Chapter Text
“Anh ơi, em chưa từng muốn rời xa anh.”
Thương yêu của em, anh có còn nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu? Hình ảnh núi Chín Muồi vừa quen thuộc vừa nhàm chán em đã nhìn suốt mấy ngàn năm đột nhiên được tô điểm bởi một hình bóng thơ mộng, một khuôn mặt xinh đẹp sẵn sàng cướp đi linh hồn của những kẻ nhìn vào nó. Anh đẹp, em lỡ thích anh lúc nào không hay. Anh có nhớ không, anh ơi? Lúc em tới bắt chuyện với anh, anh đã cố tình lơ em và mặc kệ lời em nói. Em không thấy anh khó chút nào đâu, em chỉ thấy anh đáng yêu thôi. Cái thứ tình yêu sét đánh này nghe thật vô lý, nhưng em lại lỡ va phải nó rồi. Càng những thứ khó chinh phục, càng làm người ta hứng thú. Đúng không, anh?
Em biết không ai được gọi tên thật của các vị thần ngoại trừ những người có chức tước cao hơn. Thế nhưng mà tên anh đẹp lắm. Thuỷ Tinh, anh là vị thần dưới biển. Duy Thuận, anh là người em thầm thương. Em thích tên Duy Thuận lắm, vì đó là tên thật của anh. Anh có thích Sơn Thạch không, anh? Em nhớ những ngày em lén xuống dưới chân núi, ngồi cạnh bên bờ biển để đợi anh. Em biết anh nói là anh sẽ không lên bờ đâu, đặc biệt là để gặp em. Nhưng em vẫn đợi, em nhớ anh, em nhớ Duy Thuận của em. Không, vẫn chưa là của em lúc đó. Em đã ngồi bên bờ biển từ rạng sáng tới lúc chiều tà, đợi một lúc nào đó anh sẽ lên bờ. Duy Thuận à, anh đã nghe thấy tiếng lòng em đúng không? Sau những nỗ lực đợi chờ, Duy Thuận đã lên bờ rồi. Nhưng, anh chỉ lấp ló ở dưới mặt nước thôi. Anh ngại sao? Hay vì thật sự không muốn gặp em? Đúng là thần trên đất liền và dưới biển đối lập nhau thật. Các vị đấng tối cao đã dặn dò em không được làm phiền các vị thần khác. Nhưng em không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này đâu. Mĩ nhân ngay trước mắt, cớ gì để vụt mất.
“Sao lại ngồi đây? Nhà ngươi còn không mau về lại đỉnh núi?”
Không, em đã đợi anh ở đây hàng ngày mà. Sao anh nỡ đuổi em đi. Em sẽ cố gắng theo đuổi anh bằng được đó. Đúng là vị thần cai quản vùng biển nên anh lạnh lùng thật đấy, một dáng vẻ kiêu ngạo nhưng không kém phần khiêm nhường. Anh có nhớ không? Có ngày em xuống dưới chân núi, bắt gặp một Duy Thuận đang ngồi khóc. Sao anh khóc mà vẫn đẹp vậy nhỉ? Những giọt nước mắt như pha lê cứ lăn trên má hồng hây hây của anh. Thì ra dù có là thần, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có những nỗi niềm riêng của mình. Em lo cho anh lắm, em muốn biết điều gì đã làm anh phiền muộn. Liệu em tới hỏi chuyện thì anh có đẩy em ra như thường ngày không? Duy Thuận cứ ngồi đó, ánh mắt xa xăm gắn chặt bên chân trời, những giọt nước mắt vẫn lăn đều trên má. Em đã đứng ở phía xa, ngắm nhìn anh. Có lẽ vì ngại anh sẽ thấy khó xử, có lẽ vì sợ anh sẽ chạy mất. Bỗng anh quay đầu lại, nhíu mày nhìn em. Thuận, mắt anh vẫn còn đỏ quá, nhíu mày thăm dò nhưng vẫn đượm buồn. Em đã tính rời đi trong sự xấu hổ vì bị anh bắt gặp, nhưng.
“Này, ngươi làm gì ở đó? Tính nhìn trộm ta đến bao giờ?”
“À không… Ta chỉ..”
“Khoan đi, ta cũng đang cần có người nói chuyện cùng.”
“Ủa, ta tưởng anh là kiểu người lạnh lùng?”
“Từ chối? Ta nghĩ ngươi sẽ thích vậy mà nhỉ, hay ta hiểu lầm ý đồ của ngươi? Ngươi chỉ đang muốn lợi dụng ta?”
Xéo sắc thật. Em sao mà từ chối được anh đây. Lặng lẽ tiếng tới ngồi xuống cạnh anh. Gió biển nhẹ nhàng vuốt ve da thịt, tiếng sóng vỗ chậm rãi. Tất thảy đều nên thơ trữ tình. Em vẫn còn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm ấy, ảnh hoàng hôn thơ mộng đã đẹp nay còn đẹp hơn khi được ngắm cùng người mình thương. Duy Thuận như hoà vào bức tranh ấy, thật nịnh mắt. Hai người chúng ta cứ ngồi ở đó, mặc kệ trời đất có ra sao. Im lặng cạnh nhau. Rồi anh cất lời, nghe nhẹ nhàng hơn mọi ngày.
“Nực cười thật nhỉ?”, anh cười khẩy. “Phận làm thần tiên mệt mỏi thật đấy, ngươi hiểu mà đúng không? Nhiều lúc ta ước ta chỉ là một con thỏ, thân phận nhỏ bé mà lại tự do.”
“ Con thỏ sao? Mong ước của anh đơn giản nhỉ.”
Anh nghiêng đầu, nhếch một bên lông mày. Anh lại sắp nói ra điều gì đó đanh đá rồi.
“Chê ta đó hả? Rồi sao mà rình người ta ghê vậy?”
“Tại ta thích á.”
“Hả? Trả lời vậy mà được hả?”
“Thì ta thích anh, vậy được chưa?”
Anh bất ngờ đơ ra nhìn em đôi chút rồi nhíu mày, cốc nhẹ vào đầu em. Miệng anh lẩm bẩm gì đó nghe giống như “đồ khùng điên”. Thuỷ Tinh lén cười mỉm, cười lên xíu có phải đẹp hơn không? Mặt trời hạ dần, đã đến lúc em phải lên núi, tiếc rằng không thể ở lại với anh thêm lúc nữa. Hai bóng hình lại phải tạm xa nhau, dù em biết là chỉ có em sẽ thấy nhớ anh sau khi rời đi.
Anh có nhớ không, vào ngày thu sang? Tình cảm đôi bên đã dần nảy nở, em biết chắc rằng anh cũng đã thích em. Em nhớ cái cách anh giả vờ trùng hợp gặp em ở bờ biển, hỏi em những câu vu vơ rồi nhìn em bằng ánh mắt lưu luyến khi trời tối. Em biết anh thích em vì em cũng như thế mà. Nếu giờ em tỏ tình, thì anh có đồng ý không? Hai vị thần, người trên núi người dưới biển. Nếu ta bên nhau liệu đấng tối cao có trừng phạt ta không? Nếu có thì em xin cam lòng, em sẽ chịu mọi tội lỗi để được bên anh. Hay ta cứ bên nhau mặc kệ mọi luật lệ?
Em nhớ những ngày có hai bóng lưng ngồi tâm sự, thủ thỉ, cười nói từ chiều tới tận tối. Hai bóng dáng như đang dựa vào nhau, ấm áp mà tình cảm. Em và anh cứ dần dần quấn quýt như thế, để rồi không thể tách rời. Anh có yêu em nhiều như em yêu anh không? Thuận ơi, sao em càng ngày càng yêu anh vậy. Anh cứ như mật ngọt chết người vậy. Một khi đã thử thì không thể nào thoát ra nổi. Như việc nghiện một thứ gì đó khó bỏ. Em thích ngắm nhìn dáng vẻ uy nghiêm của anh khi anh làm việc, thích tông giọng nhẹ nhàng của anh khi nói chuyện với em, thích cả cái miệng xéo xắt của anh.
“Thạch, nếu nhỡ một ngày em không còn thích ta nữa thì sao?”
“Không còn thích anh nữa? Anh đang đùa đó hả?”
“Trả lời nghiêm túc.”
“Chắc là… Sẽ không bao giờ đâu.”
Nói dối.
