Work Text:
Mặt trời mọc ở phía Đông, nước sôi ở 100 độ C, và Hà An Huy thích làm bố trẻ con chính là ba sự thật hiển nhiên của thực tại này.
Năm cậu năm tuổi, cậu nhìn bạn cùng lớp mẫu giáo của mình và nghĩ dễ thương thể nhỉ rồi nổi hứng muốn có một đứa y như thế ở nhà để chơi cùng. Năm cậu mười lăm tuổi, Huy đã thôi nghĩ trẻ con chỉ là một sinh vật bé tí để bế với chọc cho cười. Cậu bắt đầu mơ tưởng về một cái sau này mình muốn có một gia đình thật sự, có vợ, có vài đứa con, có một căn nhà mà tối nào cũng có người ngồi ăn cơm cùng nhau. Tốt nhất là ba đứa, vì một đứa thì hơi buồn, hai đứa thì thường quá, còn ba đứa nghe đã thấy trong nhà lúc nào cũng ồn ào vui vẻ.
Năm cậu hai mươi lăm tuổi, viễn cảnh ấy đã được cụ thể hóa đến mức gần như có thể quay hẳn thành một bộ phim. Căn nhà hai tầng với một căn bếp rộng, đủ để chứa một cái bàn ăn sáu chỗ dù nhà chỉ có năm, để thỉnh thoảng ba Đức có sang chơi thì vẫn còn chỗ ngồi. Cuối tuần hai vợ chồng sẽ lái chiếc xe SUV đưa lũ trẻ về thăm ông nội.
Huy vốn là kiểu người rất có cái nết đàn ông của gia đình, không ồn ào thể hiện ra ngoài nhưng trong đầu lúc nào cũng có một góc dành cho những thứ rất vụn vặt. Huy thích cái ý nghĩ trong nhà lúc nào cũng có tiếng người, trẻ con chạy từ phòng này sang phòng kia, dép vứt lung tung ngoài cửa, sáng cuối tuần không lần nào được ngủ nướng vì luôn có một đứa trèo lên giường đòi bố dẫn đi ăn sáng. Cậu muốn lúc con đủ lớn thì sẽ dạy chúng nó chơi đàn, nghe đĩa than, nắm tay con rồi chỉ cho chúng nó từng hợp âm một, nhưng nhất định không ép đứa nào theo nghề mình vì cậu đã nói không biết bao nhiêu lần rằng làm cái nghề này cực bỏ mẹ, con cái thích làm bác sĩ, giáo viên hay mở quán bán bánh cũng được hết, miễn là hạnh phúc và tử tế.
Trong viễn cảnh của Huy ngày ấy đương nhiên còn có một người vợ. Một cô gái hợp tính với cậu, không cần có cùng sở thích hay đam mê miễn là hai đứa nói chuyện được với nhau và sống cạnh nhau mà không thấy mệt mỏi. Huy chưa bao giờ có tiêu chuẩn cụ thể về tóc dài tóc ngắn, cao thấp, nghề nghiệp hay xuất thân gì cả. Nó chỉ nghĩ chắc rồi đến một lúc nào đó mình sẽ gặp một người khiến mình muốn đưa về ra mắt ba Đức, yêu đương nghiêm túc vài năm, tổ chức đám cưới đàng hoàng trước quan viên hai họ, sau đó hai đứa có con.
Những chuyện ấy Huy thường nói với tất cả bạn bè thân quen bằng cái giọng đều đều thường ngày, chẳng có vẻ gì là đang thổ lộ một ước mơ lớn lao. Đang ngồi ăn giữa quán thịt nướng cậu cũng nói được, đang lái xe cũng nói được, thậm chí đôi khi giữa một câu chuyện chẳng liên quan gì đến cưới xin con cái, cậu cũng có thể tiện miệng bảo sau này nhà tao phải có ít nhất ba phòng ngủ cho bọn trẻ.
Mọi người nghe riết thành quen.
Ba Đức có lần còn hỏi nó mới từng này tuổi đã tính đến tận chuyện con học trường nào à, Huy ngồi nghĩ một lúc rồi mở Facebook ra cho ba xem mấy cái hội nhóm review trường Tiểu học ở địa bàn Hà Nội cậu đã tham gia từ hồi còn học cấp Ba.
Minh Hiếu, do nằm trong vòng tròn bạn thân của Huy, cũng đã từng nghe những câu chuyện ấy không biết bao nhiêu lần. Lần nào nó cũng cười nhạo thằng bạn mình.
“Mày mới bao nhiêu tuổi đầu hả Huy? Sao lại từ bỏ cuộc chơi sớm thế?”
Huy chẳng giận bao giờ. Nó vẫn ngồi bên cạnh bóc quýt cho Minh Hiếu, nhặt sạch những sợi xơ trắng vì nó chê đắng quá ăn rít cả cổ, bóc xong còn chia từng múi gọn gàng đặt vào cái bát trước mặt Minh Hiếu.
“Tao thích trẻ con mà.”
“Thích thì đẻ luôn đi.”
“Tao có đẻ được đâu.”
“Thế kiếm cô nào đẻ cho.”
Huy ừ một tiếng rất bình thản.
“Thì cũng phải từ từ chứ.”
Minh Hiếu nhét múi quýt vào miệng, lúc ấy hoàn toàn chẳng nghĩ gì thêm. Trong đầu nó, tương lai mà Huy kể vẫn là một thứ rất xa vời - một căn nhà nào đó, một cô vợ nào đó, ba đứa trẻ con nào đó tất cả đều chưa từng tồn tại nhưng nó vẫn mặc nhiên cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Nó tiện tay đẩy cái cốc rỗng sang phía Huy.
“Rót hộ cốc nước cái.”
Huy im lặng đứng dậy rót nước cho nó, còn đi tìm phích nước nóng để châm thêm vì hai hôm nay gặp nhau lần nào Minh Hiếu cũng húng hắng ho.
Đối với cả hai, câu chuyện luôn kết thúc như vậy.
Trong trí tưởng tượng rất mơ hồ của Hà An Huy về tương lai, đương nhiên có một người cùng cậu xây dựng gia đình. Thế nhưng người ấy chỉ tồn tại như một hình bóng nhòe trong những viễn cảnh cậu thỉnh thoảng nghĩ đến, một bàn tay đặt trong tay mình ngoài hành lang bệnh viện, một người ngồi đối diện trên bàn ăn vào sáng Chủ nhật, một giọng nói gọi cậu dậy lúc nửa đêm vì con sốt.
Còn Thái Lê Minh Hiếu ở một vị trí hoàn toàn khác trong cuộc đời Huy. Hiếu là thằng bạn sẽ gọi điện lúc mười một giờ đêm hỏi Huy có ở nhà không rồi mười lăm phút sau đã xuất hiện trước cửa dù Huy chưa kịp trả lời. Hiếu là đứa có thể mở tủ lạnh nhà Huy, nhìn một vòng rồi trách chủ nhà chẳng biết mua đồ ăn gì cả nhưng rồi vẫn lôi hết chỗ sữa chua Huy vừa mới mua ra để làm một món mới nó tìm được công thức trên Youtube. Hiếu là người chê áo Huy xấu thậm xấu tệ rồi hai tuần sau nó mặc chính cái áo ấy đi mua cà phê vì “áo rộng, vải mềm, ngủ thế mới ngon”.
Minh Hiếu cũng là một sinh vật cực kỳ biết làm nũng nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình đang làm nũng. Nó muốn ăn gì sẽ không bao giờ nói thẳng “mua cho tao” mà chỉ ngồi cạnh Huy, thở dài một tiếng rồi bắt đầu rất vu vơ.
“Ê mày có thấy thời tiết hôm nay uống matcha hơi bị hợp không?”
Năm phút sau, nó chêm thêm một câu, “Cái quán hôm trước ông Nam locket chả biết giờ có mở cửa không.”
Rồi cuối cùng nó chốt hạ lại, “Insta quán bảo có vị matcha mới này Huy ơi.”
Khi Hà An Huy tự giác đứng dậy lấy chìa khóa xe, Minh Hiếu còn có thể ngẩng lên hỏi rất vô tội.
“Ơ đang ngồi lại đi đâu đấy?”
Nó sẽ sai Huy lấy nước nếu Huy đang ngồi ngay cạnh bình nước, nhưng nếu thấy cậu đang cắm mặt vào máy tính thì vẫn ngoan ngoãn tự đứng dậy lấy, còn tiện tay rót luôn cho Huy một cốc. Nó có thể nhăn mặt đòi đổi món vì “tao không ăn cái này đâu”, nhưng trước khi chọn quán bao giờ cũng lén nhìn giá trước. Nó sẽ cau có cả buổi vì Huy mua nhầm loại kem mình thích, xong tối vẫn ngồi xúc hết sạch hộp kem sai vị vì “mua rồi vứt đi phí”.
Huy chiều nó còn Minh Hiếu biết mình được chiều, thế là lâu dần chuyện nó chìa tay ra rồi có người tự giác đặt đồ vào lòng bàn tay mà chẳng cần nó phải mở mồm bắt đầu trở thành một dạng quy luật tự nhiên mà hai đứa không đứa nào thấy có vấn đề gì cả.
Người thấy có vấn đề duy nhất ở đây là Mai Quang Nam.
“Mày chiều nó vừa thôi.”
“Có gì đâu.”
“Có gì đâu cái đầu mày. Nó vừa bắt mày xuống nhà để xe lấy hộ cái túi nó để quên.”
“Thì em đang ngồi ngoài cửa nên tiện hơn mà.”
“Đồ của nó mắc gì mày phải đi?”
Huy thật sự phải nghĩ mất mấy giây.
“Nó nhờ em mà.”
Nam nhìn cậu bằng ánh mắt của một nhà khoa học vừa phát hiện ra một căn bệnh thần kinh mới nhưng chưa kịp đặt tên, còn Minh Hiếu đang nằm dài trên sofa, hai chân gác lên đùi Huy, hoàn toàn không cảm thấy cuộc hội thoại này có liên quan gì đến mình.
Đấy đại khái là tình trạng của ba đứa trước một chiều thứ Bảy nọ, khi chị gái Mai Quang Nam ôm thằng con trai hơn một tuổi sang, dúi thẳng vào tay em mình cùng một cái balô lỉnh kỉnh, rồi biến mất với tốc độ của một người đã sáu tháng chưa được ra ngoài hẹn hò riêng với chồng.
Mai Quang Nam nhận cháu từ tay chị gái như nhận một quả bom có tay chân, biết bò, biết khóc và quan trọng nhất là chưa ai nói rõ thời gian phát nổ.
Chị gái anh vừa cúi xuống chỉnh lại cái tất bé xíu đang tuột khỏi chân con vừa nhét cái balô căng phồng vào tay Nam. Bên trong có vẻ chứa đủ đồ để một đứa trẻ sinh tồn qua ba ngày tận thế: bình sữa, khăn ướt, khăn khô, bỉm, quần áo dự phòng, đồ ăn dặm, một bình nước nhỏ và cả mấy món đồ chơi linh tinh mà Nam hoàn toàn không biết cái nào dùng lúc nào.
Tay phải Nam bế cháu, tay trái ôm cái balô vào ngực và nhìn chị mình bằng vẻ cảnh giác.
“Mấy giờ chị qua đón cháu đấy?”
“Tối.”
“Tối là mấy giờ?”
Chị anh đã quay người bấm thang máy, rất rõ ràng không có ý định tham gia sâu hơn vào cuộc thương lượng.
“Tối là tối chứ mấy giờ.”
“Nhưng ít nhất chị phải cho em một khoảng-”
Cửa thang máy khép lại ngay trước mặt anh. Nam đứng ngoài hành lang thêm hai giây, miệng vẫn còn hơi hé ra vì câu nói chưa kịp kết thúc. Anh nhìn cánh cửa kim loại bóng loáng đang phản chiếu bóng hình đầy hoang mang của mình rồi cúi nhìn đứa cháu trai đang rớt hết dãi lên ngực mình.
Hai cậu cháu im lặng đánh giá nhau một lúc lâu, cả hai đều biết mình vừa bị một người phụ nữ bỏ rơi nhưng chưa xác định được ai mới là người thiệt hơn. Cuối cùng Nam vẫn là kẻ chịu thua trước tiên, “Cháu đừng khóc nhé.”
Chúng nó ngồi nhìn nhau năm phút, mỗi lần thằng bé ê a được hai câu là Nam giật thót mình tưởng rằng bom sắp nổ, cho đến khi chuông cửa reo lên. Khi ấy Nam đang quỳ giữa phòng khách, một tay cầm con hươu cao cổ bằng bông, cố hiểu xem tại sao đứa trẻ trước mặt mình cứ nhất quyết giật lại đúng món đồ vừa tự tay ném đi. Nghe thấy tiếng chuông kêu, anh lập tức đứng dậy với tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường khiến thằng bé cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Nam mở cửa thì thấy Minh Hiếu đứng bên ngoài. Nó đeo kính râm dù hành lang chung cư âm u chẳng có lấy một tia nắng, tóc hơi rối như vừa tiện tay vuốt qua loa trước khi ra khỏi nhà. Một tay Minh Hiếu cầm điện thoại, tay kia xách hai cốc cà phê. Nhìn bộ dạng thì rõ ràng là nó sang đây chơi và đợi Huy cung phụng chứ không hề có ý định lao động chân tay hay gánh bất cứ trách nhiệm xã hội nào trong ngày hôm ấy.
Vừa nhìn thấy Nam, câu đầu tiên nó hỏi đã là, “Huy đâu anh?”
“Thằng Huy đi làm rồi.”
Nụ cười trên mặt Minh Hiếu biến mất gần như ngay lập tức.
“Mấy giờ nó về đấy?”
Nam dựa một tay lên khung cửa, đáp rất bình thản.
“Không biết. Chắc cũng muộn.”
Minh Hiếu “ờ” một tiếng rồi không hỏi thêm câu nào, nó quay người ngay tại chỗ, động tác dứt khoát đến mức Nam phải thò tay túm sau cổ áo nó kéo ngược lại trước khi nó đi được bước thứ hai.
“Bỏ cái tay ra để em về.”
“Khoan đã nào.”
Cổ áo đột ngột bị kéo căng ra sau khiến nó suýt trượt chân ngã ngửa. Vội vàng lấy lại thăng bằng, Minh Hiếu đứng yên một nhịp rồi từ từ quay đầu lại, đưa tay hạ kính xuống sống mũi nhìn người anh trước mặt. Nam nở một nụ cười hết sức hiền lành khiến cho bản năng sinh tồn của Minh Hiếu lập tức réo hồi chuông cảnh báo.
“Không.”
Nam hơi nhướng mày, tay vẫn chưa thả cổ áo nó ra, “Anh đã nói gì đâu.”
“Anh không cần phải nói.”
Minh Hiếu giựt cổ áo khỏi tay Nam, tiện tay vuốt lại phần vải vừa bị kéo nhăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt người anh lớn hơn mình sáu tuổi, “Em chơi với anh bao nhiêu năm rồi, nhìn cái mặt anh là em biết sắp có chuyện.”
Nam hơi nghiêng đầu, đổi sang giọng dỗ dành mà bình thường chỉ dùng khi cần nhờ vả.
“Anh bình thường có bạc đãi em không?”
Minh Hiếu lập tức lùi lại nửa bước.
“Ông bị cái đéo gì nhập vậy?”
Nam vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí còn chìa tay về phía hai cốc cà phê như thể chỉ đang rất lịch sự muốn đỡ hộ em mình. Minh Hiếu lập tức rụt tay về, cả người co rúm lại.
“Anh đừng có tử tế đột xuất với em.”
“Anh vẫn tử tế mà.”
“Bình thường anh tử tế kiểu khác. Kiểu này là anh chuẩn bị bán em.”
Minh Hiếu lắc đầu rất chắc chắn. Nam còn chưa kịp nghĩ ra câu đáp thì từ trong phòng khách vang lên một tiếng “oe” rất nhỏ. Tiếng kêu ấy khiến Minh Hiếu khựng lại, biểu cảm đề phòng trên mặt nó chợt biến mất. Nó tháo hẳn kính râm ra, hơi nghiêng người để nhìn qua vai Nam vào bên trong.
Trên tấm thảm giữa phòng khách có một đứa bé đang ngồi lọt thỏm giữa đống đồ chơi, hai má tròn vo, tóc mềm dựng lên một nhúm trên đỉnh đầu. Thằng bé vừa phát hiện ra người lạ, đang ôm con hươu cao cổ vào ngực rồi chăm chú nhìn Minh Hiếu bằng đôi mắt đen tròn.
Minh Hiếu nhướng mày nhìn Nam, “Thằng Huy chưa đẻ mà anh đã đẻ rồi à?”
“Cháu anh, mẹ mày.”
“À.”
Nó đeo kính lên, vẫy tay chào Nam rồi quay đầu đi, “Thế em về nhé, cho anh không gian riêng với gia đình.”
Nụ cười trên môi Nam cứng đờ, cơ mặt anh hơi giật một cái, “Hôm nay anh có việc bận.”
Minh Hiếu đã xoay được nửa người, chân cũng bước được nửa bước, nghe Nam nói thế liền nheo mắt khó hiểu hỏi ngược lại, “Liên quan gì tới em?”
“Anh phải đi ngay bây giờ.”
“Ừ,” Minh Hiếu rất nhiệt tình gật đầu. “Anh đi đi.”
“Em trông nó hộ anh một lúc nhé.”
“Ừ.”
Minh Hiếu gật đầu theo quán tính, thậm chí còn rất tự nhiên chìa một cốc cà phê sang cho Nam như bao lần sang chơi khác. Nam nhận lấy, uống được một ngụm, vừa uống vừa đếm thầm một hai ba trong đầu. Mãi đến lúc đếm đến bốn, câu Nam vừa nói mới chạy đủ một vòng qua não Minh Hiếu.
“Khoan. Từ từ. Anh mới nói cái gì cơ? Em trông ai???”
Nam tiếp tục bình thản uống cà phê, giả vờ như chưa phát hiện ra Minh Hiếu có điều gì khác lạ.
“Thì trông cháu anh.”
Minh Hiếu nhìn Nam như thể vẫn đang hy vọng đây là một trò đùa rất ngu, Nam sẽ bảo haha tao đùa mày tí ấy mà rồi kết thúc bằng việc cả hai cùng cười.
Thế mà Nam không cười.
“Anh bị điên à?”
Nói xong, Minh Hiếu lập tức bước sang một bên định chuồn đi nhưng Nam đã nhanh chân hơn. Anh lách người qua cửa, đồng thời rất tự nhiên đẩy Minh Hiếu một cái khiến nó loạng choạng bước cả giày vào sàn phòng khách, tạo ra một tình thế mà nếu Minh Hiếu muốn đuổi theo thì trước hết phải bỏ mặc đứa trẻ đang ngồi một mình trong đó.
Một cái bẫy đạo đức cực kỳ bẩn thỉu.
“Đồ ăn của nó chị anh để trên bàn. Bỉm trong cái túi xanh cạnh sofa. Sữa thì có tờ giấy ghi cách pha trong balô, mà chắc tầm một tiếng nữa mới phải uống.”
Minh Hiếu đứng chết trân giữa cửa nhìn Nam vừa đi vừa nói, giọng đều đều đến khó chịu, “Nó vừa ngủ trưa xong nên chiều chắc không ngủ nữa đâu.”
“Anh Nam.”
“Nó dễ nuôi lắm.”
“Anh Nam.”
“Bình thường hơi bị ngoan.”
Minh Hiếu bắt đầu chạy theo nhưng mỗi bước nó tiến lên thì Nam lại lùi gần thang máy thêm một bước.
“Anh Nam.”
“Có gì nghiêm trọng thì cứ gọi anh.”
Đến đây Minh Hiếu mới thực sự hiểu rằng người đàn ông hơn mình sáu tuổi, người mà nó vẫn luôn tương đối kính trọng, thi thoảng còn tìm đến xin lời khuyên như một người anh lớn đáng tin cậy, đang chuẩn bị bỏ nó lại một mình với một sinh vật chưa nói được câu hoàn chỉnh, chưa tự đi vệ sinh được và có khả năng đại tiện ra quần bất cứ lúc nào.
Minh Hiếu đặt mạnh cốc cà phê còn lại xuống tủ giày rồi rít lên với toàn bộ sự phẫn nộ của kẻ bị đâm sau lưng bởi người mình không ngờ nhất.
“MAI QUANG NAM!!!”
Cửa thang máy đã đóng lại được một phần ba, Nam nghe thấy tiếng Minh Hiếu gọi cả tên cúng cơm của mình ra thì rất tử tế mà giơ tay lên vẫy chào.
“Anh bận thật, thông cảm nhé em iu.”
“THÌ EM KHÔNG BẬN CHẮC?”
Nam nhìn nó từ đầu xuống chân, ánh mắt lướt qua bộ quần áo rộng thùng thình mà rõ ràng là đồ ngủ, sau đó nhướng mày một cái.
Cửa thang máy đóng lại.
Minh Hiếu đứng ngoài căn hộ của Huy và Nam, một tay còn chỉ vào cánh cửa kim loại đã kín mít, miệng há ra nhưng nhất thời không tìm được câu chửi nào đủ sức diễn đạt tình hình nguy cấp hiện giờ. Nó đứng đực ra thêm vài giây, cảm giác vừa bị lừa trắng trợn mà vẫn không thể làm gì được bởi thủ phạm đã biến mất khỏi tầm mắt. Sau lưng, thằng bé lại “oe” một tiếng.
Minh Hiếu nhắm mắt, ngẩng đầu cầu xin ông trời ban cho nó thêm sức mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, nó thật sự cân nhắc khả năng bước vào thang máy bên cạnh, đi xuống tầng một rồi giả vờ như chưa từng đến đây. Nhưng ngay sau đó trong đầu lại hiện lên cảnh một đứa trẻ hơn một tuổi ngồi giữa căn hộ không có người lớn, và lương tâm vốn không được sử dụng thường xuyên lắm của nó lập tức trồi lên cắn cho nó một cái.
Minh Hiếu thở dài, tháo kính râm ra lần nữa rồi quay vào nhà. Thằng bé vẫn ngồi nguyên trên thảm, con hươu cao cổ ôm trước ngực, nhìn nó với vẻ rất bình thản. Minh Hiếu đi tới, ngồi xổm xuống cách nó một khoảng vừa đủ, hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
Hai chú cháu nhìn nhau, thằng nhóc nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu chỉ vào bản thân mà lẩm bẩm.
“Anh nói trước nhé.”
Thằng bé chớp mắt.
“Anh cũng là nạn nhân ở đây thôi.”
Không biết thằng bé có hiểu gì không, hoặc do sự tuyệt vọng trên mặt Minh Hiếu đã khơi gợi nên niềm đam mê làm phản diện của nhóc con, đứa bé chợt cười khúc khích. Cơn tức vì bị lừa của Minh Hiếu vẫn còn chưa vơi, nay lại bị một thằng nhóc tròn xoe chưa mọc đủ răng cười vào mặt khiến Minh Hiếu như muốn bốc hỏa.
“Không vui đâu nhe.”
Đứa bé tiếp tục cười. Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
“Anh đang rất cáu đấy.”
Đứa bé đập hai bàn tay xuống thảm một cái bốp, càng cười vui hơn. Đến mức này Minh Hiếu chẳng còn gì để nói nữa cả.
“Ừ. Muốn cười thì cứ cười đi.”
Nó đứng dậy đi ra đóng cửa, đá giày sang một bên rồi lững thững vào lại bên trong. Khi đi ngang qua thằng bé, Minh Hiếu cúi xuống chỉ một ngón tay vào trán nó.
“Cậu bây là một thằng chó.”
Đứa bé lập tức hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt.
“A!”
Minh Hiếu khựng lại, nhìn nó bằng vẻ bất ngờ thật sự rồi gật đầu vui mừng vì có người chửi Mai Quang Nam cùng minh.
“Còn bé mà đã khôn rồi.”
Hai mươi phút đầu tiên hóa ra không đến mức thảm họa như Minh Hiếu tưởng. Nó ngồi trên sofa còn thằng bé ngồi dưới thảm, mỗi người tự làm việc của mình. Nó lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên kiểm tra xem đứa trẻ còn nguyên vẹn không, còn đứa nhỏ thì bận nhặt từng món đồ chơi lên ngắm nghía, lắc vài cái rồi ném sang một bên. Có lúc thằng bé bò sang gần chân Minh Hiếu, níu lấy ống quần rồi đứng lên, Minh Hiếu theo phản xạ chìa tay giữ lấy hai nách nó trước khi nó kịp đổ ngửa ra sau.
“Ơ, nào.”
Thằng bé bám lấy tay Minh Hiếu để đứng vững, sau đó quay sang nhìn nó cười. Mấy cái răng sữa mọc lổm chổm khiến Minh Hiếu tự dưng cảm thấy ngọt hết cả lòng.
“Đừng có làm anh giật mình.”
Nó từ từ đặt thằng bé ngồi lại xuống thảm rồi quyết định sẽ ngồi xuống đó chung với thằng bé để đề phòng lại có ai đó háo hức muốn tập làm người lớn.
Ba mươi phút sau, tình hình bắt đầu có dấu hiệu đi xuống rõ rệt.
Thằng bé đã chán sạch đống đồ chơi Minh Hiếu bày ra từ nãy đến giờ, hoạt hình bật lên cũng chỉ ngó được vài phút rồi thôi, bảo ngồi yên thì nhất quyết không chịu mà bế lâu một chút cũng bắt đầu ngọ nguậy đòi xuống. Cuối cùng nó chọn cách bò khắp căn hộ với một sự quyết tâm khiến Minh Hiếu thấy vô cùng đáng ngờ, cứ như hôm nay nó được giao đúng một nhiệm vụ duy nhất là phải tìm bằng được thứ nguy hiểm nhất trong nhà rồi sờ vào cho bằng được. Thế là Minh Hiếu cũng phải lẽo đẽo theo sau, vừa canh vừa dọn đường. Thằng bé bò đến đâu, nó nhặt đồ lên đến đấy; dây sạc cất đi, điều khiển điều hòa cất đi, chai nước đặt thấp quá cũng phải bê lên bàn. Có lúc Minh Hiếu vừa quay lưng được vài giây, quay lại đã thấy bàn tay bé xíu kia chuẩn bị thò vào khe dưới kệ tivi, làm nó phải lao tới túm người lại như bắt quả tang phạm nhân tại trận.
Đến phút thứ bốn mươi lăm, lòng kiên nhẫn của Minh Hiếu cũng theo đó mà bắt đầu lung lay. Nó móc điện thoại ra gọi cho Mai Quang Nam, lần thứ nhất không ai nghe máy. Đến lần thứ hai, đầu bên kia thậm chí còn thẳng tay bấm từ chối không đợi chuông phải reo đến hồi thứ ba. Đến lần thứ ba, Nam không những không nghe mà còn bình thản gửi lại đúng một tin nhắn.
Đang bận. Chayo!
Minh Hiếu đứng giữa phòng khách, một tay giữ thằng bé đang cố vươn người về phía cái chậu cây, sử dụng hết tất cả kiên nhẫn nó tích tụ trong suốt hai tư năm sống trên đời mà nhìn bốn chữ kia rất lâu.
đừng có thách? tôi đang ở nhà ông đấy?
Nam seen gần như ngay lập tức nhưng không trả lời.
Minh Hiếu nhìn chữ Đã xem thêm vài giây sau đó tắt màn hình, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng âm thầm ghi món nợ này vào sổ. Nó thề với chính mình rằng chuyện hôm nay, dù mười năm hay hai mươi năm nữa, Mai Quang Nam cũng đừng hòng mong nó quên. Nhưng trước khi Minh Hiếu kịp nghĩ ra một hình thức trả thù xứng đáng dành cho Mai Quang Nam, thằng nhóc bắt đầu u ơ khóc và đưa tay lên miệng mút.
Hình như nó đói rồi.
Sau khi hâm nóng hộp cháo được chị gái Nam chuẩn bị sẵn bằng lò vi sóng, Minh Hiếu đặt bát cháo lên chiếc bàn thấp trước tivi, sau đó mất gần năm phút chỉ để vật lộn với cái ghế ăn trẻ em. Nó xoay bên này, ấn bên kia, kéo thử hai lần không được, đến lần thứ ba mới phát hiện cái chốt khóa nằm ngay dưới tay mình từ đầu. Cuối cùng cũng nhét được thằng bé ngồi ngay ngắn vào trong, Minh Hiếu đứng thẳng người lên, thở ra một hơi rất nhẹ, cảm giác như vừa hoàn thành xong một bài kiểm tra thực hành vậy.
Nó khuấy cháo cho nguội bớt rồi thử nhiệt độ bằng cổ tay, động tác học được từ đâu đó trong trí nhớ, có thể là mẹ, có thể là một quảng cáo sữa hồi bé, chính nó cũng không chắc. Dù sao thấy cháo không còn nóng, Minh Hiếu vẫn khá hài lòng với bản thân. Ít nhất kiến thức sinh tồn cơ bản của nó vẫn còn dùng được.
Nó xúc một thìa nhỏ, đưa tới trước mặt thằng bé.
“Nào, ăn đi.”
Thằng bé quay mặt sang trái, dù không nói được câu gì nhưng Minh Hiếu vẫn có thể nhìn thấy ba chữ tôi từ chối rõ ràng rành mạch. Minh Hiếu kiên nhẫn đưa thìa theo sang trái.
“Há mồm.”
Nó lập tức quay sang phải, Minh Hiếu lại di chuyển thìa theo hướng đầu nhóc con.
“Có mỗi chuyện ăn thôi mà.”
Thằng bé mím chặt môi, nhìn nó bằng vẻ mặt tủi thân đến mức Minh Hiếu bắt đầu có cảm giác mình không phải đang cho một đứa trẻ hơn một tuổi ăn cháo mà là đang làm một việc ác độc ngang ngửa hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển. Nó im lặng vài giây rồi hạ giọng, gần như van nài, “Anh xin mày đấy.”
Thằng bé cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn nó. Minh Hiếu lập tức thấy có hi vọng, vội đưa thìa đến gần hơn. Lần này thằng bé thật sự há miệng, khiến nó còn chưa kịp vui thì nguyên một thìa cháo đã bị phun thẳng ra trước ngực.
Căn phòng im lặng theo tiếng tim đập của Minh Hiếu.
Một cục cháo nhỏ nằm chễm chệ ngay giữa chiếc áo ngủ nó mới mua tuần trước, sau đó rất từ tốn trượt xuống theo nếp vải, cố tình cho chủ nhân đủ thời gian chứng kiến toàn bộ quá trình.
Minh Hiếu cúi đầu nhìn cái áo, rồi nhìn đứa bé sau đó lại nhìn cái áo, như thể muốn xác định chuyện này thật sự vừa mới xảy ra chứ không phải nó đang ảo giác. Nó chợt nghĩ có lẽ cái yếm mẹ thằng nhóc này chuẩn bị không phải cho con trai bà ý đâu mà là cho nó mới đúng.
Cuối cùng nó ngẩng lên, ánh mắt đầy đau đớn.
“Bây biết cái áo này bao nhiêu tiền không?”
Thằng bé chớp mắt một cái, sau đó nhoẻn miệng cười.
Minh Hiếu hít sâu một hơi. Nó hiểu rất rõ rằng không nên nổi nóng với trẻ con, nhất là một đứa mới hơn một tuổi, não còn chưa phát triển đến mức hiểu nổi khái niệm “kiếm tiền khó lắm ai ơi”, càng không thể hiểu được nỗi đau khi một món đồ vừa bóc mác chưa được bao lâu đã dính nguyên một thìa cháo lên giữa ngực. Nhưng lý trí không ngăn được Minh Hiếu cảm thấy mình muốn khóc ngay tại đây.
Nó chỉ tay vào thủ phạm, “Đừng tưởng bây dễ thương mà anh sẽ không bắt đền nhé.”
Thằng bé nghe xong còn vỗ tay.
“Sự dễ thương của bây không có tác dụng với anh đâu.”
Minh Hiếu nhìn thằng nhóc cười hở hết cả lợi thêm hai giây rồi phải quay mặt đi.
“…Thì có một tí tác dụng thôi.”
Cuối cùng nó vẫn phải lau người cho thằng bé, dọn chỗ cháo rơi xuống ghế rồi mới có thời gian lủi vào phòng Hà An Huy thay áo. Dù cháu của Nam là thủ phạm trực tiếp suy ra Nam chính là thủ phạm gián tiếp, nhưng ý nghĩ mượn đồ của anh thậm chí còn chẳng xuất hiện trong đầu nó. Theo đánh giá rất khách quan của Minh Hiếu, quần áo của Mai Quang Nam chỉ có hai loại: một là nghiêm túc đến mức mặc vào trông như chuẩn bị đi trình diện cảnh sát, hai là xấu. Không tồn tại phương án thứ ba.
Đồ Hà An Huy thì khác. Minh Hiếu đã lấy mặc không biết bao nhiêu lần, quen đến mức bước vào phòng là mở đúng cánh tủ, kéo đúng ngăn rồi lôi ra cái áo phông đen rộng nó vẫn thích mà gần như chẳng cần nhìn. Nó thay áo ngay tại chỗ, sau đó vo chiếc áo trắng dính cháo trong tay, đứng cúi xuống nhìn vết bẩn thêm mấy giây, càng nhìn càng thấy đau lòng.
Minh Hiếu nghiến răng nghiến lợi.
“Mai Quang Nam ơi tôi sẽ bóp nát chim ông.”
Nó lẩm bẩm cái tên ấy bằng giọng đầy thù hận, như thể người vừa phun cháo lên áo nó không phải đứa trẻ ngoài kia mà chính là Nam.
Thế nhưng đến lúc ôm chiếc áo bẩn đi ra phòng khách, cơn cáu bẳn cũng đã nguội đi quá nửa. Thằng bé vẫn ngồi trên ghế ăn, hai chân ngắn cũn đung đưa bên dưới, thấy Minh Hiếu xuất hiện thì lập tức ngẩng lên nhìn, miệng còn cười toe như chẳng hề biết mình vừa gây ra chuyện gì.
Minh Hiếu đứng trước mặt nó vài giây, cuối cùng chỉ thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Rồi. Ăn tiếp.”
Nó xúc thêm một thìa cháo, lần này còn cẩn thận lấy khăn giấy che sẵn trước ngực mình.
“Phun nữa là anh với bây tuyệt giao.”
Mọi thứ sau đó, kỳ lạ thay, lại bắt đầu dễ dàng hơn.
Có lẽ vì Minh Hiếu vốn không ghét trẻ con, nó chỉ ghét chuyện đang yên đang lành tự dưng bị Mai Quang Nam dúi cho một đứa nhóc bảo trông rồi chạy mất mà không cho nó lấy nổi một phút chuẩn bị tinh thần. Với cả nghĩ kỹ thì thằng bé này cũng chẳng phải loại khó bảo gì cho cam. Nó khá ngoan, chỉ có điều còn bé quá, muốn gì không nói được, thành ra tất cả nhu cầu trên đời đều phải biểu đạt bằng mấy cách rất nguyên thủy: quay mặt, quơ tay, bò đi chỗ khác hoặc phát ra một tràng âm thanh mà Minh Hiếu nghe mãi vẫn không hiểu nổi một chữ.
Sau gần hai tiếng vật lộn, Minh Hiếu cũng bắt đầu mò ra được một quy luật khá đơn giản.
Nó mà cáu thì thằng bé cũng cáu theo. Nó càng dí thìa vào miệng, thằng bé càng quay mặt tránh. Nhưng chỉ cần Minh Hiếu chịu ngồi xuống, nói từ từ với nó như đang nói chuyện với một người bình thường chứ không phải cố giải mã một sinh vật ngoài hành tinh, đôi khi đối phương lại hợp tác đến bất ngờ.
Phát hiện này khiến Minh Hiếu quyết định thử lại từ đầu. Nó lấy khăn lau sạch chỗ cháo vẫn còn dính bên má thằng bé, thay luôn cái yếm vì cái cũ đã lem nhem, rồi kéo ghế ra ngồi thấp xuống trước mặt nó. Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi Minh Hiếu cúi xuống nếm thử một miếng cháo.
“Anh thấy ngon mà. Bây không thích cháo à?”
Thằng bé nhìn nó mà chẳng nói gì, chỉ cười đến mức nước bọt nhễu thành bong bóng ở hai khóe miệng.
“Hay no rồi?”
Minh Hiếu chờ thêm vài giây, cuối cùng chịu thua.
“Bọn trẻ con khó hiểu thể nhỉ?”
Nó thở dài, nhưng lần này không xúc đầy thìa nữa mà chỉ lấy một chút ở đầu muỗng, còn cẩn thận thổi mấy cái cho nguội rồi mới đưa ra trước mặt đứa nhỏ.
“Ăn một miếng thôi. Không muốn nữa thì thôi, anh không ép.”
Không biết vì thìa nhỏ hơn, vì Minh Hiếu cuối cùng cũng thôi cái kiểu đuổi theo miệng nó từ trái sang phải, hay đơn giản là trẻ con thay đổi ý định nhanh như thời tiết, lần này thằng bé nhìn cái thìa một lúc rồi thật sự há miệng.
Mắt Minh Hiếu lập tức sáng lên.
“Đấy.”
Nó gần như vui hẳn ra mặt, nhưng vẫn cố kiềm chế để không làm đứa nhỏ giật mình, chờ nó nuốt xong mới xúc thêm thìa nữa.
“Cứ thế có phải ngoan không?”
Bằng một cách thần kỳ nào đó, bát cháo cuối cùng cũng vơi được gần một nửa. Đến khi thằng bé bắt đầu quay mặt đi lần nữa, Minh Hiếu chỉ thử thêm đúng một thìa, thấy nó vẫn không chịu ăn nữa thì cũng thôi thật. Nó nhớ mang máng từng lướt qua đâu đó trên TikTok nói ép trẻ con ăn là phạm pháp.
Chuyện ăn uống giải quyết xong, Minh Hiếu chuyển sang bài toán tiếp theo là làm sao giữ cho thằng nhỏ này bận rộn mà không cần từng giây từng phút phải chạy theo cứu nó khỏi những quyết định nguy hiểm của chính mình. Thế là nó gom hết tất cả đống đồ chơi nó có thể tìm được trong nhà của Nam và Huy rồi bày thành một hàng trước mặt thằng bé, trông chẳng khác gì đang mở sạp ngoài chợ.
Minh Hiếu cầm một con thú nhồi bông lên, “Thích con này không?”
Thằng bé liếc mắt qua rồi quay đi đầy khinh bỉ, thế là nó quăng con đó sang bên cạnh rồi cầm món khác lên, “Thế con này?”
Thằng bé vẫn không thèm quan tâm. Minh Hiếu tặc lưỡi, “Nhiêu tuổi mà khó tính hơn cả thằng chú bây luôn á.”
Cuối cùng nó vừa nhặt một chiếc ô tô đồ chơi lên, còn chưa kịp hỏi xong thì hai bàn tay bé xíu phía đối diện đã lập tức vươn ra.
Minh Hiếu nhướng mày nhìn cục bông trước mặt rồi đưa chiếc xe cho thằng bé, nhìn nó hí hửng ôm lấy rồi lập tức cúi xuống xoay bánh.
“Biết ngay mà.”
Thêm một tiếng nữa trôi qua, cái người lúc đầu còn đứng ngoài cửa cân nhắc xem nếu bỏ chạy ngay bây giờ thì Mai Quang Nam có đuổi kịp mình không đã hoàn toàn biến mất. Minh Hiếu lúc này đang ngồi bệt dưới thảm, nóng quá nên tóc được túm tạm lên bằng một cái chun nó nhặt thấy trên bàn. Một chân co lại, chân kia duỗi dài ra phía trước, còn thằng bé thì bò qua bò lại trên đùi nó một cách rất tự nhiên, coi hai cái chân Minh Hiếu như cầu trượt cá nhân, hết trèo qua bên này lại bò ngược về bên kia.
Điện thoại vẫn nằm trong tay nhưng Minh Hiếu chẳng lướt được bao nhiêu. Nó bật hoạt hình trên TV cho thằng bé xem, còn chủ động vặn âm lượng xuống nhỏ xíu vì chẳng hiểu sao tự dưng nhớ ra trẻ con không nên nghe âm thanh lớn. Nhưng kể cả có hoạt hình thì cứ khoảng ba mươi giây Minh Hiếu vẫn phải ngẩng đầu lên một lần, bởi nó đã phát hiện trẻ con sở hữu một loại năng lực rất đặc biệt: có thể tìm ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong bất cứ thứ gì người lớn nhìn vào thấy hoàn toàn vô hại.
Lúc thì thằng bé bò ra kéo hết đống dây điện Mai Quang Nam giấu tạm dưới gầm bàn phòng khách, lúc khác thì nhặt một mẩu giấy bé tí rồi phản ứng đầu tiên lập tức là đưa lên miệng. Minh Hiếu chỉ mất tập trung vài giây, ngẩng lên đã thấy nó hùng hổ bò thẳng về phía cạnh bàn trà như thể nơi ấy có kho báu.
Khóe mắt Minh Hiếu vừa bắt được cái đầu nhỏ tiến sát góc bàn liền chẳng cần nghĩ, thò một tay ra túm nhẹ sau áo kéo ngược về lòng mình.
“Nào, muốn vỡ đầu hả?”
Thằng bé bị kéo lùi lại một đoạn, ngồi ngẩn ra đúng hai giây rồi lập tức chống tay bò tiếp.
Minh Hiếu lại túm về.
“Anh bảo không cơ mà ơ cái thằng này.”
Thằng bé vẫn lì, hai tay chống xuống thảm lấy đà chuẩn bị đi lần ba. Lần này Minh Hiếu tắt luôn màn hình điện thoại rồi đặt sang bên cạnh.
“Này.”
Thằng bé chẳng thèm nhìn, mắt vẫn dán vào cái bàn. Minh Hiếu đành nhẹ nhàng đưa tay giữ hai bên người rồi xoay nó lại đối diện với mình.
“Nhìn anh.”
Không biết là nghe hiểu thật hay chỉ bị giọng nói thu hút, cuối cùng thằng bé cũng chịu ngẩng mặt lên. Một lớn một nhỏ ngồi nhìn nhau rất nghiêm túc giữa phòng khách, đến mức Minh Hiếu cũng vô thức nghiêm mặt theo. Nó chỉ tay về phía cạnh bàn.
“Không được trèo lên đó.”
Rồi nó lại chỉ xuống hai cái đầu gối bé xíu của đối phương, bắt đầu diễn giải từng bước như thể nó tin rằng thằng bé nghe hiểu được nó đang nói gì.
“Ngã.”
Minh Hiếu cau mặt, còn xuýt xoa một tiếng để minh họa cho dễ hiểu.
“Đau.”
Thằng bé chăm chú nhìn nó, đôi mắt tròn xoe không biết tiếp thu được bao nhiêu phần trăm nội dung bài giảng, nhưng Minh Hiếu vẫn hỏi rất nghiêm túc.
“Hiểu chưa?”
Đương nhiên chẳng có câu trả lời nào. Nhưng thằng bé quay sang nhìn cái bàn thêm một lúc, sau đó kỳ lạ thay lại thật sự chịu ngồi yên, không bò về phía đó nữa. Minh Hiếu lập tức thấy trong lòng nở hoa.
“Giỏi quá.”
Nó chẳng nhận ra vai mình đã thôi căng từ lúc nào. Bàn tay đang đặt trên người đứa nhỏ tiện thể đưa lên xoa xoa mái tóc mềm, vuốt cái nhúm tóc dựng trên đỉnh đầu xuống cho ngay ngắn.
Chính Minh Hiếu cũng không để ý rằng nó chỉ thấy thằng bé vừa được xoa đầu đã nhoẻn miệng cười với mình, thế là khóe môi cũng tự động cong lên theo. Bàn tay chưa kịp rút về lại tiện thể bóp nhẹ một bên má tròn vo. Mềm quá, Minh Hiếu bóp thêm cái nữa.
“Ừ, ngoan thế này từ đầu có phải anh đỡ khổ không.”
Thằng bé đương nhiên chẳng hiểu Minh Hiếu đang trách móc cái gì, chỉ tưởng nó đang chơi với mình nên càng cười tươi hơn khiến nó cũng bật cười theo.
Và đúng lúc ấy, Hà An Huy mở cửa về nhà.
Cậu vừa chui ra khỏi studio sau gần sáu tiếng ngồi lì trong đó, đầu óc vẫn còn mắc ở một đoạn hòa âm sửa tới sửa lui mãi chưa vừa ý, thành thử lúc bước vào cửa trông chẳng khác gì một người đã bị âm nhạc nhai đi nhai lại rồi nhả ra. Tóc Huy rối vì cả buổi cứ nghĩ không ra là lại vò, áo phông đen nhăn dúm ở vai, một bên tai vẫn còn cắm tai nghe, laptop kẹp dưới nách còn điện thoại cầm lỏng lẻo trong tay. Cậu vừa cúi xuống tháo giày vừa nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc bị đá xiêu vẹo cạnh tủ, biết ngay Minh Hiếu đang ở đây, chỉ hơi nhướng mày rồi gọi vọng vào trong.
“Hiếu?”
Không ai trả lời.
Huy đặt laptop lên tủ, tháo nốt chiếc tai nghe còn vướng bên tai rồi đi sâu thêm mấy bước. Sau này nhớ lại, cậu sẽ nghĩ rất nghiêm túc rằng nếu chiều hôm ấy Minh Hiếu đang làm bất cứ một chuyện bình thường nào khác thì có lẽ cuộc đời cậu đã yên ổn hơn rất nhiều. Nó có thể nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, điện thoại dí sát vào mặt đến mức Huy nhìn thôi cũng muốn giật ra. Nó có thể đứng trước tủ lạnh lục lọi rồi quay sang chửi rằng ba thằng đàn ông lớn xác sống chung với nhau mà chẳng biết mua nổi thứ gì tử tế để ăn. Nó có thể ngồi trước gương chỉnh tóc, ngủ chảy nước dãi trên gối của Huy, hoặc gọi điện cãi nhau với Mai Quang Nam vì một chuyện trời ơi đất hỡi nào đó. Gì cũng được.
Nhưng Minh Hiếu không làm bất cứ việc gì trong số đó.
Nó đang ngồi giữa tấm thảm phòng khách, mặc áo của Huy, giữa hai chân là một đứa bé.
Huy nhận ra cái áo gần như ngay lập tức. Đó là chiếc áo phông đen cậu hay mặc ở nhà đến mức cổ áo bây giờ rão nhoét cả ra, ở trên người Minh Hiếu chẳng khác gì nó đang mặc áo trễ vai, cổ áo trễ xuống tận ngực, để lộ đoạn xương quai xanh cùng một khoảng da trắng khiến Huy nhìn thấy xong phải vội rời mắt đi. Tóc Minh Hiếu chắc lúc vừa đến đây còn được vuốt rất tử tế, nhưng bây giờ đã rối tung, mấy sợi lòa xòa trước trán, phía sau còn bị túm lại bằng một cái chun chẳng biết đào ở đâu ra thành một nhúm tóc bé tí trông vừa ngốc vừa buồn cười.
Thằng bé ngồi lọt thỏm trong lòng nó, lưng dựa lên bụng Minh Hiếu, một bàn tay bé xíu đang nắm chặt lấy ngón trỏ của nó. Minh Hiếu cúi đầu, tay còn lại cầm một chiếc xe đồ chơi chạy qua chạy lại trên thảm, miệng còn tự tạo mấy tiếng động cơ ngớ ngẩn để dụ đứa nhỏ nhìn theo. Trên bàn trà là bình sữa uống dở, khăn xô vo thành một cục, một cái yếm, mấy món đồ chơi đủ màu với chiếc tất trẻ con rơi lẻ loi dưới chân bàn.
Trước giờ căn nhà này vốn cũng chẳng bao giờ gọn gàng gì cho cam. Huy với Nam đều không phải kiểu người sống ngăn nắp đến mức cái gì dùng xong cũng lập tức trả về đúng chỗ, thành ra trên bàn thường xuyên có cốc cà phê uống dở, dây sạc vắt ngang sofa, áo khoác tiện tay quăng lên lưng ghế rồi nằm đó hai ba ngày chẳng ai buồn nhặt lên, đôi lúc còn có hộp đồ ăn để quên trong bếp tới mấy ngày sau mới nhớ ra. Thế nhưng cái bừa bộn trước mắt Huy lúc này lại khác hẳn, dù thoạt nhìn cũng chỉ là một đống đồ linh tinh bị rải khắp phòng, nhưng nó lại khiến nơi này bỗng có một thứ hơi ấm rất lạ, giống hệt những căn nhà Huy vẫn thường tưởng tượng mỗi khi nghĩ về tương lai của mình, nơi đồ đạc chẳng bao giờ được xếp ngay ngắn tuyệt đối bởi lúc nào cũng có người vừa dùng xong, có trẻ con vừa chạy qua, có ai đó đang ăn dở, ngủ dở, sống dở một ngày rất bình thường ở đó. Là cái kiểu bừa bộn chỉ xuất hiện ở một căn nhà luôn có người hiện diện trong từng góc nhỏ, nơi mọi thứ bị xê dịch vì có quá nhiều sinh hoạt chen vào nhau.
Huy đứng yên ở đó lâu đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào, mãi cho đến khi hơi thở bật ra nặng hơn bình thường một chút mới khiến Minh Hiếu nghe thấy động tĩnh mà ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt nó lập tức sáng bừng, vẻ mặt vốn đang cau có vì bị một đứa trẻ hành cả buổi cũng giãn ra ngay như thể cuối cùng người cứu mạng đã chịu xuất hiện.
“Huy!”
Chỉ một tiếng gọi rất bình thường, thậm chí còn lẫn cả vẻ mệt mỏi và cầu cứu, thế mà chẳng hiểu sao Huy lại có cảm giác vừa phang thẳng vào lồng ngực mình. Minh Hiếu hoàn toàn không biết đầu óc Huy lúc này đang đứng trước một sự tái sinh mang tính huyền học đến mức nào, nó chỉ thở phào, vòng một tay qua bụng đứa bé rồi bế xốc lên cho ngay ngắn hơn, vừa chỉnh lại cái chân đang mắc vào áo mình vừa than thở.
“Mày về rồi à? Cứu tao với.”
Huy phải mất nửa nhịp mới nhớ ra có người vừa hỏi chuyện mình và mình cần trả lời họ.
“Ừ.”
Minh Hiếu ngẩng lên nhìn, có lẽ vì giọng cậu nghe hơi khác thường, nên Huy lại bổ sung như thể chính mình cũng cần xác nhận chuyện đó, “Tao về rồi.”
Đứa trẻ nghe thấy giọng người lạ thì tò mò quay đầu về phía Huy, cả người cũng nghiêng theo, khiến Minh Hiếu lập tức ôm ngang bụng nó giữ lại. Lòng bàn tay nó rộng, đặt lên người một đứa bé lại càng trông lớn hơn, gần như phủ kín phần bụng nhỏ xíu, tự nhiên đến mức rõ ràng Minh Hiếu chẳng hề suy nghĩ gì trước khi làm. Vậy mà Huy nhìn thấy nơi da thịt Hiếu chạm vào đứa nhỏ trong lòng lại có một cảm giác rất lạ khẽ, như một con sâu khẽ nhúc nhích trồi từ dưới lòng đất lên đón nắng, nhỏ tới mức cậu chưa kịp nắm lấy thì nó đã lẩn mất.
“Cháu anh Nam đấy,” Minh Hiếu hất cằm về phía thằng bé, mặt lập tức trở lại vẻ oán hận. “Thằng chó đấy lừa tao.”
“Anh Nam đâu?”
“Chuồn rồi.”
“Ừ.”
“Mày ừ cái gì?” Minh Hiếu cau mày. “Mắng ông ý cho tao đi.”
“Ừ.”
Nó im lặng mất mấy giây, cuối cùng cũng nhận ra hôm nay Huy có vấn đề thật nên nheo mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân, “Mày bị làm sao đấy?”
Huy cũng muốn biết.
Cậu chỉ biết mình vẫn đang đứng giữa phòng khách của chính mình, thế nhưng tất cả những thứ vốn quá quen thuộc lại bỗng dưng mang một cảm giác khác hẳn chỉ vì giữa chúng xuất hiện thêm Minh Hiếu, một đứa trẻ và mấy món đồ bé xíu không thuộc về bất kỳ ai sống ở đây. Minh Hiếu đang mặc áo của cậu, tóc rối bù, ngồi lọt giữa một đống đồ chơi trẻ con, trong lòng ôm một đứa bé mà chỉ vài phút trước Huy thậm chí còn không biết nó tồn tại. Đáng lẽ cảnh ấy phải buồn cười mới đúng, hoặc ít nhất cũng đủ để cậu đứng ngoài cửa trêu Minh Hiếu vài câu rồi tiện tay chụp một tấm gửi cho Nam, vậy mà không hiểu tại sao Huy lại chẳng thấy buồn cười nổi.
Trong đầu Huy bỗng có một thứ rất nhỏ dịch chuyển, như một mảnh ghép đã bị đặt lệch từ rất lâu, đến tận lúc này mới vô tình được một bàn tay nào đó đẩy nhẹ vào đúng chỗ. Một tiếng “cạch” vang lên ở đâu đó rất sâu trong đầu, nhỏ đến mức chính Huy cũng chẳng biết mình thật sự nghe được hay chỉ cảm thấy nó.
Thế nhưng từ khoảnh khắc ấy, những thứ nằm phía sau cái bánh răng ấy bắt đầu chuyển động.
Trước giờ Huy vẫn nghĩ chuyện mình thích trẻ con, thích một căn nhà đông người, thích viễn cảnh sau này có mấy đứa nhỏ chạy qua chạy lại quanh chân chỉ đơn giản là một sở thích khá bình thường, cùng lắm thì mãnh liệt hơn người khác một chút. Cậu đã tưởng tượng về gia đình tương lai không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mãi tới lúc này Huy mới nhận ra, trong tất cả những hình dung ấy, người đứng bên cạnh mình luôn mờ nhạt đến kỳ lạ. Cậu biết sẽ có một người nào đó, một người mà sau này mình sẽ gặp, sẽ yêu, rồi nếu mọi thứ thuận lợi thì hai người sẽ cùng nhau dựng nên cái gia đình ấy, nhưng người đó chưa từng có khuôn mặt, chưa từng có giọng nói hay dáng người cụ thể, càng không có tên.
Cho đến chiều hôm nay, khi Hà An Huy nhìn Thái Lê Minh Hiếu cúi đầu, lấy ngón cái lau chút nước dãi dính ở khóe miệng thằng bé, vừa lau vừa nhăn mặt càm ràm.
“Gớm, bẩn hết cả áo anh rồi.”
Tất cả những thứ trước giờ vẫn mơ hồ bỗng nhiên như mọc cánh bay sát lại gần nhau và trong đầu Huy bật ra một ý nghĩ điên rồ đến mức chính cậu cũng phải khựng lại.
Muốn thấy Hiếu có con.
Câu ấy ban đầu nghe gần như vô hại, thậm chí còn có thể giải thích theo đủ kiểu hợp lý rằng chắc Huy chỉ vừa nhìn thấy Minh Hiếu bế trẻ con nên đầu óc tiện thể nối nó vào giấc mơ gia đình của mình, thế nhưng bản thân cậu còn chưa kịp bám lấy lời giải thích đó thì chính bộ não cậu đã dứt khoát và quyết đoán sửa sai lại.
Huy muốn Minh Hiếu có con của mình. Muốn một đứa trẻ được tạo nên từ một nửa DNA của cậu xuất hiện và lớn lên trong người Minh Hiếu.
Suy nghĩ ấy một khi đã xuất hiện liền bén rễ và nở hoa nhanh đến đáng sợ
Cậu quay người đi thẳng vào bếp.
“Ơ?”
Minh Hiếu gọi với theo nhưng Huy chẳng dám quay đầu lại. Cậu mở tủ lạnh, lấy đại một chai nước, ngửa cổ uống một hơi gần hết rồi đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại như thể trên đó có đáp án giải thích chuyện gì vừa xảy ra trong não mình.
Mày điên rồi, Huy tự nghĩ.
Điên thật rồi.
Huy tự an ủi bản thân mình. Cậu thích trẻ con, cậu cũng thích Minh Hiếu, hôm nay hai thứ mình thích cùng xuất hiện trong một khung hình nên não mới tiện tay nối chúng lại với nhau thôi. Chẳng có gì kỳ quặc cả, càng không có gì đáng phải hốt hoảng. Nghĩ vậy xong Huy hít sâu một hơi, đóng cửa tủ lạnh rồi tự cho rằng chuyện vừa rồi coi như bỏ qua được.
Thế nhưng đúng lúc cậu quay lại phòng khách thì đứa bé bắt đầu ngáp, còn Minh Hiếu vừa nhìn thấy đôi mắt chớp chớp của thằng nhóc đã lập tức dịu lại, giọng cũng nhỏ xuống, thì thầm hỏi.
“Buồn ngủ à?”
Nó chống một tay xuống thảm đứng dậy, tay kia luồn dưới nách đứa nhỏ rồi cẩn thận bế lên. Rõ ràng nó chẳng có mấy kinh nghiệm, bởi phải chỉnh tới chỉnh lui hai ba lần mới tìm được tư thế thuận, nhưng cuối cùng thằng bé cũng nằm gọn trên vai nó, má áp vào cổ Minh Hiếu, còn Minh Hiếu thì bắt đầu đi chậm quanh phòng, một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, miệng vẫn cảm ràm.
“Ngủ đi ông nội, hành anh cả chiều chưa đủ à?”
Thằng bé cựa một cái, dụi mặt sâu hơn vào cổ nó. Minh Hiếu lập tức khựng lại, như sợ mình vừa nói lớn quá, rồi hạ giọng xuống thấp đến mức gần như thì thầm.
“Rồi rồi, ngủ đi.”
Huy đứng bên cạnh bóp chặt chai nước, và cái ý nghĩ cậu vừa cố dìm xuống chưa đầy một phút lập tức ngoi lên còn nhanh hơn trước, lần này chẳng thèm xin phép nữa.
Minh Hiếu sống trong căn nhà này toàn thời gian.
Minh Hiếu mặc áo của cậu.
Minh Hiếu tóc rối, mặt ngái ngủ, đi chân trần.
Huy đã nhìn thấy Minh Hiếu như thế không biết bao nhiêu lần, gần gũi và tự nhiên đến mức trước giờ chẳng có gì đáng để cậu phải dừng mắt lâu. Chỉ là lần này, khi nhìn nó quay nghiêng người, lớp áo rộng khẽ lay theo chuyển động, đầu óc Huy bỗng tự tiện sửa lại hình ảnh trước mắt.
Bên dưới lớp áo rộng kia là một cái bụng nhô lên.
Không phải một Minh Hiếu khác trong một tương lai xa xôi nào đó. Vẫn chính là Minh Hiếu này thôi, đúng mái tóc đang rối thế này, đôi chân trần thế này, cái áo của Huy đang mặc trên người thế này, đến cả vẻ mặt hơi cau có vì mệt cũng chẳng thay đổi. Chỉ có phần bụng vốn phẳng lì dưới lớp vải bỗng tròn lên, rõ ràng và hợp lý một cách đáng sợ như thể thứ duy nhất còn thiếu trong khung cảnh trước mắt từ đầu đến giờ chính là nó.
Huy nhắm mắt lại ngay lập tức nhưng đã quá muộn.
Một khi cái bụng ấy đã xuất hiện, đầu óc cậu chẳng những không chịu quên nó đi mà còn tự động kéo theo phần sau đó. Vẫn là Minh Hiếu trong căn nhà này nằm trên giường Huy như thể nó là người trả tiền thuê hàng tháng, cáu kỉnh sai bảo Huy làm hết cái này đến cái kia. Nhưng ở trong giấc mơ này, nửa đêm nó nằm nghiêng bên cạnh Huy, khó chịu vì mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại một hồi rồi cuối cùng túm cổ tay cậu kéo sang, đặt thẳng lòng bàn tay lên phần bụng đang căng lên dưới áo.
“Nó đạp tao từ nãy giờ,” Minh Hiếu cau mày, như thể chuyện làm nó mất ngủ hoàn toàn là lỗi của Huy. “Mày sờ đi.”
Chỉ một hình ảnh lướt qua cũng đủ khiến Huy căng thẳng đến mức phải mở mắt ra, bởi điều làm cậu hoảng sợ nhất không phải việc mình vừa nghĩ tới Minh Hiếu với một cái bụng bầu mà là cậu gần như không cần cố gắng để có thể hình dung ra cảnh ấy.
Minh Hiếu vẫn đang đứng trước mặt cậu, một tay đỡ sau gáy đứa bé, tay kia đều đều vỗ lưng cho nó ngủ, vậy mà cái hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu Huy chẳng những không chịu biến mất mà còn tự nhiên sinh ra thêm đủ thứ, như thể chỉ đợi cậu sơ ý mở ra một khe nhỏ thì cả một tương lai đã chờ sẵn ở đó liền lập tức chen vào.
Huy chợt nhìn thấy một Minh Hiếu ngồi trên sofa, người nặng nề hơn bình thường nên một tay phải chống sau lưng, chân thò ra đá Huy rồi rất thản nhiên sai “lấy nước cho tao”. Nghĩ kỹ thì cái kiểu sai bảo ấy so với hiện tại cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ có điều trong tưởng tượng của Huy, lúc cậu quay lại đưa cốc nước, bên dưới chiếc áo rộng của mình trên người Minh Hiếu lấp ló một cái bụng tròn lên rõ rệt. Rồi hình ảnh ấy lại đổi thành Minh Hiếu đứng trước gương, kéo vạt áo lên nhìn mình từ nghiêng sang thẳng, cau mày một lúc lâu trước khi quay sang hỏi Huy rằng có phải nó béo quá rồi không. Cả đống quần áo cũ chic và faxon của Hiếu bị vứt xó vì chẳng mặc vừa nữa, còn nó thì ngang nhiên chiếm sạch số áo phông oversize của cậu. Những đêm Minh Hiếu khó chịu vì ngủ không ngon, cứ phát cáu rồi cuối cùng vẫn mò sang ôm Huy như một thói quen. Minh Hiếu nằm cạnh cậu, tóc rối, một tay túm lấy cổ tay Huy rồi kéo xuống, ấn lòng bàn tay cậu lên cái bụng đã căng tròn dưới lớp áo, sau đó nói một câu hết sức bình thường như thể chẳng biết nó vừa làm tim người bên cạnh đập loạn đến mức nào
“Con mày đấy.”
Huy lập tức quay mặt đi, tai nóng bừng.
Địt mẹ.
Đến lúc này Huy mới nhận ra thứ khiến cậu hoảng hốt nãy giờ không phải hình ảnh Minh Hiếu mang thai mà tự cậu dựng lên trong đầu, mà là ba chữ đi kèm với cái hình ảnh đó.
Con của mình.
Con của Huy, nằm trong người Minh Hiếu, mang một phần từ cậu và một phần từ nó, lớn lên từng ngày bên trong chính cơ thể mà Huy đang nhìn thấy trước mắt.
Ý nghĩ ấy khiến Huy gần như quên cả thở. Hóa ra là cậu muốn chính cơ thể Minh Hiếu nuôi dưỡng đứa trẻ mà sau này cậu sẽ yêu thương. Muốn nhìn thấy bụng nó lớn lên vì con mình. Muốn mọi sự thay đổi trên cơ thể Minh Hiếu là do mình tạo ra. Muốn nhìn Minh Hiếu mỗi tháng lại khác đi một chút và biết rõ bên trong nó đang có một phần của Huy lớn lên từng ngày.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, lồng ngực Huy đã nóng ran, những suy nghĩ bệnh hoạn cứ quay cuồng trong đầu Huy như kẹo kéo, đặc quánh và dính dớp.
Hiếu ơi tao muốn làm mày có bầu.
Hiếu ơi mày có muốn làm một đứa với tao không.
Hiếu ơi người duy nhất được quyền thụ tinh cho mày chỉ có thể là tao thôi.
Càng cố bảo bản thân đừng nghĩ nữa, Huy lại càng tưởng tượng rõ hơn cái bụng của Minh Hiếu dưới tay mình, tưởng tượng da bụng Hiếu ấm áp mỗi lần cậu thoa kem chống rạn cho nó, tưởng tượng lần đầu đặt lòng bàn tay lên đó cậu sẽ thấy một chuyển động rất khẽ từ bên trong, tưởng tượng cảm giác được Minh Hiếu kéo tay tới rồi thản nhiên bảo đấy, con mày vừa đạp tao đấy.
Tự dưng Huy khao khát biến cái ảo tưởng đó thành sự thực đến phát điên, mãnh liệt và nóng hầm hập, bám riết lấy người cậu như một cơn sốt.
“Mày thật sự bị sao đấy?”
Giọng Minh Hiếu bất ngờ vang ngay bên cạnh làm Huy giật mình quay lại.
Không biết nó đã đi tới từ lúc nào, đứa bé giờ ngủ gục trên vai, một bên má ép vào ngực Minh Hiếu. Khoảng cách gần đến mức Huy nhìn thấy từng sợi mi, nhìn được cả một vệt sữa khô bé xíu trên cổ chiếc áo của mình mà Minh Hiếu đang mặc.
“Không sao.”
“Trông mặt mày như sắp sốt ấy.”
“Tao mệt thôi.”
“Thế lên phòng ngủ đi.”
“Ừ.”
Huy vẫn đứng im trong bếp. Minh Hiếu đợi một lúc chẳng thấy cậu di chuyển liền cau mày.
“Ỳ ra đấy làm cái gì?”
“Thôi tao ngồi ngoài này nghỉ một lúc đã.”
Huy bước ra phòng khách rồi ngồi xuống sofa. Minh Hiếu không hỏi gì thêm, cũng ngồi xuống cạnh cậu, cẩn thận đến mức cả quá trình gần như không gây ra một tiếng động. Đứa bé hơi cựa một cái, nó lập tức khép tay lại, một bàn tay đỡ sau gáy, cúi xuống nhìn xem nó đã tỉnh chưa. Thấy thằng bé chỉ dụi mặt vào ngực mình rồi ngủ tiếp, Minh Hiếu mới thở ra, sau đó rất tự nhiên nghiêng người dựa lên vai Huy.
Minh Hiếu dựa vào cậu không biết bao nhiêu lần rồi, trên sofa, trong studio, ngoài quán cà phê, trên xe, có khi còn ngang nhiên gác cả hai chân lên người Huy rồi ngủ như thể cơ thể cậu vốn được sinh ra để làm cái gối ôm di động cho nó, vậy mà hôm nay chỉ một cái dựa rất quen thuộc ấy cũng khiến toàn thân Huy cứng lại.
“Mày.”
“Hửm?”
“Tao mỏi tay quá.”
“Thế chuyển qua đây tao bế cho.”
“Thôi, đổi người nó lại tỉnh.”
“Dựa vào người tao cho đỡ mỏi.”
Huy vòng một tay ra sau lưng Minh Hiếu rồi ôm lấy mông thằng nhóc, đỡ bớt sức nặng khỏi tay Hiếu. Trong tư thế ấy, cánh tay cậu gần như vòng luôn qua người Minh Hiếu, ôm trọn cả nó lẫn đứa trẻ vào lòng. Minh Hiếu lập tức thả lỏng, còn rất hài lòng mà lẩm bẩm.
“Ừ, thế này cũng được.”
Rồi nó dựa hẳn vào ngực Huy.
Có lẽ chính khoảnh khắc đó mới thật sự kết thúc mọi đường lui mà Huy ảo tưởng mình vẫn có.
Huy cúi mắt nhìn xuống và thấy một đứa trẻ đang ngủ yên trong lòng Minh Hiếu, còn Minh Hiếu lại nằm gọn trong vòng tay mình, cả ba người quấn lấy nhau trong tư thế tự nhiên đến mức nó vốn sinh ra phải thế.
Bao nhiêu năm nay cậu vẫn tưởng tượng về gia đình tương lai như một bức tranh chưa vẽ xong, trong đó những đứa trẻ lúc nào cũng rõ hơn phần còn lại, còn người đứng cạnh mình chỉ là một khoảng trắng không có khuôn mặt. Vậy mà ngay lúc này, khoảng trắng ấy được lấp đầy dễ dàng đến mức Huy gần như không còn nhớ nổi trước đây nó từng trống. Người ngồi đối diện cậu bên bàn ăn là Minh Hiếu, người nửa đêm đánh thức cậu vì con sốt là Minh Hiếu, người cãi nhau với cậu chuyện cho trẻ con ăn kem bao nhiêu lần một tuần cũng là Minh Hiếu, người đứng ngoài cổng trường chờ đón con, người lôi cậu dậy giữa đêm vì hết sữa, người sau một ngày mệt đến rã người vẫn sẽ chui sang phía cậu tìm hơi ấm, tất cả đều là nó.
Và chỉ cần để suy nghĩ ấy đi xa thêm một chút, Huy lại nhìn thấy cái hình ảnh khiến mình mất bình tĩnh từ nãy đến giờ: Minh Hiếu vẫn nằm cạnh cậu như thế, chỉ khác rằng dưới bàn tay nó là một cái bụng đã tròn lên vì con của hai đứa.
Huy nuốt nước bọt cái ực, rồi nghiêng đầu gương mặt Minh Hiếu.
Muốn đến điên người.
Cậu thậm chí còn thấy cái ham muốn ấy chẳng giống bất cứ ham muốn nào trước đây của mình. Nếu chỉ đơn giản là muốn ngủ với Minh Hiếu thì dễ quá, ít nhất Huy còn hiểu được chuyện ấy. Nhưng cái này không dừng ở chuyện muốn ngủ với nó. Có một thứ bản năng kỳ lạ trong Huy đang gào lên rằng tao muốn có con với người này, nhưng thậm chí câu ấy vẫn không đủ để thể hiện nỗi khao khát đang cồn cào trong bụng cậu, bởi thứ cậu thật sự muốn là được nhìn thấy bằng mắt mình cái bằng chứng rõ ràng nhất rằng đứa trẻ của họ đang lớn lên bên trong Minh Hiếu.
Nếu Minh Hiếu đột ngột hỏi Huy rằng hiện tại cậu đang nghĩ gì, có lẽ thứ buột ra khỏi mồm Huy sẽ nằm trong số những câu nói sau đây.
Tao muốn nhìn mày có bầu con tao.
Tao muốn nhìn bụng mày lớn lên từng chút một và mỗi lần chạm vào đều biết đứa trẻ trong ấy là của hai đứa mình.
Tao muốn sáng tỉnh dậy thấy mày nằm cạnh tao, cân nặng lại tăng hơn hôm qua một chút.
Tao muốn mày cáu với tao vì mệt, sai tao xoa lưng, bóp chân, đi mua đồ ăn giữa đêm.
Tao muốn mày kéo tay tao đặt lên bụng mỗi lần con đạp.
Nhưng Minh Hiếu chẳng biết gì hết. Nó vẫn bình thản dựa trong lòng Huy, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên lưng đứa bé đang ngủ, hơi ấm từ cơ thể truyền qua lớp áo phông sang cánh tay cậu. Huy chỉ siết tay lại rất khẽ, đủ để tự cảm nhận sức nặng của cả hai đang nằm trong vòng tay mình, và đến tận lúc ấy mới thật sự hiểu chuyện đáng sợ nhất không phải việc cậu muốn một gia đình đến mức nào, mà là cuối cùng cậu đã biết mình muốn gia đình ấy với ai.
Mai Quang Nam về đến nhà lúc gần chín giờ tối. Cửa vừa mở, anh đã thấy phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn từ mấy tòa nhà đối diện hắt qua ban công đủ để soi ra một cái bóng đang ngồi bất động giữa sofa. Nam đứng ngoài cửa mất hai giây, tay còn cầm nguyên chùm chìa khóa, ban đầu tưởng Huy ngủ quên nhưng nhìn kỹ lại thấy thằng em mình ngồi thẳng lưng, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống với cái dáng rất giống như một người đang ảo tưởng mình là Shinji Ikari .
“…Huy?”
“Dạ.”
“Em làm cái gì trong bóng tối đấy?”
“Em làm gì đâu.”
Nam đóng cửa, tháo giày rồi đi vào trong, vừa đi vừa liếc quanh, “Hiếu đâu?”
“Nó về rồi.”
“Cháu anh?”
“Chị anh qua đón rồi.”
“Ừ,” Nam đi thêm được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cái bóng trên sofa. “Ngồi ở phòng khách thì bật cái đèn lên hộ cái.”
Huy không trả lời.
Nam đứng nhìn thêm một lúc, cuối cùng tự đi tới bật công tắc. Ánh đèn trần sáng lên làm Huy hơi nheo mắt, còn Nam vừa nhìn rõ mặt cậu đã biết ngay có chuyện. Huy nhìn không buồn cũng không giận, chỉ là trông cậu hoang mang hết sức..
Nam đặt chìa khóa xuống bàn trà rồi bất lực vào vai người anh lớn đáng tin cậy.
“Em lại làm sao?”
Huy ngẩng đầu lên nhìn Nam như thể vừa túm được cái phao cứu sinh.
“Anh Nam.”
“Ừ?”
“Em nghĩ…” Huy khựng lại một chút như thể cần suy nghĩ lại lần cuối về chuyện này. “Em nghĩ em muốn làm Hiếu có bầu.”
Hai anh em nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi Mai Quang Nam chậm rãi đặt cái điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn.
“Địt mẹ mày.”
Huy chớp mắt nhìn Nam chỉ thẳng một ngón tay vào mặt mình.
“Mày muốn làm cái đéo gì em tao cơ?”
“Em bảo là-”
“Tao nghe thấy rồi,” Nam cắt ngang ngay vì bản thân anh không muốn nghe lại bất cứ từ nào trong câu đấy một lần nữa. “Anh nghe rất rõ là đằng khác. Chính vì nghe rõ nên anh mới hỏi lại mày. Mày muốn làm cái đéo gì thằng Hiếu?”
Huy rụt vai theo bản năng, nhưng vẫn vô cùng thành thật. “Dạ, làm nó có bầu.”
Nam nhìn cậu như muốn đấm cậu bay thẳng lên cung trăng.
“Anh Nam.”
“Đừng anh Nam với anh. Anh đi khỏi nhà có mấy tiếng, lúc đi hai đứa mày còn bình thường, lúc về mày bảo muốn làm em anh có bầu. Anh phải hiểu chuyện này thế nào?”
“Em cũng đang cố hiểu đây.”
“Anh đéo cần em hiểu. Anh chỉ cần biết em đã làm gì nó chưa.”
“Đã kịp táy máy gì đâu.”
Nam lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện Huy, nét mặt vẫn cảnh giác như thẩm vấn tội phạm, “Hôn nhau chưa?”
“Chưa.”
“Ngủ với nhau?”
“Chưa hôn thì sao mà ngủ được.”
“Mày đừng có mà khinh anh. Thế đụng chạm linh tinh?”
“Em chưa có làm cái gì hết!”
“Có ép nó cái gì không?”
“Em ép nó thế nào được, anh logic lên tí đi.”
Nam khoanh tay trước ngực, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, “Trả lời anh. Em có thích Hiếu không?”
“…Em không biết.”
“Địt mẹ mày Huy ơi,” Nam bóp sống mũi. “Mày không biết mày có thích nó không nhưng mày biết mày muốn làm nó có bầu? Mày logic lên tí đi.”
“Cựu sinh viên HUST còn thấy vô lý thì làm sao mà em hiểu nổi???”
Nam nhìn lên trần nhà như cầu cứu tổ tiên tại sao lại để con ở chung với thằng này, “Có chuyện gì xảy ra từ lúc anh đi đến giờ?”
Huy ngả cả người xuống lưng ghế sofa, chậm rãi nói, “Hiếu bế cháu anh.”
Nam chờ một lúc lâu nhưng Huy không nói thêm gì nữa, lúc ấy anh mới ngớ ra.
“Hết rồi à?”
“... Vâng.”
“Tức là sau khi nhìn thấy Hiếu bế cháu anh xong đầu em tự nhảy thẳng tới chuyện làm nó có bầu?”
Nam nói xong liền im lặng rất lâu, lâu đến mức khi Huy quay đầu sang nhìn thử thì thấy ông anh đang ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay chắp trước miệng, nét mặt phức tạp như vừa chứng kiến một ca bệnh hiếm. Cuối cùng Nam hỏi.
“Trước giờ em có muốn ngủ với nó không?”
Huy trả lời gần như ngay lập tức không cần suy nghĩ, “Em chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ.”
“Nhìn nó đẹp không?”
“Có.”
“Cái đó không tính, anh cũng biết nó đẹp.” Nam nói rất tự nhiên, rồi lập tức bổ sung, “Ai chả thấy nó đẹp. Mày đừng có nhìn anh như thế.”
Huy nhướn mày rồi lầm bầm cái gì Nam nghe không rõ, cuối cùng cậu chỉ thở dài rồi xoa xoa hai bên thái dương, “Em thề từ lúc quen Hiếu tới giờ não em chưa từng có suy nghĩ gì bậy bạ về nó hết.”
Nam cười khẩy, “Ừ, mày dùng con cặc mày để nghĩ rồi chứ có dùng não đâu.”
“Không phải là em nhìn Hiếu xong muốn ngủ với nó.”
“Ờ,” Nam vẫn cảnh giác. “Thế kiểu gì?”
Huy cau mày rất lâu như đang tự phiên dịch chính suy nghĩ của mình, “Em muốn… chăm sóc cho nó.”
Nam chớp mắt, không tin được mình vừa nghe phải thứ khỉ gió gì, “Nói lại anh nghe phát?”
Huy chẳng quan tâm Nam vừa hỏi gì mà dường như đã chìm vào mơ mộng của chính mình, “Nếu Hiếu có bầu chắc nó khó chiều lắm.”
Nam lập tức bật cười, “Chắc ý hả?”
“Thì chắc chắn.”
“Ừ, cái này anh công nhận.”
“Bây giờ nó đã hay kêu ca rồi,” Huy bắt đầu nói, càng nói càng trôi đi xa, hoàn toàn không nhận ra nét mặt Nam trở nên kỳ quặc. “Có bầu chắc còn kêu nóng, kêu mệt, đau lưng, khó ngủ. Rồi đang ăn ngon tự nhiên ghét món đó, đang nửa đêm lại thèm đúng thứ trong nhà không có rồi dựng em dậy bắt đi mua.”
Huy vẫn nhìn xuống tay mình, giọng bình tĩnh đến mức nghe càng thấy có vấn đề.
“Em muốn người đó là em. Em muốn đưa nó đi khám thai, muốn biết em bé có khỏe không. Hiếu hay quên lịch nên chắc em phải nhớ. Nó mà nghén không ăn được thì em nấu. Đau lưng thì xoa lưng. Nó cáu thì…” Huy ngừng một chút. “Thì chịu thôi.”
Nam nhìn nó rồi chửi một câu địt mẹ tưng bừng, Huy quay sang bĩu môi với anh.
“Anh chửi em suốt từ nãy tới giờ rồi đấy.”
“Anh chưa chửi đủ,” Nam chống hai tay lên đầu gối, cúi người về phía Huy. “Người bình thường nhìn người mình thích bế trẻ con thì nghĩ ‘ôi trông dễ thương’, cùng lắm là ‘sau này có con chắc cũng vui’. Còn mày nhìn em anh được ba tiếng rồi ngồi đây tưởng tượng ra cả lịch khám thai là muốn như nào?”
Huy suy nghĩ một lúc rồi thật thà đáp, “Chắc em bệnh thật rồi anh ạ.”
Nam dựa trở lại ghế, nhìn cậu một hồi lâu, đến lúc này sự đề phòng ban đầu đã dịu đi một chút vì ít nhất anh cũng xác định được Huy chưa làm gì Minh Hiếu. Tuy nhiên, thay vào đó là một nỗi lo mới khá khó gọi tên, thằng em trước mặt hình như không chỉ thích em trai mình, mà còn thích theo một đường vòng cực kỳ bất ổn.
“Anh hỏi thật,” Nam nói. “Trong cái tương lai em vừa tưởng tượng ấy, em có nghĩ đến đoạn sau khi thằng Hiếu đẻ rồi thì sao không?”
Huy khựng lại, miệng cứ mở ra rồi đóng vào mà chẳng phát ra được chữ gì. Sự im lặng này còn tố cáo nhiều hơn tất cả những lời khai trước đến giờ của Huy. Nam nhìn thằng nhóc trước mặt bối rối với câu hỏi của mình liền bật cười.
“Mày bệnh nặng hơn anh tưởng rồi Huy ạ.”
“...”
“Em vừa kể cho anh rằng em đã tưởng tượng sống chung với Hiếu nguyên một đời người rồi đấy. Đấy không còn là em muốn chịch nó một lần rồi thôi đâu.”
Huy lập tức nhăn mặt, “Anh nói tục quá.”
Nam trừng mắt nhìn thằng em, “Mày vừa bảo muốn làm em tao có bầu mà giờ mày chê anh nói tục?”
“Nghe anh nói nó kỳ.”
“Chuyện mày nghĩ mới kỳ.”
Huy im lặng, một lúc sau cậu mới bối rối gãi đầu hỏi lại Nam, “Thế là em thích Hiếu à?”
Mai Quang Nam nhìn cậu rồi từ từ đưa hai tay lên ôm mặt.
“Anh xin mày.”
“Em hỏi thật.”
“Anh biết mày hỏi thật rồi, thế nên anh mới đau đầu.”
“Thế có phải không?”
Nam hạ tay xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt Huy và truyền đạt toàn bộ kinh nghiệm yêu đương của người bình thường. “Huy này, người ta thích nhau thì thường bắt đầu bằng chuyện muốn hôn nhau, yêu nhau một thời gian mới bắt đầu nghĩ đến chuyện sống chung, cưới xin, con cái.”
“Vâng, cái này em biết.”
“Mày thì biết cái chó gì,” Nam đập vào vai Huy một phát nghe đau điếng. “Mày bỏ qua tất cả những bước đấy rồi nhảy thẳng đến việc nhớ lịch khám thai cho em anh, bình thường chỗ đéo nào?”
“Nhưng cũng có thể em chỉ muốn có gia đình với nó thôi mà.”
Nam từ từ cúi đầu xuống đầy bất lực.
“Mày nghe lại câu mày vừa nói đi.”
“Có gì đâu?”
“‘Chỉ muốn có gia đình với nó.’” Nam nhắc lại một lần nữa đầy tuyệt vọn. “Mày nói như kiểu muốn lập gia đình với một người là mức độ thấp hơn việc hơn thích người ta ấy?”
Huy khựng lại. Nam thấy mặt cậu bắt đầu đơ ra thì biết cuối cùng mũi tên cũng cắm trúng chỗ cần cắm, nhưng vẫn chưa quên nhiệm vụ làm anh. Nó chỉ thẳng vào Huy lần nữa, giọng nghiêm túc hẳn.
“Anh nói trước nhé. Em thích nó thì em tự đi mà tìm hiểu. Nhưng nếu em làm Hiếu khóc vì mấy cái suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu em…”
“Em không làm nó khóc đâu.”
“Anh đang nói nếu.”
“Không có nếu,” Huy nói rất bình tĩnh: “Em sẽ không làm Hiếu khóc.”
Nam nhìn cậu một lúc, tự nhiên chẳng biết nên chửi tiếp hay thôi, cuối cùng anh chỉ thở dài, “Ừ. Tốt nhất là thế.”
Hai anh em ngồi im một lúc. Dưới chân sofa vẫn còn món đồ chơi con vịt của đứa bé bị bỏ quên. Huy cúi xuống nhìn nó, rồi chẳng hiểu sao lại nhớ tới Minh Hiếu lúc chiều, tóc rối, mặc áo cậu, ngồi giữa một đống đồ trẻ con với vẻ mặt cáu kỉnh vì bị cháu Nam hành.
Nam nhìn cậu một hồi, thấy cái vẻ mặt tự nhiên không còn chút hoang mang bối rối nào nữa liền sinh nghi, “Em đang nghĩ cái gì đấy?”
Huy nhặt con vịt nhựa dưới chân lên, tung hứng trong tay, “Anh Nam, sau này luc em với Hiếu có con thật…”
“Câm.”
“...thì anh tính là bác rồi đúng không?”
“Câm ngay.”
“Bác Nam ơi.”
“HÀ AN HUY. MÀY CÁCH XA EM TAO 1M CHO TAO.”
Huy cuối cùng cũng bật cười. Nam đứng giữa phòng khách nhìn thằng em vừa mới nhận ra mình thích em trai nó bằng cách tưởng tượng làm người ta có bầu, đột nhiên cảm thấy việc chiều nay nhờ Minh Hiếu trông cháu có lẽ là quyết định sai lầm nhất tháng này.
