Work Text:
” hoa anh đào sao?”
hoseok định vò nát cánh hoa trong lòng bàn tay của mình. nhưng bàn tay gầy với những ngón tay mảnh dẻ và lạnh như băng kia rất nhanh chóng giữ lại, dù chỉ là một lực rất nhẹ nhưng không hiểu sao lại như biến thành một lực mạnh vô cùng khiến cho hành động vô thức vò nát cánh hoa trong lòng bàn tay của hoseok dừng lại ngay tức thì.
giữa trời mùa đông tháng mười hai làm sao có hoa anh đào?
nên hoseok không muốn bí mật của mình bị lộ ra, đặc biệt là với một người lạ mặt như cô gái đang đứng trước mặt anh.
lần đầu tiên anh gặp em là như vậy.
một cô gái có một khả năng lạ kì, khiến con người ta dễ mềm lòng khi đứng trước mặt mình, và sai khiến họ.
…
hoseok mang trong người những cánh hoa anh đào.
hanahaki.
hoa anh đào là loài hoa mà jimin thích.
…
cơn ho dồn nén những cánh hoa. cảm giác ngứa ngày trong cuống họng do những cánh hoa bị nén lại, đảo lộn và hương anh đào nồng trong khoang mũi khiến hoseok không thể nào tiếp tục chịu đựng. anh bật chạy ra khỏi hàng ghế mình ngồi. như một mũi tên, yên lặng và nhanh chóng lao vút ra khỏi lễ đường.
jimin và yoongi đang trao cho nhau một nụ hôn.
nếu như anh cũng được như vậy, hẳn sẽ chẳng có tình cảnh này. ở trong nhà vệ sinh, ho tung tóe những cánh anh đào. chúng ngày càng nhiều hơn rồi. tình trạng này của anh sẽ dần không ổn.
em bảo anh mau phẫu thuật.
nhưng làm sao hoseok có thể để cho mình trở nên chai lì cảm xúc. làm sao hoseok để cho thứ tình cảm này mà vốn dĩ ban thân anh chưa hề muốn từ bỏ này mất đi.
” anh ổn chứ?”
em xuất hiện trước cửa ra vào, hỏi ngay khi hoseok đã thấy ổn hơn và chắc rằng không có cơn ho nào tiếp theo nữa.
” anh. rốt cuộc là vì sao?”
” vì anh yêu em ấy.”
hoseok cười nhạt rồi bỏ đi. để em đứng đó, nhìn theo bằng ánh mắt buồn tênh.
.
.
…
” anh. hoa của anh.”
em hỏi, ngập ngừng khi thấy những cánh hoa tràn ra sàn.
” không. không. chúng đã vơi nhiều rồi.”
hoseok lắc đầu phủ nhận. rồi quay lại với tấm gương lớn trong phòng tập. qua hình ảnh phản chiếu, anh thấy em quì gối, mân mê từng cánh hoa.
“anh. anh thích loài hoa nào nhất?”
em lên tiếng sau một khoảng dài yên lặng trong thế giới riêng của mình, cùng với những cánh hoa và tiếng giày miết trên sàn gỗ của hoseok.
” con trai như anh không để tâm mấy vụ hoa hòe lắm.”
” nhưng chắc là vẫn có chứ?”
” ừm,..” cuối cùng hoseok cũng dừng việc nhảy nhót lại một chút, anh vuốt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và chúng sắp đổ vào mắt anh. ” có lẽ là hoa anh đào. jimin thích nó.”
” vậy sao? em lại nghĩ là hoa hồng.”
em thì thầm thả rơi cánh hoa anh đào đã nhàu nát trên tay.
” hửm?” hoseok đứng trước mặt em, nhìn chúi xuống, kiểu như để nghe rõ hơn.
khục khục.
một loạt những cánh hoa ánh đào túa ra từ khuôn miệng hoseok, len ra khỏi kẽ tay phóng ra khoảng không trước mặt anh. đổ lên người em thật nhiều. và em hoảng hốt.
em lao đến một hoseok đã xoay người ra xa, và đang còn gồng mình trong cơn ho khùng khục, và những cánh anh đào xinh đẹp.
hương hoa ngay tức thì dậy lên trong căn phòng tập vốn dĩ đã đầy mùi hoa anh đào.
.
.
…
hoseok thở những hơi thở nặng nhọc.đó là một ngày rét căm căm của tháng mười hai khác.
anh biết rằng bản thân mình sẽ sớm thôi. sớm thôi. anh đi.
bản thân anh, anh hiểu rõ nhất. những cánh anh đào đã bọc lấy trái tim anh dày rất dày rồi. nó đang yếu ớt đập trong sự kiềm hãm của những cánh hoa. cả phổi cũng hơn một nửa là hoa anh đào. cuống họng luôn nghèn nghẹn và thi thoảng canh hoa rơi ra khi anh mở miệng nói chuyện với em. mùi hương anh đào ngày càng nồng. và cảm giác chật cứng và nặng nề trong lồng ngực ngày càng rõ rệt.
” em dùng hương hoa hồng sao?”
” à,… em mới đổi.mùi hương cũng tự nhiên lắm đúng không?”
em hơi khựng lại khi hoseok hỏi về hương hoa hồng. rất nhanh em tìm ra một lời đáp phù hợp.
” anh nghĩ mình còn bao lâu?”
em hỏi,tay nhẹ phủi một cánh anh đào rơi trên bụng anh, và tản những cánh anh đào cạnh anh để tạo nên một khoảng trống cho mình ngồi xuống.
” anh cũng không chắc nữa. nhưng cũng sắp rồi.”
” anh… anh thực sự yêu anh ấy đến vậy?”
” đương nhiên.”
” cả cái mạng này anh cũng không cần.”
” đương nhiên.”
” nhưng em cần.”
” đương nh…”
hoseok khựng lại, nhìn em.
em đứng dậy, không nhìn vào mắt hoseok.
” em bận rồi. em về đây.”
hoseok nhìn theo bóng lưng em rời khỏi phòng tập.
một sắc đỏ đập vào mắt anh giũa muôn vàn cánh hoa hồng nhạt.
một cánh hoa hồng.
.
.
…
tang lễ của hoseok diễn ra một cách lặng lẽ. những người bạn thân thiết, những người trong câu lạc bộ nhảy, và em.
em ngồi đó, trước bức di ảnh của hoseok. trong cái không khí trầm lặng đến nặng nề.
” em không hiểu vì sao hoseok lại…”
jungkook đứa em nhỏ nhất trong nhóm bạn thân của hoseok đã hỏi namjoon, một người bạn cùng tuổi duy nhất trong nhóm đó. và không ai biết cả. không một ai ngoại trừ anh và em.
” cô ấy là ai?”
” em cũng không rõ. nhưng hoseok có vẻ khá thân với cô ấy. hình như cũng có thời gian sống chung nhà.”
seokjin hỏi taehyung, trong khi anh mắt nhìn về em, người ngồi yên lặng nhìn những người khác đến viếng hoseok. taehyung từ đầu đã quan sát em, cậu ta trả lời.
” có thể cô ấy biết…”
” tôi không nói đâu.”
em lên tiếng. giọng rất nhỏ. nhưng vẫn đủ lớn để hướng về seokjin. thích giác của em rất nhạy.
em đã hứa với hoseok rồi.
những cánh hoa kia là bí mật giữa họ.
và em cũng muốn mình là người duy nhất biết được bí mật duy nhất của anh.
.
.
…
dòng người đưa tiễn vốn đã ít, cũng dần thưa thớt khi cỗ quan tài đã nằm yên trong lòng đất mẹ. nhóm bạn của hoseok, trong đó có cả jimin và yoongi, cũng đã về dù họ nán lại lâu hơn những người khác.
duy chỉ có em, vẫn đứng trước ngôi mộ mới, chưa xây.
” ban nãy, em chưa đưa hoa cho anh.”
em nói, êm như ru.
” không phải vì em không muốn. mà vì em sợ anh không vui.
anh à, anh vốn không phải thích hoa anh đào. mà anh thích hoa hồng.
vì sao em biết được á? vì…
vì…”
em xòe bàn tay xương xương của mình ra. những ngón tay trắng xinh nổi lên cánh hoa hồng đỏ rực rỡ.
đẹp.
đẹp đến điêu tàn.
lật bàn tay một cách chầm chậm, cánh hoa từ từ chuyển theo, xoay mình. chao trong không trung.
nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mới vừa đào bới và lấp lại.
” vì nó từ trong tim em chạy ra.”
