Chapter Text
Hôm nay vẫn như mọi khi, ngày qua ngày cứ lặp lại và chẳng có gì khác, tôi lại đi đến sân sau trường - nơi tôi thường lui tới để có thể thư giản trên đài phun nước trước khi về nhà . Nhưng hôm nay khác hơn một chút, nơi dường như vắng vẻ và chẳng ai đến ngoài tôi thì lại có một anh chàng đã ngồi ở đó từ trước.
Anh ta có mái tóc trắng và mắt hai màu, khá ấn tượng ấy chứ, như một nhân vật từ trong truyện tranh bước ra . Tuy vậy, rõ ràng là không phải người ở trường khi mặc một chiếc hoodie và trông cũng lớn tuổi hơn đồng trang lứa của tôi . Tại sao anh ta lại ở đây ? Động cơ ? Tôi không thể rõ, nhưng chắc chắn là không muốn trường tôi trở thành một nơi tập bắn hay huấn luyện phòng cháy chữa cháy đâu...
Thế nhưng tôi vẫn quyết định tiến đến và ngồi, vì ít nhất thì trông có vẻ anh ta vô hại ( chắc thế ) . Tôi làm việc của tôi nhưng đôi khi vẫn chú ý đến anh ta nhưng có lẽ không quan tâm anh ta thì tốt hơn . Và bằng một lí do nào đó thì không khí có vẻ khá gượng gạo một cách bất thường, gượng về phía anh ta chứ tôi bình thản lắm.
Anh ta cứ lây hoay, bị dị ứng với nữ giới hay sao ? Rồi đột nhiên cất tiếng :
"em ăn cơm chưa ?"
Hả ?? Tôi có thể nhận thấy một dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ ràng trên mặt tôi đến mức không cần hỏi anh ta cũng biết, mà anh ta trông bối rối lắm . Cái kiểu mà chỉ cần tôi động tay động chân thì anh ta sẽ bỏ chạy.
Đối với người thường thì nên xa lánh đi một chút vì rõ ràng anh ta trông rất là bất thường, nhưng tôi thấy cũng khá thú vị ấy chứ ? Dù sao tôi cũng nên mở lòng một chút với những người xung quanh thật sự thân thiện và muốn làm quen với tôi ( chắc thế ). Nhưng liệu do có tình ý với tôi hay quen nhau từ trước nhỉ, rõ ràng dáng vẻ anh ta toát lên rằng "tôi với em từng gặp nhau, quen nhau này nọ" kiểu kiểu thế.
Tôi cũng khá nổ lực lục lọi trong bộ nhớ não của tôi nhưng chẳng thể nhớ rằng có từng quen hoặc thậm chí còn chưa từng gặp ai có mái tóc trắng ! Nhưng mặc kệ, giờ thì gặp rồi quen rồi :) . Tôi cười khúc khích rồi trả lời :
"em ăn rồi nhé ( ờm thì thật ra là chưa nhưng tôi thấy bình thường người ta trả lời vậy )"
Ờm, tự nhiên tôi thấy anh ta trông rạng rỡ hẳn ( chắc thế ) như một chú cún Golden, à không nếu là tóc trắng thì...Samoyed đúng hơn . Nhớ lại câu hỏi tôi thắc mắc lúc mới gặp nên hỏi luôn :
"anh đến đây làm gì vậy ?"
Tôi đã chia sẻ chuyện siêu siêu riêng tư của tôi thì cũng nên có qua có lại chứ ? Nhưng anh ta lại ập à ập úng rồi lại bảo khó nói, đòi đổi chủ đề khác.
Haizzzzzz
Đến em gái tôi còn chưa ( kịp ) chiều được nhiều như thế, tôi đổi câu hỏi nào đó mà tôi nghĩ là ổn . Ừm, một câu hỏi tôi đã luôn muốn chia sẽ với người khác...đó là một câu hỏi về vấn đề hiện tại của riêng tôi...
"Liệu rằng anh có bao giờ bị áp đặt bởi ai đó chưa?...đến mức anh đã tưởng trừng mình là một con rối ấy ?..."
Hỏi xong tôi thấy bồn chồn trong lòng hẳn, không biết anh ta sẽ trả lời ra sao nhỉ ?
"Anh ghét nhất là việc áp đặt người khác, họ bắt người khác sống theo ý muốn của mình trong khi họ cũng đã có một cuộc đời của riêng . Nếu em có bị thì hãy nghe anh nói này, họ bảo em phải thế này phải thế nọ nhưng em là em mà, em đâu phải là họ ? Họ không có quyền quyết định số phận của cuộc đời em nên...hãy cứ là chính mình thôi nhé"
Nghe xong câu đó tự nhiên có một cảm giác dâng lên trong khá lòng kì lạ, giống như coi phim kinh dị vậy, và một cảm giác rất quen thuộc nữa...vui ư...mình...cảm thấy vui ? Đã bao nhiêu lâu rồi ? Anh ta...anh ta thật sự rất tốt...
"Cảm ơn anh"
Thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi giác ngộ, và làm cho tôi cảm thấy...vui...
"Ừm, em có thể biết tên anh không ?"
Yeah thì câu này đáng lẽ là phải hỏi trước khi chúng tôi nói mấy chuyện riêng tư hoặc vấn đề cá nhân này nọ nhưng thôi kệ :)
Anh ta suy nghĩ cả một hồi, quên tên của chính mình luôn á ? Nãy giờ mà không kiềm chế là tôi cười òa lên rồi, anh ta hề quá.
"Anh là...Robert, còn em ?"
Robert sao, tên cũng được ấy chứ.
"Em là ####, rất vui được gặp" tôi nở một nụ cười khi nói một câu chuẩn sách giáo khoa. Và mặt anh ta đỏ như cà chua luôn, ờm anh ta bị cảm ? Nhưng trông mắc cười lắm.
Thật sự hôm nay rất vui, tôi chưa bao giờ cười nhiều đến thế trong ngày...nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, phải đến giờ tôi phải về dù không bị mắng nhưng cũng không được về trễ và dường như anh ta cũng sắp phải đi...ước gì mọi thứ cứ vậy diễn ra thế này mỗi ngày thì tốt biết mấy...Tôi thật sự rất muốn gặp lại anh ta...
"Liệu mai anh sẽ quay lại chứ ?"
"Ừm, ỡm ờ 'chắc' được á"
Chắc ? Vậy là hên xui sao ? Chán vậy...Rồi anh ta đứng dậy, chào tạm biệt rồi đi . Tôi ngẫm lại một chút trong ngày hôm nay trước khi về . Cảm giác hơi...trống rỗng, chưa bao giờ tôi thấy sự im lặng lại...ầm ĩ đến vậy.
Một cây nến đã thắp sáng cuộc đời tôi, dù ngón lửa ấy thật quá bé nhỏ so với bóng tối xung quanh nhưng vẫn quá đủ dẫn lối ta...và một ngọn gió đã đưa nó đi...
...
1 ngày, 2 ngày...1 tuần rồi 2 tuần...vẫn đúng giờ đúng nơi nhưng anh ta lại không đến nữa...Người đã làm tôi cười dù không phải em gái tôi...đúng rồi, không được vì chuyện riêng mà bỏ mặc em gái...tôi phải quên đi chuyện đó, không được để nó làm rối bời đầu óc...
Và rồi vào một ngày, lại mang cái hi vọng ấy về nhà thì một nhóm người đã bao vây và bắt cóc tôi, dù cố gắng phản kháng nhưng một nữ sinh trung học sao có thể đấu lại những người đàn ông cao to chứ ? Lúc mở mắt thì tôi...không biết nữa tôi bị đưa vào một cơ sở thí nghiệm, tôi...tôi sợ lắm.
Ngày qua ngày, họ tiêm rất nhiều dung dịch kì lạ vào người tôi, tôi không biết là gì nhưng nó đau lắm . Việc bị quản thúc quá chặt chẽ khiến tôi không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng sự giày vò thể xác, đây...đây là những gì em tôi phải chịu đựng sao...? Chị...chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em...
...
Sau khi bị thí nghiệm xong thì tôi được đưa đến khu chợ đen để đấu giá, không may, đúng hơn là may mắn nếu nói theo góc nhìn của tôi . Thì chiếc xe chở tôi bị tai nạn và tôi đã trốn thoát được . Không lâu sau đó tôi đã gặp lại được em tôi - killy, tuy giờ em ấy hơi khác chút do quá trình bị thí nghiệm nhưng nhìn chút vẫn dễ nhận ra và tôi đã cực kì vui . Tôi ôm em ấy chặt lắm, chặt đến mức dường như khi thả tay ra em ấy sẽ lại biến mất thêm một lần nữa...
...
Giờ chúng tôi đã có một cuộc sống bình thường với nhau, thỉnh thoảng kí ức về ngày định mệnh ấy vẫn hiện về . Tuy vậy thì phòng thí nghiệm và thời gian đã lấy đi ngoại hình ấy, tôi chỉ nhớ mang máng là anh ta có mắt hai màu - thứ tôi ấn tượng nhất . Nhưng thế giới này nhiều người có mắt hai màu mà, cả Robert cũng có...Robert ? Anh ấy tên là robert sao ?
Nghe cảm thấy vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ...Nhưng sao tôi biết được nhỉ ? Tôi chẳng bao giờ thật sự để ý đến anh ấy nên tại sao ?...Anh ấy có thể biết tên tôi do những mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là do killy...
Đột nhiên môt loại cảm giác quen thuộc từ lâu đã không còn lại dâng trào trong lòng tôi, loại cảm giác mà tôi đã đánh mất và đã không còn nữa... Nên đi hỏi rõ không ? Nhưng dạo này cũng không còn gặp Robert nữa, kí ức cũng hơi mờ dần do bình thường mình cũng đâu chú ý đến đâu...nhưng mình vẫn đúng là não cá vàng mà.
Vì không thể biết robert ở đâu hay đi đâu nên tôi không thể đi tìm nhưng thắc mắc thì làm tôi khó chịu, kiến cắn thì phải gãi chứ ngứa chịu gì được ? ( chắc thế )
Nên tôi đã quyết định đi mua game để chơi - việc tôi rất thích, để có thể xao nhãng bớt và quên đi nó . Tôi đến một cửa hàng - nơi tôi hay lui tới để có thể mua game và nơi này cũng là nơi Robert hay tới để mua game giúp tôi, coi như tiện thể mua game và tìm anh ấy . Nhưng lúc tôi tới thì đã có một anh chàng ở đó từ trước, Anh ta có mái tóc trắng và mắt hai màu...Robert ?
Tôi không chắc được...hồi trước thì còn bắt chuyện dễ dàng chứ bây giờ tôi toàn tự nhốt mình trong bốn bức tường tối nên tôi sợ giao tiếp lắm, nhưng tôi không thể bỏ đi được nên khi mua xong thì tôi cố gắng lảng vảng ngay gần đó để kiểm chứng thêm thông tin . Chết ! mớm rồi ! Chạm mặt rồi !!
"Kiiro ? Kiiro là em sao ?" Anh ấy lên tiếng
À thì ra là Robert thật , haizzz tôi lại lo nhiều rồi . Mà anh ấy khá bất ngờ khi thấy tôi và trông cũng rất hạnh phúc ( chắc thế ) nên nhìn giống một chú cún samoyed vậy , có lẽ là bởi vì tưởng tôi đi tìm...ừm thì 1 phần sự thật là vậy.
Vì đang ngứa quá chịu không nổi nên tôi hỏi thẳng anh ấy luôn :
"Có phải hồi đó lúc em còn là học sinh, anh đã gặp em phải không ?"
Lại ấp à ập úng, không khác xưa là mấy...hoặc là khác ? Đại loại như kiểu xuyên không về quá khứ để thay đổi tương lai ấy, và có thể là vừa trở về để nhận thành quả ? Chắc là không có đâu :^
"Phải...nhưng đúng hơn là xuyên không về để gặp em...Kiiro !! em...em đừng giận"
Giận gì ? Giận vụ xuyên không về đúng một lần và bỏ rơi tôi trong sự chờ đợi ở quá khứ á hả ? Thôi tôi không giận hờn gì như một đứa con nít đâu, vì gặp lại anh ấy tôi rất vui...
Chúng tôi cùng nhau ngồi tại một hàng ghế gần đó để ôn lại kỉ niệm ở quá khứ, đúng hơn là để cho Robert kể lại chứ tôi có nhớ cái khỉ gì lắm đâu ?
Nhưng cũng thật sự rất vui, hôm nay cũng giống như hôm đó vậy . Cũng là một nơi tôi hay tới, gặp một chàng trai tóc trắng mắt hai màu rồi bắt chuyện, nhưng chỉ là tôi sẽ không đánh mất ngọn lửa ấy lần nữa...
『Well, sau đó Robert tỏ tình rồi vài tháng sau Kiiro đồng ý và họ bên nhau :D』
