Work Text:
nguyễn thái sơn cũng không hiểu sao dạo này anh hàng xóm của nó lại tránh mặt nó, nói là tránh mặt thì cũng không hẳn, nhà hai đứa ở ngay sát vách thì làm gì có chuyện không chạm mặt nhau quá ba lần một ngày. nhưng mỗi lần nhìn thấy nó anh lại quay ngoắt đi hướng khác cứ như thể không quen biết gì, hai ngày không có tiếng thành nhí nhéo bên tai làm sơn cứ trằn trọc mãi lý do tại sao tự nhiên anh không thèm nói chuyện với nó nữa.
tại sao nhỉ?
mình lại lỡ làm sai gì à?
hay thành kiếm được mối mới ngon hơn mình rồi?
sơn tự nghĩ rồi tự ghen với chính suy nghĩ của mình dù biết rằng giữa hai đứa cũng chẳng có một danh phận rõ ràng nào để nó có thể có hơn một cảm xúc đặc biệt vượt qua ranh giới 'tình bạn' của nó và anh.
nhưng đèo mẹ wtf có đứa bạn thân nào lại thơm má (suýt thì) mút mỏ nhau rồi mà vẫn là bạn không? sơn cũng đ biết trả lời câu hỏi đấy thế nào khi mà đối với anh thành của nó thì đấy chỉ là nụ hôn tình bạn không hơn không kém, và nó sẽ mãi mãi chỉ là một đứa em trai trên danh nghĩa bạn bè ấy của anh.
nếu trong suy nghĩ của thành bạn thân lại có những đặc quyền như vậy, thế là người yêu thì có thể càn rỡ đến mức nào? làm những chuyện vượt xa khỏi những cái ôm hôn hay nắm tay của họ?
sơn không muốn nghĩ nữa, nó sợ nếu thành thật sự tìm đối tượng hẹn hò, tình cảm suốt mười mấy năm qua của nó sẽ không thể che giấu được nữa, nó sợ mình sẽ phát điên lên mất. mà giờ nó cũng như đang muốn phát điên lên rồi.
"không được!" sơn sò ngồi bật dậy, xuống giường xỏ dép định bụng phi thẳng sang nhà hàng xóm để tìm thành hỏi cho rõ ràng.
nhưng nó chưa kịp bước đến thì cánh cửa đã bị ai đó đẩy vào từ bên ngoài. sơn và thành trân trân 4 mắt nhìn nhau, đúng là chỉ có đức thành mới có thể tự tiện xông vào phòng nó mà không thèm gõ cửa.
mặc dù trong đầu sơn là hàng vạn nỗi nhớ nhung và những câu hỏi chẳng biết bắt đầu từ đâu, nó vẫn kìm nén không lao thẳng đến ôm chặt con trai nhà người ta vào lòng mà chỉ dửng dưng hỏi anh một câu với vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ.
"sao anh biết em ở nhà?" thật sự là mặt nó dửng dưng đến nỗi thành chỉ muốn đấm cho một phát nhưng anh đã cố gắng niệm namaste trong lòng bởi mục đích hôm nay anh sang đây không phải để làm cho quan hệ của hai đứa tệ hơn.
"mày hỏi gì khôn hơn được không?" đức thành quen đường quen nẻo đi thẳng vào trong, tiện tay đóng cửa sau lưng như thể đây là nhà mình.
"hai bác ngồi ngay dưới nhà, tao hỏi cái một chứ có gì đâu." anh vừa nói vừa đá dép lung tung rồi nhảy phịch lên giường của nó nằm như thường lệ, thằng sơn thì chỉ thở dài ngán ngẩm đi theo sau xếp lại hai chiếc dép thỏ bông của anh sao cho ngay ngắn.
là dép thỏ bông mua đôi với nó đấy, nó là cún con còn anh là thỏ con.
sơn thầm nghĩ có mối mới rồi thì còn dùng đồ đôi với mình làm gì nữa, không sợ người ta ghen à? một loạt thoại máu tró dồn dập hiện ra trong đầu con cún ngốc, cho đến khi thành giơ tay gõ cốc vào đầu nó một phát nó mới chợt bừng tỉnh.
"ui da sao anh gõ em"
"đang nghĩ cái gì đấy, mặt mày cau có lại thấy ghét" thành bĩu môi với nó, là đôi môi mềm mọng mà thái sơn đã hôn lấy hàng ngàn lần trong giấc mơ mỗi đêm. lòng nó bỗng cảm thấy chua xót khi nghĩ đến cảnh sẽ có một người khác ngoài nó được thấy vũ đức thành làm nũng, được dỗ dành anh, thậm chí là được nhấm nháp đôi môi ngọt ngào kia.
sơn cố rời mắt sang chỗ khác, lảng tránh câu hỏi của thành, "nửa đêm rồi anh chạy sang đây làm gì?"
"không có việc thì không được sang à, tao nhớ trước đây đâu có vậy."
"từ giờ thì không được nữa." khoảnh khắc sơn nói câu đấy xong bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến lạ, thành chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn nó, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, cười cười hỏi đùa.
"sao, dạo này có bạn gái rồi nên buổi tối không có thời gian chơi với anh em à?"
lúc này sơn mới ngẩng mặt lên nhìn thành, ánh mắt nghiêm túc của nó khiến lòng anh bất giác chột dạ. sơn hít sâu một hơi, đôi bàn tay của nó vô thức siết chặt lại.
"thành, em không đùa đâu."
"ơ không có thì thôi, tao ch-"
thành chưa kịp nói hết câu, giọng nói nghẹn ngào của thằng sơn đã chen vào.
"em không có bạn gái, nhưng cũng không có nhu cầu làm anh em với anh." lần này nó nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cún của nó chẳng biết từ khi nào đã lấp lánh long lanh nước. thành thấy ánh mắt ướt át của nó thì tim nhũn như bún, bao nhiêu vẻ bỡn cợt ban nãy cũng bay biến sạch.
nhưng anh còn chưa kịp hiểu hết lời nó nói thì sơn đã ấm ức túm lấy hai bả vai anh, nhất quyết bắt anh đứng dậy.
"hai ngày. hai ngày anh không nói với em một câu nào, em nhắn tin thì không trả lời, rồi bây giờ nửa đêm anh lại ở đây nói cười như thể chẳng có gì xảy ra. vũ đức thành, anh coi em là cái gì? là con chó anh thích thì gọi đến không thì vứt sang một bên đéo thèm quan tâm xem nó nghĩ gì à?"
sơn cười tự giễu, hốc mắt nó đã đỏ ngầu từ bao giờ, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. thế nhưng sơn không hề biết sắc mặt anh thành của nó lại trầm hẳn đi ngay khi câu kia được thốt ra, mặc dù anh đau lòng vì nước mắt của nó là thật, nhưng địt mẹ từ khi nào thằng bố láo này có quyền mắng xa xả vào mặt anh vậy? cái tôi cao chót vót của thành không cho phép anh hạ giọng dỗ dành bố con thằng nào hết, thế nên thằng sơn lại bị anh nó quẳng cho một câu như sét đánh ngang tai.
"tao có gọi mày đến bao giờ?"
thái sơn sững lại.
"tao bảo mày làm chó của tao lúc nào?" thành cựa mình khỏi đôi bàn tay nóng hổi đang siết chặt vai anh, giọng nói cũng lạnh xuống "mày tự muốn chạy theo tao, tự muốn chiều tao, giờ quay sang kể công với tao đấy à?"
"em-"
"hay là tao thiếu mày cái gì?" anh nhướng mày, cái nhướng mày mà có thể x100 lần sát thương vào nỗi đau trong lòng nguyễn thái sơn.
sơn bật cười, nụ cười gượng gạo y chang mấy nhân vật nam chính trong phim ngôn tình khi đến đoạn cãi nhau cao trào,
"đúng, anh không thiếu em cái gì cả."
"biết thế thì-"
"nhưng em thiếu anh."
thành khựng lại, anh không dám hó hé gì nữa. lần đầu tiên trong đời, cái mỏ ngang ngược của vũ đức thành không tìm được một câu nào để bật lại. mà thằng sơn cũng không cho anh thời gian suy nghĩ, hoặc nó sợ anh sẽ lại bồi thêm một nhát dao nữa vào cõi lòng hoang tàn của nó, sơn tiếp lời
"hai ngày anh không nói chuyện với em, em đã thấy khó chịu đến phát điên rồi." sơn cười khẽ, đôi mắt vẫn đỏ hoe "em cũng không biết từ bao giờ mình lại thành ra thế này nữa."
thành nhìn nó.
"từ trước đến giờ, em cứ tưởng chỉ cần mình ở cạnh anh là được. chỉ cần anh gọi em sẽ đến, anh thích dựa vào thì em cho dựa, anh muốn ôm thì em sẽ ôm anh..." sơn dừng lại một chút "nhưng hình như em tham quá."
"sơn-"
"em không muốn làm em trai anh nữa." nó ngẩng lên nhìn con thỏ vẫn còn đang ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào mình. giọng nó nhẹ bẫng, nhưng dường như đã chất chứa trong đó dụng tâm của cả một đời.
thành thấy như có đứa nào đang cầm đá ném qua ném lại trong đầu anh, nhịp tim thì đập loạn xạ chẳng theo một tiết tấu nào. thằng sơn... nó vừa... nói cái gì ấy nhỉ?
không muốn làm em trai anh nữa.
không muốn.
làm em trai.
anh.
thành chớp mắt. trong đầu anh bắt đầu hiện lên hàng loạt những hình ảnh vụn vặt mà trước giờ anh chẳng mấy nghĩ nhiều, thằng sơn cằn nhằn mỗi khi anh dính lấy nó nhưng vẫn ôm anh vào lòng, rồi tai nó đỏ bừng mỗi khi anh vì quá phấn khích chuyện gì mà vô tư thơm chụt vào má nó, và cả... cả sự lúng túng của nó cái lần hai đứa suýt chạm môi nhau khi sơn đưa anh về lúc anh bị hội bạn dụ cho uống rượu đến mềm người...
và hai ngày vừa rồi.
chỉ vì anh không nói chuyện với nó.
thành từ từ ngẩng đầu lên.
"...khoan."
lần này đến sơn chớp mắt. đôi mắt cún cỏ long lanh nước của nó lại rớm thêm vài giọt lệ, kèm theo đó là một chút mong chờ khó tả.
"gì?"
"mày"
"em làm sao?"
"mày vừa bảo không muốn làm em trai tao nữa?"
sơn gật đầu.
"thế mày muốn làm gì?"
thề có trời nếu có cái vỏ sò ở đấy thì thằng sơn sẽ chui tọt mẹ vào trong luôn để đỡ phải đối mặt với ông anh ấm ớ của nó. nhưng bởi vì không có cái vỏ sò nào cả, và có lẽ vì đêm nay thằng sơn đã lớn mật hơn cả nửa đời nó gộp lại, nên nó quyết định sẽ chặn miệng thành theo một cách khác.
nó nắm lấy cổ áo thành, kéo anh sát lại gần mình rồi cúi xuống hôn anh. môi chạm môi, trong tích tắc thành còn chưa kịp phản ứng thì sơn đã nhanh nhẹn luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, vòng tay qua eo anh chặt cứng không cho anh một cơ hội chống cự nào.
lần này không còn ai say rượu, cũng không có chuyện suýt nữa.
nguyễn thái sơn thực sự đã hôn vũ đức thành.
thành mở tròn xoe hai mắt nhìn thằng chó con trước mặt, nhưng rất nhanh anh đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện gì nữa. bởi vì cái lưỡi trơn tuột kia đang thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, mạnh mẽ nút lấy cái lưỡi còn đang rụt rè của anh mà trao đổi nước bọt. bờ môi căng mọng của thành cũng bị sơn bú mút gặm cắn đến nóng ran cả lên, mà người bị hôn thì đã mềm nhũn trong vòng tay của nó từ bao giờ, nhắm tịt mắt để mặc nó muốn làm gì thì làm.
cho đến khi cảm nhận được bàn tay của thành níu lấy vạt áo mình, thái sơn mới chịu dứt ra.
nó nhìn ngắm khuôn mặt bị hôn đến đỏ bừng của anh, ngoan quá. ước gì lúc nào anh cũng xinh yêu bên cạnh nó như này, cất luôn cái mỏ bố láo kia đi thì càng tốt. sơn còn đang tận hưởng dư vị nụ hôn kia thì anh thành của nó đã ngước đôi mắt trong veo đầy dỗi hờn lên nhìn nó, trông chẳng có chút gì gọi là đáng sợ.
sơn khẽ cười, vòng tay vẫn ôm chặt eo anh.
"anh hỏi em muốn làm gì mà."
nó cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt thành.
“em làm rồi đấy.”
cái giọng trơ trẽn thấy ghét của nó làm thành ngại muốn bốc khói, đúng là thằng điên, một đêm diễn hết vai này đến vai khác. anh chắc chắn lúc nãy thằng này nước mắt cá sấu để anh mềm lòng, nếu không anh đã sớm cho nó một vả.
"xong rồi thì buông tao ra."
"không."
"anh bảo bỏ ra."
"em không."
thành nghiến răng trừng mắt nhìn nó.
sơn thấy vành tai đỏ bừng của anh, khóe môi cũng cong lên.
"anh không đẩy em ra."
"...tao lười."
"ừ, lười."
"mày đừng có mà được nước."
sơn cười khẽ, cúi xuống tựa trán lên vai anh.
"thế cho em ôm thêm một lúc."
"...ôm thì ôm."
sơn ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt mày hớn hở khác hẳn cái đứa ỉu xìu như bánh đa ngâm nước lúc nãy.
"anh đồng ý rồi đấy nhé."
"đồng ý cái gì?" thành hỏi chấm trong đầu, hôm nay thằng này nói chuyện cứ như bị hấp thế nhỉ.
"cho em làm người yêu anh."
thành sững ra.
"tao đã nói câu đấy đâu?"
"thế anh định để em hôn anh xong vẫn làm em trai à?"
thành nghẹn họng. sơn nhìn anh một cách đắc ý, đến mức thành có thể thấy cái đuôi cún vô hình của nó đang ve vẩy đằng sau.
"...ừ."
sơn ngẩn người, "ừ là sao?"
"ừ thì làm người yêu." con thỏ nói xong thì ngại quá mà cúi đầu trốn vào lòng nó, để lại thái sơn đơ mất mấy giây. rồi khóe môi nó chậm rãi cong lên, vòng tay siết chặt lấy eo thành, vùi mặt vào vai anh.
"vũ đức thành."
"gì?"
"em vui quá."
"biết rồi, cái đuôi cún của mày sắp quật chết tao rồi kìa."
"...anh thấy thật à?"
"thấy."
"thế mai em mua cho anh cái đuôi thỏ nhé."
"cút."
sơn bật cười, nhưng nó chợt nhớ ra có chuyện cần làm cho rõ ràng.
"mà này, sao hai ngày nay anh lại tránh em?"
"sao từ đầu mày không hỏi luôn đi? cố tình à?"
sơn lại biến thành con cún nũng nịu anh, "anh đừng có đánh trống lảng, trả lời đi."
"thì, tao cũng cần thời gian suy nghĩ thêm, về chuyện của hai đứa mình."
"c-chuyện gì cơ?"
"chuyện tao nhận ra hình như tao lỡ thích mày."
sơn còn đang sửng sốt thì thành lại hôn chụt lên môi nó một phát,
"không phải một mình em nghĩ đâu, đồ ngốc."
