Chapter Text
Đêm qua, Kiyotaka nằm mơ.
Dưới chân chàng là con đường bê tông trải dài vô tận, xung quanh chính là khu phố quen thuộc nơi chàng đang sống. Thế nhưng, tất cả mọi thứ, từ những tòa nhà, cột đèn, và đường xá đều bị bao phủ bởi một dải sương mù dày đặc, đến mức mà mỗi bước chân chàng đặt xuống, phần bê tông bên dưới mới dần dần lộ diện.
Như bị ai đó thôi thúc, chàng bước đi về phía khoảng không mờ đục trước mắt. Chẳng có tiếng gió thổi, chẳng có tiếng nhịp tim mình, chỉ có tiếng bước chân khô khốc vang lên quá dỗi đều đặn. Chàng vẫn tiếp tục đi, nhưng không biết mình đang đi đâu, cũng không biết vì sao mình phải đi. Nhưng nếu dừng lại, chỉ e rằng phía sau lưng sẽ lập tức bị bóng tối nuốt mất.
Sau một quãng đường vô định, chàng nhìn thấy một bóng người: một chàng trai cao lớn, tóc nhuộm vàng với dáng đứng quen thuộc đến đau lòng.
“Mondo…?”
Bóng người kia không quay lại, có lẽ do vẫn chưa nghe thấy tiếng của chàng. Chàng tăng tốc, tim đập dồn dập trong ngực, tiếng lộp cộp chậm rãi dần biến thành những bước chạy về phía đối phương.
“Mondo!”
Kiyotaka vươn tay ra, và ngay khi chàng chạm đến Mondo, khung cảnh phía trước bất chợt hé mở.
Trên mặt đất là một chiếc xe máy, hay nói đúng hơn là thứ đã từng là một chiếc xe máy: cái khung xe cong vẹo, động cơ nằm lăn lóc dưới đường, có mảnh thì nguyên vẹn, có mảnh thì như xương cốt bị nghiền nát. Lúc này, chàng thợ mộc kia mới quay sang nhìn chàng, cả người gã đều lành lặn, không có máu đổ, không một vết xước nào.
“Kyoudai,” gã mở lời, giọng nói vang lên rõ. “Tại sao cậu lại ở đây?”
Câu hỏi của gã khiến cho Cựu Siêu học sinh Ủy viên kỉ luật không thể không sững người.
“Cậu nói cái gì vậy? Tớ phải là người hỏi câu đó mới đúng!” Chàng tiến thêm một bước. “Tại sao không nghe điện thoại tớ? Tại sao không trả lời tin nhắn tớ? Rốt cuộc thì cậu đi công tác ở đâu mà còn chưa vác mặt về nhà nữa??”
Mondo không đáp ngay. Gã chỉ nhìn chàng một lúc rồi lắc đầu.
“Tại sao cậu không kệ tớ đi?”
“Kệ…? Cậu đùa tớ à…?”
Chàng cau mày, mắt đã gần đỏ hoe khi nghe những lời ấy. Chàng ép mình rút ngắn khoảng cách với gã, hai tay siết lấy vai của đối phương.
“Cậu có biết tớ đi tìm cậu vất vả lắm không? Hồi sáng tớ đã đi báo công an rồi! Cậu có biết không hả??”
Nghe đến đây, Mondo chỉ cụp mắt xuống một cách bất lực. Rồi gã nắm lấy cổ tay chàng, tháo xuống vai mình nhưng vẫn không nỡ buông.
“Thì tìm đi”
Gã ngẩng đầu, đóa oải hương sắc lịm trong đôi mắt chậm rãi đục khoét trái tim chàng.
“Tìm tớ đi.”
Những từ ngữ cất lên từ môi gã cũng là lúc bình minh kịp len qua rèm cửa. Chàng buộc mình tỉnh giấc với mồ hôi thấm ướt lưng áo và con tim thắt chặt đến mức nghẹt thở. Chàng dụi mắt mình, cảm thấy một chút đau nhức do dư âm của giấc mơ hồi nãy.
Chàng bật dậy, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt một cách máy móc, xong rồi thì xuống bếp đun ấm nước sôi rồi rót vào ly mì ăn liền thứ hai trong tuần, cảm thấy chàng từng cho rằng nó là món ăn độc hại và luôn dặn dò Mondo phải hạn chế tiêu thụ. May thay, vì hôm nay là thứ bảy nên chàng không cần phải bước vào văn phòng của mình, đồng nghĩa với việc những đồng nghiệp trong đấy sẽ bị những nếp thâm quầng dưới mắt và sắc mặt tái nhợt của chàng dọa cho khiếp sợ.
Tìm tớ đi.
Chàng ngẫm lại lời nói cuối cùng của Mondo trong mơ, nhưng càng nghĩ, chàng lại càng đau đầu. Tại sao phải là “tìm”? Chẳng phải Mondo chỉ đang đi công tác thôi sao? Chẳng phải gã chỉ đang bận việc thôi sao?
Kiyotaka siết chặt đôi đũa gỗ trong tay, khiến chúng kêu lên một tiếng răng rắc khẽ. Dẫu cho có tự dặn mình phải giữ tỉnh táo, chàng vẫn cảm thấy bản thân như đang ngồi giữa hai thế giới: một nơi có căn bếp nhỏ, có ánh nắng ban mai, có cốc mì ly nóng hổi trước mặt, và một nơi chỉ toàn mặt bê tông lạnh lẽo cùng với một chiếc xe máy bị nghiền nát như đống sắt vụn.
Chiếc điện thoại rung trên mặt bàn, tiếng chuông đến đột ngột đến nỗi như giật mạnh chàng ra khỏi suy nghĩ vu vơ của mình. Chàng vội vã chộp lấy máy, xém nữa là làm đổ ly mì của mình.
“A lô, Ishimaru nghe đây.”
“Chào anh, Ishimaru. Chúng tôi gọi từ cơ quan công an địa phương về báo cáo sự việc người mất tích của anh ngày hôm qua.
“V-Vâng, các anh đã tìm được Owada chưa?”
Một khoảng lặng len lỏi giữa cuộc hội thoại, vừa mơ hồ nhưng có đủ sức nặng để khiến lòng bồn chồn, khó thở.
“Thưa anh, chúng tôi đã tra cứu lại thông tin. Không có hồ sơ mất tích nào mang tên người mà anh đã đề cập.”
Chàng cau mày.
“Sao…Sao lại thế được? Các anh thử tìm kĩ lại xem còn sót thông tin nào, h-hay là do hôm qua tôi khai báo thiếu thông tin gì-”
“Anh Ishimaru, chúng tôi có ghi nhận cuộc trao đổi ngày hôm qua. Tuy nhiên…” Người cảnh sát dừng lại một chút. “Theo hồ sơ của chúng tôi, người anh nhắc tới đã xác nhận tử vong cách đây khoảng một tuần trước.”
Chàng nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng nứt vỡ của trái tim.
“Tử vong…?” Chàng phì cười, giọng nói hẫng đi một nhịp. “Các anh có nhầm lẫn gì không? Cậu ta vừa đi công tác tầm hai ba ngày trước, làm gì có chuyện…tử vong gần một tuần được??”
“Anh Ishimaru, vui lòng anh giữ bình tĩnh. Người mà anh nhắc tới đã được xác định tử vong trong một vụ tai nạn giao thông vào ngày-”
Nói đến đây, tai chàng dường như vừa bị ai đó đập mạnh đến nỗi nó trở nên ù đi, khiến chàng không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin ở đầu dây bên kia.
“Anh Ishimaru.”
“…”
“Anh Ishimaru, nếu anh cần hỗ trợ gì-”
Chàng cúp máy, thẫn thờ như người mất hồn. Chàng chẳng thèm ngó lấy xung quanh, ngó lấy ly mì còn đang ăn dở của mình. Căn bếp tựa như đang dần thu hẹp lại, đến mức không còn chỗ chứa những tiếng đập mạnh trong lòng ngực và từng nhịp thở gấp rút của chàng.
“Tử vong…?” Kiyotaka lẩm bẩm trong miệng. Không. Không đúng. Mondo không thể chết được. Chẳng phải gã chỉ đi công tác thôi sao? Chẳng phải gã sẽ về sau một hay hai ngày gì đó sao?
Tìm tớ đi
Câu nói của Mondo lại vang lên trong đầu chàng như một mệnh lệnh. Biết bản thân không được dao động ngay lúc này, chàng ngay lập tức chạy ra phòng khách, giật chiếc áo manteau ra khỏi móc treo rồi qua loa khoác lên. Chàng xỏ giày vào chân, chẳng buồn để tâm đến dây giày còn lỏng mà phóng thẳng ra khỏi phòng trọ.
“Mondo! Cậu đang ở đâu!?”
Chân chàng bước nhanh hơn. Từ đi bộ thành chạy, rồi gần như bạt mạng lao đi trên những con đường thành thị tấp nập của ngày cuối tuần. Không màng đến những tiếng còi inh ỏi của xe cộ, những đôi mắt nhòm ngó của người đi đường, chàng cứ đi tìm, đi tìm mãi, vì nếu cảnh sát không tìm thấy gã, thì dù có đi đến tận cùng của Trái Đất, chính chàng vẫn sẽ đi tìm.
Vì Mondo chính là người duy nhất thao túng ý nghĩ của chàng lúc này.
Những thanh âm hỗn tạp xung quanh khiến Kiyotaka mất phương hướng. Chàng lao ra khỏi góc phố ngay lúc đèn chưa chuyển màu, và một tiếng còi xe chói tai cứ ngỡ là vô hại đã hất văng chàng ra xa khoảng mấy thước. Mặt bê tông sần sùi cào vào da chàng, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chàng cảm thấy ruột gan của mình như bị ép đến bật ra khỏi cơ thể.
Người đi đường xung quanh ai nấy đều hét toáng lên, giọng của họ chen tiếng thở gấp của chàng tạo nên cái thứ tạp âm chỉ khiến chàng càng thêm buồn nôn. Chàng tự bật dậy ngay lập tức khi người tài xế trên xe hốt hoảng tắt máy và ngỏ ý vực chàng dậy. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho chàng chỉ biết lắp bắp vài câu “không sao” hay “tôi ổn” như một thói quen, rồi quay lưng bỏ đi.
Chàng vẫn đi tìm, dẫu cho bước chân nhanh nhẹn thường ngày đã dần chậm lại, dẫu cho cái dáng vẻ ngay thẳng ngày nào hóa xuề xòa, luộm thuộm, dẫu cho những tạp âm chung quanh đã tan vào hư vô, chỉ còn đọng lại tiếng giày nặng nề và từng hồi thở ứ nghẹn trong cổ họng.
Chàng vẫn đi tìm.
Kiyotaka không biết mình đã rẽ qua bao nhiêu ngã, đi qua bao nhiêu con phố. Mọi thứ xung quanh dần trở nên quá đỗi xa lạ, như thể chàng đang lạc lối trong một vùng đất mình chưa từng đặt chân tới, hoặc là đã từng, nhưng chàng lại quên mất. Cuối cùng, đôi chân của chàng dừng lại trước một cánh cổng sắt cũ kĩ, ở bên trái là một bảng hiệu khắc dòng chữ.
Nghĩa trang.
Chàng sững người, dè chừng lùi lại. Một phần vì muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng đôi chân của chàng lại không nghe lời. Chàng hít thở rồi đẩy cánh cổng, tiếng “két” khô khốc vang lên khiến chàng rùng mình.
Nơi đây không có lấy một bóng người, chỉ có những làn gió nhẹ xen qua những ngôi mộ ngay ngắn trải dài vô tận. Kiyotaka chậm rãi bước vào, cảm thấy cơ thể lạnh buốt dù cho mặt trời tỏa nắng gay gắt. Ánh mắt chàng vô thức lướt qua từng tấm bia, từng cái tên xa lạ, cho đến khi chàng nhận ra tấm bia ở cuối dãy. Phía trước nó là một bó oải hương, cúc tím đã héo úa từ lâu, còn bề mặt của tấm bia được khắc lên hình ảnh quen thuộc. Chàng nhìn khuôn mặt trong bức ảnh kia, rồi hướng xuống phần ngày mất, nhìn nó một cách chăm chú.
Owada Mondo.
Sinh ngày 9 tháng 6.
Mất ngày 31 tháng 8.
Kiyotaka không biết mình đã ở cái nghĩa trang lạnh lẽo đấy bao lâu, nhưng khi chàng về tới nhà thì bầu trời đã hóa màu chạng vạng. Cánh cửa sau lưng chàng đóng lại với một tiếng “cạch” vô vị. Chàng chẳng buồn bật đèn và cứ lần theo trí nhớ bước lên cầu thang về phòng mình. Mỗi bước chân nặng như bị thứ gì đó ghì xuống, có lẽ là sự bàng hoàng khi phải đối diện với sự thật, là nỗi day dứt khi biết mình đã để Mondo ra đi ngay vào chính sinh nhật của mình, hoặc là sự tủi nhục khi nhận ra chính mình, từ trước đến nay, đã luôn tự dối lừa bản thân rằng Mondo vẫn ổn.
Và chàng đã lựa chọn không đặt tên cho thứ đó.
Chàng đứng trước bàn làm việc của mình, thất thần liếc qua từng lớp tài liệu, cuốn sách chất chồng lên nhau. Và rồi, chàng dừng lại trước chiếc hộp đựng nhẫn quen thuộc, nằm yên vị ở góc bàn như thể nó chưa từng được chạm vào. Chàng chớp mắt, rồi tay cầm chiếc hộp lên như bị ai đó thôi thúc. Bên trong vẫn còn nguyên vẹn chiếc nhẫn giấy nằm gọn gàng, nhỏ bé, vụng về đến mức đáng thương. Và trong một khoảnh khắc do dự, chàng đeo nó vào ngón áp út của mình. Ánh mắt chàng dịu đi, tự nhủ rằng nó vẫn vừa vặn như lần cuối chàng đeo nó, như thể chưa từng có gì đổi thay.
…
Rẹt
Một âm thanh rất khẽ vang lên và chiếc nhẫn ngay lập tức bung ra. Kiyotaka đúng đó, đôi mắt chàng mở to, còn hơi thở thì kẹt lại nơi cổ họng.
Chàng cố nén tiếng nghẹn, mày mò từng nếp gấp để nối lại chiếc nhẫn, không những không thành mà còn khiến nó đánh mất hình dạng ban đầu. Trong lúc chàng đang phát hoảng, thì một vết mực vô tình lộ ra ở mặt trong của miếng giấy. Chàng nuốt nước bọt rồi lật nó ra.
Một dòng chữ mực xanh nguệch ngoạc, bôi xóa lởm chởm, nhưng lại không thể khiến chàng rời mắt.
Khi nào có tiền mua nhẫn đàng hoàng thì cưới nhau nhé, Kyoudai.
Chàng vẫn đứng bất động, sắc đỏ ngầu trong con ngươi không nỡ rời khỏi tờ giấy.
“Ừm…Tất nhiên rồi”
Chàng gật đầu, mặc cho chất giọng khàn đặc, đứt gãy do bị cảm xúc nuốt trọn. Dẫu thế, chàng chỉ thở dài, như thể vừa đoạn tuyệt một gánh nặng mà ngay cả chàng cũng không nhận thức được mình đang cáng đáng. Chàng biết mình không thể cứ nếm mãi cái dư vị ngọt ngào sinh ra từ cái chấp niệm hoang đường ngày, biết mình không thể vì con tim vẫn còn rung động mà cả đời sẽ để bản thân bị ăn mòn bởi cái lối buông thả mà mình từng khinh ghét khi còn ở học viện. Vì bởi lẽ, điều đó đúng khi ta bảo rằng, dù có hoài mong đến nhường nào, sẽ chẳng có một mối tình nào trọn vẹn như trăng ngày rằm cả.
Có lẽ ở một nơi nào đó trong kí ức chàng, có một người con trai đã vụng về tự làm tặng chàng một chiếc nhẫn giấy, kèm theo những lời hứa hẹn hồn nhiên đến đau lòng. Có một người con trai, dẫu biết về cái quá khứ đáng quên của chàng, vẫn một lòng nuông chiều, yêu thương chàng hết mực.
Có một người con trai đã hứa sẽ quay về với chàng.
Nhưng cho đến khi mặt trời tự thiêu mình dưới biển sâu, chàng vẫn đơn độc nơi căn phòng ngủ tối tăm của mình.
Vì Mondo sẽ không bao giờ trở về.
