Work Text:
Hôm đó là một ngày trời dễ chịu. Nắng nhẹ, gió mát rười rười, không khí thoang thoảng hương hoa mùa thu, một dạng thời tiết khiến người cọc tính lắm cũng phải nhẹ lời đi mấy phần. Nhưng trong phòng thu của nhóm nhạc số 2 Việt Nam lại luẩn quẩn một tâm trạng suy sụp chưa từng có.
Tất cả cũng bắt đầu từ mấy ngày trước.
Sau khi tham gia chương trình thực tế, mang về cơ man là vinh quang cho sự nghiệp, Da LAB quyết định thực hiện một hoà nhạc đánh dấu cột mốc 20 năm trên con đường nghệ thuật. Trên các bảnh xếp hạng âm nhạc, những ca khúc mới của Da LAB chiếm lĩnh hàng tuần ở vị trí số 1.
Sự nghiệp bung nở như hoa. Cộng đồng người hâm mộ cũng được vinh danh như những tấm gương sáng trong giới. Ôi, dù sao đây cũng là một điều đẹp đẽ mà nghệ sĩ nào cũng mong muốn đắm chìm mãi mãi.
"Anh sẽ rời nhóm."
Thỏ, người anh lớn của nhóm, nói nhẹ têng như kiểu đang nói hôm nay anh tỉnh giấc và mở mắt. Hai đứa em sững người một giây rồi cùng cười phá lên.
"Ối giồi ôi, anh tôi. Lại chém gió, à nhầm, lần này phải là chặt bão luôn ấy."
"Lại chuẩn bị có phỏng vấn cả nhóm hả anh? Bên chương trình có trước danh sách câu hỏi để anh em mình chuẩn bị tư thế nổ à?"
Rồi nụ cười cứ thể nhỏ dần, nhỏ dần và tắt lịm. Khuôn mặt của hai con cạp nong cạp nia dần méo đi khi thấy đôi mắt kiên định của anh Thỏ. Anh không còn nở nụ cười tươi xinh như khi hai đứa hợp sức nhõng nhẽo anh, ừ thì có là U40 nhưng kém tuổi vẫn có quyền làm nũng nhé, mà giờ Thỏ đang trưng ra khuôn mặt nghiêm túc như đi chốt hợp đồng cho nhóm. Lạnh như tiền.
"Nhưng tại sao?"
Câu hỏi được hai đứa em đồng thanh, cả cái sự hoang mang run rẩy nhuốm vào trong câu nói cũng y như đúc làm Thỏ nhướn mày.
"Thì anh cũng rào trước cho hai thằng chúng mày là anh sẽ nghỉ hưu trong tương lai mà. Giờ thời điểm đó đã tới thôi. Gì phải xoắn?"
Ừ thì có nói, nhưng đếch phải lúc này. Hoặc là trong thân tâm Thơm và Long, bọn nó không muốn nghĩ tới ngày anh rời đi.
"Gì đâu. Thằng Thìn, được rồi, Long, được chưa?" Anh nhún vai khi đứa em cạp nong lườm anh cháy má. "Giờ công việc của mày ổn định rồi, kiếm tiền nuôi sống bản thân bằng đam mê này, mở công ty như mong ước này, hạnh phúc sống với nghề như vầy là cũng tròn vẹn một phần đời người."
Rồi anh quay sang Thơm, trong mặt nó thộn ra, mắt như muốn phun lửa, con cạp nia này vẫn cứ là sồn sồn lên như vậy.
"Cái thằng này, thái độ gì đây?"
"Em đếch chấp nhận!"
"Liên quan?" Thỏ hỏi bực mình với cái thái độ của Thơm, nhưng bao năm qua anh ở với nó, anh cũng biết nó cũng chả có ý xấu hay láo toét gì đâu.
"Mày cũng có gì phải lo nữa. Tài năng có sẵn, người hâm mộ tử tế cũng có sẵn, thiếu tao thì vẫn có Long đấy thây? Mà có muốn đánh lẻ thì vẫn cứ là ổn định mà?"
Thơm đá mạnh vào bàn, cái bàn trà rung lên như muốn về chầu trời, chứ thử xem cái thây đầy cơ bắp kia vật vạ thì mấy thằng trụ được. Long xem có vẻ bình tĩnh hơn, nó dời vị trí từ ghế sau bàn thu về đối diện anh, giọng có vẻ hoảng lắm rồi.
"Anh giận gì bọn em sao? Hay là anh mắc bệnh gì khó nói? Anh cứ xổ toẹt ra đi, có gì mình cùng nhau tháo gỡ..."
Long nói được nửa chừng thì im hẳn, trông con cạp nong mới đây còn hí hố mà giờ như cái bánh mì nhúng nước, ỉu xìu.
"Đâu." Anh Thỏ hớp nhấp ngụm trà nguội, từ tốn nói. "Tao từng nói rồi, khi trả đủ tấm lòng của người hâm mộ với lo ổn định cho nhóm xong là xéo. Anh có bốc phét với chúng mày bao giờ chưa?"
Ừ, anh chỉ nói nhảm chứ bốc phét bao giờ.
"Anh lo xong cho nhóm lúc nào?"
"Thì ổn định tiền bạc, hợp đồng, nhân sự các kiểu rồi còn gì."
"Bọn em có ổn đâu!!!"
"Chứ mày với thằng Thìn có gì đếch ổn nào?"
Thơm cứng họng. Nói không ổn thì khác gì nói anh Thỏ làm ăn như hạch, mà nói ổn thì lại có cớ để ổng biến mất khỏi cuộc đời bọn nó. Cái nào cũng chó hết!
Thỏ thở dài. Anh hơi hơi hiểu cái nỗi quằn quạy của hai đứa em này, hồi Cào đi anh cũng xoắn quẩy nhẹ như thế, nhưng rồi chuyện vẫn sẽ qua, lại đâu lại vào đấy thôi.
"Hai đứa chúng mày, nghe anh này, đừng lo lắng gì cả. Chỉ là chúng ta không còn gặp nhau từ ít thành cực kỳ ít thôi mà. Chúng mày cũng có kinh nhiệm làm việc rồi, trợ lý cũng chúng mày cũng đã trở nên chuyên nghiệp hơn nhiều. Cái guồng quay nó đã có thể đi riêng được từ lâu rồi, giờ thiếu một con ốc vít từ đẩu đâu không liên quan cũng không thể khiến sự nghiệp chúng mày xuống được đâu."
Không gian im lặng bao trùm. Chẳng có đứa nào trả lời anh, Thỏ hơi ngạc nhiên với cái biểu hiện như thế. Cả đời theo con đường tỉnh táo và lý trí, anh nghĩ rằng làm gì có chuyện đời thiếu ai mà suy tới già, mọi chuyện đến được thì cũng dứt áo ra đi được, ấy mới thực sự là cuộc sống.
"Anh chỉ tới thông báo trước cho tụi mày. Hôm sau tao sẽ báo thông cáo báo chí sau. Thế nhé."
Và anh bỏ về. Về trong sự hoang mang, hoảng loạn của Thơm và Long.
Chúng ta về hiện tại. Hai đứa cạp nong cạp nia vật vờ trên sàn, y như mấy cái xác không ai thèm để ý. May cho hai thằng là mấy hôm nay không có lịch diễn, lịch công ty có thể dời lại một lúc, chứ mà có thì hai con rắn này cũng không đi. Nhá! Đang buồn lòng bỏ mẹ ra đây này!
"Long... Long ơi!!!"
"Gào cái đếch gì? Bố mày điếc đâu!"
Thơm lăn lộn trên sàn, thiếu điều giãy đành đạch lên cho giống con cá mới bị vớt khỏi nước, nước mắt rơm rớm hàng mi nom tội nghiệp tới mức chẳng ai dám sủa rằng đây là ông chú U40.
"Tao không muốn ông Thỏ đi. Tao muốn ổng ở lại, rõ ràng nhóm mình đang trên đà đỉnh cao mà, ông ấy chờ đợi bao nhiêu năm, sao mà..."
Thơm nghẹn ngào, mũi sụt sà sụt sịt. Nhìn bạn bôi lên áo mình, hiếm hoi Long không tung một cước vào mồm nó.
"Tao cũng... không muốn. Nhưng mà ông Thỏ có vẻ quyết lắm..."
"Không có cách nào hả Long? Tao khóc lóc với ông mà ông bẻ lời tao luôn rồi. Ông ấy nói nếu muốn thì nạp thêm mấy đứa nhỏ vào, thành viên dự bị có thiếu gì đâu mà nhì nhằng. Lúc đó, tao muốn đấm lão già đó luôn..."
"..."
Làm gì giờ? Phải làm gì bây giờ?
"Hay... hay làm quả nợ? Giữ chân ông ấy lại..."
Gì? Long tròn mắt nhìn con cạp nia. Cái thằng lắc đầu phản đối như điên khi anh nói tới cứ ôm nợ đi rồi có ngày thành công đây à. Đường cùng tới vậy rồi sao??? Nhưng bảo chưa từng nghĩ tới vố đấy thì đúng là lươn lẹo.
"Tao... không chắc. Sợ chơi vố nữa, ông Thỏ phiền não hơn, ông ấy gục. Lúc đó còn tội đồ hơn."
"Không còn gì nữa, không còn gì nữa rồi..."
Thơm rấm rứt khóc, nước mắt kìm nén mấy hôm như đê vỡ ồ ạt tuôn trào. Long cũng khóc, hai đứa như kẻ cùng đường, không còn gì để đánh cược nữa.
Thỏ đứng ngoài phòng, anh đã nghe hết những gì hai đứa lầm nhẩm với nhau, nghe thấy cả tiếng khóc của hai đứa em. Anh không vào, và cũng không còn ý định vào phòng nữa. Xoay gót, anh rời khỏi nơi đây.
Quyết định rời đi, nói cho cùng, tuy đã tự chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân bao nhiêu năm nhưng khi xác định vẫn là một sự nhói đau trong lòng.
Ôi sao mà không buồn không đau, dù có một chút thì vẫn là có. Tuổi trẻ của anh, nhiệt huyết của anh, hy vọng của anh, 20 năm ròng rã nhưng cũng chỉ như một cái chớp mắt, chớp mắt như một buổi sáng anh thức dậy và thấy lòng mình nặng nề như mang cả gánh nặng của vạn năm, anh thấy như mình đang kéo cả thế giới xuống bùn lầy, mang nhưng ánh sáng rực rỡ của ngôi sao vùi hết vào hố đen, thấy mình như một phần thừa thãi của cuộc đời. Và anh thốt lên, mình phải đi thôi.
Anh rơi nước mắt. Một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Hai đứa chúng nó sẽ hơi bối rối một thời gian. Nhưng rồi sẽ lại ổn định thôi, những đứa em anh luôn tự hào sẽ mãi mãi toả sáng. Bên trợ lý cũng đã sẵn sàng, mọi thứ cứ như anh chỉ dẫn thì vẫn là một vòng xoay hoàn hảo. Mọi thứ cứ thế, không có anh vẫn cứ như thế, là ổn.
Ừ. Thế là ổn.
Thông báo: Thành viên nhóm Da LAB, Thỏ, xác định rời nhóm.
