Actions

Work Header

Lại sai

Summary:

“anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, đủ rồi.”
“em lại làm gì sai khiến anh giận đúng không? anh nói đi, em sẽ sửa sai mà. em không nghịch, không dỗi anh nữa…”

Notes:

tôi là giả, cp tôi cũng là giả, nhưng tình cảm của tôi dành cho họ là thật.
xin đừng đánh tôi,xin đừng chửi tôi.
BÙA CHỐNG 9Q
BÙA CHỐNG 9Q
BÙA CHỐNG 9Q

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con ngõ nhỏ ở nơi cuối phố. Tiếng mưa đêm rơi liên hồi vào mặt kính tạo nên những âm thanh rì rầm như xé tan không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt bên trong.

Nguyễn Quang Anh ngồi đối diện Hà An Huy. Ly cà phê của Quang Anh đã nguội đi từ lâu, vệt bọt trắng bám quanh thành cốc. An Huy cúi đầu, hai bàn tay nó đan chặt vào nhau dưới gầm bàn, các khớp ngón tay trắng bệch đi vì gồng lực. Cả hai đã ngồi như thế suốt hai tiếng đồng hồ, giữa một khoảng không đặc quánh không ai buồn lên tiếng, cho đến khi Quang Anh khẽ thở dài, một tiếng thở mang theo toàn bộ sự kiệt sức của nhiều tháng ngày kìm nén.

Quang Anh ngẩng đầu nhìn An Huy. Trong đôi mắt từng tràn ngập sự ngọt ngào và yêu thương vô bờ bến ấy, giờ đây đã không còn ngọn lửa, cũng chẳng còn sóng gió. Nó phẳng lặng như một mặt hồ chết, một khoảng trống đến đáng sợ.

"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, đủ rồi."

Câu nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng rơi vào không gian như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực An Huy. Nó khựng lại. Nụ cười gượng gạo mà nó chuẩn bị sẵn để xua tan không khí căng thẳng lập tức như đông cứng trên môi. Chiếc thìa nhỏ trên tay An Huy rơi xuống vang lên một tiếng chát chúa xuống đĩa sứ.

"Em....em lại làm gì sai khiến anh giận rồi đúng? Anh nói đi, em hứa sẽ sửa sai mà. Em sẽ không nghịch, sẽ không dỗi anh nữa…"

Giọng An Huy run lên bật bật, từng chữ nghẹn lại nơi cuống họng. Nó vội vã chồm người qua bàn, bàn tay to lớn, lạnh ngắt cố nắm lấy tay Quang Anh như muốn níu giữ một chiếc phao giữa dòng nước xoáy. Sự hoảng loạn tràn ngập trong đôi mắt bối rối của nó. An Huy lập tức tự lục lại tìm trong ký ức xem mình đã làm gì sai: là do nó mải mê theo đuổi những giai điệu riêng đến đêm muộn mà không hề có một tin nhắn gửi cho anh, do nó vô tình quên đi những cuộc hẹn, hay do những lần nổi hứng vô lý? Nó sẵn sàng nhận hết mọi lỗi lầm về mình, chỉ cần Quang Anh rút lại câu nói tàn nhẫn vừa rồi.

Nhưng Quang Anh nhẹ nhàng rút tay về, thu hai tay lại đặt lên đùi. Sự từ chối lịch thiệp ấy còn đau đớn hơn một cái tát tay.

Ánh mắt An Huy lướt qua anh rồi lại quay đầu nhìn lên mặt kính bên cạnh mình, vệt nước mưa trên mặt kính như quay ngược thời gian đưa nó về những ngày đầu tiên. Anh và nó từng có một tình yêu đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Quang Anh là người luôn dành trọn sự quan tâm tỉ mỉ, kiên nhẫn và đầy yêu thương cho từng thói quen của An Huy. Anh nhớ từng sở thích nhỏ nhặt nhất của nó: nó thích đi phượt mỗi khi có thời gian rảnh, hay cái thói quen thức khuya làm nhạc rồi bỏ bữa, và mỗi khi An Huy gặp áp lực hay khó khăn. Quang Anh luôn là người chủ động mang đến cho nó một món đồ ăn yêu thích cùng cái ôm chặt vào lòng để vỗ về nó.

An Huy đã quen với việc được cưng chiều như thế. Nó vô tư sống trong sự chăm sóc vô điều kiện của Quang Anh, coi việc anh luôn ở bên, luôn thu dọn những rắc rối cảm xúc cho nó là điều hiển nhiên. Có những đêm muộn Quang Anh đi làm về mệt mỏi, An Huy vẫn vô tình khiến anh cuốn vào không gian riêng của nó chỉ vì mải mê với những thú vui cá nhân. Nó xé nát khoảng nghỉ ngơi hiếm hoi của anh bằng những hờn dỗi bộc phát, khiến anh phải bỏ qua cái mệt mỏi của bản thân để đi dỗ dành nó. Sự nuông chiều của Quang Anh vô tình biến An Huy thành một đứa trẻ ích kỷ, không bao giờ chịu lớn trong chính mối quan hệ của mình.

Thế nhưng, cuộc sống không dừng lại ở những mộng mơ. Áp lực công việc, sự kỳ vọng của thực tại và vô số nỗi lo cho tương lai bắt đầu đè nặng lên vai Quang Anh. Anh bắt đầu biết mệt. Anh khao khát những phút giây yên bình, khao khát một người có thể nhận ra sự mệt mỏi sau lưng anh, một người chỉ cần nắm lấy tay anh và hỏi: "Hôm nay anh thế nào? Anh ăn gì chưa?".

Nhưng An Huy thì vẫn kẹt lại ở vùng an toàn của nó. Nó không thấy quầng thâm ngày càng sâu trên mắt Quang Anh, không thấy những lần anh sốt cao vì làm việc quá sức, không thấy những khoảng lặng dài anh nhìn ra ban công vào mỗi đêm muộn. Khi Quang Anh gặp khó khăn trong công việc và cần sự chia sẻ, An Huy lại vô tình lướt qua sự im lặng của anh để bận tâm về những cảm xúc cá nhân. Anh đã mệt mỏi đi gom nhặt từng mảnh vỡ cảm xúc để dỗ dành cậu, trong khi không một ai nhặt giùm anh những mảnh vỡ đang rơi vãi trong chính lòng anh.

"Em không sai," Quang Anh thở dài, giọng trầm xuống. "Đó mới là vấn đề, An Huy à. Em không sai, anh cũng không sai. Chúng ta chỉ là không còn hợp nhau nữa."

"Sao lại không hợp?" Nó cau mày, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. "Mấy năm qua chúng ta vẫn ổn mà? Anh nói anh yêu sự hồn nhiên của em, anh nói thích chăm sóc em... Tại sao bây giờ lại thành không hợp?"

"Bởi vì anh đã quá mệt mỏi khi phải làm một người gánh vác cảm xúc cho cả hai chúng ta," Quang Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt An Huy, ánh mắt chứa đựng sự cay đắng tột cùng. "Thời gian qua, anh đã luôn cố gắng trở thành một chiếc ô che chở cho em. Nhưng em chưa từng hỏi xem anh có bị ướt hay không. Mỗi lần có sóng gió, em chọn cách dỗi hờn, rút lui, và bắt anh phải đoán, phải dỗ, phải xin lỗi ngay cả khi anh không làm gì sai."

Quang Anh ngập ngừng rất lâu, lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở hắt ra. Mỗi lời thốt ra không còn là sự trách móc, mà nghe như tiếng vụn vỡ gãy nát của một thứ gì đó đã kiệt cùng.

"Anh đã tưởng sự kiên nhẫn của mình là vô hạn. Nhưng hóa ra không phải.....anh đã nhầm An Huy ạ. Tình yêu của chúng ta giống như một chiếc xe đôi, nhưng chỉ có một người đạp. Anh đạp mãi, đạp mãi... cho đến khi đôi chân này hoàn toàn kiệt sức. Lần này anh không giận em. Anh chỉ là... cạn sạch tình yêu, cạn sạch cả sức lực để tiếp tục dỗ dành em rồi."

An Huy ngồi chết lặng. Những lời bào chữa nghẹn lại nơi cổ họng. Nó chợt nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào khi dùng sự bao dung của anh làm tấm bình phong cho sự vô tâm của mình suốt chừng ấy năm. Nó muốn hứa rằng nó sẽ thay đổi, sẽ học cách lắng nghe, sẽ học cách chăm sóc anh nhiều hơn... Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, cạn kiệt sự hy vọng của Quang Anh, nó hiểu rằng mọi sự thay đổi lúc này đã quá muộn màng. Cốc nước đã đổ, lòng người đã nguội.

Tình yêu của anh và nó không chết đi vì một trận cãi vã nảy lửa, cũng chẳng chết vì sự xuất hiện của người thứ ba. Nó chết dần chết mòn qua từng ngày từ những vết nứt nhỏ nhặt bị bỏ qua, từ sự vô tư ích kỷ của một người và sự chịu đựng âm thầm của người còn lại.

Quang Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi để lại chiếc ô của mình ngay bên cạnh chỗ An Huy ngồi.

"Mưa lớn lắm. Em giữ lấy ô mà về. Đừng để bị ướt, bị lạnh nhé."

Anh quay lưng bước về phía cửa. Tiếng chuông treo trên cửa quán vang lên một tiếng trong trẻo nhưng lạnh ngắt. An Huy ngồi lại một mình trong góc quán, cầm lấy chiếc ô còn ấm hơi tay của Quang Anh, không một giọt nước mắt nào của anh hay là của nó tuôn trào trong suốt thời gian ấy, thật cay đắng làm sao. Nó nhận ra, điều đau đớn nhất trên đời không phải là bị phản bội, mà là khi nhận ra chính sự vô tâm của mình đã tự tay đẩy người yêu mình nhất ra xa mãi mãi. 

 

Notes:

cái idea này tôi vô tình thấy trên sợi chỉ, tôi thấy khá hay nên tôi đã chôm chỉa nó về để kẻ vì ke quá ít chưa đủ phê. Đừng mang nó ra ánh sáng hãy để nó lại nơi đây thôi. Cảm ơn mn đã ghé thăm con bài này, ôi lần đầu làm chuyện ấy. Tôi là người hèn, đừng chan tôi.