Actions

Work Header

Vùng chạng vạng

Chapter 4: Chiều tà

Chapter Text

Sáng hôm sau, chàng thức dậy với một cảm giác bơ phờ lạ lẫm.

 

Căn bếp vẫn trống rỗng, yên ắng đến mức rùng mình. Rõ ràng chàng đang vui vẻ tận hưởng những tháng ngày cùng Mondo đón nắng bình minh, quây quần bên bàn ăn nơi đây. Vậy mà, ngày qua ngày vắng tiếng cười nói, tiếng lục đục nấu ăn trong bếp, chàng cảm thấy bản thân như đang tự tái lập trình thói quen của mình, tự ép mình phải chấp nhận bản thân sẽ vĩnh viễn sống cả đời vô vị như thế. Chàng không muốn, không muốn một tí nào. 

 

Đã hai ngày trôi qua rồi, và thứ duy nhất an ủi chàng lúc này chính là suy nghĩ rằng gã chỉ đang bận việc trong chuyến công tác kia, nhưng rồi nó cũng dần mất đi hiệu nghiệm. Bỏ qua việc ăn sáng, chàng đóng sầm cửa lại, và cứ thế đi thẳng một mạch đến công ti của mình, mang theo những suy nghĩ trong đầu chồng chất lên nhau như một chiếc thang, và trên bậc cao nhất chính là cái thứ hi vọng viễn vông mà một ngày nào đó sẽ phá vỡ chàng.

 

Mặc dù lí do Mondo vẫn chưa phản hồi vẫn chưa có lời giải đáp, Kiyotaka vẫn không khỏi cảm thấy bản thân một phần có lỗi trong chuyện này. Có thể Mondo thật sự bận rộn, hoặc có thể là gã đang giận chàng vì chuyện giường chiếu hôm ấy, hoặc…có lẽ, gã đã hết yêu chàng rồi.

 

Ý nghĩ đó vừa kịp hình thành thì dạ dày chàng lại cuộn lên dữ dội.

 

Kiyotaka vội vàng đứng dậy, không nói gì mà lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chàng cúi người chống tay lên bồn rửa, hơi thở đứt đoạn thành từng quãng. Cơn buồn nôn ập tới lần thứ hai tính từ hôm qua, khiến cho cơ thể chàng run lên không kiểm soát được. Chàng cứ thế trút ra hết, và khi mọi thứ lắng xuống thì chỉ còn vị đắng chát trong cổ họng.

 

Chàng thở hắt mạnh, cố lấy lại nhịp thở, nhưng hai chân đã mềm nhũn đến mức phải bám chặt vào mép bồn rửa để tránh khuỵu xuống. Chàng nhanh chóng rửa miệng của mình rồi bước ra ngoài, nhưng trước khi đi về phía bàn làm việc thì đã bị quản lí của mình chặn lại.

 

“Ishimaru” giọng của ông ta có hơi căng thẳng, nhưng dần dịu xuống khi thấy sắc mặt tái nhợt của chàng. “Hôm nay cậu không khỏe à?”

 

Kiyotaka muốn nói dối rằng mình vẫn ổn, nhưng khi bụng của chàng sôi ùng ục vì bỏ bữa, chàng đành thú nhận.

 

“Tôi…tôi chỉ hơi mệt thôi. Sáng nay tôi chưa kịp ăn gì cả.”

 

Chàng chỉ thấy đối phương gật gù thông cảm, rồi vỗ vai chàng.

 

“Vậy à? Thôi, hôm nay cậu về nghĩ đi. Không ép cậu cố làm gì.”

 

Chàng định phản bác theo thói quen rằng mình vẫn còn làm được, rằng trách nhiệm không cho phép chàng bỏ dở đống tài liệu đã được giao để hoàn thành, nhưng lời nói lại bị mắc kẹt nơi cổ họng. Cuối cùng, chàng chỉ khẽ gật đầu, hạ giọng đáp.

 

“Vâng ạ, xin…xin lỗi vì đã làm phiền.”

 

Sau đó chàng về bàn, soạn giấy tờ cho vào cặp da của mình. Trước khi rời khỏi văn phòng, chàng có nghe loáng thoáng tiếng chậc lưỡi của ông quản lí và một vài câu “không sao đâu” lặp đi lặp lại. Trên đường về, chàng không quên mua một ly nước đem đi để xoa dịu cơn đói của mình. Đột nhiên, chàng khựng lại một bước khi bắt gặp mình ở ngã rẽ gần xưởng gỗ nơi Mondo làm việc. Ánh mắt chàng như lóe lên một tia hi vọng bé nhỏ: chàng sẽ ghé thăm Mondo trước khi về căn trọ của mình! Không ngăn được sự hào hứng, chàng quyết định thay đổi lộ trình của mình, rảo bước về hướng tình yêu đang chào đón.

 

Thế nhưng, cánh cổng kia từ lâu đã bị khóa. 

 

Không, chàng không nói đến chuyện mình sẽ mở cánh cửa của ái tình để tái ngộ với Mondo, mà sự thực là cái xưởng gỗ hôm nay không có lấy một dấu hiệu sinh hoạt nào: cửa sắt thì bị xích chặt, còn bên trong đáng lẽ ra phải được lấp đầy bởi tiếng cưa xẻ thì lại im phăng phắc, đến nỗi chàng còn nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Chẳng thể giấu nỗi cơn sốt sắng, chàng cố áp tai mình vào nền bê tông, rồi liên tục đập cửa, gào lên như một kẻ mất trí. Nhưng những cú đấm mạnh chỉ khiến tay chàng đỏ nhức, cổ họng khô khốc, và đầu óc quay cuồng mỗi lúc nhanh hơn. Chàng nghiến răng, dùng chút ít lí trí còn lại để chạy đến đồn công an, giọng không ngừng run lên khi trình bày việc mình đã mất liên lạc với Mondo suốt nhiều ngày liền. 

 

“Xin anh hãy bình tĩnh đã.” Giọng của một vị thanh tra ở đó cất lên. “Từ từ nói rõ họ tên, rồi cung cấp càng nhiều thông tin về thời gian, địa điểm lần cuối hai người gặp mặt.”

 

“Tôi…tôi xin lỗi” Kiyotaka hít thở, “Người mất tích là Owada Mondo, 25 tuổi, cao một mét tám mươi bảy. Lần cuối gặp nhau tại căn hộ đường số 13 vào buổi tối”, rồi thở ra. “Chúng tôi sống cùng nhau, nhưng ngày hôm sau cậu ta đi công tác, và…và biến mất từ hôm đó mà không để lại tin nhắn gì…”

 

Chàng cúi mặt, cố gắng khạc ra từng con chữ trong cổ họng mình.

 

“Cậu ấy là… là người rất quan trọng đối với tôi…Xin các anh hãy giúp tôi tìm cậu ấy. Làm ơn! Tôi xin các anh-”

 

Những người xung quanh ngay lập tức chạy ra đỡ khi chàng đột nhiên khuỵu xuống sàn, ho khan thành tiếng.

“N-Này! Anh có sao không??”

 

“Trời! Tính làm loạn hay gì hả??”

Lọc đi bớt những tiếng hỏi han văng vẳng bên tai, chàng tự ép bản thân nuốt cơn buồn nôn xuống dạ dày để tránh biến mình trở thành mối phiền toái ngay tại nơi này.

 

“X-Xin lỗi…tôi không cố ý…Sáng nay tôi chưa có gì bỏ bụng nên thấy hơi choáng…”

 

Chàng không ngước đầu dậy, nhưng vẫn cảm nhận được thanh âm xung quanh đã dịu đi một chút. Một số người ở đồn có giúp đỡ chàng đứng lên, rồi khuyên chàng ngồi nghỉ. Tuy nhiên, cơn ốm dồn lên từng giây phút đang làm tổn hại đến thể lực đến nỗi chàng đành phải vứt đi cái vỏ bọc giả vờ như mình ổn để được một vị cảnh sát ở đó đưa về nhà bằng xe nghiệp vụ.

 

Cả ngày hôm đấy, Kiyotaka chẳng làm được việc gì ra hồn: lúc về, chàng chỉ ăn chút mì ly lót dạ, xong rồi nằm dài trên chiếc sofa cho đến chập tối. Cả căn trọ một lần nữa bị sự im lặng nuốt chửng, cái sự ngột ngạt tựa như quả ta nặng ngàn tấn đang dìm chàng xuống biển sâu không đáy. Giữa những đợt sóng cuồn cuộn trong lòng, chàng vẫn cố vùng vẫy, cố nhớ lại những kĩ thuật hít thở mà Mondo đã từng dạy để ngăn bản thân buông xuôi, chết ngợp trong những ý nghĩ tuyệt vọng. Dẫu vậy, không có Mondo ở đây để chỉ cho chàng hướng bơi đúng, kéo chàng ra khỏi từng cơn sóng vỗ kia, thì chàng chẳng khác gì một con tàu lạc trong màn sương mù, thiếu mất ngọn đèn hải đăng dẫn lối. Không thể giấu mãi vết rách trong tim được nữa, chàng cầm lấy điện thoại mình và bấm số một cách dứt khoát. Sau từng hồi rung, giọng nói ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng cất lên.

 

“A lô…? Là cậu, Ishimaru hả?”

 

“Naegi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cậu có rảnh không…?”

 

Chàng ngồi xuống giường, cố gắng giữ bình tĩnh khi Makoto phản hồi nhưng thất bại. 

 

“N-Naegi, tớ…tớ nghĩ mình phát điên mất rồi.” Những cảm xúc chàng đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ ra thành những nấc, sùi sụt, và những chuỗi lời hoài nghi, bất an đứt quãng. “Cậu có nhớ, hồi đi ăn tối, tớ có bảo Mondo không tới tại vì…vì cậu ấy đi công tác không…?

 

“À…nhớ chứ! Bộ hôm ấy có chuyện gì sao?”

“Cậu ta yêu nghề đến bỏ nhà đi công tác gần một tuần rồi! Gần một tuần đó, Naegi!” Chàng gào lên, giọng nói méo mó trong cơn giận và lo lắng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai: “Chuyến công tác hai ngày con khỉ khô…làm việc kiểu gì mà ngay cả tớ nhắn tin cũng không thấy trả lời, gọi điện thì không thèm bắt máy…À mà cậu biết gì không…?”

 

“Hả…sao vậy, Ishimaru?”

“Hồi sáng tớ mới đến đồn công an, trình cái tên cậu ta lên để họ đi điều tra người mất tích.”

 

Đầu dây bên kia im bặt trong vài giây

 

“…Cậu không đùa tớ đấy chứ?”

 

“Nói điêu tớ bị trời đánh…!” Chàng ngã lưng xuống giường, thở dài “...Thành thật mà nói, tớ cũng không biết nữa. Nếu như Mondo được tìm thấy an toàn thì tốt…Nhưng mà, lỡ như cậu ấy có mệnh hệ gì…thì tớ…tớ…”

 

Giọng của Kiyotaka nhỏ dần, khiến Makoto, người đang lắng nghe những lời lải nhải của chàng, cũng cảm nhận được sự gượng gạo đột ngột bao trùm đoạn hội thoại của cả hai.

 

“I-Ishimaru à, bình tĩnh lại đã…” cựu Siêu học sinh May mắn cố gắng trấn an chàng “Có…Có thể Owada làm hỏng điện thoại? Cậu ấy vốn là người hậu đậu mà. Hoặc là chỗ cậu ta đi làm sóng yếu nên không liên lạc được…?”

 

Chàng vô thức siết chặt điện thoại, đôi mắt lóe lên một tia hi vọng yếu ớt.

 

“Cậu nghĩ như vậy sao?”

 

Ở đầu dây bên kia, Makoto bỗng khựng lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt trước khi phản hồi.

 

“Ừ…Cậu đừng suy diễn quá. Tớ tin rằng Owada không phải là kiểu người sẽ biến mất không lý do đâu.

 

Không lý do

 

Nghe như một nhát dao cùn đâm thẳng vào tim vậy.

 

“Đúng…Cậu nói đúng, cậu ta không phải là kiểu người như thế…” Kiyotaka lặp đi lặp lại, như đang cố khắc sâu điều đó vào đầu mình. “Mondo sẽ không rời đi mà không nói với tớ. Cậu ấy chắc chắn không phải là loại người đó.”

 

“Ừm.” Makoto đáp khẽ.

 

Một khoảng lặng lần nữa kéo dài.

 

“...Nãy giờ tụi mình nói chuyện cũng lâu rồi nhỉ? Nếu như cậu mệt rồi thì cúp máy trước cũng được.”

 

“Tớ không sao,” Kiyotaka nói vậy, nhưng giọng lại khàn đi một chút. “Chỉ là…nếu Mondo quay về, tớ sẽ mắng cho cậu ta một trận thật lớn. Làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này chứ!”

 

“Ừ, cứ vậy đi.” Makoto trả lời.

 

Sau khi cúp máy, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch. Chàng nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, tắt hết đèn rồi trùm chăn kín người. Dù có cố tập trung vào giấc ngủ, chàng vẫn mặc cho sắc hồng ngọc trong con ngươi kia hướng về phía bàn làm việc, về phía hộp đựng chiếc nhẫn giấy năm xưa, như thể nó là thứ duy nhất còn giữ được dáng hình của thực tại. Chàng nhắm mắt, nhưng lại để lòng mình ở trạng thái thổn thức, đợi chờ thứ ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ màn hình điện thoại. 

 

Ấy vậy mà, lần đầu tiên trong nhiều ngày, chàng không còn chắc mình đang chờ đợi điều gì nữa.