Actions

Work Header

từ đầu cọ focallure đên tóc đi qua thung lũng chỉ cách một cây kéo và một thợ cắt lành nghề đủ tự tin vào khả năng không phải của họ

Summary:

đổi ngói

Work Text:

Tóc em ngắn rồi, biết làm sao đây?

 

Bàn tay Thỏ khẽ vuốt, năm ngón tay cảm nhận lấy phần tóc vừa cắt. Loang lổ đen và trắng, đen của tóc, trắng của da và đôi ba sợi bạc. Anh vuốt lấy nó, khẽ cảm thán trước sự thay đổi của con người. Là do đứa em của anh quá đa diện, hay do bàn tay của người thợ cắt tóc kia (anh) cơ bản là đầy ma thuật? 

 

Chẳng biết nữa.

 

“Nào, buồn lắm đấy” Thơm cười khúc khích, cái gáy của nó nóng lên dưới những cái chạm lướt qua lặp đi lặp lại của anh. Cổ Thơm xem chừng nhạy cảm hơn nó nghĩ nhiều. 

 

“Ừ, buồn”

 

Thỏ đáp, anh nhìn xuống phía dưới chân mình, nhìn những lọn tóc nhuộm bạc khô xơ và hòa tan vào sàn nhà đá hoa cương sáng màu. Anh nheo mắt lại tìm chúng, thầm nghĩ đúng là kiểu sàn này giấu bụi và tóc tốt thật.

 

“Sao thế, cạo trọc đầu em rồi à?” Thơm ngoái đầu lại, hơi hoảng loạn. Phân vân không biết nên hoảng vì câu trả lời bâng quơ, hay vì cái khả năng rằng mình có hể sẽ phải để đầu đinh một thời gian.

 

Anh Thỏ không trả lời cái câu hỏi vớ vẩn kia một cách vội vàng. Không một cái cốc vào xoáy tóc hay bẹo má, không thèm đánh luôn chứ đừng nói là đánh yêu. Anh chỉ đứng yên thôi. Thơm lo sốt vó chứ. Bàn tay nó vò mái đầu, vẫn còn hơi dài so với cái kiểu mà nó muốn, nhưng thế này là tốt hơn trước rồi.

 

“Đừng có vớ vẩn, anh mày tuy không giỏi nhưng chỉ cần tập trung thôi, là sẽ thấy rằng anh không làm tốt tí nào”

 

Bao biện. Thơm biết thừa, Thỏ vô thức tự bao biện. 

 

Dù gì thì, làm sao để nói với Thơm rằng anh tiếc những lọn tóc kia nhỉ?

 

Tóc giữ kỷ niệm. 

 

Như cái cách mà tóc Thỏ biến thành cái tổ quạ, dù vẫn bồng bềnh và mềm mại, nhưng rối bù sau một trận khủng hoảng truyền thông. Như cái cách mà khi thằng Long quyết định thay đổi hình ảnh, nó bỏ đi cái mái đầu vuốt ngược bằng sáp bóng lộn như gang thép, thay bằng kiểu rẽ ngôi trông trẻ ra mười tuổi. Như cái cách mà Thơm thức dậy, dụi cái đầu xám lỉa chỉa và bông xù vào hõm cổ, thì thầm nói với anh rằng nó muốn đổi kiểu tóc, và người cắt phải là anh. 

 

Những lọn tóc trên sàn có lẽ đã mang nhiều hơn là những gam màu nhuộm bóng bẩy và bảnh tỏn.

 

“Thỏ lại nghĩ gì thế?” Thơm xoay người, chầm chậm thôi để con thỏ không giật mình lủi mất. 

 

Anh đứng đấy, nhìn những lọn tóc dưới chân, đá đá chúng cho gọn lại. Ngập ngừng, nửa muốn nhìn tiếp, nửa muốn dẹp quách đi.

 

“Chả nghĩ gì” 

 

Anh trả lời, cộc lốc. Khẽ đưa tay chỉnh lại cái mái lộn xộn của Thơm. Phần mái là do nó tự cắt, anh chỉ lo hai bên hông và phần gáy, vì Thơm là Thơm, chứ chẳng phải dứa mà có nghìn mắt tự lo. 

 

Hai tay Thơm đặt lên hông Thỏ, kéo anh vào giữa hai chân, khóa anh lại trong cái ôm thay cho lời cảm ơn. Má nó áp vào bụng anh, mái tóc ngắn dụi vào thân trên. Trông hơi lởm chởm buồn cười, nhưng bằng một cách nào đó, trông nó vẫn bảnh giai đến phát ghét.

 

Xương quai hàm góc cạnh nhấn khoe ra trước mặt anh, cùng với nụ cười nhếch mép đầy trêu ngươi. Thơm nhìn anh, liếm môi dưới, nhè giọng ra mà nói.

 

“Anh này”

 

“Gì?”

 

“Sau này anh cứ cắt tóc cho em nhé?”

 

“Không”

 

“Sao thế, em thấy được là được mà”

 

“Mặt mày bảnh bao, vào tay tao là thành bánh bao đấy”

 

Cũng được mà. Thơm thì thầm thở vào trong bụng Thỏ. Cách một lớp vải mà vẫn nhồn nhột. Anh cười khùng khục, nửa đẩy nửa kéo, tay vẫn miết lên gáy và quấn lấy phần tóc còn lại. Đúng là lởm chởm thật. 

 

Thực ra anh cắt hơi ngắn, nhưng chẳng sao cả. Anh đã rất cố gắng rồi. 

 

“Sao lại…”

 

Thỏ ngập ngừng. Lời nói vừa rơi ra khỏi đầu lưỡi, đã bị câu ngược lên lại. Hỏi để làm gì nhỉ? 

 

Biết đâu nó chỉ đơn giản là muốn thế. Biết đâu nó nổi hứng lên chỉ vì một cái trend gì đấy trên tíc tốc. Mà cũng biết đâu nó vừa trải qua một điều gì đó đủ khủng khiếp để cắt luôn phần bản thân mà đã từng liên hệ với cái quá khứ đó. Và đáng ghét làm sao, lại chẳng thèm nói cho anh. Dù anh cũng không dám hỏi nó.

 

Tại sao nhỉ?

 

Hỏi ra thì chưa chắc thỏa được cái tò mò, mà càng không chắc chắn rằng tình anh em vẫn còn đó.

 

Thỏ nghĩ, rồi lại chôn sâu câu hỏi đấy xuống bụng. Nhưng Thơm là ai chứ, tai nó đang kề ngay bụng anh đây, và có thể nghe thấy dạ dày anh đang chật vật tiêu hóa phần còn lại của câu hỏi đấy đấy nhé.

 

“À…Em thích thế, dài quá thì cũng phiền mà”

 

Thơm trả lời anh. Cũng chỉ là một lời bao biện thôi.

 

Sẽ khó mà nói với anh rằng nó làm thế chỉ vì nó muốn thế. Thỏ luôn nghĩ nhiều hơn nó một mớ, giống như cách mà anh luôn đo lường mọi biến số trên hành trình của họ, khi mà anh lo xa và luôn khắc khoải đón chờ mọi điều tồi tệ xảy đến.

 

Có lẽ là vì cái gì tồi tệ trước mắt, sẽ không phải là cái tồi tệ sau lưng ẩn dật vô thường và khó lường. 

 

“Đừng nhìn em như thế, ai mà chẳng phải thay đổi, nhỉ?”

 

Thơm nhìn anh, đưa tay vuốt lấy gò má đã lấy lại chút sắc hồng.

 

“Hay anh thích em tóc dài hơn?”

 

“Tóc nào cũng được. Mày là được”

 

Thỏ trả lời. Rồi anh chôn mũi mình vào tóc Thơm, ngửi mùi dầu gội riêng của Thơm, chìm trong mùi hương đã vương trên tay mình từ ban nãy đến giờ. 

 

“Anh thơm em đấy à?”

 

“Không, tao bắt rận”

 

“Thương em thế, để em bắt ngược lại cho”

 

“?”