc được Huy yêu đến mức khi không còn nhận được tình yêu đấy nữa, cả cơ thể nó cứ âm ỉ như người nghiện thiếu thuốc ấy.
Và cái đáng ghét nhất là Huy chẳng hề làm gì sai. Nếu Huy cố tình chọc tức nó, Minh Hiếu còn có thể nổi cáu một trận cho thoải mái. Nếu Huy quên lời hứa, nó còn có thể mắng người ta không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng Huy chỉ đang ngoan ngoãn làm đúng điều người yêu muốn, đến mức mọi cơn giận của Minh Hiếu vừa nảy ra đã lập tức quay đầu cắn ngược lại chính chủ.
Thế nên nó nuốt hết cơn giận xuống, mặc kệ cho nó mắc nghẹn ngang cổ họng như miếng xương gà khó ở. Ngày đầu tiên chỉ là một chút khó chịu nơi bụng dưới. Ngày thứ hai, nó bắt đầu vô thức đếm xem Huy đã khoác vai bao nhiêu người. Ngày thứ ba, nó phát hiện mình có thể nhận ra từ tận bên kia căn phòng mỗi lần Huy cười rồi ngả nghiêng ngã vào người ai đó. Đến ngày thứ tư, Minh Hiếu đã bắt đầu có những suy nghĩ mà nếu nói thành lời chắc chắn Mai Quang Nam sẽ cười nó đến hết năm.
Nhưng nó vẫn không nói gì với Huy.
Nó giữ nguyên cục tức ấy trong người, cẩn thận như giữ một bí mật khác bên cạnh bí mật hai đứa đang yêu nhau, để nó nằm đâu đó dưới xương sườn, mỗi ngày được bồi thêm bằng một cái khoác vai Huy dành cho người khác, một lần Huy né nó quá khéo, một khoảng trống giữa hai đứa trong ảnh tập thể.
Và cục tức ấy cứ thế lớn lên, chậm rãi, âm thầm, cực kỳ vô lý, y như một con mèo thấy chủ lại gần là nhảy xuống khỏi ghế, thậm chí còn liếc mắt cảnh cáo đừng có mà đụng đến tui, rồi năm phút sau ngồi dưới đất, nhìn chỗ trống bên cạnh người ta mà giận đến dựng cả lông vì sao không ai bế mình lên lại.
Cho đến buổi ra mắt phim của anh Huỳnh Lập.
Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ đến mức trước hôm ấy Minh Hiếu chưa từng thực sự để tâm. Từ khi Chông gai 2026 bắt đầu lên sóng, cả hai đều nhận thêm không ít lời mời sự kiện, có những chương trình gần như gom nửa dàn cast vào cùng một chỗ vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào lịch trình của Huy và nó cứ lệch nhau mãi. Hôm nào Hiếu có mặt thì Huy bận, sự kiện nào có Huy thì Hiếu lại vướng lịch khác. Trên mạng, ảnh thảm đỏ nối tiếp ảnh thảm đỏ, hết nhóm này đến nhóm kia đứng cạnh nhau dưới những tấm backdrop sáng choang, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một tấm nào Hà An Huy và Thái Lê Minh Hiếu cùng xuất hiện trong một khung hình.
Bởi vậy tối hôm ấy, khi xe vừa dừng trước địa điểm tổ chức, Minh Hiếu nhìn qua lớp kính thấy biển người chen kín phía ngoài, ánh đèn flash chớp liên tục cùng tiếng gọi tên vọng vào tận trong xe, trong lòng nó bỗng nổi lên một cảm giác rất lạ.
Huy ở đây. Nó cũng ở đây. Hai đứa đang yêu nhau nhưng không ai biết.
Chỉ một chuỗi sự thật đơn giản như thế thôi mà không hiểu sao lại khiến Minh Hiếu vui một cách kỳ quặc. Không hẳn là niềm vui của việc giấu giếm, nó chưa bao giờ thấy tình yêu của mình là điều đáng xấu hổ, mà giống một loại phấn khích bí mật hơn, như thể giữa hàng trăm con người đang nhìn, giữa vô số ống kính có thể bắt lấy từng cái nghiêng đầu, từng khoảng cách giữa hai cánh tay, chỉ có hai đứa biết rằng người đang đứng cách mình vài mét kia thực ra thuộc về một phần cực kỳ riêng tư trong cuộc đời mình.
Minh Hiếu lần đầu tiên trong đời bỗng hiểu được tại sao mấy đôi idol yêu bí mật lại làm những chuyện nghe qua ngu không chịu nổi như đeo vòng đôi ra ngoài, đăng ảnh cùng một địa điểm cách nhau mấy tiếng, để lộ nửa cái áo quen thuộc trong góc gương, cố tình chụp hai cốc cà phê giống nhau, hoặc để fan soi đến mòn mắt mới phát hiện cùng một cái bàn.
Hóa ra yêu đương vụng giữa chốn đông người có thể gây nghiện thật.
Chỉ tiếc là nó nhận ra điều ấy sau khi đã mất mấy tuần tự tay huấn luyện người yêu thành một diễn viên xứng tầm Hollywood.
Huy đến trước nó một chút. Giữa lúc Minh Hiếu đang đứng nói chuyện với vài người quen, mắt nó liếc nhìn qua vai ai đó và bắt gặp Huy vừa bước vào. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong chưa đầy một giây. Huy, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp bắt gặp một nghệ sĩ chuyên nghiệp khác, gật đầu một cái rất nhẹ rồi quay sang nói chuyện với người đi bên cạnh. Minh Hiếu còn chưa kịp thấy khó chịu thì đã bị gọi đi chụp ảnh, rồi hết người này đến người khác kéo lại chào hỏi. Nó cũng bận cười, bận tạo dáng, bận nói chuyện, đến khi cả nhóm dần tụ lại đông hơn mới có dịp đứng gần Huy một chút.
Có người nói gì đó giữa đám đông mà Minh Hiếu nghe không rõ. Huy quay sang, nhân cơ hội trêu nó một câu. Hiếu lập tức giơ nắm tay lên theo phản xạ, định cụng tay với Huy như cách hai đứa vẫn làm với nhau bao nhiêu lần trước đây. Huy nhìn nắm tay Minh Hiếu đang chờ giữa không trung, cặp mắt giấu sau chiếc kính râm như đang phát sáng.
Rồi thằng khốn nạn từ tốn giơ ngón cái xuống.
Minh Hiếu đứng hình đúng nửa giây.
Mấy người xung quanh lập tức cười ồ lên. Huy cũng cười, cả gương mặt sáng bừng lên, vẻ mặt vô tội đến phát ghét. Minh Hiếu có thể đoán được hiện tại mắt cậu đang híp tịt lại, sung sướng biết bao nhiêu vì đã trêu được người yêu.
Cục tức nó tích góp suốt mấy tuần qua lập tức ngóc đầu dậy. Nó không rút tay về mà quay sang nhìn Huy thêm một lúc bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó khi cả đám bắt đầu xê dịch vị trí cho một lượt chụp ảnh khác, Minh Hiếu bước sát thêm nửa bước rồi vô cùng tự nhiên vòng tay ra sau eo Huy. Nó không kéo Huy về phía mình mà chỉ đặt tay ở đấy, lòng bàn tay áp hờ lên phần eo sau lớp áo, vừa đủ để cả hai biết nhưng cũng đủ kín đáo để người nhìn ở chính diện nếu không để ý thì có thể còn không nhận ra.
Cảm nhận cơ thể Huy đột nhiên khựng lại một nhịp khiến Minh Hiếu lập tức thấy sung sướng một cách rất đê tiện.
Hahahahahaa biết sợ rồi à?
Huy không gỡ tay nó xuống nhưng đồng thời cậu tuyệt nhiên không có bất cứ hành động đáp lại nào, hai tay vẫn ngoan ngoãn đặt phía trước, tư thế chỉnh tề đến mức nhìn qua chẳng khác gì một người công dân mẫu mực tuyệt đối không có bất cứ quan hệ bất chính nào với người đàn ông đang sờ eo mình.
Chuyện này khiến cơn tức vốn đã tích tụ trong lòng Minh Hiếu có thể là nổ tanh tách như bỏng ngô.
Đến lúc mọi người cùng ngồi chụp ảnh, nó lẹ làng cố ý lựa vị trí ngồi bên cạnh Huy. Thợ chụp ảnh đứng ở một góc chỉnh lại ánh sáng, vừa chỉnh vừa kêu gọi mọi người xếp chỗ, Minh Hiếu lập tức thuận nước đẩy thuyền, vòng tay ôm lấy cánh tay Huy. Lần này Huy đã chịu quay sang nhìn nó, dù chỉ một thoáng rất nhanh thôi, có thể là ống kính còn chẳng kịp bắt lấy giây phút ấy. Nhưng cách Huy nhìn nó, dù đã bị che dấu bớt đi bởi lớp kính đen, thì quen thuộc tới mức dù đang đứng giữa một đám đông ồn ào, nó vẫn cảm giác như hiện tại chỉ có hai đứa ở đây mà thôi.
Tim nó nhảy một cái tưng cực kỳ không có tiền đồ.
Ngón tay túm chặt lấy áo Huy để ngăn bản thân mình rụt tay lại vì ngại, Minh Hiếu đanh đá nhướng mày, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp dành riêng cho máy ảnh, chỉ có ánh mắt là lộ rõ sự thách đố và bất mãn của mình với người bên cạnh.
Sao?
Huy không nói gì cả, khóe môi cong lên đầy ý cười rồi lại quay đầu về phía trước hướng về phía camera. Cậu không rút tay khỏi cái ôm của nó, nhưng nhất quyết không chịu đáp lại. Tay trái Huy được Minh Hiếu ôm cứ buông thẳng tuột như thể đã bị rút hết xương chỉ còn da với thịt, tay phải thì ôm khư khư hộp bỏng ngô, khiến Minh Hiếu chợt nghĩ thoáng qua có lẽ hộp bỏng đó với Huy còn quan trọng hơn người ngồi bên cạnh.
Khi đến đến ba, tấm ảnh tập thể với các anh tài được chụp trong tình trạng Thái Lê Minh Hiếu cười xinh đến mức lên trending, còn bên trong đầu nó đang âm thầm viết một bài nghị luận dài tám nghìn chữ với tiêu đề "Tại sao người yêu tôi có thể ôm cả thế giới trừ tôi?"
Chính Minh Hiếu là đứa đã dặn đi dặn lại rằng hai đứa phải cẩn thận, chính nó từng nhìn thấy một đoạn video Huy vô thức định đưa tay về phía mình rồi lập tức thu lại mà thấy nhẹ cả người vì cuối cùng người yêu cũng chịu nhớ bài. Bây giờ nó chỉ muốn quay ngược thời gian về tát mình một cái.
Ai bảo học giỏi đến thế?
Ai bảo thực hành nghiêm túc đến thế?
Người ta dặn đừng để lộ chứ có dặn tuyệt giao đâu?
Minh Hiếu còn đang bực thì Huy lại bị người khác gọi sang chụp ảnh. Nó đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn Huy cười nói rất tự nhiên, để người ta đụng chạm như thể thân thiết lắm. Cơn dỗi trong lòng Minh Hiếu từ một đốm lửa nhỏ lập tức được tưới thêm xăng.
Đến trước giờ phim chiếu, nó đã dỗi đến mức quyết định không thèm nhìn mặt Hà An Huy một lần nào nữa.
Nó tự nhủ rằng nó bỏ đi vệ sinh không phải vì nó đang đỏng đảnh kiêu kỳ tỏ thái độ để Huy thấy mà dỗ nó. Nó chỉ hơi mệt sau một ngày dài, hơi nóng vì trong rạp đông người, hơi khó chịu vì tiếng nói chuyện quá nhiều, và tất nhiên hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện người yêu nó từ tối đến giờ cứ cư xử như thể hai đứa mới gặp nhau lần này là lần thứ ba và mới biết tên nhau qua một người bạn chung.
Nó rửa kỹ đến từng đầu ngón tay, đứng trước gương vuốt lại tóc, chỉnh cổ áo, cố gắng khiến những suy nghĩ trẻ con trong đầu biến mất. Đến khi chắc chắn mình đã lấy lại được sự tự tin của một Thái Lê Minh Hiếu hoàn toàn không quan tâm Hà An Huy đang làm gì ngoài kia, nó mới mở cửa bước ra.
Huy đang đứng ở cuối hành lang.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, trái tim Minh Hiếu nở rộ một niềm vui trước cả khi lòng tự trọng kịp kéo nó lại. Cảm giác ấy đến nhanh tới mức Minh Hiếu nghĩ rằng cơ thể nó đã hình thành phản xạ khi nhìn thấy Huy, một đốm sáng bừng lên rất nhỏ trong lòng nó rồi lập tức bị nó đè xuống bằng một cái cau mày.
“Bạn đứng đây làm gì?”
“Chờ bạn.”
“Chờ làm- Ơ!!!”
Huy không để nó nói hết câu. Cạnh hành lang có một cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng phụ, không biết dùng để chứa đồ hay dành cho nhân viên, Huy đẩy cửa ra rồi nắm cổ tay kéo nó vào. Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau đã vang lên một tiếng cạch rất nhỏ của khóa cửa.
“Ê.”
Huy nghiêng đầu, hôn nó ngấu nghiến như thể cậu là chó còn nó là một miếng thịt Wagyu hảo hạng.
Lưng nó đập mạnh vào tường, một bàn tay Huy luồn ra sau gáy giữ cho đầu nó ngay ngắn, nụ hôn đáp xuống vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ như thể người này đã kiên nhẫn cả tối chỉ để chờ đúng khoảnh khắc không còn camera nào chĩa vào hai đứa. Mọi câu trách móc Minh Hiếu vừa soạn trên đường từ nhà vệ sinh ra bị đánh tan gần như ngay lập tức, biến thành một mớ âm thanh vô nghĩa mắc lại đâu đó sau cổ họng.
Nó theo bản năng túm lấy áo Huy. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Minh Hiếu thật sự nghĩ mình định đẩy người ta ra. Ít nhất nó sẽ khăng khăng như vậy nếu sau này có ai hỏi. Nhưng bàn tay đặt trước ngực Huy chẳng hề có chút sức lực nào, cuối cùng chỉ vò nhăn một mảng vải, còn bản thân nó thì đứng yên cho người yêu hôn đến mức đầu óc bị quét sạch bách khỏi những gì xảy ra ngoài cánh cửa kia.
Huy hôn nó như thể đã một thế kỷ rồi hai đứa không được hôn nhau. Từng lần Minh Hiếu cố ý bước sát lại gần đầy ve vãn, từng bàn tay đặt sau eo như có như không, từng cái khoác tay trước ống kính, từng khoảnh khắc nó nhìn sang với vẻ thách thức dường như đều được Hà An Huy ghi sổ đầy đủ để lúc này mang ra tính cả vốn lẫn lời. Cái sự kiềm chế đáng ghét ngoài kia biến mất sạch sẽ ngay giây phút cánh cửa được đóng lại, người mấy phút trước còn đứng ngay ngắn như không quen biết bỗng hôn nó điên cuồng đến mức Minh Hiếu phải dồn cả trọng lượng cơ thể lên bức tường đằng sau mới có thể đứng vững.
Mãi đến khi Huy chịu lùi ra một chút, Minh Hiếu mới nhớ ra mình cần thở. Nó hít vào một hơi gấp gáp rồi lập tức nhận ra oxi chẳng có tác dụng gì mấy, nếu không tại sao môi nó vẫn nóng ran, hai tai cũng nóng, mà khoảng cách Huy vừa trả lại cho nó thực chất chẳng đáng là bao. Một bàn tay của Huy vẫn đặt hờ bên hông nó, như thể chỉ cần nó nhúc nhích về phía trước thêm nửa bước là hai đứa lại dính vào nhau như cũ.
Đầu óc Minh Hiếu còn đang chậm chạp khởi động lại, nhưng riêng cái miệng của nó thì chưa bao giờ cần đến não.
“Bạn bị điên à?”
Huy nhìn nó, ánh mắt nóng rực trượt qua đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ rồi mới chậm rãi ngước lên nhìn vào mắt Minh Hiếu, bình thản đến bực mình.
“Đây là chỗ công cộng đấy.”
“À.”
“À cái gì?”
Huy nghiêng đầu một chút, lại gần đến mức chóp mũi hai đứa suýt chạm nhau, hơi thở nóng phả ngay trên môi khiến Minh Hiếu theo phản xạ ngửa cổ ra sau. Huy nhìn động tác ấy, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Bạn cũng biết đây là chỗ công cộng à?”
Minh Hiếu nghẹn đúng một nhịp. “Em làm gì?”
“Không làm gì hết.” Giọng Huy nhỏ hẳn, chỉ thầm thì bên tai Minh Hiếu, nghe hiền lành và giả tạo vô cùng. “Chỉ ôm eo anh thôi.”
“…”
“Khoác tay anh.”
“…”
“Đi đâu cũng dính sát vào anh.”
“Bình thường mà.”
“Bình thường à?”
“Ừ.”
Huy khẽ “ừm” một tiếng như đang thật sự cân nhắc lời nó. Bàn tay bên hông Minh Hiếu chẳng biết từ lúc nào đã dịch xuống một chút rồi lại dừng lại ngay bên bờ mông nó, còn thuận tay bóp một cái khiến nó giật mình.
“Anh còn tưởng…” Huy nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào nó, “…bạn cố tình.”
Minh Hiếu lập tức cảm nhận được mình sắp bị nhét chữ, “Cố tình cái gì?”
“Anh tưởng bạn mời gọi anh.”
Minh Hiếu đỏ từ tai xuống tận cổ, “Địt mẹ anh Hà An Huy.”
Huy bắt lấy đôi môi đang mím chặt của nó bằng một cái chạm lướt ướt át. Sự đói khát của nụ hôn trước dường như đã được thỏa mãn, để lại cái mơn trớn vụn vặt như cố tình chọc điên người khác. Minh Hiếu nghiến răng định né, nhưng vừa hé miệng thì bờ môi ươn ướt của Huy đã lại ấn xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua viền môi dưới nhạy cảm.
“Đừng có hôn em.”
“Ừ.”
Huy đáp bằng giọng mũi khàn đặc, rồi chẳng chút kiêng dè hôn thêm một cái nữa, dứt khoát mút nhẹ lấy khóe môi nó. Tiếng thở dốc của cả hai quyện vào nhau giữa không gian hẹp, âm thanh đi chẳng được bao xa đã đập vào tường rồi quay ngược lại tai Minh Hiếu. Khi Minh Hiếu bực bội lùi lại thì lưng đã chạm vào bức tường lạnh ngắt, còn bàn tay Huy đã kịp luồn qua eo, kéo giật cả cơ thể nó dán sát vào lồng ngực mình, khóa chặt mọi đường lui.
“Em bảo là đừng có…”
Huy hôn cái chóc một cái bên khóe môi người yêu, hôn xong còn thè lưỡi ra liếm môi nó.
“Bạn có nghe hiểu tiếng người không đấy?” Minh Hiếu trừng mắt, nhưng nhịp thở đã bắt đầu rối loạn khi một chân của Huy lách hẳn vào giữa hai chân nó, lồng ngực nó cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim Huy.
“Có.”
“Sao mà bạn cứ…”
“Nhưng bạn đang dỗi anh mà.”
“Em không dỗi.”
“Ừ.”
“Ừ là thế nào?”
“Là bạn không dỗi.”
Huy ngoan đến mức nghe thôi là biết cậu đang cố tình trêu chọc nó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm môi nó như thể những lời nó nói trước đó chẳng lọt được chữ nào vào cái đầu to đùng đấy. Minh Hiếu nhìn cái vẻ bình thản đáng ghét của người trước mặt mà cục ấm ức bị nén suốt cả buổi tối lại bất ngờ trào lên như dung nham núi lửa.
“Bạn thì biết cái gì.”
Có lẽ đến lúc ấy cậu mới nhận ra Minh Hiếu không chỉ đang làm bộ cáu vì bị hôn trộm. Ánh mắt Huy thoáng đổi, từ trêu chọc thành dè chừng, rồi cậu gần như theo bản năng lùi ra sau nửa bước. Bàn tay đang đặt bên hông nó cũng lập tức buông lỏng, như thể vừa nhớ ra đây là chỗ công cộng, vừa nhớ ra chính Minh Hiếu là người từ đầu đã dặn đừng để ai nhìn thấy hai đứa quá thân mật.
Bàn tay Minh Hiếu đang túm trước ngực áo cậu bỗng siết chặt. Nó giật mạnh một cái, kéo Huy trở lại đến mức hai người suýt va vào nhau.
“Bạn vui lắm đúng không?”
“Hả?”
“Cả tối nay.”
“Anh làm gì?”
“Bạn làm gì bạn tự biết.”
“Anh không biết thật.”
“Bạn ôm người này khoác vai người kia, xong đến lượt em thì bạn né em cả mét.”
Minh Hiếu vừa nói xong đã thấy phẩm giá của mình rơi mất một mảng, nhưng cơn ấm ức một khi đã bật ra khỏi miệng thì chẳng nhét ngược xuống được nữa. Nó càng nghĩ càng tức, mà càng tức lại càng nhớ rõ từng chuyện nhỏ nhặt đến đáng xấu hổ.
“Chụp ảnh em khoác tay bạn mà bạn đứng im như em ép bạn.”
“Hiếu.”
“Cụng tay cũng không cụng.”
“Cái đó anh đùa mà.”
“Bạn đùa với người khác thì ôm vai bá cổ người ta được, đùa với em thì dislike.”
Đến đây chính Minh Hiếu cũng nghe ra mình giống một đứa trẻ xấu tính ngồi thắc mắc sao mẹ chia cho người khác miếng bánh to hơn, nhưng đã nói đến đây rồi nếu không được xả cho bằng hết chắc nó sẽ bật khóc và hủy hoại hết lớp trang điểm trên mặt mất.
“Bạn đối xử với em như kiểu em có bệnh truyền nhiễm gì ấy.”
Huy nhìn nó rất lâu. Bàn tay cậu chậm rãi đặt lại lên eo Minh Hiếu như đang hỏi ý kiến người yêu trước khi ôm. Minh Hiếu không nói gì, chỉ siết áo người ta thêm một chút.
Cuối cùng Huy mới nói, “Nhưng bạn bảo anh làm thế mà.”
Huy một tiễn đã bắn trúng hồng tâm.
“Bạn bảo đừng để ai nhìn ra.”
“Thì em có bảo bạn là…”
Nó dừng lại ở giữa câu. Huy không hồi thúc mà chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ phần còn lại.
Nhưng Minh Hiếu không thể nói nổi.
Em có bảo bạn đối xử với em như người dưng đâu.
Câu ấy nằm ngay đầu lưỡi chỉ cần mở miệng là sẽ thoát ra, nhưng nói ra đồng nghĩa với việc phải thừa nhận rằng bản thân nó chính là kẻ vô lý. Chính nó bắt Huy giữ khoảng cách, rồi chính nó lại giận vì Huy giữ khoảng cách quá tốt. Nó không thật sự muốn Huy đối xử với mình như cách cậu đối xử với mọi người, nó chỉ muốn Huy giả vờ giống bạn bè vừa đủ để người ngoài không nhìn ra, còn bản thân nó vẫn phải được đặc cách. Vẫn phải được Huy liếc tìm giữa đám đông. Vẫn phải có một cái chạm tay vô thức khi đi lướt qua nhau. Vẫn phải biết rằng dù Huy đang cười với tất cả mọi người, vị trí gần nhất bên cạnh cậu luôn được để dành riêng cho nó.
Một yêu cầu vô cùng logic trong đầu Thái Lê Minh Hiếu và hoàn toàn vô lý khi chuyển thành tiếng người.
Nó quay mặt đi lần nữa.
“Thôi.”
“Hiếu.”
“Không muốn nói nữa.”
“Bạn nhìn anh đi.”
“Không.”
“Bạn.”
“Không.”
Huy thở ra một hơi, nghe gần như bất lực. Sau đó cậu đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt Minh Hiếu, lòng bàn tay nóng áp vào hai bên má rồi nhẹ nhàng xoay nó trở lại. Minh Hiếu nhíu mày, định né, nhưng Huy giữ vừa đủ chắc để nó không thể tiếp tục giả vờ không muốn nhìn người yêu nữa.
“Anh tránh bạn vì bạn muốn thế mà.”
Minh Hiếu mím môi.
“Anh tưởng bạn sẽ thấy thoải mái.”
Câu nói ấy khiến cơn giận trong bụng Minh Hiếu xẹp xuống, nhưng lại để lộ ra một thứ xấu xí và khó chịu hơn nhiều, ấy là cơn tủi thân đã nung nấu suốt bao nhiêu ngày qua. Bởi Huy nói rất đúng, ban đầu Minh Hiếu thật sự thấy thoải mái. Nó còn thấy vui vì bí mật của hai đứa được giấu kỹ, cái cảm giác yêu nhau ngay giữa một đám đông chẳng biết gì vừa kín đáo vừa riêng tư, giống như cất một món đồ quý trong túi áo rồi thỉnh thoảng lén chạm tay vào để chắc rằng nó vẫn ở đó. Chỉ là Minh Hiếu không biết con người ta có thể trở nên tham lam nhanh như vậy.
Nó không biết sau khi đã quen với việc Huy luôn tìm mình trong một căn phòng đông người, sẽ khó chịu thế nào khi ánh mắt ấy cố tình lướt qua mình. Không biết sau khi đã quen với bàn tay Huy tự nhiên đặt lên eo, vai chạm vai, đầu gối chạm đầu gối dưới bàn, cơ thể sẽ nhớ những cái chạm ấy đến mức chỉ vài hôm không có mà nó đã cảm thấy trống rỗng. Không biết có một người ở ngay bên cạnh mà phải giả vờ như người ấy không thuộc về mình hóa ra còn khó chịu hơn nhiều so với lúc chưa từng có gì để mất.
Một lúc lâu sau, nó mới lẩm bẩm.
“Lúc đầu thì có.”
“Sau thì không?”
Nó không trả lời. Huy hơi cúi xuống, cố tìm ánh mắt đang lẩn trốn của nó. “Sau thì bạn muốn anh ở gần bạn à?”
“Không biết.”
“Muốn anh khoác tay bạn?”
“Không biết.”
“Muốn anh ôm bạn?”
“Bạn phiền quá.”
“Muốn anh cụng tay bạn?”
“Bạn câm dùm đi!”
Huy bật cười. Minh Hiếu lập tức đấm một cái vào ngực cậu, nhưng Huy chẳng lùi, ngược lại còn nhân lúc bàn tay nó chưa kịp rút về mà giữ lấy cổ tay, kéo sát hơn một chút.
“Còn cười được.”
“Anh vui mà.”
“Có gì mà vui?”
“Thì người yêu anh muốn anh yêu người ta trước mặt cả thế giới đó.”
Minh Hiếu lập tức nóng bừng mặt, “Em có nói thế đâu.”
“Thế anh nói sai à?”
Huy nhìn nó một lúc. Ý cười vẫn còn vương nơi khóe mắt, rồi cậu nghiêng đầu, hôn lên một bên khóe môi Minh Hiếu.
“Thế…”
Một cái hôn rất nhẹ, chạm vào rồi rời ra, đủ lâu để nó cảm nhận được hơi ấm nhưng chưa đủ để gọi thành một nụ hôn tử tế.
“Bạn cho anh công khai nhé?”
Minh Hiếu ngẩn ra.
Huy chẳng cho nó nhiều thời gian suy nghĩ, chuyển sang khóe môi bên kia, lại hôn một cái, “Nhé?”
“Không được!!”
“Bạn thương anh không?”
“Không.”
Huy bật cười ngay sát môi nó. Tiếng cười rung rất khẽ, gần đến mức Minh Hiếu cảm giác những xung động sóng đó truyền thẳng qua khoảng cách giữa hai đứa.
“Không thương à?”
“Không.”
“Thế cho anh công khai đi.”
“Liên quan gì?”
“Anh muốn.”
“Bạn muốn thì kệ bạn.”
“Nhưng anh nghe lời bạn mà.”
Câu nói nghe vô tội đến đáng ghét. Huy vẫn áp trán vào trán nó, hai tay đặt rất đúng chỗ, một tay bên eo, một tay sau gáy, khoảng cách gần đến mức Minh Hiếu chỉ cần nhích cằm lên một chút là môi hai đứa sẽ lại chạm nhau. Nó biết thừa cậu đang cố tình. Càng biết càng bực, mà cái bực ấy lại không đủ sức đẩy người ra.
“Giờ bạn nghe lời anh nhé.”
Minh Hiếu còn đang lâng lâng vì mấy cái hôn lắt nhắt, đầu óc chậm mất nửa nhịp.
“Gì?”
“Cho anh công khai.”
Nó vừa định mở miệng chửi thì Huy đã hôn nó.
Không còn là những cái chạm môi nhẹ hều như trêu chọc, Huy chậm rãi kéo nó vào một vùng mông lung mới. Bàn tay đặt sau gáy nó giữ rất chắc, tay kia vòng qua eo kéo người sát lại, không cho nó cái khoảng trống nào để duy trì được một suy nghĩ hoàn chỉnh.
Minh Hiếu ban đầu còn cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.
Nó nghĩ, không được.
Nó nghĩ, thằng này rõ ràng đang chơi bẩn.
Nó nghĩ mình phải đẩy Huy ra, phải bảo nói chuyện cho đàng hoàng, chuyện công khai đâu thể cứ hôn mấy cái rồi dụ người ta gật đầu như thế được.
Rồi Huy siết tay sau gáy nó thêm một chút, môi tách ra vừa đủ để Minh Hiếu kịp hít vào một hơi, sau đó lại hôn xuống ngay lập tức, và toàn bộ lập luận vừa dựng lên trong đầu nó sập xuống như lâu đài cát trên bãi biển khi phải đối diện với thủy triều dâng.
Bàn tay Minh Hiếu vốn đặt trước ngực Huy trượt lên vai, rồi chẳng biết từ lúc nào đã vòng hẳn ra sau cổ. Lưng nó vẫn dựa vào tường, nhưng cả người bị kéo về phía trước đến mức khoảng cách giữa hai đứa gần như không còn. Huy dai dẳng truy đuổi đôi môi nó, thỉnh thoảng lùi ra chỉ vừa đủ để hai cánh môi vẫn còn cọ vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau, rồi lại cúi xuống trước khi Minh Hiếu kịp gom đủ tỉnh táo.
Cái ý nghĩ để lát nữa nói tiếp xuất hiện đâu đó. Huy rõ ràng không định cho cái lát nữa ấy đến sớm.
Mỗi lần Minh Hiếu tưởng cậu cuối cùng cũng chịu buông, Huy chỉ cho phép nó thở đúng một nhịp rồi môi cậu lại chạm xuống. Có lúc Minh Hiếu còn chưa kịp lấy đầy hơi đã bị hôn tiếp, đến lần thứ không biết bao nhiêu thì đầu nó thật sự bắt đầu nhẹ bẫng, mọi thứ ngoài bàn tay đang giữ eo mình đều trở nên xa xôi và không cần thiết.
“Huy…”
Âm thanh vừa thoát ra đã bị nuốt mất. Huy hôn nó thêm một lần nữa, chậm hơn, sâu hơn, đến khi Minh Hiếu thật sự phải nghiêng mặt tránh đi một chút vì cần thở thì cậu mới chịu dừng.
Đến khi Huy cuối cùng chịu dừng hẳn, Minh Hiếu phải mất mấy giây mới nhớ ra cách thở bình thường. Nó đứng dựa vào tường, môi nóng ran, hai tai cũng nóng, lồng ngực phập phồng đến mức chính nó còn thấy mất mặt. Huy cũng thở hơi gấp nhưng rõ ràng tỉnh táo hơn nó rất nhiều, vẫn đứng sát, một tay đặt ở eo như thể sợ vừa buông ra là người trước mặt sẽ chạy mất.
Minh Hiếu nhìn Huy, mắt còn mông lung chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Huy dịu dàng hỏi lại câu hỏi trước đó.
“Bạn thương anh không?”
Minh Hiếu đáng lẽ phải nhận ra ngay đây là bẫy. Nhưng não nó lúc ấy về cơ bản chỉ còn đủ năng lực xử lý những câu hỏi có độ khó tương đương với câu bạn tên là gì.
“…Có.”
“Thế nghe lời anh nhé.”
Ở đâu đó rất xa trong đầu Minh Hiếu, một cái chuông cảnh báo bắt đầu réo. Rõ ràng lúc nãy nó mới là người đang giận cơ mà. Thế mà bây giờ môi nó sưng rát, đầu cũng nóng, hơi thở còn đang bước thấp bước cao, mà Hà An Huy lại đứng sát đến mức toàn bộ thế giới hình như chỉ còn khuôn mặt ngay trước mắt, dùng cái giọng dịu đến đáng ghét ấy nói nghe lời anh nhé.
Minh Hiếu gật đầu.
“Ừ.”
“Bạn đồng ý rồi nhé~”
“Khoan!”
“Không khoan nhượng gì hết.”
“Hà An Huy!!”
Huy cúi xuống hôn nó một cái thật nhanh.
“Cảm ơn bạn.”
Minh Hiếu đứng hình hai giây rồi mới hiểu ra mình vừa ừ cái gì.
“Địt mẹ, bạn lừa em à?”
“Anh có lừa đâu.” Huy nở nụ cười vô liêm sỉ. “Anh còn hỏi bạn tận ba lần.”
“Bạn hôn em cho ngu người xong mới hỏi!”
Minh Hiếu giơ tay định đấm cho người trước mặt một cái. Huy chặn cổ tay nó giữa chừng, cười rồi kéo thẳng cả người vào lòng. Nó bị ôm đến đâm sầm vào ngực cậu, còn chưa kịp phản ứng thì cằm Huy đã đặt lên tóc nó, bàn tay vuốt dọc sau gáy như đang dỗ một con mèo vừa xù lông.
Lần này Minh Hiếu không chống cự. Nó úp mặt vào vai Huy vài giây, vừa tức vừa xấu hổ. Cảm giác bị lừa rõ ràng vẫn còn nguyên, nhưng bên dưới nó lại có một sự nhẹ nhõm lan ra ấm áp như dòng suối nhỏ quẩn quanh khắp cơ thể nó. Ấm đến mức Minh Hiếu không muốn nhìn lại xem từ bao giờ mình đã mong Huy thắng cuộc tranh luận này.
Huy vuốt nhẹ sau gáy nó.
“Mai anh nói nhé?”
Minh Hiếu lập tức ngẩng phắt lên.
“Mai luôn?”
“Thế bao giờ?”
“…Từ từ đã.”
“Lại từ từ.”
“Không phải em không cho!”
“Ừ.”
“Bạn đừng có mà ừ với em.”
Huy mím môi, rõ ràng đang nhịn cười.
“Thế bạn chọn ngày đi.”
Minh Hiếu im lặng mất một lúc. Đến tận bây giờ, khi đầu óc đã hoạt động lại tương đối đầy đủ, nó mới bắt đầu hiểu công khai là một khái niệm hơi lớn hơn cái gật đầu ngu ngốc vừa rồi.
“Công khai kiểu gì?”
“Thì anh cầm mic lên thông báo với tất cả mọi người.”
Nó lườm Huy một cái cảnh cáo.
“Mọi người ở đây là những ai?”
“Chúng mình chỉ nói với các anh thôi, còn fan với báo chí thì để sau.”
Huy nhìn nó, vẻ mặt bình thản đến mức Minh Hiếu gần như không hiểu vì sao mình vừa phát hoảng lên.
“Khi nào bạn muốn thì anh sẽ kể cho tất cả.”
Phần gai góc vừa dựng lên trong lòng nó ngay lập tức biến mất. Huy vẫn chẳng thật sự có ý định kéo nó đi nhanh hơn mức nó chịu được. Cậu muốn được yêu nó thoải mái hơn trước mặt những người thân quen nhưng phần còn lại vẫn để nguyên quyền quyết định trong tay Minh Hiếu.
Nó im lặng một lúc rồi tựa trán xuống vai Huy lần nữa.
“Các anh thì được.”
Cánh tay đang ôm eo nó khẽ siết lại.
“Fan thì từ từ.”
“Ừ.”
“Nhưng…”
“Gì?”
Minh Hiếu ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, “Từ giờ ở chỗ đông người bạn không được né em nữa.”
Khóe môi Huy giật một cái.
“Ừ.”
“Người khác ôm được thì em cũng ôm được.”
“Ừ.”
“Người khác khoác vai được thì em cũng được.”
“Ừ.”
“Chụp ảnh phải đứng cạnh em.”
“Cái đó hơi khó, ban tổ chức xếp…”
“Em không cần biết.”
“Rồi.”
“Với cả cụng tay em.”
Lần này Huy thật sự không nhịn nổi nữa, cậu bật cười thành tiếng.
Tai Minh Hiếu lập tức đỏ bừng, “Cười cái đéo gì?”
“Không có gì.”
“Bạn cười như thế mà bảo không có gì à?!”
“Anh vui thôi.”
“Tự dưng vui gì không biết.”
Huy nhìn nó, ý cười vẫn còn trong mắt.
“Vì cuối cùng bạn cũng chịu cho anh yêu bạn mà.”
Minh Hiếu nhìn người yêu vài giây, cảm giác trong ngực vừa mềm vừa nóng đến phát bực. Cuối cùng nó quyết định dùng phương pháp nhanh nhất để chấm dứt cuộc hội thoại trước khi Huy nói thêm câu nào khiến mình hết đường cãi.
Nó túm cổ áo Huy kéo xuống rồi hôn. Huy khựng lại đúng một nhịp, sau đó lập tức vòng tay ôm eo nó sát hơn, cười rất khẽ ngay trên môi.
Minh Hiếu cắn môi dưới cậu một cái, “Không được cười.”
“Ừ.”
“Lại ừ.”
“Thế anh phải làm gì?”
Minh Hiếu nhìn cậu, vẫn giữ cổ áo trong tay.
“Tồ à? Hôn em mau lên.”
Lần này Huy nghe lời ngay.
Bên ngoài đã vang lên tiếng người gọi nhau, chắc mọi người bắt đầu chuẩn bị vào rạp. Huy nghiêng đầu nghe một lúc rồi mới chịu buông Minh Hiếu ra, bàn tay đang đặt ở eo nó trượt xuống như còn hơi tiếc trước khi cậu xoay người định mở cửa.
Minh Hiếu lập tức túm tay Huy giữ lại.
“Khoan.”
“Gì?”
Nó không trả lời ngay mà nhìn Huy từ trên xuống dưới một lượt, càng nhìn sắc mặt càng khó ở. Cổ áo người ta bị chính tay nó túm đến nhăn nhúm, tóc phía sau hơi rối, còn môi… Nó nhìn thêm nửa giây rồi lập tức né mắt qua chỗ khác, quyết định không kiểm tra quá kỹ xem môi Huy có giống môi mình hay không.
“Đứng im.”
Huy ngoan ngoãn đứng im thật. Minh Hiếu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, kéo từng nếp vải về chỗ cũ. Động tác ban đầu còn rất nghiêm túc, nhưng đến lúc ngón tay vô tình quệt qua cổ Huy, nó mới nhớ ra chính mình vừa vòng tay quanh chỗ ấy cách đây không lâu, lập tức rút tay về như không có gì xảy ra. Sau đó lại cau có vuốt tóc Huy xuống.
Huy cúi mắt nhìn nó, khóe môi bắt đầu nhếch lên. “Bạn đang làm gì đấy?”
“Dọn hậu quả cho bạn.”
“Anh làm gì đâu.”
Minh Hiếu ngẩng lên lườm. “Bạn muốn em kể lại không?”
Huy thật sự đưa tay lên ra dấu im lặng, nhưng cái vẻ vui vẻ trên mặt càng lúc càng đáng ghét. Minh Hiếu mặc kệ, lấy điện thoại ra bật camera trước rồi soi mình.
Chỉ nhìn một cái đã thấy có vấn đề. Môi đỏ hơn lúc nãy rõ ràng, son còn hơi lem ra ngoài. Không đến mức sưng, nhưng đủ để một người có đầu óc hơi đen tối nhìn vào sẽ nảy ra vài suy đoán không lành mạnh. Tóc phía sau cũng rối một chút, hai tai vẫn chưa hoàn toàn hết đỏ, thậm chí ánh mắt còn có vẻ ướt át hơn bình thường. Minh Hiếu nhìn mình trong màn hình thêm hai giây, trong lòng lạnh đi.
“Địt mẹ.”
“Gì?”
Nó quay sang Huy rồi chỉ vào mặt mình, “Có nhìn ra không?”
“Ra gì?”
“Bạn vừa làm gì em ấy.”
Huy cúi xuống quan sát rất nghiêm túc.
“Có một tí.”
“Địt mẹ.”
“Hay cứ thế đi.”
Minh Hiếu quay phắt sang.
“Bạn điên à?”
“Đằng nào cũng sắp công khai mà.”
“Chưa công khai tối nay!”
“Ờ.”
Minh Hiếu trừng nó rồi quay soi camera, dùng tay vuốt tóc mấy lần vẫn không thấy khá hơn bao nhiêu. Huy đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi tự nhiên đưa tay lên, giúp nó ép xuống một lọn tóc đang vểnh phía sau. Ngón tay cậu luồn qua tóc rất tự nhiên, chậm rãi vuốt về đúng chỗ. Minh Hiếu lườm Huy qua màn hình điện thoại.
“Bạn đừng có nhân cơ hội sờ soạng em nữa.”
“Anh đang giúp bạn mà.”
“Đứng đó nhìn là được rồi!”
Huy nhìn vẻ mặt ấy vài giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rút một tờ khăn giấy đưa sang, khóe môi còn cong lên rất đáng ghét.
Minh Hiếu giật lấy.
Cánh cửa mở ra, tiếng người và ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào. Minh Hiếu vẫn khoác tay Huy thêm vài bước trước khi thả xuống một cách tự nhiên rồi mỗi đứa đi một hướng về lại phòng chiếu phim.
Sau khi buổi công chiếu kết thúc, trả lời phỏng vấn rồi di chuyển về đến nhà cũng đã quá mười hai giờ đêm.
Minh Hiếu tắm xong, thay đồ, leo lên giường với mái tóc còn hơi ẩm rồi mới cầm điện thoại lên. Huy đã nhắn từ lúc nó còn trên xe, một câu rất ngắn là về chưa bạn, phía dưới thêm một sticker con mèo nằm sấp dễ thương. Minh Hiếu trả lời về rồi, nghĩ một lúc lại gõ thêm bạn về chưa, nhận được một chữ rồi gần như ngay lập tức.
Thế là hết chuyện.
Hai đứa vừa mới gặp nhau cả tối, đương nhiên chẳng có gì cần kể thêm. Minh Hiếu cũng không định gọi điện. Nó nằm nghiêng trên giường, kéo chăn đến ngang bụng rồi bắt đầu lướt Threads theo thói quen trước khi ngủ, chủ yếu để xem ảnh sự kiện vừa được đăng lên, thi thoảng save vài tấm mình đẹp, bỏ qua những tấm mình đang há miệng nói chuyện hoặc đứng ở góc máy khiến mặt trông to hơn bình thường.
Feed tối nay gần như toàn bài về buổi ra mắt phim. Một đống clip thảm đỏ, fancam, ảnh chụp từ điện thoại fan đứng vây xung quanh. Minh Hiếu lướt rất nhanh, thả tim vài bài có ảnh đẹp, đang định thoát app thì ngón tay khựng lại ở một video ngắn có caption đại loại là cả đoàn đi lên tầng trên để chuẩn bị vào rạp.
Video được quay từ phía dưới thang cuốn, hơi rung, tiếng xung quanh ồn đến mức chẳng nghe rõ ai nói gì. Trong khung hình có anh Thuận, có nó, phía sau nữa là Huy, ba người đứng nối nhau trên những bậc thang đang chậm rãi đưa cả đoàn lên tầng trên.
Minh Hiếu đứng trước Huy hai bậc. Nó vẫn nhớ đoạn này. Khi ấy tâm trạng nó đang tốt, hai bên lại có rất nhiều fan đứng gọi tên nên gần như suốt lúc thang cuốn đi lên nó chẳng chịu đứng yên. Camera bên trái gọi thì quay sang bên trái, giơ hai tay làm trái tim. Bên phải có người gọi lại đổi pose, chống cằm, chữ V, lúc thì nghiêng đầu cười, lúc lại tạo một cái tim bé tí bằng ngón tay. Có người ở phía dưới hét “Hiếu ơi”, nó còn xoay nửa người lại, cười rất tươi vào đúng ống kính, quyết tâm không để bất kỳ ai mang về một tấm hình có thể dùng làm meme.
Huy đứng ở phía dưới, ngước đầu lên nhìn nó chăm chú vô cùng như thể không hề quan tâm những chiếc điện thoại hướng về phía mình.
Video vẫn chạy, còn Minh Hiếu tự nhiên quên mất mình định làm gì tiếp theo. Trên màn hình, phiên bản của nó cách đây vài tiếng vẫn vui vẻ quay hết bên nọ sang bên kia, hoàn toàn không biết phía sau có một người gần như chẳng rời mắt khỏi mình. Lúc nó giơ hai tay làm trái tim hay nghiêng đầu cười, Huy đều nhìn nó chằm chằm. Khi Minh Hiếu xoay người thêm một chút để bắt lấy góc máy phía dưới, Huy còn hơi ngẩng mặt theo, ánh mắt dịch chuyển cùng nó tự nhiên như thể chuyện vốn dĩ phải vậy.
Nếu không có sự quan tâm đặc biệt, có lẽ chẳng ai thấy chuyện ấy đáng nói. Nhưng Minh Hiếu thì chú ý bởi người kia là người yêu nó, và bởi chỉ vài tiếng trước, nó còn đỏ mắt đứng túm áo Huy, ấm ức kể tội rằng cậu chẳng thèm nhìn mình.
Nó kéo thanh tiến độ video về đầu. Lần thứ hai, Minh Hiếu không nhìn mình nữa, nó chỉ nhìn Huy, thế mới phát hiện ngay từ giây đầu tiên Huy đã như vậy. Có lúc Huy cũng quay sang vẫy tay với fan, thậm chí còn cười với một chiếc điện thoại bên cạnh khi người ta gọi tên. Nhưng xong rồi gần như ngay lập tức ánh mắt lại trở về phía Minh Hiếu.
Chất lượng hình ảnh kém, lại còn rung lắc dữ dội nhưng video vẫn đủ rõ để Minh Hiếu thấy Huy chẳng có vẻ gì là lén lút. Cậu đứng sau lưng Hiếu, bình thản nhìn nó làm hết trò này đến trò khác. Có lẽ do Huy tự tin vào chiếc kính đen có thể che dấu đi ánh mắt của mình, nên chẳng thèm kiểm soát khóe môi cong lên ấy.
Cổ họng nó tự nhiên nghẹn lại. Nó nhớ lại những lần hai đứa ở trong cùng một căn phòng mà Huy chẳng chủ động tới gần, những lúc người kia đi ngang qua nó mà không nói xin chào, những bức ảnh tập thể Huy đứng đủ gần chỉ để vừa chung một khung hình. Những lần Minh Hiếu nhìn cậu khoác vai người này, bá cổ người kia rồi âm thầm tức đến phát điên vì cảm giác Hà An Huy có thể thân mật với cả thế giới, riêng đến lượt mình thì lại ngoan ngoãn dựng lên một hàng rào cách ly.
Hóa ra Huy đúng là không chạm vào nó, nhưng suốt khoảng thời ấy có lẽ cậu ấy vẫn nhìn nó, chỉ là Minh Hiếu chưa bao giờ quay đầu nhìn lại phía sau mà thôi. Huy làm quá tốt chuyện giả vờ đến mức đôi khi chính nó cũng cảm thấy mình bị bỏ quên. Nhưng ánh mắt thì Huy chẳng giấu nổi, hoặc có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện phải giấu.
Minh Hiếu nằm yên trên giường, điện thoại đặt cách mặt chưa đầy một gang tay, bỗng thấy tim mình mềm nhũn đến phát bực.
Bởi nó nhận ra trong những lần trước đây ở chỗ đông người, bản thân cũng đâu có thật sự nhìn Huy. Nó bận nói chuyện, bận cười với mọi người, bận camera, bận fan, bận cố tỏ ra bình thường. Quan trọng nhất là bận giả vờ rằng mình không đặc biệt để ý Hà An Huy đang ở đâu, thế nên mỗi khi ánh mắt vô thức muốn tìm sang phía cậu, nó lại ép mình nhìn chỗ khác trước.
Nó đã quá bận không nhìn Huy để nhận ra Huy vẫn luôn nhìn mình.
Nó nằm đó một lúc rất lâu, môi bất giác cong lên rồi lại cố kéo xuống, như thể trong phòng ngoài nó ra còn có ai có thể nhìn thấy mà mất mặt.
Cuối cùng, Minh Hiếu bấm share vào khung chat riêng với Huy.
Nó định gửi thẳng video, ngón tay đã chạm vào ô nhập chữ rồi lại dừng. Bạn nhìn em suốt à? nghe ngu quá. Bị quay lại rồi này cũng chẳng đúng thứ nó muốn nói. Hóa ra bạn có nhìn em càng nghe giống đang thừa nhận cuộc cãi nhau tối nay mình sai một nửa. Minh Hiếu gõ rồi xóa mấy lần, cuối cùng nó chỉ gửi video sang.
Huy seen gần như ngay lập tức.
gì đấy?
Minh Hiếu nhìn câu hỏi, tự nhiên lại thấy bực.
em gửi thì bạn coi đi
anh coi rồi
tự dưng rồi, rồi gì??
bạn đẹp lắm á
Minh Hiếu nhìn màn hình cau mày, đúng là nói chuyện với thằng này nhiều lúc có thể khiến người ta tăng huyết áp.
em đang nói bạn ấy
anh làm sao?
bạn cứ nhìn em suốt ấy
Huy gửi sticker con mèo nằm sấp ban nãy.
giờ còn không được nhìn nữa cơ à?
Minh Hiếu gõ thế mà lúc ở đấy làm như không quen em rồi xóa.
Gõ lại ban nãy em còn tưởng bạn né em, nhưng không dám bấm gửi. Nó xà quần mãi, cuối cùng lại chỉ trả lời Huy đúng một câu.
sao em không biết?
tại bạn có nhìn anh đâu
anh nhìn bạn nhiều hơn bạn để ý đó
Lần này Minh Hiếu thật sự không biết phải trả lời gì. Nó ngồi giữa giường, tóc vẫn còn ẩm, điện thoại nóng hổi trong lòng bàn tay, nhìn câu chữ ngắn ngủi ấy mềm mại chậm rãi xé toang lồng ngực nó rồi chui vào trong làm tổ.
Ngoài cửa sổ đã qua nửa đêm từ lâu. Trong clip, Huy vẫn đứng sau nó hai bậc thang, cứ hết lần này đến lần khác nhìn theo một người chẳng hề biết mình đang được nhìn. Minh Hiếu bỗng nghĩ, có lẽ yêu một người lâu dần chính là như thế. Có những thứ người ta cho mình nhiều đến mức thành thói quen, còn mình chỉ phát hiện ra vào một ngày vô tình có người khác cầm điện thoại quay lại.
Nó kéo chăn lên tận cằm, nằm xuống lần nữa, cố nhịn mà khóe môi vẫn cong lên.
Có vài thứ Hà An Huy không giấu nổi, chỉ đơn giản là vì ánh mắt luôn đi trước lý trí một chút.
Minh Hiếu cắn môi cười, nhìn câu anh nhìn bạn nhiều hơn bạn để ý đó thêm mấy giây. Nó không đời nào gõ nổi mấy lời sến súa tương xứng, thế nên cuối cùng vẫn chọn con đường quen thuộc nhất.
ai bảo em không nhìn bạn
bạn nhìn fan mà =))
với camera
với bố bình
với anh cheng
với anh nam
với anh tôn nữa
Minh Hiếu lập tức hiểu Huy đang nhắc chuyện mấy tấm ảnh nó đăng Locket.
bạn đừng có mà ghen vớ vẩn
HOT được tận hai tấm ảnh
em chụp với bạn đầu tiên mà
Tin nhắn vừa gửi đi, Minh Hiếu lập tức muốn thu hồi nhưng đã quá muộn. Bong bóng tin nhắn ở phía Huy hiển thị ngay tức khắc.
tại bạn yêu anh nhất mà đúng không
Minh Hiếu thấy mình tự nhiên mềm lòng khủng khiếp. Nó ôm điện thoại vào ngực rồi mới trả lời Huy.
tấm của bạn đẹp nhất
anh cũng thấy thế
Minh Hiếu bật cười thành tiếng.
đồ thần kinh
anh nói rồi mà
nói gì
tấm của mình đẹp nhất
vì bạn đứng cạnh anh
Minh Hiếu ném điện thoại xuống giường sau đó úp mặt vào gối, hai tay ôm đầu, cảm giác mình sắp chết vì một thằng con trai hoàn toàn không có ý thức về mức độ sát thương của những câu nó nói.
Điện thoại tiếp tục rung. Minh Hiếu mặc kệ một lúc mới chịu thò tay tìm lại.
ngủ chưa
rồi
đang nhắn với anh màa
ngủ trong tức giận
sao lại tức
Minh Hiếu nhìn câu hỏi ấy một lúc. Rồi nó mở lại đoạn fancam, kéo đúng đến khung Huy đang đứng phía sau nhìn mình, chụp màn hình rồi gửi sang.
tại cái này
cái này làm sao
bạn nhìn lộ thế mà còn bảo em ko cho công khai
Lần này Huy mất lâu hơn một chút mới trả lời.
anh có làm gì đâu
nhìn thế còn chưa làm gì?
anh không ôm bạn, còn chả nói gì với bạn
hà an huy :)
Huy gửi sticker con mèo giơ hai tay đầu hàng.
mắt anh thì anh chịu
Minh Hiếu nhìn câu ấy, bật cười lần nữa, bao nhiêu ấm ức trong lòng ban nãy giờ đã biến thành thứ gì đó ngọt ngào vô cùng. Nó chợt nghĩ, nếu fan thật sự nhìn ra thì sao? Cũng chỉ là một ánh mắt thôi mà, cùng lắm sẽ có vài đoạn cut, mấy cái caption trêu chọc rằng Hà An Huy nhìn Thái Lê Minh Hiếu chăm chú quá. Chẳng ai biết người trong video kia thật sự là người yêu nó. Giống như hai đứa giấu một đáp án ngay trước mắt tất cả mọi người. Người ngoài có thể nhìn thấy từng dấu hiệu, có thể đoán đúng đến chín phần mười, nhưng phần cuối cùng vẫn chỉ có hai đứa biết.
Minh Hiếu mở Threads lại, xem đoạn video thêm một lần nữa. Lần này nó không còn thấy tủi thân nữa mà ngược lại, càng nhìn Huy đứng phía sau chăm chú dõi theo mình, nó càng có một cảm giác được thiên vị mà nó vẫn hằng mong chờ.
này
anh đây
tưởng bạn ngủ rồi
mai nếu đông người thì bạn vẫn phải nghe lời em đấy
Huy mất vài giây mới trả lời.
ừ
Minh Hiếu nhìn chữ ừ đứng lửng lơ một mình ấy chợt thấy không vừa lòng.
nhưng đừng có né quá
Bên kia im hẳn. Minh Hiếu thấy Huy không trả lời lại càng ngượng, thế là cố giải thích cho câu vừa rồi nghe bớt giống một lời xin được gần người yêu.
kiểu bình thường thôi
như bạn đối xử với người khác ấy
chứ không phải thấy em là tránh
bạn cho anh gần bạn à?
em bảo đối xử bình thường cơ mà
bình thường của anh là hay ôm mọi người
thì ôm
Nó không cần nhìn cũng biết Hà An Huy bên kia chắc chắn đang cười.
dạ, mai anh ôm bạn
Minh Hiếu kéo chăn trùm kín đầu. Chuyện này đang phát triển theo một hướng cực kỳ nguy hiểm. Nó vốn chỉ muốn Huy đừng cư xử với mình như người dưng. Chẳng hiểu thương lượng thế nào mà bây giờ biến thành một lịch hẹn rõ ràng rằng ngày mai Huy sẽ chủ động ôm nó giữa chỗ đông người.
Anh nhìn bạn nhiều hơn bạn để ý đó.
Câu nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu nó. Minh Hiếu bỗng hiểu vấn đề từ đầu đến giờ chưa từng là vì Huy giỏi giả vờ quá.
Huy chẳng giỏi chút nào, cậu chỉ giỏi nghe lời nó thôi. Nhưng có những thứ chẳng thuộc phạm vi nghe lời được, ánh mắt chẳng hạn.
Minh Hiếu khóa màn hình, nằm yên trong bóng tối, cảm giác mềm mềm trong lồng ngực vẫn chưa chịu tan ra.
Có lẽ suốt thời gian qua nó đã dành quá nhiều công sức để không cho người khác nhìn thấy mình yêu Huy, bận đến mức quên mất phải quay sang xem Huy đang yêu mình như thế nào.
Mấy hôm sau, đến buổi tập chung cho Công 5 giữa các nhóm, Huy hình như đã hiểu câu đừng né quá của Minh Hiếu theo một cách hơi quá mức cần thiết.
Hoặc có lẽ nó chẳng hiểu sai gì cả.
Minh Hiếu vừa bước vào phòng tập đã thấy Huy ở phía bên kia. Xung quanh rất đông người, loa đang mở ầm ĩ đủ các kiểu nhạc để thử âm thanh, staff chạy qua chạy lại, mấy anh chia nhau ngồi thành từng cụm trên sàn với ghế nhựa, có người đang ăn, có người còn tranh thủ học lời. Bình thường trong hoàn cảnh như vậy, hai đứa nhiều nhất cũng chỉ nhìn nhau một cái rồi nói câu xin chào.
Hôm nay Huy nhìn thấy nó thì đứng dậy luôn. Minh Hiếu còn chưa đi cất túi xách thì người đã lao đến trước mặt
“Bạn ăn sáng chưa?”
Nó ngẩng lên, nhìn thằng bạn trai với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Rồi.”
“Ăn gì?”
“Bánh mì.”
“Có một cái à?”
“Ừ.”
Huy cau mày rất nhẹ, kiểu cau mày gần như chẳng ai để ý nếu không nhìn cậu đủ lâu. Sau đó chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống rút luôn chai nước đang cắm ở ngăn bên hông balo của Minh Hiếu, vặn nắp rồi đưa sang. Nó nhận lấy theo phản xạ, đến lúc chai nước đã nằm trong tay mới chợt nhận ra hai đứa vừa làm toàn bộ chuyện ấy ngay giữa phòng tập.
Thật ra chẳng có gì quá đáng. Thậm chí ngoài đầu ngón tay vô tình chạm nhau lúc Huy đưa chai nước, hai đứa còn chưa thật sự đụng vào nhau. Vấn đề là sự tự nhiên của Huy khi với tay lấy chai nước của nó như thể đã làm chuyện đó hàng trăm lần, mở nắp rồi đưa cho mà chẳng cần hỏi. Minh Hiếu cũng nhận một cách hoàn toàn bản năng, chẳng hề có một giây nào cảm thấy đó là hành động kỳ lạ.
Đến khi ngẩng lên, nó mới phát hiện vài cái đầu xung quanh đã bắt đầu lần lượt quay về phía này.
Minh Hiếu uống một ngụm, cố giữ vẻ mặt bình thường. “Bạn không tập à?”
“Đang nghỉ.”
“Thế đi nghỉ tiếp đi.”
“Anh đứng đây.”
“Đứng đây làm gì?”
“Đứng với bạn.”
Minh Hiếu suýt sặc nước.
“Bạn đứng với em làm gì?”
“Thì đứng thôi.”
“Rảnh quá à?”
“Ừ.”
Huy thật sự đứng ở đó, kiên nhẫn chờ nó cất túi, sau đó nó đi đâu thì cậu lững thững theo đó như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Minh Hiếu đi kéo một cái ghế từ góc phòng ra, Huy đi theo. Nó sang bàn đồ ăn tìm khăn giấy, Huy cũng sang theo. Có anh gọi Minh Hiếu lại hỏi đoạn chia bè, Huy chẳng liên quan gì đến tiết mục ấy vẫn đứng cạnh nghe hết từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng còn cúi xuống nhìn bản lyrics trên tay nó như thể mình rất có trách nhiệm bài hát này.
Đến lúc Minh Hiếu hết chịu nổi, quay sang hỏi nhỏ: “Bạn không có việc gì thật à?”
Huy nghĩ một lúc. “Có.”
“Thế đi làm đi.”
“Lát nữa anh làm.”
“Thế bây giờ?”
“Anh ở đây mới bạn.”
Minh Hiếu nhìn cậu mấy giây, cuối cùng chẳng nói được gì ngoài một câu “Phiền.” Huy chỉ “ừ” rất ngoan, cười một cái rồi lại về tư thế cũ.
Một lúc sau Minh Hiếu ngồi xuống sàn duỗi chân, Huy cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Phòng rộng thừa chỗ, phía đối diện còn nguyên cả một dãy ghế trống, vậy mà cậu cứ chọn đúng khoảng sàn sát cạnh nó, gần đến mức đầu gối hai đứa chỉ cần dịch thêm một chút là chạm nhau.
Minh Hiếu liếc sang. “Bạn làm gì đấy?”
“Ngồi.”
“Em thấy rồi.”
“Thế còn hỏi?”
“Bên kia thiếu gì chỗ mà chui sang đây?”
“Anh thích chỗ này.”
“Phiền.”
Minh Hiếu quay mặt đi nhưng khóe miệng đã cong lên từ lúc nào.
Khốn nạn nhất là chính nó cũng biết mình không giấu nổi.
Suốt mấy tháng trước, Minh Hiếu từng nghĩ mình rất giỏi giữ bnhf tĩnh. Ít nhất giữa chốn đông người nó vẫn có thể nói chuyện với Huy bằng một giọng bình thường. Đến hôm nay nó mới nhận ra tất cả thành công ấy phần lớn là vì Huy luôn chủ động tránh nó trước. Bây giờ người kia cứ quẩn quanh trước mặt như thế, Minh Hiếu hoàn toàn mất khả năng diễn xuất.
Người kia cứ quanh quẩn trước mặt, xuất hiện ở đâu cũng gần đến mức Minh Hiếu chỉ cần ngẩng lên là thấy. Huy gọi một tiếng “Hiếu”, nó quay đầu ngay, nhanh hơn cả phản xạ có điều kiện. Mắt nó sáng rực lên đến mức chỉ cần là camera có độ phân giải từ 480p trở lên là có thể thu lại hết.
Có lúc Minh Hiếu đang đứng nói chuyện với hai người khác, Huy đi ngang phía sau. Nó còn chẳng nhìn thấy từ đầu, vậy mà chẳng hiểu có thứ giác quan chó mèo gì, đúng lúc Huy vừa lướt qua, Minh Hiếu tự nhiên quay đầu, Huy cũng vừa hay nhìn lại. Hai đứa chạm mắt nhau giữa một căn phòng đầy người.
Minh Hiếu cười mà không có lý do, chỉ đơn giản là vì nhìn thấy Huy thôi. Cười xong nó mới nhớ ra trước mặt mình vẫn còn hai người anh đang bàn về stage công diễn mới dở.
Mew im lặng nhìn nó rồi nhìn theo hướng Huy vừa đi.
“Ủa?”
Minh Hiếu lập tức giả ngu. “Gì thế mẹ?”
“Không.”
“Không gì?”
“Có gì đâu.”
Cái giọng có gì đâu rõ ràng là đang có rất nhiều thứ.
Đến giữa buổi sáng, gần như cả phòng đã bắt đầu cảm thấy có chuyện.
Không ai có bằng chứng cụ thể, bởi xét riêng từng hành động thì hai đứa chẳng làm gì khác thường. Chỉ là Huy ở gần Minh Hiếu quá nhiều. Minh Hiếu lại vui quá rõ mỗi lần Huy xuất hiện. Người này đưa nước, người kia cầm. Người kia than nóng, người này lập tức cầm quạt mini chĩa sang. Minh Hiếu đang ngồi thì Huy đi qua tiện tay nhặt áo khoác rơi khỏi lưng ghế cho nó. Huy đang tập một đoạn ở giữa phòng thì Minh Hiếu ngồi ngoài cứ chống cằm nhìn, đến lúc Huy quay về lại lập tức giả vờ cúi xuống điện thoại.
Một hai lần thì là trùng hợp. Mười mấy lần trong một buổi sáng thì hơi khó giải thích.
Chưa kể hôm nay Hà An Huy còn mắc một căn bệnh kỳ lạ tên là không thể ở cách Thái Lê Minh Hiếu quá ba mét trong thời gian dài. Lúc phải sang tập phần của mình thì thôi, Huy vẫn làm việc rất nghiêm túc, không có gì để nói. Nhưng cứ vừa được nghỉ một cái là chẳng hiểu bằng cách nào, chưa đầy vài phút sau người lại lò dò xuất hiện ở cửa phòng tập của team Minh Hiếu. Lần đầu thì còn có thể bảo đi ngang. Lần hai có thể coi là tiện đường. Đến lần thứ ba trong ngày, Minh Hiếu thật sự không nhịn được nữa, phải ngẩng lên hỏi ngay trước mặt mấy anh trong team.
“Bạn không có việc gì làm à?”
Huy đang đứng dựa vai vào khung cửa, nghe hỏi thì đáp rất thản nhiên.
“Không.”
“Không có bạn bè à?”
“Có.”
“Thế đi chơi với bạn bạn đi.”
Huy còn thật sự quay đầu nhìn một vòng như đang nghiêm túc cân nhắc xem trong căn phòng này có ai đáp ứng được tiêu chuẩn ấy không. Cuối cùng cậu quay lại nhìn Minh Hiếu, khóe miệng cong lên, còn nháy mắt một cái rất nhẹ.
“Anh chơi với bạn.”
Minh Hiếu cắn môi, ép bản thân không được cười, tuyệt đối không được cười. Nó cúi mặt xuống nhìn điện thoại để che giấu, nhưng vai đã hơi rung.
Một tiếng huýt sáo vang lên đâu đó phía đối diện.
Minh Hiếu ngẩng phắt lên. “Gì?”
Không ai nhận.
Cả đám bắt đầu cười.
Huy thì vẫn đứng nguyên ở cửa, cái mặt vô tội đến mức như thể thật sự không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng như vậy. Một lúc sau còn kéo ghế ngồi xuống cạnh tường, nghiễm nhiên biến phòng tập của team người yêu thành điểm nghỉ chân cố định của mình.
Đến giờ ăn trưa, tình hình càng không cứu vãn nổi.
Minh Hiếu vừa cầm hộp cơm đi tới đã thấy Huy kéo sẵn một cái ghế ra ngay bên cạnh mình. Nó đứng lại, nhìn cái ghế, nhìn Huy, rồi nhìn quanh cái bàn đang có năm sáu người khác ngồi rất đầy đủ.
“Bạn làm thế trông lộ lắm đấy.”
Huy ngẩng lên, “Lộ gì?”
Minh Hiếu dùng mũi giày đá nhẹ vào chân ghế, “Bạn biết rồi còn gì nữa.”
“Anh biết gì đâu.”
“Thôi đi.”
Huy cười.
Minh Hiếu cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Hai phút sau, nó gắp đúng món mình không thích, theo thói quen bỏ thẳng sang hộp Huy.
Cả bàn im mất một nhịp.
Minh Hiếu cũng khựng đũa giữa không trung.
Nó nhìn miếng đồ ăn vừa nằm rất tự nhiên trong hộp người bên cạnh, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mọi người đang nhìn.
Minh Hiếu lập tức dựng lại vẻ mặt tỉnh bơ. “Bạn ấy ăn được.”
Một người bật cười. “Có ai hỏi đâu Hiếu.”
“Thì em nói trước.”
“Ừ.”
Cái tiếng ừ ấy kéo dài hơn bình thường đúng một chút, nhưng đủ để Minh Hiếu thấy nóng tai.
Nó quay sang Huy, cáu vì xấu hổ. “Bạn ăn đi.”
“Anh có bảo không ăn đâu.”
“Ăn nhanh.”
Huy ngoan ngoãn ăn thật. Xong xuôi còn cúi xuống nhìn hộp cơm Minh Hiếu, hỏi rất có thiện chí: “Còn gì không ăn nữa không?”
Minh Hiếu muốn úp luôn hộp cơm lên đầu người yêu.
“Không.”
“Nấm?”
“Ăn.”
“Cà rốt?”
“Ăn.”
“Cái này?”
“Bạn thôi ngay đi.”
Cả bàn cười thành tiếng.
Có người chống cằm nhìn hai đứa thêm một lúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, “Hai đứa hôm nay sao thế?”
Minh Hiếu đáp gần như ngay lập tức, “Bình thường mà anh.”
“Bình thường dữ chưa.”
“Bọn em thân nhau mà.”
“Ờ.” Người kia gật gù. “Hôm nay mới thân hả?”
Minh Hiếu nheo mắt cười. Nó rất giỏi cái kiểu cười này, vừa như đùa, vừa như chẳng thừa nhận gì, đủ để một câu hỏi nguy hiểm bị biến thành chuyện trêu chọc vô thưởng vô phạt.
“Thì hôm nay em quyết định quý Hà An Huy hơn một tí.”
Huy đang uống nước, nghe thế quay sang nhìn.
Minh Hiếu thấy thế lại càng được đà, tiếp tục cợt nhả, “Hồi trước ghét. Hôm nay tự nhiên thấy cũng được.”
“Thế à?” Huy hỏi.
“Ừ.”
“Quý kiểu gì?”
“Bạn hỏi nhiều thế.”
“Anh tò mò.”
Một anh ngồi đối diện lập tức chen vào: “Anh cũng tò mò.”
Minh Hiếu cười. “Em quý mọi người như nhau hết.”
“Thế sao nãy giờ chỉ thấy em quý mỗi Huy?”
Minh Hiếu càng bị trêu càng tỉnh. Nó dựa hẳn lưng vào ghế, khoanh tay, cái vẻ mặt như thể câu chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.
“Thì người ta đẹp trai, em ưu tiên tí.”
Một trận “ồ” kéo dài ngay lập tức.
Huy quay hẳn sang nhìn nó.
Minh Hiếu cũng nhìn lại, rõ ràng đang cực kỳ khoái chí.
“Đẹp trai nên nhìn người ta tập nãy giờ đó hả?” Đinh Mạnh Ninh ngồi ở phía sau nói với lên
Minh Hiếu lập tức dựng thẳng người.
“Ai thèm nhìn chứ ?!”
BB bên cạnh cười đến cúi gằm cả đầu. “Camera nhìn thấy hết đấy Hiếu.”
Minh Hiếu quay sang chỉ thẳng vào cái máy quay đang đặt cách đó không xa. “Thế anh camera nhớ cắt cho em nhé. Em vẫn còn hình tượng phải giữ đấy.”
Anh camera ở phía sau bật cười.
Không khí vẫn đúng kiểu Minh Hiếu thích nhất, chẳng ai nói thẳng, nó cũng không cần trả lời thẳng. Mọi câu nguy hiểm đều có thể phủ một lớp đùa lên rồi cho qua. Người ta hỏi một thì nó chọc lại hai. Người ta nghi ngờ thì nó làm mặt vô tội. Cùng lắm mọi người sẽ nghĩ hai đứa hôm nay tự nhiên thân quá, sẽ nhìn nhau thêm vài lần, cười vài câu rồi thôi.
Và Minh Hiếu đang rất tận hưởng việc ấy.
Nó thích cảm giác biết đáp án trong khi tất cả những người xung quanh chỉ mới đứng ở phần đoán. Càng bị trêu, nó càng cợt nhả, như thể cứ giữ mọi thứ ở đúng cái ranh giới nửa thật nửa giả này thì chẳng ai có quyền bắt nó phải thừa nhận bất cứ điều gì.
Thái Lê Minh Hiếu đã định để chuyện này tiếp tục như thế.
Hà An Huy thì không.
Huy đặt đũa xuống, ngẩng đầu về phía cái máy quay đang đặt cách bàn không xa, “Anh ơi.”
Giọng không lớn, giữa lúc mấy người vẫn đang nói chuyện chồng lên nhau nên chẳng ai biết cậu gọi ai. Huy phải quay hẳn sang phía camera, gọi lại rõ hơn.
“Anh camera ơi.”
Người cầm máy ngẩng lên, “Dạ?”
“Đoạn này anh tắt cam giúp em một tí được không ạ?”
Cả bàn im xuống gần như cùng lúc.
Minh Hiếu quay phắt sang, “Hả?”
Anh camera cũng hơi bất ngờ, nhưng Huy vẫn ngồi rất thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hoàn toàn không giống đang nối tiếp trò đùa ban nãy.
“Cho em xin một phút thôi ạ.”
Không khí thay đổi ngay lập tức.
Vừa rồi tất cả còn đang ở trong cái vùng an toàn rất quen thuộc: trêu nhau, cợt nhả, hỏi những câu ai cũng biết không cần câu trả lời thật. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt Huy, mọi người đều nhận ra hình như thằng bé thật sự có chuyện muốn nói.
Camera được hạ xuống. Một staff đứng cạnh còn giơ ngón cái báo đã dừng.
Minh Hiếu bắt đầu có linh cảm cực kỳ xấu.
Nó nghiêng người sang, hạ giọng chỉ đủ cho Huy nghe, “Bạn làm cái gì đấy?”
Huy không trả lời, chỉ đưa tay xuống dưới bàn rồi nắm lấy tay nó.
Minh Hiếu cứng người.
Đây là lần đầu Huy chủ động làm thế ngay trước mặt gần như tất cả mọi người trong ekip cũng như dàn cast.
Lòng bàn tay Huy ấm. Những ngón tay đan vào tay nó tự nhiên, không có lấy một chút do dự như thể hai đứa vốn dĩ từ lúc sinh ra đã dính lấy nhau như vậy và chuyện duy nhất bất thường trong mấy tháng qua là việc chúng nó tay trong tay toàn thời gian.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống hai bàn tay đang xen kẽ lấy nhau dưới mép bàn.
Minh Hiếu bỗng cảm thấy mặt mình nóng rần.
“Huy.”
Nó gọi rất nhỏ, chẳng biết là cảnh cáo hay cầu cứu.
Huy bóp tay nó một cái, sau đó quay sang dõng dạc nói với mọi người.
“Tụi em yêu nhau rồi ạ.”
Cả canteen rơi vào yên lặng.
Chỉ một khoảng yên lặng rất ngắn, có lẽ chưa đầy hai giây. Nhưng với Minh Hiếu, nó kéo dài đủ để dòng cảm xúc của nó chạy qua khoảng mười trạng thái khác nhau, bắt đầu bằng địt mẹ Hà An Huy, đi qua bạn làm thật đấy à, rồi kết thúc ở một suy nghĩ hết sức đáng xấu hổ sau này con hai đứa nên đặt tên là gì nhỉ.
Hoàng Tôn là người đầu tiên có phản ứng, nhưng cũng chỉ nói được đúng một câu.
“Cái gì?”
Huy vẫn ngồi rất ngay ngắn. “Tụi em đang yêu nhau.”
Minh Hiếu cúi đầu, nó không dám nhìn ai nữa, nhất là Hồ Đông Quan với Huỳnh Lập. Nó thật sự sợ Quan sẽ lao đến và bóp cổ nó ngay bây giờ.
Huy còn cực kỳ có trách nhiệm bổ sung thêm.
“Được một thời gian rồi ạ.”
“Được một thời gian là bao lâu?”
“BẠN ĐỪNG NÓI NỮA!”
Minh Hiếu lập tức rít lên, mà chỉ cần thế là đủ để cho tất cả nổ tung.
“ỦA THẬT HẢ?”
“Địt mẹ!”
“Anh biết ngay mà!”
“Khoan, khoan, từ bao giờ?”
“Thế nãy giờ không phải hai đứa tự nhiên bị thần kinh à?”
“Ủa rồi trước giờ giấu tụi anh thật đấy à?”
Tiếng người chồng lên nhau đến mức Minh Hiếu chẳng phân biệt nổi câu nào với câu nào. Nó ngồi giữa tâm bão, tai nóng bừng, quay sang lườm kẻ vừa một tay quăng nó vào đây.
"Bạn đấy!"
Huy vẫn nắm tay nó, nở một nụ cười hiền khô, mắt cong vút lên, nhìn vui đến mức Minh Hiếu tự nhiên nghẹn luôn câu mắng ở cổ.
“Anh tưởng hai đứa mới đang tán nhau!”
“Bọn em yêu nhau lâu rồi.” Huy đáp.
“Thế sao trước giờ thấy có nói chuyện với nhau mấy đâu?”
Câu này làm Minh Hiếu chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Huy thì vẫn trả lời cực kỳ thành thật, “Bạn ấy không cho em để lộ.”
Tất cả ánh mắt lập tức chuyển sang nó.
“Bạn có cần khai hết thế không?”
“Thì người ta hỏi.”
“Bạn câm đi.”
“Ừ.”
Cả đám cười như điên, Cheng còn chỉ thẳng vào Minh Hiếu mà cười.
“À, ra là Hiếu bắt người ta giấu hả?”
“Không phải bắt.”
Huy quay sang nó.
“Không phải à?”
Minh Hiếu nghiến răng.
“Bạn đứng về phía ai đấy?”
“Phía bạn.”
“Thế thì im đi.”
“Ừ.”
Nói im thì im thật, nhưng bàn tay dưới bàn vẫn không buông. Ngược lại còn siết nhẹ hơn, ngón cái vô thức miết qua khớp tay Minh Hiếu như đang dỗ dành.
Thơm ngồi chếch bên kia nhìn thấy, lập tức đập bàn, “Chúng nó còn nắm tay kìa!”
Minh Hiếu giật tay về theo phản xạ, Huy không giữ lại nên tay hai đứa tách rời nhau ngay lập tức. Chỉ là vừa rút về, Minh Hiếu lại thấy trống trống.
Nó nhìn xuống tay mình.
Một giây sau, trong khi tất cả vẫn đang ồn ào, nó tự đưa tay sang nắm lại tay Huy.
Huy quay sang nhìn nó rồi nhướn mày.
Minh Hiếu lập tức trừng mắt. “Nhìn gì?”
“Không.”
“Không thì quay đi.”
Huy ngoan ngoãn quay đi thật nhưng khóe môi cong rõ đến mức Minh Hiếu chỉ muốn cắn cho một cái.
Đương nhiên chuyện không thể kết thúc đơn giản bằng một câu thông báo. Một khi bí mật đã bị mở tung, đám anh em lập tức chuyển sang chế độ thẩm vấn mà Minh Hiếu đã sợ từ đầu.
“Thế ai thích trước?”
Minh Hiếu đáp ngay, “Không biết.”
Huy thì nói, “Chắc là em.”
Nó quay phắt sang.
“Chắc là sao?”
“Anh thích bạn sớm mà.”
“Bạn biết em thích bạn lúc nào đâu.”
Huy nghe thế còn thật sự ngồi suy nghĩ.
“Thế bạn thích anh từ bao giờ?”
Minh Hiếu nhìn gần năm chục người đang nhìn chăm chằm nó chờ câu trả lời, lúc ấy nó mới nhận ra mình vừa tự chui đầu vào bẫy.
“Không nói.”
Tiếng cười lại bùng lên.
“Hiếu đỏ mặt kìa!”
“Em không có!!!”
“Tai mày như quả cà chua ý Hiếu ạ.”
“Tại nóng chết đi được.”
“Phòng đang bật điều hòa mười tám độ đấy.”
“Thì em nóng trong người.”
“Do Huy hả?”
“Anh thôi đi!”
Minh Hiếu cuối cùng chịu không nổi, lấy tay che nửa mặt.
Minh Hiếu cuối cùng chịu không nổi, lấy một tay che nửa mặt. Bên cạnh, Huy cười đến mức vai rung lên.
Nó đá cậu dưới gầm bàn. “Bạn vui lắm à?”
"Ừ."
“Có gì mà vui?”
“Anh được khoe bạn với mọi người rồi.”
Chỉ mấy chữ ấy thôi khiến chân Minh Hiếu đang định đá thêm cái nữa liền dừng lại. Huy vẫn cười, nhưng lần này Minh Hiếu nhận ra cậu không cười vì bị mọi người trêu.
Huy thật sự đang rất vui, thứ niềm vui đơn giản và dễ hiểu đến mức chẳng cần giải thích dài dòng. Trước đây Minh Hiếu còn thấy yêu cầu của mình hết sức hợp lý, tình yêu vừa mới bắt đầu, còn mềm mại và dễ tổn thương quá, nó không muốn ai động vào, không muốn bị trêu, không muốn những ánh mắt xung quanh khiến thứ vốn chỉ thuộc về hai đứa bỗng biến thành một câu chuyện để mọi người bàn tán.
Bây giờ mọi người đúng là đang bàn tán, ồn đến phát điên. Một người đòi biết ai nhắn tin trước. Người khác hỏi lần đầu hẹn hò ở đâu. Có người còn bắt đầu tranh luận với người bên cạnh về việc tại sao cả đám không ai phát hiện sớm hơn.
Vậy mà Minh Hiếu chẳng thấy khó chịu như mình từng tưởng.
Huy vẫn ngồi cạnh nó, tay hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau ở dưới gầm bàn. Lần đầu tiên giữa một căn phòng đông người, nó không cần phải giả vờ rằng Hà An Huy chẳng đặc biệt hơn ai.
Cuối cùng, người hỏi ra câu quan trọng nhất cũng chính là lí trí của chương trình, anh Đại Nghĩa, “Thế giờ được công khai rồi à?”
Minh Hiếu lập tức đáp, “Với mấy anh thôi nhé.”
Cả bàn đồng loạt kéo dài một tiếng “ồ” khiến Minh Hiếu giãy đành đạch.
“Này em nói nghiêm túc đấy!”
Huy bên cạnh bật cười. Minh Hiếu quay sang mắng.
“Bạn cười gì cái gì mà cười? Bạn tự tiện lắm rồi đấy nhé!”
Huy nhìn nó rất bình tĩnh. “Bạn bảo các anh thì được mà.”
Minh Hiếu cứng họng vì nó đã nói thế thật, trong cái phòng nhỏ chỉ dành cho nhân viên rạp phim sau khi bị chính người trước mặt hôn đến đầu óc mơ màng rồi dụ gật đầu.
“….”
Huy hơi nghiêng lại gần, hạ giọng chỉ đủ hai đứa nghe.
“Anh nghe lời bạn mà.”
Mấy phút sau camera được bật lại.
Staff hỏi mọi người ổn chưa, Huy gật đầu, mọi người cũng đồng loạt cố quay trở lại trạng thái bình thường, dù trên thực tế ai cũng đang cười rả rích. Camera vừa chạy được chưa đến nửa phút, một anh đã cố tình hỏi.
“Hiếu, hôm nay ngồi cạnh Huy vui không?”
Minh Hiếu lập tức nhập vai, “Bình thường anh.”
“Huy thì sao?”
Huy đang uống nước. Cậu nuốt xuống, quay hẳn sang nhìn camera.
“Bình thường ạ.”
Cả phòng lập tức cười rồ lên.
