Actions

Work Header

thơmthỏ - 7 things

Summary:

7 điều võ việt phương ghét ở nguyễn trọng đức,
và 7 điều nguyễn trọng đức ghét ở võ việt phương.

au: vẫn là tại một thế giới song song về cuộc sống của thơm thỏ những năm tháng sinh viên.

(inspo: 7 things - miley cyrus)

Notes:

thơmthỏ, thơmthỏ, thơmthỏ!

tôi khá thích au sinh viên này nên chắc sẽ quẳng hết mấy cái oneshot này vào một serie để mng dễ đọc hê hê

cả nhà đọc rồi cho xin míng comment nhé, iu rấc nhìu 🫶

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: thơm @ thỏ

Summary:

7 điều võ việt phương ghét ở nguyễn trọng đức

Chapter Text

 

1. quá cầu toàn

 

nguyễn trọng đức chính xác là một người rất cầu toàn.

 

chắc tại anh được nuôi dạy trong một gia đình gia nề nếp ở giữa thủ đô, nên sau này kể cả khi đã dọn về ở chung với việt phương trong căn trọ 30 mét vuông lụp xụp này, trọng đức vẫn giữ được lối sống rất quy củ.

ăn cơm xong là xắn tay vào rửa bát luôn, không bao giờ để tới hôm sau, quần áo phơi xong cũng phải là lượt thẳng thớm đủ kiểu rồi mới treo tủ, sáng dậy đầu tiên là phải gấp gọn chăn mền ngăn nắp phẳng phiu rồi muốn làm gì thì làm.

buồn cười cái là, mỗi lần mấy anh em đi thu âm với nhau, thì thằng long mới là cái thằng phải gánh đủ cái tính cầu toàn của trọng đức.

 

"eo thề thỏ ơi, phần này thu đi thu lại mấy chục lần rồi đấy." 

"mà tao vẫn chưa thấy ổn," thỏ ấn cái headphone vào tai để nghe lại track vừa thu, nhưng có vẻ là vẫn chưa ưng lắm, "chịu khó thử lại một lần đi."

"nốt lần này thôi nhé, cả tuần nay cứ sửa đi sửa lại đoạn này, mà em cũng thấy oke rồi mà." thằng long nhăn nhó lẩm bẩm thế nhưng vẫn mở lại mic cho đức, "ông khó chiều kinh lên được đấy thật sự."

 

lúc này việt phương đang ngồi cạnh anh cào trong góc phòng nhìn long với đức cãi nhau (?), cào huých nhẹ đầu gối phương cười cười hỏi:

 

"thằng thỏ khó tính như ma mà sao vẫn yêu được cái thằng luộm thuộm như mày lâu phết nhỉ?"

"xời, bọn em còn định yêu lâu nữa."

 


 

2. hay cằn nhằn

 

con thỏ trọng đức của việt phương còn có cái tật hay cằn nhằn, dù là vấn đề rất nhỏ.

 

"thơm ơi sao cả ngày ở nhà không ra rút quần áo. để ngoài cả chiều giờ kiểu gì cũng ám mùi nấu nướng của hàng xóm, lại hôi rình rồi đây này."

"kho thịt xong phải ngâm luôn cái nồi vào nước ấm đi chứ, để nó bám cặn vào đáy nồi chỉ khổ lúc tao rửa thôi."

"mày có bị dở người không mà giông bão thế này vẫn đi tập hả thơm, lại còn không mang áo mưa? ướt như chuột lột như này mai kiểu gì cũng lại ốm cho xem. mai để sẵn cái áo mưa trong cốp hộ tao cái, lớn rồi còn phải để chăm như trẻ con."

"mày với thằng long nhé, lúc nào từ studio về cũng quên tắt quạt tắt điện. mấy sáng anh lên studio sớm toàn thấy quạt chạy vù vù từ bao giờ. thừa tiền lắm rồi đúng không?"

 

mỗi khi nguyễn trọng đức cằn nhằn thì võ việt phương cũng chỉ biết chịu đựng chứ còn làm gì được nữa. nhiều lúc hơi nhức đầu tí thôi, chứ kể ra cái dáng vẻ hậm hực của anh nhiều lúc trông cũng đáng yêu phết chứ đùa, trông như một cô vợ đang mắng anh chồng hay quên. hay tại nó bị mờ mắt vì yêu con thỏ này quá nhỉ.

 

"lần sau làm gì thì làm khẩn trương xong xuôi trước 10h để anh còn tắm nhé thơm. làm xong ngủ luôn cứ nhớp nhớp kinh đếch chịu được, mà lần nào mày cũng dây dưa tới tận 2h sáng mới xong để tắm rửa, đéo ai mà chịu nổi."

 

cái này thì lỗi nó nó thật, hi hi.

 


 

3. quá cả nể

 

lúc việt phương học năm ba thì cũng là lúc trọng đức vừa nộp đồ án tốt nghiệp. trong thời gian đợi nhận bằng thì anh cũng tranh thủ đi thực tập ở một công ty điện tử có tiếng nọ. 

 

chỉ là thực tập sinh thôi, nhưng nghe chừng lương lậu cũng ổn nên đức có vẻ cũng khá hài lòng. nhưng đợt đó anh cứ đi sớm về khuya suốt, làm phương cũng sốt ruột theo. nó sợ anh vất vả, vì làm gì có cái chuyện thực tập sinh mà phải ở lại văn phòng tới đêm bao giờ, đúng không?

 

"có mấy anh chị cùng phòng nhờ xử lý số liệu. anh mới vào mà từ chối cũng không hay." đức thở dài, mệt mỏi gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát. hôm nay cũng tận nửa đêm anh mới về tới nhà.

"số liệu gì mà tới tận 12h đêm thế này? mà cũng có phải chuyên ngành của anh đâu, sao lại giao cho thực tập sinh marketing đi làm số liệu?" thằng phương bực phát điên, ai đời đêm hôm mới cho người yêu nó về ăn cơm.

"thôi không sao, chắc xong kì thực tập là đỡ hơn ấy mà." đức nói thế thôi chứ việt phương lạ gì cái kiểu cả nể của người yêu. ai nhờ vả việc gì anh cũng xông xáo nhảy vào làm, cố gắng tránh mất lòng người khác hết sức có thể.

"tuần này chưa ngày nào anh về trước 9h tối luôn đấy. lần sau họ nhờ gì anh cũng đừng đồng ý nữa, cứ bảo ở nhà có vợ đẹp đang chờ cơm nên phải về sớm." 

"khiếp! tự nhận làm vợ đẹp thế có thấy lợm giọng không hả thơm." trọng đức phì cười, cuối cùng cũng chịu cầm đũa và thêm mấy miếng cơm.

 


 

4. ăn uống vớ vẩn

 

tiện nói chuyện ăn uống, cái con thỏ trọng đức này có cái nết ăn uống rất xấu nhé.

 

dạo này anh người yêu của việt phương phải đi thực tập nên nó đã cố dậy sớm hơn mọi khi để mua đồ ăn sáng. hôm thì cặp lồng phở, hôm thì gói xôi, hôm cặp bánh dày, nhưng chẳng mấy khi anh chịu ngồi xuống ăn cho hết, cứ ăn được mấy miếng là vội vàng đứng dậy đi luôn vì sợ muộn làm. sáng anh chỉ ăn vài miếng, tối thì toàn đêm muộn mới được về ăn, bảo sao mà khiến thằng phương ở nhà xót điên lên được.

 

"bình thường buổi trưa trên văn phòng anh hay ăn gì?", một hôm việt phương hỏi đức, tự dưng dạo này thấy mặt anh hóp cả vào.

"thì có gì ăn nấy thôi." câu trả lời rất đáng nghi.

"anh không ăn đúng không?" việt phương híp mắt nghi ngờ, nó đang rất bực mình nhé. nó cũng biết bình thường trọng đức cũng không phải dạng ăn nhiều, nhưng gần đây người ngợm cứ teo tóp lại, tới cái mức sờ còn thấy cả xương sườn thế này thì chắc chắn là do bỏ bữa.

"lúc nào có thời gian thì chạy ra mua cái bánh mì là xong bữa ý mà," anh cười cười, giơ tay vỗ nhẹ cái má đang xụ ra vì bực mình của thằng phương, "anh không chết được đâu, phải khỏe mạnh để đi làm kiếm tiền nuôi thơm chứ."

 


 

5. hay giấu việc bị ốm

 

trọng đức rất ít khi ốm, nhưng mỗi lần mệt mỏi trong người là toàn cố giấu tiệt đi, chỉ tới khi ốm trở nặng không giấu được nữa mới lò dò đi mua thuốc uống.

 

có một lần, việt phương đang ngồi trà đá với thằng long thì thấy số của trọng đức gọi đến. nó vội bắt máy luôn, vì giờ là đang trong giờ làm của việc của đức, không phải việc quan trọng thì anh sẽ không gọi.

 

"ơi em đây?"

 

mẹ nó, hóa ra nguyễn trọng đức ngất trên văn phòng vì kiệt sức, vừa phải vào viện truyền nước. vừa xong là cấp trên của đức gọi cho việt phương để báo tin vì số của nó là số điện thoại gần nhất anh liên lạc.

đúng là mấy hôm nay thấy trọng đức cũng hơi uể oải, nhưng nó chỉ nghĩ là do thay đổi thời tiết. hóa ra là anh lại giấu nó chuyện đang mệt. nó vội nhờ thằng long chở qua bệnh viện, rồi cứ thế chạy xồng xộc vào phòng bệnh chỗ anh nằm.

 

"sao mồ hôi mướt mải thế kia, vừa chạy tới đây à." trọng đức hơi giật mình khi thấy nó. anh đang ngồi trên giường bệnh, một tay đang cắm truyển chai nước biển to đùng, mắt thâm quầng, mặt trắng bệch trông lại càng hốc hác.

"thỏ ơi em không đùa đâu." thằng phương mếu máo quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, "nãy em khóc tu tu trên đường tới đây làm thằng long cười cả vào mặt em đấy."

"ừ anh xin lỗi." đức vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường bệnh, ý gọi thằng phương qua ngồi bên cạnh anh.

"hay anh bỏ chỗ này đi," việt phương lại gần, nắm lấy cổ tay gầy gò của anh, nó đang thật sự nghiêm túc, "để sang tuần em đi tìm việc rồi vừa học vừa đi làm nuôi anh."

"thôi xin, cứ lo học hành cẩn thận cho tôi." đức cười, "cũng không phải lo cho anh, anh cũng nghĩ là sẽ chỉ làm hết hợp đồng rồi nghỉ."

"thật á?"

"ừ, chỗ này vất vả quá, chẳng còn thời gian dành cho thơm nữa."

 


 

6. quá đẹp trai (?)

 

ừ thì có người yêu đẹp trai nhìn cũng thích mắt, nhưng đẹp trai mình nó biết là được rồi, chứ để người khác cũng thấy trọng đức đẹp trai là rất không ổn.

 

sau khi nghỉ làm ở công ty cũ, trọng đức mượn được bố mẹ một ít vốn để mở quán cafe nho nhỏ. cũng vất vả, nhưng ít ra đỡ hơn công việc cũ vì thỉnh thoảng nó với thằng long còn chạy qua đỡ anh được chút việc tay chân.

và trong vai một em người yêu có ích, việt phương đã tranh thủ tận dụng triệt để hết tất cả các mối quan hệ của mình, cứ ai quen biết là nó rủ qua quán của đức để đóng góp thêm thu nhập. đặc biệt có thằng cốt cùng khóa tên ninh cũng thích uống cafe nên phương hay rủ qua nhất, cứ buổi nào không có tiết là hai thằng lại lôi nhau ra quán anh người yêu nó đóng họ. 

 

"kể ra ông thỏ trông cũng đẹp trai phết nhỉ," một hôm đang ngồi cafe thì thằng ninh tự dưng nói nhỏ với việt phương, "trông hơi nhàu tí, mà nhìn lâu cũng có nét."

"gì đấy?" việt phương tròn mắt, "tự dưng hôm nay lại đi khen người yêu tao? hồi trước xem ảnh còn chê già cơ mà?"

"ừ, chả hiểu sao dạo này nhìn nhiều lại thấy cũng vừa mắt." ninh nghiêng đầu nhìn anh cười yêu nó đang lúi húi trong quầy pha chế, "mấy lúc ông ý cười mắt híp cả vào trông cũng bô giai phết."

"đm cái thằng này, tao vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây???"

"khen tí thôi mà đã sồn sồn hết cả lên, tao có mối rồi không phải lo." ninh nháy mắt cười cười, trông muốn đấm cho phát, "nhưng cũng nguy hiểm phết đấy thơm ạ. giai hà nội gốc, cao ráo cười xinh, lại còn có quán cafe giữa thủ đô thế này..."

"..."

"thật mà. hôm trước mày nghỉ nên tao rủ thằng tôn ra quán, nó cũng khen ông thỏ lúc cười đẹp trai giống tổng tài đấy."

 

bỏ mẹ, đéo ổn rồi.

 

"thỏ ơi, lần sau đứng quán anh đừng cười nữa nhé!"

"hở?"

 


 

7. là người việt phương yêu nhất trên đời

 

lúc trọng đức dần ổn định được quán cafe, thì cũng là lúc việt phương bắt đầu lăn xả với nghề báo.

 

lương của phóng viên hiện trường thì bèo bọt, có vài triệu một tháng, trừ tiền nhà với tiền điện nước thì cũng công cốc. thế mà thật ra việt phương cũng khá thích công việc này. lần đầu tiên nó được xông pha khắp ngóc nghách ở hà nội, được trực tiếp đối mặt với những góc tối bụi bặm của thủ đô, được nhìn thấy những khía cạnh khác của thành phố mà cả đời nó chưa từng được thấy qua.

nhưng ngược lại, công việc phóng viên hiện trường cũng đang bào mòn sức khỏe và thời gian của việt phương. nó không còn đủ thời gian đi tập gym đều đặn, thói quen nó chưa từng bỏ trong những năm còn đi học, nó ít khi được đi thu âm với các anh em, họa hoằn lắm mới có hôm rảnh ngồi cafe trà đá với thằng ninh thằng long. và quan trọng hơn cả, quỹ thời gian nó dành cho trọng đức cũng ngày một ít hơn, vì cứ về tới nhà là nó mệt tới mức chỉ muốn nằm vật ra ngủ.

 

"dạo này trông đen nhẻm ra nhìn kinh quá." trọng đức luồn tay vào tóc việt phương, em người yêu đang nằm gối đầu trên đùi anh trong một buổi tối hiếm hoi không phải đi săn tin hiện trường.

 

ngày trước việt phương cứ cằn nhằn việc ăn uống của anh, mà giờ thì nó cũng chẳng được mấy ngày cơm ăn đủ ba bữa. ngủ cũng không đủ giấc, da dẻ sạm cả đi vì nắng gió bụi bặm.

trọng đức cũng biết người yêu vất vả. làm nghề báo, lại còn chọn làm phóng viên hiện trường thì có bao giờ là dễ dàng. thằng phương cứ mài mặt ngoài đường suốt, nhất là mấy vụ cướp giật, hỏa hoạn hay tai nạn giao thông thì dù có nửa đêm cũng phải bật dậy để phóng ra hiện trường.

 

"hay em lại ở nhà để thỏ nuôi nhỉ."

"sao? tưởng cũng thích làm phóng viên?" 

 

trải qua gần năm trời với nghề phóng viên, cũng nhiều lúc việc phương hay suy nghĩ tới chuyện này. nếu cứ tiếp tục rong ruổi với công việc này thì nó có hạnh phúc không nhỉ? việt phương ít khi nghĩ tới chuyện tương lai, chỉ hi vọng giữ được cuộc sống vui vẻ như trước. nhưng hiện tại ngoài những shot adrenaline hừng hực trong mạch máu mỗi khi là người chụp ảnh đưa tin sớm nhất, thì cuộc sống của nó chẳng còn gì vui cả.

việt phương không quyết đoán được như cào, sẵn sàng từ bỏ tất cả để dồn toàn tâm toàn sức trở thành kỹ sư cầu đường, một công việc cũng đòi hỏi thời gian và sức khỏe. việt phương thì cứ dùng dằng mãi, vì nó không muốn phải bỏ lại những mỗi quan hệ nó đang rất trân trọng.

trọng đức không phải mối tình đầu của việt phương, nhưng việt phương nghĩ sau này nó cũng không yêu thêm ai được nữa. việt phương biết đức thương nó, ngày nào cũng cả chục tin nhắn hỏi nó đang ở đâu, có dính phải vụ nào nguy hiểm không. nhưng anh vẫn rất ủng hộ việt phương, anh biết nó rất thích công việc này, anh sẽ không bao giờ thất vọng hay tủi thân chỉ vì việt phương chọn công việc.

nhưng việt phương lại không muốn phải ưu tiên công việc hơn cả người nó yêu thương nhất.

 

"thì cũng thích, mà em thích thỏ hơn."

"hay là thế đi, mai ra làm trông xe cho quán anh." trọng đức ậm ừ hùa theo.

"anh nói thế để em nghèo đi, để anh có lý do đá em đúng không?" 

"bây giờ thì quách văn thơm của tôi lại giàu có quá cơ." anh búng trán nó cái tách, "nhưng thật đấy, mệt quá thì nghỉ, mình còn nhiều thời gian mà."

 

ừ nhỉ, nó vẫn còn trẻ mà. hay là cứ nghỉ đi, sau này nghèo quá thì tính cách khác.

 

"đấy nhé, là anh xui em nghỉ nhé." việt phương nhắm mắt, dụi đầu vào đùi anh, "sau này em nghèo cũng không được bỏ em, mà phải nuôi em cả đời."