Actions

Work Header

Drafts collection

Summary:

⚠Only Douman bottom‼
Nơi tui đăng tải mấy draft/idea linh tinh tui viết cho Douman và dàn hậu cung của ẻm
Mọi người thấy idea nào hay và muốn triển longfic thì cứ lấy thoải mái nhe ko cần xin phép hay cre gì đâu á, tại tui cũng đói lắm rồi, có người viết là mừng rớt nước mắt😭

Chapter 1: [Seidousu] Âm khí

Chapter Text

Douman từ nhỏ đã sống cùng ông bà nội. Ở chốn quê nghèo, người già khó tránh khỏi vài phần mê tín, thế nên ông bà nhất quyết kéo bằng được Douman đi xem bói. Người được chọn là một lão thầy bói nổi tiếng trong vùng. Lão ta lẩm bẩm trong miệng vài câu, rồi lật tay Douman lên ngắm nghía.

Lão lắc đầu: "Đứa nhỏ này âm khí nặng quá. Nhìn kỹ xem, có một luồng âm khí cứ lảng vảng bám riết lấy nó."

Bà nội sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội nắm chặt lấy tay thầy bói: "Thầy ơi, có cách nào giải được không thầy?"

Lão thầy bói vuốt vuốt chòm râu dài, tay bắt vài thủ ấn mà chỉ người trong nghề mới hiểu, thong thả đáp: "Cái này ấy à... muốn giải thì không phải không có cách, có điều..."

Ông nội vội vã móc từ túi ra mấy tờ tiền polyme đỏ chói nhét vào tay lão. Lão cười hì hì đếm tiền, rồi mới thong dong nói tiếp: "Cái này còn phải xem thiên mệnh. Ý trời đã định, thằng bé này đến năm mười tám tuổi sẽ gặp một đại hạn. Nếu bước qua được thì cả đời bình an vô sự, lại còn giúp gia đình mưa thuận gió hòa, tài lộc dồi dào."

"Vậy nạn này... không tránh được sao thầy?"

"Đây là thiên mệnh rồi, chỉ trách số mạng cháu ông bà quá hẻo thôi." Nói xong, lão thở dài một tiếng, lắc đầu thán thở như thể thương cảm lắm.

Giờ nhớ lại, Douman tự hiểu mấy trò bịp bợm của lão thầy cúng năm đó dùng thủ đoạn cũ rích đến mức nào. Phán bừa vài câu mà đòi làm thiên cơ, đúng là trò cười.

Hôm nay vừa tròn sinh nhật mười tám tuổi của anh. Ông bà nội từ dưới quê lặn lội lên, mang theo một lá bùa cầu được từ trên chùa, bắt anh phải luôn mang theo bên mình, bảo rằng đây là thứ giữ mạng.

Anh vốn không tin vào thần hay quỷ, trong lòng dù có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời người già, đeo lá bùa vào người.

Trên tiệc rượu sinh nhật, tuy với tư cách là nhân vật chính, Douman chẳng muốn ở lại lâu. Sau khi đi một vòng nâng ly xã giao, anh liền quay lưng bỏ đi. Những lời tâng bốc nịnh hót trên bàn nhậu làm anh ngột ngạt đến nghẹt thở, thà đi dạo một mình còn dễ chịu hơn. Anh thở dài, thong thả bước đi không mục đích.

Trời đã về khuya, mấy hàng quán bên đường phần lớn đã dẹp tiệm. Đúng lúc này một đoạn đèn đường lại bị mất điện, tối om om. Các cửa cửa hiệu hầu như đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất một quán cà phê trang trí bằng hoa tươi vô cùng tinh tế là còn sáng đèn.

Qua bức tường kính trong suốt, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - Ranmaru, đứa bạn thời cấp 2 của mình. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng quan hệ của hai người vẫn khá tốt. Anh cũng cảm thấy rằng bản thân và người này có khá nhiều điểm chung, nên rất có thiện cảm.

Douman đẩy cửa kính bước vào, đi đến trước mặt Ranmaru rồi rút lấy chiếc điện thoại trên tay cậu. Ranmaru ngẩng đầu lên, vừa thấy anh liền lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, hét lên: "Chạy mau đi!"

Tại sao tôi phải chạy? Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng anh thì không khí yên tĩnh xung quanh đã bị phá vỡ. Một con chim cúc cu bằng gỗ từ chiếc đồng hồ treo tường ló đầu ra: "Cúc cu, cúc cu, đến giờ rồi nha! Người tham gia vui lòng không tự ý rời đi, nếu phát hiện sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức."

Ranmaru chửi thề một tiếng, kéo tay Douman xông thẳng lên tầng hai. Douman hoang mang hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Không có thời gian đâu, cậu cứ đi theo tôi đã, chút nữa tôi sẽ giải thích sau!"

Bước qua cầu thang lên tầng hai, khung cảnh khác hẳn vẻ yên bình trầm lặng ở tầng một. Cả tầng hai bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo không rõ nguồn gốc.

Ranmaru vẫn nắm tay Douman, dòm ngó xung quanh rồi ngồi sụp xuống một góc tối. Cậu đặt ngón tay lên môi Douman, ra hiệu cho anh tuyệt đối không được phát ra tiếng động.

Đột nhiên, trong không khí vang lên tiếng bước chân bình bịch, bình bịch,... Kèm theo đó là một giọng nói non nớt: "Chú ơi, tìm thấy chú rồi nha."

Tiếng gào thét thất thanh của một người đàn ông vang lên, nhưng rồi nhanh chóng lịm đi.

"Chúng mình đi đá bóng đi!"

"Ưm, ừm, đồng ý luôn!"

Tiếng cười đùa trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp không gian khiến người ta rợn tóc gáy. Chẳng cần đoán cũng biết thứ chúng đang đá là cái gì.

Vị trí của Douman và Ranmaru lại nằm ngay chính giữa hai đứa trẻ đó. Nhìn khối cầu tròn tròn lăn qua lăn lại trước mặt, Douman cố nuốt ngược cảm giác buồn nôn lại, nhắm tịt hai mắt.

Đột nhiên, có cái gì đó lăn đến sát chân anh.

"Tại bạn hết đó, đá lệch rồi kìa, mau đi nhặt bóng đi!"

"Được rồi mà."

Mồ hôi hột của Douman chảy ra như tắm, sống lưng lạnh toát, anh đứng hình không dám mở mắt.

Một lúc lâu sau, nghĩ bụng chắc đã êm chuyện rồi, anh mới hé mắt ra định thám thính xung quanh. Nhưng đập vào mắt anh lại là một hốc mắt trống rỗng không có tròng.

Đứa bé gái vặn cổ theo một tư thế mà con người không thể làm được, trừng trừng nhìn Douman. Rõ ràng là không có mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận được một áp lực bị đè nén khủng khiếp.

"Tìm thấy anh rồi nha~"

Douman tuyệt vọng nhìn sang Ranmaru. Ranmaru vội lắc lắc đầu với anh, rồi chỉ vào miệng mình.

Anh hiểu rồi, chỉ cần không phát ra tiếng động thì đám quỷ quái này sẽ không phát hiện ra mình. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm quanh Douman mà không thu được kết quả gì, con quỷ nhỏ liền xoay người rời đi.

Douman thở phào một hơi.

Cùng với tiếng chuông đột ngột vang lên, những tiếng xì xào của đám quỷ cũng dần dần biến mất.

Ranmaru kéo Douman đứng dậy. Chân Douman lúc này đã mềm nhũn ra một nửa, cả người rũ rượi tựa hẳn vào người Ranmaru.

Ranmaru dìu anh ra ghế sofa ngồi xuống, rót một cốc nước đưa cho anh uống lấy lại tinh thần.

Tay Douman run rẩy đến mức giữ không nổi cốc nước, đành phải đặt tạm xuống bàn trà.

"Giải thích đi." Douman lạnh lùng cất lời.

"Như cậu thấy đấy, đây là một thế giới có sự tồn tại của quỷ quái." Ranmaru nhún vai, "Nơi này là khoảng không gian nằm giữa Nhân giới và Địa phủ. Chúng ta chỉ vô tình rơi vào cái bẫy do kẻ khác giăng sẵn thôi."

"Nhưng mà cậu đừng sợ, tôi với bạn tôi sẽ bảo vệ cậu!" Ranmaru vỗ ngực tự tin nói, "Tụi tôi đều là những tay lão làng trong ngành này rồi."

Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, một người đàn ông ăn mặc chỉn chu bước xuống.

"Để tôi giới thiệu nhé, đây là Seimei, cái thằng ở bên lớp A ấy." Ranmaru chỉ tay về phía Seimei.

Douman gật đầu. Người này là người quen cũ, hồi cấp 2 đã từng cùng anh ganh đua điểm số nhiều lần, mặc dù gần như lần nào anh cũng thua và bị hắn ta bắt nạt thê thảm.

Không ngờ hắn bây giờ lại đẹp trai, ra dáng một quý ông thế này.

Nghĩ đoạn, Douman thấy ánh mắt của Seimei nhìn mình có gì đó sai sai. Giống như đang nhìn đồ vật sở hữu của riêng mình vậy.

Ranmaru lườm Seimei một cái. Nhờ lợi thế đứng gần Douman nhất, cậu liền kéo anh vào lòng mình ôm chặt rồi nhìn Seimei như muốn nói: "Xin lỗi nha, cậu ấy là của tôi rồi."

Douman ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng có vẻ hai người đàn ông trước mặt đây chẳng ra dáng người lớn tí nào, cứ như hai đứa con nít tranh giành một món đồ chơi vậy

...

Sau này trải qua nhiều chuyện vào sinh ra tử cùng nhau, Douman mới biết cả hai người Ranmaru và Seimei đều có tình cảm với mình.

Lão thầy bói năm xưa phán cái gì mà đại hạn cơ chứ, rõ ràng lão ta chính là Nguyệt Lão se duyên thì có!