Chapter Text
1.
“anh sơn anh sơn!”
nguyễn thái sơn quay đầu lại, đôi mắt đen trong veo của anh mở to khi thấy hồ đông quan chạy đến trong chiếc sơ mi trắng loang lổ những vết mực, khuôn mặt cún con xinh trai cũng lấm len đôi chỗ. nhưng tất cả những điều đó không hề ảnh hưởng tới ánh hào quang sáng bừng trên người cậu - điều mà lâu lắm rồi sơn không nhìn thấy.
“nhóm thám thính mình giành giải nhất rồi!” hồ đông quan cao kều đứng trước mặt anh, nắm lấy vai anh mà nhảy tưng tưng, như thể anh chưa đủ nhỏ bé trước thằng nhóc này vậy. “anh tôn thích bài nhóm mình lắm! anh mỹ nam giỏi! anh sơn đỉnh!”
nguyễn thái sơn bật cười, trái tim nhẹ đi đôi phần. vốn dĩ anh không quá lo lắng về kết quả, tám năm vật lộn với nghệ thuật khiến anh bình tâm hơn, hoặc có lẽ là chai sạn rồi, trước những cuộc thi trong cái giới underground vốn bé tẹo. nhưng nhìn ánh mắt háo hức trong veo của hồ đông quan không khỏi khiến anh nghĩ đến những ngày đầu tiên tập tễnh học nhảy, học bắt nhịp trên từng con beat. những gì anh đã thấy quá quen thuộc lại là cả một bầu trời mới với cậu nhóc chưa đầy hai mươi này.
quan rất giống anh. cả hai đều là những đứa con ngoan hiền, học sinh gương mẫu, chẳng dám cãi ba mẹ hay thầy cô bao giờ. nhưng đến một ngày nào đó, niềm đam mê với âm nhạc không thể chỉ gói gọn trong những bản mp3 tải về máy nghe nhạc, những đêm khuya khoắt trèo tường đi xem show âm nhạc tự phát, hay những buổi sáng lén lút giấu đi tiền ăn sáng để mua một đĩa CD lậu có nhạc của thần tượng.
có chăng chỉ khác là anh bắt đầu với một nhóm bạn thân thiết ở trường, cùng nhau học hát, đánh đàn, làm nhạc, viết lời rap, còn cậu theo chân một nhóm nhảy đường phố, lăn xả vào các cuộc thi lớn nhỏ, từ tự phát đến lên truyền hình. bằng cách nào đấy, họ gặp nhau trong một con hẻm trọ ở quận bình thạnh xô bồ, cách âm hơi kém, nhưng may sao vì thế mà sơn nghe rõ mồn một tiếng quan đếm nhịp trên nền nhạc của j.cole ở phòng kế bên, bắt đầu một tình bạn kéo dài được ba năm.
hoặc ít nhất là “tình bạn” trong mắt nguyễn thái sơn.
2.
“quan hai mươi rồi nhỉ? thế đã yêu ai bao giờ chưa?”
một câu hỏi vu vơ cũng có thể làm người ta hẫng nhịp, không phải vì câu hỏi đó, mà vì tại thời điểm đó, khung cảnh đó, có ai đó ở cạnh đang lắng nghe câu trả lời.
kỳ thực hồ đông quan cũng chả phiền toái gì với việc kể lịch sử tình trường của mình cho hoàng tôn với mai quang nam nghe, nhưng anh sơn còn đang ở đó. đang cắm cúi ăn nhưng quan có thể cảm nhận được đôi mắt trong veo ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.
hay là mình tưởng tượng ra thôi nhỉ?
“em có người yêu cũ rồi, mà từ hồi con nít hà, nên xí xoá đi, chẳng tính. lớn lên chẳng có ai thèm yêu.”
“anh không tin. mày có tin không nam?” hoàng tôn huých vai mai quang nam. nam đang nhồm nhoàm mấy miếng thịt kho trộn lẫn cơm trong mồm, cũng cố trêu một câu. “thằng quan đẹp trai mà trai ngoan quá đấy, mồm phải méo méo hip hop các em gái mới thích.”
à thì, cậu có nói là cần các em gái thích đâu.
khi hồ đông quan thu hết can đảm để nhìn về phía sơn, dò xem phản ứng của anh thế nào thì anh lại đang vừa ăn vừa dán chặt mắt vào điện thoại. dù đã cố gắng không dòm màn hình của sơn quá lâu, đặc biệt là khi có tôn và nam ngồi ngay đây, quan vẫn loáng thoáng thấy một khung chat màu đỏ.
nước hàng trong món thịt kho của osad hơi quá lửa thì phải, hơi đắng.
3.
“lâu lắm mới hẹn được nhau đi uống đấy, tưởng anh em quên mất nhau luôn rồi.” như thường lệ, võ đình nam không bao giờ chào bằng một câu chào.
“hay bình thường tụi bây đi đánh lẻ mà không có tao đấy ?” anh nhướng mày, nửa trêu nửa thật hỏi hai người trước mặt.
“đâu có. tao với nó bận thì vl, ông nam và ông tôn dí bọn tao đi tập suốt. sắp tới còn phát hành EP và chạy show, phải tranh thủ tại ông tôn có mấy mối bầu show ổn áp lắm.” sơn gãi đầu phân bua.
“đúng đúng.” hồ đông quan thậm chí còn chẳng nghe rõ sơn nói gì, cứ thế gật đầu rồi rót bia cho ba người, nở nụ cười cún con nịnh nọt trước một võ đình nam đang lườm nguýt cả hai.
rõ ràng là nam quen cả hai người này trước, còn là người giới thiệu họ về cùng khu trọ với nhau, thế mà giờ lại thành một thằng bạn xã giao ất ơ nào đấy của bọn họ.
4.
vũ đức thành gặp hồ đông quan một cách tình cờ.
anh vốn không định trở lại sài gòn sớm đến thế. ba năm là một khoảng thời gian quá khó để thoát ra mà chẳng có chút vướng bận nào. chẳng là còn một chút rắc rối phải xử lý, và một chút kỷ niệm không đành lòng bỏ lại phía sau. anh đi thăm người họ hàng xa đang ốm, tranh thủ đi giao vài đơn hàng cho mẹ, rồi chạy qua chạy lại xử lý vài vấn đề trong hợp đồng, thế nào mà vẫn còn dư tận hai ngày rảnh rỗi ở sài gòn. không biết làm gì nên anh lại nhắm mắt đưa chân lượn vài vòng cho đỡ chán.
cái thành phố chết tiệt này vừa lớn vừa đông đúc, tỉ lệ ngẫu nhiên gặp trúng người thương cũ sẽ gần như bằng không.
nhưng chẳng tồn tại cái gọi là “ngẫu nhiên” khi thành vô thức lượn qua những chỗ từng là kỷ niệm của hai người. quán kem bơ sơn thích, quán phở đậm vị bắc ở thảo điền, mấy hàng ăn vặt trên đường nguyễn gia trí, quán trà thái bên cạnh phòng tập cũ, hay cả hàng tạp hoá hiếm hoi bán mấy gói thuốc lá đúng loại thành thích, mà sơn phải chở anh đi qua mấy cái bùng binh tắc nghẹt ở sài gòn để đến.
thành dừng lại ở một quán cà phê vợt ven đường, gọi một cốc đen đá để rồi nhận ra mình hết sạch tiền mặt trong người. điện thoại thì gần như hết pin, có lẽ vẫn kịp để gọi cho ai đó nhờ chuyển khoản. nhưng rõ ràng anh đâu thiếu người quen hồi còn ở sài gòn mà sao trong đầu không thể bật ra một cái tên nào khác ngoài nguyễn thái sơn. luống cuống vào rồi lại ra messenger một hồi, 2% pin cuối cùng của anh cũng cạn kiệt.
“để em trả cho.”
một cậu nhóc cao ráo trẻ măng bất thình lình đi từ đằng sau đến trước mặt thành. trộm ngắm sống mũi thẳng tắp thanh tú của cậu trai, anh không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. đẹp thế này, gần bằng mình rồi thì mình phải nhớ chứ nhỉ?
“uây cảm ơn em nhá. anh em mình hình như gặp nhau đâu rồi ấy nhỉ?” rõ là chẳng quen biết nhưng thành cũng tò mò tại sao cậu nhóc lại tự dưng giúp mình. chắc không phải vì thấy mình đẹp quá đâu nhỉ?
“anh không biết em đâu, nhưng hình như em thấy ảnh chụp với ông anh cody của em.” hồ đông quan đón lấy ly bạc xỉu và đen đá, rồi đưa cho thành với một nụ cười. “anh là vũ đức thành phải không?”
“ờ, đúng rồi. em là đệ thằng cody ấy hả? dạo này nó còn nhảy nhót gì không? hay hôm nay có duyên thế này hay anh em mình đi nhậu một bữa?”
thân thiện là thế nhưng cũng chỉ là câu mời lơi. thực ra thành cũng không có ý định hẹn gặp nam lần này, dù mỗi lúc nó ra hà nội anh lại phải lôi cổ nó về gần nhà anh để dễ nhậu nhẹt. nhưng khi vào sài gòn, anh lại sợ gặp lại những người quen cũ ở cái nơi chứa đựng quá nhiều ký ức mình chưa thể thoát ra.
may làm sao, hồ đông quan lại có vẻ lúng túng trước sự vồ vập của ông anh này, lí nhí nói bận gì đó khiến thành thở phào nhẹ nhõm. nhưng tim anh chợt hẫng một nhịp khi nghe tiếng chuông điện thoại của cậu nhóc.
một bài hát cũ của j.cole, bài hát yêu thích của nguyễn thái sơn.
“alo, anh à? đây, em đang chuẩn bị đến phòng tập. em tạt qua quán chú sáu mua cà phê cho anh nè.”
“ờ, đến lẹ nha. mọi người đang chờ. đi cẩn thận nhá.”
cái thành phố chết tiệt này vừa lớn vừa đông đúc, tỉ lệ ngẫu nhiên nghe trúng giọng của người thương cũ qua điện thoại của một ai khác đáng ra phải bằng không.
còn với hồ đông quan mà nói, cậu cũng chẳng thể tính nổi xác suất gặp được cái khung hình messenger màu đỏ đó một lần nữa tại quán cà phê ruột của anh sơn là bao nhiêu.
5.
thành chưa từng nghĩ rằng chỉ cần nghe một giọng nói quen thuộc là đủ để lớp lớp quá khứ ùa về, tạo thành cơn sóng lòng xô đổ thực tại ngay trước mặt.
nhưng vũ đức thành không muốn thừa nhận rằng mình có một cái gọi là “quá khứ” với nguyễn thái sơn.
bởi đã gọi là quá khứ thì phải xác nhận rằng có điều gì đó đã từng tồn tại, và đồng thời cũng phải công nhận rằng điều đó đã kết thúc. còn thành sẽ phủ nhận cả hai. chẳng thà để mối quan hệ cứ treo lửng lơ như một bộ phim truyền hình dài tập lan man không hồi kết khiến người ta phải ngán ngẩm, còn hơn là phải mang đôi mắt sưng húp ra khỏi rạp vì một cái kết buồn.
hoặc tệ hơn, một cái kết lãng xẹt.
lãng xẹt đến mức anh sẽ vờ quên đi buổi chiều hôm đó, cất thật sâu hai năm sáu tháng tuổi trẻ kề vai sát cánh ai kia và ba năm sống lửng lơ không mục đích sau khi rời xa người đó.
một buổi chiều bật khóc nức nở giữa dòng người xô bồ của sài gòn giờ tan tầm cứ thế trôi qua như một ký ức không thực sự tồn tại.
6.
nguyễn thái sơn biết thừa vũ đức thành là một kẻ hèn nhát trong tình cảm.
anh lúc nào cũng sẽ cười phớ lớ, hoặc ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, không quan tâm. trong đầu càng hỗn loạn thì bề ngoài lại càng tỏ ra bình thản, dường như trong anh có một cái cầu chì luôn sẵn sàng ngắt mạch kết nối của anh với cảm xúc của chính mình và thế giới bên ngoài mỗi khi điện áp quá tải.
vũ đức thành giỏi nhất là che giấu những gì thực sự mình đang suy nghĩ, giỏi đến mức đến anh cũng không chắc mình đang cảm thấy thế nào.
ví dụ như cái lúc anh chủ động nhắn cho sơn rằng “mình làm bạn bè bình thường nhé?”.
hình nền, màu sắc khung chat, emoji, biệt danh, mọi thứ vẫn còn ở đó, trông lệch pha hoàn toàn với những gì anh nhắn.
khi đọc dòng tin nhắn nhức mắt đó, nguyễn thái sơn đã cố gắng lắm mới không để lộ biểu cảm gì kỳ lạ khi đang trong buổi tụ tập với anh tôn, anh mai quang nam và nhóc quan. thậm chí anh còn vẽ ra được một nụ cười mồi khi mọi người cùng trêu quan gì đó mà anh còn chẳng nghe rõ.
7.
hồ đông quan sợ nhất khi nguyễn thái sơn uống say.
cậu biết anh vẫn luôn có một bóng hình chẳng thể quên qua đôi lần giả vờ bâng quơ dò hỏi về chuyện tình cảm của anh. nhưng sơn không hé răng nửa lời, và lúc nào câu chuyện giữa cậu với anh cũng quay lại chuyện theo đuổi nghệ thuật.
cậu biết anh yêu âm nhạc, có thể nhốt mình trong phòng ngân nga hoặc ngồi xé nháp suốt một tuần quên ăn quên ngủ. nhưng bằng cách nào đó, những dự án solo của anh vẫn đang bỏ ngỏ. quan biết anh nam cody đã mời sơn feat, hoặc anh tôn và osad cũng giữ cho sơn vài bản demo, nhưng riêng những bản nhạc sơn viết cứ lưu đầy trong một thư mục trong máy tính. cậu biết anh cầu toàn kể cả khi chỉ feat vài câu trong bài của người khác, nhưng sự trì hoãn trong hoàn thành album đầu tiên vẫn hết sức kỳ lạ.
nguyễn thái sơn luôn tin tưởng cậu em của mình. anh luôn để cậu biên đạo trong tất cả các bài nhóm, thậm chí còn chủ động đề xuất cậu dựng bài cho EP đầu tiên của nam cody. dù cho người khác có nhận xét động tác của quan khó quá, tiểu tiết quá, sơn vẫn nghiêm túc hoàn thành, và bảo vệ chính kiến của cậu đến cùng.
nhưng dù sơn nói không biết bao nhiêu lần rằng quan là một người đồng hành rất quan trọng của mình trong hành trình âm nhạc, hay cậu là người hiểu anh hơn ai hết, quan vẫn cảm thấy mình vẫn chỉ là một người đồng nghiệp trong mắt anh.
vậy nên cậu đã nghĩ rằng say là cách tốt nhất để kéo gần khoảng cách với anh lại.
nam cody lắng nghe cậu tâm sự rồi cười ngặt nghẽo.
“tao đảm bảo mày say quắc cần câu trước nó. tửu lượng nó tốt nhất trong nhóm bọn tao ngày trước.”
“à, thực ra vẫn xếp sau một người…”
lại một lần nữa, câu chuyện tắt ngóm.
dù mang một vẻ người hiền lành và vô hại, quan tự biết mình có đôi lúc cực đoan. ví dụ như việc cậu đã đi tìm hiểu hết về quá khứ của sơn dù anh và bạn bè cũ của anh đều không tiện nhắc đến. qua đôi ba lần dò hỏi nam cody với tùng maru, cậu lần theo những dòng trạng thái cũ trên mạng xã hội, tìm về những hội nhóm mà sơn cùng bạn bè cũ hay tham gia, thậm chí còn nhờ người quen móc nối đến tận bạn học cũ của sơn ở ngoài thành phố.
không khó để tìm ra bóng hình người đó.
thậm chí cậu còn tình cờ biết được rằng người đó ngu ngốc đến khó chịu. rõ ràng anh ta ẩn hết ảnh ọt trên mạng xã hội rồi mà chẳng mảy may nghi ngờ gì khi có người lạ bảo biết anh qua một tấm ảnh có thể là từ tận năm năm trước.
biết là nhỏ nhen, nhưng cậu thầm mong anh ta chẳng có gì khác ngoài cái mã, rằng tình cũ của sơn cũng chỉ là chuyện thời con nít con nôi tầm phào như của cậu.
hồ đông quan vừa tha thiết muốn nghe câu chuyện do chính sơn kể, lại vừa sợ rằng mình sẽ không thể đối diện với điều đó.
8.
“anh hoàng tôn”
“gì?”
“nếu như anh có một bản demo mãi không hoàn thành thì anh sẽ làm gì?”
“anh mặc kệ.” hoàng tôn cười xòa. “demo dang dở anh có cả một kho, ai chả thế. nhưng nếu em cứ lăn tăn về một bài hát mà mãi không viết ra được, thì có lẽ không phải do em hay do bài hát đó đâu. có lẽ là do một ai đó, hoặc một kỷ niệm nào đó.”
“...”
nguyễn thái sơn ngồi im cạnh chiếc đàn piano, bàn tay cứ lửng lơ trên phím đàn. đúng là cậu có một bản nhạc làm mãi không xong, không biết đã vò bao nhiêu bản nháp vẫn không ưng ý, nhưng cậu không thể cứ cất tạm nó đi và chuyển qua bài khác.
“move on là gì hở sơn?”
có ai đó đã từng hỏi cậu như vậy. giờ nhớ lại, sơn cảm thấy nó như một lời trêu chọc dù không có ác ý, vô tình khứa vào vết thương mãi chẳng lành. bài hát mà cậu chẳng thể viết ra vẫn cứ đau đáu trong đầu không phải vì cậu không thể viết, mà vì cậu chấp niệm với một ký ức dang dở. những cảm xúc mãi chưa được gói ghém tử tế sẽ chẳng thể nào thoát ra thành một giai điệu hay một vần thơ hoàn chỉnh.
9.
“chia tay vẫn làm bạn là bình thường phải không mày?”
võ đình nam nghe thế sặc một ngụm bia, hơi men trào ra khỏi mũi.
“anh bị ngáo à?”
“...”
nếu là bình thường, còn lâu thành mới ngồi im ru khi thằng nam hét vào mặt anh như vậy.
“bọn tao là bạn thân trước khi yêu nhau, thì chia tay vẫn làm bạn thân được chứ.”
“khoan, nhưng mà thằng người yêu cũ nào bạn thân anh cơ?”
đến lúc này thành mới biết mình vừa nói hớ.
một cuộc tình chưa có điểm bắt đầu thì sao có điểm kết thúc?
nhưng có những mối quan hệ đã đâm chồi từ lúc hai người trong cuộc còn chưa dám thẳng thắn thừa nhận cảm xúc trong lòng. hoặc những rung động kỳ lạ không nên có lại dễ dàng hòa tan vào hoạt động thường nhật của hai người đã quá quen với hơi thở của nhau trong cuộc sống. những điều lãng mạn nhất lại dễ dàng bị coi là điều đương nhiên phải thế để rồi khi mất đi thì thành mới nhận ra cái “bình thường” mình từng có lại “bất thường” biết bao và cuộc sống hiện tại chẳng thể quay lại “bình thường” được nữa.
chỉ là thật tệ khi có người yêu nhiều hơn luôn phải ở trong trạng thái hoài nghi.
nam lấy tay lau đại vài đường trên mồm, nheo mắt nhìn thành.
“vậy anh thừa nhận rồi, sau từng đấy năm?”
dù không chắc phải nghĩ gì hay nói ra sao, thành ngập ngừng gật đầu, mơ hồ cảm nhận được rằng mình vừa làm điều gì không đúng lắm thì phải. nhưng trái với tưởng tượng của anh, nam chỉ nhìn đăm đăm một lúc, rồi thở dài.
“nhiều lúc em cũng thực sự không biết anh nghĩ gì nữa thành ạ.”
“...”
“ai cũng biết sơn và bọn em hụt hẫng thế nào khi anh quay lại hà nội không một lời nói trước. ai cũng biết sơn là người đau nhiều nhất, nhưng cũng chỉ có nó không cho phép ai trách móc anh trước mặt nó.” nam hớp thêm một hơi bia, đầu quay ra ngoài để không phải nhìn vào mắt thành. “nó còn đánh nhau một trận với tùng chỉ để giữ lại đoạn nhạc anh đang viết dở, và viết tiếp phần đó. nhưng bài hát đó cất kho một thời gian dài, đến khi mỗi đứa một nơi rồi vẫn chưa xong.”
nam làm thêm một hơi nữa, như để chuẩn bị tâm lý để nhìn thẳng vào mắt thành.
“bọn mình đều có cuộc sống mới rồi, kể cả sơn, và đặc biệt là sơn.”
buổi gặp mặt rơi vào một khoảng không lạ kỳ. cả thành lẫn nam cạn hết ly này đến ly khác mà chẳng ai nói gì hay nhìn vào mặt nhau.
10.
nguyễn thái sơn là một chàng trai mít ướt mạnh mẽ.
cậu hiền khô, luôn là nhân vật bị các anh em trêu chọc, có thể dễ dàng khóc vì một bản nhạc buồn, một thước phim xúc động, hay chỉ đơn thuần là một bức ảnh cũ.
nhưng hơn ai hết, cậu có một trái tim kiên cường. buồn thì cứ khóc thôi. chỉ riêng việc sẵn sàng để bản thân mình đón lấy cái nghẹn đắng nơi lồng ngực để được tan ra cùng những cảm xúc ban sơ nhất đã là một điều không mấy ai làm được. ít nhất là có vũ đức thành không làm được.
ở rất nhiều khía cạnh, cậu là một người trái ngược hoàn toàn với thành.
cậu thì ưa quy củ, nề nếp, anh thì lôm côm chẳng ra đâu vào đâu. cậu thì luôn lo xa, lên kế hoạch chu đáo, anh thì thích tuỳ tiện ngẫu hứng. cậu ưa yên tĩnh, thích sự ổn định, có thể đi mãi một quán tủ, một cửa tiệm quen, anh sẽ bắt cậu đi loanh quanh phố phường thử hết món mới. cậu mỗi khi off cam là trầm đi hẳn, không muốn nói quá nhiều về mình, anh thì mỗi khi off cam mới được bung xoã. cậu thích real madrid, anh thích barcelona. anh hay hỏi, còn cậu hay đáp. anh kết bạn mới rất nhanh, nhưng sau một hồi sẽ lại trở về với vòng bạn bè thân thiết, còn cậu thì cứ từ từ mở rộng vòng bạn bè của mình. anh ưa mạo hiểm nhưng hay lo âu vì thiếu cảm giác an toàn, cậu ghét rủi ro nhưng luôn sẵn sàng là chỗ dựa tin cậy giữa trời giông bão.
giống như thành, sơn nhớ rõ từng điểm khác biệt vặt vãnh giữa hai người cũng như cách họ dung hòa những điều trái ngược đó vào cuộc sống chung. ví dụ như là gu ăn mặc của người này từng bị người kia dẩu môi chê bai, rồi không biết làm sao lại mặc chung một tủ đồ, hay cái vị cay tê tê thành thích bỏ vào mỗi món ăn mà ban đầu cậu chẳng thích, lâu dần cũng thành quen với cậu, hoặc là thói quen đi ngủ đòi hỏi phải vỗ vai vỗ đầu của thành, ban đầu cậu chỉ thấy nhiễu sự, nhưng đến tận bây giờ đôi lần cậu vẫn bắt gặp mình vô thức vỗ vào gối ôm.
nhưng dù hiểu vũ đức thành đến đâu, nguyễn thái sơn cũng không dám tự tiện đoán anh có nhớ mình như cách mình vẫn đang lơ lửng sống mà không có anh không.
nguyễn thái sơn đã khóc theo nhiều cách khác nhau kể từ ngày anh rời đi. đột nhiên ấm ức rơi lệ khiến bát cơm chan nước mắt, vùi mặt vào gối mà gào khóc thật to, tựa đầu vào cửa kính xe bus cũng vô thức rưng rưng khi nhìn thấy một quán quen, hoặc ngồi đờ đẫn trong đêm với đôi mắt ngây dại mà ráo hoảnh.
vũ đức thành biết nguyễn thái sơn là một người rất mạnh mẽ bởi vì những giọt nước mắt dám rơi ấy. và một khi cậu đã khóc đủ để bước tiếp, tất cả mọi thứ sẽ biến thành dĩ vãng nhạt nhoà.
11.
thành không phải là người thích suy nghĩ quá nhiều về những chủ đề rối não, dù anh thường có cả vạn câu hỏi vì sao trong đầu.
nhưng khi bắt gặp một chủ đề khá hot trên mạng về thế giới song song, anh ngừng lại một lúc lâu.
nếu như có một dòng thời gian khác, liệu mọi chuyện có thể khác đi không? liệu “sơn” trong dòng thời gian có sẵn sàng đón nhận “anh” đó không? nếu có một dòng thời gian nào đó nơi anh dũng cảm và kiên cường hơn để ở lại bên sơn, liệu cả hai vẫn đang hạnh phúc như ngày xưa? nếu anh quay về sớm hơn, liệu sơn và anh có thể trở lại như lúc đầu? nếu anh dám nói thật lòng mình thay vì giả vờ như đêm hôm đó không có gì xảy ra? nếu anh…
nhưng nếu những chữ “nếu” không thể làm đổi thay hiện thực này*
nếu điều đó xảy ra, “anh” và “sơn” kia cũng chẳng liên quan gì đến thực tại này, nơi mà anh ngồi thừ ra trước màn hình máy tính lúc 3 giờ sáng vì một bài đăng tầm phào.
dù cố gắng sắp đặt cho những điều kiện thuận lợi nhất có thể để có một cái kết đẹp, một câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu nhân vật chính cứ phó mặc cho cái gọi là duyên số.
kết buồn hay kết đẹp, cả anh và sơn đều xứng đáng được biết.
12.
“chào mừng quý khách tới sân bay quốc tế tân sơn nhất. giờ địa phương là 3 giờ 40 phút, nhiệt độ ngoài trời hiện tại 37 độ C.”
*Lấy cảm hứng từ lời bài hát "Ngổn Ngang" (Rhymastic)
