Chapter Text
đừng khóc...
tôi nhìn cậu bạn trai nhỏ mếu máo trước mặt, trong lòng không khỏi rung động trước nhan sắc vừa dễ thương vừa trưởng thành đang rơi nước mắt này. em đã ngỏ ý muốn được đầu gối tay ấp với tôi tám lần trong suốt sáu năm, và tám lần tôi từ chối.
hôn nhân là chuyện trọng đại, tôi đã mường tượng hằng hà sa số lần về một lễ đường ngập tràn hoa thơm, có thể bên bờ biển, có thể giữa vùng nội cỏ bát ngát, và lời ca tiếng chúc sẽ vang vọng khắp chốn, chúc phúc cho những người nên nghĩa vợ chồng viên mãn trăm năm.
nhưng rồi tôi chợt sợ hãi khi ông bà nhắc đến quan niệm từ cái thời xưa lắc lơ. đã là quan niệm thì dù có vật đổi sao dời, nó là tầng tầng lớp lớp hợp lại thành một khối đá vững chẳng thể mài mòn theo năm tháng, nào có thể dịch chuyển được ngày một ngày hai. họ cho rằng beta thật khó khăn để gắn bó với nhau đến cuối đời, bởi không có ràng buộc được mối liên kết mỏng manh của loại giới này, kể cả pháp lí hay yếu tố định tình.
đừng khóc, một trong hai sẽ nói lời chia tay. đừng quay đầu lại, đừng xiêu lòng.
tôi đã nghĩ có lẽ phúc và mình sẽ trở thành đoạn kí ức đẹp đẽ nào đó, hay là việc nói chuyện yêu đương không thể tiếp tục mãi. dặn lòng là không rung động, ấy mà sao dù tôi lần lữa mãi em vẫn kiên trì đến thế.
lần đầu em hỏi xin, tôi từ chối.
lần hai em tặng nhẫn, tôi trả lại.
lần ba maldives mặn nồng vị biển cả, tôi nằm lì trong khách sạn.
lần tư nơi cực quang vắt ngang thành dải, tôi nhắm mắt, vờ chẳng thấy vì sao vương khoé mi em.
lần năm hạ chí nóng đỏ vùng trời, tôi để em một mình giữa ban trưa lửa đốt.
lần sáu hồng nhung gửi cửa, tôi tặng hàng xóm.
lần bảy mưa đến rút cạn hơi thở, trở về ngày đầu quen nhau.
lần tám hà thành thắm hương sen, tôi chần chừ, em chưa buông.
lần chín măng đen đổ sương, chín lần phúc chịu thiệt, lần này để tôi bước đến bên em.
tôi đã khóc, em hỏi vì sao tám lần thử thách mà không phải năm hay bảy. tôi là kẻ tồi tệ, chỉ vì ích kỷ trong lòng mà bắt em đợi đến khổ cực. bởi nếu lần thứ chín em vẫn còn đây, tôi tin tình yêu này là trường cửu.
cao thịnh phúc, quãng đời về sau dù vinh hoa phú quý hay bần tiện trăm bề, tôi trịnh trọng giao lại tất cả cho em.
