Actions

Work Header

dissonance

Summary:

sau cánh cửa cách âm, bản phối đẹp đẽ nhất hóa ra chẳng nằm trên khuông nhạc, mà nằm trong ánh mắt người

em sinh viên x anh nghiên cứu sinh

nhạc viện! au

Notes:

toi quá rung động những suộc mew đánh đàn cho anh em hát cộng với việc được inspired bởi đoạn comment về lí thuyết âm nhạc của mẹ iu, tôi không thể bỏ qua thiết lập này được! !

disclaimer: mình không phải người chơi đàn piano, mình chơi nhạc cụ trung quốc và cũng chỉ biết 1 chút produce nên nhạc lý có thể sai lệch so với nhạc cụ phương tây. đã tham khảo người quen kha khá và tra cứu tài liệu nhưng phần nào chưa ổn về mặt kiến thức các bác phiên phiến bỏ qua cứ góp ý thẳng cho mình nha

p/s: mọi tình tiết trong truyện cứ cho là tôi bịa hết đi, tất cả là giả, nhạc viện trong tưởng tượng, lý thuyết trong tưởng tượng hết

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: arabesque no. 1

Chapter Text

Mùa thu quả thực luôn khiến con người ta thấy xao xuyến trong lòng. Mùa tựu trường, mùa của những khởi đầu mới. 

Hoặc là khởi đầu của một kết thúc đang đến gần.

Đấy là với Nguyễn Mạnh Cường, sinh viên năm cuối khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học của Nhạc viện, và là một nghệ sĩ indie mới nhú, còn đang ngụp lặn trong nghề. Giờ đây, cậu đang vò đầu bứt tai với đống project của khoa cần xử lý mới đầu năm đã ập xuống.  

Ở môt không gian khác, ánh nắng nhạt nhoà ngày thu rọi một vệt dài xuyên qua cửa kính, hắt thẳng lên cây đại dương cầm Yamaha đen bóng nằm giữa phòng thu số ba. Màu nắng trong vắt như màu tóc của người ngồi bên trong căn phòng.

Bên ngoài là những tiếng cười nói của những cô cậu sinh viên Nhạc viện, những tiếng hoà âm của sinh viên khoa thanh nhạc, không gian ồn áo, náo nhiệt ấy trái ngược hẳn với phòng thu của Mew. Không gian của anh chỉ có tiếng kim đồng hồ, tiếng sột soạt trên trang giấy và tiếng hít thở đều đều.

Mew ngả người ra sau lưng chiếc ghế xoay, tay phải anh mân mê chiếc bút chì gỗ đã mòn, tay trái xoa xoa huyệt thái dương. Chiếc sơ mi đen tuyền xắn lên cùi chỏ để lộ cẳng tay gầy mềm mại. Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sống mũi, liếc nhìn đồng hồ treo tường: bốn giờ kém năm phút.

Cạch.

Cửa phòng thu bị đẩy ra.

Là Thanh Duy, đàn anh trước đây học cùng khóa với Mew, hiện là giảng viên phụ trách mảng thanh nhạc trong trường ở phòng bên cạnh. Anh thò cái đầu vào trước, theo sau là chất giọng lánh lót. “Mew ới, anh dắt ngôi sao hi vọng của mày tới rồi đây. Khổ quá, vừa phải mò xuống tận phòng lab túm cổ nó lên, đang ngồi cắm tai nghe mix bài với thằng Osad. Thầy Chung lúc thấy anh lôi nó lên dưới sảnh còn dặn với theo bảo mày đừng có bắt nạt thằng bé quá đấy.”

Mew không ngẩng đầu lên ngay, anh thong thả lật sang trang sau của tập tài liệu, giọng điệu bình thản pha chút chế giễu quen thuộc “Thầy Chung lúc nào chẳng hiền như bụt, ai thầy cũng bênh. Bảo với cậu ta là em chỉ hẹn trước bốn giờ thôi. Quá một phút là em xách cặp về, khỏi thực nghiệm thực nghiếc gì hết. Luận án của em chứ có phải bài kiểm tra thường xuyên của cậu ta đâu mà bắt chờ."

“Em nào có đến muộn đâu anh.” Một giọng nam trầm, vang và có độ khàn nhẹ cất lên ngay sau lưng Thanh Duy.

Duy lách người sang một bên nhường đường cho Cường bước vào. Cậu nhìn về hướng đồng hồ trong phòng, khoé môi kéo ra nụ cười. "Bốn giờ đúng ạ."

Cậu trai hai mươi hai tuổi mặc chiếc áo phông đen trơn rộng rãi phối cùng quần jean mài màu xám tro, trên cổ vẫn còn vắt lên chiếc tai nghe kiểm âm của Audio-Technica, một bên vai khoác chiếc ba lô xám. Chiều cao một mét tám sáu khiến Cường phải hơi khom người một chút khi bước vào cửa đi ngang qua Duy.

Mew dừng bút, ngước mắt lên nhìn.

Anh đã xem qua hồ sơ sinh viên chuyên ngành sáng tác của khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, nghe qua vài bản beat mẫu Cường làm cho dàn nhạc sinh viên. Dù vậy, việc trực tiếp đối diện với vóc dáng cao lớn vượt trội của cậu sinh viên năm cuối vẫn khiến anh không khỏi cảm thán trong lòng. Cậu như chiếm lấy hẳn một nửa phòng thu, không gian bất chợt trở nên nhỏ hẹp hẳn lại. Mew ước chừng bản thân phải kém cậu hẳn một cái đầu, việc anh ngồi trên ghế xoay lại càng cho thấy rõ sự chênh lệch.

Ánh mắt của Mew nhìn cậu không hề kiêng dè. Anh quét một lượt từ mái tóc đen hơi rối đến đôi giày thể thao dính chút bụi của Cường, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười nhạt “Cậu là Cường? Sinh viên chuyên ngành sáng tác của thầy Chung?”

“Vâng, em chào anh Mew.” Cường đáp, giọng điệu lễ phép vừa vặn, không có vẻ khúm núm nhưng cũng chẳng hề cợt nhả. Được làm việc với đàn anh khoa piano nổi tiếng trước mặt là vinh dự của cậu.

À, quên nói, Mew tên thật là Lê Đức Hùng, hiện anh là nghiên cứu sinh ở Nhạc viện. Anh năm nay 31, hơn Cường hẳn chín tuổi. Tên tuổi của anh khá lẫy lừng bởi anh không thiếu những bài nghiên cứu và sáng tác nổi danh, trong trường anh khá nổi tiếng vì không chỉ tài năng mà còn vì ngoại hình nổi bật. Tụi sinh viên hay dùng từ người đẹp băng giá để tả anh, censor đi cái tên để khỏi bị chính quyền ghé thăm. Nghe đồn người đẹp vẫn còn độc thân nữa đấy. Từ lâu đã chẳng mấy ai dùng tên thật của anh mà gọi, Cường cũng giống bao người khác gọi anh là Mew thôi.

Cường tháo ba lô đặt gọn trên chiếc ghế ở góc phòng. “Thầy Chung bảo em là anh đang cần người dựng vài bản phối thực nghiệm kết hợp giao hưởng với nhạc điện tử hiện đại để lấy dữ liệu cho luận án tiến sĩ.” Cường cười nói. “Thầy còn bảo tính anh kỹ lắm, dặn em liệu mà làm việc.”

“Ngồi đi.”  Mew hất cằm về phía cây đại dương cầm giữa phòng.

“Đúng là cần người, nhưng anh cần người biết nghe lời và kiểm soát được tư duy phối khí. Thầy Chung khen cậu có tư duy giai điệu mới mẻ, nhưng anh nói trước, luận án của anh không phải cái sàn diễn tự do để cậu thích nhét bao nhiêu sample vào thì nhét. Âm nhạc ứng dụng có ngôn ngữ của nó, nhưng muốn đưa vào bài viết học thuật thì phải có khung logic. Cậu hiểu chữ logic đúng chứ?”

Thanh Duy đứng cạnh hóng hớt đủ rồi liền chép miệng, đi đến bàn Mew đặt xuống hộp bánh chữ nhật nhỏ. “Thôi thôi, anh lượn đây. Mew nó mồm mép thế chứ không cắn đâu Cường, đừng sợ. Thầy Chung gửi hộp bánh brownie này, tí đói thì lôi ra mà ăn.” 

Xong xuôi việc Thanh Duy chuồn thẳng, khép chặt cửa lại, để lại căn phòng chỉ còn lại hai người cùng sự tĩnh lặng tuyệt đối của phòng cách âm.

Cường không vội ngồi vào đàn. Cậu tháo chiếc tai nghe kiểm âm vắt lên quai ba lô, bước lại gần bàn làm việc của Mew, đứng cách anh chừng hai bước chân. Từ góc độ này, chiếc bóng cao lớn của Cường bao trùm lên nửa bàn mixer, cậu giữ ý tứ hơi nghiêng người sang bên cạnh để không che mất ánh sáng từ cửa sổ rọi vào tập tài liệu của Mew.

“Em nghe đồn anh nổi tiếng khó tính nhất khoa piano.” Cường mỉm cười, ánh mắt thản nhiên đón lấy cái nhìn sắc lạnh sau tròng kính của Mew, nghiêng đầu nhìn anh. “Nhưng mà dân làm nhạc thì nên nói chuyện bằng âm nhạc chứ nhỉ? Em đàn thử một đoạn khung hòa âm em vừa nháp cho chương ba của anh xem thế nào nhé?”

Mew nhướn mày, dừng bút rồi đặt bút xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực “Được thôi. Cứ chơi cái gì cậu đã chuẩn bị và tự tin nhất xem.”

Cường gật đầu, xoay người bước tới cây dương cầm. Cậu kéo chiếc ghế bọc da đen, hạ độ cao xuống thấp hơn một chút rồi ngồi xuống, đôi chân dài hơi gập lại vừa vặn đặt gần bàn đạp pedal. Cường vươn tay mở nắp bàn phím, nhắm mắt lại chừng một vài giây để điều chỉnh nhịp thở.

Khi đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng hạ xuống hàng phím đen trắng, toàn bộ dáng vẻ uể oải pha chút ngang ngạnh lúc mới bước vào phòng bỗng biến mất sạch sẽ.

Một chuỗi âm thanh cơ học mộc mạc vang lên khi búa gõ đập vào dây đàn, rền vang trong thùng gỗ. Cường bắt đầu bằng một chuỗi hợp âm cơ bản của bản giao hưởng mà Mew đã chọn làm mẫu. Thay vì rải nốt theo lối cổ điển nghiêm trang như những gì vốn nên làm, Cường bất chợt biến tấu tiết tấu sang kiểu của âm nhạc hiện đại. Tay trái cậu giữ nhịp trầm ổn định như tiếng trống kick điện tử, còn tay phải lướt trên những quãng mở rộng, biến không gian âm thanh từ trang trọng thành một giai điệu cực kỳ thời thượng, bắt tai.

Lối chơi của Cường rất chắc tay, tiếng đàn có lực, tròn trịa và sắc bén về mặt tư duy cấu trúc bài. Rõ ràng cậu không hề diễn trò vụng về, cậu đang cố gắng chứng minh khả năng chuyển biến từ ngôn ngữ âm nhạc cổ điển sang ngôn ngữ hòa âm hiện đại trước mặt vị tiến sĩ tương lai.

Mew ngồi yên trên ghế xoay, mắt dõi theo từng chuyển động của đôi bàn tay to lớn lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi, chỉ có đầu ngón trỏ khẽ gõ nhẹ theo nhịp lên tay vịn của ghế.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, ngân dài rồi tan biến dần. Cường dừng tay, quay đầu lại nhìn Mew. Ánh mắt chàng trai trẻ như đang chờ đợi một lời tán thưởng, hoặc ít nhất là một biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của người nổi tiếng khó tính kia.

“Xong rồi ạ.” Cường gật đầu nói.

Mew im lặng chừng ba giây, sau đó bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, cầm theo một tờ giấy nháp bước lại gần cạnh đàn. Khi đứng thẳng, Mew nhận ra đỉnh đầu mình chỉ ngang cằm Cường nếu cậu đứng lên. Cơ mà lúc này Cường đang ngồi, khiến Mew có chút ảo giác rằng mình có thể áp đảo cậu. Anh cúi xuống, chống một tay lên thành đàn bóng loáng. “Cảm quan hòa âm rất nhạy. Bắt trend nhạc tốt đấy. Nhưng mà…”

Mew ghé sát lại gần hơn một chút, vừa đủ để Cường ngửi thấy mùi nước hoa hương cam bergamot thoang thoảng lẫn với mùi giấy sạch sẽ từ người anh.

“Cậu đang nhầm lẫn giữa việc làm mới tác phẩmđập phá tác phẩm. Đoạn đầu cậu giữ tuyến giai điệu rất tốt, nhưng đến ô nhịp thứ tám, cậu tạo ra sự xoay chuyển quá đột ngột. Cố tình nhét một hợp âm giảm vào tay trái chỉ để làm màu cho người nghe thấy cậu biết phối khí kiểu hiện đại, đúng không?” Mew đanh giọng, nghiêng mặt nhìn Cường.

Anh nói tiếp. “Kết quả là cái hồn của bản giao hưởng gốc bị bẻ gãy hoàn toàn một cách vô duyên, đoạn beat mới của cậu nghe thì cũng vui tai đấy nhưng cảm xúc thì rỗng tuếch."

Cái lưng thẳng đứng của Cường hơi cứng lại. Cậu không ngờ Mew không hề bị cuốn theo giai điệu bắt tai bên ngoài mà chỉ nghe một lần đã bắt trúng tim đen của cái hợp âm giảm mà cậu cố tình gài vào để thăm dò phản ứng của anh.

“Anh nói đúng, chỉ là, em thấy nếu làm beat theo hướng này người nghe phổ thông sẽ dễ tiếp cận hơn.” Cường ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mew, nụ cười trên môi hơi thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc thật sự của một người làm nghề.

“Người nghe phổ thông là chuyện của thị trường, không phải tiêu chuẩn về âm nhạc của Mew Amazing.” Mew nhếch mép, buông một câu với giọng điệu tự tin vô cùng. “Phối khí một tác phẩm không phải là việc cậu gom nhặt vài sample thời thượng rồi dán đè lên cấu trúc cũ. Cậu muốn phá nát cái khung của người ta ra, thì cần phải chứng minh được bản phối mới của cậu có chiều sâu hơn cái khung ban đầu. Hiểu chưa?”

Cường ngồi yên lặng trên ghế đàn, chăm chú nhìn người đàn anh hơn mình chín tuổi đang đứng áp sát mép đàn. Dưới ánh chiều tà, gương mặt của Mew sắc sảo, đôi môi mỏng khép mở khi giảng giải và cặp mắt sau tròng kính sáng rực lên thứ kiêu hãnh của một người nắm rất vững chuyên môn của mình.

Không hề có chút cảm giác nào bị xúc phạm hay tự ái nào. Trong lồng ngực Cường nảy ra một cảm giác thích thú kỳ lạ dần nhen nhóm lên. Chàng trai trẻ tuổi khẽ bật cười trầm thấp, hai tay buông khỏi phím đàn. “Anh nói đúng. Em thừa nhận đoạn đó em cố tình gài vào để thăm dò anh đấy."

Mew có hơi bất ngờ trước thái độ thẳng thắn của đối phương, ánh mắt sau gọng kính chớp một cái. “Thăm dò?”

Cường đứng dậy. Vóc dáng gần mét chín đứng thẳng tắp khiến Mew phải lùi lại nửa bước theo phản xạ để khỏi phải ngước cổ lên quá nhiều. Cường mỉm cười, đôi mắt cong cong lộ ra vẻ chân thành.

“Thầy Chung bảo anh khó tính lắm nhưng cũng rất giỏi, thầy bảo em đừng có giở thói tự phụ." Cường nhún vai, hơi xúi xuống nhìn Mew. "Cho nên là em tò mò muốn xem anh khó tính thật hay chỉ là giả vờ để doạ mấy đứa sinh viên dưới khoá.” 

“Còn giờ thì em phục rồi.” Cậu thong thả khoanh tay lại, tựa vào thân đàn nói. “Luận án của anh cần bản phối theo cấu trúc thế nào, anh cứ thoải mái chỉ bảo, em sẽ sửa lại từng track cho anh ghi số liệu. Được không nào?”

Nhìn nụ cười điềm đạm, không chút phòng bị của cậu nhóc cao lớn trước mặt, trong lồng ngực Mew xuất hiện một cảm giác kì lạ, thứ mà anh không thường bận tâm đến. Chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày bỗng nhiên bị sự ngoan ngoãn có chủ đích này làm xô lệch đi.

“Được cái biết điều.” Mew hắng giọng một tiếng, quay lưng đi về phía bàn làm việc, tự mình kiểm điểm lại chút bối rối vừa thoáng qua. “Qua đây, anh đưa khung nhạc anh đã note phân tích qua cho đọc trước. Không đọc kỹ mà phối bừa là tao nhờ thầy Chung đổi người đấy nhé.”

Phía sau lưng anh, Cường nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của vị tiến sĩ tương lai, trên môi cậu hiện ra một nụ cười sâu hơn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thu lần nữa bật mở. Mai Quang Nam, chàng trai hai mươi tư tuổi với chiếc áo phông thụng và mũ lưỡi trai đội ngược để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi ló đầu vào, càu nhàu liến thoắng. “Thằng kia, mày đi đứng thế nào mà cầm nhầm dây cáp cắm soundcard của anh rồi, muốn để anh mày ngồi nhìn màn hình máy tính nhịn thở à? Cái project của khoa cần nộp trước sáu giờ mà mày…”

Nam bỗng khựng lại giữa chừng khi tầm mắt chạm phải bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi cạnh bàn làm việc. Hắn lập tức hãm phanh chân, hai cánh tay vung vẩy chỉ trỏ vội hạ xuống đặt sát bên đùi, cái miệng tía lia kia khẽ há ra rồi lại ngậm lại.

Mew chậm rãi xoay ghế sang. Anh không nói gì, chỉ nâng mí mắt sau cặp kính bạc mỏng nhìn thẳng vào người vừa xông vào. Không gian phòng thu vốn đã kín bưng lại đặc quánh lại, chìm vào sự im lặng lạnh tanh.

------------------------

trải lòng tí: toi lên khung nội dung hoàn chỉnh cho nhỏ này xong rồi, chắc cỡ 10-15 chương gì đó tuỳ tình hình. tui hoàn thiện nốt rồi lên lịch up dần đều khoảng 2 ngày một chương xong rồi sẽ break một thời gian, qua lễ bận ói. đến khi nào bơ miu xuất hiện chung khung hình lần nữa thì tôi ngoi lên nhé. 

Notes:

sắp hoá thành ây ai chứ kphai con người nữa rồi, gắn mô tơ vào tay

(gõ fic nhàn hơn gõ báo cáo cty, ngày nào còn được nghỉ thì ngày đấy t ngồi viết thêm)