Chapter Text
Võ Việt Phương nghĩ kể cả sau khi đã tốt nghiệp giảng đường và đi làm công ăn lương thì bất cứ ngành nghề nào cũng nên được nghỉ hè, không phải ba tháng như học sinh thì chí ít cũng phải cỡ nửa tháng một tháng mới công bằng. Nắng nóng không có cảm hứng làm việc là một phần, ra đường dưới nhiệt độ Hà Nội hiện tại có thể khiến con người nổ tung là phần tiếp theo, phần lớn nhất chính là vì anh hàng xóm hơn cậu hai tuổi đi du lịch mười ngày chưa về. Còn cậu thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà ở nhà vì Đài chưa đuổi thẳng cổ cậu sau cái đơn xin nghỉ cùng lí do đi biển chơi phi lí đùng đùng đấy là may.
Khung chat nhảy liên tục tin nhắn, tin nhắn từ phía cậu. Đấy người ta gọi là jobless behavior - hành vi thất nghiệp - mặc dù Phương vẫn đi làm đều như vắt chanh từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ 2 tới thứ 6, thứ 7 được nghỉ nửa ngày. Cậu không thể ngừng mè nheo léo nhéo anh hàng xóm gửi ảnh update đang ở đâu đang làm gì đang ngắm cảnh gì đang ăn món gì thời tiết chỗ đó ra sao, như thể nếu ảnh chậm một phút là thiên thạch sẽ đâm thẳng xuống trái đất và huỷ diệt mọi thứ. Ấy thế mà Trọng Đức vẫn chiều được Việt Phương, tuy thỉnh thoảng sẽ buông xuống vài câu càm ràm (đôi khi hơi nặng lời với những ai nghe không quen, còn Phương thì quen rồi) kiểu như mày phiền điên lên được.
"Thỏ ơi Thỏ ơi Thỏ ơiiiii"
"?"
"Anh đang làm gì đấy"
"Mày hỏi anh câu này lần thứ 4 trong sáng nay rồi"
"Thì sao?"
"Anh đang tắm nắng"
Đấy, kiểu nó cứ phải là như thế.
Việt Phương đôi lúc sẽ chống cằm đăm chiêu trong văn phòng, nghĩ xem rốt cuộc ở Nha Trang có gì mà Trọng Đức lại đi tận mười ngày, lại còn là đi một mình. Hay anh hàng xóm của cậu ở đấy có một cô bạn gái bí mật, vào đấy lâu thế là để bù đắp cho người ta quãng thời gian xa nhau. Trong lòng có buồn bực không được để nó sinh sôi, Việt Phương rút điện thoại ra đùng đùng gọi video, bắt Trọng Đức quay 6 góc trên dưới trái phải trước mặt sau lưng ngay lập tức. Anh tất nhiên chẳng hiểu cái gì nhưng vì cậu yêu cầu nên anh cũng chẳng hỏi lại mà cứ thế làm theo. Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, không phải vì Phương đã yên tâm, mà là vì cậu thấy trưởng phòng đang đứng từ xa với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
Anh hàng xóm này làm mất công mất việc của cậu quá đi mất.
Nhưng không có anh hàng xóm trong đời thì chắc cậu còn chẳng có tâm trí mà làm công làm việc.
Cậu gặp anh lần đầu ở ngày hội khoa của Đại học Kinh tế Quốc Dân, vì quá chán nên cậu theo bạn mình sang trường của nó hóng hớt. Đẹp trai thì cũng đáng quan tâm đấy, nhưng hình ảnh anh đứng hát một mình trên sân khấu rồi giới thiệu đó là ca khúc tự anh sáng tác thì lúc nào cũng in dấu rõ ràng trong tâm trí cậu như phút đầu tiên.
Khi chương trình kết thúc, Phương cùng bạn ai về nhà nấy. Cậu bắt gặp anh đẹp trai ở nhà xe, rồi cả hai ra khỏi cổng cùng một lúc, đường từ trường về nhà cậu cũng không gần, qua 5 cái đèn đỏ rồi mà hai người vẫn dừng cùng nhau. Cậu thấy sai sai nhưng không biết lý giải thế nào để thành đúng. Cho đến tận lúc về đến dưới cổng chung cư, hai người cất xe rồi đi bộ lên nhà, cậu vẫn thấy mình như đang làm chuyện xấu chứ không phải là về chính ngôi nhà của mình.
"Này cậu, tôi không có tiền đâu, đừng mất công bám đuôi nữa."
Anh đẹp trai đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào Việt Phương mà nói.
Tất nhiên là Phương nhà ta oan hơn Thị Mầu, vậy mà động tác giải thích cứ lúng túng hệt như hành vi có tật giật mình.
"Không phải, tôi- tôi về nhà tôi mà!"
"Thật?"
"Thật mà"
"Nhà cậu số mấy?"
"704"
"Ồ, tôi 604"
Việt Phương gật gù, rồi giật mình nhận ra người này hoá ra lại ở ngay dưới cậu một tầng. Tức là nếu cách âm không đủ tốt, cậu nhảy nhót uỳnh uỳnh thì anh đẹp trai sẽ là người phải chịu đựng.
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu"
Anh đẹp trai quay lưng đi, để lại Phương ngẩn ngơ thêm một lúc. Có lẽ cậu không hề biết rằng anh đã cố chạy thật nhanh, lướt đi như một bóng ma để che giấu việc vành tai mình đã đỏ bừng vì quê, tự dưng lên mặt tự cao nghi ngờ người khác.
Từ hôm đó, anh đẹp trai có thêm một cái đuôi.
Việt Phương biết anh tên là Trọng Đức, Nguyễn Trọng Đức, thích bài Rabbit Run nên lấy biệt danh là Thỏ. Anh học Marketing Đại học Kinh tế Quốc Dân, nhưng anh bảo dân IT nhiều tiền nên học song song văn bằng hai ở Đại học Công nghệ Đại học Quốc Gia. Việt Phương cảm thấy giao du với người vừa đẹp trai vừa giỏi vừa ngầu thì mình sẽ đẹp trai và giỏi và ngầu nên chẳng suy tính gì nhiều, xắn quần nhảy cái đùng vào cuộc đời Trọng Đức.
Bắt đầu từ việc thi thoảng (cỡ hai ngày một lần hoặc hai lần một ngày) le te qua hỏi anh miếng muối, tí đường, nửa quả chanh, hai quả trứng, thậm chí là mượn cây lau nhà, bình xịt gián vì đủ các lí do vớ vẩn. Chán xin thì đến biếu, chả biết Phươmg lôi đâu ra đủ các thể loại từ quà quê cho tới đặc sản, bảo nhà có bà cô em ông cậu anh của dì bên họ ngoại đi du lịch về cho. Dần dà, Trọng Đức quen với việc bị Việt Phương làm phiền. Đang sống một mình sáng dậy đi làm tối về xem TV một tí rồi ngủ như được lập trình sẵn, giờ tự dưng có cái máy nói bên tai cũng vui vui.
Vui thôi đừng vui quá, đấy là những gì Trọng Đức nghĩ khi Việt Phương chuyển qua giai đoạn làm phiền số hai. Có thật sự ổn không khi sáng nào - kể cả sáng chủ nhật - cậu ta đều xuống nhà bấm chuông ầm ĩ. Mà lạ một cái, cậu bị anh hét vào mặt "MỚI SÁNG SỚM" nguyên một tuần liền nhưng vẫn không có vẻ gì là bị tổn thương, lúc anh ra mở cửa vẫn cười hì hì. Trọng Đức ngầm đánh giá người này không-có-trí-tuệ. Và để bảo toàn giấc ngủ, anh đã thêm vân tay của Phương vào cửa, mặc kệ cậu trai này tự do ra vào nhà mình.
Không bị khủng bố âm thanh nữa, đổi lại, Trọng Đức mỗi ngày mở mắt còn có sẵn đồ ăn sáng đặt trên bàn, cùng một cậu trai loảng xoảng trong bếp. Anh không rõ đã có cái bát cái đĩa nào hi sinh trong câu chuyện này chưa. Cơ mà mười ngày liên tục chỉ ăn bánh mì sandwich kẹp trứng ốp la thì đầu anh đẹp trai đã ping 100 dấu hỏi chấm rồi.
"Sao không đổi món mày?"
"Món khác em không có tiền mua. Bánh mì sandwich có 15 nghìn một bịch, ăn được tận mấy bữa."
"Thì sao? Ai mượn mày làm đồ ăn sáng vậy?"
"Ơ kệ em, em thích thế."
"Đồ dở hơi."
Trọng Đức thở dài, thở dài mạnh, không giấu diếm.
"Đi, đi ăn sáng."
"Đã bảo em không có tiền!"
"Ừ ừ, tao trả."
Chắc chắn bạn bè xung quang Trọng Đức sẽ sốc đến nửa năm sau nếu nghe thấy anh nói câu này. Người (xây dựng hình tượng) lạnh lùng vô cảm tâm hướng tiền hôm nay lại chủ động mời.
Việt Phương nghe thế thì cười toe, tháo tạp dề rồi rửa tay nhanh thoăn thoắt, chạy tót ra cửa xỏ dép trong tâm thế sẵn sàng đi luôn.
Trọng Đức thích nhìn Việt Phương cười, anh từng thấy mình thật kì quặc khi có những suy nghĩ đấy với một cậu trai kém tuổi. Thế nhưng anh không thể phủ nhận những cảm xúc cứ len lỏi vào trong tim, và rồi choán lấy tâm trí anh mỗi khi cậu trai này cười. Việt Phương cười xinh đến bực mình, tại sao một thằng sinh viên đại học có thể trông lơ ngơ đáng yêu đến thế khi cười nhỉ. Trọng Đức hơi đau đầu mấy hôm rồi quyết định mặc kệ bản thân, mình còn trẻ mà, sao phải nghĩ nhiều làm gì, muốn gì làm nấy thôi.
"Võ Việt Phương đừng cười nữa."
