Chapter Text
Rikiya bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra đầy lưng. Hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận. Cậu mất vài giây để nhận ra mình vẫn đang trong căn phòng quen thuộc ở Okinawa, trần nhà loang vết nước, cửa sổ hé mở để gió biển tràn vào.
Không có tiếng sóng rì rào ngay sát bên tai. Không có đôi mắt sâu như đại dương nhìn thẳng vào cậu.
Chỉ có mình cậu, cùng chiếc quạt máy kêu rè rè. Rikiya ôm đầu, thở dài “Gì vậy trời... Là mình mơ à-”
Giấc mơ sống động đến mức cậu gần như cảm nhận được mùi muối mặn, cảm giác nhớt trơn trên tay, tiếng Kiryu cười khẽ khi gọi cậu là “đáng yêu”. Bao nhiêu ngày qua, cậu thức dậy đều thấy nhớ, thấy hụt hẫng. Tới mức cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình- có khi nào cậu cô đơn quá, mới tự dựng nên một câu chuyện viển vông đến thế.
Ừ, thì biển Okinawa vốn đẹp vậy mà- có mống rác nào đâu cho cậu vớt lên để khoe công với người ta. Nhỉ?
“Tiên cá... Đúng là mình đọc truyện nhiều quá rồi. Nhưng sao lại không mơ cô nào xinh xắn chút mà lại thành ra một ông anh thế này-” Rikiya càu nhàu, nhưng trong lòng lại thấy đau nhói. Không hiểu sao ông anh đó... Trong mơ lại hiền, lại ấm hơn bất kỳ ai cậu từng gặp ngoài đời như vậy.
Cậu chôn vùi tất cả vào nhịp sống thường ngày- phụ giúp, chạy việc cho sếp, cười nói với anh em trong gia đình. Nhưng đôi khi, vào những đêm sóng to, cậu vẫn lén ra bờ biển, ngồi nhìn mặt nước mênh mông, như chờ đợi một bóng hình nào đó trồi lên.
Mãi cho tới một buổi trưa oi ả, đời Rikiya mới rẽ hướng thật sự.
Tin đồn loan ra, một gã đàn ông lạ xuất hiện ở Okinawa. Nghe cái tên, tim Rikiya bất giác hẫng một nhịp. “Kiryu... Kazuma”
Cậu lắc đầu, tự trấn an- không thể nào. Chỉ trùng tên thôi. Nhưng cái cảm giác bồn chồn dâng lên không kìm được.
Và rồi cậu đã gặp anh.
Một người đàn ông cao lớn, vai rộng, dáng đứng hiên ngang. Ánh mắt sắc tựa lưỡi dao. Khí thế quanh hắn khiến ai cũng phải né sang một bên.
Rikiya chết lặng.
Gương mặt đó... rõ ràng chính là gương mặt cậu đã từng thấy trong mơ. Mái tóc đen, ánh mắt sâu, nụ cười hiếm hoi- tất cả khớp đến từng chi tiết. Hệt như giấc mơ của cậu, chỉ khác là giờ anh đi bằng hai chân đàng hoàng chứ không còn nằm lủi thủi trong bồn tắm nhà cậu.
Cậu không tin nổi. Tim đập loạn, nhưng cậu không hề lùi mà bước quên đi nhiệm vụ của mình. “Muốn gì?”
Nhưng người đàn ông kia không quan tâm tới phản ứng của cậu. Hắn bước thẳng tới, giọng trầm vang dội. “Hai cậu đây là người của Ryudo đúng không?”
Bản năng khiến Rikiya bật dậy. “Nếu đúng thì làm sao hả?”
Kiryu khẽ nhíu mày, nhìn cậu như đánh giá. Rikiya thấy đôi mắt ấy, lòng run rẩy, vừa quen vừa xa lạ. Hai bên đứng đối mặt, căng thẳng như sắp nổ tung. Những người xung quanh nín thở.
Rikiya hít một hơi, cố lấy lại dũng khí. Cậu nhớ rõ lời dặn : không để ai tiếp cận nơi này mà chưa rõ lai lịch, đặc biệt là người với hình xăm to như vậy sau lưng như Kiryu. Nhưng đồng thời, trong ngực cậu, cảm giác hỗn loạn cuộn trào. Cậu vừa muốn ngăn cản anh, vừa muốn biết chắc chắn- người này, rốt cuộc có phải “Kiryu” của giấc mơ kia không?
Kiryu hất cằm. “Tôi muốn gặp sếp của cậu đây. Được không?”
“Bước qua xác tôi đi rồi hẵng thử!” Chưa kịp nghĩ thêm, Rikiya đã lao vào. Cậu tung cú đấm thẳng mặt. Nhưng Kiryu né nhẹ như gió, rồi phản công bằng một cú đánh gọn gàng.
“AGH!”
Rikiya bị hất văng, lăn trên đất. Mikio hoảng hốt- nhưng cậu bật dậy ngay, gào to... “Đừng có xen vào! Đây là chuyện của tôi!”
Cậu xông lên lần nữa, máu nóng trào lên cả đầu. Mỗi cú đấm, cú đá đều dồn hết sự giận dữ lẫn hoang mang. Nhưng Kiryu đỡ hết. Không chỉ đỡ, hắn còn phản công vừa đủ để dằn mặt. Mỗi lần Rikiya ngã xuống lại đứng dậy, cho tới khi thân thể bầm dập, mồ hôi lẫn máu ướt áo.
Cuối cùng, Kiryu tung cú đấm chốt hạ, Rikiya khuỵu gối. Nhưng thay vì ra đòn kết liễu, anh dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị. “Cậu còn đứng dậy nữa không?"
Rikiya thở hồng hộc, lau máu ở khóe miệng, gằn giọng “Được rồi... tôi chịu”
Cậu chống tay đứng lên, run rẩy nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Trong ánh mắt dại đi vì đau, lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Kiryu nhìn cậu thêm vài giây, rồi gật đầu. “Được. Dẫn tôi đi gặp sếp của cậu”
Rikiya cắn răng, quay lưng dẫn đường. Trong lòng cuồn cuộn bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Cậu không biết phải gọi tên nó là gì.
Chỉ biết, từ khoảnh khắc ấy, cậu không thể nào dứt khỏi người đàn ông này được nữa. Người mà cậu từng nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Người giờ đây hiện hữu rõ ràng, và Rikiya biết rõ- cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác, không thể quay lại như trước nữa. cậu lại càng chắc chắn, cho dù là tiên cá hay con người, cậu cũng sẽ ở cạnh anh.
