Chapter Text
Những ngày còn lại của kỳ phát tình dường như trôi qua chậm chạp hơn hẳn đối với Columbina. Thế nhưng, cái cảm giác bồn chồn, trống trải đặc trưng của một Omega trong giai đoạn nhạy cảm này đã được xoa dịu một cách kỳ diệu. Dù lịch trình học tập, nghiên cứu và chuẩn bị cho sản phẩm dự thi cá nhân của Sandrone bận rộn đến mức nghẹt thở, cô kỹ sư trẻ vẫn chưa từng để bản thân đứt gãy liên lạc với "bồ câu nhỏ". Cứ vào mỗi buổi tối, tận dụng khoảng thời gian trống hiếm hoi trước khi vùi đầu vào đống bản vẽ, Sandrone lại chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho cô. Những lời hỏi han có phần cộc lốc nhưng ngập tràn sự quan tâm, những câu an ủi trầm thấp mang theo chút dư vị đắng dịu của pheromone Cacao qua màn hình điện thoại đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá, giúp Columbina bình yên bước qua những ngày cuối cùng của kỳ phát tình.
Ngay sau khi cơ thể hoàn toàn ổn định, Columbina lập tức lao vào hoàn thành nốt lịch trình công việc dày đặc còn tồn đọng. Cô cần phải giải quyết dứt điểm tất cả để có thể bước vào kỳ nghỉ ngắn kéo dài 7 ngày – một khoảng thời gian thiêng liêng mà năm nào cô cũng dành ra để đón chào tuổi 23 sắp tới của mình. Thông thường, đây là lúc Columbina hoàn toàn tách biệt với ánh đèn sân khấu để ở bên cạnh những người thân yêu.
Thế nhưng năm nay, trong tâm trí của nữ siêu sao lại có thêm một hình bóng khiến cô phải đắn đo suy nghĩ.
Columbina ôm chiếc gối lười trên sofa, đôi mắt biểu cảm nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cô đang băn khoăn không biết phải mở lời hẹn Sandrone thế nào. Liệu một người có vẻ ngoài dửng dưng như Sandrone có biết sinh nhật cô là ngày nào không? Nếu bản thân tự chủ động nói ra, cô lại thấy có chút ngại ngùng và nhạy cảm, nhất là sau những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện liên quan đến thái độ của chị gái Lauma. Giữa lúc tâm tư còn đang rối bời, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên khiến tim cô suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là Sandrone chủ động nhắn trước.
Thực ra, Sandrone đã sớm biết sinh nhật của Columbina là ngày 14/1. Ngay từ khi biết được thân phận thực sự của người kia, với bản tính cẩn trọng của một nhà khoa học, Sandrone đã tra cứu thông tin về cô. Với mức độ nổi tiếng mang tầm "vũ trụ" của nữ ca sĩ, thông tin cá nhân của cô tràn lan khắp mọi mặt trận trên mạng xã hội, Sandrone có muốn ngó lơ cũng không được. Không chỉ biết, cô gái nhỏ còn âm thầm dành ra gần 10 ngày trời, tranh thủ từng canh bạc thời gian song song với việc học và làm bài dự thi để tự tay chuẩn bị một món quà sinh nhật đặc biệt cho bồ câu nhỏ. Nhiều ngày liền thức khuya thiếu ngủ khiến quầng thâm đã hơi lộ rõ trên gương mặt thanh tú. Sandrone vẫn giả vờ như không biết gì về ngày sinh nhật của người kia, cô muốn tạo bất ngờ cho cô ấy khi tới tặng quà. Cô thậm chí còn lén lút liên hệ với quản lý Lumine của Columbina để dò hỏi thông tin, nhằm đảm bảo món quà sẽ được gửi đến tận tay cô ấy đúng ngày.
Cũng từ Lumine, Sandrone biết được gia đình họ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, chỉ có vài người thân thiết với nhau tại nhà. Lumine đã lịch sự ngỏ ý mời Sandrone đến tham dự, đằng nào cô cũng cất công đến tận cửa trao quà rồi. Nhưng nhớ lại thái độ lạnh lùng, cảnh giác của Lauma ở bệnh viện ngày hôm đó, Sandrone đã khéo léo từ chối. Cô không muốn trong ngày vui của Columbina, sự xuất hiện của một "người ngoài" như mình lại khiến bầu không khí gia đình họ trở nên gượng gạo, không thoải mái. Dù mối quan hệ của hai đứa dạo này đã thân thiết hơn rất nhiều, nhưng việc đột ngột bước chân vào không gian gia đình người ta lúc này rõ ràng là chưa phù hợp. Có lẽ, chỉ cần đứng ở tư cách một người bạn, tặng quà rồi rời đi là vẹn toàn nhất.
Tuy nhiên, đối với bữa tiệc sinh nhật của chính mình vào ngày 13/1, Sandrone lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô muốn mời Columbina đến dự cùng hai người bạn thân nhất của mình là Arlecchino và Clervie. Khác với sự tự ti trước gia thế của đối phương, Sandrone hoàn toàn thoải mái và không hề ngại ngần việc giới thiệu Columbina vào vòng bạn bè của mình. Sandrone vốn là người cô độc, có rất ít bạn bè, nên cô đặc biệt trân trọng những ai bước vào cuộc đời mình. Và giờ đây, đối với nàng Alpha kỹ sư, Columbina đã bắt đầu trở thành một người bạn quý giá, một Omega nhỏ bé mà cô vô thức nảy sinh bản năng muốn che chở, bảo vệ.
Màn hình điện thoại sáng lên, những dòng tin nhắn nhảy ra mang theo nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang xích lại gần nhau:
SandM_: Nè, tối ngày 13/1 tới chị có rảnh không vậy?
_Lil.Dove: Chị có nèee!!!! Hôm đó chẳng phải sinh nhật của Sandrone saoo
_Lil.Dove: Ahhh, có phải Sandrone muốn mời chị đến đón sinh nhật cùng em không vậyyy 👁️👄👁️ 👉🏻👈🏻
_Lil.Dove: Chị điii, nốt sự kiện tối nay là chị xong lịch công việc kéo dài đợt này rồi, chị có hẳn 7 hôm để nghỉ ngơi lận đó ạ 💃💃💃
Sandrone nhìn vào mấy cái icon dở hơi kia, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Sự hào hứng lộ liễu của người kia khiến cô cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Cô gõ phím, cố giữ giọng điệu lạnh lùng thường ngày:
SandM_: Gì vậy chứ, tôi còn chưa nói rõ là làm gì mà.
Ở đầu dây bên kia, Columbina chu môi, lập tức gõ một tràng ăn vạ đầy nũng nịu:
_Lil.Dove: Ôi huhu, vậy Sandrone không muốn cho chị cùng đón sinh nhật với em sao ạ :(( Mất công người ta mong chờ mấy ngày nay, chị còn chuẩn bị quà hết rồi đó. Sandrone là đồ tồi tệ. 😭😭😭
SandM_: Ô kìa, xem siêu sao Vũ trụ nào đang ăn vạ kìa. Được rồi, chị đoán đúng rồi đó, tôi muốn mời chị tới cùng tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi tối hôm đó.
SandM_: Cơ mà lần này tổ chức ở căn hộ của Arlecchino và Clervie, cũng gần trường bọn tôi luôn, chỉ có 3 người chúng tôi thôi, họ nói đã chuẩn bị và lên kế hoạch hết cho buổi tiệc rồi, hai chúng ta chỉ việc đem người đến thôi.
SandM_: À, còn về hai nhỏ bạn tôi ấy. Lần trước trong buổi concert Giáng Sinh ở trường tôi, nghe nói là chị đã gặp họ rồi đó, hai tên đó cũng tốt tính và dễ gần lắm, chị không ngại chứ?
Nhìn những dòng tin nhắn dài dằng dặc giải thích cặn kẽ của Sandrone, trong lòng Columbina dâng lên một mật ngọt lịm. Alpha này lúc nào cũng vậy, luôn tinh tế, tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của cô. Sandrone luôn lịch sự hỏi ý kiến chứ không bao giờ tự ý quyết định thay cô bất cứ điều gì.
_Lil.Dove: Dạ, chị gặp họ rùi nè. Không sao đâu, chị không ngại. Chị cũng muốn được gặp gỡ bạn bè của Sandrone mà, thực ra là còn có chút mong chờ ấy 😝
_Lil.Dove: Vậy hôm đó mấy giờ chị qua được ạ? Thật sự không cần qua sớm hỗ trợ gì sao?
SandM_: Ừm hai kẻ điên đó nhất quyết không để mình nhúng tay vào đâu, đây là văn hóa của nhóm tụi này rồi. Sinh nhật ai thì người đó là vua là chúa. Chị là lính mới tham gia nên cũng được miễn phân công lao động.
SandM_: Vậy 5h15 có mặt ở ký túc xá tôi nhé. Sau đó chúng ta cùng qua với nhau. Buổi tối nhỡ có tan tiệc muộn quá thì tôi có thể đưa chị về nhà. Đảm bảo an toàn hơn, dễ ăn nói với bà chị quản lý Lumine nữa.
_Lil.Dove: Dạ, đều theo ý Sandrone 🥰
_Lil.Dove: Vậy hẹn gặp lại em hôm đó nhé, chị mong lắm đó, nhớ Sandrone lắm rồi 🙁
SandM_: Sến súa! Chốt vậy đi, tôi vào lớp đây, chị bận rộn tiếp đi, bồ câu ngốc!
Đặt điện thoại xuống bàn, Columbina không nhịn được mà ôm mặt tủm tỉm cười một mình. Gần đây, cô nhận ra Sandrone càng lúc càng nhắn tin thả lỏng với cô hơn, không còn khoảng cách xa cách như trước, thậm chí còn vô thức gọi cô bằng những biệt danh đáng yêu đầy tính cá nhân nữa chứ. Sự thay đổi nhỏ này khiến trái tim Omega vô cùng thỏa mãn.
Về phía Sandrone, trước khi chính thức chốt lịch, cô cũng đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc để hỏi ý kiến của Arlecchino và Clervie về việc muốn dẫn theo một "người bạn mới" tới dự tiệc – chính là người bạn Omega mà cô đã từng lập lờ nhắc qua với họ lần trước. Khỏi phải nói, cặp đôi đang yêu nhau kia lập tức tán thành cả hai tay hai chân. Họ cực kỳ tò mò và mong chờ được diện kiến dung nhan của "người bạn Omega" duy nhất có thể làm lung lay cái cục đá ngàn năm không tan mang tên Sandrone.
Ngày 13 tháng 1 – Sinh nhật của Sandrone.
Bữa tiệc được quyết định tổ chức tại căn hộ chung của Arlecchino và Clervie. Phòng ký túc xá của Sandrone quá nhỏ hẹp, lại có quy định nghiêm ngặt không cho sinh viên dẫn người ngoài về ầm ĩ quá muộn. Căn hộ thuê riêng của hai người họ nằm ở khu sinh viên, rất gần Đại học Fatui, vừa thuận tiện, riêng tư lại cực kỳ ấm cúng. Từ khi bắt đầu bước vào năm hai, Arlecchino và Clervie đã dọn ra sống chung để tiện chăm sóc nhau, biến nơi đây thành căn cứ địa của cả nhóm.
Hôm nay, Columbina chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình vô cùng chu đáo. Cô diện một bộ trang phục rất đẹp, lớp trang điểm được dặm kỹ lưỡng, lộng lẫy đúng chuẩn một ngôi sao nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần. Tất nhiên, để bảo mật, cô vẫn phải che chắn bằng áo choàng rộng, mũ sụp và kính râm cải trang cẩn thận, đồng thời có xe riêng và vệ sĩ đưa đón đến tận nơi. Cô cho tài xế đánh xe qua ký túc xá trước để đón Sandrone cùng đi.
Khi Sandrone mở cửa xe bước vào, Columbina liền mỉm cười chào đón. Sandrone hôm nay ăn mặc khá giản dị nhưng cực kỳ bắt mắt: mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tóc tết 2 búi thả tự nhiên 2 bên, một bộ đồ yếm áo liền quần rộng rãi bằng chất liệu nhung tăm màu nâu be, bên trong phối cùng chiếc áo sweater trắng tinh, chân đi giày sneaker năng động. Vẫn là một phong cách khỏe khoắn, tự do và sảng khoái quen thuộc. Ở khoảng cách gần trong khoang xe, mùi pheromone Cacao với dư vị đắng dịu dàng, ấm áp từ người Sandrone không ngừng tỏa ra, bao bọc lấy Columbina, khiến nàng Omega khẽ tựa đầu vào ghế đầy dễ chịu.Thơm quá, thực thích hương vị của em ấy
Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ. Arlecchino đã đợi sẵn, vui vẻ ra mở cửa đón hai người vào, trong khi Clervie vẫn đang lạch cạch ở khu bếp để dọn nốt những món ăn cuối cùng ra bàn.
Nhưng ngay khi bước qua huyền quan, Columbina khẽ cúi người cởi bỏ lớp áo choàng cồng kềnh, tháo mũ, kính và khẩu trang xuống, cả căn nhà bỗng chốc như rơi vào một khoảng lặng kéo dài vài giây. Không gian như đông cứng lại, và mỗi người trong phòng lại mang một tâm trạng chấn động hoàn toàn khác nhau.
Người sững sờ nhất, trớ trêu thay, lại chính là Sandrone. Dù đã gặp Columbina rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ bị choáng ngợp bởi nhan sắc quá đỗi chói mắt của người đứng cạnh như lúc này.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của lối vào, Columbina nhỏ bé đến mức dường như cả căn nhà cũng trở nên mềm mại hơn chỉ vì sự xuất hiện của cô. Cô mặc một chiếc áo ôm dáng màu beige nhạt, chất vải dệt mịn ôm vừa đủ lấy vòng eo mảnh khảnh, phần cổ áo vuông để lộ xương quai xanh trắng ngần cùng bờ vai móc áo mỏng manh tựa cánh bướm. Tay áo dài ôm sát cánh tay, được điểm vài chiếc cúc ngọc trai nhỏ khiến tổng thể vừa tinh tế vừa mang nét nữ tính dịu dàng. Phối cùng là chiếc váy ngắn xếp ly đồng màu, lưng váy cao ôm gọn vòng eo rồi xòe nhẹ xuống đùi. Độ dài chỉ vừa non nửa đùi khiến đôi chân trắng muốt, thon gầy và cân đối của Columbina hiện lên nổi bật dưới ánh đèn. Không phải kiểu quyến rũ phô trương, mà giống một nhành hoa non mềm mại, mong manh đến mức khiến người ta chỉ sợ chạm vào cũng sẽ làm nó rung lên.
Đôi tất trắng cổ ngắn viền ren ôm lấy mắt cá chân nhỏ xinh, kết hợp cùng đôi Mary Jane màu kem bóng nhẹ có quai mảnh. Trên vai là chiếc túi mini cùng tông với vài chi tiết kim loại ánh vàng, còn cổ tay đeo một chiếc vòng bạc mảnh đính những hạt ngọc trai nhỏ li ti. Đôi khuyên tai hình nơ đính đá lấp lánh khẽ lay động mỗi khi cô nghiêng đầu, còn sợi dây chuyền mảnh với mặt đá nhỏ nằm vừa khéo ngay hõm cổ trắng như sứ. Mái tóc đen dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa cao để lộ phần gáy sáng bóng lấp ló, tóc hai bên được thả vài lọn mảnh ôm lấy gò má. Chiếc nơ lụa màu kem cột ở chân tóc khiến cô trông trẻ trung hơn hẳn, mỗi bước đi đều làm chiếc đuôi ngựa khẽ đung đưa sau lưng. Lớp trang điểm thì quá mức tinh xảo, khiến người ta không thể dời mắt. Làn da trắng sứ được phủ nền mỏng trong veo, hai má phơn phớt sắc đào tự nhiên, đôi mắt được nhấn bằng tông nâu sữa cùng chút nhũ champagne nơi bầu mắt, hàng mi cong mềm khiến đôi đồng tử vốn đã dịu dàng càng thêm trong trẻo. Môi phủ son bóng màu hồng đào, căng mọng như cánh hoa vừa hé.
Sandrone bỗng chốc cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt tràn ngập sự rung động không thể che giấu, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng Omega bên cạnh. Đặc biệt, tông màu nâu be và kem trên trang phục của Columbina khi đứng cạnh bộ yếm nhung tăm của cô... trông cứ như thể hai người họ đang cố tình mặc đồ đôi vậy. Sự trùng hợp ngọt ngào này khiến tim Sandrone đập lỗi mất một nhịp.
Trong khi đó, Arlecchino bên cạnh thì trợn tròn mắt kinh ngạc đến suýt rớt cằm. "Người bạn Omega" mà cái khúc gỗ mục bạn cô mang tới... lại chính là "Siêu sao ca nhạc Vũ trụ" Columbina bằng xương bằng thịt ư?!
Clervie từ trong bếp mãi không nghe thấy tiếng động gì liền tò mò chạy ra xem. Giây thức khắc nhìn thấy gương mặt phóng đại của Columbina đang đứng ở phòng khách, cô nàng hoàn toàn hóa đá, không kìm được mà lấy tay che chặt miệng, khẽ hét lớn: "Co-Columbina? Có thật là chị ấy không?!"
Clervie run giọng, liên tục lay lay mạnh tay áo của Arlecchino, tưởng bản thân đang nằm mơ. Không thể nào có chuyện nữ thần toàn năng khiến hàng tỷ người ngoài kia phát cuồng lại đang đứng ngay trong căn hộ nhỏ của cô, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô như thế này được! Điều này quá mức hoang đường rồi!
Sự kích động đột ngột của Clervie khiến cả ba người còn lại bừng tỉnh. Thấy bạn mình có biểu hiện quá khích, Sandrone theo bản năng liền tiến lên một bước, cơ thể nhỏ con khẽ chắn nhẹ trước người Columbina như một tấm khiên bảo vệ. Bàn tay cô khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay của Columbina, quay sang càu nhàu với hai người bạn: "Thôi nào, hai cái người này, cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc với cô ấy đâu chứ! Chúng tôi là khách đấy nhé, không định cho chúng tôi vào nhà sao?"
Columbina nhìn tấm lưng của Sandrone đang vô thức bảo vệ mình, lại nhớ đến ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn mình đến ngốc nghếch vừa rồi của cô, trong lòng ngọt ngào không tả xiết. Cô khẽ cười dịu dàng, bàn tay nhỏ lật lại, nắm nhẹ lấy tay Sandrone như muốn nói 'Chị không sao đâu'. Đoạn, nữ ca sĩ mỉm cười nhìn hai người bạn của Alpha, ôn hòa cất giọng chào hỏi: "Chào hai em, lại gặp nhau rồi. Chị là Columbina, bạn của Sandrone. Hôm nay chị xin phép được làm phiền nhà mình nha."
Não bộ của Clervie lúc này như có tiếng nổ tanh tách. Là người thật! Trời đất ơi, thần tượng bằng xương bằng thịt đến tận nhà cô, còn lên tiếng chào cô nữa! Cô gào thét điên cuồng trong lòng, chân đứng không vững phải dựa hẳn vào người Arlecchino, cố hết sức nặn ra một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất, giọng ngọt xớt: "Dạ... Dạ, tất nhiên rồi ạ, là vinh hạnh của tụi em mà. Ôiii..." Clervie không nhịn được nữa, hai mắt sáng lấp lánh: "Outfit của chị hôm nay xinh quá đi mất! Em... em đã luôn là thần tượng của chị từ khi chị mới ra mắt đó ạ! Ôi... Ahhhh... Em xin lỗi, em có chút quá khích..."
Sandrone và Arlecchino đồng loạt nhíu mày, bất lực nhìn cái đuôi fan cuồng đang vẫy tít mù kia: "..."
Arlecchino không thể nhìn nổi cái bộ dạng mất hình tượng của người yêu nữa, cô khẽ ôm lấy vai Clervie để đỡ cho cô nàng đứng vững, có chút bất dĩ nhìn hai người khách vẫn đang lúng túng đứng ở huyền quan, ngại ngùng lên tiếng: "Xin lỗi hai người nhé, Clervie cô ấy có chút kích động quá. Chào chị, Columbina, nghe danh chị đã lâu ạ. Trước hết chúng ta vào nhà đã nhé."
Clervie tựa vào ngực Arlecchino, lúc này mới nhận ra mình hơi thất lễ khi bắt idol đứng ngoài cửa hoài. Cô vội vàng lấy lại năng lượng nhí nhảnh, cười lớn: "Phải rồi phải rồi, em vô ý quá. Chúng ta mau vào trong thôi. Bọn em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó!" Nói rồi, cô nàng tinh nghịch quay sang nháy mắt với Sandrone: "Nè nè, hôm nay chúng ta nhất định phải uống chút rượu ăn mừng đó nhé. Cấm cậu trốn như mọi năm nữa đó!"
Sandrone vừa cười vừa càu nhàu: "Biết rồi!" rồi khẽ kéo tay Columbina dẫn vào trong.
Trong phòng khách, Arlecchino và Clervie thực sự đã bày biện đâu ra đấy. Một chiếc bánh kem lớn có hình đầu robot mecha vô cùng hầm hố và độc đáo đặt ngay chính giữa bàn, xung quanh là các đĩa đồ ăn được bày trí chỉnh chu, bắt mắt. Trên chiếc sofa giữa đám bông gòn trang trí và bóng bay sắc màu là hai hộp quà xinh xắn được gói cẩn thận bằng giấy báo – hai hộp có kích cỡ hoàn toàn khác nhau, màu nơ khác nhau và kiểu thắt nút cũng khác nhau.
Đặc biệt nhất, trên bức tường phía sau có dán một tấm bảng lớn tập hợp những bức ảnh chụp chung của cả ba bọn họ, kèm theo vài khoảnh khắc đáng yêu ngẫu nhiên của Sandrone lúc làm việc hay ngủ gật. Phía dưới là một dòng chữ nhỏ nhắn nhưng đầy kỳ công, được ghép nối tỉ mỉ bằng rất nhiều đinh ốc và vít dính chặt lại:
“Mừng thọ Sand Sand bé bỏng của gia đình chúng ta <3”
Arlecchino khoanh tay đùa: "Clervie và tớ đã tự tay gói hai hộp quà đó nha. Chút nữa để cậu tự đoán xem món nào là của tớ tặng, món nào là của Clervie. Đoán sai là phạt rượu!"
Sandrone vô cùng vui vẻ, tâm trạng thả lỏng hoàn toàn, cười đùa thoải mái: "Hừ, gì chứ, chút nữa tôi sẽ thắng hết các trò chơi và vật cho mấy người say mèm cho xem!"
Clervie ra vẻ chế giễu Sandrone, rồi lại dí dỏm dòm qua phía Columbina: "Chị Columbina thấy thế nào ạ, bọn em bày trí có được không?"
Columbina nhìn một vòng, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ: "Đáng yêu lắm. Chị thấy được nó chứa đầy tâm huyết của hai em." Cô liếc mắt sang nhìn người Alpha đang hí hửng ngắm nghía chiếc bánh mecha bên kia, khẽ cười: "...Mọi thứ cũng có vẻ rất 'Sandrone' nữa. Mọi người thật sự rất thân thiết. Chị... chị cũng chưa từng có cơ hội được tham dự một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng như thế này... Cảm giác có chút đặc biệt..."
Sandrone nghe vậy liền quay đầu lại, nhướng mày nhìn bồ câu nhỏ, giọng điệu có chút trêu chọc: "Gì chứ, vậy ra bọn tôi là 'lần đầu tiên' của chị à? Vậy thì tối nay càng phải chơi tới bến thôi nhỉ!"
Cả Arlecchino và Clervie đều đồng thanh hưởng ứng: "Đúng vậy! Hôm nay cục đá nhà chúng ta chính thức bước qua tuổi 20 rồi! Hội lại còn có thêm chị Columbina gia nhập nữa. Ăn mừng nhân đôi, nhất định không say không về!"
Arlecchino vỗ tay: "Được rồi, nhập tiệc thôi, mọi người vào bàn nào."
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Đồ ăn rất ngon, đều là những món mà cả bốn người yêu thích. Trước đó, Sandrone đã âm thầm nhắn tin nhắc nhở hai người bạn về khẩu vị và một số lưu ý trong ăn uống của Columbina. Rất may là cả nhóm đều không phải người kén ăn nên sở thích ẩm thực khá tương đồng.
Trong lúc ăn, Clervie và Arlecchino vì quá tò mò nên liên tục gặng hỏi về mối quan hệ của hai người. Họ không ngừng thắc mắc hai người quen nhau thế nào, và làm cách nào mà một nữ thần 2S kiêu kỳ lại chịu kết bạn với nhỏ kỹ sư ngốc nghếch, thô kệch này. Những câu trêu chọc dồn dập khiến Sandrone đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chỉ biết yếu ớt phản kháng: "Thì... thì là bạn bè thôi mà!"
Ngay khoảnh khắc từ "bạn bè" thốt ra từ miệng Sandrone, cả Clervie và Arlecchino ngồi đối diện đều tinh ý nhận ra hàng mi của Columbina khẽ cụp xuống. Một nét đượm buồn và hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của nàng Omega, dù chỉ trong một giây trước khi cô lấy lại nụ cười bình thường. Hai người bạn liếc nhìn nhau, trong đầu đồng loạt vang lên tiếng "Woa" chấn động: Ồ, có vẻ như chúng ta vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời rồi!
Clervie không nhịn được mà liếc xéo cái đứa bạn thân trì độn của mình vẫn đang ngây ngô luyên thuyên bên cạnh, thầm đánh giá trong lòng: Coi cái vẻ mặt đần độn của nhỏ kìa! Đồ ngốc! Rồi kiểu gì cũng có ngày bị nghiệp quật cho khóc huhu cho xem. Bà đây chống mắt lên đợi ngày cậu tự vả mặt mình. Alpha đúng là lũ người máu lạnh vô tri như nhau mà!
Nghĩ đoạn, cô nàng tức tối đưa chân dưới gầm bàn, bấu một cái rõ đau vào đùi Arlecchino để xả giận. Arlecchino đột ngột bị ăn đau thì giật bắn người, chỉ biết cười khổ thầm oán trách Sandrone trong lòng: Đúng là bạn bè hoạn nạn có nhau, Quýt làm cam chịu mà!
Nhận thấy bầu không khí có chút gợn sóng, cả Arlecchino và Clervie đều vô cùng tinh ý mà khéo léo chủ động chuyển sang chủ đề khác, tiếp tục khuấy động tiếng cười.
Sau khi dùng xong bữa tối, nhân lúc Arlecchino và Sandrone xuống bếp dọn dẹp bớt bát đĩa để chuẩn bị không gian cho tiết mục ăn bánh kem và vui chơi giải trí hoang dại phía sau, Columbina mới lén kéo áo Clervie, nhỏ giọng hỏi xem bao giờ thì đến phần tặng quà, để cô còn kịp nhắn cho vệ sĩ đang túc trực bên dưới mang quà lên. Cô giải thích rằng món quà này khá lớn và cô muốn tạo sự bất ngờ tuyệt đối cho Sandrone nên mới giữ bí mật đến phút cuối. Clervie thích thú nhìn biểu cảm ngượng ngùng, hai má ửng hồng đầy đáng yêu của nàng đại minh tinh, trong lòng thầm cảm thán: Tên đần Sandrone kia đúng là số hưởng mà không biết đường hưởng!
Và giờ phút mong đợi nhất cũng đến. Chiếc bánh mecha được thắp lên hai chiếc nến số 2 và 0. Tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên tưng bừng. Ngay khi Sandrone nhắm mắt ước xong và thổi nến, ba người còn lại lập tức bấm pháo giấy, những mảnh kim tuyến lấp lánh bay rợp trời trong tiếng cười vang dội. Vì trong bữa ăn có uống vài ly vang nên lúc này chất cồn bắt đầu thấm, khiến bầu không khí càng thêm phần sôi nổi và náo loạn.
Đến tiết mục khui quà, Sandrone hào hứng ra mặt. Cô háo hức bóc quà của Clervie trước – đó là một chiếc đèn để bàn thiết kế hình chú mèo đang vươn vai cực kỳ đáng yêu, tích hợp thêm cả chế độ báo thức và đặt lịch nhắc nhở thông minh. Còn Arlecchino thì tặng cô một chiếc kính bảo hộ chuyên dụng màu kim loại (loại kính cao cấp dùng trong xưởng gia công cơ khí để bảo vệ mắt) siêu xịn sò và ngầu lòi. Mẫu kính này Sandrone đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng đợt này phải dồn tiền mua nguyên vật liệu cho đồ án cá nhân nên chưa dám xuống tay. Cô mới chỉ vô tình khen nó với Arlecchino đúng một lần, không ngờ cô bạn lại ghi nhớ và mua tặng. Sandrone vui sướng cảm ơn rối rít hai người bạn thân.
Đúng lúc này, Columbina – người vừa xin phép ra ngoài vài phút – bước vào phòng khách cùng với một bọc hàng lớn được che chắn kỹ lưỡng. Clervie và Arlecchino đã biết ý từ trước liền nhanh chóng lao ra phụ ôm phụ bê bọc đồ vào bên trong. Sandrone mở to hai mắt, ngơ ngác: "Cái gì vậy, Bina? Cái này... là quà chị tặng tôi hả?"
Columbina nhẹ nhàng dỡ lớp bọc ngoài ra. Bên trong là ba chiếc thùng cỡ vừa xếp chồng lên nhau gọn gàng. Chiếc lớn nhất có kích thước chừng 50x50cm, và hai chiếc nhỏ hơn khoảng 30cm. Trong lúc Sandrone vẫn đang ngồi nghệt mặt ra vì bất ngờ, nữ ca sĩ khẽ sắp xếp ba chiếc hộp dàn ra, đẩy sát đến bên cạnh cô.
Bồ câu nhỏ khẽ quỳ gối xuống sàn đối diện với Sandrone. Cô chủ động vươn tay, nắm lấy hai bàn tay đang để trên gối của người kia. Đôi mắt trong trẻo đầy tha thiết nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô cất giọng mềm mại, chứa chan tình cảm: "Sandrone ơi, dù hai đứa mình quen nhau chưa lâu, nhưng với chị, kể từ khi có sự hiện diện của em, mỗi ngày của chị trôi qua đều thật vui vẻ và hạnh phúc... Những trải nghiệm này, những cảm xúc này đều quá đỗi mới mẻ nhưng cũng thật đẹp đẽ đối với chị... Cảm ơn em vì đã đến bên chị nhé. Chúc mừng sinh nhật, Sandrone."
Sandrone ngồi thẫn thờ. Trái tim vốn dĩ luôn lạnh lùng, lý trí trong lồng ngực lúc này bỗng nảy lên từng hồi liên hồi, dồn dập đến mức khó kiểm soát. Đôi bàn tay hơi lành lạnh đang bao bọc lấy tay cô, hơi thở gần gũi, mùi hương ngọt ngào của pheromone Vani dịu nhẹ, và cả lời chúc bén rễ từ sâu tận đáy lòng của người đối diện... tất cả giống như một dòng nước ấm áp, dịu dàng bao bọc và vỗ về lấy trái tim vụng về của nàng Alpha.
Sandrone khẽ miết nhẹ lòng bàn tay mình lên đôi tay nhỏ nhắn kia, gương mặt lộ ra nét dịu dàng chưa từng thấy, cô thì thầm: "Cảm ơn chị, Bina."
Clervie và Arlecchino ngồi một bên chứng kiến toàn bộ màn "phim tình cảm sến sẩm" này mà cảm thấy ê buốt hết cả hai hàm răng. Alo? Hai người này có phải là quá hồn nhiên rồi không? Chúng tôi vẫn còn sống và ngồi lù lù ở đây nhé! Arlecchino bỗng thấy không khí trong phòng khách chợt oi bức và nóng lên một cách lạ thường. Thấy hai con người kia cứ ngồi bất động, trao nhau ánh mắt ướt át lưu luyến không rời, cô đành phải ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí: "Khụ khụ... Này Sand Sand, cậu không định mở xem chị Columbina tặng gì à?"
Clervie tinh ý phụ họa ngay: "Đúng đúng, tớ cũng tò mò chết đi được đây này! Chị Columbina tặng gì mà nhiều dữ vậy ta?"
Hai người kia lúc này mới giật mình bừng tỉnh. Sandrone lúng túng rút hai tay ra khỏi cái nắm tay của Columbina, đưa lên che miệng giả vờ ho khan vài tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng, lắp bắp: "Chà... tôi cũng tò mò lắm đấy. Liệu Bina sẽ tặng gì cho tôi đây? Tôi bóc nó ở đây luôn nhé, có được không?"
Columbina nhìn bàn tay trống trải vừa rời đi, khẽ mỉm cười: "Tất nhiên rồi, em mau bóc đi."
Sandrone hí hửng mở chiếc hộp to nhất đầu tiên. Khi lớp giấy bọc rơi xuống, một chiếc máy phát nhạc đầu đĩa than sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp hiện ra trước mắt. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
Toàn bộ chiếc đầu đĩa than được chế tác bằng chất liệu acrylic trong suốt, nhìn tổng thể không khác gì một hộp nhạc pha lê tinh khiết, bóng bẩy dưới ánh đèn. Ở cạnh góc ngoài cùng phía trên, có một mô hình nhỏ hình chú chim bồ câu cùng chất liệu đang dang cánh vẫy được chạm khắc trang trí vô cùng sống động. Ngay bên cạnh chú chim nhỏ, người ta còn tinh xảo chạm nổi hai chữ cái "SM" viết tắt đầy nghệ thuật. Đó là chữ viết tắt từ tên của cô: Sandrone Marionette.
Chiếc máy hát này quá mức tinh xảo, nhìn qua là biết ngay hàng limited được đặt thiết kế riêng độc bản, và giá trị kinh tế của nó chắc chắn là một con số không hề nhỏ.
Clervie trầm trồ: "Ôi đẹp quá! Cái này là hàng đặt riêng đúng không ạ? Em chưa từng thấy chiếc đầu phát đĩa than nào xinh đẹp thế này trước đây luôn!"
Arlecchino gật đầu tán thưởng: "Đúng vậy, rất tinh tế. Chất liệu trong suốt nhìn vừa hiện đại mà vẫn giữ được nét cổ điển vốn có của đầu đĩa than. Rất hợp với phong cách của cậu đó, Sand Sand."
Thấy Sandrone cứ ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào chiếc máy mà không nói lời nào, Columbina bỗng thấy lo lắng, cô rụt rè, giọng hơi chùng xuống: "Sandrone... em không thích nó sao?... Do đặt có chút gấp nên chị cũng không kịp đưa thêm được nhiều chi tiết cơ khí vào..."
Nghe ra giọng điệu có chút tủi thân của bồ câu nhỏ, Sandrone vội vàng hoàn hồn ngắt lời: "Đẹp lắm! Tôi cực kỳ thích nó! Hẳn là đã tốn rất nhiều công sức đúng không? Cái góc bên này... còn khắc tên viết tắt của tôi nữa phải không?"
Columbina thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ trở lại: "Ừm, là viết tắt tên của em đó. Chị thấy em luôn thích những thứ tối giản nhưng mang hơi hướng công nghệ, nên chị quyết định chọn dòng đầu đĩa than nhỏ gọn này. Chất liệu acrylic này cũng rất chất nữa, nhẹ nhàng, tinh tế mà lại vô cùng bền bỉ. Mong là em sẽ thích."
Sandrone mân mê chữ "SM" khắc trên mặt máy: "Tôi thích nó, cảm ơn nhé, Bina. Cơ mà... tại sao chị lại nghĩ đến việc tặng máy hát cho tôi vậy?"
Columbina có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng: "Chỉ là... chị để ý thấy em dường như rất thích nghe nhạc. Mỗi khi đi tập thể thao, hay cả khi ngồi học và làm việc chế tạo cơ khí, em đều sẽ bật nhạc lên nghe. Em từng nói âm nhạc giúp em tập trung và làm đầu óc thư giãn. Nhưng mà... chị vô tình nghe thấy mấy lần em càu nhàu là cái máy nghe nhạc hiện tại của em cũ quá rồi, âm thanh hay bị biến chất làm mất đi giai điệu vốn có của ca khúc... Nên chị mới nghĩ... Ah, với lại em mở nốt hai hộp quà còn lại đi! Chị còn tặng thứ khác đi kèm nữa đó." Tai của bồ câu nhỏ lúc này đã đỏ lựng lên vì thẹn thùng.
Sandrone nhìn bộ dạng đáng yêu của cô mà bật cười, liền với tay lấy hai chiếc hộp nhỏ hơn để mở. Bên trong được bọc lót chống sốc cực kỳ kỹ lưỡng, cô phải dùng kéo cắt một lúc lâu mới thấy được thứ bên trong.
Cả hai chiếc hộp đều đựng kín vỏ đĩa than. Một hộp chứa khoảng gần 30 đĩa than thuộc đủ các thể loại nhạc khác nhau, và điều đáng chú ý là tất cả chúng đều là những tracklist và từ các nhóm nhạc, nghệ sĩ mà Sandrone cực kỳ yêu thích, thậm chí có cả vài underground band mới nổi mà cô đang chú ý gần đây. Tất cả vỏ đĩa là một hình bìa khác nhau, vừa chất vừa đẹp. Đặc biệt, dưới góc của mỗi vỏ đĩa, Columbina còn tỉ mỉ dán một tờ tem ghi chú nhỏ xinh, viết tay dòng chữ chú thích về thể loại nhạc và gợi ý nó phù hợp để nghe trong lúc tâm trạng như thế nào. Nét chữ thanh tú, xinh đẹp y như chính con người của cô vậy.
Sandrone thực sự cảm động đến lặng người. Bồ câu nhỏ bận rộn đến mức thời gian ngủ còn không đủ, vậy mà lại nhớ hết thảy những lời lảm nhảm, than vãn vu vơ của cô trong những cuộc trò chuyện hàng ngày. Cô ấy đã dựa hoàn toàn vào sở thích của cô để tìm kiếm, tự tay tuyển chọn rồi dán ghi chú chi tiết từng đĩa một như thế này... Một siêu sao bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian để làm những việc vụn vặt tốn công này chứ? Đồ ngốc Bina này... Khóe mắt nàng Alpha bỗng chốc ửng hồng. Cô cố nén cảm xúc, mở nốt chiếc hộp cuối cùng – chiếc hộp nhỏ nhất.
Bên trong vẫn là đĩa than, nhưng là hai hộp Album của chính Columbina. Mỗi hộp chứa chừng 6 đến 8 vỏ đĩa than trong hai album nhạc mà cô từng phát hành từ trước đến nay.
Clervie vừa ghé mắt nhìn vào liền trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa là nhào thẳng vào chiếc hộp: "Ôi trời đất ơi! Đây chẳng phải là ấn bản đĩa than siêu đặc biệt được phát hành giới hạn nhân dịp kỷ niệm tròn 5 năm chị Columbina debut đó sao?! Cái này là hàng Super Limited chỉ có duy nhất 50 bản trên toàn hành tinh thôi đó! Huhu lạy Chúa tôi, không ngờ có ngày em được nhìn thấy nó ngoài đời thực! Em ngất mất thôi!"
Columbina cười nhẹ: "Ừm, không ngờ em lại nhận ra nó đó Clervie, chị cứ nghĩ không nhiều fan biết đến ấn bản này đâu." Cô quay sang nhìn Sandrone: "Sandrone, lần trước em có nói là khá thích nhạc của chị... Nên là... nên là..."
Sandrone ôm trọn chiếc hộp vào lòng, lòng ngực ấm áp đến lạ lùng: "Nó tuyệt lắm, cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ nghe tất cả chúng."
Sau màn tặng quà đầy cảm xúc, cuối cùng cả nhóm mới chính thức bước vào tiết mục "chơi trò chơi tàn bạo" được mong chờ nhất đêm. Họ bày đủ thứ trò từ True or Dare, nhìn hình đoán chữ, đập chuột, cho đến trò ném bóng vào ly uống rượu,... Không khí trong căn hộ nhỏ nổ tung vì phấn khích. Columbina thậm chí còn vui vẻ đóng góp hai bài nhạc rock yêu thích để kích động thêm tinh thần cả nhóm. Tiếng loa bật tưng bừng, tiếng cười nói vang dội, và sau nhiều lượt chơi phạt rượu, ai nấy đều bắt đầu say mèm. Cũng may tòa nhà này có hệ thống cách âm khá tốt, nếu không chắc chắn họ đã bị hàng xóm sang gõ cửa mắng vốn vì quá ồn ào.
“Ah... thế này vui quá đi mất...” – Columbina thầm nghĩ trong cơn say.
Suốt bao nhiêu năm qua, cô chưa từng được tận hưởng một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa như thế này. Cái cảm giác tự do thể hiện bản thân, được la hét khi vui, được cười đùa thỏa thê mà không sợ bất kỳ ánh mắt phán xét nào, không sợ bị máy quay lén chụp lại, và được say quên lối về mà không cần đề phòng bị ai hãm hại. Ở nhà, dù Lauma và các chị lớn vô cùng yêu thương cô, sinh nhật năm nào cũng tổ chức riêng tư hoành tráng, nhưng sự khác biệt thế hệ và sự bảo bọc quá mức của họ khiến cô luôn phải tiết chế, giữ mình trong khuôn khổ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được thả lỏng hoàn toàn như thế này.
Nhưng ở đây, bên cạnh người cô yêu và bạn bè của cô ấy – những người cùng lứa tuổi – cô được là chính mình. Họ không soi xét thân phận siêu sao của cô, họ thoải mái bộc lộ sự điên rồ chân thật của mình, và vô tư đón nhận sự điên rồ của cô. Columbina không kìm được cảm xúc liền uống khá nhiều. Tửu lượng của bồ câu nhỏ bình thường không tính là yếu, nhưng uống liên tục với tần suất này thì là lần đầu tiên. Rượu của Arlecchino lại là loại rượu ngâm lâu năm, lúc uống thì êm nhưng ngấm chậm và hậu vị đặc biệt thấm. Chẳng mấy chốc, Columbina đã say ngất ngây, đầu óc choáng váng không còn biết gì nữa.
Ngược lại, tửu lượng của Sandrone may mắn thuộc dạng "nghìn chén không gục". Thấy bồ câu nhỏ bên cạnh bắt đầu xiêu vẹo, đôi mắt lim dim không còn tỉnh táo, cô nhìn đồng hồ thấy giờ giấc đã khá muộn liền chủ động lên tiếng: "Chắc chúng ta tan tiệc thôi. Bina say quá rồi, tớ phải đưa chị ấy về nhà nghỉ ngơi. Nhà chị ấy cách đây hơn một tiếng đi đường, về muộn quá không tốt."
Arlecchino và Clervie lúc này cũng đã tới giới hạn của mình, cả hai đều thỏa mạn gật đầu đồng ý tan tiệc. Buổi tối hôm nay thực sự quá vui vẻ và trọn vẹn.
Trong lúc Clervie và Arlecchino loay hoay dọn dẹp đống chiến trường trên bàn, Sandrone lấy điện thoại gọi điện cho Lumine, thông báo tình hình và nhờ cô quản lý điều động vệ sĩ đưa xe vào bãi đỗ xe dưới sảnh đợi sẵn.
Sau đó, Clervie phụ giúp Sandrone mặc lại áo khoác dày, trùm mũ và đeo khẩu trang cẩn thận cho Columbina để tránh bị lộ danh tính. Arlecchino thì phụ bê mấy hộp quà lớn của Sandrone xuống dưới. Cả nhóm cùng nhau di chuyển xuống bãi đỗ xe ngầm.
Sandrone cúi người, dễ dàng bế ngang Columbina vào lòng theo kiểu công chúa. Mọi hành động chăm sóc, nâng niu của nàng Alpha dành cho nữ ca sĩ tự nhiên, thuần thục đến mức như thể cô đã làm việc này hàng trăm lần trước đó. Hai người bạn thân đi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì càng kinh ngạc hơn, trong đầu đặt ra thêm hàng tá dấu hỏi chấm cùng những đánh giá ngầm về mức độ "trên tình bạn" của cặp đôi này.
Xuống đến nơi, mấy người vệ sĩ thấy người bế cô chủ là Sandrone thì cũng biết ý không tranh việc. Họ thuần thục tiến lên mở cửa băng ghế sau để Sandrone nhẹ nhàng đỡ Columbina nằm vào trong. Một vệ sĩ khác đỡ lấy đống hộp quà to từ tay Arlecchino và Clervie, cẩn thận sắp xếp gọn gàng vào cốp xe.
Sandrone quay sang vẫy tay cảm ơn hai người bạn thân: "Cảm ơn hai người vì ngày hôm nay nhé, thực sự rất vui, vậy tôi về đây, mai lại SZchat." Sau đó cô bước lên xe.
Ngồi ở băng ghế sau, Sandrone bảo với hai vệ sĩ: "Hai anh cứ lái xe đưa Columbina về thẳng nhà trước đi, sau đó đưa tôi về ký túc xá sau cũng được, tôi muốn đưa cô ấy về trước. Nếu bất tiện thì sau khi đưa cô ấy về tới nơi an toàn, tôi có thể tự bắt xe ngoài về."
Hai người vệ sĩ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy nàng Alpha đang dịu dàng vén lọn tóc cho cô chủ nhà mình, trong lòng họ hoàn toàn mặc định cô gái trẻ này chính là "người yêu bí mật" của Columbina, nên cung kính đáp: "Không có gì bất tiện đâu tiểu thư, chúng tôi sẽ đưa cô về tận nơi."
Khi chiếc xe về đến căn hộ của Columbina thì đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm. Lumine đã sớm mắt nhắm mắt mở đứng đợi sẵn dưới sảnh tầng một để đón cô bạn thân đã say mềm như bún. Sandrone tự mình bế Columbina lên tận phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường lớn, đắp chăn cẩn thận rồi mới lặng lẽ rời đi.
Trên chuyến xe trở về ký túc xá, nhìn cảnh vật thành phố lùi dần qua khung cửa kính, Sandrone không khỏi nghĩ về buổi tối ngày hôm nay. Sinh nhật năm nay có thêm sự xuất hiện của Columbina, cảm giác ấm áp và vui vẻ hơn hẳn những năm trước rất nhiều. Người kia tuy là ngôi sao lớn nhưng lại hòa nhập với bạn bè cô rất nhanh, chơi đùa vô cùng tự nhiên. Hôm nay bồ câu nhỏ thực sự rất đẹp, lúc say rượu lại còn vô thức lộ ra khía cạnh dựa dẫm, cứ bám chặt lấy cô, dụi dụi đầu vào vai cô đầy ỷ lại, đáng yêu không chịu được.
Nghĩ đến đống quà đĩa than và chiếc máy hát pha lê tinh xảo trong cốp xe, Sandrone khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Bồ câu ngốc này thực sự đã làm quá mức vì cô rồi.
Cô rút điện thoại từ trong túi quần ra. Màn hình hiển thị thời gian đã bước sang ngày mới.
Bây giờ là 12 giờ 35 phút ngày 14 tháng 1.
Hôm nay chính là sinh nhật của cô ca sĩ ngốc nghếch kia.
Sandrone dừng lại một chút, ngón tay gõ từng dòng tin nhắn gửi đi:
◼️ 12:35
SandM_: Sinh nhật vui vẻ nhé, Bồ câu ngốc!
