Work Text:
‹^• •^›ノ
Thương yêu,
Anh không chắc bức thư này sẽ được em giở ra đọc vào lúc nào; có thể là một ngày nào đó, một tháng nào đó hay thậm chí là nhiều năm nữa nữa, mà anh lại chẳng trông mong em tìm thấy nó chút gì cả.
Khi đặt bút xuống viết từng dòng từng dòng, lòng anh rối bời, mù mịt, bởi anh không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể bộc bạch hết tư tình của mình đến em. Vậy nên lời đầu tiên anh muốn viết ra đây rằng,
Anh yêu em.
|
1.
trời nắng, rồi lại mưa. tia sáng ươm vàng được non nửa ba tiếng hơn lùi về sau màn mây xám ngà dần dần phủ kín bầu trời, mưa giăng khắp lối, mưa nghiêng mưa ngả, tiếng rơi đập vọng vào màng nhĩ không ngừng dấy lên thứ cảm giác rợn ngợp đến gai óc.
hoàng dụi mặt vào chăn gối, hít hà thứ mùi giặt xả thanh nhẹ còn lưu hơi ấm của người cùng nhà nào đó đang nằm đối lưng kia; thớ vải êm mềm như níu kéo giấc mộng gần tàn của hai gã đàn ông to xác lúng búng những tiếng vô nghĩa, rồi hé mắt nhìn, khùng khục cười khì, thế mà tay chân lần mò sao lại quấn lấy nhau tiếp khi tiếng chuông báo thức kêu đến lần thứ tư.
"dậy thôi nào."
"mãi mới có ngày nghỉ, nằm thêm chút nữa đi anh."
"thôi, nhức đầu dữ à. anh vào phòng tắm trước đây."
huy bỏ mặc con cún to xác rền rĩ còn ôm víu cái gối gác, lục đục làm mấy thủ tục vệ sinh cá nhân rồi ra bếp dọn đồ ăn sáng. anh bắc chảo lên, đập trứng chiên kèm ốp thêm dăm mươi lát bánh mì cho ra đĩa, đun nước sôi rồi pha cà phê, ngồi đợi cậu chàng lết ra mới động thìa ăn.
mùi bơ thơm lừng nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí quyện thêm hương cà phê thành một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy khó tả. hoàng híp mắt tận hưởng thức quà cuối tuần mà anh nhà xắn tay làm cho, xịt ít xì dầu lên trứng ngoạm miếng thật to, hai bên má phồng lên tưởng chừng trước mặt huy là con hamster cỡ bự nhét đầy hạt. anh vui vẻ ngâm nga lời nhạc hoà theo tiếng mưa ào ào dội vào mặt kính ngoài kia, cuối tuần mà, kết thúc năm ngày bán mình cho tư bản cũng phải biết thưởng cho bản thân nhiều tí cho khỏi bõ hai mươi tư giờ đồng hồ tự-do-ngắn-ngủi này.
"nay em có định đi đâu không?"
"mua vé xem phim với anh đó, không dưng lại mưa như trút nước vậy nên cũng thôi. với cả sao mà em cảm thấy lười quá nè ấy ơi, chắc ở nhà nằm netflix and chill vậy." hoàng nhón lấy miếng bánh cuối cùng trên đĩa cho vào miệng, ung dung đáp. "dù gì lâu rồi mình mới có ngày nghỉ trùng nhau, nhỉ?"
anh trông đôi mắt dáng hạnh kia cong cong tựa vầng trăng khuyết mà mỉm cười, đoạn dúi đầu vào vai cậu, hít hà mùi thân thuộc kia đến khi lồng ngực căng hết cỡ mới thở ra. đúng thật, anh là nhân viên văn phòng mỗi ngày chạy gần mười tiếng đồng hồ, tăng ca rồi dự án chất chồng như khéo biến nơi công ty thành chỗ ở thứ hai của bản thân; còn hoàng, với cường độ làm việc của một giảng viên mĩ thuật kiêm freelancer thiết kế, cũng bốn chín gặp năm mươi với anh. ai cũng bị xoay vần theo sự vồn vã của công việc, bận tối tăm mặt mũi, thành thử có một khoảng nghỉ để được kề cạnh líu ríu với nhau vô giá vô cùng. hay, cả anh lẫn cậu đều tận dụng tối đa và trân trọng những khi gần gũi ấy.
"mưa quá à."
"ừ."
"mà sao anh chẳng ghét mấy, nhiều khi nhớ hồi học phổ thông, đại học..."
hoàng cười cười, trêu con mèo cỡ bự đương hồi tưởng quá khứ. "là từ lúc hẹn hò với em hử?"
"đâm thinh thích cái cậu nào đó cơ, chả phải hoàng đâu." huy nheo mắt, cụng trán hoàng, chọc ngược cún to đùng quẫy đuôi làm mặt hờn giận anh. "dào ôi, bé dỗi hả?"
"xì, anh toàn trêu em." cậu phụng phịu, hai má xệ xuống như bánh trôi thiu, lại còn vờ quay phắt đầu né lòng bàn tay ấm sực của anh nhà muốn ôm lấy.
anh nín nhịn đến quặn bụng vì con cún golden ngốc xít này, đã làm vẻ dỗi đấy nhưng mắt không kìm được mà lấm lét nhìn chờ đợi phản ứng của anh. huy vồ lấy mái tóc mềm đen nhánh, hôn lấy gương mặt điển trai thật kêu, từ trán đến chóp mũi, khoé mi rồi chạm vào đôi môi nứt nẻ của cậu.
"tí bôi son dưỡng nhé, khô quá rồi này."
hoàng úm huy trong vòng tay dày thịt của mình, hai người nằm dài ra sàn giữa tiếng rủ rỉ và cơn mưa rào sau lớp kính dày sóng nước.
một buổi sáng đã trôi qua bình lặng như vậy.
|
Thương yêu, như em đã biết từ trước nhưng anh vẫn muốn nhắc lại, kế hoạch cho cuộc đời của anh từng vạch ra đơn giản vô cùng. Cố gắng cầm 12 năm giấy khen xuất sắc, tốt nghiệp bằng loại giỏi của Bách Khoa học lên thạc sĩ, đến năm hai lăm ba mươi tuổi gì đó lấy vợ sinh con, gia đình đuề huề tới lúc già cỗi rồi đi. Nghe cứ như được lập trình sẵn như robot vậy, và anh đã đi được quá phần ba kế hoạch ấy, trơn tru đến nỗi sinh ra thứ cảm giác chán chường. Thế rồi em xuất hiện, khiến cuộc sống anh rẽ sang một hướng khác mà mình chưa bao giờ tính dôi ra.
được cười nhiều hơn,
cảm nhận được vị trí được bảo bọc, chiều chuộng đến nỗi ỷ lại,
ta cũng từng cãi nhau, khi những mối bận tâm cùng gánh nặng về trọng trách cố hữu muôn thuở đè lên vai – vấn đề mà cả anh và em, hai thằng con trai của nhà, khó có thể thuyết phục bậc sinh thành để qua đầu. Dẫu từng gay gắt đến độ anh tưởng chừng không còn gì để cứu vãn, ấy vậy cơ duyên giữa chúng ta vẫn ở đó, bện chặt chẽ, quấn lấy nhau thành mối kéo không suy chuyển.
Cuộc đời này không có gì là tuyệt đối. Anh luôn tự nhủ mọi thứ chỉ lưng chừng theo hướng cân bằng nhất 50:50, nghĩa là gặp được em chính là xác suất mà anh – hay chăng là kẻ may mắn nhất trái đất có được.
Nhật Hoàng, trân quý của đời anh, anh thương em biết mấy, thương đến mức đôi lúc mình nghĩ đến em, nước mắt trào dâng chẳng vì gì cả.
|
2.
hôm nay trời trở gió mạnh, áp thấp nhiệt đới tràn về như thời sự phát thông cáo bão ngoài biển đông sắp đổ về việt nam.
hoàng sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, trên tay chiếc di động vừa tắt cuộc gọi với ba má ở nha trang. tin tức ghi nhận bão lần này đỏng đảnh phát mệt, di chuyển từ philippines hướng xuống sài gòn, nguyên do cho hai ngày vừa rồi mưa đến não nề, và giờ lại ngoặt lên phía trên miền trung nơi quê nhà. hai vị thân sinh chỉ lo cậu út đằng xuôi có một mình mà thuật lại qua loa tình hình bão lũ, không sao đâu nhà cửa bừa chút thôi loáng cái dọn xong, có mấy đứa bộ đội đến phụ dân nữa nên không vất vả lắm; ba mẹ thương út bi, thương chị hai nên cứ giấu nhẹm đi mấy nỗi cực nhọc, phiền toái đương nước lũ dâng cao. trong lòng xót không kể xiết, cậu chỉ muốn bay thật nhanh về để đưa hai người vào đây, không phải tròng trành trên chiếc thuyền mộc cứu trợ, và cậu cũng muốn khóc thật to mà nói với họ rằng, con là con của ba mẹ, dù xa vạn dặm đều luôn có thể chăm tốt thân được nên hãy than thở nhiều chút để con có cơ hội được nghe.
"ngoài đó ba mẹ sao rồi?" huy vội bước tới, trên vai áo còn vương lá khô cùng giọt nước li ti bám lì ở đó. thông tin cập nhật về bão lũ gần như đóng chiếm trên mạng xã hội hôm nay, thành thử khi tan làm liền điện cho hoàng đang ở nhà. hai ông bà thương cả chàng út ngoại lệ này, thế nên nếu anh có gọi hỏi cũng chẳng thể biết được gì nhiều.
"anh ơi..."
"ơi."
huy vỗ về cục to xác đang vùi đầu trên hõm vai mình, giọng nói có chút nghèn nghẹn như cào nhẹ lên trái tim anh. cậu chàng vốn dĩ mau cảm xúc, sau cú gọi chưa tới hai chục phút kia trên mi mắt đã chực trào những buồn bã còn lưng chừng ở đấy.
"em nhớ nhà."
"ừ, ráng qua đợt lũ này mình về thăm nhé."
"ba mẹ không nói, muốn giấu em nhưng em biết hết. nhà bị ngập cao, hỏng gần hết đồ rồi..."
"mình về sẽ mua nhiều đồ, xây sửa lại cho hai ông bà luôn."
ôi, cún của anh khóc rồi. đứa nhỏ này sụt sịt nấc lên dụi dụi vào chiếc sơ mi ôm gọn bờ vai vững chãi của mình, mếu máo vì trong bụng chộn rộn khôn nguôi. đây thực sự là bất khả kháng bởi giao thông bị đình trệ do tổn thất của lũ gây ra, nguyên do lớn nhất cản trở hai người gặp ba mẹ.
"hoàng, hoàng. anh thương, anh thương, nín nào." anh dỗ dành, vỗ về tấm lưng vững chãi có chút run rẩy kia. cao lớn là thế, chân dài vai rộng, kiên cường sức trai ăn to nói lớn đến vậy, rốt cuộc khi đứng trước bế tắc quay đầu vẫn muốn có vòng tay dang rộng ôm lấy mình.
trùng hợp làm sao, cách sau nguyễn đỗ nhật hoàng một bước chân luôn là một nguyễn huy đợi chờ.
|
Em à, kì lạ thật nhỉ? Khi cả anh và em sống trong một thời đại và nghề nghiệp gắn liền với công nghệ số, việc nhận được thư từ bằng giấy thấm mực thơm như thế này trở nên xa xỉ như tấn ký ức hoài niệm của những năm 80, 90 trở về trước.
Anh viết những dòng này trong một ngày nắng đầy. Nắng phai, nắng nhạt, nắng như nhảy nhót khắp ngách nhà, và ấm áp như thân nhiệt của người anh yêu. Gió mang theo mùi thơm của sử quân tử thoang thoảng khắp ban công, đẩy tung tấm rèm màu sữa lên, phất phơ tựa theo nhịp bài nhạc em đánh vào tuần trước cho anh nghe. Em thấy đấy, việc hàng ngày gõ bàn phím lách cách và căng mắt đến mỏi nhừ khi kiểm tra hàng trăm cái mail dồn trong máy tính hay phải ra ngoài giám sát công trình, thời gian lướt qua thật lạnh lùng, máy móc; nhưng khi anh ngồi ì trên tầng hai, nơi ban công ngập trong sắc nắng và kể lể đủ thứ qua giấy thư này, thời gian đã ngoảnh lại lâu hơn chút, để chờ cái kết cho từng khoảnh khắc mình bên nhau trước kia, và hiện tại cùng sau này.
Hoàng, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, anh thương em nhiều hơn em nghĩ. 365 ngày đôi ta mở mắt được thấy nửa kia, xoay đi xoay lại đã gần 15 năm, anh với em vẫn cùng nhau nằm dài nơi ban công ngập trong hương hoa – của ngôi nhà chúng ta tích cóp mua được và sửa sang. Anh nhìn đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cái mũi dọc dừa to to này, khuôn miệng cười lên như rạng dương chớm hạ lẫn giọng nói ấm mật của Hoàng; 15 năm bóng hình em in sâu đáy mắt anh, cũng coi như một khoảng dài, ấy vậy mà anh thấy chưa đủ.
Dẫu có khắc sâu lên da thịt, lên con tim còn đập, chưa bao giờ là đủ.
|
3.
mưa. mưa. mưa. ồn ã và dày đặc, trắng xoá cả không gian.
hoàng tặc lưỡi, đi chân trần ra ban công bê mấy chậu sen đá con con vào trong nhà rồi lấy giẻ thấm nước hắt trên sàn. dăm ngày nay trời giông thế nào mà lại kéo dài quá, cả gần tuần rồi mà chưa dứt hẳn, có chăng chỉ là ngơi đi một chút rồi lại ầm ào bao trọn lấy thành phố. trong lòng trĩu xuống vì bao dự định lại đi tong như tiếng gió giật ngoài cửa kia, cậu muốn đi chơi, hẹn hò, làm này làm nọ với anh mèo của mình lắm rồi.
"meo."
"bông hả? lại đây với bố nào."
bé bông, nhóc mèo tam thể tròn xoe múp míp, "con" gái cưng của hai người đang quấn lấy chân của hoàng mà meo meo nhắc nhở vô bàn mở cơm. hoàng bế bông lên, dụi trán vào lớp lông mềm mại của nhỏ, cưng chết mất cô nàng ú nần này; đệm thịt chạm lên má hoàng, đẩy mặt cậu nghiêng về phía trên tường, đồng hồ điểm bảy giờ tối, bình thường tầm bốn rưỡi năm giờ đã có mặt ở nhà đòi ăn vặt rồi mà sao vẫn chưa thấy người đâu.
"con đói chưa? chắc nay anh ấy bị giữ lại tăng ca rồi."
"meo."
"mình đợi thêm chút nhé." bông gừ gừ dụi vào nách hoàng, ngầm đồng ý với ông bô to đùng nhà mình.
tiếng cửa mở vang lên, kéo thêm âm vang đì đùng của sấm chớp bên ngoài cùng đế giày ọp ẹp ngấm nước dẫm ở huyền quan vọng vào, tạo nên thứ âm thanh dị hoặc.
"a, anh về rồi."
hoàng nói như reo lên, bông nhảy xuống khỏi tay cậu mà chạy đến gần huy muốn quấn quít cho bõ thèm hơi ba lớn. rồi hoàng nhận ra có gì đó không ổn, huy đứng lặng một chỗ, đầu cứ cúi xuống để mặc nước mưa rỉ ướt hết sàn. anh cũng chẳng thèm ừ hử gì cả, mái tóc bết bát dính rịt lên khuôn mặt, làn da còn ướm hơi lạnh của gió thét ngoài kia chưa tan bớt. như một con mèo dầm mưa bị bỏ rơi vậy.
"huy, sao thế? có chuyện gì vậy ạ?"
cậu lo lắng lên tiếng, huy lại chẳng nói chẳng rằng mà ngẩng phắt lên, đôi mắt sũng nước lóng lánh như chực khóc nhìn lướt qua cậu rồi đi thật nhanh vào phòng, để lại đó một nhật hoàng thon thót cũng những suy nghĩ bất an dần dâng lên trong đầu.
nửa tiếng sau anh bước ra, trên tóc còn lấm tấm vài giọt nước chưa lau khô hẳn, mùi sữa tắm nhạt nhoà vấn vít quanh cánh mũi của nhật hoàng; từ khoé mắt cậu khuôn mặt điện ảnh kia vẫn vương chút gì là sầu muộn, trong một khắc nào đó cậu bỗng thấy thật may mắn khi anh nhà mình đã không chọn con đường theo nghiệp diễn viên, bởi nếu dáng vẻ u buồn này được chiếu trên màn ảnh, chắc cậu sẽ nổi cơn ghen ghê gớm lắm.
đến khi yên vị trên bếp, nàng bông đã thôi meo meo cắn gấu quần huy để đòi ăn khi trong bát mèo đầy ụ cá xé sợi; hoàng gắp vào chiếc chén đối diện miếng thịt to đùng, tay kia nhanh chóng chan thìa xốt lên phần cơm trắng, huy nhìn đến mà thèm, bụng của anh từ lúc thấy căn bếp toả mùi thịt kho đã đánh lô tô ùng ục.
"mời huy ăn cơm ạ."
"mời hoàng ăn cơm."
tiếng chén đũa lanh canh xen lẫn giọng biên tập viên của vtv1 đọc bản tin tối trùm lên căn bếp ấm áp. dưới ánh đèn vàng dịu, huy chầm chập nhấm nháp đậu ve luộc như nhai vặt, chốc lại xúc miếng mặn đưa vào miệng, thế mà bên kia lại trái ngược với vẻ thủng thẳng của anh khi hoàng đã xới tới chén cơm thứ tư.
"anh này."
"hửm?"
hoàng chợt ngập ngừng, ban nãy trông huy cứ như một kẻ xa lạ đột ngột xông vào nhà rồi đứng sững ra đó, tảng lờ mọi chuyện xung quanh, y hệt một vỏ bọc hình người vô hồn.
"sao em lại nghĩ thế?" huy vẫn chăm chú vào ti vi, bản tin đã chuyển sang mục dự báo thời tiết. đêm nay, ngày mai, cũng có thể là ba ngày tới cả sài gòn này lại chịu thêm những cơn mưa xối xả đầy dai dẳng.
"có bao giờ anh về mà lại không hôn em đâu?"
ừ nhỉ, lề thói gần hai thập kỷ của cả hai đã đứng ra làm chứng cho hành động kì quặc ở ngưỡng cửa cách một tiếng trước. ấy thế mà phản ứng của huy lại khác với những gì cậu tưởng tượng, anh thản nhiên nhón thêm miếng đậu nữa rồi dọn đồ bỏ xuống bồn rửa, lau bàn xếp ghế, châm thêm nước uống cho bông – những hành động vô cùng bình thường giờ đây trong mắt hoàng lại trở thành một thứ điềm báo, chẳng biết là gở hay lành, nhưng trong tình hình hiện tại, hẳn không phải tốt đẹp gì.
đến khi cậu lau nốt bếp, cầm theo cốc sữa ấm còn phảng phất làn hơi mỏng ra phòng khách. huy ngồi bình lặng cùng bé bông trên đùi, đôi mắt chỉ nhìn vào một điểm cố định trên bàn, tờ giấy a4 được đặt sẵn lên đầu, dòng chữ tiêu đề phóng đại đập vào mắt hoàng đến chói mắt.
khoảnh khắc ấy hơi thở như rút cạn, vạn vật vỡ tan thành hàng ngàn mảnh bén nhọn rạch sâu từng vết lên trái tim hoàng.
|
Thật trớ trêu khi mà chúng ta vừa đạt đến một ngưỡng hạnh phúc những tưởng trọn vẹn, số phận lại dễ dàng vươn tay tước đi thứ cảm xúc quý giá ấy đầy tuyệt tình.
Thoạt đầu anh cứ nghĩ chỉ là cúm mùa thông thường, thế mà cơn ho dai dẳng quá buộc phải đi khám xem sao, một phần vì chủ quan nên lần lữa mãi mới lên bệnh viện. Khi ngồi trên ghế chờ ở sảnh chính, chẩn đoán của bác sĩ về căn bệnh oái ăm đó văng vẳng bên tai lặp đi lặp lại; đầu anh lúc đó như một mảng trắng xóa, anh chẳng hay việc hôm nay đi khám có là điều nên làm không, bởi nếu mình biết muộn hơn chút, có thể cái sự “sống bình thường” sẽ tiếp diễn đến khi một dấu hiệu nào đó xảy ra, rồi giữa anh với em chỉ còn nỗi lo toan và thấp thỏm, “liệu khi nào anh sẽ đi như một cái chết bất đắc kỳ tử?”. Suy đi tính lại vẫn cứ nói em vậy, chỉ là thời gian bao giờ, bởi ít ra tụi mình sẽ có những chuẩn bị về mặt tâm tưởng, dàn trải mọi thứ để đón nhận một nỗi buồn đã định sẵn từ trước cho đến khi mọi chuyện an bài.
Kỳ thực rất khó để chấp nhận cuộc sống của mình đột ngột rút về chỉ còn vỏn vẹn bốn tháng. Anh đã uống rượu đến nỗi say mèm vào hôm ấy, mặc kệ bác sĩ dặn điều chỉnh chế độ ăn uống, nhưng chỉ tối muộn đó thôi, anh cần thức men cay nào đó để thiêu sạch mọi thứ đang lởn vởn trong đầu. Uống từ ly này đến ly khác, đầy rồi lại cạn, cho kỳ hết sạch ưu phiền bám riết lấy tâm trí mình. Anh không muốn phải mang vác tâm trạng nặng nề về nhà khi tinh thần vẫn còn là mớ bòng bong, câu từ cũng như cảm xúc chưa được sắp xếp lại cho đường hoàng thì làm sao nói với em được.
Anh đã rất sợ. Sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, anh không câu nệ lắm khi đằng nào đích cuối của một con người là chữ tử, vậy mà lần đầu tiên trong cuộc đời, anh lại sợ cái chết như thế.
|
4.
hoàng khẽ chớp mi, ánh dương phía bên kia tấm rèm dần ló rạng, tràn vào căn phòng của hai người tựa cơn sóng vỗ nhẹ lên mái đầu còn dính gối. cậu dụi mặt xuống lớp vải mềm, tay quơ lấy người anh cùng nhà ôm vào lòng, vị kia thuận thế nương theo lực tay mà áp má vào lồng ngực ấm áp của cậu, tiện thể hôn nhẹ chào buổi sáng lên làn da trần ấy..
"ngủ thêm chút nhé?"
"ừ."
giọng mũi nghèn nghẹn thoáng có nét nũng nịu buổi sớm như có ma lực quấn lấy trái tim của huy, khiến nó nhũn ra trước con cún golden to bự kia. nay là thứ bảy, cuối tuần anh và cậu thường sẽ nướng đến cháy cái giường để bù lại phần năng lượng "khổng lồ" đã cống cho tư bản.
"meo!"
một lực mạnh đè lún chăn rõ bốn dấu chân, bông béo nhìn chằm chằm vào hai ông bố chuẩn bị đánh thêm giấc nữa liền bước thẳng đến mặt huy mà ngồi bẹp xuống, cái đuôi mềm vỗ bôm bốp vào mũi hoàng không thương tiếc. cô nhóc cứ đúng sáu rưỡi là meo meo toáng lên – chuông báo thức chạy bằng protein xịn xò nhất quả đất; nếu một trong hai không xách mông lên thả hạt cho bông, đảm bảo bông sẽ thưởng vô "quả đào" mỗi người vết cắn cho chừa tội ngủ nướng quên mất con gái cưng đói mốc mỏ.
"thúi quá con nhỏ này!" huy vỗ bép vô đầu mèo béo, cái mông thum thủm của nhỏ lần nào cũng nhè vô mặt anh mà an toạ. anh không cam tâm, cái mặt đẹp trai này là để nâng niu chứ không phải làm lót đít cho bông mập đâu.
"chắc nó đói đấy, để em ra cho ăn, khỏi quấy." cậu ngáp dài một tiếng, chậm chạp bước ra bếp cùng bóng mèo tò tò theo sau. "con đúng giờ còn hơn bố nữa, bông có chắc là loài mèo chuẩn gen không hử?"
không may cho hoàng, bông thông minh hơn cậu nghĩ rất nhiều.
"ấy, đau! vứt ra ngoài nhá!" giọng cậu đe lại, con bé này đúng chiều quá hoá hư, chọc có tí liền bị tợp một phát ngay bắp chân vì dám nghi ngờ trí khôn của nhỏ.
"hai bố con chuyện gì vui thế?"
"vui nỗi gì, mới cắn em đó! tét đít cho chừa. sao anh không nằm tiếp đi mà lết cả chăn ra đây vậy?"
"tại thiếu cún bị nhớ, cái thân này bị mồ côi hơi người quá năm phút là lạnh lẽo chịu hông nổi."
"lạnh mà đi chân đất, hay quá hén." hoàng tiến lại gần bế xốc anh lên, đầu huy tựa lên vai cậu, đôi mắt nhập nhèm mơ màng dạo quanh căn nhà của cả hai, chốc siết chặt vòng tay mình lại. cậu cười mãn nguyện, công cán chăm được một miêu bự một mèo nhỏ ai cũng đều chắc lẳn, đó là một niềm tự hào to lớn vô cùng.
*
* *
"anh coi trên mạng mấy cái tour đi du lịch không thích lắm, mình tự túc được không em?" huy vừa lướt điện thoại vừa cắn miếng sủi cảo mà hai anh em vừa gói tối qua.
"cũng được, lịch trình sẵn bên họ nhiều khi mình ít có thời gian cho kế hoạch riêng. nếu anh muốn thì em theo."
"mang bông đi cùng nữa nhé?"
"ừ."
thu sang lặng lẽ, tháng thứ hai trôi qua bình đạm tựa cuộn phim chảy chậm. huy đã nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng nhân sự từ tháng trước, mọi người trong công ty và ngay cả cấp trên cũng lưu luyến vị đồng nghiệp hoà nhã này rất nhiều mà hết mực nài nỉ mong anh gắn bó với mọi người thêm, bản thân huy muốn lắm chứ nhưng cơn đau âm ỉ đôi lúc thụi một cú như trời giáng nhắc nhở về thứ bệnh quái ác đang hoành hành trong cơ thể lại kéo anh trở lại hiện thực.
huy đã lên danh sách nho nhỏ về những điều mình sẽ thực hiện trong một trăm hai mươi hai ngày này.
đầu tiên là giữ đúng lời hứa cách đây ba tuần – kèo ăn một chầu lẩu với hoàng long, cậu bạn tốt từ thuở đại học.
nồi lẩu sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút che mờ như vách ngăn mỏng giữa hai người, mùi thơm nồng vị thuốc bắc toả ra trong không trung. long nhìn cái miếng chìa to đùng mà bạn đang gỡ thịt giữa những táo tàu, kỳ tử, củ sen lõng bõng ngập trong nước lèo. mồ hôi rịn trên da, quả thực để huy chọn món nóng hổi giữa tiết trời se lạnh như vầy đúng là thượng sách.
"ui!"
long giật mình, rút giấy lau đưa huy, gã để ý rằng sao tay bạn mình cứ run run như người già mặc dù tuổi tác của cả hai mới chớm tứ tuần.
"này, gặp tôi vui đến nỗi cuống hết cả tay chân lên à?"
huy lườm cái người buông lời chòng nghẹo kia. "ai thèm, làm như quý hoá lắm ấy!"
"gớm nữa, tình nghĩa sắt son nay gặp nhau vời bằng nồi lẩu thì tôi chẳng quý bạn. nhỉ?" gã cười ha hả, nhúng ít rau cải vào nồi, "bình thường có ưa mấy thứ đồ vị thuốc đông này đâu mà gọi ra, nay đổi gió à?"
"không, thích thì gọi thôi. với cả nay chiều theo sở thích của mày đấy, sao nào."
huy nhếch mép lên để lộ nét ranh mãnh thường thấy mỗi lần đối thoại như kịch của tụi sinh viên sân khấu với long. gã nhướng mày, đôi mắt màu nâu hạnh xoáy sâu vào từng lời mà anh nói để tìm kiếm thứ gì cho sự nghi hoặc đang nhen nhóm trong lòng. cũng chưa hẳn phải nói "lâu ngày ngày không gặp" nhưng đến độ so với trước và hiện tại thì nhìn bạn mình gầy đi nhiều quá, xương gò má lộ ra rồi và đến cả khớp ngón tay cũng vậy, không thể ngụy biện rằng đang giảm cân dù là cấp tốc được. ngắm nghía một hồi long quên mất người kia chẳng động đũa mấy, chỉ khều lưa thưa dăm cọng rau với táo tàu tưởng nhai cho đỡ buồn.
"này!"
"hả?"
"có siết mỡ hay sao đó thì mặc, ăn cho nghiêm túc coi nào." long nhăn nhó, tống vào chén huy miếng bò nướng còn nghe lách tách tiếng than lửa vương trên thớ thịt. anh cười trừ, gật gật đầu ngầm bảo tôi biết rồi.
"tiger bạc hay xanh, muốn thử budweiser không?"
"thôi, kiêng cồn. thông cảm cho tao nhớ."
"biết ngay mà! bệnh tật kiểu gì kiêng khem khổ sở vậy?" long đánh bép vô đùi. đúng như gã liệu, chắc chắn thằng này có tâm sự nên mới lôi lôi kéo kéo mình ra quán như thế chứ không thể nào cái kèo này lại đến nhanh cỡ đó được.
"thì... coi như là ảnh hưởng tới cảm xúc này, mùi mẫn hơn bình thường tí nên nhớ mày thôi."
một câu trả lời nhẹ nhàng, nhưng âm sắc cùng ánh mắt ưu sầu kia lại phản bác hết chữ nghĩa từ miệng huy. có gì đó thật kì lạ, ừ, long cảm thấy đối phương lạ lùng quá, điệu bộ trông như sắp phải nói lời chia xa khi nom bạn của gã nhuốm một màu trầm lặng. giữa long với anh sau đó là tiếng nói tiếng cười trao đổi về tình hình sống hiện giờ xen kẽ nhau âm thanh của nước lẩu ùng ục và muội hồng lơ lửng cùng mùi thịt tẩm ngũ vị hương nướng trên khay than.
mới đầu mùa rụng lá mà tiết trời cứ như chuyển mình vào đông, bàn thức ăn đã cạn, khi long còn bận xỉa răng huy nhanh nhảu đứng ra giành trả tiền cho chầu này; gã bất mãn đập lên vai anh trách cứ, anh chỉ nhoẻn miệng hì hì rồi đột ngột kéo long vào một cái ôm xiết.
"ở lại mạnh khoẻ, sắp tới tao đi công tác khá lâu nên chẳng gặp nhau được đâu."
long có chút giật mình, nhéo nhéo eo ai kia đáp lại, "khiếp nhỉ? ẩn mình tu nghiệp luôn à, không sợ người nhà nẫu ruột hả?"
"bàn với nhau trước rồi, hoàng đồng thuận mà. thế nhé, tao đi đây, về cẩn thận."
"ừ, tạm biệt. sau về nhớ mua quà tặng tao nhé!"
gió nhẹ lùa trong tóc mai, long rùng mình vì cái lạnh len qua tấc da tấc thịt, đôi mắt dõi theo bóng lưng dần khuất sau dòng xe cộ.
như một xúc cảm hụt hẫng lẩn quẩn trong tâm trí gã, rất lâu sau đó vẫn còn ngự trị.
|
5.
huy nhẩm tính, ngoài long ra vẫn còn vài người nữa anh muốn gặp, gặp cho hết những người bạn đối đãi chân thành rồi đến cha mẹ hai bên gia đình.
nhóc gia huy và thằng nhõi đình khang, song cước thủ của tuyển quốc gia đang trong giai đoạn luyện tập còn căng hơn dây đàn, thế mà lại xin xỏ kiểu gì kéo nhau ra ngồi luyên thuyên được với anh.
cậu em minh thuấn, kỹ sư điện chung trường ngày trước cùng lương huy bự con đồng môn mới kết thúc chuyến học tập dài hạn bên nước bạn, may mắn sao vừa vặn trở về việt nam hôm anh nhắn hỏi.
cô bé hạ anh, thanh nhã, quốc hùng chung phương nam – một team đầy màu sắc nghệ thuật, bạn bè chung của anh và hoàng gắn bó từ hồi đại học đến giờ vẫn giữ liên lạc, rồng rắn kéo nhau cà kê ở quán núp bóng gần nhà hai người.
"còn ai nữa không anh?"
hoàng nhìn chỏm đầu mềm thơm mùi oải hương cặm cụi kiểm tra danh sách, không nhịn được mà vò đầu anh như cái cách cậu nghịch lông bé bông. huy cau có đập bép bép vào tay cậu, mắt nước tròn xoe gườm gườm ra vẻ hung dữ đe doạ. hai ba con hệt từ một khuôn đúc ra vậy.
"hết rồi." anh thở hắt ra, đóng cuốn sổ tay bé tí lại.
nắng bên thềm len lỏi trong bộ lông mượt mà của bông, lấp lánh ánh sáng cam hung đỉnh lửa; con bé giương hai hòn ngọc trong veo nhìn ba và bố đang ngồi tỉ tê trong thế giới riêng của họ, tấm thân mập mạp vươn đệm thịt tròn lẳn ra tiến lại gần quấn lấy chân hoàng, gừ gừ những tiếng nho nhỏ trong cổ họng hòng lôi kéo sự chú ý của hai gã loài người to lớn kia về mình.
"mí rế đố sí lá sí đố
mí rế đố sí lá sí đố"
huy nhìn xuống, trông thấy cục cưng ngoe nguẩy cái đuôi cũn cỡn đòi chơi con chuột gỗ, thứ tài sản duy nhất của nó, anh phì cười ôm gia tài đáng giá của anh và hoàng đặt lên đùi, gãi gãi cằm rồi nằm dài ra sàn. một mèo lớn và một mèo béo, đắm mình trong vòng nắng ấm nhàn nhạt, mùi hoa sử quân tử quyện ngọc lan theo gió tràn vào căn tầng mở tung cửa sổ.
"la maritza."
"ừ." ngón tay hoàng lả lướt trên phím đàn, ngân lên một kỷ niệm về lần đầu chạm mặt sau cơn mưa trái mùa. "la maritza, bản nhạc trong cửa tiệm nhạc cụ em thử đánh để chọn đàn."
"hôm đó trời rất đẹp, anh vẫn còn nhớ rất rõ trang phục em mặc gì nữa cơ."
"thực ra cũng không đẹp lắm, lúc em đi trên đường có một khúc bị dính ướt kia kìa. may là đến nơi áo khoác em cũng hết ẩm." hoàng đánh chậm nhịp lại, ngó sang nhìn anh nhà đang đùa với bông trong lòng. "mà nói em nghe xem, bộ lúc đó em đẹp trai đến nỗi khiến anh lụy tới giờ luôn à?"
ngược dòng về hơn mười lăm năm trước, lần đầu gặp nhau của anh với hoàng quả thực gần giống trong mấy kịch bản phim ngôn tình cũ rích thường chiếu trên ti vi, anh hay đùa rằng có lẽ mình thân cô lẻ bóng quá nên định mệnh mới phái đến một nam thần bô giai bầu bạn cho vơi buồn, bằng cách nào đó từ hai chữ "bạn bè" lại trở thành "bạn đời", âu cũng là một cái duyên mà ngàn lần anh chưa mường tượng được.
"không, chả thấy đẹp. lùm lùm to đùng như con gấu ấy!"
"anh chê à, chê chồng anh à?"
"nào có!"
"anh," hoàng tiếp tục nhịp nhàng, toàn nhạc đến gần cuối nửa sau, "hay mình đi hà lan nhé?"
"hà lan hả? cũng được. anh cứ tưởng em chọn moldova cơ."
"thôi lạnh lắm, giờ anh dễ bệnh hơn nên để lần khác vậy."
"ài tiếc nhỉ, anh muốn đi thử tới mấy nơi có tuyết, ghi chú luôn rồi. kuopio này, arashimaya này, prague rồi viên..."
"thế thì huy phải ráng khoẻ mạnh, có vậy em mới dẫn anh đi được chứ."
huy nghiêng người nhìn chàng nghệ sĩ đang tính tình tang một đoạn ngẫu hứng sau khi đàn xong bài kia. hoàng của anh sống lưng thẳng tắp, ráng chiều đọng trên sườn mặt bén ngót, cương nghị mà hiền hoà, đuôi mắt cong vòng mềm mại dịu dàng. đẹp quá. đẹp đến nỗi đã khắc hằn vĩnh viễn vào trí nhớ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên của hai người.
"sao mình khóc mất rồi?"
bông meo meo vài tiếng đánh động, hoàng rời khỏi cây đàn, quỳ xuống ôm lấy hai má vơi thịt của anh nhà còn nằm lười trên sàn kia, lau đi vệt nước ẩn hiện ở khoé mi.
"anh không biết, dạo này chắc dễ bị xúc động với mọi thứ xung quanh hơn."
"thế mọi thứ của anh là gì?"
"là hoàng đó." huy chọt vô ngực trái lấp ló sau lớp áo, "là cái người bảo bọc anh vô độ này nè."
hoàng cảm thấy muốn vỡ tung, hạnh phúc chất chứa nhiều đến nỗi nếu không ghì chặt lấy huy và hôn người thật nhiều để giải toả, chắc mai kia trên báo giật tít "ghi nhận trường hợp tử vong vì tiếp nhận xúc cảm vượt ngưỡng chịu đựng" mất.
"em thương anh mà, không bảo bọc anh thì biết che chở ai bây giờ."
|
6.
những ngày cuối năm thật tẻ nhạt. gió mang theo khí lạnh theo kiểu ngấm vào tận xương khiến da thịt nổi lục cục hết lên, khói bụi trong sài gòn sáng nào cũng là một màn mờ mỏng những tưởng sương mù trên cao nguyên lâm đồng.
rốt cuộc huy vẫn phải chuyển chỗ ngủ từ nhà mình qua căn phòng đóng bốn bức tường trắng xoá đầy mùi xông xốc của thuốc khử trùng; anh đã không đồng ý, thậm chí dỗi hờn im lặng với hoàng, ấy mà cậu trai kia cứng lắm nhất quyết túm gáy anh lẳng vô bệnh viện.
anh thừa nhận sức khoẻ đang sụt giảm dần, theo hoàng nhất nhất cho rằng sự sụt giảm đó có thể thấy được bằng mắt trong khoảng thời gian ngắn ngủi tính bằng giờ phút cũng như không để hai người có khoảng nghỉ về mặt tâm trí, luôn vắt vẻo trên sợi dây mỏng manh lo sợ liệu mai sự tình y nguyên hay chuyển biến tệ hơn. cậu đã dồn gần hết các ngày nghỉ phép lại vào tờ đơn gửi lên cho nhà trường, dành toàn tâm toàn sức để bên cạnh nhà mình càng lâu càng tốt. mỗi ngày khi đêm buông và sao trời tỏ tường, cậu gác đầu bên gối huy, tay lồng tay, đôi mắt từng chút thu lại ti tỉ chuyển động cùng nét đẹp không khuyết cạnh của anh.
huy của cậu thật đẹp, đẹp hơn bất cứ bức tượng tạc bằng cẩm thạch từ thuở xa xưa ở nơi hi lạp. còn bây giờ dù cho đang bị căn bệnh quái đản kia dày vò, bào mòn, anh vẫn toát nên một nét yêu kiều xiêu lòng.
dạo này huy thường ngẩn ngơ, bàn tay đầy đặn rám nắng những vết chai giờ đây gầy guộc cắm ống truyền gần như ít cử động lại, hẳn vì lười, hoặc có thể vì cái cảm giác râm ran châm chích dưới da khiến anh khó chịu.
từ khi nằm viện đến giờ nhiều lúc anh thấy mình xấu tính ghê gớm. tỉ như hôm trước rõ là đòi ăn ravioli, hoàng không đồng ý thì hai mắt vỡ đê, mà khi mở túi giữ ấm ra thấy hộp thủy tinh ánh màu xốt cà chua lẫn vàng óng của miếng mì lại giở chứng buồn miệng, cuối cùng ép chẳng được mấy miếng thành thử nguyên hộp ấy chui hết vô bụng hoàng.
đừng hỏi anh vì sao, bởi đến bản thân còn chưa theo kịp mớ tâm trạng chảy tràn hỗn loạn như vậy thì trách gì đến một người tách biệt về thân thể.
huy thở dài, mệt mỏi xoa xoa hai bên đầu đang nhói lên từng cơn. anh muốn khóc quá chừng, mặt khác lại sợ những giọt nước mắt vô lí đó sẽ làm cậu bạn nhỏ kia rối rít lo lắng hơn. nhật hoàng chăm mình nhiều hơn chính bản thân em ấy, sớm nắng khuya muộn trong căn phòng hầu như không để anh lẻ bóng; cơm bưng nước rót, áo quần thơm mùi xả vải ở nhà, quả bông quả chò hoa móng bò đựng đầy trong giỏ – hoàng đã cất công đi nhặt khi nghe anh nói vu vơ muốn cầm muốn sờ như chơi đồ hàng. và cả bông nữa, chẳng hiểu cậu đã nói chuyện với bác sĩ những gì mà con nhỏ tròn lẳn này được phép vô thăm ba lớn như có tấm thẻ thông hành độc nhất vậy.
"bông ơi, bông à." huy gọi cục lông tam thể đang nằm bất động trong lòng hoàng, đôi mắt to tròn giãn ra có chút đề phòng người đàn ông trước mặt. anh cười khổ, phản ứng của nó là minh chứng cho sự thay đổi đáng thương về ngoại hình của anh, hoàng không nỡ cho anh soi gương, thật buồn biết bao.
"bé bông lại đây ba thương nào." anh choàng tay đón lấy cô mèo béo, bông lúc bấy giờ mới ngửi thấy mùi hương thân thuộc dịu dàng mà dụi tới dụi lui trên người anh. "bông được mấy năm rồi nhỉ?"
"hơn năm năm, anh ạ." chất giọng trầm ấm của hoàng vang lên.
"à." anh vuốt ve bộ lông mềm xù ba màu biết làm nũng rúc trong chăn, thân hình béo tròn béo trục này là thành quả dỗ dành từng miếng ăn của anh với hoàng.
huy cảm giác cuộc đời mình gắn liền với những trận mưa, mọi dấu mốc đặc biệt dường như được ấn định vào những ngày mướt mùa và tầm tã; hoàng đến bên anh khi nắng tràn từ khoảnh trời vừa thôi cơn ẩm ương, và bông trở thành mảnh ghép bé xinh của căn nhà nhỏ của cả hai đương lúc bão đã tàn.
"sao thế?"
"chỉ là nhớ hồi xưa con nhỏ này bé xíu bằng cái nắm đấm, đã thế còn vừa xấu vừa gầy, giờ mụp to bằng cả cái lu rồi. có khi béo quá mỡ chèn lên cổ lại chẳng meo meo gọi mở cửa ấy chứ."
cậu nhìn anh vui vẻ cưng nựng vật thể bốn chân riu ríu kia, hốc mắt cay xè, cố kìm lại nỗi buồn sắp trào khỏi khoé mi. bác sĩ thông báo cho người nhà rằng tiên lượng xấu, thời gian ngày càng ngắn lại, tiếng kim đồng hồ tích tắc như lời nhắc nhở về bản án tử vô hình sắp đến hạn thực thi.
đã có lúc cậu tuyệt vọng quá đỗi, ôm chặt lấy nửa kia của mình mà khóc muốn rút cạn hơi thở, rằng nghĩ đến một tương lai mà chẳng còn người kề cạnh hay căn nhà nhỏ vơi đi phần nửa chủ nhân, quãng đời còn lại có lẽ ngang với sống trong một bức hoạ vô hồn không hơn không kém. chi bằng em từ bỏ tất cả, đi đến tận cùng đất trời cùng anh chứ thật khó để tiếp tục bằng việc tồn tại.
khi đã bước vào tình yêu, hoàng biết cậu đã kí lên một bản giao ước giữa hạnh phúc và đau khổ. hạnh phúc vì được cùng huy trải qua hàng vạn khoảnh khắc nhỏ nhoi đáng trân trọng, và khổ đau cho những lần xa cách vô tình hoá thành những vết xước lên dòng thời gian không ngừng trôi, sự hiện diện đó trở thành minh chứng để cả hai cùng nhau sửa chữa. chúng đan xen, hoà lẫn, tạo thành thứ phong vị đẹp đẽ như trong thơ văn viết nên.
nhưng lần khổ đau này mặc nhiên là mãi mãi, vì vầng dương rực rỡ của cậu nay mai sẽ chẳng còn toả rạng.
"meo."
bông kêu một tiếng, đệm thịt khều nhẹ tay áo hoàng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ mịt mờ trong đầu; huy đã nhắm mắt từ bao giờ, hơi thở đều đều phả vào không trung, cậu nhẹ nhàng dém chăn cho anh, hôn lên mái tóc lớm chớm hai màu rồi tựa đầu lên nệm. năm ngón tay lần tìm đến bàn tay nhỏ hơn lồng vào nhau, khẽ siết lại.
"em yêu anh, nên đừng vội rời đi, hãy cố gắng ở lại với em thêm chút nữa nhé."
|
Anh từng đọc đâu đó rằng phải yêu để biết loài homosapien chúng ta tồn tại bằng việc ở bên nhau. Tình cảm được xây dựng từ những cú chạm mắt, khi vai kề vai, da thịt vô thức tiếp xúc nhau. Trao đi và nhận lại, hình thành mối lương duyên trân quý vô ngần.
Anh đã sống một cuộc đời tròn vẹn để có thể thẳng lưng tự tin nói rằng hạnh phúc trong anh chính là gia đình hoà thuận, công việc suôn sẻ, bạn bè tràn đầy sự nhiệt thành, nuôi bé mèo bầu bạn và đặc biệt nhất là tìm được một người kề cạnh chấp nhận cùng mình đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, chiều chuộng và yêu thương anh hết mực.
Đồng thời con tim không ngừng run rẩy. Vì những khắc khoải in vết trong từng năm tháng chúng ta từng đi qua, đẹp đẽ tựa tinh cầu lấp lánh giữa miền ký ức nơi anh, run rẩy vì anh biết chẳng còn một mai sau này. Bộ bàn ghế gỗ xoan, tấm rèm sữa hoa tuyết, chiếc đàn Yamaha, cây ngọc lan trồng dưới sân – món quà đầu tiên em tặng anh sau khi nhẫn bạc lồng vào ngón áp út, và cả bé bông con gái cưng thường nằm ườn phía ngoài ban công ngập nắng. Kể từ ngày dọn đồ sống cùng nhau, mọi thứ chung quanh đều gắn liền với hơi ấm đôi mình.
Thương yêu, ở lại mạnh khỏe. Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, cha mẹ hai nhà phiền em coi sóc họ thay phần anh. Anh để ý bé bông hình như bị sâu răng hay răng yếu, em mang con bé đi khám sớm không thôi lại rụng hết hàm, mai kia già cả lại khó nhai rồi gầy đi.
Nhật Hoàng, hôm nay trời quang mây tạnh, nắng vàng lấm sắc diệp lục từ lá ngọc lan phủ lên tường nhà những vết loang lổ nịnh mắt. Không gian tĩnh lặng, trong dòng chảy ấm nồng hương vị nhân gian, con tim thổn thức chẳng thể đếm được bao lần.
Bốn mùa luân chuyển, ba trăm sáu mươi lăm ngày xoay vần, và anh mãi mãi yêu em.
Nguyễn Huy.
|
「end.」
