Actions

Work Header

Tôi, chết cũng không hối tiếc

Summary:

Hà An Huy gặp tai nạn trên đường đua, xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết trở thành một nhân vật NPC không có tên. Hắn gặp lại em, người vẫn luôn day dứt trong lòng hắn mãi và rồi một hệ thống vang lên trong đầu hắn, nói rằng em là nhân vật nam phụ mà hắn phải cứu rỗi khỏi kịch bản biến thành phản diện.

Notes:

Vẫn phải warning 1 lần nữa là có character death, có suicide, có vấn đề tâm lý, có thể chap nào cũng viết hai bạn khóc, dù 3 vế đầu mình sẽ không miêu tả kỹ nhưng mà mọi người cứ cân nhắc nha

Chapter 1: Gặp tai nạn trên đường đua, tôi xuyên sách để tiếp tục nhảy lầu

Chapter Text

Hà An Huy nằm dài trên giường, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, bầu trời cứ xám xịt một mảng vì đã đổ mưa cả ngày hôm nay, mưa cứ thế trút xuống chẳng ngớt. Hắn nghĩ đáng lẽ, buổi đua xe cũng phải vì thời tiết cực đoan như vậy mà hoãn lại mới đúng, vậy mà chỉ còn vài tiếng nữa trước giờ bắt đầu, bầu trời bỗng dưng tạnh mưa. Một tin nhắn gửi đến từ quản lý, bảo rằng cuộc đua vẫn diễn ra như bình thường, thúc giục hắn nhanh chóng có mặt ở đường đua ngay bây giờ.

 

“Cả ngày mưa lớn, đua sẽ không an toàn.”

 

“Tiền cược đã lên đến tiền tỷ rồi, với tụi nó cũng đã đến cả rồi, nói là nhất định phải đua với cậu hôm nay.”

 

“Được thôi.” Hắn đáp gọn rồi ngồi dậy, nếu không phải nghe được số tiền cược lớn như vậy thì hôm nay hắn có bị đuổi khỏi đường đua cũng sẽ chẳng bước chân ra đường vào mấy ngày mưa gió như thế. Nghĩ là vậy, hắn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, nhận ra mình cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi, làm gì có quyền từ chối. 

 

Tổ chức đua xe mô tô trái phép lại còn cho phép đặt cược với quy mô lớn như vậy, mà cảnh sát và cơ quan chức năng vẫn chưa sờ gáy đến, vẫn còn mắt nhắm mắt mở làm ngơ, hắn cũng tự hiểu rằng ông chủ trường đua xe này có gốc gác không hề nhỏ, có chống lưng cực mạnh mới có thể tổ chức đua xe đều đặn như vậy. Hơn nữa, những người tham gia đua và cá cược đều là những người nằm trong vòng tròn xã hội của ông ta, phải được đích thân ông ta gửi thiệp mời thì mới được tham gia cá cược. Một vòng tròn xã hội khép kín được thu nhỏ ngay trong trường đua này, nơi mà những người hắn vô tình gặp, những người đặt cược vào hắn toàn là trâm anh thế phiệt, con cháu của các quan chức cấp cao. Nhưng để được đua xe lại còn là một câu chuyện trao đổi lợi ích kiểu khác mà hắn chưa từng được biết, chắc cũng vượt xa trí tưởng tượng của một người bình thường như hắn. 

 

Hà An Huy chỉ là một tay đua trong số rất nhiều tay đua mà chủ trường đua này chiêu mộ và thuê làm việc dưới trướng ông ta, nhưng hắn lại là tay đua giỏi nhất, tay đua được đặt cược và giành chiến thắng nhiều nhất trường đua này.

 

“Thằng ngu nào mà trời mưa mà lại cứ nhất quyết phải đua xe vậy?” Hắn hỏi trước khi đội mũ bảo hiểm, đứng chờ các kỹ sư kiểm tra lại mô tô của mình.

 

“Cháu đích tôn của Bộ trưởng.” Gã quản lý ghé sát lại thì thầm.

 

Hắn mím môi, thật ra không phải hắn chưa từng đua lúc trời mưa bao giờ, nhưng nếu trời mưa nặng hạt cả ngày như thế này trước đây thì cuộc đua sẽ đều bị hủy để đảm bảo an toàn. Thật ra hắn biết, những cuộc đua trong mưa, mặt đường ướt luôn đem lại cho hắn số tiền thưởng cao hơn những cuộc đua trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhưng mặt đường đua hiện tại vẫn còn ướt và đọng lại những vũng nước lớn gây trơn trượt, làm giảm độ bám của lốp xe. Có lần hắn nghe thấy ông quản lý đã vu vơ nói rằng gã và ông chủ đều thích những ngày trời mưa hơn ai hết, nên hắn cũng có thể suy ra được, có lẽ nhờ trời mưa nên bọn họ sẽ kiếm được một vố lớn hơn những ngày đua bình thường, hắn cũng chỉ gật đầu biết vậy, còn công việc của hắn ở đây là ngồi lên xe mô tô và đua thật nhanh là được. 

 

Nhưng hắn vẫn không hiểu được, theo lẽ bình thường, khi thấy trời mưa nặng hạt không ngớt như vậy đã phải thông báo hủy cuộc đua từ sớm rồi. Chẳng hiểu mấy ông già này hôm nay bị ai nhập, trời hiện tại vẫn còn mưa lất phất mà vẫn bắt hắn đến đua cho bằng được, còn đe dọa hắn nếu không đến thì không chỉ bị đá khỏi trường đua mà còn đừng hòng làm việc được ở thành phố này nữa. Nghe xong lời đe dọa đó, hắn chỉ biết cười khẩy, vì nếu không có hắn, liệu lão có thắng được nhiều tiền đến thế không? Nhưng rồi vì tiền, hắn đã đến trường đua, nhìn thấy chỉ có mỗi xe của mình và một chiếc xe mô tô đời mới khác ở gara bên cạnh đang được kiểm tra trước cuộc đua. 

 

“Nghe bảo nay nó chở bạn gái theo rồi nằng nặc bảo phải đua hôm nay, còn bỏ thêm đống tiền nữa để chỉ định cậu đua với nó.” Hắn nhăn mặt, khẽ chửi lầm bầm trong miệng. Không biết bỏ ra bao nhiêu tiền mà yêu cầu được đến mức đó, hắn vừa định cãi lại rằng thằng đó là cháu trai Bộ trưởng chứ có phải ông trời đâu mà phải nói gì nghe nấy, hắn bực dọc tháo cả mũ bảo hiểm vừa đội ra để chất vấn một trận. “Thế nên tiền cược mới cao đến thế, có khi sau cuộc đua này cậu chắc không cần đua mấy tháng vẫn dư dả tiêu xài đấy.” Ông quản lý nhanh chóng vuốt lưng hắn, nở một nụ cười đầy nịnh nọt, mấy vết chân chim vì thế mà xô vào nhau nhưng hắn chỉ đứng khoanh tay, nhìn ông quản lý chằm chằm chờ ông ấy nói tiếp.  

 

“Không sao đâu, lần này đua dễ lắm Huy.” Ông ta lại cười, cái dáng vẻ nịnh nọt đó làm hắn ngán đến tận cổ. “Chỉ cần thua là được ấy mà.”

 

“Hả?”

 

Hà An Huy nghe điều kiện xong chỉ biết bật cười, hắn đảo mắt nhìn qua xe mô tô ở gara bên cạnh, thấy bên đó nhộn nhịp người ra kẻ vào, có một thanh niên nhìn còn khá trẻ tuổi, thoáng qua có vẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn, đang ôm eo một cô gái. Không cần giới thiệu hắn cũng biết là ai. Lúc hắn định quay đi, hắn nhìn thấy cậu ta quay lại nhìn hắn nhếch mày đầy khiêu khích rồi mới đội mũ bảo hiểm vào. Hắn nhìn dáng vẻ đó cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. 

 

“Vậy hôm nay thua thì chia tôi bao nhiêu?”

 

“Chia năm-năm như cũ thôi.”

 

“Làm giảm tỉ lệ thắng cược của tôi mà chỉ chia năm-năm? Tôi muốn chia tám-hai.” Hắn đứng dựa vào xe, tỏ rõ thái độ nếu điều kiện mình đưa ra không được đáp ứng thì sẽ không đua. 

 

“Chuyện này-”

 

“Được.” Một người đàn ông mặc vest lịch lãm, lạc lỏng hoàn toàn trong trường đua mưa nhếch nhác này. Ông ta là chủ của trường đua này, người tổ chức cuộc đua bất hợp pháp này, cũng là người đứng sau đầu tư cho hắn. “Tính tám-hai cho cậu.”

 

“Phải thua đấy, biết chưa?” Nghe thấy lời đồng ý từ người đứng đầu, ông quản lý sau đó liền nhỏ giọng nhắc nhở nhưng vì đã đạt được thỏa thuận hắn liền đội mũ vào, đưa tay ra dấu ok rồi nhanh chóng ngồi lên xe đua, đề pa kiểm tra xe trước khi bắt đầu đua.

 

Mọi chuyện từ lúc xuất phát đến lúc này vẫn diễn ra suôn sẻ, thật ra Hà An Huy cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc đua đã được dàn xếp kết quả từ trước như thế này rồi, vốn dĩ hắn đã thành thạo và cũng thừa biết phải làm cách nào, phải đua như thế nào để cuộc đua xem vẫn vô cùng gay cấn nhưng kết quả cuối cùng hắn vẫn sẽ thua cuộc theo đúng như yêu cầu. Nhưng lần này, đối thủ của hắn có vẻ là một thằng nhõi nóng đầu hơn bình thường. Cái thằng cháu đích tôn của ông, bà Bộ trưởng nào đó đang đua chung với hắn lúc này dần trở nên mất bình tĩnh, hắn chưa từng thấy thằng nào đua xe điên và bạt mạng như thằng này, chắc có vẻ muốn sĩ diện trước mặt cô bạn gái là phần nhiều. Thằng này mất bình tĩnh đến mức dường như quên cả việc mình vừa đập vào trường đua này một cục tiền cược cực lớn để dàn xếp kết quả trước. Mà hắn ngoài đua xe giỏi ra thì cũng khá thích chọc điên người khác, nên hắn cứ liên tục vượt lên cậu ta vào những khúc cua rồi cứ nhử để cậu ta cứ tưởng như suýt vượt được ở những đoạn đường thẳng. 

 

“Đừng có để lộ quá.” Giọng nói nhắc nhở hắn vang lên trong radio.

 

“Biết rồi.”

 

Vốn đã mất bình tĩnh đến quên cả việc mình sẽ thắng chung cuộc, cậu ta càng thêm điên tiết khi nhìn xe hắn cứ vượt qua rồi dẫn trước mình, cậu ta điên cuồng vặn tay ga tăng tốc độ, kể cả như vậy mà vẫn chưa vượt qua được xe hắn. Hà An Huy nghe thấy, bên cạnh tiếng gió rít, là tiếng gào thét chửi thề của đối thủ phía sau, trong lòng hắn thấy hả hê vô cùng. Có thua thì cũng thua thế này mới đáng, hắn nghĩ, khẽ tính nhẩm trong đầu số tiền sẽ về tay hắn sau khi cuộc đua này kết thúc, có thể hắn sẽ đủ tiền để trả hết món nợ mà bố hắn để lại. Ngày tháng sau này có thể sẽ dễ thở hơn rồi. Hắn thoáng suy nghĩ như vậy rồi tập trung vào khúc cua nguy hiểm nhất ở trường đua, nào ngờ đối thủ đang bám đuổi phía sau cố tình không nhả ga mà còn tông thẳng vào xe hắn.

 

Rầm.

 

Trời đất trước mắt hắn quay cuồng, hắn ngã ra khỏi chiếc xe mô tô, trượt dài một đoạn nằm thở thoi thóp trên bãi cỏ nhỏ gần khúc cua, còn chiếc xe của hắn thì lao vào dải phân cách. Toàn thân hắn bê bết máu, đầu đập mạnh xuống đường làm hắn choáng váng, may mắn là vẫn đang đội mũ bảo hiểm đua xe chắc chắn nhưng cơn đau đớn nhanh chóng ập đến ngay sau đó, hắn không thể cử động được, chỉ đủ sức chửi thầm trong đầu trước khi ý thức dần trôi đi. Lồng ngực hắn đau thắt lại mỗi khi hắn cố gắng hít thở bình thường, hắn nhìn thấy chiếc xe mô tô của mình nằm trơ trọi ở không xa đang rò rỉ xăng, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi hắn, có thể nghe thấy tiếng lách tách. Hắn bấu víu vào đám cỏ dại, cố lết thân ra xa chiếc xe nhưng chỉ một cử động nhỏ thêm cũng làm hắn muốn ngất đi vì quá đau đớn. Hắn gần như chẳng nhích xa được thêm một phân nào thì một tiếng nổ lớn vang lên rất gần, làm hắn ù cả tai cùng nguồn nhiệt lớn, nóng rẫy lao đến nuốt chửng lấy hắn.

 

Hà An Huy nghĩ mình chết chắc rồi.

 

;

 

Hắn hớp vào từng ngụm không khí lớn rồi choàng tỉnh, ngồi bật dậy cố tránh xa vụ nổ nhanh nhất có thể, nhưng hắn nhận ra mình vẫn đang cử động bình thường, chẳng cảm nhận được một chút đau đớn nào như lúc trước khi hắn mất ý thức. Hắn bắt đầu đưa tay sờ soạng khắp cơ thể mình để kiểm tra qua một lượt, nhìn thấy cơ thể gần như vẫn còn lành lặn, hắn mới thở phào một tiếng rồi chống tay lồm cồm đứng dậy. Lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân lại đang mặc đồng phục học sinh, không phải bộ đồ đua chống cháy, không phải quần áo bệnh nhân mà thật sự là đồng phục học sinh, quần xanh áo trắng quen thuộc, chân thật đến mức ở túi áo trước ngực trái còn đang cài huy hiệu Đoàn. Hắn vò đầu rồi đưa tay tự cấu mạnh mình một cái, cảm giác đau điếng rõ ràng ập đến, trên cánh tay hắn còn nhanh chóng xuất hiện vài vết cào. 

 

Không phải mơ, nhưng hắn cảm thấy có khi còn tệ hơn cả gặp ác mộng nữa, vì hắn thật sự học không nổi nữa đâu. Giờ này mà đưa hắn một bài toán phương trình cơ bản, hắn còn không chắc mình đã giải xong chưa nữa chứ đừng bảo bây giờ còn phải học lại tích phân, hình học không gian, học xong rồi thì ôn tập, thi cử nữa chứ. Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn ngất lại cho xong.

 

“Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu mà.” Một giọng nói máy móc, chẳng chút cảm xúc nào vang lên làm hắn giật mình, câu chửi thề vụt ra khỏi miệng một nửa, một nửa còn lại nghẹn ở cuống họng. “Xin chào, tôi là hệ thống của cậu đây.”

 

“Hệ thống là cái gì nữa?” 

 

Hắn vò đầu, chẳng hiểu sao cái giọng nói máy móc chẳng có chút cảm xúc nào này vừa làm hắn bực bội lại vừa làm hắn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng hệ thống rồi cả tình hình hiện tại, vì sao hắn lại mặc đồng phục học sinh và đứng ở đây, hắn đều muốn có ai đó giải thích cho mình. Hắn nhìn quanh, một bóng dáng có phần quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt hắn.

 

“À, đây là nam phụ của cuốn tiểu thuyết này đó.”

 

“Tiểu thuyết?”

 

Hệ thống đó bảo rằng lúc hắn gặp tai nạn thì xuyên vào trong cuốn sách này, chỉ là một nhân vật NPC thôi, hệ thống tìm hiểu thêm thì còn nhận ra nhân vật này vốn chưa từng được giới thiệu tên hay xuất thân gia cảnh gì cả. Nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm đến người đang đứng trên lan can đó, người vẫn đang nhìn xuống bên dưới nhìn bộ dạng rất giống sẽ nhảy xuống ngay sau đó. Tai hắn ong ong lên một hồi chuông cảnh báo làm hắn chẳng nghe rõ được tiếng thao thao bất tuyệt của hệ thống được nữa, hắn nhìn quanh một lượt, nhận ra đây là sân thượng của trường học, nhưng hắn không rõ ở đây là tầng bao nhiêu. Ánh mắt hắn lại quay về, dán chặt lên bóng lưng của người kia, rất quen thuộc, đến mức làm ánh mắt hắn khẽ dao động, đến mức chân hắn run lên suýt thì ngã sõng soài khi nhanh chóng chạy về phía người đó.

 

Từ bóng dáng đến cả mái tóc đang bay loạn trong gió, tất cả đều giống hệt người hắn yêu, người đã bỏ lại hắn. Nhận ra có người vừa chạy về phía mình, người đó quay đầu lại, vào khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, hắn cảm thấy giống như có ai vừa bóp nghẹt lấy tim mình khiến hắn không thể thở nổi. Không phải là giống hệt mà người đó thật sự là em, kể cả khi ánh mắt em nhìn hắn đầy xa lạ, hắn vẫn nhận ra em. 

 

“Đây là nam phụ à?” Hắn khẽ hỏi hệ thống trong đầu.

 

“Đúng rồi đó, tên là Thái Lê Minh Hiếu…”

 

Nghe thấy cái tên đó, lồng ngực đang nghẹn lại của hắn giống như bị ai đó cố tình giày xéo thêm, khiến những vết thương cũ chưa từng lành lại nay lại bị vết thương mới chồng lên.

 

“Nhưng từ khoảnh khắc này nam phụ sẽ bắt đầu hắc hóa, biến thành phản diện của cuốn tiểu thuyết này đó.”

 

"Nói cái quái gì vậy hả?” Hắn nghiến răng, rít từ chữ. Tại sao em lại là nam phụ phản diện được cơ chứ.

 

Hệ thống tiếp tục nói về cốt truyện sau đó, nói rằng nam phụ trong tiểu thuyết này là bạn thân từ bé của nữ chính, vốn đã thích nữ chính từ lâu nhưng nữ chính chỉ xem nam phụ như một người bạn hàng xóm, không hề có chút rung động nào. Nên để ép nữ chính yêu mình, nam phụ chọn cách cực đoan này.

 

“Hiếu!”

 

Nhưng lúc này làm sao hắn còn quan tâm đến cái cốt truyện mà hệ thống đang nói được nữa, biết người này thật sự định nhảy lầu, hắn vội vàng gọi tên em. Ánh mắt em nhìn hắn xa lạ và đầy vẻ khó hiểu, cùng tiếng hệ thống vẫn đang tóm tắt về kết cục của em trong cuốn tiểu thuyết này, nào là vì nhảy lầu gãy chân nên mất suất thi đấu ở Hội thao thành phố cho nam chính, thế nên cũng bỏ lỡ cơ hội thể hiện tài năng trước huấn luyện viên của đội tuyển trẻ quốc gia; nào là tâm trạng bắt đầu sa sút làm ảnh hưởng đến việc học, thi trượt đại học nên ba mẹ thất vọng, không còn hy vọng nữa nên bị bỏ mặc; nào là mắc bệnh trầm cảm rồi chết vì dùng thuốc quá liều. Hệ thống chuẩn bị kể về việc nam phụ sẽ phá đám nam nữ chính như thế nào, nhưng hắn đã không còn muốn nghe nữa. Tim hắn thót lại khi nhìn thấy người đang đứng trên lan can bắt đầu chênh vênh, tưởng chừng như gió mạnh một chút nữa thôi cũng sẽ làm em mất thăng bằng rồi ngã xuống vậy. Hắn sợ đến mức cảm thấy hơi quay cuồng, tay hắn run rẩy không thể khống chế được bởi vì hắn nhớ đến em ở thế giới của hắn, nhớ đến hình ảnh em nằm cuộn tròn trên sàn phòng tắm và nhớ cả dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho hắn, rằng: “Huy, em xin lỗi”. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, cố không để tay mình run thêm. Nhưng nếu lần này hắn đã xuất hiện ở đây, vào giây phút em muốn kết thúc một lần nữa, hắn nhất định sẽ cứu em, hoặc nếu tệ hơn, hắn với em cùng chết cũng được. 

 

Thái Lê Minh Hiếu nhìn người đang đứng bên dưới, em không quen người này. Sự xuất hiện của người này lại giống như vừa kéo đi màn sương mù dày đặc trong lòng em, lúc hắn gọi tên em, từ trước đến nay chưa từng có ai gọi tên em với giọng điệu lo lắng đến sốt vó như thế, em đột nhiên đã nghĩ rằng tại sao mình phải nhảy xuống. Nhưng lúc em nhìn xuống phía bên dưới, có gì đó thôi thúc em hãy nhảy xuống như kế hoạch từ trước đi, đừng để người xa lạ đó làm hỏng kế hoạch của em, vì dẫu sao với độ cao này, nếu có thể rơi xuống tấm nệm dày cũ vừa bị vứt đi của lớp học thể chất thì cùng lắm sẽ chỉ gãy tay, gãy chân gì đó mà thôi.

 

“Cậu là ai vậy? Sao cậu biết tên tôi?” Em hỏi hắn.

 

“T-tôi…”

 

“Khoan đã, hệ thống vẫn chưa kịp xây dựng thân phận cho cậu nên bây giờ cậu chỉ là một NPC không có tên thôi.” Hệ thống nhắc nhở. “Đừng tiết lộ cốt truyện!”

 

Hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn là Hà An Huy, ở một thế giới khác hắn là người yêu em, người mà những ngày tháng sau khi em bỏ hắn lại đã sống như một xác sống chẳng còn linh hồn.

 

“Nhưng mà cậu là ai cũng còn không quan trọng nữa.” Người tên Thái Lê Minh Hiếu đó nói xong liền tự mình ngã ngửa ra phía sau, để bản thân mình rơi xuống.

 

“Hiếu!!!” Hắn gần như gào lên, chẳng còn nghĩ ngợi được thêm gì nữa mà vội vàng nhảy xuống theo ngay sau đó.

 

Cảm giác rơi tự do cùng tiếng gió rít bên tai khiến tâm trí hắn trống rỗng, nhưng tay hắn vẫn cố vươn ra muốn tóm lấy người đang rơi xuống phía trước. Lúc hắn nắm được vạt áo em, hắn khổ sở kéo em lại, xoay người để bản thân trở thành tấm nệm thịt cho em lúc cả hai rơi xuống đất. Trong đầu hắn chẳng nghĩ được gì khác, hắn chỉ mong lần này mình có thể cứu vãn được chút gì đó. Cả hai tiếp đất chẳng mấy nhẹ nhàng, cơn đau đớn ngay lập tức ập đến như lúc hắn lăn ra bãi cỏ, lần này hắn nằm ngửa lên trời, không kiềm được mà kêu lên một tiếng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm hắn đau thêm mấy phần. Em nằm bên cạnh hắn, cũng không thể nhanh chóng ngồi dậy được.

 

“Nhảy theo làm gì?” Em nhìn lên thấy bóng dáng của hai người, một nam một nữ đang đứng ở phía trên sân thượng nhìn xuống mình. Người nữ rúc vào lòng người nam, hoảng loạn mà bật khóc nức nở, còn người nam ánh mắt mở to không tin được nhìn xuống hai người vừa nhảy xuống. 

 

Hắn muốn nói với em rằng, nếu có chết thì hắn và em cùng chết, nhưng cơ thể hắn đau đớn, vị máu tanh nồng nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn chỉ có thể hít thở đầy gấp gáp, hơi thở đứt đoạn không dám thở mạnh rồi đầu óc bắt đầu quay mòng, trước mắt tối sầm lại.

 

Hà An Huy trong một thoáng đã nghĩ rằng chắc bản thân tận số rồi, nên ở thế giới nào cũng phải chết thôi.