Actions

Work Header

Nhớ mang ô hôm nay

Chapter 2: Tốt nghiệp

Summary:

Mưa rào xối xả lên nền gạch cứng cáp, cái tiếng ào ào thật đặc trưng của mùa hè, bên phía khung cửa sổ khô ráo, có một con sóc đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt mếu máo khi nhận ra trời đã mưa.

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

“Cười lên nhé! Ném mũ lên nè!”

Tách

-

Vậy là chẳng bao lâu sau, Hiếu đã tốt nghiệp cấp ba.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào Hiếu còn là chàng Tây ngây ngô mới chuyển về, đến với một môi trường mới, gặp gỡ những người mới; vậy mà giờ cậu đã sắp 18, tạm biệt mái trường đã cho cậu biết bao kỷ niệm khó quên.

Cái ngày mới đến trường ấy, xung quanh những bức tường lạnh lẽo, cậu ngỡ ngàng chẳng quen biết một ai, nhưng tại khoảnh khắc rời xa mái trường này Hiếu lại được vây quanh bởi tiếng cười cùng những người đối với cậu như là anh em ruột thịt. Những ngày tháng tươi đẹp ấy tựa những bài hát về tuổi học trò hồi xưa bố từng hát cậu nghe. Nhìn đâu cũng là người thương của cậu, Nguyễn Trọng Hiếu chẳng nỡ nói lên lời chia ly.

Trong cái đám người cậu yêu thương ấy, chắc chắn có Cường. Cường chơi với cậu từ lúc còn bé, dính nhau như thể anh em ruột, đương nhiên là cậu sẽ quý nhất. Cường dự định thi vào trường công nghệ thông tin. Hiếu thì chẳng hiểu nổi mấy cái số liệu mà Cường suốt ngày chăm chú ôn luyện, nhưng Cường có vẻ quyết tâm lắm. Ngày đêm chuẩn bị bài vở rồi còn bắt cái người chuộng ngủ kia phải thức đêm cùng ôn. Nhưng dù gì thì Hiếu vẫn sẽ luôn là một trong những người yêu quý và ủng hộ Cường nhất.

Không chỉ có Cường mà cậu yêu quý, còn có cả Ngọc Anh—cũng chính là người yêu của Cường. Hồi lớp 10 Cường tỏ tình Ngọc Anh sau biết bao nhiêu lần thúc đẩy của Hiếu. Cái hồi còn thích thầm, chẳng có ngày nào mà cậu không nghe về cái bạn Ngọc Anh này. Lúc nào cũng “Ngọc Anh hôm nay xinh quá,” hoặc là “giờ mà tặng hoa cho cậu ấy thì có lạ không nhỉ,” hay thậm chí là “ê Hiếu, giúp tôi ra nói chuyện với Ngọc Anh đi,” vân vân và mây mây. Từ khi hai người thành một cặp, Ngọc Anh cũng đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu đã tạo nên những ngày thanh xuân tươi đẹp của cậu. Chỉ có điều là, mỗi lần đi với đôi uyên ương kia, Nguyễn Trọng Hiếu sẽ trở thành người thứ ba, cái người bất đắc dĩ phải đớp cơm chó liên hồi.

Cũng chính vì thế nên Hiếu thường xuyên phải tìm tới Thuận để né cái cặp “vợ chồng” này ra.

Không biết phải nói như nào nữa, nhưng Hiếu cảm giác như Thuận có một cái gì đó đặc biệt hơn hẳn biết bao người khác. Phải chăng do khuôn mặt sáng sủa, là hot boy trong trường; hay là do tính tình dịu hiền luôn lắng nghe Hiếu; hoặc đơn giản là do Hiếu nói gì Thuận cũng đồng ý?

Nói chung là cậu quý Thuận vô cùng. Từ cái ngày cậu với Thuận nhận ra nhau, Hiếu có thêm một vài thói quen mới. Sáng đứng ngõ ngoài nhà, ngóng cái tiếng chuông xe đạp reng reng quen thuộc đến đón; chiều ngồi chơi quanh gốc cây ngay mặt tiền tòa lớp học đợi con thỏ đầu nhím kia đón về. Những buổi đón đưa nhau đi đi về về của Hiếu và Thuận đơn giản lắm, ấy mà Hiếu lại chuộng cái sự đơn giản ấy vô cùng.

Cậu cứ nói, rồi Thuận gật đầu. Thỉnh thoảng hỏi Thuận vài câu là anh tận tình trả lời đến khi Hiếu thỏa mãn với câu trả lời đó thì thôi. Trời, mây, cây, cỏ, kể cả vũ trụ bao la ngoài kia, cái gì cũng có thể thành chủ đề của cuộc tán gẫu chẳng có hồi kết của đôi bạn này. Chắc vậy nên Hiếu thấy Thuận đặc biệt, vì anh là người duy nhất cậu có thể mở lòng luyên thuyên cùng mà chẳng hề sợ bị đánh giá.

Sự trân trọng của Hiếu đối với những con người này phải nói là không thể nào diễn tả nổi. Họ cũng chính là lý do tại sao ngày hôm nay cậu đã phải rươm rướm nước mắt những ba lần. Lần thứ nhất là lúc nghe Thuận lên bục trước mặt toàn trường phát biểu cuối năm học. Riêng cái bài phát biểu ấy, chính Hiếu là người đã giúp Thuận tập nói (dù cậu cũng chẳng giỏi mảng này lắm đâu), nghe đi nghe lại cái sớ mà anh phải đọc. Không dám nhận đâu nhưng những hôm tập dượt đó bản thân Hiếu cũng đã rơm rớm nước mắt rồi. Do Thuận có giọng đọc trầm ấm làm Hiếu xúc động thôi! Cậu biện minh như vậy.

Lần thứ hai là khi Cường nhắc đến việc tương lai Hiếu quay về Đức học vài năm rồi sẽ không được gặp lại mọi người ở đây nữa. Đương nhiên là Cường chỉ đùa thôi, chắc chắn mọi người vẫn luôn yêu thương và nhớ đến Hiếu mà; nhưng trái tim mỏng manh nghe bị đám bạn bỏ rơi mình sau khi mình quay về Đức học thì cậu cứ như trẻ con mà ngấn nước mắt trên hai hàng mi. Cũng may là Ngọc Anh kịp dỗ không thì Hiếu chắc đã khóc òa ngay ra đấy rồi, đúng là đồ con sóc mít ướt!

Và lần thứ ba… là dưới tán ô quen thuộc.

Cái nóng oi bức của tháng năm cho Hiếu cảm giác bức bối không tài nào tả nổi. Cậu vốn sống ở Đức, quen cái lạnh buốt giá của tuyết, về đây chỉ cần có tí hơi ấm là mặt đỏ bừng ngày. Phải chăng vì thế mà ông trời đã tặng cho cậu cơn mưa trong cái ngày quan trọng này.

Nắng lên cũng mệt mà mưa xuống cũng nhọc, Hiếu mà dính tí nước mưa thôi là lại ốm ngay. Mải mê chụp ảnh với từng đứa bạn cùng khối mà cậu chẳng nhận ra trời đã xẩm tối từ khi nào. Mưa rào xối xả lên nền gạch cứng cáp, cái tiếng ào ào thật đặc trưng của mùa hè, bên phía khung cửa sổ khô ráo, có một con sóc đang nhìn ra ngoài với vẻ mặt mếu máo khi nhận ra trời đã mưa.

Nếu được ngồi trong một căn phòng khô ráo, ấm áp, bên cạnh là một cái gối bông mềm cùng với quyển sách đang đọc dở trên tay, thì Hiếu đã háo hức đón nhận cơn mưa rồi. Tại sao lại mưa đúng vào hôm nay cơ chứ.

Hiếu dần lùi xa khỏi đám đông đang tụ họp chụp choẹt hết 7749 cái kiểu ảnh với nhau để đi tìm Cường. Cậu chạy từ ngoài hành lang, vào tới trong lớp học, trong vệ sinh, xuống cả cầu thang rồi rẽ sang phòng giáo viên—Cường mất tích rồi. Chẳng hiểu sao, luôn là những lúc quan trọng gấp gáp thì tìm Cường nhưng chẳng thấy đâu. Ghét thật, Cường lại còn đang cầm ô của Hiếu nữa cơ chứ. Cảm giác deja vu ghê…

Chắc Cường cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong cái tòa nhà này thôi, tìm thêm một lượt cho chắc.

Thế rồi Hiếu cứ chạy đi tìm, tìm, tìm hết các ngóc ngách các lớp học, vẫn chẳng thấy đâu. Cậu đã chạy từ tầng cao nhất, xuống tời tầng trệt, rồi lại quay lên tầng trên cùng. Nếu hôm trước Hiếu không cho Cường mượn ô để đưa Ngọc Anh về nhà thì đã không rơi vào cái tình huống éo le đến quen thuộc này.

Cũng vừa đúng lúc cậu quay lại lớp thì trống trường vang lên kết thúc một năm học dài. Hiếu ủ rũ bước vào lớp Thuận để mách tội của Cường cho anh. Cậu mè nheo, dọa rằng lần sau gặp Cường cậu sẽ đấm Cường một cái vì cái tội không chịu trả đồ cho người ta. Cái giọng trẻ con nửa dỗi nửa đùa chỉ khiến Thuận cười khờ. Hiếu đáng yêu như em bé vậy.

“Thôi không sao mà, đằng nào mình chẳng về cùng nhau. Hiếu đi ô với tôi là được mà.” Thuận an ủi cậu, vừa nói vừa nhận ra cơ hội để được đứng sát bên người cậu.

“Nhưng ô của ông cũng đâu to đâu, lỡ đi với tui rồi lại dính mưa mà ốm như lần trước thì sao?”

Phải, cái hôm “định mệnh” đó, Thuận vì dính mưa mà lăn đùng ra ốm. Thật ra cũng chẳng phải mỗi hôm đó. Gần như hôm nào đi mưa về cùng Hiếu, Thuận đều nóng hết cả người lên, hai bên má như mọc hai trái cà chua chín nẫu, đầu thì cứ lâng lâng chả nghĩ ngợi được gì.

“Không sao đâu, lần này chắc chắn tôi sẽ cẩn thận.”

Cũng có chút lo lắng, nhưng Hiếu cũng đành phải tin tưởng lời của bạn thôi, chẳng còn cách nào khác.

Hai bóng thanh niên trai tráng bước đều bước cùng nhau dưới tán ô khô ráo. Tiếng cười đùa nói chuyện át hết những tiếng rì rào của thời tiết, vầng hào quang tỏa ra từ hai người cũng dễ mà rọi sáng cái sự u ám đượm buồn.

“Chắc đây là lần cuối chúng mình đi với nhau như này nhỉ,” bỗng dưng Hiếu thốt lên một câu khiến đối phương dường như sượng lại. Thuận không phải là không biết điều đó, nhưng nói thẳng ra như vậy… có chút tiếc nuối.

“Ừm ha, rồi qua hè Hiếu lại quay về Đức nhỉ?”

Cậu ước gì Thuận đã không nói điều đó ra. Quyết định quay về Đức để học nghệ thuật đúng là của cậu, nhưng cậu cũng có nhiều thứ cậu không thể bỏ lại ở đây được; hoặc đúng hơn, là một ai đó cậu không thể bỏ lại. Thuận biết cậu đã giành rất nhiều thời gian đắn đo xem có nên đi không hay ở lại, nhưng ước mơ lớn nhất của Hiếu vẫn là được đứng trên một sân khấu lớn và biểu diễn, thể hiện tài năng của mình cho hàng ngàn khán giả; và quay về Đức là một cơ hội tốt cho cậu. Kể cả nếu cậu có quay lại Việt Nam để lập nghiệp, thì học hỏi kinh nghiệm và kiến thức quốc tế sẽ giúp cậu trau dồi kỹ năng và bộc lộ chính mình nhiều hơn nữa.

Thuận cũng không hề muốn Hiếu rời đi. Anh biết điều đó nói ra khiến anh trở thành một người ích kỷ, nhưng anh không biết nếu Hiếu đi rồi, mối quan hệ của hai người sẽ ra sao. Phải mất bao lâu, anh mới gặp lại được chú sóc con của ngày xưa, vậy mà chưa gì, cậu đã lại đi mất. Thuận muốn những gì là tốt nhất cho Hiếu, nhưng giá như điều đó không có nghĩa rằng hai người phải cách xa tận một nửa vòng Trái Đất.

Sự căng thẳng khiến cho những tiếng cười của phút trước trầm lắng bớt, giờ chỉ còn lại sự im ắng và những ánh nhìn không chắc chắn. Chẳng ai muốn cái thời khắc thanh xuân vô tư này phải kết thúc cả, nhưng thời gian đâu chờ đợi họ.

“Hiếu này, hay trước khi về, chúng mình qua đây một tí đi,”

“Đi đâu cơ?”

“Theo tôi thì biết.”

Vốn dĩ Hiếu không muốn bị ướt, nhưng khi cánh tay của cậu đang được nắm chặt, cái người phía trước kéo cậu rẽ vào con đường khác lạ so với hàng ngày, đôi chân thoăn thoắt dẫm phải những vũng nước, thì kể cả nước mưa có hắt vào mặt thì cậu cũng chỉ chăm chú nhìn về phía người con trai với mái tóc cắt ngắn gọn gàng mà quên đi những giọt mưa rơi tí tách.

Điểm dừng của hai đứa nằm ở trước cửa một quán tạp hóa vắng người xem chừng đã được mở từ lâu. Thuận ngó nghía vào trong gọi chủ quán lấy cho mình cây kem. Đến lúc mở ví ra trả tiền thì Hiếu mới tò mò hỏi sao mua có một cây?

“Mình ăn chung được mà, bình thường Hiếu cũng đâu ăn quá nhiều đồ ngọt đâu phải không?”

Ừm, cũng đúng. Một cây thôi cho tiết kiệm.

Đôi tay anh nhanh chóng bóc vỏ cây kem rồi đưa ra trước mặt cho Hiếu nếm thử.

“Ăn đi.”

Lạ ghê, cậu vẫn chưa hiểu được ý đồ Thuận dẫn cậu ra tận đây để làm gì, chẳng lẽ chỉ để mua kem? Hiếu cúi đầu, vài cọng tóc đen tuyền xà xuống che bớt khuôn mặt non nớt của cậu, Hiếu giữ tay Thuận cho chắc rồi cắn xuống cây kem lạnh buốt.

Ánh nhìn từ đôi mắt dịu nhẹ của anh đắm chìm trong biểu cảm trên khuôn mặt của cậu trai người Đức. Từ những cọng lông mi cong vút, đến hơi thở nhịp nhàng cùng làn môi mềm mịn hơi khẽ mở để nhả ra vài hơi khói lạnh từ miếng kem vừa nãy, chẳng có chi tiết nào có thể tránh được tầm nhìn của Thuận. Sự yêu kiều trong từng cử chỉ, hành động, nét mặt của cậu như lôi cuốn anh sang một thế giới khác, một thế giới muôn màu đẹp đẽ.

“Hiếu có nhớ vì sao tôi mua kem cho không?”

Nhớ hả? Những ký ức trong đầu Hiếu không cái nào giải thích được vì sao tự nhiên hôm nay hai đứa lại ngẫu hứng đi ăn kem cả.

“Nhìn ngơ ngác như vậy thì chắc là không rồi. Hiếu không nhớ hồi xưa tôi nợ Hiếu cái gì hả?”

Lại còn nợ nữa? Dù có cố lắm đi chẳng nữa thì cậu vẫn không biết cái món nợ mà Thuận nói là cái gì.

“Ông Thỏ có nợ nần gì tui hả?” Hiếu lấy cây kem từ tay Thuận, tò mò vừa liếm kem vừa nghe xem Thuận nói gì.

“Hồi xưa, có lần chú Hưng mua kem về cho mấy đứa mình ăn á, thế là Hiếu rủ tụi tôi ra ăn cùng. Hồi đó tôi thích chọc Hiếu, nên dụ Hiếu quay ra chỗ khác rồi cắn hết nửa cây kem của Hiếu. Hôm đó Hiếu khóc nhiều lắm, nhớ không?”

Phải nói thật là cái mặt của Hiếu bây giờ nó còn ngơ ngác hơn cả lúc nãy. Mua kem về, bị trêu, rồi khóc? Hồi xưa cậu mít ướt đến thế à? Mà thật ra đến bây giờ cũng đâu khác gì đâu, vẫn khóc hoài, dù là chuyện bé tí tẹo.

“Ông nói thật đấy hả? Có chuyện đấy thật à?”

“Ừ, thế nên tôi mới mua cho Hiếu cây kem này đấy. Hồi đấy Hiếu khóc to quá, tôi hứa hôm sau mua lại cho Hiếu cây khác, nhưng hồi đó không biết là Hiếu chuẩn bị chuyển đi, thế là chưa kịp trả nợ Hiếu đã qua Đức rồi.”

“Chuyện từ hồi đó mà ông vẫn nhớ sao?”

“Nhớ chứ, tại vì… hồi đó tôi cũng nhớ Hiếu lắm.”

Phải chăng thời gian xung quanh hai cậu học sinh mới tốt nghiệp này tua chậm lại, những hạt mưa cũng dường như ngừng rơi, chỉ xót lại những ánh nhìn, những cảm xúc dâng trào giữa hai người.

Hiếu là người dễ xúc động, vậy mà Thuận lại làm thế, “trả nợ” cho cậu sau biết bao nhiêu năm, làm cậu ngượng đỏ hết hai gò má. Lồng ngực phập phồng cố đưa nhịp tim lại về như ban đầu nhưng khó mà điều khiển được. Cậu quan sát thật kỹ gương mặt của đối phương, rồi nhận ra một điều: miệng cười của Phạm Duy Thuận thật dễ khiến người ta xao xuyến làm sao.

Hiếu thích nhìn Thuận cười lắm, nhất là khi cười với một mình cậu, cậu chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.

Hiếu thích khi Thuận đưa đón cậu đi đi về về—như bây giờ này—ngày nào cũng tám chuyện với cậu, lắng nghe, chia sẻ biết bao nhiêu suy tư cùng cậu.

Hiếu thích khi Thuận làm những chuyện cậu chẳng ngờ tới—như lúc này, câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa rồi anh vẫn nhớ, đúng là như mấy người uyên bác cái gì cũng nhớ cái gì cũng biết.

Và Hiếu thích nhất, là khi ở bên Thuận. Thuận nhẹ nhàng, Thuận quan tâm, Thuận chia sẻ với cậu những thứ Thuận chưa bao giờ kể với ai hết, như thể cậu là người đặc biệt của anh vậy. Và có lẽ, Thuận cũng là người đặc biệt của Hiếu.

Biết bao nhiêu ngày tháng Hiếu đi học cùng Thuận, chẳng có ngày nào là cậu không muốn kéo anh đi chơi với cậu một mình, chẳng ngày nào cậu không thấy hơi tức tối khi Thỏ Thương của cậu đi với người khác mà bỏ quên cậu, và cũng chẳng có ngày nào mà câu không ước mình được đứng cùng với Thuận nhiều hơn một chút.

Trong cái ngày mưa rơi tầm tã ấy, có một chú sóc nhỏ dần ngộ nhận ra những tình cảm giấu kín trong lòng biết bấy lâu nay. Nó như một tia nắng ấm xua tan những đám mây đen mù mịt, một hơi ấm giữa cơn gió lạnh dầm mưa. Thì ra… trước giờ, cậu yêu Thuận nhiều đến vậy.

“Ông Thuận này,” giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh lên bằng tất cả sự can đảm, “ông… có biết là tui quý ông nhiều như nào không?”

“Gì vậy, sao tự nhiên sến súa thế? Tôi cũng quý Hiếu mà.”

“Không, không phải quý kiểu đó. Tui… tui thích ông Thuận. Thích nhiều đến mức, tui muốn mang ông Thuận qua Đức cùng tui, muốn lúc nào cũng ở cùng ông Thuận, muốn ở bên Thuận mãi mãi.”

.

.

.

Sự im lặng đến ồn ào bao vây hai con người khờ khạo ấy. Những hạt mưa lướt qua như thể làm chứng cho những câu từ và cảm xúc bối rối của đôi bạn trẻ. Không biết là do gió thổi, hay chính những cảm xúc ấy lại đang làm cậu ươn ướt ở hai gốc mắt.

“Tui thích ông Thuận nhiều lắm, tui không biết rằng ông Thuận có giống tui không, nhưng t—”

“Kem chảy rồi kìa,” chưa kịp để cậu nói hết câu, bàn tay thô ráp đã nắm lấy cổ tay của cậu, kéo lên gần miệng anh để anh liếm hết phần kem ngọt đang chảy xuống.

Hơi ấm từ lưỡi của Phạm Duy Thuận đang nằm ngay ngắn trong mu bàn tay cậu, nhưng chưa gì đã tiến thẳng tới đôi môi chưa kịp khép lại của Hiếu.

Hiếu có thể thề rằng môi của Thuận ngọt hơn cả vị kem anh vừa liếm, mềm hơn cả kẹo bông gòn. Từ sau gáy, Thuận kéo cậu lại gần hơn trong nụ hôn ngọt ngào đầm ấm này, như không muốn cậu rời xa dù chỉ là một giây.

Dù ngoài trời hiện tại mưa vẫn còn rơi, nhưng dưới tán ô của Thuận, trong cái ôm và cái hôn của anh, cậu chẳng thể nào cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào.

Cậu và anh đã hòa lại thành một, mặc khoảng cách của hai bờ môi có tiến xa nhau hơn, nhưng hai trái tim giờ đã đập cùng một nhịp.

Hiếu chớp mắt nhìn anh, nhìn con người cậu không tài nào diễn tả được cậu yêu đến nhường nào. Một nụ cười đáp lại ánh nhìn của cậu, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện.

Dưới cơn mưa, dưới cái ô quen thuộc ấy, có một Nguyễn Trọng Hiếu đã suýt thì khóc lần thứ ba trong ngày, có một Phạm Duy Thuận nhìn người mình thương xúc động mà chỉ biết bật cười rồi ôm cậu vào lòng, và có một cặp đôi đã thổ lộ lời yêu của họ với nhau trong một ngày trời mưa rơi lãng mạn.

- End -

Notes:

Ôi không tin được là tôi đã finish một cái fic hơn 6k chữ >.< t tsu thấy fic này giọng văn và câu từ của t tiến bộ hẳn và t cũng đã rất tâm huyết với nó hihi t ít khi dùng prompt lắm mà từ cái prompt mà ra được một cái fic hoàn chỉnh như vậy, mong ae đọc xong cũng thấy thích như t ah^^

Notes:

Kudos and comments appreciated <3