Work Text:
hà an huy có một anh gia sư toán tên là nam quang nam.
nó thấy anh rất lạnh lùng.
không, không hẳn là vậy.
anh nam rất hiền, và anh luôn kiên nhẫn giảng bài cho nó. anh gia sư nó 3 tháng rồi, và mẹ nó ngày nào cũng phải tấm tắc khen anh vì kéo cái bảng điểm môn tự nhiên của nó từ thảm hại đến top 20 lớp. kì tích đấy.
anh có thể thức đêm nghe nó call để ôn luyện cấp tốc, tự tay soạn riêng giáo trình cho nó, và xoa đầu nó cười xinh khi nó hớn ha hớn hở khoe rằng điểm toán của nó đã lọt top, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt nêu tên khen thưởng, làm mẹ nó phổng cả mũi.
nhưng nó chưa thấy anh yêu bao giờ. kiểu, thật sự trìu mến, âu yếm ý. nó muốn thấy ánh mắt tràn ngập sự mê luyến của anh, và nếu đối tượng là nó thì càng tốt.
.
đúng, huy cảm nắng anh nam. còn anh chỉ coi nó là con nít (dù nó còn nửa năm nữa thôi là tròn mười tám rồi!), là đứa em hơi có chút quá cỡ, nên anh chỉ chăm nom nó như trẻ con trong nhà.
nó không phục. nó muốn thi được điểm cao trong kì thi đại học, đồng hành cùng anh, người tài giỏi, dịu dàng của nó.
.
hôm nay lại là lịch phụ đạo của anh nam, nó luôn háo hức vào ngày được gặp anh. tiết học với anh là bốn giờ chiều nhưng nó đã vui mừng háo hức từ hai giờ.
anh nam luôn có mặt lúc bốn giờ kém mười. mà vì anh đi thẳng tới nhà huy sau khi từ trường đại học về, nên nó hay được thấy anh mặc gì trong ngày.
anh thích mặc áo phông oversized, mà cũng dễ bị lạnh nên anh còn mặc áo dài tay lót bên trong, sang đông thì đồ càng to càng dày càng thích. nó biết là anh gầy, nên có lẽ anh mặc vậy để trông lớn hơn, chứ không người ta là nhầm anh thành học sinh cấp ba mất.
anh nam đi dạy nhận tiền nhưng hay mua đồ ăn vặt cho nó. bánh tráng trộn, sinh tố hồng xiêm,... đủ thứ nó thích, do anh bảo trẻ con phải hay ăn chóng lớn, mặc cho sự thật là huy nó còn cao hơn cả anh.
dù nó rất trân trọng khoảng thời gian gặp anh.
.
nhưng dạo này huy hơi lo.
"ok nay cho anh xin phép nghỉ sớm nhé."
anh nam nay lại xin về sớm. cứ mỗi thứ 6 anh lại cho nó học sớm hơn nửa tiếng, rồi hối hả chạy tót đi cứ như ma đuổi. nó thì chỉ biết tò mò đến phát điên mỗi lần anh bỏ nó là trốn.
nên nó quyết định theo đuôi anh.
.
huy đã thủ sẵn hết, anh nam vừa nổ máy con cub cà tàng, nó đã vác con xe đạp địa hình yêu quý của mình, đạp vèo vèo để không mất dấu anh. may anh nam cũng không phải dân tổ, anh đi khá là từ tốn, nên huy chỉ cần giữ khoảng cách sao không làm anh nhận ra là trót lọt.
.
đi được khoảng ba cây, thì nó thấy anh dừng lại trước một tòa nhà hai tầng khá to được sơn đen toàn bộ, đỗ xe gọn vào trong bãi và chạy tót vào trong, vô cùng quen cửa nẻo. cửa ra vào to đùng mà cái biển hiệu bên trên đã phai đến bạc thếch, làm nó cũng chịu không đoán được nơi này là gì.
quán nét? quán bi-a?
hay anh nam quen ai vay nặng lãi, trốn nợ rồi đổ vấy cho anh?
nó lo đến sốt cả vó, cũng đẩy cửa vào xem sao.
.
nó không thấy anh nam, mà chào đón nó là ánh đèn mờ căm, một album r&b cũ rích được phát liên tục, và túm năm tụm ba những anh chị sinh viên cũng chỉ chạc tuổi anh nam, đang tíu ta tíu tít bàn luận về một buổi diễn nào đó.
"... nghe bảo da lab nay diễn kết hợp thêm một đứa guitarist. đội đó đủ người rồi mà chăm kết hợp người mới dữ."
"nó mới chạy qua hay sao ý. trời ơi lom dom thế cứ như thằng cấp hai trốn học đi chơi ấy."
"... mà trông nó xinh trai phết. mặt nhỏ đeo cái kính đáng yêu dữ."
"chết chết anh tôi tăm tia lính mới ác quá."
một linh cảm mách bảo rằng những người đó đang nói về anh nam. nó không thích cách những người lạ này dòm ngó và ngồi lê đôi mách về anh, nhưng nó còn muốn vào trong, nên nó chọn im miệng.
đi thêm một đoạn, vào sâu hơn thì nó đến quầy vé.
"bảy mươi nghìn."
không phải rẻ, nhưng nó thấy cũng không gọi là đắt. chỉ là bảy mươi nghìn để nghe nhạc thì nghe được mấy bài? mẹ nó đi biểu diễn ở sân khấu chưa bao giờ có cái giá bảy mươi cả, ít nhất nó cũng rành về vấn đề này.
may mắn huy mang chút tiền chắc túi, nó đưa tờ một trăm cho chị gái đứng quầy, rồi nhận về ba mươi nghìn toàn tiền lẻ và một tấm vé in màu bạc như sắp hết mực.
xxx
huy nương theo dòng người đi vào hội trường. nói hội trường cho oách, nhưng trông chỉ như cái phòng thể chất ở trường nó, vừa bé vừa tối. thứ duy nhất lung linh là cái sân khâu cao đâu đó 80cm, được chăng đèn đủ màu, cái bật cái tắt.
nhờ lợi thế chiều cao, huy lủi vào một góc còn tối hơn các góc khác, nó thấy cẩn thận vẫn hơn, nó sợ anh nam phát hiện nó theo đuôi anh lắm. nhỡ đâu đó.
.
chờ được gần mười phút, hội trường bỗng xôn xao, và rồi, bằng một tiếng hú hét nào đó từ đám đông. cả hội trường như phát điên khi ánh đèn được bật full công suất.
từ cánh trái, một người thanh niên đeo kính cận đen gọng dày hơi thấp nhưng treo một nụ cười nom xinh phát điên, một người khác cũng thấp, có đôi mắt đẹp nhưng lại đeo khăn che nửa mặt, rồi một người có khuôn mặt lập thể đeo kính râm, cao lêu nghêu vác trên tay cây bass. cả ba đều mặc đồ đen, dù mỗi ông một style, kì thay là trông vô cùng hài hòa.
và cuối cùng, anh của nó.
anh nam.
anh nam trông lạ lẫm vô cùng. anh không mặc bộ đồng rộng thùng thình như khi đi gia sư cho nó nữa. quang nam của lúc này xổ tung mái đầu rối, mặc một chiếc áo len tăm bó người màu đen rách lỗ chỗ, cùng quần bò ống rộng được đính lên vô số chiếc charm nhỏ leng ka leng keng. từ chỗ đứng xa tít tắp của nó còn thấy được vòng eo mảnh khảnh của anh, huống chi là khán giả hàng đầu. họ hú hét hào hứng trước đứa thanh niên mới xuất hiện cùng band, tò mò không biết guitarist lạ hoắc này sẽ làm gì. điều duy nhất làm nó nhận ra anh của nó, là cặp kính cận nam vẫn treo như ngày thường.
chỉ là, dưới ánh đèn sân khấu, anh của nó trông... thật lạ lẫm.
nếu mai quang nam hay ngồi cạnh nó để chỉ bài là một đàn anh dịu dàng, với mái tóc màu trà sữa đáng yêu, thì anh nam đang đứng trên sân khấu cùng cây guitar điện lại là người lạ với an huy. người đó đứng mé phải của sân khấu, trao đổi nhỏ với ba người mà đám đông gọi là "da lab", rồi vào vị trí của mình.
huy không biết huy mong đợi điều gì khi thấy anh của nó ở đó, cách xa nó chưa tới chục mét. rực rỡ, sáng tỏa và quyến rũ.
anh không cười mỉm như khi giảng bài cho nó, mà miệng anh xếch lên một góc 45 độ, đôi mắt hơi khuất sau lớp kính sáng đến lóa mắt nó. quang nam chăm chỉ tương tác với đám đông. từng cái liếm môi, nháy mắt rồi vuốt tóc đều đầy chủ đích. muốn làm khán giả nhìn vào anh, anh, và anh mà thôi. và đôi tay của anh, một nắm chặt chuôi đàn, một đưa lướt đầy mạnh mẽ trên dây đàn. tiếng đàn phát lên, hòa cũng hợp âm của các nhạc cụ khác, tạo nên bức tranh âm nhạc hỗn loạn mà nhịp nhàng - trái ngược hoàn toàn với âm nhạc mà nó luôn quen thuộc.
nhạc của anh và, có lẽ bạn bè anh - hai chữ đắng chát trên miệng nó, phóng khoáng và tràn đầy hương vị tuổi trẻ.
nó không hiểu lắm, nhưng nó thấy được những người đứng trên sân khấu kia yêu âm nhạc của họ đến nhường nào, kể cả quang nam.
anh không nói, nhưng nó thấy được. anh yêu đàn, anh yêu âm nhạc, yêu sân khấu. nó chưa bao giờ thấy anh cười đẹp như vậy, mồ hôi có nhễ nhại thì anh cũng biểu diễn mãnh liệt đến run rẩy.
tình yêu mãnh liệt của anh dành cho nhạc.
mà đám đông, nơi nó chỉ là một trong, thì yêu thứ âm nhạc này. và yêu anh.
họ chỉ trỏ, bàn tán, hò hét cho vị guitarist lạ mặt. nó thấy cả những ánh mắt không nghe nhạc, mà chỉ bận kiếm tìm anh.
an huy cảm thấy khó thở, tim đánh trống liên hồi trong lồng ngực. mắt nó vẫn thấy anh trên sân khấu, nhưng điều nó muốn làm bât giờ chỉ có một. nắm lấy anh, giấu anh đi.
nên huy chọn bỏ chạy.
huy dùng lợi thế về hình thể để chen ra khỏi khán phòng, hớt hải tìm xe đạp, mở khóa, và đạp xe về. đầu óc nó trống rỗng, nó cảm nhận được gió phả vào mặt nhưng không nhận ra nó đã đi đến đâu, và nó về nhà như thế nào.
nó không nhận ra mẹ chưa về, không nhận ra nó chưa ăn gì. huy chui tọt vào phòng, khóa cửa đắp chăn, và nhắm mắt lịm đi.
.
trước mắt nó là màn đêm mờ ảo. đèn ở đâu đó.
nó chỉ thấy một ai đó đang ngồi đối diện nó. ai?
người đó gầy, với làn da hơi nhạt màu. nó mơ màng giơ tay đó lấy người đó. nó muốn vuốt má họ, nhưng họ là sà vào lòng nó, nên nó đỡ lấy eo người.
hít thở.
ướt át.
nó không thể nhìn thấy mặt người đó, nhưng tiếng thở nặng nề đầy kìm nén của họ cứ văng vẳng bên tai khi nó vuốt nhẹ vòng eo gầy.
tay nó ấm hơn người bình thường một chút, mà da người ta lại hơi lạnh.
"anh"
nó nói, nó nói thật hả? sao lại là anh?
người đó dựa vào người huy, tay với lên sau đầu nó, luồn bàn tay thon gọn vào tóc nó.
nó rùng mình.
nó cảm nhận được từng ngón tay của người nọ mát xa da đầu nó, chơi đùa với ngọn tóc mềm mại của huy.
thì thầm những lời vô nghĩa, nó biết người ta đang cười xếch miệng.
tay huy vô thức mò mẫm xuống dưới lớp áo len mỏng ôm sát người nọ, phác thảo nên từng đường cong mờ ảo...
"cho anh"
người đó nỉ non.
"huy à~"
nó thì thốt lên.
"anh nam"
.
huy giật mình tỉnh dậy.
người nó nhớp nháp khó chịu do mồi hôi mà cũng do... nó nhìn xuống dưới.
.
nó mở vòi nước trong nhà tắm, xối làn nước lạnh lên cái thây nóng phừng phừng đang không kiếm được chỗ giải tỏa.
đọc đâu đó trên mạng thấy người ta bảo xối nước lạnh là hạ hỏa nhanh nhất, mà nó đứng đó cả năm phút rồi mà chẳng chịu thua. nên nó chịu thua.
huy nắm lấy thân gốc cứng ngắc, chậm rãi sục dọc theo chiều dài, rồi nó dần tăng tốc, mà qua vài phút vẫn không thể giải tỏa được.
"em xin lỗi."
huy rít ra từng lời, rồi nhắm mắt lại.
nó nhìn ra anh nam.
anh của nó trong mộng ảo không còn mặc t-shirt oversized, mà lại là chiếc áo len tăm ôm người nó vừa thấy tối nay.
anh nam vốn thể trạng thiên gầy giống nó, mà nó thấy anh còn mảnh khảnh hơn nó nhiều. nên nó sẽ thấy được mọi đường nét cơ thể của anh nam khi anh mặc đồ ôm sát. từ cái eo nho nhỏ của anh, tới phần xương sườn hơi gồ lên...
nó nghĩ, anh nam thấp hơn nó một khoảng, nếu kéo cổ áo xuống, chỉ một chút thôi, thì cảnh đẹp bên trong sẽ lồ lộ trước mắt nó.
cực khoái đến với huy trong chớp nhoáng.
tí tách.
tí tách nước chảy.
nó đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà tắm.
hòa chung với màu trắng là những đốm đỏ.
huy chảy máu mũi.
.
"em sao thế?"
nam nghiêng đầu, quơ quơ tay trước mặt huy.
"mặt đờ đà đờ đẫn thế? thiếu ngủ hả?"
anh tặc lưỡi, xoa đầu nó. huy thì lúng ba lúng búng.
"hay là mình nghỉ sớm nhé? muốn ăn kem không anh chở ra hồ?"
quang nam hơi lo cho đứa nhóc con học sinh của mình. cả tuần này thằng bé cứ lảng tránh anh, dù lúc bị hỏi vẫn vâng vâng dạ dạ, nhưng nam thấy được thằng bé không muốn nói chuyện với anh.
"anh làm gì khiến em buồn hả? nếu có việc gì em nói với anh chứ, anh sẽ sửa."
nam chán nản ngồi xuống cạnh huy, nằm bẹp dí lên bàn rồi nhìn nó.
"...em không sao ạ, chắc hơi mệt thôi..."
huy lại lí nhí. nam nhích vào gần nó hơn, trời sắp sang đông, hơi lạnh nên anh sáp vào gần nó để xin chút hơi ấm.
nó giật bắn, anh thì giật bắn.
"á!"
nam chồm dậy, bóp mũi huy.
"ốm thật à trời ơi máu mũi chảy ồ ạt thế em?!"
nó lại chảy máu mũi. mà lần này vẫn là do anh nam.
từ ngày hôm đó, đầu nó luôn vất vưởng hình ảnh anh nam trên sân khấu ngày hôm đó.
lúc thì là anh nam mặc áo bó.
lúc thì là anh đánh đàn.
có khi là cả hai.
có khi chẳng có cái nào.
nhưng chủ thể luôn rành rành là một người.
"anh để em tự cầm máu, em lớn rồi ạ."
huy cố tránh anh nhưng tay anh vẫn cầm trịch mũi nó. quang nam nhìn dòng máu ấm thấm vào bàn tay mình, trầm tư. huy có cuống thì cũng chẳng thể giãy khỏi tay anh, vì huy mà giãy thì lỡ máu bắn vào người anh thì sao?
nên là huy ngồi im để anh chăm, mặc cho lòng rối như tơ vò.
nam bóp nhẹ mũi nó, đâu đó xả giận lên thằng em không chịu mở lòng.
.
máu đã ngừng chảy, còn tay nam thì be bét máu khô. anh thả mũi huy ra, toan đi tìm giấy ướt để lau tay thì lại bị huy dùng tay khóa chặt lại. nó nhìn chăm chăm, mân mê lòng bàn tay anh, rồi hỏi.
"anh nam chơi guitar lâu chưa ạ?"
"ơ sao em biết?"
nam ngớ người, nhưng vẫn trả lời.
"...anh chơi được ba năm rồi."
huy trầm tư, nhìn máu của mình in lên vết chai trên tay anh lại rực rỡ đến lạ kì. nó muốn nếm xem tay anh có vị máu nó không.
cạp.
"huy!"
ngón tay thanh mảnh của nam giờ đang nằm gọn trong miệng huy, bị răng và lưỡi nó chậm rãi ma sát. anh hơi hoảng, liền rút tay ngay lập tức, mà huy không thả, thậm chí còn nắm chặt tay anh hơn, áp sát về phía nam khiến anh bị ép lưng vào bàn.
bảo không hoảng, không sợ thì là nói dối. thú thật là nam chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực như thế này, mà đứa em ngoan nhà anh cũng chưa bao giờ tỏ ra bất thường đến mức này, dẫu cho bình thường nó dính người như thế nào. nam toan mở miệng chất vấn thì đã thấy huy cúi đầu nhìn mình, mồm vẫn cắn tay anh mà đôi mắt một mí đáng yêu của nó đã ầng ậng nước. ô hay!?
"em không biết phải làm sao nữa anh nam ạ."
nếu nam là nhân vật hoạt hình thì mấy dấu hỏi chấm nó rơi đầy trên đầu anh rồi, làm là làm gì?
"em thấy anh chơi nhạc cùng bạn."
"em thấy anh nam rất yêu việc chơi nhạc."
"có lẽ là yêu nhất, vì khi anh nam cầm guitar trên tay... rồi hòa âm với bạn của anh, em thấy anh đẹp vô cùng."
"anh nam luôn dịu dàng, chiều chuộng em nhưng chỉ khi anh cầm trên tay cây guitar em mới thấy anh yêu như thế nào."
nam thú thật là anh chưa bao giờ biết huy có thể nói nhiều như vậy, và cũng không biết bằng cách nào huy có thể biết được cái bí mật anh chưa lần nào tiện chia sẻ với nó.
"nhưng em không thích việc đối tượng cho tình yêu của anh không phải em. em ghen."
"em muốn làm thứ anh yêu nhất cơ."
từng giọt nước mắt béo mập rớt lã chã dọc má cậu nhóc, lăn dài và rớt xuống áo của nam. nó nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, gục đầu vào vai anh.
"em thích anh nam lắm..."
an huy sụt sịt, run rẩy bày tỏ nỗi lòng mà nó đã cố che giấu bao lâu nay.
.
có lẽ do mất máu, mà cũng do xúc động quá, an huy chỉ khóc một lúc mà ngủ gục trên vai nam luôn, ép anh vào cái thế đau lưng vô cùng. hên (hoặc không) là lòng anh lại đang bận rối tung rối mù vì tràng diễn văn cậu em anh mới tặng cho.
nam xoa xoa mái tóc mềm của huy, suy nghĩ rồi lại lăn tăn. huy tuy chưa lớn, nhưng bảo nó không biết suy nghĩ thì không đúng, ngược lại thì huy còn là đứa biết kiềm chế và ưu tư về nhiều điều. chỉ là có suy tư đến mấy, cũng chẳng đến được cái kết quả tương tư quang nam.
không hiểu nó nghĩ gì?
.
khi an huy mở mắt tỉnh dậy thì trời đã hơi ám sắc hoàng hôn. nó chồm dậy, nhớ lại những lời đáng xấu hổ nó đã xả ra bằng hết trước mặt anh nam.
bỏ mẹ! giờ sao mà đối mặt với anh nam nữa!
huy cảm thấy khỏi phải thi đại học nữa, đi đầu thai đi cho lẹ. sos.
.
sau một lúc ngồi cho tỉnh táo, huy lờ đờ bước xuống tầng một kiếm mẹ. thì đập vào mặt là anh nam đang gọt hoa quả cho mẹ.
đù!
huy toan chạy về phòng trốn, có chết nó mới xuống!
"mít dậy rồi à? xuống ăn táo đi con, nãy nam nó kể con mệt quá ngủ thiếp đi, có biết mẹ lo lắm không?"
mẹ nó gọi giật lại, kéo huy lê từng bước chân xuống tầng. cái thang có hơn chục bước mà huy nó lết mất chắc năm phút, suốt cái quãng thời gian đó thì anh nam vẫn cúi đầu cặm cụi gọt cho xong quả táo, không thèm liếc nó lấy một cái.
anh nam có giận nó không?
anh có ghét nó không?
nhưng ghét thì sao lại ngồi gọt hoa quả cho nó ăn?
huy ngồi xuống sofa đối diện anh nam, bần thần.
"ăn đi."
anh nam bổ táo, bày ra đĩa rồi đẩy về phía nó. huy nhẹ giọng cảm ơn anh rồi chọc một miếng táo bỏ vào miệng nhai rệu rạo, táo thì ngon đấy nhưng huy vẫn cứ lom lom nhìn anh, cứ như nó mới phạm một tội trày trời vậy. nam thấy hết, mà anh chẳng hó hé câu nào.
được một xíu, chẳng biết là do không thấy thoải mái vì ngồi gần đứa nhóc mới tỏ tình với mình hay sao, mà nam mò balo rồi xốc lên vai.
"dạ cô ơi cũng muộn rồi, huy nó ổn rồi vậy cháu xin phép về ạ."
"ừ, cảm ơn cháu nhiều. đi về cẩn thận nhé."
nam nhìn huy cười cười rồi quay phắt đi.
nó vẫn im lặng dõi theo anh, đến tận khi anh nam đã leo lên chiếc xe cub dấu yêu, nó mới hộc tốc xỏ dép, chạy như bay đuổi theo anh.
"anh nam!"
nam vừa vào thế rồ ga thì bị gọi giật lại. hại tim vờ lờ.
huy đón đầu xe nam, hai bàn tay to lớn đẫm mồ hôi của nó giữ lấy ghi đông. từ góc nhìn của anh, thấy được nhịp thở hơi run run, còn thấy được khóe mắt còn hơi sưng đỏ vì khóc của nhóc.
trông tội ghê.
"...em biết em còn bé, trong mắt anh chắc em với bọn nít ranh không khác nhau mấy."
"nhưng em thích anh nam là thật."
"em muốn thế chỗ cây guitar làm thứ anh yêu nhất cũng là thật."
"em thật sự thích anh mai quang nam. nên anh à, anh đợi em được không? em sẽ đuổi kịp theo anh sớm thôi."
nam phì cười. huy thì yêu chết cái nụ cười đó.
"nhưng lúc em lên đại học thì anh cũng sắp tốt nghiệp luôn rồi, đâu có bao thời gian? không phải tốt nhất thì em nên yêu bạn nào đồng niên sao? nam nữ gì cũng được, nhưng em có nhiều lựa chọn hơn là một đàn anh hơn em ba tuổi."
huy thì cáu bẳn hết cả lên. nó lại sắp khóc nè.
"không! thật sự là chỉ có anh nam!"
hết nói nổi luôn đấy.
"rồi... rồi rồi anh xin lỗi. được rồi, anh đợi anh đợi. đừng khóc nữa nhá. anh không yêu đương gì cả, đợi huy, được chưa?"
lúc này thằng nhóc mới xuôi xuôi mà thả xe anh ra. nam bẹo cái má bánh bao của thằng nhóc đầy chiêu chuộng, cổ vũ nó.
"cố lên nhá."
rồi luồn xe sang bên cạnh nó, đá nhẹ chân thằng nhóc một cái, phóng tiệt đi.
"nhớ làm bài tập về nhà đấy!"
.
.
.
tại một góc khuất trong khuôn viên trường mit số 1 đại cồ việt, có một cái bóng cao cao đang vây lấy một cái bóng thấp thấp hơn, đè con nhà người ta lên tường mà hôn hít.
"thôi... thôi... mẹ mày sao sung sức thế anh tưởng đi học quân sự về phải mệt chứ."
nam vắt tay lên cổ huy, thở hồng hộc vì bị con rái cá bự ì đùng ì đùng vần. nó mới nhập học bên đại học thăng long, vừa đi quân sự về được một ngày đã đột kích anh quang nam của nó. để mà đi đến bước này, huy nó đã phải khổ hạnh tán anh suốt gần một năm, từ nước ấm nấu ếch, rồi đến cả mè nheo ăn vạ. còn anh nam á? anh cứ ậm à ậm ờ tới mãi khi huy đỗ đại học, khóc hết nước mắt vì sắp đi quân sự hết tận sáu tuần, rồi mới cho nó một lời hứa.
"nếu hết đợt quân sự còn chưa có đối tượng thì anh chịu."
nó giữ được đầy đủ điều kiện cho đến cuối. chính huy cũng ngạc nhiên, vì quân sự năm nhất luôn là nấm mồ chôn yêu xa, ấy thế mà suốt 42 ngày bêu mặt trên khu quân sự, huy vẫn chỉ nghĩ giờ này anh nam của nó đang làm gì, có nhớ nó không. đã bảo là hết cứu mà.
"vì em nhớ anh."
.
.
.
"...anh cũng nhớ huy."
