Chapter Text
Gió bấc rít qua những tán tùng ngoài đình viện, hất từng đợt tuyết xốp đập vào khung cửa trượt dán giấy bồi.
Bên trong trạch viện của gia tộc Itoshi, không khí lúc nào cũng trầm mặc như mặt hồ đóng băng, phảng phất mùi gỗ bách xanh và hương trầm đàn mộc âm ỉ cháy từ chiếc đỉnh đồng ba chân.
Ở chốn này, mỗi bước chân của kẻ hầu người hạ đều phải thu liễm thanh âm đến mức tuyệt đối, tựa như chỉ một tiếng động cũng đủ làm kinh động đến vị gia chủ trẻ tuổi.
Sae thả mình trên chiếc ghế bành bọc nhung, lười biếng để sự êm ái của nó ôm trọn lấy mình, tờ báo trên tay buông hờ như sắp rơi xuống.
"Thiếu gia, tư thế như vậy không hợp lễ nghi lắm."
Isagi đặt tách trà vào chiếc khay nhỏ trên bàn. Cậu cầm lấy tờ báo - nếu chủ nhân đã mệt nhoài không muốn đọc thì đấy trở thành nhiệm vụ của hạ nhân.
"Đến cả cậu cũng muốn quản tôi sao, Isagi?".
Sae khẽ nhướn một mắt. Gương mặt thanh tú, sắc đỏ phớt trên đầu mũi đến hai bầu má, có lẽ do Isagi vừa mới vào phòng, cái lạnh vẫn còn hiện diện trên nét mặt cậu thiếu niên ấy.
Ừm, rất đẹp, làm cho thiếu gia Sae cảm thấy ngày đông cũng không đến nỗi quá nhàm chán.
Isagi không đáp, chỉ rũ mi lướt qua vài điểm tin không mấy nổi bật, rồi cẩn thận gấp tờ báo lại theo nếp phẳng phiu rồi đặt ngay ngắn bên cạnh nghiên mực.
Khói từ tách trà nghi ngút bốc lên, mang theo vị chát ngọt dịu nhẹ, lượn lờ giữa hai người rồi tan biến vào khoảng không gian tĩnh mịch. Cậu vươn tay châm thêm hai viên than bạc vào chiếc hỏa lò tráng men đặt dưới chân bàn.
"Tôi nào dám. Chẳng may nếu không phải tôi mà là phu nhân, hay thuộc hạ của lão gia đến đây, thì thiếu gia Sae sẽ bị khiển trách là không hợp lễ nghi mất."
Khóe môi Sae khẽ giật, không rõ là cười hay chỉ là một cái nhếch mép lơ đễnh. Anh duỗi đôi chân đi ủng da bóng loáng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mùi hương nhài thanh sạch vương trên vạt áo Isagi khi cậu cúi người thu dọn.
Tám năm du học ở trời Âu với những bữa tiệc ngoại giao xã giao đầy mùi nước hoa nồng nặc và những cuộc bàn thảo thương trường khô khốc chưa từng cho anh cảm giác yên ổn như thế này. Chỉ cần ngồi trong gian phòng này, nghe tiếng sột soạt rất khẽ của tà áo lụa và tiếng bước chân nhẹ bẫng của cậu, sự cảnh giác thường trực trong lòng Sae mới hạ xuống đôi phần.
Sự thoải mái hiếm hoi ấy bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gõ ba hồi dè dặt ngoài cửa.
"Thưa ngài Sae." Tiếng người làm vọng qua lớp cửa giấy bồi, mang theo sự hoảng sợ và gấp gáp. "Đạo trường có chuyện rồi ạ. Thiếu gia Rin luyện kiếm từ sớm tinh mơ, vừa mới ngất lịm đi bên thềm đá. Người hầu đưa về phòng thì ngài ấy đã sốt cao mê man."
Đáy mắt màu lam lục vốn phẳng lặng thoáng qua một tia dao động rõ rệt, lưng áo thẳng tắp rời khỏi chiếc ghế bành. Anh toan đứng dậy, nhưng ánh mắt lướt qua xấp công văn hải quan cùng bản hợp đồng thông thương với đám thương nhân Tây Ban Nha đang nằm ngổn ngang trên bàn còn chưa xử lý xong.
"Nửa giờ nữa ngài Sae phải tiếp đón thiếu gia nhà Mikage, bảo người đến canh y." Isagi bước ra dặn dò người hầu nọ, rồi quay lại mỉm cười với Sae. "Phía nhị thiếu, ngài cứ để tôi lo."
Sae dừng lại vài giây, ánh mắt chăm chú nhìn vào sườn mặt trắng ngần của cậu thư ký. "Rin từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh, làm phiền cậu rồi."
"Sao gọi là làm phiền được, chăm sóc cho hai thiếu gia là bổn phận của mọi gia nhân trong nhà Itoshi mà."
Năm chữ "bổn phận của gia nhân" vừa thốt ra từ khóe môi Isagi lại như gai nhọn cắm ngược vào tâm khảm Sae, dấy lên một nỗi không cam tâm âm ỉ.
Gia nhân sao? Từ bao giờ người đứng trước mặt anh lại tự gom mình vào cái danh xưng tầm thường, ti tiện ấy?
Sae siết nhẹ đầu ngón tay.
Trong mắt vị đại thiếu gia, Isagi Yoichi chưa từng là một kẻ hầu hạ đơn thuần. Đã có biết bao đêm, khi những bản điều trần và những con số nặng nề đến mức khiến thái dương co giật từng cơn đau buốt, Sae chỉ muốn vươn tay kéo lấy tà áo kia, kéo trọn thân hình mảnh mai ấy vào lồng ngực mình. Anh muốn ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng phong vị thanh khiết ấy để trút bỏ lớp mặt nạ sắt đá của một người thừa kế, mượn chút hơi ấm mềm mại thư giãn gân cốt rã rời.
Khao khát giam cầm, khát khao chiếm hữu con người này làm của riêng cứ âm ỉ cháy sau đáy mắt màu lam lục, nóng bỏng và cuồng nhiệt như ngọn lửa bùng lên dưới lớp tro tàn.
Thế nhưng, bức tường lễ giáo của dòng họ Itoshi sừng sững quá đỗi.
Isagi lại càng không phải một món đồ chơi phong lưu có thể giấu kín trong hậu viện.
Cậu là thư ký riêng, đã cùng anh sóng vai bước vào những buổi nghị sự thương trường, tháp tùng anh đến các dạ tiệc của giới quý tộc, chào hỏi đám cậu ấm cô chiêu danh giá.
Nếu chỉ vì một phút buông thả theo dục vọng mà để rò rỉ nửa điều phong thanh về việc đại thiếu gia nhà Itoshi đưa cậu thư ký vào hậu viện nuôi như nhân tình, chẳng khác nào một gáo nước bẩn hắt thẳng vào tôn nghiêm dòng tộc, giáng một đòn chí mạng vào chút sinh khí tàn tạ của lão gia Itoshi trên giường bệnh.
Huống hồ, Yoichi của anh lại tài hoa đến thế. Một viên ngọc sáng thông tuệ thi ca, thấu suốt thời cuộc, giam cầm cậu nơi góc giường chỉ để thỏa mãn ham muốn thì quá đỗi uổng phí. Giữ cậu bên cạnh như một phụ tá đắc lực, một tri kỷ thầm lặng cùng anh đạp bằng những sóng gió, âu cũng là cách chu toàn nhất để Sae vừa có thể nhìn ngắm mỗi ngày, vừa có thể dùng tài trí của cậu đỡ cho mình chút sức lực.
Nuốt ngược sự xao động xuống đáy lòng, Sae thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, vô cảm cố hữu như một pho tượng đá.
"Đi đi." Sae khẽ phất tay, thanh âm trầm thấp không lộ chút gợn sóng.
"Vâng, thưa thiếu gia."
Isagi khẽ khom người làm lễ, vạt áo lụa khẽ lay động theo từng bước chân khoan thai rồi khuất dần sau cánh cửa trượt dán giấy bồi, bỏ lại sau lưng làn hương nhài thanh đạm còn vấn vương nơi đầu mũi người ở lại.
***
Tây viện của dinh thự Itoshi tuy không mang nét tân thời xa hoa như khu nhà chính, nhưng vẫn toát lên trọn vẹn phong thái tôn nghiêm của một dòng dõi hoa tộc trăm năm.
Toàn bộ rường cột đều dựng bằng gỗ tuyết tùng thượng hạng, sàn trải chiếu tatami dệt tinh xảo viền gấm thêu hoa văn gia huy cánh quạt, bốn góc phòng đặt những chiếc hỏa lò bằng đồng thau chạm trổ tinh vi, than bạc không khói đỏ rực tỏa ra luồng hơi ấm dễ chịu xua tan cái lạnh cắt da bên ngoài.
Khi Isagi nhẹ nhàng kéo cánh cửa trượt bước vào, gian phòng đang xì xầm những tiếng thì thầm cẩn trọng.
Vị y sĩ đang thu lại kim châm cứu, bên cạnh là hai người tỳ nữ, người bưng thau đồng chứa nước nóng, người cầm xấp khăn bông trắng tinh.
"Cậu Isagi, nhị thiếu gia luyện kiếm giữa trời tuyết quá lâu dẫn đến kiệt sức, lại bị hàn khí xâm nhập nên phát sốt. Tôi vừa châm cứu giúp ngài thông kinh lạc, nhưng phong hàn phát tán sẽ khiến cơ thể đổ mồ hôi liên tục để hạ nhiệt. Cần phải giữ ấm tuyệt đối, lau mồ hôi và thay áo liên tục, chớ để mồ hôi thấm ngược vào phổi mà sinh biến chứng."
Isagi gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua thiếu niên đang nằm trên lớp đệm gấm dày dặn. Rin nhắm nghiền mắt, hai hàng mày rậm vẫn cau chặt trong cơn mê man, hơi thở phả ra nóng rực, vạt áo yukata màu chàm đã ướt đẫm một mảng vì mồ hôi tuôn ra như tắm.
"Làm phiền rồi." Isagi khẽ khom người đáp lễ, đoạn quay sang hai tỳ nữ phân phó bằng giọng điệu từ tốn. "Mời tiên sinh đây sang gian bên kê đơn thuốc, đến thiện phòng hầm một bát cháo hoa củ mài thật nhuyễn, sau đó sắc thuốc mang lên đây. Ngài Sae đã dặn đích thân tôi đến trông nom cho nhị thiếu gia, ở đây cứ giao cho tôi là được."
Đám gia nhân khẽ khàng cúi đầu, lập tức lui ra ngoài thi hành phận sự, cánh cửa gỗ trượt lại trả về cho căn phòng sự tĩnh mịch vốn có.
Isagi xắn tay áo lên quá cổ tay, quỳ gối bên mép đệm. Cậu nhúng chiếc khăn vào thau nước nóng pha chút rượu gừng mà tỳ nữ để lại, vắt thật ráo. Cơn sốt khiến thân nhiệt Rin hầm hập như lò lửa, mồ hôi túa ra không ngừng làm ướt sũng cả mái tóc đen rũ trước trán và lớp áo lót bên trong.
Isagi đưa tay tháo dải thắt lưng gấm, cẩn thận cởi lớp áo ướt ra. Cậu khẽ luồn tay qua vai, đỡ Rin nghiêng mình sang một bên để lau dọc theo sống lưng đẫm mồ hôi. Thiếu niên dù đang sốt li bì nhưng khung xương đã bắt đầu nảy nở, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của một kẻ tập kiếm đạo từ nhỏ khẽ run rẩy trước từng đợt lau miết tỉ mỉ.
Vừa thay xong chiếc áo yukata bằng vải bông khô ráo, thì chỉ một tuần trà sau, trán và lưng Rin lại rịn ra một lớp mồ hôi mới nhớp nháp. Isagi chẳng hề tỏ ra phiền hà, cậu lại kiên nhẫn nghiêng người thiếu niên, vòng tay qua nách Rin để lót một chiếc khăn khô dưới lưng, rồi dùng khăn ấm lau sạch từng giọt mồ hôi đang chảy dọc từ hõm cổ xuống khuôn ngực phập phồng.
Cái chạm mát dịu lặp đi lặp lại cùng hơi thở mềm mại tựa như một dòng suối trong vắt len lỏi vào tâm trí đặc quánh của Rin, xoa dịu đi cơn đau buốt nơi thái dương.
Hàng mi dài rậm rạp khẽ run lên. Rin khó nhọc hé mở mí mắt nặng trĩu.
Khung cảnh lờ mờ dần hiện rõ dưới ánh lửa bập bùng từ chiếc hỏa lò bằng đồng. Không phải là đám tỳ nữ luôn khép nép run rẩy, cũng chẳng phải ánh mắt nghiêm khắc của mẫu thân.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Rin là một gương mặt thanh tú đến nao lòng đang kề sát trong gang tấc.
Mái tóc đen nhánh của người nọ khẽ rũ xuống một bên gò má, đôi mắt màu lam biếc trong veo, sâu thẳm tựa như đại dương không gợn một ngọn sóng.
Dưới ánh lửa, từng đường nét trên gương mặt Isagi toát lên vẻ ôn nhuận, thuần khiết đến mức khiến cõi lòng u tối, gai góc bấy lâu của Rin bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Một sự chấn động kỳ lạ giáng thẳng vào lồng ngực thiếu niên, mãnh liệt hơn bất kỳ nhát kiếm nào cậu từng vung ra.
Rin sững sờ chôn chặt ánh nhìn, hơi thở bất giác nghẹn lại nơi cuống họng.
Lúc này, Isagi vừa lau xong phần ngực, đang vươn tay luồn chiếc khăn khô qua eo để lau mồ hôi dưới lưng cho cậu. Nhận thấy người nằm dưới đã tỉnh, Isagi dừng lại một chút, cúi đầu mỉm cười, giọng nói êm ả cất lên.
"Ngài tỉnh rồi à, nhị thiếu gia?"
Nhận ra mình đang trong tình trạng áo xống xộc xệch, nửa thân trên gần như trần trụi dưới sự chăm sóc của một người lạ mặt, lại thêm ánh nhìn trong veo của đối phương đang rọi thẳng vào mình, toàn thân Rin bỗng chốc căng cứng như dây cung.
Một vệt đỏ bừng lập tức cháy lan từ cần cổ lên tận hai vành tai. Vị nhị thiếu gia ngày thường luôn lạnh lùng, xa cách bỗng chốc trở nên luống cuống. Cậu nghiêng phắt mặt sang hướng khác để né tránh tầm mắt đối phương, bàn tay siết chặt lấy góc đệm gấm, cố nén hơi thở đứt quãng để cất giọng khàn đặc cố tạo vẻ phòng bị:
"Isagi Yoichi... Dừng tay lại. Ai cho phép anh tùy tiện chạm vào người tôi..."
Nhìn biểu cảm vừa thẹn thùng đến đỏ mặt vừa cố gồng mình giương vuốt như một chú mèo hoang bị bắt bài, khóe môi Isagi khẽ cong lên một nét cười dịu dàng.
Cậu không hề lùi lại, bàn tay cầm khăn vẫn thuần thục miết nhẹ một đường dứt khoát trên tấm lưng còn rịn mồ hôi của thiếu niên, vừa vặn kéo vạt áo mới sạch sẽ phủ lại lên bờ vai cậu.
"Ngài Sae đã có hẹn từ trước, ngài ấy đích thân dặn tôi qua đây chăm sóc cho cậu."
Isagi ghé sát lại một chút để thắt lại dải đai lưng, tiếng cười khẽ rung lên nơi lồng ngực mang theo chút ý vị trêu chọc.
"Nhị thiếu gia sao phải ngượng ngùng chứ? Đều là nam nhi với nhau cả, da thịt trên người có chỗ nào khác nhau đâu mà cậu phải tránh né tôi như tránh tà vậy?"
Lời trêu chọc thốt ra nhẹ bẫng, nhưng hơi thở ấm áp phả bên vành tai cùng cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay Isagi lướt qua lại tựa như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Rin. Cậu cắn chặt môi dưới, không thốt thêm được một lời nào, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập liên hồi như muốn vỡ tung giữa gian phòng ấm áp mùi trầm hương.
Rin hầm hừ, cố nén nhịp tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực, dằn giọng bằng vẻ lạnh lùng gượng gạo.
"Anh nói chuyện với tôi như vậy là không hợp quy củ."
Bàn tay đang cài lại vạt áo yukata cho cậu của Isagi khẽ khựng lại một nhịp. Nụ cười dịu dàng trên khóe môi cậu dần thu lại, đôi mày hơi rũ xuống, vẻ mặt thoáng qua nét tự kiểm điểm sâu sắc.
"Xin lỗi ngài Rin. Thân phận bề tôi như tôi mà buông lời nói năng tùy tiện như vậy đúng là không phải phép, thất lễ với ngài rồi." Cậu lùi lại nửa bước, quỳ ngay ngắn rồi cúi đầu.
Thái độ xa cách đột ngột ấy tựa như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí ấm áp vừa nhen nhóm.
Rin hơi chột dạ. Cậu cắn môi, ngón tay giấu dưới lớp chăn mỏng siết chặt lại. Cậu nào có ý trách phạt hay muốn Isagi phải hạ mình nhận lỗi nặng nề đến mức ấy, câu nói ban nãy chẳng qua chỉ là sự phản xạ bối rối của một kẻ đang cố che đậy sự rung động vụng về của bản thân mà thôi.
Nhưng sự kiêu hãnh của một thiếu gia dòng dõi Itoshi khiến Rin nghẹn lời nơi cuống họng, không biết phải mở lời cứu vãn ra sao.
Có lẽ những ngày tháng kề cận bên Sae, được vị đại thiếu gia ấy ngấm ngầm dung túng đã khiến Isagi dần sinh hư mà quên mất ranh giới chủ tớ.
Sae chưa từng trách phạt khi cậu lên tiếng nhắc nhở, để mặc cho cậu quản lý thảy mọi lịch trình, rồi cả sự ăn uống và trang phục nữa. Có thể là do ngài Sae nhiễm thói phóng khoáng, tự do của người phương Tây rồi.
Suýt nữa thì cậu đã phạm vào đại kỵ chốn hào môn khi đối diện với vị nhị thiếu gia vốn dĩ xa cách này.
Gian phòng lại chìm vào khoảng im lặng trầm mặc. Đáy mắt ngọc bích khẽ chùng xuống, bất giác liếc nhìn người thanh niên đang quỳ gối chỉnh lại góc chăn cho mình, thanh âm trầm khàn mềm đi đôi chút.
"Tôi... không có ý trách anh."
***
Vài năm trước, triều đình đột ngột thắt chặt chính sách giao thương với tàu thuyền của người Tây phương, bóng mây đen u ám lập tức bao trùm lên khắp các thương hội. Dù nền tảng tài chính sâu dày không khiến gia tộc sụp đổ, nhưng về mặt danh tiếng, nhà Itoshi phải hứng chịu vô vàn gièm pha cay nghiệt.
Thiên hạ xì xào, đám cựu thần bảo thủ đàm tiếu rằng nhà Itoshi phản bội gốc tích, cam tâm cấu kết với đám người ngoại quốc man di. Trưởng tử Itoshi Sae khi ấy vẫn đang du học tại trời Âu lại càng trở thành cái cớ hoàn hảo cho những mũi dùi dư luận chĩa thẳng vào gia môn.
Nỗi sỉ nhục ấy đè nặng lên nóc nhà Itoshi. Cha cậu vì ngày đêm lao lực lo liệu cho gia tộc trước sóng gió triều đình mà phát bệnh lao phổi, ho ra máu liên miên, thân thể ngày một suy kiệt. Nhìn gia đình rơi vào cảnh rối ren, Rin khi ấy chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhưng lòng tự trọng không cho phép bản thân tiếp tục núp bóng cha mẹ hay người anh trai nơi phương xa.
Một ngày của Rin bị vắt kiệt đến cùng cực: buổi sáng vùi đầu vào thư phòng học đủ thứ lễ nghi ngoại giao cổ hủ, nghiền ngẫm luật lệ thương thuyền, kinh tế phương Tây lẫn thi thư lễ nghĩa, buổi chiều lại phải khoác lên mình bộ lễ phục chỉnh tề, cùng các vị trưởng bối đi dự những buổi tiệc xã giao chẳng có gì ngoài những ánh mắt soi xét của đám quý tộc đồng trang lứa. Đến khi trở về, cậu lại điên cuồng lao vào đạo trường, không ngừng vung kiếm hàng trăm lần để trút bỏ toàn bộ sự bức bối cắn rứt tâm can.
Gần một năm trước khi Sae hồi hương, khi bóng mây gièm pha vẫn còn âm ỉ, nhà Itoshi muốn tìm người phụ tá trông coi sổ sách. Nhưng đám cậu tú có chút học thức trong kinh thành đều ngại dính líu đến điều tiếng "cấu kết ngoại bang" của gia tộc mà né tránh như tránh tà. Giữa lúc ấy, Isagi Yoichi bước vào phủ. Cậu chỉ mang thân phận bình dân, nhưng không màng thế sự đàm tiếu, cần mẫn đi theo lão quản gia quán xuyến từng chồng sổ sách phức tạp.
Chẳng bao lâu sau, triều đình lại hạ chiếu mở cửa các thương cảng lớn, ban sắc lệnh khuyến khích giao thương quốc tế. Nhà Itoshi như diều gặp gió, chớp lấy thời cơ khôi phục lại vị thế độc tôn, tiền bạc và quyền lực cuồn cuộn đổ về. Điềm lành nối tiếp điềm lành, Sae kết thúc chuỗi ngày học tập và đi theo các nhà buôn lớn tại Madrid, phong nhã đĩnh đạc trở về cố hương tiếp quản đại nghiệp.
Lão gia cắt cử Isagi làm thư ký riêng cho Sae. Một người hiểu rõ thời cuộc Tây phương, một người thấu suốt việc nội trị và tài chính, Sae đi đâu thì bóng dáng Isagi theo đến đó.
Còn Rin thì sao?
Rin vẫn ở lại tây viện, tiếp tục chôn mình trong sự cô tịch của kiếm thuật và những buổi học không biết bao giờ kết thúc với gia sư. Cậu và Isagi hiếm hoi lắm mới chạm mặt nhau đôi lần nơi dãy hành lang dài hun hút nối giữa hai viện. Mỗi lần như thế, Isagi chỉ đứng nép sang một bên cúi đầu chào, còn Rin chỉ lạnh lùng gật đầu rồi lướt qua nhau như hai cái bóng xa lạ.
Anh Sae đã trở về nhưng bận bịu tối tăm mặt mũi từ sớm tinh mơ đến đêm muộn, dốc hết tâm sức vực dậy gia tộc. Hết công văn hải quan, hợp đồng tàu buôn lại đến những buổi thiết đãi khách khứa. Tình cảm thân thiết gắn bó như hình với bóng thời ấu thơ giữa hai anh em dường như đã bị bảy tám năm xa cách cùng hàng núi lễ nghi quý tộc mài mòn sạch sẽ.
Dưới mái ngói bề thế của phủ đệ này, hai anh em họ Itoshi sống như hai người xa lạ chung một mái nhà.
