Work Text:
Công việc hậu trường vừa kết thúc, Alyosha nhìn ra ngoài cửa sổ, tia nắng ban trưa chiếu xuyên qua lớp kính, tạo thành những vệt óng ánh trên sàn nhà. Một vài chú chim sẻ đậu trên cành cây còn đọng tuyết, dấu hiệu của việc không khí trời xuân sẽ trở ấm hơn bình thường, nhưng không hiểu sao trong cơ thể lại có cảm giác lạnh đến kỳ lạ.
Bốn mùa quanh năm đối với người Snezhnaya thực chất chỉ là cột mốc để xác định thời gian, bởi lẽ ở đất nước của tuyết không được thần yêu thương này, mùa đông luôn hiện hữu như một lời nguyền chẳng thể hóa giải.
"Tranh thủ về nhà thôi." Alyosha tự nói với bản thân, chiếc ủng lông chậm rãi rảo bước trên hành lang, cả cơ thể dường như không còn sức lực, chỉ vài bước đã loạng choạng va vào phần tường bên cạnh. Không ổn, hình như sốt nặng hơn rồi. Sau buổi biểu diễn, khán giả dần dần rời đi hết, Alyosha lại bước chân nhanh hơn, muốn về nhà trước khi tình hình trở nên tồi tệ, Tugarin hẳn vẫn còn đang đợi ở nhà, phải mau…
Rồi bỗng, một tiếng 'bụp' vang lên.
Alyosha không biết mình đã va vào ai, cậu nhìn cuốn sổ tay và chiếc bút lăn lông lốc trên sàn, vội vàng cúi xuống nhặt, cổ họng tuy đã khô khốc đến mức thở vào cũng thấy đau, nhưng vẫn lịch sự mở lời trước. "Xin lỗi, là do tôi không để ý."
"Không sao đâu, cũng tại tớ vừa đi vừa viết ghi chú." Lời nói của đối phương rất quen thuộc, Alyosha ngẩng đầu lên, chủ nhân của giọng nói không ai khác ngoài Mitya.
Ấn tượng của Alyosha về chàng thiên tài này xảy ra trong lần cậu được phân công phần việc ở cổng soát vé, "Làm phiền cậu rồi, nhưng nếu có người đàn ông nào tên Valeriy đến hỏi thì đừng nói rằng tớ đang trốn việc ở đây nhé!" Mitya nháy mắt với vẻ mặt nghịch ngợm. Thật hiếm thấy khi một nhân vật chủ chốt của quân đội lại trốn việc để đến đây xem biểu diễn. Lúc đó, Alyosha chỉ đơn giản là gật đầu và trả lời: "Được."
Nhưng người đàn ông tên Valeriy đó không đến hỏi Alyosha, mà lại bất thình lình xuất hiện từ chỗ cổng phụ nhà hát, bắt quả tang Mitya cũng đang rón rén đi cổng sau, tác phong chuyên nghiệp như thể đã làm việc này rất nhiều lần.
Sau này, Alyosha đã dần quen với chuyện trốn việc của Mitya, có lần chàng thiên tài ấy đang vội vội vàng vàng chạy trốn, trên đường bỗng gặp Alyosha. Cậu trai tốt bụng thế mà thành thật chỉ cho hắn ta lối thoát bí mật của nhà hát. Và rồi, những lần sau cũng vậy. Tuy nhiên, bí mật lâu ngày cũng phải bị phát hiện. Ngày hôm ấy, khi Valeriy đuổi gần tới nơi, Mitya, với lòng chính nghĩa, liền nhanh chóng chộp lấy tay Alyosha, kéo cậu vào góc khuất sâu nhất.
"Làm gì vậy? Người nên trốn ở đây phải là cậu chứ?" Alyosha hơi ngạc nhiên hỏi, nhưng vẫn không từ chối cái nắm tay của Mitya.
"Shh... shh, vì tớ và cậu đã là đồng phạm rồi, không thể để cậu bị Valeriy bắt được!" Mitya giơ ngón trỏ, làm dấu hiệu im lặng đặt lên môi Alyosha. Từ khoảng cách gần như thế, hơi thở cả hai dần quyện vào nhau, mùi hương tinh tế xen lẫn vào nhịp thở gấp vì lần chạy trốn khi nãy. Bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch không rõ là của ai, từ đầu đến giờ, nhà nghiên cứu chỉ chăm lo tìm kiếm hình bóng của Valeriy, đến khi nhìn lại, mới biết Alyosha bị ép chặt vào người mình đến cỡ nào. Chiếc khăn quàng cổ không biết nghe theo lệnh từ ai, nó ôm lấy, thậm chí còn sờ soạng vòng eo thon gọn của Alyosha, luồn hẳn vào phần da thịt bên trong, cún con ngây thơ níu chặt lấy vạt áo Mitya trong im lặng, đầu cúi thấp, nhưng vẫn thấy rõ được hai hàng mi đang run lên vì xấu hổ.
"Xin lỗi! Tớ không cố ý đâu, cậu có sao không?" Mitya cuống quýt giật chiếc khăn choàng cổ ra, kỳ lạ thay, có làm cách nào nó cũng không chịu buông, cứ bám lấy cơ thể Alyosha, rờ tới rờ lui mãi.
"Tôi ổn." Không biết sau đó cả hai đã thoát bằng kiểu gì, chỉ nhớ rằng ngày hôm đó kết thúc bằng tiếng "ổn" của Alyosha. Và buổi tối ấy, Mitya không tài nào nhắm mắt ngủ được.
Quay lại tình huống hiện tại, một luồng nhiệt ấm nóng truyền đến khi tay Mitya chạm vào tay Alyosha. Khuôn mặt người thợ săn đỏ bừng cùng hơi thở nặng nhọc, cả lời nói cũng mang theo vẻ mệt mỏi khác thường.
"Sắc mặt tệ quá, đang bị sốt sao?" Câu hỏi này không được Mitya nói ra, hắn chỉ hỏi người kia rằng "Không sao chứ?", nghe Alyosha đáp "Tôi không sao" xong, Mitya còn định nói thêm gì đó, người nọ đã lịch sự đưa lại đồ vừa nhặt cho hắn, rồi cứ thế xoay người rời đi.
Chỉ ngay khi vừa tới góc rẽ của hành lang, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia không chống đỡ được nổi, dần ngã quỵ xuống. Mitya đã nhanh chân chạy tới ôm lấy Alyosha trong vòng tay mình, chiếc khăn choàng cổ dường như bắt được tín hiệu từ chủ nhân, nhẹ khẽ vòng qua, nâng gọn chiếc eo mềm mại, từ từ từng chút áp phần cơ thể nóng rực của Alyosha đến gần Mitya hơn.
Trong những năm tháng khó khăn, Alyosha đã hình thành thói quen giữ Tugarin làm gối ôm để sưởi ấm mỗi khi bị sốt hay trời trở lạnh.
Mitya nằm nghiêng, lặng lẽ lắng nghe hơi thở đều đặn của Alyosha, chú cún nhỏ đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Lúc nãy vì tình huống quá bất ngờ, bên ngoài tuyết lại rơi ngày một dày đặc, Mitya chỉ có thể bế Alyosha vào nghỉ tại phòng ngủ cao cấp của nhà hát, dùng cơ thể sưởi ấm cho cậu.
Mái tóc màu bạc hà khẽ nhấp nhô chạm vào cằm mỗi khi Alyosha cựa mình, có vẻ là đang gặp ác mộng, hai tay kiên quyết ôm cứng Mitya không rời. Khuôn mặt xinh xắn cọ xát vào lòng Mitya, miệng lẩm bẩm tên "Tugarin, Tugarin,..." liên tục.
Đến khi Alyosha mơ màng thức giấc, trời đã chập chờn ngả tối.
"Gâu, gâu."
???
Phải làm gì khi vừa ngủ dậy đã thấy người bạn thân giả chó sủa "gâu" với tôi? Online chờ gấp!?
Mitya cười khúc khích, sâu trong đôi mắt màu thạch anh tím, vẻ dịu dàng trìu mến tựa như nhành hoa tuyết mỏng manh rơi trên vai áo, nhẹ nhàng và cũng thật ấm áp. "Vì trong lúc ngủ cậu cứ mãi ôm chặt mình và gọi tên Tugarin mà."
Mọi lớp phòng bị trên người Alyosha trong thoáng chốc sụp đổ tan tành! Cảm xúc bùng nổ như núi lửa phun trào, gò má trắng nõn của cậu phiếm hồng một mảng và đôi môi mềm mại mấp máy không thành câu.
Chứng kiến vẻ mặt vừa mới khỏi sốt lại đỏ thêm lần nữa, Mitya cúi thấp, khẽ đo nhiệt độ trên trán người kia bằng trán của mình. "Cậu ổn chứ? Hay là sốt cao hơn rồi?"
Gần quá… Dưới cái chạm êm dịu như đang rơi vào biển mây, trái tim Alyosha đập từng nhịp liên hồi, sự ấm áp ái muội từ Mitya khiến chàng thợ săn vô cùng khó xử, đôi mắt mật ong ngây thơ lảng tránh, chỉ thiếu bước đem mũ trùm kín đầu chạy trốn đi mất. Bất chấp sự xấu hổ đang dần lan ra trên gương mặt thuần khiết, Mitya, nhà nghiên cứu thiên tài, mục đích là để đo nhiệt độ và sưởi ấm cho người bạn thân, lại tiến sát thêm nữa. Hương hoa tử đằng thoang thoảng xông vào chóp mũi, bên đưới lớp chăn mỏng, chiếc áo choàng đen tím đặc trưng của Mitya quấn quanh Alyosha, ngọt ngào phủ kín khiến cả cơ thể cậu giờ đây đâu đâu cũng là mùi hương của vị học giả ấy.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều đến vậy, bây giờ thì tớ cần phải đi về đây…" (Nếu cứ tiếp tục, trái tim mình sẽ nổ tung mất) Alyosha vội vàng ngồi dậy, không quên cởi áo khoác trả cho đối phương. Vừa chạm đến vạt áo, đã bị Mitya cầm tay ngăn lại, nhà khoa học thành thật nói: "Ngoài trời lạnh lắm, cậu cứ ở đây nghỉ một đêm đi."
"N-Nhưng mà…" Sự đụng chạm gần gũi đến mức Alyosha ngốc nghếch chỉ có thể nói ra lý do mình vừa nghĩ tới trong đầu, "Tớ vẫn chưa cho Tugarin ăn hai cây xúc xích, hẳn là nó đang đói lắm…"
Mitya: ???
"Bão tuyết vẫn chưa dừng đâu, đừng vội." Cuối cùng lại biến thành tình huống hoàng tử níu kéo công chúa lọ lem sau buổi khiêu vũ, "Vất vả lắm mới sưởi ấm được cho cậu mà, nếu cậu ra ngoài mà có chuyện gì thì tớ phải làm sao đây?" Mitya đau khổ nói, gương mặt cún con ủ rũ trông như sắp òa khóc, chiếc khăn choàng cổ thông minh hiểu ý đó là mệnh lệnh "hãy giữ Alyosha lại!" liền vòng tay siết chặt lấy eo Alyosha thêm chút.
Không còn cách nào khác… đành phải ở đây đến khi bão tuyết ngưng thôi.
(Đáng yêu và dễ dụ) Mitya thầm nghĩ, bàn tay ranh mãnh lại mò tới, cứ như thế lén lút thành công vòng qua chiếc eo nhỏ, thần không biết, mà quỷ cũng không hay.
Alyosha thì… chắc còn lâu mới nhận ra sự vô liêm sỉ của Mitya được.
Note nhỏ: Tugarin lớn rồi, biết tự kiếm ăn rồi (Alyosha cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng nhé!)
