Chapter Text
Vương Anh Tú là một nô lệ tân bử điển hình. Một ngày của anh gói gọn trong 2 chữ: nhạt - chán. Nhưng vì là một người hướng nội thiếu phonk cách, anh cứ im ỉm để những chuỗi deadline dí, đống công việc tồn đọng của người khác vứt sang cho mình làm mà chẳng ca thán (đợi ngày nghỉ nổ sau).
Ngoài cái vẻ bất cần đời, không mấy mặn mà với cuộc sống, anh vẫn có một nhân cách khác mà chưa dám “lổ ra” với nhiều người - nhân cách “Sì ting hai tẩy bida nẹt bô ẻn ẻn”. Phải thân lắm mới thấy Tú như vậy đấy, vì anh biết là nổ cái tính cách thật của mình ra, đảm bảo sẽ rất phuyền cho mai sau. Vậy nên, anh luôn cố tình chọn những địa điểm xả hơi kín đáo nhất, xa lạ nhất có thể. Ấy thế mà dạo gần đây, có một người đang nhìn Tú với một ánh mắt rất lạ, như là biết cái gì về Tú vậy, đó là Quách Văn Thơm (tên fake đấy).
Để nói về Thơm aka Võ Việt Phương, đây là một nhân viên năm tốt trong truyền thuyết: tốt tính, tốt việc, tốt nghiệp loại giỏi, tốt thể lực, tốt visual. Không ai trong công ty là không biết về gã này, không có cuộc trò chuyện nào giữa cả các chị em phụ nữ lẫn các đấng mày râu lại thiếu gã được. Thơm là nhân sự phòng Truyền thông - Marketing, là cái tên khiến trưởng phòng ban này mặt luôn song song với trời, sếp tổng thì thương hết nấc.
Còn với Tú? Anh đang hãi. Gã này dạo này nhìn thấy anh là cứ muốn đục gỗ anh hay sao ấy? Kinh vai chuong! Tú không biết mình đã đắc tội gì với người ta, thế nên cũng biết thân biết phận mà tránh mặt càng nhiều càng tốt. Cơ mà lạ lắm. Rõ là cố tránh rồi mà vẫn lướt qua lướt lại nhau, và bonus ánh mắt lườm nguýt cháy bỏng của Thơm.
Trong vòng một tháng tròn liên tục đụng mặt nhau từ hầm gửi xe đến cổng công ty, từ hành lang đến căng-tin, Thơm đã thành công in một dấu ấn đậm sâu trong tiềm thức Tú. Đậm lắm đấy, đến mức cả khi đã leo lên giường nghỉ ngơi, Tú vẫn còn bị bóng hình ấy ám ảnh. Anh tự nhận mình là một người sống chill, sống khoẻ, không quá để tâm tới dư luận. Nhưng lần này khác lắm, vì người anh đụng phải là nhân viên có tiếng có miếng ở môi trường làm việc, một bước trẹo chân là dinh ngay síc rịt (mà nó chắc chắn chả tốt đẹp gì).
Cuối cùng cũng làm xong báo cáo quý trước. Anh Tú ngáp một tiếng dài, không biết bản thân đã đóng cọc trước màn hình xanh bao lâu nữa, nhưng mà mệt quá. Vật vờ leo lên giường với cái bụng vẫn đói meo, anh lăn đùng ra giường, định bụng sẽ thiếp đi luôn. Vậy mà lại đến nữa rồi, anh lại chợt nhớ tới gã đồng nghiệp Quách Văn Thơm. Không ổn rồi! Tú vắt tay lên trán, chằn trọc suy nghĩ về việc tìm cách chủ động đi hỏi chuyện xin lỗi người ta. Anh giả lập bảy bảy bốn chín tình huống hội thoại sẽ xảy ra, từ chưa nói đã bị ăn đấm, nói xong bị đòi chan, trước khi nói thì bị isekai, bla bla.
Đồng hồ điểm 3h sáng. Mấy ông trên mạng cứ đồn đây là giờ tâm linh ma mủ gì đó. Cơ mà Tú không sợ, tại chưa có gặp. Thế nhưng đêm nay, trong khi vẫn đang vắt trán nghĩ miên man, lưng của Tú không rét mà run, từng cơn ớn lạnh cứ nổi cùng cục. Nó cứ bất an kiểu gì ấy?
Tú bật dậy, ngó ngang ngó dọc. Có gì đâu ta? Sao cứ cảm giác như có ai đang nhìn mình nồng nhiệt lắm ấy? Tú lắc lắc đầu, tự trấn an:
- Mình đâu có sống thất đức đâu mà lo ma với quỷ.
Dứt lời, anh về giường, ngả người về chiếc đệm êm ấm, định đánh xừ một giấc thì…
Ảo giác thôi đúng không? Hay do mình đang bị ám ảnh quá? Tú thấy khuôn mặt của Thơm đang bay lơ lửng trên đầu mình. Vẫn là ánh mắt nồng nhiệt ấy, nhưng đã dịu đi, nhìn Tú rồi cười xinh. Tú không la, không gào, chỉ dụi dụi mắt, xoa xoa vùng thái dương. Đùa 3h sáng ơi! Tại sao lại bắt mình mộng phải mấy cái vớ vẩn này. Nhưng dụi đi dụi lại, trước mặt anh vẫn là gã đồng nghiệp xuất sắc này, trong trạng thái con ma lửng lờ, và vẫn đang cười rất đẹp.
- Bạn đừng dụi mắt nữa. Đau mắt đỏ là tôi xót đấy.
