Work Text:
Thỏ để ý dạo này em Thơm cùng nhà lạ lạ sao ấy. Cứ hở một tí là cầm điện thoại nhắn tin gì đó, cười tủm tỉm gì đó.
“Thỏ nay em về muộn nha”
Thỏ ngó ra thấy đứa em cùng nhà mặc đồ sạch sẽ tinh tươm, đầu tóc chải chuốt gọn gàng đeo chiếc kính đen nhìn xinh trai lắm.
“Em nấu đồ sẵn đó rồi nha, khi nào ăn thì hâm lại thôi là được”
“Ơ kh-“
Chưa kịp nói thì em nó đi mất rồi, Thỏ ngẩn người hẳn đi.
Ngồi ăn mà trong người vẫn bứt rứt trong lòng, anh không lý giải được em Thơm dạo gần đây… chẳng lẽ em Thơm có người yêu rồi?
Nghĩ đến đây Thỏ lắc đầu, không muốn tin lắm rồi lại thở dài. Những hành động kì lạ ấy nếu không phải đang yêu thì là gì, nhưng Thỏ lại không thích suy nghĩ đó.
Vì anh thích Thơm mà.
Chọc chọc đồ ăn không muốn ăn nữa, nhưng đây là đồ em Thơm nấu mà.
Nửa tiếng sau đã thấy anh Thỏ rửa xong bát đĩa, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối tiếng mở cửa bên ngoài báo hiệu người còn lại trong nhà đã về.
Em Thơm vẫn cười xinh khi thấy anh, vẫn không khác gì lúc đi ra ngoài, tay cầm hai ba túi to đùng. Thỏ định đi lại cầm giúp thì em rụt tay lại.
“Để em cất, em mang được”
Sau đó chạy lên phòng luôn để lại anh ngẩn ngơ đứng giữa nhà.
Ngày hôm sau Thơm vẫn ra ngoài đều đặn như thế, vẫn về muộn thế nên mấy ngày nay Thỏ chỉ có thể ăn tối một mình, khi anh hỏi đi gặp ai à em chỉ đáp
“Bạn thôi Thỏ à”
Bạn nào mà nhắn tin cười tủm tỉm thế, dạo này ẻm không hay kêu Thỏ làm mình làm mẩy với Thỏ nữa rồi dù đêm về vẫn nằm ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường.
Thế nên Thỏ quyết tâm muốn biết thằng người yêu (thỏ tự phong) em Thơm của mình là ai.
Lại một ngày em Thơm ra ngoài, đợi một lúc Thỏ cũng đi theo, thấy em Thơm gọi taxi Thỏ cũng gọi đuổi theo làm tài xế nhìn anh với vẻ mặt ái ngại, mà người ta trả tiền rồi thì khách hàng là thượng đế.
Thấy em Thơm đi vào quán Cafe, Thỏ đợi một lúc đội mũ đeo kính để em nó không nhận ra mình.
Cậu nhân viên nhìn người khách cứ ngó nghiêng, đang định báo cảnh sát thì người đàn ông tiến đến quầy.
“Dạ anh gọi gì ạ?”
“Cho anh một ly cafe đen”
“Dạ anh mang về hay mang đi ạ”
Thấy người kia nhìn về một góc, cậu nhân viên nhìn theo xem anh ta đang nhìn cái gì thì nghe người kia trả lời
“Cho anh một ly đem về”
Thỏ cầm ly Cafe ngồi ở ngoài, không dám ngồi ở quán vì anh đã thấy Thơm ngồi với một người lạ đã thế ẻm còn cười đùa với anh ta nữa chớ.
Mà công nhận nhìn thằng đó đẹp trai nhưng thua anh.
Thơm về nhà không thấy ông anh cùng nhà ngồi đợi mình như mọi khi, cũng không nghĩ nhiều vui vẻ đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi về phòng.
Thấy ông Thỏ đã nằm sẵn đó biết chắc ổng chưa ngủ, em cười cười trèo lên giường nằm bên cạnh.
“Nay Thỏ ngủ sớm thế”
“Ừ “
“Hửm”
Thỏ cũng không nói gì nữa, Thơm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
“Mai Thỏ đi với em chuyến này được không?”
Anh quay lại nhìn Thơm, muốn hỏi rất nhiều nhưng câu trên miệng lại nói
“Đi đâu?”
“Bí mật, hì bất ngờ lắm đó”
Bất ngờ gì? Dẫn anh đi gặp người yêu của em à. Thỏ không dám nói nên chỉ có thể gật đầu, em thấy Thỏ gật đầu thì rất vui liền ôm chặt một cái.
Sáng hôm sau Thơm lay anh Thỏ dậy, nhìn đồng hồ rồi mau chóng giục anh nhanh lên.
“Mặc đẹp đẹp lên nha Thỏ”
Thơm đứng ở cửa ngó vào phòng Thỏ rồi vào nhà tắm, anh đứng ở đó mặt có chút buồn rưỡi, sau khi mặc đồ để nhìn mình đẹp trai (nhằm để dằn mặt thằng ‘người yêu’), anh lại gần ngăn tủ, kéo ra một hộp nhung màu đỏ nhỏ gọn.
Anh cầm lên ngắm nghía
‘Chẳng lẽ cái này vứt à’
“Xong chưa Thỏ ơi”
Thơm ngó đầu vào, Thỏ giật mình liền bỏ hộp vào túi quần liền đi theo Thơm.
Lần này Thơm lái xe đưa Thỏ đi, em có vẻ hồi hộp lắm mà nhìn người anh im lặng quá nên lên tiếng hỏi.
“Anh không tò mò à”
“Tò mò thì em có nói không”
“Không, hì”
Thơm bật cười, một lúc sau cũng đến nơi, Thỏ cứ tưởng nếu dẫn đi gặp người yêu thì là ở nhà hàng hay quán gì đó nhìn sang trọng hơn mà nhỉ?
Thỏ bây giờ rất tò mò á, Thơm kéo tay anh đi qua một con đường dài… càng đi mà không hiểu sao anh cũng hồi hộp theo luôn, cho đến khi trước mặt anh là biển cả rộng lớn và xung quanh đã được trang trí một cách tỉ mỉ.
Những khóm hoa lung linh sắc màu, những xe đồ ăn phong phú,… bong bóng bay xung quanh tạo nên khung cảnh lung linh với bản nhạc du dương
Thỏ ngẩn người và trước mắt Thơm bước đến, trong em rung lắm thở dài một hơi rồi quỳ một chân xuống lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung màu đen mà Thỏ nhìn ra cũng biết đó là gì.
Em nhìn anh một cách chăm chú
“Dù hơi đường đột, em thấy mình cũng hơi gấp khi mà chúng ta bỏ qua giai đoạn hẹn hò mà đến luôn đoạn cầu hôn.
Nhưng mà em với Thỏ đã bên nhau hơn hai mươi năm, đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn của nhau và đã cùng nhau vượt qua.
Dù chúng ta chưa nói một lời yêu nào để bắt đầu một cuộc tình, em từ lâu đã biết Thỏ cũng có cảm giác giống với em, mà em cũng chờ, có điều chờ mãi thấy Thỏ chưa ngỏ lời nên đúng ngày hai mươi năm mình quen nhau… em muốn cầu hôn anh luôn
Anh có chấp nhận không Thỏ ơi?”
Thỏ ngẩn người, anh nghe những lời Thơm nói mà xúc động không nói nên lời. Anh nhìn Thơm một lúc lâu rồi đột ngột kéo em dậy, Thơm rất bất ngờ với hành động này…
Mà Thỏ nãy giờ cứ im lặng làm em nghĩ có phải Thỏ định từ chối mình không, liệu có phải mình hấp tấp quá không thì thấy Thỏ nhà em lấy từ túi quần một chiếc hộp nhung đỏ. Thơm nhìn mà ngẩn người, Thỏ không nói không rằng mac lấy chiếc nhẫn từ hộp của mình đeo cho Thơm sau đó đưa tay của mình ra cho Thơm
“Đừng đứng nhìn đó nữa”
Thơm cười rất tươi, nhanh chóng lấy nhẫn của mình đeo cho Thỏ. Anh liền kéo em lại ôm một cái thật chặt…
Chợt nhiều người bước ra, cầm chiếc pháo giấy mà cười chúc mừng.
“Chúc mừng đôi trẻ nha”
Tiếng pháo giấy, và cả pháo hoa ở trên biển, Thỏ nhìn mà bất ngờ vô cùng. M
“Em chuẩn bị à?”
Những người này toàn là người thân, bạn bè của hai người, thế mà thằng Long cũng nằm ở đây cả hai người Ninh Bình, Quan rồi Tôn v.v….
“Em chỉ chuẩn bị một phần thôi còn những phần khác là có mọi người giúp nữa”
“Thằng Long thế mà biết trước anh”
Long nhìn Thỏ mà cười khẩy
“Ông biết trước thì còn gì bất ngờ nữa”
Thơm cười
“Nhưng người giúp em nhiều nhất là Thuận với bạn của bạn ấy”
“Thuận?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau, Thỏ quay ra đằng sau chợt nhìn thấy gương mặt quen…
“Thế là thành công rồi chúc mừng Thơm”
Hoá ra cái người ở quán Cafe mà Thơm gặp hôm ấy là người này.
“Ừ”
“Chơi em đã nói là sẽ thành công mà anh Thơm cứ lo hoài”
Một cậu trai đứng cạnh Thuận, anh nhìn mà thấy trái đất tròn vì đó là người nhân viên quán đó.
Thơm cười cười, khoác tay Thỏ nhà mình.
“Lo chứ sợ ổng từ chối thì sao”
Cậu trai nhìn anh cười khúc khích
“Em hiểu loài thỏ mà”
“Phúc”
Thuận nhìn Phúc cười khờ, nhéo mũi cậu một cái.
“Anh Thuậnnnn”
“Thôi để cặp đôi này riêng tư đi, Phúc đói rồi đúng không mình ra ăn trước đi”
Nhìn hai người kia rời đi và mọi người cũng tản ra hết, chỉ để lại hai người.
Thỏ quay lại nhìn Thơm
“Giấu anh kĩ đấy”
“Thì phải kỹ chứ”
“Tí nữa là anh tưởng mình mất em rồi đó”
Thơm nghe mà có chút nghi hoặc, Thỏ véo véo cái má như để trút giận
“Ai biểu em cứ thần thần bí bí nhắn tin với gặp người ta hoài làm người ta ghen mà không làm gì được…”
“Ố vậy ra anh là người mà Phúc kể với em, chả trách sao hôm qua anh lại lạ lạ như thế kkkk”
“Hừ anh vẫn giận đấy nhé”
Thơm bật cười, nhìn người cao hơn một chút, nắm lấy cà vạt anh kéo nhẹ xuống rồi hôn lên đôi môi ấy, lúc đầu nhẹ nhàng lắm nhưng Thỏ mê quá nên nắm gáy lại hôn sâu hơn…
“Hết giận chưa?”
Thỏ nhìn em cười
“Chưa”
“Mình vừa mới cầu hôn đó”
“Ừ về đăng kí kết hôn đã”
“Chưa kịp yêu đương mà cưới luôn à”
“Thì em cũng vậy mà tự nhiên cầu hôn, anh còn đang định tỏ tình”
Thơm nghe vậy thì bật cười có chút sĩ diện
“Vậy thì lần này em thắng rồi”
