Actions

Work Header

Menu mùa hè : Đá lạnh thì uống với gì???

Chapter 21: Trà chanh hoa hồng

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Phạm Duy Thuận tỉnh dậy giữa những tiếng bút chì loạt xoạt trên giấy, không hiểu sao hai cánh tay của hắn có chút mỏi dù Thuận nhớ rằng hôm nay hắn chưa hề ra phòng gym. Theo bản năng vươn vai một cái, thế nhưng..

_ Ủa

_ Hai tay của nhà ngươi đã bị ta trói, hãy ngoan ngoãn nằm im để bổn vương thị tẩm à nhầm sáng tác đê

Duy Thuận hơi cử động cổ tay, không cần nhìn vào khuôn mặt hăm hở vì làm được việc xấu của vợ mình hắn cũng biết được chiếc cavat lụa mới đeo sáng nay đã được Minh Phúc tận dụng vào việc trói mình rồi. Nhưng Phúc có vẻ chưa quen tay lắm nên nút thắt còn khá lỏng, nhưng nếu bây giờ hắn thoát thân thì còn gì thú vị nữa. Vậy nên Duy Thuận giữ nguyên trạng thái, hoàn toàn thả lỏng cho con hải ly xinh đẹp kia tự do hoạt động.

_ Người mẫu này công cán cao lắm đấy họa sĩ nhé

_ Hứ, bổn vương thừa sức nhé

Minh Phúc bĩu môi một cái, tay vẫn hí hoáy phác thảo trên giấy. Chỉ mất một lúc thôi, thân hình tuyệt mĩ kia đã dần hiện lên rõ nét. Áo sơ mi trắng bị phanh hết cúc, giải phóng cho đống cơ bụng đều tăm tắp đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, ngon lành và dâm đãng đến phát bực. Lùi xuống một chút nữa là rãnh nhân ngư mà bao kẻ tập tành hàng mơ ước. Chỉ có Phúc biết được, điểm cuối của nó là thứ gì, một thứ mà cậu vừa yêu vừa…

_ E hèm.

Duy Thuận buồn cười nhìn họa sĩ nhỏ của mình đang nhìn chằm chằm đũng quần mình trong vô thức mà hơi bỏ dở tác phẩm đang thành hình trên giấy kia. Hắn tỏ vẻ chuyên nghiệp mà hắng giọng

_ Ngài họa sĩ ơi…

_ Khụ, t..tui vẫn đang vẽ đây

_ Tôi biết, nhưng mà quần của tôi bị chật quá, hình như bên trong có một cây cọ vẽ bị rơi vào trong mất rồi. Ngài có thể lấy ra giúp tôi không?

_ Làm gì có! Đó rõ ràng là… là.. hung khí của anh

_ Ngài họa sĩ lại quên rồi. Đêm qua nó đã vẽ rất nhiều lên người ngài họa sĩ mà. Ngài không nhớ sao?

Minh Phúc bĩu môi lườm hắn một cái, nhưng Duy Thuận nói đúng bởi thứ kia đang hừng hực phồng lên dưới lớp quần tây đòi phá kén thoát ra. Phúc vốn không muốn giúp hắn đâu, nhưng em không muốn chiếc quần mà em đã đích thân chọn cho Duy Thuận bị hỏng cho lắm. Vậy nên đôi tay đang cầm bút chì tạm thời ngưng lại để tiến tới nới lỏng cạp quần của người mẫu- kẻ dù bị trói nhưng vẫn cực kỳ bình thản mà khiêu khích kia.

"Xoẹt"

Ngay khoảnh khắc cạp quần bị kéo xuống là to lớn không chần chừ mà bật ra khỏi xiềng xích. Dương vật tím đỏ hùng dũng ngẩng cao đầu tựa như chào hỏi với vị khách quen thuộc vậy. Minh Phúc hơi nuốt nước bọt, cố gắng quay lại giá vẽ vờ bận rộn. Thế nhưng thay vì vẽ ra một phần thân dưới chỉnh tề, đôi tay hư hỏng lại thành thật hơn chủ nhân của nó mà cực kỳ tâm huyết phác thảo ra sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa đang tỏa nhiệt phía cuối của rãnh nhân ngư kia một cách cực kỳ chi tiết.

_ Nếu ngài họa sĩ muốn vẽ thật chính xác và… chuyên nghiệp thì tôi đề nghị ngài chạm vào nó. Điều này sẽ giúp cho tác phẩm của ngài đấy

Chất giọng trầm như nhung khẽ khàng rót vào tai em khiến cho Minh Phúc hơi ngơ ngẩn. Bàn tay trắng nõn như có ma lực dẫn dắt mà nắm lấy thứ kia vuốt ve lên xuống

_ Hừmm

Hơi thở của hắn nặng hơn mỗi khi bàn tay kia di chuyển, thế nhưng chưa đủ.

_ Ngài họa sĩ muốn ngậm thử cây cọ vẽ này không? Hửm?

Muốn chứ!

Vậy nên bức tranh tạm thời bị bỏ dở, bởi vì chàng họa sĩ yếu lòng đã bị hấp dẫn bởi thứ họa cụ mới mẻ mà không thể kìm chế bản thân. Minh Phúc đè lên hai chân hắn, đầu lưỡi hồng hào vươn ra liếm nhẹ đầu khấc một cái chào hỏi, thành công trêu cho thứ kia to thêm một vòng. Cậu đắc thắng nhìn khuôn mặt bứt rứt của hắn mà xoa xoa trêu chọc vài cái rồi mới há miệng ngậm lấy dương vật của hắn, coi như một cây kem lớn mà không ngừng mút mát.

Giữa lúc Minh Phúc đang mải bận rộn thì Duy Thuận cũng không rảnh rỗi mà xoay xoay hai cổ tay, hắn hơi dùng lực

" Pực"

Chiếc cavat đắt tiền xấu số nhanh chóng đứt lìa, con hải ly nhỏ mải ngậm mút cây cọ gỗ lớn nào có kịp phản ứng với âm thanh kia thì đã bị nắm lấy mông xinh. Hai bàn tay to lớn của hắn chụp lấy bờ mông cong mẩy mà nhào nặn mấy cái sau đó…

" Xoẹt"

Chiếc quấn đùi hình con cá mập mà Phúc yêu thích vì vừa rẻ vừa mát cũng nối gót với chiếc cavat lụa kia mà oanh liệt đáp xuống đất, rồi ngay sau đó là chiếc boxer trắng của em cũng nằm xuống cùng luôn. Minh Phúc vặn eo khó chịu, miệng toan nhả thứ kia của hắn ra mà kháng nghị, thế nhưng ngay lập tức phải buông vũ khí đầu hàng, bởi những ngón tay ranh ma đã kịp chui vào bên trong em rồi. Hai ngón tay với những khớp xương rõ ràng cực kỳ thân thuộc mà chào hỏi qua loa rồi chui thẳng vào bên trong hậu huyệt hồng hào mà thăm thú, tiện thể chọc chọc vài cái vào điểm G mẫn cảm kia, thành công làm cho con hải ly kia nhũn ra thành nước. Hắn nhấc người Phúc thẳng dậy, đặt thẳng hậu huyệt kia lên trên dương vật đã tím đỏ của mình hơi đẩy đưa gạ gẫm

_ Nào, mời ngài họa sĩ thanh toán tiền mẫu vẽ

Minh Phúc bĩu môi, thế nhưng thân thể vẫn thành thật mà từ từ ngồi xuống. Lỗ nhỏ tham lam nuốt chửng dương vật từng chút một cho đến khi nó hoàn toàn nằm sâu bên trong em thì mới ngừng. Phúc hơi chống tay lên đống cơ bụng kia, véo véo sờ sờ vài cái cho bõ ghét rồi chống lên làm điểm tựa bắt đầu nhún xuống.

_ Ưm.. ah..

Hậu huyệt hồng hào không ngừng nhấp nhả lấy cự vật sậm màu tạo thành một bức tranh tiêu hồn. Tiếng nước nhoe nhoét, tiếng thở trầm đục kèm với tiếng rên rỉ kiều mị khiến cho cảnh dâm ngày một sống động hơn bao giờ hết. Mông đào liên tục va chạm với da thịt nâu đồng bên dưới cho đến khi mỏi nhừ, Minh Phúc nằm bẹp lên ngực hắn, mặc cho người kia chuyển sang thế tiến công. Duy Thuận không vội lật người mà bắt đầu đẩy hông lên liên tục. Hắn để em ngồi lên háng mình, hông ngựa bắt đầu hẩy lên không ngừng. Minh Phúc hơi chống tay ra sau, lấy chân hắn làm điểm tựa để chống chọi với từng đợt đẩy đưa mạnh như vũ bão kia. Quần của em đã bị xé làm đôi, thế nhưng áo sơ mi trắng mới chỉ hơi xộc xệch làm hắn ngứa ngáy

" Xoejtt"

Lần này thì không còn thứ gì có thể cản trở da thịt tiếp xúc trọn vẹn nữa. Hai đầu ngực hồng tươi nổi bật giữa bờ ngực trắng phau ngon mắt run rẩy mời gọi kẻ háo sắc đến thưởng thức. Hông hắn vẫn đẩy mạnh vào trong em, miệng thì chẳng rảnh rỗi mà ngậm cắn hai quả cherry kia đến nghiện. Minh Phúc bị kích thích trước sau hành hạ đến khàn giọng, dương vật xinh đẹp cũng có dấu hiệu muốn bắn.

Hắn tạm tha cho hai bên ngực em, vươn lên gặm cắn vài cái ở chiếc cổ cao rồi mới hôn lên đôi môi hồng, cuốn lấy cái lưỡi đang hơi thè ra kia mà mút mát. Thuận đè Phúc xuống, nâng hai chân em lên vắt qua vai hắn rồi đâm rút ngày một mạnh hơn. Bởi hắn quá rõ ràng, rằng với tư thế này thì con hàng của hắn sẽ chính xác mà đâm thẳng vào điểm G kia, khiến cho yêu thương của hắn phát điên vì sướng.

_ Chậm..chậm thôi..

_ Quá muộn rồi Phúc à

Đáp lại lời thỉnh cầu yếu ớt của Phúc chính là những nhịp đẩy như giã gạo ngày một mạnh và nhanh hơn, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất trong em cho đến khi Minh Phúc hét lên một tiếng rồi bắn thẳng lên bụng hắn.

_ Phúc hư quá, không chịu chờ anh gì cả

_ Hức..

Người em nhũn ra thành nước, mặc cho người kia cũng chuẩn bị nước rút mà dày vò em đến tan chảy. Hắn gầm nhẹ, bắn hết những gì có thể vào bên trong, thật trọn vẹn…

--------------------------------------------------------------------------------
Minh Phúc rón rén bật đèn phòng vẽ lên, bên ngoài trời đã tối đen. Em hơi xoa xoa thắt lưng nhức mỏi của mình mà oán thầm cái tên không biết tiết chế kia sau khi " đòi catxe" em ở phòng vẽ thì vẫn còn kêu chưa đủ mà bế em đi quanh nhà đòi nữa. Mãi đến bây giờ em mới tranh thủ được lúc hắn ngủ say mà cố lết dậy đi vào đây.

Phúc ngồi cạnh giá vẽ, tay thoăn thoắt vẽ trên giấy mà không cần nhìn mẫu. Chẳng bao lâu sau, trên nền giấy trắng dần hiện ra bóng dáng một người đàn ông đẹp trai đến vô thực đang say ngủ. Nắng chiếu lên dáng hình hắn đầy dịu dàng, khiến cho khuôn mặt có chút cương nghị kia lúc ngủ nhìn hiền lành không tưởng. Phúc dùng tẩy vạch lại một đường trên lông mày của người trong tranh, sửa lại vài chi tiết rồi hài lòng cất bức tranh vẽ hắn vào một góc kín mà chỉ em mới biết. Bởi đây là kho báu của em, của riêng em mà thôi…

Notes:

Mọi người có thích đọc truyện ma khum? để em viết...

Notes:

Mấy hôm nay hơi bận với stress nên tôi bị đơ quá. Ráng lên đây viết cho vui chứ dạo này sợi chỉ to6 quá bị sợ :(((
Con fic này sẽ deep hơn cái menu mùa xuân nhưng sẽ vẫn đúng tinh thần là mọi thứ vẫn xoay quanh cái giường nha :))))