Work Text:
Tên tài xế, thuộc về một câu chuyện kinh dị, nhân lúc rảnh rỗi liền lấy một cuốn sách cũ ra đọc. Nội dung bên trong đã bị mọt gặm gần hết, cả trang bìa cũng rách tươm chẳng thể nhìn rõ nhà xuất bản hay tiêu đề. Một quyển sách về chiến tranh khắp nơi trên thế giới, thứ lỗi thời so với thời thế hiện nay.
Hừm, nội dung càng trở nên nhàm chán rồi.
Gã vươn tay chỉnh lại điều hoà trong xe, đồng thời đẩy ghế lùi ra sau thoải mái tựa lưng.
"A, kính chào quý khách."
Người tài xế nhanh tay dẹp cuốn sách về chỗ cũ khi cửa xe phía sau vừa mở ra, gã tiện tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu khi hỏi về nơi cần đến.
"Cho tôi đến ga Seoul."
Ồ một giọng nói quen thuộc.
Gã nhướng mày - dù vị khách kia sẽ không tài nào thấy được - nhìn về phía gương.
"Thời gian dự kiến là ba mươi hai phút."
Giọng gã trầm, đôi mắt dán chặt vào mấy vệt máu đỏ đậm trên nền áo sơ mi của đối phương.
"Cậu Hoẵng, lâu rồi không gặp."
"…?"
Đôi mắt đen có ánh đỏ lẹm của Kim Soleum mở to, không rõ là vui mừng khi gặp lại vị tài xế cũ hay đang hoang mang muốn biết gã là ai trong bốn người tài xế y hệt nhau.
"Hôm nay trông cậu căng thẳng quá, công việc có gì không ổn sao?"
Gã hỏi, lần này ánh mắt của cậu trai tóc đen mới dời qua đồng hồ tính cước và khung cảnh quanh xe.
Chúng chậm rì.
"Sao cậu trông căng thẳng thế?"
"À ờm…mấy ngày qua của tôi có nhiều việc điên rồ xảy ra lắm. Ồ xe của anh mới được tân trang à?"
"Có thể kể tôi nghe không?" Gã cong khoé môi khi mãi đối phương mới để ý đến nội thất trong xe.
"Tất nhiên. Hôm nay, à không hôm qua, tôi vô tình bị cuốn vào một bóng tối..mà bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi nhỉ?"
Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ, có vẻ bị mắc kẹt quá lâu khiến não bộ người thanh niên quên mất thời gian.
"Hôm nay là ngày ■■ tháng ■ đó cậu Hoẵng à."
"À…đã gần ba ngày bị mắc kẹt rồi."
"Bóng tối đó có gì thú vị không?"
Gã tài xế cười khúc khích trước vẻ mặt phờ phạc của người nọ, khi cố gắng mở điện thoại nhưng có vẻ đã sập nguồn nên chỉ biết nhíu mày.
"…Chúng bắt tôi đi qua một căn phòng đầy lửa, rồi phải giải mã mấy câu đố về lịch sử chiến tranh."
"Cậu chơi có vui không?"
"Chỉ biết là rất mệt thôi."
Gã nghe thế thì ấn một nút trên xe, lập tức một mùi hương của táo xanh và hoa sen theo điều hoà lan khắp xe. Kim Soleum cũng nhanh chóng giãn đôi mày vẫn luôn nhíu chặt.
"Thế cậu Hoẵng có muốn chợp mắt một chút không?"
Như đọc được những điều lo sợ trong bộ não của con người, gã chỉ tay về phía đồng hồ tính cước, Soleum vừa nhìn sang liền thở phào một hơi rồi ngả lưng xuống phần đệm da mềm. Chúng gần như chẳng thèm nhích lên.
"…Cảm ơn anh."
"Hân hạnh được phục vụ cậu."
Ánh mắt đen thẳm của gã tài xế cong lên như vầng trăng khuyết. Dẫu trong xe chỉ có tiếng hít thở đều - như ngủ say - của vị khách tàn tạ kia thì niềm hứng thú trong gã chẳng giảm, bằng chứng là tốc độ xe nom như đứng yên.
Chỉ riêng với Kim Soleum, gã chẳng đòi hỏi nghe cậu kể chuyện hay luyên thuyên nữa. Sự xuất hiện của cậu ở hàng ghế đằng sau là quá đủ rồi, còn tuyệt hơn nữa khi mà chú thỏ hồng ngay túi áo ngực của cậu trai lại không thấy đâu.
Vị tài xế đảo mắt một vòng, cắn môi suy nghĩ gì đó rồi dứt khoát lấy điện thoại, lén lút chụp vội một tấm của người đeo mặt nạ nai - hoặc là hươu - rồi thu về. Khi nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch và dính máu, với quầng thâm mắt đen xì, liền không nén nổi tiếng cười khúc khích trong lòng. Trông tàn tạ kinh khủng luôn.
Gã đảo mắt, tự hỏi bản thân có nên giữ làm của riêng hay nên khoe khoang với ba thằng đồng nghiệp còn lại. Cá chắc ba thằng đó sẽ rất ghen tị khi nghe những gì gã kể, và có khả năng đập bàn rầm rầm khi gã cho xem ké tấm ảnh này.
Trước hết cứ đặt làm hình nền điện thoại đã.
Gã nghĩ thầm, khi nào tới phiên thay ca với đồng nghiệp thì khoe sau. Tâm trạng gã đang cực kỳ vui vẻ, thậm chí đồng hồ tính phí cũng đã dừng một lúc rồi mới nhích lên, trước cảnh tượng lũ đồng nghiệp kia tức đến ói máu mà chửi rủa cả lên, còn gã ngồi yên với nụ cười khoái chí lắc điện thoại qua lại để trêu ngươi. Có nên bắt bọn nó nộp ■■■■■ nếu muốn bức ảnh này không nhỉ?
Trong khoảng im lặng đến chán chường, gã vừa lái xe vừa nghĩ về những lần gặp nhau trước đây. Hầu hết ngươi nọ đều trong tình trạng mệt mỏi, có lúc bị thương nặng, song, vẫn luôn thủ sẵn các câu chuyện hợp gu bọn họ.
"…"
Một thực thể kinh dị đã tiếp xúc đủ kiểu người, gã - và ba người kia - đều nhận ra các câu chuyện của cậu đều được lồng ghép đủ hết sở thích của bốn người, không khác gì cố gắng làm hài lòng cả bọn vì không phân biệt được họ.
Ban đầu cả bọn đều rất hứng thú vì hiếm khi cả bốn người mới có chuyện đủ hay để ngồi lại nghe, song, nghĩ đến việc người thanh niên đầy mệt mỏi vẫn cố sức tìm chuyện làm hài lòng cả bốn, tận bốn người, gã liền cảm thấy phần nào khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu thì chẳng rõ.
Thằng số một đã từng ai oán càm ràm rằng, nếu là cậu Hoẵng hỏi số thì nó sẽ rất vui vẻ mà trả lời thôi, thế mà cậu ta lại chẳng hỏi gì cả. Cứ lên xe chào hỏi rồi kể một lèo.
Thằng số bốn, kẻ nghiện các câu chuyện về đại dịch hoặc thế giới bên kia, đã một lần phá lệ đọc số của mình cho cậu chàng được gọi là Hoẵng kia, đối phương khi ấy ngồi bất động mất mấy giây mới hoàn hồn.
"Lúc đó, bàn tay đang siết chặt của cậu Hoẵng đã thả lỏng với một hơi thở phào. Ánh mắt nhìn tao cũng loé sáng như biết ơn vậy! Vui chết mất!"
Thằng bạn gã phấn khích kể lại, khi hai đứa khác ngồi gần nhau với đồ uống ■■■■ mua từ ■■■■ ■■■. Tên xui xẻo còn lại thì đã tới ca làm việc nên đành ngậm ngùi hóng chuyện sau cùng. Gã, tài xế số hai, rướn người lại gần hỏi.
"Cậu ấy kể chuyện theo sở thích của mày á?!"
"Tất nhiên!"
"Thế khác gì câu chuyện đó dành riêng cho mày chứ?" Tên số ba gầm gừ, bực bội cầm ■■■■ lên uống.
"Đúng nhỉ…nếu cho bọn tao nghe thì sẽ chán đến ngủ gục mất."
Gã thở dài bổ sung, đáy lòng cảm thấy bất công khó tả khi đồng nghiệp được ưu ái một câu chuyện hợp gu, hoàn toàn dành riêng cho mình nó.
"Hứ! Ghen tị thì sau này cũng nói số cho cậu Hoẵng biết đi."
Tài xế số bốn nhếch môi đáp trả, và gã đi ra phía ghế da, nơi có màn hình tivi duy nhất trong phòng chờ. Chẳng nói chẳng rằng bật ngay chương trình phát sóng thứ ba hàng tuần.
"Thằng khốn, mày biết hiếm lắm mới gặp cậu ta mà."
Số ba và gã đồng thanh nói, cộng thêm cả số một thì số lần bọn họ gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai thằng uống hết đống ■■■■ trên bàn rồi dọn dẹp, chuẩn bị cho thằng số một quay về và thay ca.
"Tới ga Seoul rồi, thưa quý khách."
"…Aah…"
Cậu vội mở mắt, hoảng hốt nhìn sang đồng hồ và vẻ mặt cười tươi của gã tài xế.
"Cậu Hoẵng cứ hoảng loạn thế, trông mắc cười lắm đó."
Gã tài xế to gan trêu chọc Kim Soleum khi thấy rõ cậu chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần, một hành động mà bốn người bọn gã đã để ý sau vài lần chở, báo rằng cậu đang cực kỳ căng thẳng.
"Àa, phải biết giá cước để còn trả chứ."
"Chúng ta có phải lần đầu gặp đâu chứ. Đi thong thả."
"Vẫn ổn sao?"
"Dăm ba mấy cước lẻ tẻ này không trả thì cũng không gây ra chuyện gì được đâu."
Gã nhếch môi cười khẩy, vươn tay tắt đồng hồ.
"Hôm nay…chưa kể chuyện mà?"
Giọng cậu nhuộm vẻ tiếc nuối khi kiếm lợi dựa trên sự tử tế của người khác. Ánh mắt nhìn qua chiếc thánh giá treo ngược đang lủng lẳng qua lại phía trước xe.
"…Sẽ rất tuyệt nếu…"
Sau một thoáng im lặng, gã tài xế nêu ra một lời đề nghị.
"Mỗi khi thoát khỏi bóng tối, chúng tôi sẽ rất vui nếu cậu đều gọi taxi địa ngục để đưa về nhà."
"…"
Kim Soleum chỉ có thể gật đầu, ánh mắt nhìn xuống chỗ bản thân đang ngồi tựa như đang cân nhắc lời nói của gã.
"Sự có mặt của cậu là đủ rồi, nên tôi sẽ không lấy cước phí đâu."
"Làm thế không phạm luật sao?!"
"Hí hí hí hí hí hí hí."
Gã chỉ đáp lại bằng một tràng cười khúc khích. Vẫy tay chào tạm biệt vị khách quý.
"Cậu đúng là chậm hiểu mà, trừ lần đầu thì có khi nào chúng tôi tính giá cậu đâu."
Kim Soleum chưa kịp trả lời thì người nọ đã lái xe đi mất, đương suy ngẫm về câu nói của đối phương thì mấy vết thương khắp người lại kêu đau, đành để sáng mai tính tiếp.
"!?"
Người bạn cùng nhà có phần bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, ánh mắt pha lẫn hoảng hốt và hả hê, sau cùng là sợ hãi vô thức lùi về khi đối diện cặp mắt không cảm xúc kia.
Khịt.
"Trên người anh có mùi gì thơm thế? Còn át đi mùi máu tanh nữa."
Saheon không khỏi tò mò trước hương sen tươi mát đang toả ra từ tên điên trước mắt, trong khi người tên đó rõ ràng toàn máu là máu.
"…Địa ngục."
"?"
Nói cái quỷ gì vậy trời. Ý là mới vừa trồi lên từ địa ngục á hả?
Baek Saheon không thể giấu được nét hoảng loạn khi người trước mặt - áo sơ mi nhuộm màu máu, gương mặt trắng bệch với vài vệt máu chảy ngay khoé môi - thốt ra câu trả lời hệt như nghiến răng từng từ.
Cậu trai tóc nâu cười gượng rồi lẻn nhanh vào phòng mình. Kim Soleum thấy thế liền quay người đi về phòng, muốn nhanh chóng băng bó vết trầy xước trên da.
Cậu vẫn còn phân vân trong lúc tắm rửa, mình có nên đi taxi địa ngục thường xuyên hơn không ta...dù gì bọn họ nói cũng đúng.
Trừ lần đầu đi với Đội trưởng, thì những lần sau - mỗi khi cậu bị mắc kẹt trong bóng tối và chỉ còn cách nhờ taxi đưa về nhà - đều được chăm sóc chu đáo hơn, có vẻ ấn tượng đầu tiên tốt đến mức đã biến cậu thành khách VIP của Taxi Địa Ngục.
Bằng chứng là những lúc vừa lên xe, các vị tài xế lại đôi lần làm như sơ hở mà để lộ vài vật dụng cá nhân hoặc câu từ nhỏ, cho cậu biết sở thích của họ. Gã tài xế hôm nay cũng thế, cậu vừa lên xe liền thấy anh ta chỉ tay về phía cuốn sách mục nát của mình, rồi mới cất vào chỗ khuất tầm nhìn.
Hoặc lần đi Taxi vào tháng trước.
"Thưa quý khách, tôi có thể mạn phép hỏi tên cậu không?"
Một gã tài xế hỏi, nét mặt lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
"…Cứ gọi tôi là Hoẵng."
"Thế cậu Hoẵng à…"
Vị tài xế cong mắt cười, cước xe chậm hơn cả lần đầu cậu đi, gã nói tiếp.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Kim Soleum chần chừ trước câu thăm dò nọ, thật lòng muốn hỏi lắm nhưng nếu thế thì sẽ bị đá ra giữa đường mất. Kết cục là mất tích trong một câu chuyện bóng tối.
"…Anh có muốn biết hôm nay tôi đã gặp chuyện gì không?"
Nét cười gượng gạo của cậu trai nào thoát khỏi cặp mắt của gã tài xế ngồi phía trước, song, gã chỉ im lặng vài giây rồi lại cười, gật đầu.
"Có. Tôi rất tò mò một ngày của cậu Hoẵng. Nếu liên quan đến tin tức trên mạng hay mấy con vật nhỏ thì lại càng hay."
Khi ấy Kim Soleum mới nhận ra gã tài xế số một đang tốt bụng một cách bất thường, đã phá lệ cho cậu gợi ý về chủ đề trò chuyện, Soleum vô thức cười mỉm mà cảm ơn vị tài xế trong âm thầm.
