Chapter Text
tôi là cao thịnh phúc, ba mốt tuổi, một beta bình thường đang phải đối diện với nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ khi phải ngồi trước máy tính hàng giờ để soát số liệu và kiểm hàng hóa.
trong xã hội này ngoài hai giới tính sinh học nguyên thủy là nam và nữ còn có phân hóa thêm ba loại giới căn bản khác gồm alpha, beta cùng omega. gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu, cha alpha và mẹ omega, họ đều hi vọng rằng vào năm mười tám tuổi – độ tuổi để xác định loại giới của mình là alpha; kì thực không chỉ có cha mẹ tôi mà có vẻ là cả họ hàng dù không thể hiện ra bên ngoài. và tôi cũng đã khấp khởi kì vọng, như họ vậy.
ấy thế mà khi bác sĩ chìa tờ kết quả, giấy trắng mực đen in rõ: cao thịnh phúc – 18 tuổi – beta (thường). vâng, trong lòng đã chùng xuống không biết bao nhiêu, tôi đã tự nhốt mình trong phòng gần cả nửa ngày mặc cho mẹ có gõ cửa xuống ăn cơm hay cha an ủi thế nào, đương nhiên họ là người lớn, năng lực kiểm soát cảm xúc sẽ hơn một thằng nhóc thành niên dễ mít ướt (như tôi); cha mẹ đã nói miễn tôi sống vui vẻ, sống tốt là họ yên lòng chứ nào câu nệ chuyện tôi mang loại gì. tôi đã ỉ ôi dầm dề cả ngày trời, dẫu rằng ngoài miệng là thế, tôi biết sâu trong thâm tâm họ vẫn có gì đó là tiếc nuối. mọi chuyện trôi vào dĩ vãng, duy chỉ có đôi mắt sưng húp như hai quả cà bị chụp lại lưu vào trong album "gia đình nhỏ" năm nào cũng bị nhắc lại, dù cố gắng cỡ nào tôi cũng chẳng thể xóa đi hết được. cha mẹ tôi tường tận mọi đường đi của tôi đến nỗi họ đã sao lưu thành cả chục bản khác nhau, và cứ mỗi khi có dịp đoàn viên nào của cả nhà, chẳng hạn sau này vợ tôi về ra mắt, bức ảnh xấu hổ đó lại "được" lôi ra để khoe như một thủ tục trước khi trở thành thành viên của gia đình này.
Tôi tốt nghiệp và được nhận vào một công ty nhỏ, cuộc sống cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng, lâu lâu bị nhầm là alpha hay đì đầu bởi sếp lẫn deadline cho có thêm hương vị thì tổng quan chẳng có rắc rối gì mấy. và rồi một ngày nọ không đẹp lắm, trời âm u vang tiếng sấm rền, ly cà phê nguột ngắt bị đồng nghiệp cho nhầm sữa đặc muốn tràn viền cùng chiếc máy tính bị lỗi dữ liệu chập chờn, kết thúc bằng việc xe bị thủng lốp rách áo mưa. giữa những khoảnh khắc đen đủi còn hơn cái con chó mực cắn tôi hồi bé, một người đàn ông vô cùng đẹp trai đã cho tôi đi nhờ xe về nhà; chắc chắn lúc đó nhìn tôi thảm lắm - cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt muốn sụp đổ đã khiến người xa lạ phải nổi lòng thương hại chìa tay ra giúp đỡ.
giọng người ấy có chút dí dỏm, anh nhét vào tay cái túi chườm in hình mèo béo trong cốp, đưa cho tôi mấy viên kẹo alpenliebe rồi bật bản nhạc vui vẻ nào đó mặc người đi đường nhìn mình, mọi việc anh làm như đang động viên tôi sau tám tiếng ngồi mòn đít trong văn phòng lạnh chỉ hai lăm độ. sự dịu dàng đó đã khiến tôi bật khóc nức nở, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhèm lỡ dây ra áo vest anh. đến khi dừng ở trước cửa nhà, cha tôi ra thấy thằng con thảm thương trầy trật đang xin lỗi rốt rít mà thở dài, chuyện này phải cảm ơn ông ấy, vì nhờ cái sự năn nỉ mời cơm của ông mà tôi mới có cơ hội được tìm hiểu người đẹp.
anh tên vương kiều long, đẹp trai lai láng, hơn tôi hai tuổi, trưởng phòng marketing của công ty mà tôi từng trượt phỏng vấn, tính cách nhẹ nhàng hài hước, và điều quan trọng nhất là anh đang độc thân. quá tuyệt luôn, nói không ngoa chứ thực sự cái thân lòng ngòng này chưa nếm được cái vị tình yêu đã trúng tiếng sét ái tình đầu tiên sau khi làm chó độc thân bị tụi bạn ban phát muốn huệ.
nếu cưới được anh trai meo meo này, tôi chắc chắn sẽ hôn ảnh trước mặt tụi nó, vênh váo hết đời cho coi.
thú thực dù cho có nhờ lũ bạn quân sư hiến cho cả trăm kế để làm quen với long, tôi vẫn khó mà nói chuyện một cách hoàn chỉnh khi ở gần với anh. trong lòng rối rắm, ngoài tay bứt rứt, cứ thấp thỏm lo rằng sai một li là vụt mất mỹ nhân, thế mà anh cứ cười hoài, cho dù tôi có nói chuyện nhạt nhẽo đến mấy long đều có thể chuyển hướng tinh tế vô cùng. tôi đã đổ, nếu là bạn có đổ không, có thì tôi cũng chả cho đâu.
ngày qua ngày, trước kia bước ra cửa và về nhà tôi chỉ có một lộ trình không đổi, từ khi anh đồng ý nắm tay tôi đi giữa thanh thiên bạch nhật, lộ trình đã vạch thêm vô số con đường khác nhau trong thành phố này, và từ thành phố này băng qua thành phố khác. chúng tôi đã vô thức bước vào đời nhau mà không một lời nhắc nào của duyên mệnh, vô thức chờ đợi tin nhắn của đối phương mỗi khi điện thoại hiện thông báo, khi đặt đồ ăn sẽ thêm một phần nữa cho người kia, và khi quay đầu lại giữa biển người mênh mông đôi mắt vẫn luôn tìm được nửa kia đời mình.
phải một thời gian khá dài về sau long mới đồng ý trên tay có thêm chiếc nhẫn bạc khắc tên hai đứa, anh có thể chiều chuộng tôi trong mọi chuyện chỉ trừ kí tên lên tờ giấy đăng kí kết hôn. anh cười cười chẳng giải thích, dĩ nhiên tôi cũng hiểu, rằng việc trao quãng đời còn lại cho một người không chung dòng máu không phải lúc nào cũng phủ màu hồng dễ dàng như trong tiểu thuyết tình yêu, nhất là những beta như tôi và long. đối với alpha hay omega, khi họ bước vào hôn nhân, vết cắn định tình lẫn pheromone là những thứ có khả năng kết nối và chữa lành cố định hơn – một lợi ích phát huy sau khi được công nhận là bạn đời của nhau; địa vị của beta không bằng hai loại giới cơ bản kia, năng lực đôi lúc thua kém, lại càng không có pheromone thu hút nửa kia, thế nên những vướng bận trong lòng về một mối quan hệ lưng chừng khó đảm bảo gắn kết luôn là hòn đá cản trở trong lòng anh.
trong lòng tôi kể từ ngày gặp được anh đã là một cố chấp chẳng thể buông, tôi cứng đầu cứng cổ, chỉ cần là anh thôi, những gì khác làm sao có trọng lượng bằng người đã chiếm trọn một góc con tim.
thế nên vào khoảnh khắc uống rượu giao bôi, tôi biết rằng cuộc đời mình không hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm thiệt thòi tự cổ chí kim gắn liền với loại giới beta, hoặc gồng sức chạy đua để mà xây dựng một bức tường hào nhoáng sánh ngang với họ.
hai kẻ bình phàm như chúng tôi, tìm được tâm ý của mình vun đắp nên một hạnh phúc miên viễn, đã là sống thật rực rỡ, ngẩng cao đầu hãnh diện hơn bất cứ ai.
