Actions

Work Header

thơmthỏ - 7 things

Chapter 2: thỏ @ thơm

Summary:

7 điều trọng đức không thích ở việt phương.

Chapter Text

1. hở ra là gây chuyện với thằng long

 

thật ra thì hai thằng này cũng thân lắm, nhưng chả hiểu sao cứ hay trêu nhau. mỗi lần có tí cồn vào vào là lèm bèm y hệt mấy thằng nát rượu.

 

"mày trông như thằng ăn cắp."

"mày khác đéo gì."

"mày im mẹ mồm đi."

"bố mày đéo im đấy."

 

đm nhức cả đầu! ngày xưa còn có thằng cào nên mỗi lần đi nhậu còn dễ xử lý, mỗi lần hai thằng ranh này lên cơn khịa nhau là cào với đức nhảy vào mỗi đứa lo một thằng. mà dạo này cào bận bịu quá nên chỉ có một tay anh quản hai thằng em giời đánh này. đúng là mấy thằng tuổi tỵ, hơi tí là tị nạnh nhau.

 

"thôi xin hai bố." trọng đức nhảy vào giữa hai thằng em đang phì phì nước miếng chỉ chỏ lẫn nhau.

"mày đừng có cậy ông thỏ hay bênh mày, ngày xưa lão ý cũng bảo mày trông giống thằng ăn cắp nhé."

"nhưng mày giống thằng ăn cắp hơn."

"đm thôi! là tao, tao giống thằng ăn cắp được chưa? giải tán!" nói đoạn trọng đức với lấy cái điện thoại, một tay book grab cho thằng long, một tay vòng qua vai em người yêu của anh đang say bí tỉ để chuẩn bị xốc nách nó về nhà.

 

"thỏ biết tại sao ngày xưa thỏ thấy em giống thằng ăn cắp không?" người yêu của đức về tới nhà vẫn lè nhà lè nhè.

"..."

"tại lúc đấy em đang muốn đánh cắp trái tim thỏ đấy."

"ngủ giùm tao đi thơm ơi..."

 


 

2. dạo này chăm tập gym quá đà

 

thật ra cũng không phải trọng đức ghét người yêu mình tập gym. anh cũng là người yêu cái đẹp, nhìn người yêu mình người ngày càng săn chắc, múi nào ra múi nấy đức cũng thích lắm chứ, nhưng để tới mức như thằng phương thì có khi là nghiện tập gym cmnr.

nóng tập gym, lạnh tập gym, động đất sóng thần khéo nó cũng đi tập gym. việc gì cũng có thể bỏ, chứ riêng việc tập tành thì trọng đức phải công nhận em người yêu của anh vô cùng quy củ, nhất quyết không nghỉ tập ngày nào.

 

hôm nay cũng vậy, mới tờ mờ sáng ra đã thấy thằng phương nhẹ nhàng cựa mình chuẩn bị xuống giường. trọng đức hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay có vẻ âm u hơn bình thường, chắc tại bão sắp về.

 

"nay dậy sớm thế?" đức mơ màng ngáp, vòng tay níu lấy bắp tay người yêu không cho đi. mới sáng sớm ra lạnh chết được, nằm yên để anh ôm phát xem nào.

"hôm nay bão về, em tranh thủ đi tập sớm không tí mưa." thằng phương nhỏ giọng thủ thỉ, "thỏ cứ ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."

"thần kinh à?" giờ thì đức tỉnh hẳn, có ai dở hơi như người yêu anh không, "bão thì nghỉ đi, lại còn đi tập nữa?"

"thôi, để em chạy ù ra phòng tập đúng một tiếng rồi về với thỏ." nó cười cười rồi hôn cái chụt vào trán đức, tranh thủ lúc anh không tập trung là gỡ tay anh ra rồi chạy biến vào phòng tắm thay đồ tập, "ở nhà ngoan tí tập xong em mua đồ ăn sáng về cho."

 

mẹ thằng hâm, suốt ngày gym với chả gủng.

 


 

3. rất bám (một) người

 

nói đúng ra thì việt phương là đứa rất thích skinskip, đặc biệt là với bạn bè hay người quen. nó có thể tự nhiên quàng vai bá cổ hay thậm chí là nắm tay nắm chân với những người mà nó thực sự cảm thấy thoải mái. 

hồi còn chưa xác định quan hệ thì trọng đức còn chưa hiểu được mức độ nghiện skinship của việt phương. mà sau khi yêu một phát thì trọng đức ăn đủ cả, vì việt phương hệt như một cái đuôi lẽo đẽo theo anh 24/7.

 

"khiếp quá, trời thì nóng hầm hập mà cứ ôm chả ấp," đức trề môi đẩy thằng phương đang vắt vẻo dựa sau lưng anh. cả hai đang ngồi trong phòng thu đợi thằng long xử lý hậu cần bản phối vừa thu, cánh tay rắn chắc của thằng phương vòng qua người ôm trọng đức ghì cứng không một kẽ hở. "anh tưởng mày ghét nóng nhất cơ mà."

"kệ, nóng quá thì tí mình về tắm", thằng phương ỏn ẻn dụi đầu vào gáy đức, lại cái giọng nhão nhoẹt chảy nước vô cùng quen thuộc mỗi khi nó muốn làm nũng.

"ọe," thằng long liếc mắt nhìn hai thằng con trai đang dính chặt lấy nhau trong một buổi chiều hè 35 độ, "giọng thằng thơm nghe tởm thế."

"tởm kệ mẹ tao."

"bố mày đéo thích kệ đấy."

 

sự việc nghiệm trọng hơn khi trọng đức mở quán cafe, những ngày đầu tiên còn thiếu nhân lực nên đức phải lên trông quán suốt, còn thằng phương thì vẫn phải đi học, thế là thường phải tới tối hai đứa mới được ở cạnh nhau, thành ra cái nết bám người của phương lại càng nặng thêm. cứ sểnh ra là nó chộp lấy tay anh sờ nắm, lúc anh không để ý là vòng tay qua để ôm eo anh, chỗ nào vắng người chút là nhảy bổ vào người anh hôn lấy hôn để.

có lần một lần thằng phương rảnh qua quán anh chơi, đang tầm buổi trưa thưa khách, nó lựa lúc anh đang sơ hở liền đè anh ra hôn ngay giữa quán. thế là nguyên khung cảnh hôn hít của hai thằng đực rựa cao lớn tồng ngồng bị thằng bé minh cương nhìn thấy.

cương là con trai út của cậu hùng cán bộ bên phường, cũng là khách quen của quán, đang chuẩn bị vào lớp 1 nên cái gì cũng tò mò. lúc bị phát hiện, đức sợ tới mức tim chút nữa là nhảy ra ngoài lồng ngực, nhưng may quá, thằng bé chỉ hí hửng chạy ra kể lại với bố rằng:

 

"chú thỏ chủ quán thân với cái chú tên thơm lắm, hai chú làm gì cũng ở cạnh nhau."

 


 

4. hơi tí là ghen vớ ghen vẩn

 

"sao thằng mít cứ gọi anh với lão bình là ba thế?"

 

thằng mít là thằng bé con tên huy ở tầng dưới, nhưng mọi người trong khu tập thể này hay gọi là mít. thật ra bình thường trọng đức khá là vụng về khi đối xử với mấy đứa trẻ con, bọn trẻ con cũng không hay quấn anh, nhưng chả hiểu sao thằng mít này cứ thấy anh là cưới tít cả mắt rồi chạy tới đu vai bám cổ. thằng oắt con đang tuổi ăn tuổi nói nên mỗi lần gặp là nó cứ hay bi ba bi bô đủ chuyện trên đời với đức, hệt như một ông cụ non vậy.

còn bình là bạn cùng trường với anh. bình nhỏ hơn anh một tuổi, đi học sớm nên vẫn chung khóa, gia đình ở trong nam có vẻ cũng khá giả. đức gặp thằng bình vào một lần tham gia hoạt động câu lạc bộ ở trường, thấy tính cũng hợp nhau nên bắt đầu thân từ đó. căn trọ mà thằng bình thuê cũng cách trọ của đức và phương không xa lắm, nên cũng hay đợi nhau đi học chung cho đỡ chán.

mấy lần bình qua đợi đức dưới sân khu tập thể hay gặp thằng mít đang líu la líu lo dưới sân, rồi chả hiểu thế nào mà thằng bé bắt đầu gọi cả hai thằng là ba. thế là giờ thằng bé cứ thấy hai thằng đi chung là lại í ới gọi "ba thỏ ba bình", chuyện này cả khu tập thể đều biết cả.

 

"anh cũng chả nhớ. thằng mít nó cứ gọi vậy cho vui chứ ai biết đâu."

"đừng có mà điêu. chắc chắn phải có gì đấy." việt phương híp mắt nghi ngờ, "hay là lão bình đấy có ý gì với anh?"

"lạy bố, nói liên tha liên thiên." đức rùng mình một cái, mai mà kể cái này cho thằng bình kiểu gì cũng bị nó đánh giá cả buổi.

"chứ tại sao thằng mít không gọi em là ba mà lại gọi ông bình là ba?" thằng phương vùng vằng, "em ở cạnh anh nhiều hơn mà?"

"ô hay làm sao tao biết được? giờ anh phải đi hơn thua với thằng oắt 5 tuổi hay sao?"

"em chả biết, chắc chắn là do cả hai có vấn đề. mai anh đừng đi với ông bình nữa!" 

 


 

5. dễ ốm nhưng ăn mặc phong phanh

 

võ việt phương nhìn ngoài trông đô con thế thôi, chứ nó hở ra là ốm.

trọng đức chả hiểu sao thằng phương cứ tốn thời gian tập tành gym gủng để làm gì, xong giờ người thì toàn cơ mà cứ hơi tý là lại ốm sốt sụt sịt.

mà được cái, cơ địa dễ ốm nhưng thằng này lại rất chủ quan. mùa hè thì còn đỡ, nhưng mùa đông lúc nào việt phương cũng chỉ mặc 1-2 lớp áo rồi cứ thế phăm phăm chạy ra ngoài đường, đức nhắc bao lần rồi mà nó vẫn không chịu sửa.

 

"có bị hâm không? rét căm căm như này mà ăn mặc kiểu gì đấy?" trọng đức nhăn mặt nhìn thằng phương mặc độc cái áo hoodie với cái quần nỉ ngồi trên con dream thái đưa mũ bảo hiểm cho anh. tối nay trời rét, đức đóng cửa quán cafe sớm hơn bình thường, nên thằng phương tiện đi học về qua đón đức về nhà luôn.

"nhưng người em nóng lắm, mặc nhiều khó chịu."

"xong tý về lại ốm, tao lạ gì." đức vòng tay gỡ cái khăn to sù sụ trên người anh để tròng vào cổ người yêu. thằng phương đúng là có thân nhiệt cao thật, nhưng đang gần tết nên thời tiết hà nội ngày càng cắt da cắt thịt, thỉnh thoảng còn có mưa phùn mà nó cứ ăn mặc phong phanh thế này, đức không lo không được. việt phương biết điều cũng đứng im nhìn trọng đức cuốn khăn cho mình, xong xuôi thì tranh thủ hôn chóc một phát vào má anh.

"nào, đang ngoài đường đấy." đức ngại ngùng cầm lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên yên sau ngồi. 

"đưa khăn của anh quàng cho em rồi thì phải ôm em chặt vào cho ấm." việt phương với ra sau cầm tay của đức vòng vào eo của mình. công nhận người thằng này ấm thật.

 

nhưng tóm lại thì vẫn không có kì tích nào xảy ra, hôm sau thằng phương vẫn lăn đùng ra ốm.

 

"thấy chưa, lần sau ăn mặc cẩn thận vào hộ tôi." đức thở dài sờ trán em người yêu đang nằm bẹp trên giường, vẫn còn hâm hấp nóng.

"kệ, ốm mới được thỏ chăm chứ."

 


 

6. thích vỗ béo người yêu

 

nguyễn trọng đức là một thanh niên cao ráo khỏe mạnh, tuy có hơi khảnh ăn nhưng trộm vía dễ hấp thu từ nhỏ. đức tự nhận mình không thuộc dạng mình hạc xương mai, cả đời có mơ đức cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người yêu phải lo lắng vì anh quá gầy.

 

hồi trọng đức mới đi thực tập ở công ty nọ, anh từng sụt tới 7-8kg vì bỏ bữa liên tục, nhiều khi một ngày ngủ chưa tới 4 tiếng. mặt hốc hác, mắt thâm đen, hai bên má hóp cả vào, nhưng đức vẫn cố chấp đánh cược sức khỏe vì ham công tiếc việc. chỉ tới lúc anh gục giữa văn phòng vì kiệt sức, nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của việt phương lúc nó chạy tới thăm đức, anh tự biết mình sai rồi. dù đức đã nhiều lần nói là lỗi do anh chủ quan không quan tâm đến sức khỏe của mình, thằng phương vẫn tự trách bản thân vì để anh lao lực tới mức độ này.

thế là nó quyết tâm vỗ béo đức cho bằng được.

đợt đó ngày ba bữa thì không bữa nào trọng đức phải lo nghĩ, vì đã có võ việt phương xắn tay lo từ a đến z. nó thiếu điều lập luôn thực đơn dinh dưỡng cho đức, bữa nào cũng phải nấu đồ ăn tươi, không ăn đồ đóng hộp, không đồ ăn vặt, mâm cơm lúc nào cũng phải đảm bảo đủ thịt đủ cá. đức bình thường cũng không ăn quá nhiều, nhưng đợt đấy bị thằng phương ép kpi một bữa phải ăn đủ 3 bát cơm mới cho đứng lên, áp lực vcl. kết quả là sau 2 tháng thì đức cũng phổng phao lên trông thấy, đương nhiên rồi, vì anh tăng cmn hẳn 10kg.

 

sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, kể cả khi con thỏ trọng đức đã béo tốt hơn, việt phương vẫn hay để ý tới thói quen ăn uống của anh. bữa nào không ăn với nhau nó cũng nhắn hỏi đức xem hôm nay ăn gì, có ăn đúng giờ không. dù trọng đức giờ đã có da có thịt trở lại, không hiểu sao dưới mắt việt phương thì anh vẫn cần vỗ béo thêm.

 

"anh lại gầy đi rồi à?" thằng phương lò dò đứng sau đức, thò tay xuống phía dưới áo của anh mò mẫm cái bụng mềm mềm lúc đức đang đứng rửa bát.

"gầy đâu mà gầy, dạo này thấy còn hơi nhão đây." thỏ thở dài, "chắc từ mai anh phải tém tém cái mồm lại."

"vớ vẩn," việt phương nhéo nhéo bụng anh, "nhão thì cũng thằng này hưởng, anh lo cái gì?"

 


 

7. là người trọng đức thương nhất trần gian

 

nhiều lúc đức nghĩ, không hiểu thằng phương có cho anh ăn bùa mua thuốc lú gì không, mà anh cứ dính lấy nó không dứt ra được.

nhà của bố mẹ đức vốn ở giữa hà nội, đáng lẽ trong những năm tháng sinh viên anh chẳng cần phải đi thuê trọ ở cái khu tập thể xập xệ xiêu vẹo này với thằng phương làm gì. thằng cào từng bảo anh ngu, sao không ở với ông bà bô cho sướng, đi học xong về nhà có máy lạnh chạy vù vù, đồ ăn sẵn tủ lạnh chẳng thiếu thứ gì.

trọng đức hay đùa về chuyện giải tán da lab. dù sao cũng chỉ là một band nhỏ của mấy thằng oắt sinh viên lom dom nay đây mai đó, có gì mà tiếc. cứ đi làm văn phòng, hơi gò bó một chút nhưng bù lại không phải lo nghĩ về tương lai, không cần chạy lóc cóc ngang dọc khắp nơi đi diễn chỉ để nhận mấy đồng.

nhiều khi đức cũng không biết cuộc đời anh có đang đi đúng hướng không. gia đình đức thương anh, nhưng cũng phản đối anh nhiều, việc đức bỏ việc về làm nhạc, việc anh dọn ra ngoài sống, và cả việc anh yêu phương. nhưng nếu bảo anh bỏ da lab về lại công việc cũ, bỏ căn trọ lụp xụp này về ở với bố mẹ, bỏ thằng phương để tìm tương lai mới, thì đức không làm được.

tại vì đức yêu cảm giác được rong ruổi khắp hà nội hát lê la với anh em, được ngồi trong căn studio bé tý ở nhà thằng long cãi nhau ỏm tỏi vì không chốt được bản thu, được nằm phơi nắng cùng thằng phương trên sân thượng khu tập thể mỗi khi rảnh rỗi, được rúc vào lòng em người yêu mỗi đêm mùa đông dưới cái thời tiết rét căm căm của thủ đô.

và chắc là tại đức cũng yêu phương nữa.

 

thôi kệ đi.

chỉ có trời biết, đất biết trọng đức thương việt phương tới từng nào.

và chỉ có trời biết, đất biết việt phương yêu trọng đức tới từng nào.

Notes:

một số chi tiết không phải do tôi bịa mà là thật:

- thỏ hay phơi quần áo cho da lab, kể cả khi dùng máy sấy, quần áo khô rồi vẫn phải đem ra phơi nắng =))
- kể cả khi mưa bão động đất thì thơm vẫn phải tìm cách đi tập =)))))))))))
- thỏ tự nhận là người đòi hỏi hơn 100% trong công việc (trong show ks5s)
- hoàng tôn đã thực sự công nhận anh thỏ đẹp trai tổng tài =))))

Series this work belongs to: