Actions

Work Header

Nhập nhoạng hoàng hôn

Summary:

Có lẽ họ rồi sẽ trở thành những gương mặt nhấp nháy giữa bầu trời như mực ấy, nhoáng lên trong chốc lát trước khi đêm đen nhấn chìm. Tịch Dương, một anh chàng tóc dài với đôi mắt vàng sắc lẹm lóe sáng từ Quận 2. Minh Nhựt, một cậu nhóc nhỏ con tóc tai bù xù từ Quận 12. Hai đứa trẻ mười bảy, mười sáu.

Có lẽ họ sẽ bỏ mạng, cùng với hàng chục thiếu niên chưa tròn mười tám nơi đấu trường sinh tử này, ngã xuống hệt như hàng trăm Vật tế nằm la liệt, bất động, chất chồng suốt năm mươi năm Đấu trường tàn khốc.

Có lẽ, lúc ấy, họ sẽ nắm tay nhau, ghì siết lấy tia hơi ấm cuối cùng cạnh bên mình.

Bởi, dù sao, kể từ giây phút cái tên vang rền giữa quảng trường hôm ấy, cuộc đời họ đều đã chấm dứt cả rồi.
***
TMS6G x Hunger Games AU
Pairing: Dương Nhựt/Nhựt Dương, không xác định chiều.
Cp setting: Tịch Dương dân nhà nghề Quận 2 bản lĩnh thiện chiến x Minh Nhựt Quận 12 mờ nhạt không có tương lai
***
Toàn bộ nhân vật và tác phẩm gốc thuộc về tác giả Lê Vũ Kiến Duy

Notes:

LƯU Ý:
+ Cảnh báo OOC
+ Fic tương đối dài, không đảm bảo ra chương đều.
+ Nếu chưa biết về Hunger Games, mọi người có thể đọc ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_sinh_t%E1%BB%AD
Truyện lấy bối cảnh Đấu trường Tứ phân - diễn ra mỗi 25 năm một lần và có luật "đặc biệt" so với các kỳ Đấu trường bình thường. Khác biệt thế nào, trong truyện về sau sẽ viết rõ.

Nếu mọi người thích fic thì hãy để lại kudos và cmt cho mình có động lực viết tiếp nha, iu gất nhìu! Mình cũng rất sẵn lòng nhận góp ý và nhận xét từ mọi người!

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Chương 1: Bóng đêm nơi vòm hang

Chapter Text

Dưới vòm hang là một vũng lầy bóng tối.

Những giọt nước buốt giá nhỏ giọt từ trần hang. Sắc đen lặng lẽ đắp lên người, dày tựa tấm chăn bông, mà lạnh lẽo đến rợn gáy. Thu lu nép mình sau những gồ đá lổm nhổm, Nhựt khẽ ngước mắt về phía cửa hang.

Bên ngoài hẳn đã sắp tối. Ánh hoàng hôn chỉ còn là chút hơi tàn của vài giờ rực rỡ lúc trước, ngoi ngóp tàn lụi, rơi rụng lả tả qua những cành lá ken dày. Đất trời nhuộm trong một sắc màu ảm đạm kỳ dị, không hẳn sáng, mà cũng chẳng kín đặc bóng đêm, cứ như đôi ba tia nắng yếu ớt cuối cùng hòa lẫn trong buổi khuya âm u nhấn chìm vạn vật. Những thân cây đứng sững như một dãy quan tài, bất động, im lìm, chỉ thi thoảng lay động theo tiếng gió thở dài sầu muộn.

Từ phía xa xa vẳng lại tiếng rì rầm của lá cây, cùng những âm thanh méo mó mà cậu chẳng thể xác định được. Có thể đó là con sóc nhảy qua cành gỗ. Cũng có thể là thú hoang rình rập tìm mồi, hay cái xác nào nặng nề ngã xuống. Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình, vô thức thu người lại. Tai cậu vẫn chăm chú lắng nghe thế gian bên ngoài, nhưng lớp vách đá bao vây cậu dường như đã siết chết mọi xao động, để lại khoảng tĩnh lặng u uẩn. Không gian xung quanh cậu lùng bùng, mờ ảo.

Rồi, bỗng dưng, Nhựt nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc. Y như rằng, một bóng người cao to lù lù hiện ra trước cửa hang.

“Tịch Dương. Có ai… có cái gì ngoài đó không?” Cậu hỏi vọng ra.

“Không có. Tạm thời vẫn an toàn.” Anh đáp. “Có điều, sóng yên bể lặng thế này, mấy tay quản trò đằng nào cũng sẽ phải tìm cách khuấy động lên thôi.”

Tịch Dương vừa cẩn thận quan sát chung quanh, vừa nhanh nhẹn chui vào hang. Một tay anh cầm thanh kiếm không mảy may vương vết máu, tay kia ôm một gói đồ lạ.

Dòm gương mặt Dương đã chục nghìn lần rồi mà Nhựt vẫn phải thầm cảm thán, cái mã người này quả xứng đáng được những vị khán giả giàu sộp ngoài kia mê mẩn, sủng ái hết mực. Tuy lấm lem bùn đất, lại rướm máu và trầy xước tùm lum, nhưng đôi gò má cao sắc sảo, những đường nét đẹp đẽ như tượng tạc cùng đôi mắt rực sáng tựa ánh hoàng hôn ấy vẫn đủ sức chinh phục trái tim - và túi tiền - của bất cứ nhà tài trợ nào.

Thế mà, thay vì vung kiếm tung hoành khắp đấu trường như một Vật tế Nhà nghề sáng giá cho ngôi vinh quang, anh lại chọn chui nhủi trong hang đá, với vài con sóc, ít cây cỏ và một cậu nhóc Vật tế Quận 12 yếu như sên.

“Vút” một tiếng, Dương ném cho cậu một gói giấy tròn tròn. Giơ tay bắt lấy, cậu tò mò giở lớp gói ngoài, rồi kinh ngạc trợn mắt. Thứ nằm gọn trong lớp giấy mềm trên tay cậu là một ổ bánh mì, ngon lành và thơm tho, dường như còn vương lại hơi ấm lò nướng. Bỗng chốc, chiếc gói nhẹ tênh chỉ lớn bằng một nắm lá khô này bỗng ẩn chứa sức nặng khiến những ngón tay cậu run rẩy.

“Cái này đâu ra đây?” Cậu ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn anh đầy thắc mắc.

Tịch Dương tặc lưỡi, đáp. “Đồ tiếp tế của các nhà tài trợ đấy. Vinh dự chưa.”

Vinh dự thì cậu chẳng dám tơ tưởng đâu, tuy nhiên, rõ ràng đây là điều may mắn. Đã mấy ngày nay, họ chưa bỏ bụng được thứ chi đàng hoàng, chỉ dè sẻn chia nhau vài miếng thịt sóc vừa dai nhách vừa cháy đen thui - nhờ ơn tài nấu nướng “điêu luyện” của Dương - kèm thêm ít quả dại chua lè thôi.

Thật ra kẻ ăn muội than mà lớn như cậu dù sao cũng đã quen gặm nhấm những thứ thừa cặn cho qua ngày, nên nhìn chung, cậu không có gì để phàn nàn. Cơ mà Dương quả thật có tài hô biến nguồn dinh dưỡng dồi dào thành một hình thức tra tấn vị giác tàn bạo đấy…

Chiếc gói giấy trên tay Nhựt lại khác. Đó không phải mẩu bánh khô khốc, nhạt toẹt, cắn một miếng mà tưởng như gãy cả hàm răng như những bữa ăn tồi tàn nơi Quận 12 nghèo đói; cũng chẳng phải chú sóc xấu số vừa bị chiếc bẫy của Dương giết chết tươi, nằm cứng đờ trên đống lửa lách tách với một nhánh cây dài vụng về xuyên thủng họng. Đó là thức ăn, thức ăn thật sự. Bánh đã lạnh tanh, thế mà ruột vẫn xốp mềm, vỏ vẫn thoang thoảng mùi hương hiếm có của mẻ bột mới ra lò, ấm áp như ngọn lửa sưởi giữa màn đêm buốt lạnh, xoa dịu tựa chiếc gối xơ chỉ và tấm chăn xù xì nơi mái nhà cũ.

Bỗng nhiên, tim cậu nhoi nhói. Mái nhà ấy, cậu không bao giờ trở về được nữa rồi.

Lặng lẽ và từ tốn, Tịch Dương ngồi xuống bên cạnh Nhựt, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu như muốn thổ lộ điều chi. Nhưng chỉ tích tắc sau, đôi mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm đã quay sang gườm gườm quan sát động tĩnh ngoài cửa hang. Không thèm liếc thêm lấy một cái, anh xua tay đẩy cậu ra sau lưng mình.

“Ăn đi, không là chết đói bây giờ.” Anh nói.

Nhựt bẻ một miếng bánh to, đưa cho Dương. Thế nhưng, anh chỉ cau có lườm cậu, lặp lại câu từ chối cậu đã nghe đến phát ngán. “Gì? Cậu ăn đi. Tôi đâu có yếu ớt như cậu.”

“Mạnh như anh mà không ăn cũng chết đói thôi.” Cậu mặc kệ, cứ dí khẩu phần vào mặt anh. “Lúc đó tôi kệ anh chết một mình thì đừng có trách.”

Đến nước này, anh chỉ đành nhón lấy miếng bánh, vụng về xé từng mẩu nhỏ cho vào miệng. Một hồi, Nhựt nghe Dương thở hắt ra, bảo. “Ăn cũng được.”

“Ờ, đâu như đồ anh nấu.”

“Tôi cho cậu chết đói thật đấy, chịu không?” Anh lại nguýt cậu cháy mặt.

“Dạ dạ con xin lỗi.” Cậu giả vờ hối lỗi, nhưng lại không nhịn được phì cười, mặc kệ ánh mắt mỗi lúc một dữ tợn của Dương. Mới chọc có chút xíu mà anh đã bày đặt giận dỗi, đúng là cái đồ người già khó ở.

Người già mười bảy tuổi đầu ấy ngúng nguẩy hất mặt sang hướng khác, không thèm đếm xỉa tới cậu nữa.

Rốt cuộc, Dương chỉ chiu chắt gặm chút ít bánh cậu đưa ban nãy, rồi cẩn thận để dành phần còn lại. Vừa gói lại mẩu bánh mì cắn dở, anh vừa lầm bầm khó chịu với gồ đá. “Đồ ăn ngon thì cũng có cứu được ai đâu.”

Trong những tiết học lơ mơ buồn chán trên lớp, đôi lúc Tịch Dương sẽ thoáng nghe vài câu thơ cổ hay đôi đoạn văn dài ngợi ca một bát cháo cứu rỗi linh hồn người, một bữa no xóa đi bao thống khổ cả kiếp đói. Và trăm lần như một, anh sẽ cười thầm, vớ vẩn. Đến tận bây giờ, khi chầm chậm nhấm nháp mẩu bánh nhà tài trợ bố thí cho, anh vẫn nghĩ ấy chỉ là cơn mê ngủ, là giấc mộng hão huyền.

Bởi lẽ, một miếng thức ăn vốn quá nhỏ nhoi, quá vô nghĩa trước vũng lầy tăm tối đang chầm chậm đánh chìm họ. Cứ nhìn mà xem, chút đồ lót dạ đây làm sao đủ lấp đi chuỗi ngày rỗng bụng kéo dài? Những vụn bột tí hon sót lại trên đầu ngón tay làm sao che chắn da thịt trước mũi giáo kim loại tàn nhẫn? Ít bánh trệu trạo nhai trong miệng làm sao có thể khiến đôi mắt anh mở ra vào sáng mai?

Không, đừng nói chi ngày mai, ngày mốt, đừng nói chi đến tương lai xa xôi chìm trong màn sương mờ đục của cái chết và bóng đêm. Ngay cả khoảnh khắc này, họ thậm chí còn không dám nói chắc rằng một mũi tên sẽ không đột ngột lao đến găm vào mình, một tên Vật tế khác sẽ không bất thình lình trồi lên đâm trúng tim.

Ngay cả ngày hôm nay, họ thậm chí còn chẳng biết liệu mình có thể sống sót nổi hay không.

Trên nền trời, ánh đèn lóe sáng đã bắt đầu điểm lại cái tên và mặt mũi những Vật tế đã “dừng cuộc chơi” - mất mạng - ngày hôm nay. Vậy là hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, ánh mắt vô định nhìn màn đêm tĩnh tại đè nghiến lấy thế gian ngoài cửa hang, cùng thưởng thức phần ăn chẳng bõ dính răng trong im lặng. Những giọt nước lạnh nhỏ tí tách từ trần hang, đều đều, vô hồn như tiếng thời gian tích tắc trôi đi, như sự sống khẽ khàng rời bỏ họ.

Có lẽ họ rồi sẽ trở thành những gương mặt nhấp nháy giữa bầu trời như mực ấy, gương mặt cứng đờ, ánh nhìn vô định, hệt như số phận bé mọn của chính họ trong thế gian bị đêm đen nhấn chìm. Một anh chàng tóc dài với đôi mắt vàng sắc lẹm lóe sáng từ Quận 2. Một cậu nhóc nhỏ con tóc tai bù xù từ Quận 12. Một người chỉ vừa tròn mười bảy. Một kẻ sắp sửa mười sáu. Có lẽ họ sẽ bỏ mạng; cùng với hàng chục thiếu niên chưa tròn mười tám nơi đấu trường sinh tử này, cùng với hàng trăm Vật tế hẵng còn chưa giũ bỏ nét non nớt trẻ thơ trên khuôn mặt - nằm la liệt trên mặt đất lạnh, xác vùi chôn dưới lớp lá khô, từ từ chìm vào khoảng thinh lặng trống rỗng của cái chết.

Và có lẽ, trong một khoảnh khắc nhập nhoạng trước khi bóng tối nghiền nát mình, những đứa trẻ hẳn sẽ thầm nhủ: thôi thì, sống cũng nào có vui sướng hơn chi.

Dù sao, kể từ giây phút cái tên vang rền giữa quảng trường hôm ấy, cuộc đời họ đều đã chấm dứt cả rồi.

Notes:

Cảm ơn mọi người đã đọc! Nếu mọi người thích fic thì hãy để lại kudos và cmt cho mình có động lực viết tiếp nha, iu gất nhìu!!!