Actions

Work Header

thơmthỏ - nhường

Summary:

3 lần thỏ nhường thơm, và 1 lần thơm nhường thỏ.

au: một thế giới giả tưởng khi hai anh em thuê trọ ở chung với nhau những năm tháng sinh viên.

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

mc trần ngọc: "thỏ nó cứ hay thoại vui vui thế thôi, nhưng mọi người để ý sẽ thấy là thực ra thỏ nhường thơm lắm."

comments and kudos are appreciated 🫶

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1.

từ khi việt phương và trọng đức mới thuê chung nhà, mấy việc nấu ăn bếp núc quần áo giặt giũ hai đứa cũng chia nhau tự làm. bình thường việt phương hay nấu ăn, nhưng hôm ấy nó học ca chiều, xong lại có cái hẹn đi đá bóng với hội thằng ninh với thằng tôn, thành ra tới tận gần 7 giờ tối mới lết về tới nhà, thế là bữa tối do trọng đức chịu trách nhiệm.

về nhà tắm rửa xong là võ việt phương chạy ngay vào bếp, nó đói sắp quắt người ra rồi. còn nguyễn trọng đức thì vẫn ngồi bấm điện thoại chờ nó nãy giờ để ăn chung. ngó vào mâm cơm thấy vẫn mấy món đơn giản thôi, vì anh đức của nó trước giờ cũng không giỏi bếp núc lắm: trứng rán, rau muống luộc, cà pháo với bát nước mắm dằm ớt, trông cũng ngon phết chứ đùa. mà không hiểu sao lại có tận hai đĩa trứng trên mâm.

 

"ơ sao có tận hai đĩa trứng thế này hả thỏ?"

"à ừ, mày ăn đĩa này đi." đức đẩy một đĩa trứng về phía phương. thấy nó vẫn tròn mắt tỏ vẻ không hiểu, anh chỉ vào đĩa còn lại rồi bảo, "cái này ban nãy anh nêm nếm hơi mặn, để anh ăn."

"hở, có sao đâu?" việt phương thắc mắc, ông này bị hâm à, thằng phương thì cái gì mà chẳng bỏ vào mồm được, "mặn thì em ăn thêm cơm, anh đưa đây em ăn hết."

"thôi đừng nhiễu, mày cứ ăn phần mày đi." 

 

bữa cơm hôm ấy thì vẫn ngon, mà thỉnh thoảng việt phương cứ vô thức quay sang nhìn trọng đức nhăn nhó cố gắng ăn phần trứng mặn chát. nó tự nghĩ thôi lần sau khỏi có đá bóng đá bánh gì nữa, phải cố về sớm còn nấu cơm ngon cho con thỏ trước mặt ăn thôi.

 


2.

mùa đông chính là kiếp nạn đầu tiên cho mấy đứa sinh viên sống ở cái đất hà nội này, việt phương từng nghĩ như vậy.

thật ra thì việt phương sợ nóng hơn sợ lạnh, nhưng cái rét của mùa đông hà nội cũng là một cảm giác rất khó nói.

vào một chiều đông cuối năm, việt phương đi học về, chạy xe máy dưới cái thời tiết đã rét buốt lại còn lún phún mưa khiến hai bàn tay nó đông cứng cả lại, loay hoay mãi mới vặn được nắm cửa.

 

"thỏ ơi em về rồi." việt phương hai hàm răng lập cập bước vào nhà.

"về rồi thì vào tắm luôn đi, tí nấu nướng gì tính sau." trọng đức vừa thấy nó về là vội vàng xua nó đi tắm, việt phương trộm nghĩ trông anh chả khác gì một cô vợ khó tính.

"anh tắm chưa?"

"chưa, tý anh tắm sau. mày vào tắm trước đi. có sẵn nước nóng rồi đấy." 

 

việt phương cũng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa phòng tắm bước vào. vừa cởi bỏ cái áo phao to đùng treo trên móc, nó vừa gạt công tắc nước nóng ở vòi sen, mà đợi mãi không thấy nước ấm lên, chỉ thấy ào ào một dòng nước lạnh buốt như đá.

 

"à quên thơm ơi, bình nóng lạnh hỏng rồi không gạt được đâu nhé." trọng đức từ ngoài gọi vào, "dùng nước nóng anh đun để ở cái xô trong góc ấy."

"nãy anh đun nước nóng cho em à?"

"ờ, đun phải cả chục lần bằng ấm siêu tốc mới đổ ra được từng đấy nước nóng đấy, tắm nhanh không nó lại nguội."

"hâm thế, sao đun mà không tắm trước luôn đi, còn đợi em làm gì?" việt phương thực sự thắc mắc, vì nó biết đức rất sợ lạnh. chả hiểu sao mất công đun từng này nước, mà lại nhường nó tắm trước.

"nói nhiều thế nhỉ, có tắm nhanh đi còn ra nấu cơm không nào?"

ừ quên đấy, phải tắm nhanh thôi, có con thỏ đói meo đang đợi.

 


3.

nếu thời tiết mùa đông là kiếp nạn đầu tiên, thì mất điện vào mùa hè chính là kiếp nạn thứ 81 của mấy đứa sinh viên hà nội.

giữa trưa hè tháng 6 như đổ lửa, căn phòng ba mươi mét vuông đã bí gió lại càng nóng hơn vì mất điện. dù đã được thông báo cắt điện từ đầu tuần nhưng việt phương vẫn phải chửi thầm cái thời tiết dẩm dít khó chịu này.

 

"không ngủ được à?" đức từ trường về, vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy việt phương nằm bẹp trên giường, mắt nó mở thao láo, còn tay thì cầm tập vở quạt quạt liên hồi.

"nóng quá anh ơi..." việt phương mếu máo nhìn trọng đức. 

"có mè nheo với anh cũng vô ích, anh làm được gì bây giờ?" đức phì cười nhìn thằng phương mướt mải mồ hôi đang xụ mặt ra vì nóng

"nhưng mà em nóng chết mẹ mất."

 

than thở nhõng nhẽo với anh cho sướng mồm thế thôi chứ việt phương cũng đành chịu. mấy đứa sinh viên nghèo kiết như võ việt phương thì làm gì có tiền để ra quán nét ngồi điều hòa tránh nóng cả ngày...

nằm một lúc thì việt phương nghe tiếng trọng đức lạch cạch trong nhà tắm, nó thấy anh lấy cây lau nhà rồi lau qua lau lại mấy lượt. chả hiểu sao giữa trưa lại đi lau nhà, nhưng nó cũng để kệ anh làm. nóng như này càng nói ít càng tốt.

lau nhà xong xuôi thì đức bước tới giường của phương, với tay vỗ vỗ lưng thằng em đang nằm úp mặt chổng mông trên giường, có thể là sắp tan chảy cmnl vì cái nóng gần 40 độ. 

 

"xuống đất nằm sàn đá hoa cho mát, nãy anh hỏi thì chắc phải cắt điện tới tối cơ."

 

nó ngẩng đầu lên nhìn đức, hóa ra là nãy giờ anh lau nhà sạch sẽ để nó nằm mát. thật ra việt phương cũng thừa biết thân nhiệt của trọng đức rất thấp, anh chỉ sợ lạnh thôi, chứ ít khi thấy nóng bao giờ. nên cái thời tiết này để mà nói cũng chưa đủ xi nhê với đức cho lắm.

thế mà anh vẫn lúi húi lau nhà, chỉ để nó được nằm mát hơn một tẹo. 

việt phương bước xuống giường, duỗi chân nằm thẳng trên nền đá hoa mát lạnh. có cái gì đang lộn tùng phèo bên trong trái tim của phương, chắc là tại trời nóng quá đây mà.

 


+1 (?)

hôm nay con thỏ nguyễn trọng đức của võ việt phương bị ốm.

kể ra thì đức ít ốm lắm, dù anh ăn như mèo và cũng chẳng mấy khi quan tâm tập tành gym gủng thể dục thể thao giống phương. nhưng lần nào anh ốm cũng lay lắt cả tuần trời. còn việt phương trông thế lại là dạng hay cảm vặt, nhưng trộm vía mấy lần ốm nó chỉ cần nghỉ ngơi nửa buổi một ngày là hôm sau lại khỏe re.

thế nên có vài lần hiếm hoi trọng đức ốm, việt phương đều muốn tranh thủ chăm sóc dỗ dành anh, vì bình thường toàn là anh chăm nó không. mà mấy lần đều bị anh phủi tay phản đối bằng được, anh quyết tâm tránh xa nó hết mức có thể vì sợ nó bị lây ốm từ anh.

 

"ô kìa có sao đâu. em có bị lây thì cũng ngủ một giấc là hết, thỏ sợ gì."

"không lây ốm thì vẫn tốt hơn chứ sao, mày cứ tránh xa tao ra hộ cái."

 

lần này anh ốm cũng vậy. chiều hôm ấy việt phương đang có tiết trên trường thì thấy anh nhắn.

 

from: anh thỏ 

"tí về mua hộ anh 2 vỉ strepsils nhé"

 

to: anh thỏ

"sao thế"

"thỏ ốm à?"

 

from: anh thỏ

"uh đhs tự dưng sáng giờ cứ húng hắng ho"

 

to: anh thỏ

"có đau đầu hay mệt mỏi gì ko anh?"

"hay tại tối qua em ngủ mở cửa sổ nhỉ"

"anh có hắt xì hay gì ko?"

"có sốt ko anh?"

"hay để em đi mua luôn cả thuốc cảm"

"anh nhé?"

 

from: anh thỏ

"nhắn đ gì lắm thế, m tập trung học đi"

"đừng có lo vớ lo vẩn, t chưa chết được đâu mà sợ"

 

dù đức đã nhắn như vậy nhưng việt phương làm sao mà bớt lo cho nổi. thế nên còn chưa hết tiết, nó đã quyết định trốn về sớm luôn để phi vội ra nhà thuốc, rồi nhanh nhanh chóng chóng phóng như điên về với con thỏ của nó. về tới nhà, nhìn thấy đức đang cuộn mình chùm kín chăn chỉ bên phía giường của anh, nó rón rén lại gần, định bụng thò tay vào chăn để sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ.

 

"cứ để thuốc trên bàn rồi tránh xa giường anh ra." tiếng trọng đức thều thào phát ra từ trong chăn, có vẻ là ho nhiều nên khản cả giọng rồi.

"nhưng mà có sao không? em lo." nó cứ sốt ruột cuống quýt đứng bên giường của đức.

"cảm nhẹ thôi. ban nãy thì có hâm hấp sốt mà anh uống thuốc rồi. đừng quanh quẩn phía bên giường anh nữa không lây bây giờ." đức hé mắt ra từ trong chăn nhìn phương, dù trông anh mệt vãi chưởng nhưng anh vẫn để ý tới nó, "mới về thì ăn uống gì đi không đói, nãy anh ăn nhẹ trước để uống thuốc rồi, không cần nấu cho anh."

 

sợ anh mệt thêm nên việt phương đành lủi thủi đi ra chỗ khác cho anh nghỉ ngơi. con thỏ này vẫn cứng đầu vô cùng, chẳng chịu để nó chăm sóc gì cả.

 

thế mà tới nửa đêm hôm đó, lúc đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì tự dưng việt phương cảm giác có ai đang cồm lồm bò lên giường mình. hình như là trọng đức.

 

"thỏ à, sao thế?" việt phương lo lắng ngồi bật dậy khi nhận ra hình bóng của con thỏ nó thương, "đau ở đâu à?"

"không, cứ ngủ tiếp đi. giường anh lạnh quá nên sang đây nằm một lúc."

 

nghe thấy thế, việt phương lập tức nằm lùi vào phía sâu trong giường một chút để dọn chỗ cho anh nằm. thân nhiệt cao nên người việt phương lúc nào cũng nóng hơn người bình thường, mùa đông thì đúng là chẳng khác gì cái gối sưởi di động.

 

"ừ, anh nằm sát vào đây với em." nó nhấc chăn để anh chui vào, cánh tay săn chắc vội vàng vòng lấy bóng dáng quen thuộc của anh siết chặt.

 

đức run nhẹ vì chênh lệch nhiệt độ trong chăn, xong cũng thả lỏng tựa đầu vào hõm vai của việt phương, để mặc cho nó vỗ về.

 

"anh nằm đây một lúc thôi, tí nhắc anh dậy về giường nhé," giọng anh còn khàn hơn hồi chiều, lại ốm nặng hơn rồi, "không nằm lâu lại lây ốm cho mày."

"em nhớ rồi."

 

võ việt phương chỉ nói mồm thế thôi, chứ còn lâu nó mới chịu để anh ngủ một mình đêm nay. coi như để nó nhường (?) thân nhiệt cơ thể nó cho anh ôm vậy.

 

(y như rằng, sáng hôm sau thằng phương lây ốm luôn, làm anh đức cứ lầm bầm chửi nó ngu. mà kệ chứ, cả hai thằng cùng ốm thì càng có lý do ngủ chung, con thỏ trọng đức của việt phương cũng không còn lý do để tránh xa nó nữa, há há.)

 

Notes:

còn chưa kịp beta lại cái fic trước mà đã lại được mớm thêm tư liệu cho fic mới...

cám ơn anh trần ngọc tối qua đã tạo điều kiện để em kiến tạo nấu cơm hehe

inspired bởi 1 cái vlog của da lab, anh thỏ rán trứng quá mặn nên đã một mình ăn hết đĩa trứng =)))))))

Series this work belongs to: