Work Text:
Có những mùa nắng chiều đông tôi chẳng thể quên.
Có khi chỉ còn bóng người nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, có lúc lại là những âm thanh nhỏ bé vang vọng bên tai.
…em.
Cái giá lạnh của mùa đông vừa ghé sang khi tôi vẫy tay chào mùa thu trước đó. Đón nhận những cơn gió lạnh trên con phố nhỏ. Tôi không khỏi rùng mình mà thở ra từng lớp khói trắng mỏng. Chúng bóc lên rồi tan vào không trung, biến mất đi nhưng để lại cả bóng hình, đuổi theo những lớp khí thở khác. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đã sớm chuyển màu sang sậm xám, tuyết cũng dần đắp mình lên từng mái nhà khắp phố. Ban đầu chỉ là lớp mỏng bé nhỏ đọng lại trên mái hiên vắng thôi, rồi dần dần, chúng gọi thêm bạn đến, gọi thêm những đứa trẻ của mùa đông khác nữa. Tôi muốn em thấy chúng, dù nó chẳng đẹp như trân châu biển cả, kể cả nó không óng ánh như mái tóc nàng. Chỉ là tôi muốn được gặp, dẫu có là chút tàn ảnh cuối cùng.
…em.
________________________________________________________________________
Đã quá mùa hạ chí mất rồi, bước chân tôi lặng lẽ chạm lên nền sàn trắng muốt của bệnh viện như bao lần khác. Biết bao lần, tôi nghĩ rằng câu chuyện của mình cũng chỉ quẩn quanh ở nơi vốn dĩ không dành cho những thú vui ngoài cuộc. Một nơi chỉ vì tính mạng, chỉ vì cái thứ mà biết bao người tôn vinh trong mù quáng - lợi ích chung.
Nghe thật mỉa mai làm sao.
Cất chiếc túi của mình vào tủ rồi khoác lên chiếc áo blouse trắng tinh tươm, tôi lại vươn mình rảo bước trên hành lang cũ kỹ, tiến về phía phòng bệnh mà mình đang túc trực. Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, trắng trong màu của yên bình trong tim nhưng náo nhiệt ở ngoài. Hôm nay bệnh viện náo nhiệt đến lạ, thực tập sinh đông hơn đáng kể. Tụi nhóc lăng xăng chạy vặt trên khắp hành lang, có lúc lại vài đứa bị kêu lên phòng trực ban.
“Giáo sư Ruan Mei!”. Một âm thanh bé nhỏ vang lên sau lưng tôi.
Ngoái đầu lại, một nữ thực tập sinh đang cúi chào tôi, theo cái kiểu Trung Hoa quê nhà tôi vẫn thường làm. Tôi nhìn cô bé, điềm tĩnh đáp lại.
“Sao vậy em?”
“Ah…dạ em có một vài vấn đề ạ.”
“Khoa nào đấy? Tiêu hóa à? Nào, ta vừa đi vừa nói.”. Tôi ngoắc tay rồi rảo bước đi trước. “Đưa tôi xem nào? Em hỏi gì?”
“À vâng, bệnh nhân đang có dấu hiệu viêm đại tràng, hiện chỉ nghi ngờ thôi ạ.”
“Xét nghiệm Calprotectin chưa?”
“Dạ rồi ạ, khoảng 65 microgram/g.”
“Thế bạch cầu thì sao? Không bất thường à?”
“Vâng… vẫn 8.0 bình thường ạ.”
“FOBT?”(xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân)
“Ah…hình như chưa…”. Cô bé thực tập sinh lúng túng gãi đầu. “Em cảm ơn giáo sư ạ!”
“Thế thì đi đi. Xong thì đưa đây tôi kiểm nhé.”. Tôi vẫy tay về phía xa, theo hướng mà cô bé chạy đi.
Đôi chân vẫn tiếp tục bước đi, quên mất những thứ mình vừa suy nghĩ trước đó là gì. Không phải kiến thức của cô bé ấy mà là thứ khiến tôi như kẻ mất hồn trước đó cơ. Thôi nào, việc hôm nay còn nhiều lắm, tôi không muốn dành thời gian thừa thải cho những suy nghĩ lung tung thế này.
Tôi mở cửa vào phòng bệnh, nơi chỉ có lấy một bệnh nhân duy nhất. Đó không vì thứ bệnh ấy nghiêm trọng đến mức phải cách ly mà do căn bệnh mà cô gái này mang cần sự giám sát chặt chẽ của những giáo sư hàng đầu như tôi. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một giường bệnh, một cô gái chỉ trạc tuổi tôi, có thể là hơn vài tuổi lẻ.
Herta - một cái tên lạ.
Cô ấy có vẻ đang ngủ, một giấc ngủ bình yên đến lạ. Nó êm đềm đến mức nắng cũng chẳng dám chen ngang, chúng chỉ đứng cạnh cửa sổ, phía sau tấm rèm màu tím ảm đạm để chờ bệnh nhân này tỉnh dậy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã vụng về xõa lên đôi mắt thơ ấy. Mắt liếc lên bảng điều khiển, thông số tim mạch, các thông tin liên quan đều ổn định. Dòng dịch nước biển được gắn vào cánh tay cô, nhiều miếng điện áp được đặt trải dài trên ngực, cổ và bụng. Liệu có ai mà tin được đây là bệnh nhân khoa tiêu hóa đâu nhỉ?
Một thứ gì đó đang trộn lẫn cảm xúc tôi, một thứ chẳng thể gọi tên, chí ít là đủ để tôi hiểu được bản thân muốn gì. Ánh mắt tôi dành cho cô gái đang ngủ say trước mắt không còn là ánh mắt của một vị bác sĩ uyên bác với bệnh nhân đơn thuần nữa, nó là thứ gì đó khiến tôi say đắm, khiến tôi chết tươi mà chẳng cần thuốc độc.
“Bác sĩ nhìn tôi ngại quá…”. Cô bỗng lên tiếng trong sự bất ngờ của tôi. “Bệnh tôi nặng lắm sao?”
“Ừm. Vì vậy tôi phải nhìn cho rõ hơn. À không, phải là ‘giám sát chặt chẽ’ mới phải.”
Nói rồi tôi đứng dậy, bước lại tủ thuốc, lấy ra bộ ống hút dịch chuyên dụng. Herta cũng ngồi thẳng dậy, tựa lưng mình vào thành giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong tóc rối. Tôi nhìn về phía cô bệnh nhân kia, đâu đó vẫn đang hơi nhói lên thứ gì đó khó nói.
“Họ nói tôi chỉ sống được thêm vài tháng nữa thôi.”. Herta lặng lẽ lên tiếng, mắt cũng đã mở ra hoàn toàn khi tôi tiến đến.
“Phải…Nhưng chúng tôi hứa chắc rằng sẽ giữ cô sống. Cứ yên tâm đi.”
“Cô tin tôi sẽ sống sao?”
“Ừm. Tôi tin chứ. Chẳng có bác sĩ nào mà trông mong bệnh nhân mình chết đi cả.”
“Sao lạc quan thế?”. Herta nhìn vào mũi kim đang ghim vào mạch
“Nếu cô mất rồi thì người nhà cô sẽ đau buồn mất.”. Tôi nhẹ nhàng hút từng giọt máu ra khỏi khuỷu tay.
“Tôi không có.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt đang hướng về mình với cái vẻ chẳng biến sắc. Đó không phải lần đầu tôi gặp ai đó nói rằng muốn chết đi như Herta cả. Đã có rất nhiều, từ già đến trẻ, có người chọn chết đi vì không muốn trở thành gánh nặng gia đình, có kẻ chọn cái chết như một cách giải thoát những nỗi đau đã hiện hữu trong một khoảng thời gian quá dài.
Hiện tại cũng vậy, một bệnh nhân muốn tìm đến cái chết vì chẳng còn gì cả.
“Công việc của bọn tôi không cho phép điều đó thưa cô. Kể cả khi cô đã xuất viện, việc bệnh nhân chết đi cũng khiến chúng tôi nặng lòng.”
“Điều đó thật mỉa mai đấy, bác sĩ.”. Herta nhìn tôi, đôi mắt chẳng còn lấy hy vọng nào. “Tôi đến đây cũng vì thứ bệnh tật giày vò, chết ắt cũng tất yếu kia mà.”
“Cô là bệnh nhân lạ nhất mà tôi từng thấy đấy, cô Herta.”
“Vậy sao?”. Herta hướng mắt ra cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm che khuất cả màu nắng ấm.
Tôi nhìn cô gái ấy, u buồn không hề hiện hữu trong đôi mắt tím ngần, nó chỉ vấn vương một thứ đã tồn tại, đã từng đâm chồi nhưng chết đi cùng một nơi. Herta không hề sợ chết, kể cả khi đó là lạc quan, chẳng thể biết được cô đã trải qua những gì.
Tôi ngồi cạnh giường, đôi chân bắt chéo lại rồi đặt ngay ngắn chiếc bảng thông số trên chúng. Bút tôi đặt xuống và bắt đầu viết những thứ cần thiết cho vị bệnh nhân quý báu hôm nay. Herta khẽ nghiêng đầu bên cạnh tôi, cô đang nhìn vào những gì được viết ra từ cây bút, một cách chăm chú, giống hệt một đứa nhóc ham học.
“Cô viết thiếu số rồi kìa.”. Herta nói khi bút tôi đi ngang thông số xét nghiệm Calprotectin. “Ở đó là 5.335 chứ không phải 5.33”
Tôi nhìn lại thông số sau lưng rồi đối chiếu, quả thật thiếu mất số 5. Nhìn sang bên cạnh, bệnh nhân của tôi vẫn chăm chú nhìn bảng thống kê.
“Cảm ơn nhé.”. Một nụ cười đáp lại những gì cô đã giúp.
Trông phút chốc, gò má Herta hơi chút ửng lên một cách đáng yêu. Cô quay mặt đi, ngại ngùng như một đứa trẻ mới biết yêu.
“Tí nữa tôi đưa cô đi nội soi định kỳ, buổi sáng chắc cô vẫn chưa ăn, trùng hợp là bụng tôi vẫn chưa ăn gì. Nếu được, tôi dắt cô đi ăn đâu đó nhé?”
“Hóa ra người Trung Hoa hiếu khách đến vậy.”. Bệnh nhân tôi bỡn cợt
“Để bảo toàn cái hệ tiêu hóa của cô thôi, Herta ạ.”. Tôi đáp trả. “Chứ khi không lại tốn tiền cho người mình còn chẳng quen biết như cô thì lại vô lý với tôi quá.”
Tôi đứng dậy, kẹp cái bảng trong tay rồi đưa tay về phía Herta.
“Nào, đi thôi.”
Herta không đáp, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường theo hướng ngược lại, tay kéo theo cột truyền nước. Đôi mắt đá xéo sang chỗ tôi một tia thách thức, phớt lờ mất bàn tay đang dang ra đón lấy không khí.
“Tôi tự đi được, bác sĩ ạ.”
Chúng tôi nối gót nhau đi dọc hành lang, nói chuyện với nhau bằng những thứ mà người khác chẳng hiểu nổi. Từng ngày một, thứ gì đó trong người đang cố hiểu hơn về cô, về nữ bệnh nhân mà buộc tôi phải đặc cách chăm sóc trong nhiều tháng qua. Dù không có gì quá đặc biệt thì trong những câu chuyện giữa tôi và Herta luôn tồn tại một chiếc hàng rào ngăn chặn nỗi tham vọng của tôi. Đó có thể là những lần đá xéo chẳng nể ai, cũng có thể là những lần vô tình vu vơ về những bài tập mà đám thực tập sinh nhờ vả. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy hài lòng kể cả khi nó chạm đến cái tôi của một vị bác sĩ chuyên ngành.
Tôi bước đi bên cạnh Herta, nhìn lấy chiếc áo bệnh nhân cùng cái cây truyền nước. Khẽ hỏi.
“Cô không thấy nó vướng víu sao?”
“Đống này á?”. Herta liền chỉ về cái cây.
“Ừ, tôi thấy chúng vướng quá. Cần tôi cầm cho không?”
“Không cảm ơn, tôi thấy nó phiền lắm.”
“Ý cô là lòng tốt của tôi?”
“Cả hai đó.”. Herta đáp trả bằng cái giọng khó nghe
Tôi nhìn cô, chỉ híp mắt mình lại như một chiếc máy ảnh, lặng lẽ nhớ lấy gương mặt kiều diễm nhưng kiêu căng ấy. Tôi nhớ mái tóc màu nâu sậm ấy, nhớ lấy đôi mắt màu tím ngát của loài hoa lão ông lặng im vương mình bên cửa sổ giường bệnh. Herta khoát mình cái vẻ chẳng quan tâm gì cái chết cả, kể khi cái bệnh quái thai gì đó không rõ đang giày vò lấy con người kia. Và chính tôi cũng dường như đang dần cảm thấy cái chết trong công việc của mình chẳng còn gì nguy hiểm nữa, mặc dù chuyên ngành của tôi hầu hết đều là những căn bệnh thông thường, rất ít khi có ca tử vong vì bệnh. Điều đó khiến tôi tự hỏi rằng liệu cô gái này có phải người gan dạ?
Bước đi cùng với Herta, tôi không còn thấy mình là bác sĩ nữa. Cảm giác nó giống như một điều gì đó thân thiết, chắc là tình bạn chăng? Không, thứ khác, hơn cả những mối quan hệ hiện tại của tôi luôn cơ. Tôi vu vơ để quên suy nghĩ của mình lạc trôi giữa chốn đông người, giờ tôi chẳng khác gì một người trên mây dù bề ngoài vẫn cẩn thận giữ lấy lớp vỏ của sự trang nghiêm của một vị giáo sư mẫu mực.
Bên cạnh tôi, cô ấy mấy khi trò chuyện về đời tư. Dù nó không khiến tôi thiếu thông tin về người bệnh nhân kia nhưng phía sau nó dường như khiến tôi khó chịu. Tôi muốn Herta nói ra, vui vẻ nói về cuộc đời mình. Tôi không say nắng, cũng chẳng có dấu hiệu của nghiện ngập. Chỉ đơn giản là một cảm giác khiến tôi dễ chịu hơn khi có lấy thứ mình muốn.
Mái tóc lạ bỗng phớt qua mắt tôi, sự nhẹ nhàng bỗng thoáng nháy lên khi đôi mắt tôi nhận ra cái màu nâu sậm ấy. Herta đang nhìn về phía sau mình, nhoẻn miệng cười về phía tôi. Thật lạ, không phải vì đó là lần đầu tiên cô ấy cười với tôi mà là do cái hình dạng của nụ cười đó. Một nụ cười kỳ lạ, như cái ánh tím của bông hoa bên cửa sổ vậy, hão huyền bí ẩn nhưng nhẹ nhàng êm đềm hơn bất kỳ điều gì. Dù không mạnh dạn nhưng tôi đoán, chỉ đoán thôi: có lẽ đâu đó trong Herta cũng giống tôi, cũng nhen nhóm một thứ tình cảm dịu dàng đến lạ.
“Sẽ sớm thôi nhỉ? Tôi sẽ rời bỏ thế giới này…đúng chứ?”
Ừm. Em sẽ từ bỏ nơi này sớm thôi.
Nhưng tôi lại không muốn thế.
+++
Hôm đó là ngày mưa, Herta xuất huyết tạng nghiêm trọng.
Tôi bừng tỉnh giữa đêm khi nghe tiếng còi đỏ vang lên từ phòng Herta. Liền bỏ dở cái áo blouse mà chạy thẳng, lúc đến nơi, thật khủng khiếp.
Chiếc giường phủ đầy dịch máu đen, bên cạnh là Screwllum đang cố gắng níu giữ mạng sống của cô bằng cách đẩy mạnh cái xe ra cửa. Anh ta người chẳng lấy cho tí cơ bắp nào nên chỉ đành sơ cứu về việc xuất huyết từ mồm và mũi cô, cố gắng đập nát cái chuông bên cạnh giường.
Tiếng còi hú vang oan nghiệt giữa hành lang, máu dù có cầm được nhưng chẳng thể khiến chúng ngừng chảy. Tạng bị tổn thương từ bên trong, thủng cả túi mật lẫn ruột non. Chắc mẩm acid dạ dày đã trào ra trước đó. Tôi ngồi hẳn lên người Herta, cố gắng sơ cứu trong chính khả năng mình, kể cả khi điều đó là vô nghĩa.
Cô được chuyển vào phòng mổ ngay lập tức, hiện tại chỉ có thể câu kéo mạng sống em bằng việc thay thế những bộ phận bị tổn thương từ bên trong. Máu không khô lại ngay, nó chỉ đang cố tuôn trào ngay cả khi tôi chạm đến. Tay tôi bắt đầu run rồi, trừ ngày đầu lâm sàng, đây là lần đầu tiên tôi biết sợ hãi là gì. Hơi thở phía sau lớp khẩu trang dường như quá ngột ngạt với tôi, đôi mắt đang cố ngăn chính mình rơi xuống những thứ yếu đuối nhất cõi người.
Tôi đang sợ. Sợ mất thứ gì đó khiến mình chết đi cả phần người cuối cùng.
Cầm con dao lên, tôi mạnh tay cắt vào phần thịt hông. Bắt đầu kéo lại từng hơi thở của em từ bàn mổ này. Viêm loét, xuất huyết ruột non, tuyến tụy bị tổn thương,... đó gần như là toàn bộ triệu chứng của hàng loạt bệnh viêm có mức độ nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.
Tôi đang sợ. Nhưng tôi phải cứu em.
Từng chút một, chúng tôi thay thế những phần mục ruỗng.
Cả căn phòng mổ đều chìm trong im lặng.
Ba ngày. Đúng ba ngày.
Tôi và Screwllum cố gắng phá giải câu đố của Herta. Nguyên căn của nguồn bệnh đã dập tắt hoàn toàn sau khi vết chỉ cuối cùng được cắt đứt khỏi cuộn. Trên bụng Herta để lại một vết khâu chỉ vá lớn. Lúc đó, tất cả với tôi dường như chẳng còn giá trị hơn mạng sống em nữa. Tôi đặt dao và cây kẹp lên dĩa và… tôi chẳng nhớ gì nữa. Có người bảo tôi đã ngất xỉu sau khi hoàn thành ca mổ, riêng Screwllum vẫn còn đủ sức để chăm sóc Herta thay tôi trước khi bất tỉnh luôn trong phòng vào giữa trưa hôm sau.
_________________________________________________________________________
Tôi thức giấc vào khoảng chiều tà, đôi mắt lờ đờ mở ra khi hơi thở tôi dường như được nghe rõ hơn trước đây. Tôi giơ tay mình lên, mệt mỏi nhận ra những cái ống dịch đang dính chặt trên người mình. Ôi trời ơi…có vẻ giấc ngủ sâu của mình đã khiến Mei mệt lắm.
Chậu hoa trên cửa sổ, nó không còn tím nữa. Chúng chết mất rồi.
Dưới nắng chiều hắt qua cửa sổ, tôi thấy rõ cánh hoa ấy đã úa tàn như thế nào trước khi rũ nụ hoa xuống nền đất lạnh. Nắng chiều quá mùa hạ chí khiến mọi thứ trong u buồn quá, căn phòng trống trãi đến mức lạnh cả sống lưng. Chỉ còn chiếc quạt trần, chúng vẫn quay kể cả khi tôi không nhìn nó.
Tôi nhìn sang bên cạnh tay mình, một mái đầu quen thuộc. Chúng búi gọn rồi được ghim cố định lại bằng cây kẹp tóc xoắn kép DNA. Nói là búi gọn nhưng thật quá sơ sài, có lẽ chỉ đủ để xem là đã gói chúng lên đầu. Chiếc áo blouse lù lù nằm bên cạnh tay tôi, nó không di chuyển. Tôi nhìn nó, chỉ im lặng ngắm nhìn chú mèo trong tiếng ngáy lạ vang vọng khắp phòng.
“Mei…Mei…dậy đi.”
“Ưm…”. Con mèo dần tỉnh dậy khi tay tôi chạm lên vai. “Herta…?”
“Cô mệt quá sao không về phòng mà nghỉ?”
Mei vừa ngồi dậy vừa dụi dụi đôi mắt đã nhắm nghiền tự bao giờ, cô nhìn tôi.
“Cảm giác trong người thế nào rồi?”
“Thoải mái lắm. Đỡ nặng hơn ngày trước.”
Mei nhẹ nhàng lấy từ tủ ra một xấp giấy nhỏ. Ném hết lên tay tôi rồi bảo.
“Cô xem đi, bệnh án đấy.”. Nữ bác sĩ từ tốn nói
“Bệnh Mei? Nghe như một chứng nghiện vậy.”. Tôi nhìn về phía Mei, trong lòng bỗng dịu lại hơn trước rất nhiều. “Đây là bệnh cô vừa tìm thấy từ tôi sao?”
“Phải. Bệnh mới, tôi cũng khá lạ nên cần theo dõi cô nhiều hơn.”. Cô vừa nói vừa thao tác lên màn hình máy điện tín. “Có lẽ sắp tới tôi sẽ ở đây chăm sóc cô nhiều đấy.”
“Chẳng phải cô vẫn đang làm việc đó sao?”
Mei nhìn tôi, một ánh mắt có phần bất ngờ, phần khác là thứ gì đó chẳng rõ. Tôi nhìn cô, chỉ ra ý rằng mình trêu ghẹo đôi chút. Kể cả thế, có lẽ cô đã nhận nhầm thứ cảm xúc ấy thành điều gì thật khó đoán.
“Phải phải…”. Giọng điệu dịu dàng hơn đáng kể. “Tôi đang chăm sóc em kia mà.”
Một thoáng lướt qua vầng trán tôi, một thứ gì đó rất nhẹ, rất êm đềm đi nhanh qua lớp da trán mình. Mọi thứ chậm lại, có lẽ đứng lại nhìn điều gì đang xảy ra. Mei hôn lấy trán tôi, bằng toàn bộ tình cảm lạ lẫm gì đó. Nó đã vương, đã nhung nhớ nên để lại chút ‘ngọt’ trên da. Không chỉ có Mei mà còn có tôi, xác suất để cho rằng tôi và cô cùng đang vương vấn cùng một thứ cảm giác quả là rất thấp. Có mà đâu ngờ cái ‘thấp’ ấy lại là kết quả của hôm nay.
“Ngoan ở đây nhé, tôi đi mua cháo cho em ngay.”. Mei nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đã rối bời.
Ừ. Tóc tôi rối lắm, nhưng bây giờ đầu tôi còn rối hơn tất thảy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, híp đôi mắt lại để nhìn những đám mây ngoài kia. Chúng chen giữa nắng, chen giữa hàng cây lớn, chen giữa tâm hồn tôi. Tiếng cửa đóng lại vang lên, trên miệng tôi vẫn là cái ống dẫn khí, bàn tay vẫn chi chít những ống dịch thuốc đắng. Tôi sắp khỏi bệnh rồi, còn tâm trí tôi thì không. Nó đang nóng bừng lên vì sốt mất rồi.
+++
Hôm đó trời mây, Mei không đến phòng bệnh tôi.
Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chính cô là một giáo sư, một người vốn bận rộn kia mà. Tôi vẫn nằm ì trên giường, nhìn ngắm thế giới qua cửa sổ kia. Chậu hoa lão ông đã được thay mới, thêm bên cạnh là loài hoa mai Trung Hoa. Chúng nhỏ bé, lặng lẽ đung đưa bên cạnh nhau, giống hệt tôi và Mei.
Tôi ngồi dậy khi cánh cửa ấy lại mở, giống như phản xạ tự nhiên của một chú chó ngoan vậy. Tiếc thay tôi lại mừng nhầm người. Đó là Screwllum, một bác sĩ khác cùng đội nghiên cứu chuyên ngành của Mei. Dĩ nhiên, anh ta cũng tham gia quá trình chữa bệnh Mei của tôi. Anh ta là một người mảnh khảnh, giống như con bọ que mặc áo blouse hơn là một nam thanh niên chững ngoài ba mươi.
“Cô Herta này.”. Giọng điệu ngập ngừng, dường như điều gì đó không quá tốt đã xảy ra ngoài kia. “Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Cô muốn tin nào trước?”
Anh ta vừa nói vừa lật vài tờ giấy trong tay.
“Tin tốt đi.”
“Hai tuần tới cô được xuất viện, hoàn toàn khỏi bệnh.”. Screwllum đáp nhanh, có lẽ anh đang cố né tránh điều gì đó.
“Thế còn tin xấu?”
“Cô với Mei thân nhau mà đúng chứ?”. Anh hỏi tôi, giọng vẫn chẳng thể bình thường được. Cái giọng khàn ấy khiến tôi khó chịu một chút.
“Ừm phải, cô ấy là bạn với tôi từ hồi vào viện rồi.”
“Mei mất rồi.”
Hả?
“Mei bị đột quỵ trong phòng làm việc, cô ấy mất rồi.”. Anh ta đáp, cố che mặt mình sau những tờ giấy trống rỗng.
Tim tôi…
Nó vừa chững đi một nhịp…rồi lại đập tiếp như bình thường.
Căn phòng trở nên im ắng đến mức chỉ còn tiếng lách tách từ chiếc túi nước biển bên trái tôi. Mắt, nó chẳng thể rơi thêm nước mắt nữa. Tờ giấy xuất viện được đưa đến tay tôi, tất cả thông tin đều được ghi đủ cả, thiếu mỗi chữ ký của bệnh nhân là hoàn tất.
“Anh đi ra ngoài giúp tôi được không? Đóng cả cửa luôn nhé.”
Anh quay mặt đi, cánh cửa cũng theo đà đóng lại vang lên tiếng ‘cạch’ chát chúa.
Tờ giấy trên tay, mí mắt chẳng buồn rơi những giọt lệ vô nghĩa nữa. Khóc rồi cũng chẳng thể giải quyết được gì mà. Hóa ra thứ mây mù che mờ tâm hồn tôi lại là sự trống rỗng này. Phải, nó đau lắm. Cay nghiệt đến mức đỏ gay đôi mắt tôi, một sự thật phũ phàng mà. Tôi với tay đến cây bút trên bàn, đám ống dây quấn víu lấy tôi giống như sương mù kéo tay. Cây bút bên ngoài tầm với của tôi, nếu có Mei, cô ấy sẽ cầm nó lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi tôi. Có lẽ vậy, chẳng cần tôi phải di chuyển nhiều như bây giờ.
Tôi lạc lối, rồi chết dần, chết mỏi như người Anh vậy. Mù mịt và lạc lối.
Mei…cô ấy đã chết…đó là sự thật.
Lộp độp…bên ngoài bắt đầu mưa.
Trong lòng tôi…cũng mưa, một cơn mưa không bao giờ tạnh.
+++
Mei từng nói về những ngày còn ở quê nhà.
Nơi đó là một nơi lạnh lẽo, bao phủ bởi tuyết vào mỗi lần mùa đông ghé thăm. Mei nói Mei nhớ nơi đó nhưng không muốn về, nếu không thì mẹ Mei sẽ bắt Mei lấy chồng mất. Nhớ những nắm tuyết trắng lạnh buốt đôi tay, mắt Mei nhìn về phía nhành mai trên cửa sổ.
Lúc đó tôi thấy màu nắng đông đang hiện hữu ở đâu đó trong phòng bệnh.
Tôi hỏi Mei muốn ngắm tuyết nơi này không vì tuyết nơi này xuất hiện rất nhiều ở phía Bắc, tôi nói rằng bản thân khi được chữa khỏi bệnh sẽ đưa Mei đến đó. Nghe trẻ con lắm nhỉ? Vì thế mà Mei cười tôi, một sự chế giễu đáng yêu trong nắng chiều hôm nọ.
“Tôi cảm ơn, nhưng hãy đợi đến khi em xuất viện đi, Herta. Thể trạng của em cũng chẳng thể đi được đâu.”. Mei nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi suông ra khỏi đống dây nhựa.
Tôi đã hứa rằng sẽ dắt Mei đi. Mei gật đầu cho đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh ấy thôi giận dỗi.
…
Ấy vậy mà Mei lại thất hứa…
“Thật tàn nhẫn…”
Gió lạnh thổi lướt ngang mắt tôi, hơi thở hóa hơi ngay trước mắt.
“Chẳng có gì đẹp cả…Mei lừa mình sao…?”
Màu tuyết trắng xóa bỗng lõm xuống khi những giọt nước ấm từ đâu rơi xuống. Chúng làm tan cả tuyết, thấm sâu vào lớp tuyết mỏng như tờ.
Có lẽ…nó thấm vào cả vết thương mà một đời này chẳng thể lành lặn nữa.
5/9/2026 (7:12 pm)
