Chapter Text
Đó là một ngày thứ hai đầu tuần đầy ngột ngạt và tã tượi. Như thể bản thân hai chữ “Đầu tuần” chưa đủ để khiến con người ta phát rồ, Thượng đế đã, vì lý do nào đó, quyết định đón chào tuần mới toàn bộ người dân tại Maple Heights bằng một trận mưa to như trút nước mà đáng lẽ sẽ được hoan nghênh hơn nếu ngôi trường mến thương của chúng tôi đang không phải tất bật chạy đôn chạy đáo vì một kỳ thi đánh giá giữa học kỳ sẽ chính thức bắt đầu vào khoảng 22 tiếng đồng hồ nữa.
Trùng hợp thay, đó cũng chính là ngày đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời học sinh lớp 12, Nguyễn Việt Cường không tới lớp.
Sáng hôm nay, tiếp nối sau thính giác nhẹ nhàng được vỗ về bởi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ sau khi bị tra tấn bởi một tràng báo thức, thứ đầu tiên thị giác tôi tiếp nhận được là khuôn mặt của người ngồi cùng bàn vụt qua tâm trí. Tôi thậm chí còn chưa mở nổi hai con mắt mình ra khi khuôn mặt gợi đòn ấy xuất hiện. Ấy thế mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ rằng ác mộng chỉ ập đến khi con người ta đang say giấc nồng, dường như đây là một dấu hiệu của sự ám ảnh.
Một dấu hiệu khác của sự ám ảnh là việc tôi không thể khiến bản thân tỉnh táo cho đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn của em trai người vừa được đề cập hiện lên trên màn hình điện thoại. Ban đầu, thị lực của tôi giữ vững lập trường không thèm lãng phí năng lượng cho một dòng tin ngắn cũn cỡn đến từ một người mà đáng lẽ ra phải cho ta thấy được tôn trọng. Nhưng dần dần, màn sương của cơn ngái ngủ tan dần, làm lộ diện thông điệp mà Sơn muốn nhắn gửi tới người thầy mình luôn trân quý.
06:26
Nguyễn Huỳnh Sơn
A cường ốm r :((
Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng tôi đã nhìn chăm chăm vào nó lâu đến mức tôi chỉ đành khóa màn hình và cất điện thoại vào túi khi một giọt nước mưa trượt dài từ trên chiếc ô và đập vào dòng tin ấy như nhắc nhở về việc tôi không nên vừa đi đường vừa xem điện thoại. Lúc ấy, khi vạn vật xung quanh dần len lỏi vào nhận thức, não tôi bắt đầu nhăn nhúm lại gấp đôi trước đó để hình dung lại xem mình đã hoàn thành đủ các thao tác chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà chưa.
Rồi một suy nghĩ rỗng tuếch ập đến. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng nó thực sự là như vậy. Một suy nghĩ sâu xa hơn về dòng tin nhắn vừa rồi, rằng mình nên phản ứng như thế nào trước thông tin vừa tiếp nhận được, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng nặn ra được gì. Tôi không biết mình nên cảm thấy ra sao.
Tôi biết Huỳnh Sơn không mong đợi một lời hồi đáp, không mong đợi một phản ứng từ tôi. Nó chỉ đơn giản là một thông báo, ngắn gọn và súc tích. Nhưng chính vì lẽ đó mà tôi lại càng thấy khó hiểu hơn. Cũng không loại trừ khả năng đây là một trò đùa từ chính Cường, khơi dậy sự mừng rỡ trong tôi để rồi đùng đùng xuất hiện ở trường như một kẻ chơi khăm hay gì đó đại loại thế. Hoặc cũng có thể Cường ốm thật và Sơn nghĩ rằng tôi sẽ khổ sở và quằn quại trước sự “mất mát” đó.
Dẫu cho mục tiêu là gì đi nữa, nếu là đến từ hai anh em nhà Vũ Tự, không thể nào là cái gì đó ngây thơ và đơn giản được.
Nhưng cũng có khả năng chỉ có mình tôi là đang tiêu cực hóa vấn đề. Sơn và Cường chỉ đơn giản là muốn thông báo cho lớp phó của 12A1 về sự vắng mặt của cán bộ lớp chủ chốt. Hoặc man rợ hơn, họ coi việc khiến tôi hoang mang và thoi thóp mỗi ngày là một thú vui tao nhã, và luôn bí mật cười đùa mỉa mai những bí mật thầm kín của tôi sau lưng. Nhưng tôi không quá tin tưởng vào giả thuyết này. Dựa vào những tiếp xúc trong suốt ba tháng nhập học, hai anh em họ có thể rất quái chiêu, nhưng chắc chắn không phải là người xấu.
Chỉ là, như vừa nói ở trên, tôi không biết phải nghĩ gì khác.
Toàn bộ những thứ vừa rồi thành công được gác sang một bên vào khoảnh khắc tôi an tọa trên chiếc ghế hàng cuối cùng trong hội trường lớn, nơi một bài phát biểu quan trọng sắp sửa diễn ra.
Vũ Tự của thời điểm hiện tại là một tập đoàn đa ngành rất nổi tiếng trên toàn lãnh thổ. Đáng chú ý nhất là những đóng góp cho lĩnh vực giáo dục của họ, từ thời thầy Vũ Tự Long còn tham gia vào việc quản lý bắt đầu vào khoảng 15 năm về trước. Giờ đây, thầy đã rời khỏi chiếc ghế chủ tịch để dồn toàn tâm huyết cho nghề giáo tại trường Gxxxx, và nhường lại nó cho một người khác: Ông N.H.M.Thái, người trước đó là tổng giám đốc điều hành tập đoàn và nếu như đúng như tìm hiểu của tôi, từ năm nay ông ta sẽ kiêm luôn cả hai chức danh này.
Người đàn ông này cũng đã xuất hiện trong khá nhiều tư liệu quan trọng có liên quan đến vụ nổ xảy ra hơn một thập kỷ trước ấy, gần đây nhất chính là… bài báo mà Nguyễn Việt Cường “dành tặng” cho tôi tại căn phòng kỳ lạ trên tầng năm vừa rồi.
“Nghe nói năm sau họ sẽ định tổ chức lại lễ hội đó có đúng không?”
Tôi điềm nhiên hỏi Thiên Minh, người vừa ngả lưng xuống chiếc ghế bên cạnh tôi sau khi trở về từ căng tin với một gói đồ ăn gì đó trên tay. Khỏi phải nói, cậu chàng giật bắn mình như ai đó đã lén cài một luồng điện 5 ngàn ki-lô-vôn vào gói thức ăn đó, rồi cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi xen chút xúc động.
“... Lễ hội gì?”
“Minh biết ý Bu là gì mà.”
Tôi trưng ra một nụ cười thân thiện (hoặc một nụ cười mà tôi cho là thân thiện), rồi chuyển tầm nhìn sang sân khấu hội trường với biểu cảm trung lập.
Dĩ nhiên là Thiên Minh không cần phải trả lời. Sau hơn một thập kỷ làm chấn động tâm trí người dân cả nước về một thảm họa bầu trời cướp đi sinh mạng của chính những người nằm trong ban tổ chức, giờ đây, một màn hợp tác giữa chính hai tập đoàn năm xưa đã lại được diễn ra, khi con người ta cũng đã dần quên đi những mất mát và ám ảnh ngày ấy. Hoặc là không, nhưng chắc là đối với họ thì điều đó cũng không quan trọng đến thế.
Nghĩ đến đây, một cơn nhức đầu ập đến. Tôi đã luôn cố gắng không nghĩ đến vấn đề liên quan đến di sản mà cha mẹ để lại cho mình, nhưng chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Thời điểm tôi bước sang tuổi 18 chỉ còn tính bằng tháng, và nếu theo đúng như văn bản giấy tờ đã xác nhận, tôi sẽ tiếp nhận toàn bộ những gì mà cha mẹ tôi đã để lại, bao gồm cả sự nghiệp làm tiền dựa vào khinh khí cầu năm xưa. Tôi vẫn còn chút ít thời gian để từ chối quyền kế thừa sự nghiệp đó, bởi phần lớn trong tôi không muốn đi theo con đường này. Nhưng có gì đó vẫn khiến tôi lưỡng lự, rằng cha mẹ tôi có lẽ sẽ cảm thấy thật thất vọng khi nhìn thấy con trai của mình chối bỏ trách nhiệm được giao phó…
Tôi thử nhắm mắt lại và hít thở để lấy lại sự bình tĩnh, cũng như từ từ mà gỡ rối những băn khoăn trong đầu. Nhưng bằng một cách quái gở nào đó, Nguyễn Việt Cường dù đang ốm nằm nhà nhưng vẫn tươi cười tinh nghịch mà thành công xâm nhập vào tâm trí tôi, khiến tôi, người đang đấu tranh giữa việc phải đối diện với trách nhiệm và áp lực của một người thừa kế cũng như giằng xé về mong muốn báo thù, phải dồn hết máu não vào việc kiềm chế không khiến cho bản thân hét lên đầy giận dữ nhằm đuổi nó cút đi cho khuất mắt.
Trong một thoáng nóng vội, bàn tay trái của tôi không kiềm lại được mà vươn ra giựt lấy gói thức ăn từ tay Minh, để rồi tỉnh lại đôi ba phần khi nhận thấy một lực kéo tương đương theo hướng ngược lại từ một kẻ thứ ba. Tôi ngay lập tức nhận ra bàn tay mảnh khảnh trắng bệch đó.
“Sao mày chui vô dãy của khối 12 làm chi?”
Nguyễn Cao Sơn Thạch thản nhiên kéo nguyên gói thức ăn - Giờ tôi mới nhìn rõ đó là một bịch bánh cuộn hương lá dứa - về phía mình, chia nốt hai chiếc bánh còn lại cho chính mình và Thiên Minh đang ngỡ ngàng ngơ ngác, mặc kệ câu hỏi và chiếc bụng sôi sùng sục vì đói của tôi.
“Trời mưa nên lộn xộn không ai quản đó mà” Thiên Minh cười trừ, nhìn tôi với ánh mắt cảm thông rồi đưa luôn cho tôi cái bánh của cậu. Thật không dễ dàng để chứng kiến cảnh thiên thần và ác quỷ cùng chia nhau miếng bánh lá dứa trước mặt mình vào thế kỷ 21 này.
Xuyên suốt Lễ chào cờ và tiết mục văn nghệ đầu tiên, tôi để ý thấy Minh liên tục liếc nhìn sang tôi, và bất ngờ thay tôi đôi lúc bắt gặp được cả ánh mắt của Sơn Thạch. Thời gian càng trôi qua, tần suất đảo mắt của họ càng tăng và rồi cả hai chuyển sang nhìn thẳng vào tôi không chút do dự khi bài phát biểu chúc thi tốt của thầy hiệu trưởng Tự Long kết thúc.
Họ thậm chí không thèm giấu nữa, vậy thì tôi cũng chẳng phải bận tâm làm gì cho mệt người. Cứ để chúng nó làm những gì mình muốn. Ánh mắt tôi tập trung dõi theo hình bóng của người đàn ông trong bộ suit màu xám đang chậm rãi tiến lên sân khấu.
Ông Thái là một người đàn ông cao to, mang phong thái bảnh bao và rất tự tin trong từng bước đi của mình. Điều đầu tiên tôi để ý là khuôn mặt của ông ta luôn thường trực một nụ cười. Không quá niềm nở nhưng cũng không gượng ép, nom rất chuyên nghiệp và mang khí chất của một người đàn ông tâm huyết với công việc. Tôi thầm nghĩ liệu ông ta đã tham khảo bao nhiêu tư liệu phim ảnh để phục vụ cho việc xây dựng hình tượng này.
“Và tiếp theo sau đây, xin kính mời lên sân khấu ông N.H.M.Thái, chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vũ Tự, có đôi lời phát biểu dành tặng cho toàn thể các bạn học sinh trường Phổ thông trung học Gxxxx”
Tôi như bị tê liệt đến bất động trong tràng pháo tay vang vọng khắp cả hội trường tiếp nối sau thông báo của người dẫn chương trình, rồi bỗng cảm thấy thật bất lịch sự khi bản thân có vẻ như là người duy nhất không hưởng ứng trong khán phòng. Dường như điều đó làm tôi thêm phần bất an hơn vì tôi thề rằng tôi đã có một giây va chạm ánh nhìn với người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu.
“Lời nói đầu tiên, xin kính chào toàn thể các em học sinh của trường Phổ thông trung học Gxxxx!”
Đó chắc hẳn là một mở bài có chút kỳ quặc đối với một người mang chức trách như ông Thái, nhưng hiện tại tâm trí tôi không quá hợp tác để nghe lại những điều mà về cơ bản trước đó thầy Long đã nói.
Trong cơn mê man, tôi thấy mình trôi dạt về một nơi xa lắm, một nơi nào đó thấm đẫm mùi rì rào sóng biển khơi và âm thanh tanh ngòm của cá biển.
Tôi không biết vì sao mình lại không ngạc nhiên, bởi tâm trí tôi chưa bao giờ đưa tôi đến một nơi cụ thể như vậy, lại càng chưa bao giờ bị phân tâm bởi việc trôi dạt đến một nơi khác. Nhưng như một lẽ tự nhiên, tôi cứ thế mà hòa vào dòng nước biển mặn chát, hứng trọn cái sự cay xè trong khoang mũi và khung cảnh bao quanh bởi đàn cá thay vì trong hội trường lớn khi cố giữ cho mắt mình mở to. Tôi quyết định đổ tội cho cơn ảo giác này là do những ngày đêm ôn luyện miệt mài cho cả chính mình và Huỳnh Sơn để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Rồi tôi thấy mình nhẹ nhàng được kéo đi. Nếu trước đó chỉ có thể bất động mà ngắm nhìn đàn cá xung quanh, giờ đây tôi đang chuyển động theo chúng. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đang dần rơi vào giấc ngủ cả trong ảo mộng lẫn ngoài hội trường lớn, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Để rồi, gần như buông lỏng hoàn toàn nhận thức khi cảm nhận được hai bàn tay dịu dàng xoa lên hai hàng mi đang nhắm nghiền, vuốt ve thư giãn một cách đầy ân cần.
“... Và vào mùa hè năm sau, chúng tôi mong các em có thể dành chút thời gian để cùng giải trí tại lễ hội khinh khí cầu, lần này sẽ được tổ chức ở bãi biển…”
Đến đây, hai bàn tay đang vuốt ve bỗng dừng lại, rồi không có gì xảy ra nữa trong một thời gian. Tôi đang có ý định mở mắt (như thể thực sự mong đợi điều nhiệm màu nào đó trong thực tế), hai bàn tay ấy lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo gò má của tôi và… áp vào hai tai rồi cứ giữ nguyên như thế. Như thể chúng không muốn tôi nghe những điều này. Tuy không có cảm xúc nào quá mãnh liệt vì đã biết tin tức này từ trước, song tôi vẫn vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp này (dù chỉ là trong tưởng tượng)
Tôi chợt cảm nhận được bản thân bất giác mỉm cười. Cơn đau nhức nơi má khiến tôi nhận ra đã khá lâu rồi tôi không cười, ít nhất là một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Tôi không biết điều gì đã khiến cho não bộ của tôi có thể sản sinh ra một giấc mộng chi tiết đến đáng sợ như vậy, nhưng nó thực sự rất dễ chịu. Rất rất dễ chịu.
“Hehehe”
Hai bàn tay cất tiếng. Chúng nhận thấy nụ cười thoải mái của tôi và quyết định rằng tôi không nên hạnh phúc quá lâu. Nụ cười của tôi vụt tắt. Tôi nhận ra điệu cười đó. Tôi nhận ra điệu cười đó!!
Tôi mở mắt. Và ngay lập tức bắt gặp hai cặp mắt tò mò tương đương nhau của cặp đôi thiên thần và ác quỷ ngồi bên cạnh.
Thằng Thạch trưng ra một nụ cười khẩy vô cùng nham hiểm. Còn Thiên Minh, tuy đã cố giấu nhưng cậu cũng đang bấm bụng nhịn cười vì một thứ gì đó.
“Cái gì?” Tôi hỏi
Sơn Thạch, người vẫn giữ nguyên si biểu cảm thâm hiểm, lấy tay chậm rãi chỉ vào phía bên cạnh mặt của tôi.
“Tai ông đỏ hết lên rồi kìa” Rồi đưa tay che miệng, cười khúc khích.
Hóa ra nụ cười vô thức vẫn chưa phải phần tệ nhất. Tôi nhớ ra hai bàn tay trong giấc mộng ban nãy, chúng chưa bao giờ rời khỏi hai tai của tôi. Thảo nào tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chúng kể cả khi đã trở về thực tại.
Việc tính toán trong đầu một thời điểm thích hợp để xử lý và phi tang Nguyễn Cao Sơn Thạch đủ để tai tôi hạ nhiệt và lắng nghe nốt phần cuối của bài phát biểu. Thực chất đó chỉ là một câu nói.
“Một lần nữa, chúc tất cả các em sẽ có một kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp!”
Tôi thở dài trong tiếng vỗ tay giòn giã. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ tôi sẽ hóa điên và thực sự giết một ai đó trước cả khi hoàn thành xong một kỳ học tại ngôi trường này.
----------------------------------------------------------
Khoảng hơn một tuần đã trôi qua kể từ bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Hiện tôi đang đứng trước bảng điểm của khối 12 cũng như sự bàn tán xôn xao của những người bạn đồng trang lứa.
Kể từ khi chuyển đến ngôi trường này, đúng là, bất ngờ chồng chất bất ngờ liên tục chào đón.
Lần này, đây không phải cái kiểu bất ngờ mà “không đời nào” hay là “oh my god, unbelievable!!!”, mà là một kiểu bất ngờ mà bạn đã lường trước được nó sẽ xảy ra, nhưng không thực sự nghĩ là nó sẽ xảy ra.
Với lực học của mình, tôi tin mình sẽ không mất nhiều thời gian để tìm thấy tên mình trên bảng xếp hạng của khối, nên đây đáng lý ra sẽ là một chuyến ghé thăm chóng vánh. Nhưng tôi đã hơi bất ngờ khi tên mình lại được tìm thấy nhanh đến như vậy.
XẾP HẠNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI
KHỐI 12
Họ và Tên Lớp Tổng điểm (/60)
- Phạm Duy Thuận 12A1 54.65
- Trần Quốc Thiên 12A1 54.61
- Vương Bảo Trung 12A3 54.6
- Nguyễn Việt Cường 12A1 54.2
- Lê Đặng Châu Anh 12A1 53.15
- … … …
“Trời ơi, có người phế truất được Dì Lệ rồi kìa hahaha”
“Thôi kiểu này tương lai xác định bổ túc rồi mày ơi”
“Cái thằng Vương Bảo Trung, tao học A1 mà thua nó nữa. Sao nó học A3 mà giỏi vậy?”
“Người nhà với thằng Phạm Duy Thuận đó ~”
Tôi khẽ thở dài. Nghe thì có vẻ rất tự mãn, nhưng sự chú ý là thứ cuối cùng tôi cần đến vào thời điểm này. Có một vài môn học tôi có thể đã cố tình chểnh mảng đôi chút để giữ cho điểm số đủ cân bằng, nhưng dường như tôi đã thất bại khi giờ đây ai cũng đã có một cái cớ để nhớ đến tên của tôi.
Minh đang nhìn chăm chú bảng điểm với một biểu cảm khó đoán. Vào năm trước đó, cậu cũng đã có một màn ra mắt khi mới chuyển vào trường bùng nổ không kém khi đứng vị trí thứ hai của khối 11. Dẫu vậy, dường như khi ấy tôi là người duy nhất nhìn ra được một thoáng buồn rười rượi trong đôi mắt của Minh dẫu cho chủ nhân của chúng đang được tắm trong những cơn mưa lời khen tới tấp của những người xung quanh. Vậy nên, tôi ít khi đề cập đến chuyện điểm số với Minh, cũng không buồn hỏi lý do cho những sự hổ thẹn đầy vô lý ấy. Vì tôi biết rằng mình sẽ chưa thể nhận được câu trả lời.
“Chất vậy. On top luôn” Sau một thế kỷ im lặng bao trùm, Minh cất tiếng.
Tôi gật đầu, cậu em cũng không nói gì thêm để rồi cả hai chúng tôi chuyển sang chiêm nghiệm một cái ốc vít ở trên tấm bảng một cách rất say sưa như thể nó ẩn chứa bí mật gì đó vô cùng hấp dẫn. Cả hai người đều biết đối phương đang nghĩ gì, và bản thân họ cũng có vô vàn câu hỏi dành cho nhau. Nhưng rốt cuộc thì không một ai đủ năng lượng để lên tiếng, bởi một câu trả lời thường sẽ chỉ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn.
Nhưng có lẽ như vậy là đủ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau đủ lâu để hình thành một mối liên kết bền vững về mặt tinh thần, khiến mình hiểu được ít nhất là tâm trạng của đối phương bất cứ khi nào mình muốn. Nhiều lúc, tôi thích cố ý giữ im lặng, để mặc cho Thiên Minh quan sát và giao tiếp qua những cử chỉ nhỏ nhặt. Thật dễ chịu khi biết rằng trên cuộc đời có tồn tại một người đặc biệt để ta tin tưởng tuyệt đối mà phó thác bản thân cho họ như vậy.
Sự im lặng nhanh chóng bị chấm dứt khi một vòng tay nặng nề và thô bạo choàng qua vai tôi từ phía sau.
“Uầy. Siêu vậy. Chúc mừng nhá, kiểu này chuẩn bị đãi anh em một bữa là vừa.” Nguyễn Việt Cường cười nhăn nhở, đung đưa qua lại bên tai tôi. Thật đáng tiếc khi trận ốm vừa rồi không đánh bay được sự ngả ngớn của nó.
“Ai anh em với mày?”
Tôi bắt đầu thấy bức bối bởi cánh tay đang choàng qua vai mà bám chặt như một ký sinh trùng kia, nhưng cũng không thèm bỏ sức mà hất nó ra hay gì hết.
Từ phía sau, tôi cảm nhận được Minh và Cường gật đầu với nhau theo một cách chào hỏi xã giao của hai nhân vật hoạt hình.
“Em trai bạn đang đứng ngay đây mà.” Cường cười tươi, quay sang nhìn người được nhắc đến hiện đang trong một trạng thái khó xử vô cùng.
Thế rồi, kỳ diệu thay, nó vươn cánh tay như làm bằng cao su đặc chế của mình, trồi ra quàng qua cổ của Minh, kẹp chặt cả hai chúng tôi cùng lúc. Dưới góc nhìn của kẻ qua đường, có lẽ chúng tôi sẽ trông giống ba người bạn học vui vẻ nô đùa.
Cường bỗng thì thầm vào tai cả hai chúng tôi.
“Tối nay lẽ ra tớ với Thạch sẽ đi ăn mì cay, hẹn nhau từ trước thi cơ, nhưng mà bạn ấy bùng kèo rồi” Tôi hơi ngạc nhiên, không biết liệu điều gì đã khiến con quái vật phàm ăn này từ chối một bữa ăn.
“Bởi vậy, tối nay ba đứa bọn mình đi ăn với nhau đi.” Cường quay trở lại âm lượng bình thường làm cả tôi và Minh giật thót.
“Không. Mắc mớ gì tao phải đi.”
“Tại tối nay tớ không muốn ăn một mình” Cường bĩu môi, một biểu cảm tôi chưa từng thấy trước đây.
“Thằng Sơn đâu?”
Cường im lặng đôi ba giây.
“Nói thật, tớ cũng muốn biết lắm. Em ấy bảo là hẹn với bạn đi đâu đó.”
Đây hoàn toàn có thể chỉ là một lời nói dối, một cái cớ nhằm thao túng hai chúng tôi làm theo ý nó. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì Minh đã lên tiếng.
“Cũng được đó. Tối nay tôi cũng rảnh” Minh nhún vai.
Cường nghe xong thì lại trưng ra nụ cười híp mắt quen thuộc, rồi buông tay khỏi vai Minh, cánh tay còn lại thì vẫn bấu chặt quanh tôi, chực chờ câu trả lời.
Thiên Minh như bị Cường bỏ bùa, cũng cùng với nó nhìn lên tôi với một ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng tôi không nghĩ mình có tư cách đánh giá điều đó khi chính bản thân mình có vẻ cũng không kiềm chế được, cuối cùng buông một tiếng thở dài kèm theo cái gật đầu thay cho câu trả lời.
“Tốt quá rồi. Đây để tớ show quán cho.” Cường rốt cuộc cũng chịu buông tay, lấy chiếc điện thoại từ trong túi và bắt đầu mò mẫm tìm kiếm gì đó. Dựa vào âm thanh phát ra trên loa thì tôi đoán là một video review quán ăn trên mạng.
Trùng hợp thay, tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên. Cường vội cất điện thoại vào túi, cười thật tươi và đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.
“Thôi hết giờ rồi, tan học hẹn nhau dưới chỗ này luôn nhé.” Cường vui vẻ vẫy chào Thiên Minh. Người kia nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay anh mình với một khuôn mặt không cảm xúc, rồi cũng lịch sự chào lại, quay về lớp học của mình.
Xuyên suốt quãng đường quay về lớp, Cường không hề buông tay. Thậm chí, có thể nói rằng nó đang dắt tôi đi như một đứa trẻ lạc đường.
“Yên tâm đi Thuận, chỗ này không đắt lắm đâu, người ta nói là giá học sinh sinh viên thôi.”
Dường như qua từng lời nói, đi cùng với nó là một cái siết tay chặt hơn từ Cường, tôi cảm nhận được cổ tay mình cũng theo đó mà nóng ran lên. Nhưng cũng có khả năng tất cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi.
“Tối nay bạn trả tiền mà.”
Một lần nữa, tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tất cả mọi người trong hành lang quay ngoắt sang nhìn về hai chúng tôi khi tôi mạnh bạo hất tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Cường, đồng thời thành công đẩy nó lao sầm vào bức tường bên cạnh.
-------------------------------------------------------------
Không ai phải chiêu đãi ai hết. Chúng tôi quyết định chia đều số tiền cho cả ba người, bao gồm cả tiền vé xe bus.
Đáng lý ra tôi nên cảm thấy vô lý từ câu nói về giá thành quán mì của Cường từ buổi sáng, rằng không đời nào lại có thể dễ dàng tìm thấy một quán ăn với mức giá bình dân như vậy tại Maple Heights. Để khi nhận ra thì đã quá muộn, chúng tôi đã yên vị trên xe bus xuống một thị trấn dưới chân đồi.
Tuy không phải nơi mà tôi đang thực sự có kế hoạch ghé thăm - Thị trấn nơi tọa lạc bệnh viện S - Song có lẽ một chuyến đi chơi xa để giải tỏa tinh thần sau một kỳ thi căng thẳng cũng là một ý tưởng hay. Hơn nữa, phải thừa nhận rằng Việt Cường cũng rất có gu khi chọn được một quán ăn hợp khẩu vị của cả ba người. Dù có những suy tính hơi đặc biệt so với những người đồng trang lứa, chúng tôi suy cho cùng cũng vẫn chỉ là những nam sinh đang cố gắng hưởng thụ những tháng ngày học sinh cuối cùng của mình.
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm gần như toàn bộ bữa ăn. Không ai lên tiếng với nhau và những tô mì cũng rất chất lượng nên cả ba cứ thế mà làm việc của mình trong âm thanh xì xụp của hai người còn lại.
Đó là một quán mì nhỏ được lập nên khoảng 2 năm nay bởi một cặp vợ chồng lớn tuổi không quá giỏi trong việc quảng bá trên mạng xã hội, bởi vậy hầu hết tệp khách hàng của họ đều là người dân địa phương. Khỏi phải nói họ đã kinh ngạc và niềm nở như thế nào với chúng tôi, ba con người lặn lội từ tận trên đỉnh đồi Maple Heights tới. Dẫu biết về xuất thân này, họ còn tặng trà chanh miễn phí cho chúng tôi khiến cả ba không khỏi cảm kích.
“Họ dễ thương thật đó.” Thiên Minh vừa nói vừa ngả ngớn xoa cái bụng căng đầy mỳ của mình. Cảnh tượng hơi khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh gấu Pooh xoa chiếc bụng sau khi đã ăn no mật ong trong rừng “May mà sáng nay Con không từ chối lời mời của Cường”
Tuy không gian bài trí không quá hoành tráng, nhưng sự ấm cúng mà nơi này đem lại có lẽ sẽ khiến tôi sẽ quay lại quán ăn này một ngày nào đó trong thời gian tới.
“Thuận ơi, ăn hộ tớ kim chi với…” Tôi chán nản nhìn sang người đã đầu têu ra bữa ăn, người duy nhất vẫn chưa hoàn thành xong tô mì và đang trông như có thể chực trào nước mắt bất cứ lúc nào.
“Mày dốt lắm. Kêu gọi cấp 4 thôi là được rồi mà không chịu nghe. Mày định thể hiện cho ai xem hả?”
Trong một thoáng, Cường trông thực sự hối lỗi và trưng ra một bộ mặt vô cùng khổ sở và đáng thương. Tôi suýt chút nữa đã mủi lòng, nhưng phong cách nhân hậu đó là của Minh, không dành cho tôi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng không phải là ác quỷ, tôi lấy tay gạt cốc trà chanh đã uống hết của mình sang cho Cường, giờ đây chỉ là một cốc đá. Nó mừng rỡ cảm ơn tôi như một người ăn xin rồi nốc hết sạch chỗ đá đó trong chưa đầy một giây.
Mặt khác, Thiên Minh trông thực sự lo lắng và ngỏ ý rằng mình có thể ăn nốt chỗ mỳ ấy cho Cường, hoặc có thể bỏ cuộc nếu không thể chịu nổi nữa. Tuy nhiên, dẫu không hay thể hiện ra, hai anh em nhà Vũ Tự đều có chung một đặc điểm đó là sự ương ngạnh cứng đầu. Sau khi bị tôi từ chối, Cường cũng nhất quyết không nhờ vả gì thêm nữa và cố gắng ăn nốt tô mỳ cay trong đau đớn một mình. Cuối cùng thì, nó cũng đã đạt được mục tiêu và thở dốc như một vận động viên vừa hoàn thành xong một vòng chạy marathon 42km, trước ánh nhìn bất lực của tôi và ánh nhìn kinh hãi của Minh.
Thế nhưng, nỗi đau dồn nén đến mấy cũng phải đến lúc phát nổ, Cường không chịu nổi nữa và vươn tay ra giật lấy cốc nước đá của Minh còn sót lại trên bàn, nhưng chúng đã tan hết và vũng nước nguội đó không giải quyết được vấn đề gì cả. Thấy vậy, anh bạn trông như sắp khóc tới nơi và tôi thấy bản thân xả ra một tràng cười thoải mái trước cảnh tượng hài hước trước mắt.
“Bạn thật tàn ác… Cười trên nỗi đau của người khác.”
Tôi không cảm thấy một chút hối lỗi nào trước việc bản thân cười còn lớn hơn sau khi nghe cậu bạn cùng bàn chĩa một ánh mắt căm hận một cách nửa vời về phía mình.
“Chết rồi, không xong rồi, hức… bác ơi! BÁC! Cho cháu order thêm cốc nước…”
Hơi giật mình bởi câu nói nửa chừng của Cường, tôi và Minh nhìn lên và gặp được ánh nhìn có phần bất ngờ của nó. Chúng tôi nhìn theo hướng mà ánh mắt nó đang hướng đến và thấy một cậu nhân viên rất quen mắt bình tĩnh bước đến.
“Hello Cường, hello Thuận.” Rồi cậu ta quay sang nhìn Minh
“Còn cậu là Vương Bảo Trung đúng không? Ba người gọi nước gì nhở?”
Đi cùng với đó là một nụ cười khoe trọn hàm răng.
Trong tất cả những thứ mà tôi lường trước có thể xảy ra trong ngày hôm nay, việc gặp một người bạn cùng lớp tại một quán ăn tọa lạc ở một thị trấn xa xôi vào tối muộn hoàn toàn không nằm trong danh sách.
“Đúng là trái đất tròn nhỉ.”
Tôi và Minh nhìn nhau trong kinh ngạc, rồi chợt nghĩ đến việc lớp trưởng vì biết điều này mà cố tình dẫn chúng tôi tới đây, nhưng dựa vào đôi mắt mở to và đôi môi mấp máy những lời mãi không thoát ra được của nó thì dường như đây thực sự chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“Ủa nhưng mà…” Cuối cùng, Thiên Minh mở lời, chấm dứt sự im lặng khó xử nãy giờ “Hình như trường mình không cho học sinh đi làm thêm mà…?”
Cậu nhân viên nghe xong, thay vì sợ hãi hay căng thẳng thì bắt đầu cười lớn, khiến cho người vừa đặt câu hỏi lại càng thêm băn khoăn, không biết liệu rằng mình có lỡ lời nói phải điều gì sai trái.
“Ừ nhỉ, tệ quá, tớ phải xin phép lớp trưởng đây mới được.”
Cậu ta quay sang nhìn Cường, biểu cảm chuyển từ một nụ cười của người làm dịch vụ sang một phong thái có phần tinh nghịch hơn. Có thể là ảo giác của tôi, nhưng khuôn mặt của Cường có hơi đanh lại, đã thể hiện ra một cảm xúc của con người trong một giây. Nhưng ngay sau đó, nó lại trưng ra nụ cười tươi thương hiệu của mình, trước cái tặc lưỡi đầy tiếc rẻ của tôi.
“Miễn sao không ảnh hưởng tới việc học là được, mà Thiên thì tớ không lo lắm.”
Rồi hai con người họ giữ nguyên như vậy mà nhìn thẳng vào nhau thêm đôi ba giây, rồi cùng cười khúc khích. Minh nhún vai, dường như cũng không hiểu rằng tình huống vừa rồi có gì đáng cười đến vậy.
Còn tôi, kỳ lạ thay, bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một chút sự khó chịu. Một cảm giác tiêu cực đầy quen thuộc lại ùa về. Việc hai người họ có thể trao đổi nhiều thông tin với nhau tới vậy chỉ thông qua tiếng cười và vài ánh mắt làm tôi cảm thấy như đang bị che giấu một bí mật gì đó. Dẫu biết đây không phải là việc của mình, nhưng lí trí của tôi cũng không thể kìm nén được thứ cảm giác khó chịu khôn nguôi đang dâng trào lên như một cơn đau dạ dày.
Sau cùng, ba người chúng tôi quyết định nán lại quán mì thêm một chút nữa, chờ đợi ca làm thêm của Quốc Thiên kết thúc để cùng ra về chung. Trong thời gian ấy, chúng tôi được Cường tiết lộ thêm về gia cảnh của cậu ta.
Thực chất, không phải ai theo học tại trường Gxxxx cũng có xuất thân khá giả. Mỗi năm, trường chúng tôi cung cấp khoảng 10 suất học bổng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc trên khắp đất nước, đồng thời cung cấp cho họ một nơi ở tại khu ký túc xá của trường nếu từ xa tới (tôi chưa từng biết sự tồn tại của nơi này trước đây).
Đổi lại, họ phải duy trì một thành tích học tập luôn luôn nằm trên đỉnh của bảng xếp hạng để có thể tiếp tục hưởng đặc quyền này. Đây là một ý tưởng của thầy Vũ Tự Long nhằm thúc đẩy thêm sự phát triển của ngành giáo dục nước nhà.
Và như mọi người cũng có thể đoán được, Quốc Thiên chính là một trong số những học sinh này. Xuất thân từ một gia đình hết sức bình thường, với thu nhập bình thường tại một thị trấn bình thường, con đường học vấn của cậu tại một nơi cao quý như Gxxxx một trăm phần trăm phụ thuộc vào học bổng. Vậy nên có lẽ chúng tôi cũng có thể thông cảm phần nào nếu cậu ta phải đi bươn chải hơi sớm một chút nhằm có thêm chút thu nhập phục vụ cho một vài sở thích cá nhân. Tôi chợt nhớ đến Sơn Thạch, rằng có khi nào cu cậu cũng đang bí mật oằn mình cho tư bản tại một phương trời nào đó.
“Ông Thiên giữ kỷ lục hai năm học liên tiếp luôn đứng thứ nhất khối đó” Minh nói thêm “Nhưng mà nó vừa bị Bu phá rồi.”
Một suy nghĩ rằng có thể bản thân vừa vô tình tạo cho mình thêm một kẻ thù tại trường chầm chậm tiếp cận não bộ, song đã bị tôi cản lại không thương tiếc. Giả sử tôi có vô cùng thèm khát vị trí số 1, quằn quại đấu tranh để có được nó, nhưng rồi lại bị sút tung đít khỏi cái ghế đó vào một ngày, thay vì tốn năng lượng vào việc uất hận một người xa lạ, tôi thà dùng nó để phấn đấu chăm chỉ hơn trước. Bởi kể cả có thất bại, ít ra tôi biết là mình đã cố gắng, và tôi nghĩ Quốc Thiên cũng có suy nghĩ tương tự. Hơn nữa, có một Nguyễn Việt Cường trong cuộc đời đã đủ tệ hại để sánh với việc có nguyên một quân đoàn đang lao thẳng tới chực chờ xé xác mình.
Tôi nhăn mặt. Lại là cái tên đó. Tôi hỏi vì sao Minh lại đột ngột giật nảy mình khi nhìn tôi, nhưng chưa cần cậu trả lời, thắc mắc đã được giải đáp khi tôi cảm nhận được cơ mắt của mình căng ra đến đáng sợ. Tôi khá chắc rằng ánh nhìn tức giận này là dành cho người ngồi cạnh em trai mình, nên vội vàng chuyển hướng như một sự cố gắng để hết cơn bức bối trong lòng. Nhưng dường như nỗ lực ấy đã thất bại thảm hại khi cái chớp mắt ngây thơ vô số tội của Cường như đã đổ thêm dầu vào lửa.
“Thiên đi làm thế này đúng ra là sai đấy, nhưng mà hai bạn cũng đừng mách ai nhé, cần thiết thì cứ coi như bữa ăn hôm nay không tồn tại.” Cường đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, mắt đảo qua lại giữa hai anh em chúng tôi và cậu bạn cùng lớp đang đứng dọn dẹp đằng xa.
Bỗng dưng cảm thấy hơi nổi loạn, tôi buột miệng.
“Tao không thích thì làm sao?”
“Nghe lời tớ đi, có lý do cả đấy.”
“Lý do gì? Mày sợ nó à?”
Lớp trưởng hơi rụt lại, rồi quay ra nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Có lẽ tôi đã tiếp xúc đủ lâu với Cường để tiên đoán được những pha xử lý trong giao tiếp của nó, bao gồm cả những tình huống đòi hỏi đáp trả khôn khéo như thế này. Tôi thấy đồng tử mắt nó dao động liên hồi, cẩn thận chắt lọc những điều nên và không nên tiết lộ. Một lúc sau, Cường đáp.
“Ừ. Tớ phải giữ bí mật cho Thiên, vì Thiên cũng đang giữ một bí mật cho tớ.”
Ai đó thốt lên “À~” Không biết là Minh hay là tôi, nhưng rõ ràng là cả hai anh em đều đã hiểu được lý do cho sự ung dung và vô tư vừa rồi của cậu bồi bàn khi bị cán bộ lớp bắt gặp đang vi phạm quy định của trường. Não tôi ghi chép lại thông tin này, đề phòng cho việc có thể sử dụng nó sau này nhằm chống lại Cường.
Từ ngày hôm nay, tôi đã chính thức bỏ cuộc trong việc cố gắng xóa bỏ Cường ra khỏi tâm trí, và quyết định để nó dẫn đường xem dòng suy nghĩ của tôi sẽ chảy về đâu. Dẫu có một khởi đầu rất tệ hại trong mối quan hệ, tất cả những gì Cường đã làm cho tôi đến thời điểm này hoàn toàn không thể khiến tôi có lý do nào để coi nó là kẻ thù hết. Từ những mảnh báo chứa những thông tin quan trọng (mà tôi phải băng qua ngàn chông gai mà lớp trưởng đặt ra để có được), rồi cả đặc quyền xâm nhập hồ sơ của học sinh, rồi việc dễ dàng đạt được mục tiêu dạy kèm khi bước vào trường… Tôi chợt nhớ tới cái ôm ngày nào, nhưng đi cùng với đó là một cảm xúc vô cùng tồi tệ nên tôi đã từ chối nghĩ về nó ngay lập tức.
Thậm chí, sự ám ảnh người con trai này đã đặt vào trong tôi đủ lớn để tôi có thể có một ảo mộng vô cùng dễ chịu về cậu ta vào giờ chào cờ buổi sáng thứ hai khi nó còn không có mặt tại hiện trường. Những cảm xúc tiêu cực và tích cực cứ thế ồng ộc tuôn trào, song song tồn tại và dần dần hình thành nên một Nguyễn Việt Cường sừng sững trong tôi. Để xóa bỏ kẻ đó, tôi cần tìm ra thượng nguồn xuất phát của hai dòng chảy, song dù đã để cả lý trí và con tim bắt tay hợp tác thì vẫn không thể điều tra ra được. Việc tìm kiếm lý do cho việc tôi cảm thấy dễ chịu trước những thứ mà Cường trao đi đã đủ khó khăn, nhưng giờ đây tôi cũng không thể vin vào cái cớ nào để ghét nó được nữa.
“Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa anh và anh Cường là gì thế?”
Câu hỏi của Huỳnh Sơn đột ngột trồi lên khỏi dòng nước như một cái xác chết trôi, nhắc nhở tôi về cái cách tôi đã từng cố giết nó như thế nào. Lúc ấy, tôi đã không quá để tâm, nhưng giờ đây nó đã biến thành một mối băn khoăn lớn của chính tôi, có lẽ là lớn hơn cả trong Sơn. Tôi tự ngẫm lại xem bản thân lúc đó đã suy nghĩ ra sao, để rồi nhận ra rằng câu trả lời khi ấy cũng không quá khác biệt so với hiện tại.
Tôi không thích Cường. Cảm giác như những điều tích cực nó tạo ấn tượng cho tôi thực chất là một phần mềm được anh chàng lập trình và cài đặt mà có, vì chúng vẫn tạo cảm giác gì đó rất gượng ép. Tôi không biết liệu điều này có thay đổi trong tương lai hay không, khi tôi đã trở nên quen thuộc với những thao tác (thao túng) của Cường.
Nhưng nếu bảo tôi ghét nó như một kẻ thù thì cũng không chính xác, có lẽ đơn giản vì Phạm Duy Thuận này từ chối ban tặng cho Nguyễn Việt Cường bất cứ một chức danh nào. Anh bạn cùng bàn không xứng đáng nhận được đặc ân ấy, nhưng đó cũng chỉ là một suy đoán vô căn cứ và thiếu khách quan. Khách quan… Giả sử như bây giờ tôi thoát ra được khỏi thân xác của Thuận và tra hỏi cậu ta như hỏi cung tội phạm, liệu tôi có nhận được câu trả lời không?
Mày có ghét Cường không?
“... Con không ghét Cường, vì Cường chưa làm gì Con hết” Câu trả lời của Thiên Minh làm tôi nhận ra tôi đã buột miệng nói luôn dòng suy nghĩ cuối cùng kia ra ngoài.
Còn người vừa được nhắc tên, hiện đang ngồi chống cằm và nhìn tôi một cách vô cùng trìu mến. Tôi nghĩ nó đã làm như vậy được một lúc lâu rồi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đang tận mắt chứng kiến khuôn mặt đỏ như gấc chín cây của tôi từ từ nóng lên như một cái lò nướng được hâm trước để chế biến món thỏ nguyên con.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi cố lấy lại vẻ mặt lạnh lùng rồi ra vẻ tự tin nhìn Cường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Minh ngồi cạnh thấy thế thì ôm bụng nhịn cười. Nhưng ánh mắt mơ hồ của Cường làm tôi nhận ra rằng, dường như nó cũng đang được cuốn đi theo một dòng chảy suy nghĩ nào đó của riêng mình. Trời đất ơi, hy vọng khuôn mặt của tôi ban nãy trông không ngớ ngẩn tới mức như thế này.
Tất cả chúng tôi tỉnh thức khỏi giấc ngủ đông khi Quốc Thiên cất giọng với âm lượng của một nghệ sĩ thính phòng, báo hiệu đã đến lúc ra về.
Ca làm việc của Thiên là ca cuối cùng trong ngày, đồng nghĩa với việc cậu ta phải nán lại dọn dẹp và kiểm kê đồ đạc một chút, vậy nên khi đó đã là gần mười giờ tối. Bước ra khỏi quán, cả ba chúng tôi nhìn nhau một cách hơi tội lỗi khi đã không nài nỉ được phụ giúp việc đóng cửa kể cả khi đã bị vợ chồng chủ quán từ chối.
“Trời đất ơi, còn có đúng một chuyến bus ngày hôm nay nữa thôi, chạy lẹ chạy lẹ” Thiên Minh hốt hoảng nói, song vẫn giữ nguyên tông giọng trầm ấm thường ngày, cuối cùng những lời nói thốt ra lại nghe có chút đáng yêu.
Dứt lời, cậu chạy như bay về phía bến xe bus, làm cho Cường cũng cười khúc khích mà rượt theo. Thật trẻ con , tôi nhủ thầm, nhưng chút ngây ngô của tuổi học trò dường như vẫn giành chiến thắng, thúc giục chân tôi cất bước đuổi theo bọn họ.
Tiếng cười khanh khách vang vọng của Cường làm Minh ngoái lại. Chẳng mấy chốc, cậu cũng không nhịn được mà hòa theo cảm xúc vui đùa ấy, cả hai vừa chạy vừa cười như hết hơi. Tôi cũng cảm nhận được hai gò má của mình dần trở nên đau nhức để mở đường cho một nụ cười, nóng rực dẫu cho thời tiết đã cận kề cuối thu.
Rồi tiếng động cơ xe máy gầm rú cùng một tiếng bấm còi vang lên, chấm phá thêm chút gợi nhắc về đời sống của người trưởng thành sắp sửa đối mặt vào bức tranh rực rỡ của những cậu học trò lớp 12. Dẫu vẫn tồn tại chút hụt hẫng và cả hối lỗi, tôi mừng vì những ý niệm tối tăm hay những tổn thương trong quá khứ đã không thể ngăn cản tôi tận hưởng cảm giác này.
Người đi xe máy lại bấm còi thêm vài phát nữa, và giờ đây tôi khá chắc chắn họ đang nhắm vào mình. Tôi ngoái đầu lại để bắt gặp cảnh tượng Quốc Thiên đang phóng trên con xe 50 phân khối, rồi bất giác chạy chậm lại đôi chút để cậu ta đuổi kịp (Thật mỉa mai làm sao)
"Thiên này"
Trong sự kinh ngạc của cả hai, tôi lên tiếng trước.
"Ông có ghét Cường không?"
Tôi không biết thế lực nào đã thôi thúc tôi buột miệng hỏi câu đó, mà còn là hỏi Trần Quốc Thiên, một người tôi mới chỉ nói chuyện cùng được đôi chút. Nhưng dường như cậu ta không quá bận tâm đến điều đó, mà trả lời lại một cách rất nghiêm túc.
"Không."
"Tại sao?"
Thiên trầm ngâm. Chúng tôi hiểu rõ rằng cậu hoàn toàn có lý do để ghét Cường, nên để tìm ra lý do vì sao lại không thấy như vậy mới là điều khó nhằn.
"Không biết. Tôi muốn lắm, nhưng cái gì đó cứ ngăn không cho tôi ghét Cường nổi."
Có lẽ, hiện tại tôi sẽ ăn cắp câu trả lời này cho riêng mình, dù tôi không nghĩ sẽ có một content creator qua đường nào sẽ thực sự phỏng vấn tôi về chủ đề này và đăng lên mạng xã hội.
“Thuận này, suýt quên đấy.”
Lôi từ trong cạnh bên của balo, Thiên ném cho tôi một tờ giấy được vo tròn vô cùng nhàu nhĩ. Chỉ là tờ hóa đơn cho ba tô mì cay và một ly sâm dứa của chúng tôi, nhưng tôi thoáng nhớ lại cảnh tượng Nguyễn Việt Cường vo viên nó thành quả bóng rồi cho nó hạ cánh thẳng vào mũi tôi.
“Xin lỗi vì tha rác cho quán ông rồi để đó nhé.” Tôi nói. Thiên đảo mắt một vòng.
“Không phải rác. Cường dặn tôi đảm bảo là ông cầm.”
Không để tôi kịp phản ứng, cậu ta đã phóng vụt qua, mặc cho những cái vẫy gọi ú ớ của Minh và Cường, cùng với sự khó hiểu của tôi. May thay, chúng tôi chạy kịp đến bến xe khoảng 30 giây trước khi chiếc xe cuối cùng trong ngày xuất hiện trong tầm mắt.
-------------------------------------------------------------------
Phạm Duy Thuận vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau một ngày dài và hiện đang trằn trọc trên giường cùng tờ hóa đơn ban nãy. Lớp trưởng có vẻ rất thích gây nên cảm giác tò mò bằng những tờ giấy nhàu nhĩ và rách nát. Lần này, không có gì quá đặc biệt ngoài việc có ba con số “155” được tô đậm hơn bằng một màu bút bi trùng khớp với chiếc tôi thấy ở trên quầy thu ngân của quán ăn.
Dù đã làm cả những việc vô cùng nhảm nhí như truy cập cả trang web giải mật mã từ số ra thành chữ và những phương pháp tương tự, tôi vẫn không nghĩ ra được Cường đang gợi ý điều gì. Sự tiêu tốn chất xám và năng lượng này đáng lẽ phải đưa tôi vào giấc ngủ từ lâu, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng mà khiến tôi mê sảng còn nghiêm trọng hơn.
Như lắng nghe thấy nỗi bứt rứt của tôi, màn hình điện thoại bỗng vụt sáng để hiển thị một dòng tin nhắn được gửi đến. Tôi lao như bay về phía chiếc điện thoại nóng rực đang sạc pin bên đầu giường.
23:18
Nguyễn Việt Cường
Thuận ơi, vở kịch chuẩn bị đến đâu rồi?
Tôi ngay lập tức hiểu ra, chạy đến bên quyển Monte Cristo đang dần bám bụi trên bàn học và giở đến trang 155, mặc kệ việc đang bỏ mặc tin nhắn của lớp trưởng trong trạng thái đã xem. Tôi mong điều đó không để lộ ra rằng tôi đang vội vã ra sao và bản thân bị ảnh hưởng bởi trò chơi của nó như thế nào.
Không kịp để ý đến nội dung được viết trong tiểu thuyết, việc đó tôi sẽ làm sau, khi có đủ tâm trí và đủ lực lượng để tập trung cho cuộc thi diễn kịch. Hiện giờ, toàn bộ sự chú ý của tôi đổ dồn vào tấm ảnh được kẹp giữa hai trang giấy 154 và 155.
Trong ảnh là hai người đàn ông, dựa vào trang phục suit chỉnh tề thì dường như là doanh nhân, đang đứng trong một nhà máy và tạo dáng trước ống kính máy ảnh trong tư thế bắt tay nhau như vừa thành công thỏa thuận một dự án nào đó. Có khoảng 15 người trong trang phục công nhân đứng xung quanh họ, tất cả cùng tươi cười trước ống kính.
Tôi kinh hãi. Dẫu cho bức ảnh toàn một màu đen trắng và thô ráp bởi mực do được cắt ra một cách hoàn hảo từ một tờ báo, tôi vẫn có thể nhận ra rất rõ một trong hai người họ… Không, trên thực tế, tôi biết cả hai người đàn ông này là ai.
Người bên trái, chiếc cà vạt với hoạ tiết vô cùng đặc trưng như được đặt làm riêng của ông ta khiến tôi có thể tự tin khẳng định suy đoán rằng chủ tịch tập đoàn Vũ Tự là một người chỉn chu là hoàn toàn chính xác. Nó trùng khớp với chiếc cà vạt đỏ mà ông Thái đeo trên cổ vào buổi Lễ chào cờ thứ Hai hơn một tuần trước.
Nhìn vào người đàn ông còn lại, một cảm giác xúc động chực trào trong tôi, một cảm xúc đã bị dồn nén rất lâu. Tôi không biết làm thế nào mà Cường tìm thấy được những bài báo cũ tới mức này, nhưng nếu trước ngày hôm nay, ai đó nói rằng tôi sẽ được nhìn thấy bố mình một lần nữa, tôi sẽ tặng cho họ một cú đấm.
Thật khôi hài. Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố mình nhỉ. Phải chăng là do chúng chỉ xuất hiện trong những bản tin về thảm họa ngày hôm ấy? Hay là do những ký ức khủng khiếp đi liền với khuôn mặt của ông? Còn mẹ tôi thì sao?
Thâm tâm tôi thầm gạt đi nước mắt, để rồi theo sau đó là những suy đoán về những gì vừa tiếp nhận được. Tôi biết tập đoàn Vũ Tự và tập đoàn của gia đình tôi có nhiều mối làm ăn, nên cái bắt tay này không có gì là mới mẻ. Thứ tôi chú ý hơn cả là khung cảnh nhà máy cùng những công nhân xung quanh, vậy ra họ đã có chung nhiều dự án hơn tôi nghĩ.
Song, việc cố tình chọn ra bức ảnh cụ thể này rất có thể đang nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này. Có lẽ tôi sẽ đào sâu hơn vào tư liệu từ phía tập đoàn khinh khí cầu xem sao.
Trán tôi nhăn lại. Có quá nhiều thứ phải suy tính, và cơn buồn ngủ đáng buồn thay vẫn chưa xuất hiện. Tôi rời mắt khỏi tấm ảnh và cố gắng thư giãn, để rồi màn hình điện thoại lại vụt sáng.
23:30
Nguyễn Việt Cường
Ơ, seen k rep à 😒😒😒Đúng là đồ tệ bạc
Ừ
Tính tao tồi tệ z đó
Rồi sao?
Nguyễn Việt Cường
Thì xứng đáng bị trừng phạt chứ sao.
Thi đh xong Thuận có định đi lễ hội khinh khí cầu không?
Hơn ai hết, Cường biết rõ rằng đối với tôi đây là một chủ đề nhạy cảm, nhưng vẫn không ngần ngại mà nói thẳng ra, ắt hẳn là không chỉ đơn giản là muốn xát muối, mà cắm dao sâu hơn và chọc ngoáy vết thương của tôi. Đã vậy, tôi cũng không thể cứ ngồi yên mà chịu đựng.
Không
Nguyễn Việt Cường đã thả cảm xúc wow tin nhắn này
Nguyễn Việt Cường
Vậy sao, tiếc nhỉ
Tớ thì rất chờ đón nó đấy 🥰🥰🥰
Bạn đã like tin nhắn này
Vì không thể tự tay xé xác ba cái icon mặt cười đáng ghét kia, tôi đành cất điện thoại lại vị trí cũ. Tất cả nhất cử nhất động của người con trai này, nếu không làm cho con người ta phát điên thì cũng đủ để khiến ta tò mò tới chết.
Nó nói như vậy là có ý gì?
Hàng vạn câu hỏi có liên quan tới lớp trưởng ồ ạt lao tới, và trong một khoảng thời gian, trong đầu tôi không có gì ngoài cậu ta. Quá sợ hãi, tôi cố gắng nhẩm mọi lời bài hát tiếng Nhật mà tôi biết, nhưng mọi nỗ lực dường như là vô ích. Song trong cái rủi lại có cái may, sự tra tấn tinh thần ấy đã vắt kiệt toàn bộ sức lực cuối cùng trong não bộ, để rồi thành công đưa tôi vào giấc ngủ, không quên tặng kèm tiếng cười khanh khách của Cường ban nãy.
