Actions

Work Header

[GoYuuGe] Cause I love you

Chapter 2

Summary:

Hãy nhìn tag được thêm vào và đoán nội dung ha 😉 Toi thích top biết ăn vạ hma hma 👉👈

Notes:

Mình nấu cơm vì bị đe doạ 🥺🥺🥺

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text


Sau Thất tịch một ngày, Yuuji giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy âm thanh của bão. Cả sáng hôm nay trời mưa xối xả, em nhìn ra màn mưa bụi trắng xoá, bần thần như thể đã bỏ quên chuyện gì. Getou Suguru không ở trong phủ, nghe Mimiko nói thì gã đã tức tốc rời đi cách đây hai canh giờ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà gã lại gấp gáp như vậy.

Người tóc hồng vươn vai, quyết định rời khỏi giường dù mọi khi em luôn thích cuộn mình trong đống chăn gối ấm áp đó. Bình thường nếu thời tiết xấu như thế này thì em cũng chỉ quanh quẩn trong phòng mà thôi, nhưng hôm nay Yuuji lại ngồi ngoài hiên, em cứ thơ thẩn như người mất hồn. Hai chân thò ra ngoài, một tay cầm ô, đôi mắt mật ong hơi díp lại, Yuuji cũng không biết tại sao em vừa muốn nghịch mưa, vừa muốn trở về và đi ngủ như thế.

Hổ yêu lặng yên nghe tiếng mưa rơi, từng giọt từng giọt trượt dài dưới chân em, men theo rãnh nước mà chảy đi khắp nơi. Có gì đó đang kéo tâm trạng của em xuống, một cảm giác bức bối mập mờ trong người, tựa như tàn dư của bã trà quẩn quanh trong răng môi của trà khách. Yuuji hơi nghiêng đầu, đến lúc này em mới để ý một bên tai mình hơi nặng.

Itadori đưa tay lên chạm vào tai phải, một chiếc khuyên dài lồng cùng một miếng ngọc tròn đang rơi trên ngực áo.

Một giọng nói xẹt qua đầu, em chợt nhớ ra tại sao lòng mình lại rối như tơ vò.

Đây là quà của Gojou Satoru, hắn đã bày tỏ với em vào đêm Thất tịch. Nhưng sau đó hắn đã rời đi khi Getou tới... Em cứ ngờ ngợ tại sao hôm nay ở đây lại yên ắng một cách lạ thường, hoá ra là vì em không nghe thấy tiếng nói quen thuộc của hắn. Bạch long đến đây thường xuyên tới mức chủ nhân của Hồ phủ phải chuẩn bị thêm một phòng cho hắn, Yuuji nghĩ số thời gian hắn đến đây còn nhiều hơn thời gian hắn ở phủ của mình.

Satoru không có trong phủ, đêm qua hắn không trở về đây. Hơn ai hết, Yuuji biết rõ tất cả là tại mình, em cứ cắn môi rồi lại trầm ngâm, xem phải nói như thế nào khi hắn trở về. Em bối rối, vì không nghĩ mình sẽ được người khác yêu mến đến thế. Chưa đầy nửa ngày trước, em còn nghĩ mọi người luôn coi em như một đứa trẻ vậy. Cũng vì quá đột ngột, mà Yuuji cũng chưa kịp trả lời hắn, nhưng Satoru không về, thì em biết phải đáp lại hắn như thế nào?

Mãi đến chiều tối thì hắc hồ ly mới về phủ, Yuuji nhìn thấy một bóng người tóc trắng đi đằng sau gã, mắt em sáng lên, gần như chạy ào về phía họ. Nhưng vẻ mặt u ám của Satoru khiến em khựng lại, đôi mắt tối sầm của hắn chỉ nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn ngó lơ em, không cười nói, cũng chẳng hề liếc người tóc hồng lấy một cái. Trong khi Yuuji còn đang mấp máy môi muốn gọi hắn thì Suguru đã đặt tay lên đầu em:

"Kệ hắn đi, tâm trạng hơi thất thường thôi."

Tâm trạng không tốt? Nhưng em cũng không dám thắc mắc nhiều, linh cảm mách bảo Yuuji đừng lại gần hắn vào lúc này thì hơn. Và linh cảm còn nhắc nhở em mau mau tìm cách xin lỗi hắn. Dù Yuuji không chắc lắm, nhưng em có cảm giác Satoru sẽ không bao giờ để mắt tới mình nữa. Cảm giác vô hình ấy khiến em như một phạm nhân bị treo trên giàn hoả thiêu, sự tội lỗi dấy lên khiến em chẳng thể ngồi yên. Yuuji lặng lẽ tháo một bên khuyên tai ra rồi cẩn thận cất vào túi gấm, em muốn để dành cho sau này kia.

Gojou Satoru là người có ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thơ của em, vào thời gian Suguru tu hành, Satoru sẽ đưa em đi ngao du khắp nơi, cho em biết về những điều tươi đẹp của thế gian rộng lớn.

Ngày bé, em sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Satoru, dù hai người có lăn lê khắp nơi trong phủ. Em sẽ nghe hắn nói về hoa cỏ mùa xuân, về đom đóm ngày hạ, về rừng phong trời thu, hay tuyết trắng đông về, bốn mùa luân chuyển, qua lời kể của Satoru, tất cả tinh hoa đất trời nhịp nhàng xoay vần. Hắn nhận mình không có hứng thú với văn chương nghệ sĩ, đã bao lần hắn ngán ngẩm nhìn liếc qua những chồng sách của Getou, nhưng Yuuji biết rõ một điều, ai rồi cũng yêu thích cái đẹp. Kể nếu không quá cuồng si, thì cũng thường nhẹ lòng trước vẻ đẹp của tạo hoá. Một ngày kia, Satoru đột nhiên bảo muốn trồng cây ở Hồ phủ, hắn chẳng cần xin phép ai mà đã chuyển hai cây bạch quả lâu năm đến trước vườn cây của em.

Những ngày cuối thu, tiết trời se se lạnh, lá cây hình rẻ quạt chuyển vàng, nhuộm kín một vùng trời, chỉ cần một cơn gió nhẹ là sân vườn sẽ ngập trong sắc màu rực rỡ ấy. Itadori lặng yên nhìn theo những tán lá vàng óng, em không nghĩ trên đời có loại thực vật nào lộng lẫy đến thế. Những chiếc lá mỏng tung mình theo làn gió tự do, giống như một đàn bướm chấm phá trên nền trời xanh thẳm. Màu vàng sáng rực hoà vào sắc xanh thơ mộng, đem lại cảm giác bình yên đến ấm áp.

"Giống em chưa này." Hắn ngồi xuống cạnh hổ yêu tóc hồng, ngón tay thon dài lấy một phiến lá mắc trên đầu em xuống.

Lá bạch quả hình rẻ quạt, xoè tròn như những cánh hoa mềm mại. Yuuji nghĩ mãi không hiểu, em với chúng giống nhau đâu. Em ngước đôi mắt to tròn nhìn lên người cao hơn, rồi lại nhắm mắt lại bị Satoru xoa đầu, cặp tai nhỏ khẽ rung rinh, nhiệt độ của hắn khiến em ngâm nga những tiếng rên nho nhỏ.

"Thì em đáng yêu." Hắn bắt lấy khuôn mặt tròn xoe, nấn ná hai bên má hồng, vặn vẹo đến khi mắt em đỏ lên thì mới dừng lại. Nếu không phải vì Yuuji rưng rưng, thì chắc hắn sẽ véo em bằng miệng của hắn luôn.

"Đau quá...Ngài...! Ở đây có bánh rồi còn gì!" Đứa nhỏ la lên, nhanh chóng giãy ra khỏi tay hắn, em ấm ức chỉ xuống đĩa điểm tâm để giữa hai người, hôm nào Satoru đến thì em cũng mang đồ ăn mời hắn, nhưng có lẽ long tộc cũng chẳng hứng thú với đống đồ ngọt của em.

Yuuji khoanh chân rồi che hai tay lên mặt, cố tình nhích ra xa một chút, phụng phịu nhìn sang hắn đầy bất mãn, có mấy lần Satoru còn định cắn vào mặt em nữa, nhưng lần nào cũng bị Suguru ngăn lại. Em thầm nghĩ có phải hắn bị đói không, nên thường sẽ mang theo đồ ăn nhẹ để chia cho hắn.

"Lá vàng đẹp quá nhỉ?" Hắn vừa cười vừa ngước nhìn những tán cây rực rỡ, trong đôi mắt xanh biếc là ánh nhìn vô cùng dịu dàng. Gió đột nhiên thổi ngược, cuốn theo cơn lốc rẻ quạt ập vào hai người ngồi dưới hiên, một vài chiếc lá mắc vào mái tóc trắng như tuyết của long nhân. Yuuji nhìn đến ngây người, đường nét tinh tế trên khuôn mặt ấy giống như một bức tranh, mà em cũng không chắc liệu trên đời có bức hoạ nào có thể lột tả được vẻ đẹp ấy.

"...Satoru còn đẹp hơn mà?" Em cảm thán, lá bạch quả phủ kín một góc sân, tựa như một đại dương vàng óng.

"Nếu trong mắt Yuuji ta đẹp đến thế, thì sau này em có thể trở thành cô dâu của ta được không?"

"? Cô dâu là cái gì ạ?"

"Là người sẽ ở bên người đẹp như ta đó." Hắn cong môi, tầm mắt hoàn toàn đặt về phía em, nóng lòng chờ đợi hổ yêu kia trả lời mình. Đúng như những gì hắn nghĩ, đứa nhỏ kia gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ, giọng em cất lên như một tiếng chuông, dội vào lòng hắn một mùa xuân chớm nở: "Được thôi! Tại em thích ở với Satoru lắm."

Những lời nói ngây ngô ấy âm thầm gieo vào hạt giống của hi vọng, dù cho Satoru có thử tảng lờ mấm mồng ấy đi, thì hắn vẫn vô thức tưới tắm cho nó bằng tình yêu, để cảm giác ngọt ngào ấy đâm rễ nảy chồi từ sâu trong tim hắn.

Chiều tối, Itadori Yuuji bám lên vách gỗ, nhón chân và rướn người hết cỡ để có thể nhìn vào những lỗ tròn trên cửa phòng của hắn. Bên trong không có ánh nến, không khí ngột ngạt đến mức Yuuji phát run, em hít một hơi thật sâu, tay đã đặt lên cửa mà phân vân không biết có nên đẩy vào không. Hổ yêu có thể nhìn thấy bóng lưng của Satoru, người hắn cong cong, giọng nói gần như rít lên, dù hắn đã cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Đừng vào đây!"

Hắn không cần quay người lại để biết em đang ở bên ngoài, Satoru thậm chí còn nghe được hơi thở dồn dập của em, hắn biết Yuuji đã bị mình doạ sợ rồi. Nhưng hổ yêu tóc hồng vẫn cứng đầu cứng cổ muốn đi vào phòng, ngón tay em thoáng run rẩy, cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên một âm thanh ghê rợn. Đại yêu quái từ từ quay lại nhìn em, Yuuji cảm thấy toàn bộ thân thể đều đông cứng.

"Ra! Ngoài!"

Đôi mắt xanh thẳm của Gojou dường như phát sáng, không phải cái nhìn hân hoan mỗi khi đến Hồ phủ, càng không phải ánh mắt trìu mến mỗi khi hắn nhìn thấy em. Trong ánh mắt của hắn, ngập tràn bi thương và uất hận. Gojou Satoru nhìn em chăm chú, con ngươi màu mật ấy ánh lên sự hoang mang, khiến hắn cuống cuồng thu sát ý của mình lại, đầu hắn đau đớn giống như cả bầu trời đang đổ ập xuống.

"Gojou-sama...?" Giọng em lí nhí, không biết đang muốn xác nhận điều gì.

Long tộc đưa một tay giữ lấy trán, chính hắn cũng cảm nhận được sức nóng trong người đang muốn bùng nổ, mọi cơ bắp đều căng cứng, mồ hôi chạy dọc sống lưng. Satoru cau mày, thầm nguyền rủa chính bản thân mình.

Đủ rồi, dừng lại, hắn không muốn trở thành quái vật trước mắt em.

Itadori Yuuji có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cảnh báo nguy hiểm réo gọi, huyết quản sục sôi đến mức em cảm thấy thật khó thở. Con ngươi của hắn đột ngột dựng đứng, Yuuji hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đại dương cuồng nộ ấy. Long tộc rít lên những tiếng gầm gừ như thể hắn sẽ xé xác bất cứ ai ở gần mình.

Không khí trong phòng như bị rút cạn, hơi ẩm mát lạnh thâm nhập vào từng ngóc ngách, thậm chí Yuuji có thể nhìn thấy một màn sương lấm tấm đọng lại sàn gỗ. Chỗ Gojou đứng bắt đầu bị nứt ra, áp lực khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Luồng khí ma quái ấy ban đầu chỉ như vụn tro rất mỏng, sau đó lại bén lên mà cháy bừng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cổ họng khô rát của hắn phát ra tiếng gầm gừ khản đặc, thanh âm ấy khiến Yuuji bất giác lùi một chân về sau. Đôi mắt mật ong của em mở to, đầy kinh hoàng và sợ hãi, hoàn toàn câm lặng trước sự biến đổi của hắn.

Trên khuôn mặt tinh tế nổi lên những vệt nứt mờ mờ, đan chéo thành hình vảy cá, ngay cả hơi thở của Satoru cũng trở nên nặng nhọc. Cả người hắn run lên, ý thức cuối cùng vẫn hướng về phía em.

"Ta đã bảo em hãy chạy đi kia mà..."

Một tiếng rú vang trời dội vào màng nhĩ, gió dữ nổi lên dần thổi bay những đồ vật trong phòng, mà hổ yêu tóc hồng kia cũng theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Luồng khí lạnh lẽo như muốn cắt vào da thịt, khiến tóc em ngả rạp về phía sau. Đến khi Yuuji hé mắt ra nhìn, thì Gojou Satoru đã biến mất, thay vào đó là hơi thở nóng rực phả vào đầu em.

Mặt hổ yêu trắng bệch, đôi tai thú cứng đờ, tưởng như tất cả lông tóc trên người đều muốn dựng lên. Tiếng tim đập dồn dập làm Yuuji thở hổn hển, có gì đó đau nhói khiến em phải ghì tay vào ngực. Trước đôi mắt kinh hoàng của em là một con rồng, dáng hình sừng sững chỉ cách em chưa đến hai bước chân, nó có vây lưng màu xanh chạy dọc theo những đường cong mềm dẻo, lớp vảy bạc toả ra hàn khí, duy chỉ có đôi mắt và cặp sừng đặc trưng kia là còn chút quen thuộc.

Ánh nhìn xanh sẫm liếc xuống, thu trọn hình dáng bé nhỏ của em vào đáy mắt. Itadori bối rối nắm chặt tay lại, vô thức tự cào vào tay mình, nhưng em chẳng có thời gian để nhận ra mình bị thương. Bạch long cúi xuống, ghé sát lại gần em mà nhe nanh. Những tiếng gầm gừ vang lên, miệng hắn mở to, gần như muốn nuốt trọn em. Yuuji nhắm mắt thật chặt, mồ hôi tứa ra trên trán, mặt em tái đi, cả người đều không thể nhúc nhích.

Yuuji khẽ nuốt khan, Gojou Satoru của em biến về hình dạng nguyên thủy. Là một trong những yêu quái mạnh nhất, lẽ ra khả năng kiềm chế của hắn sẽ rất cao, nhưng giờ đây hắn lại biến thành rồng trước mặt em. Biến trở về hình dáng này, Gojou sẽ chẳng còn lí trí, mà hắn cũng đang chìm đắm trong đau khổ.

Vào lúc Yuuji nghĩ mình chết chắc rồi, thì hơi thở ấm nóng trên đầu em bỗng nhẹ tênh,  sau khi nhìn em hồi lâu thì hắn lấy đà mà phóng vụt đi. Gió lạnh ập tới đẩy Yuuji ngã xuống sàn, em lồm cồm bò dậy, căng mắt nhìn theo bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm. Đầu gối bị đụng mạnh đã bắt đầu nhói lên, nhưng Yuuji quyết định chạy theo hắn. Như thể nếu bây giờ em không giữ Satoru lại, nhìn sau này em sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. Nỗi sợ ấy còn lớn hơn chuyện em có bị nuốt chửng, còn buồn hơn việc Satoru sẽ không nói chuyện với em nữa.

Trời tối đen như mực, không có trăng, cũng chẳng có đom đóm, bốn phía vọng lại tiếng gió lùa vào cây xào xạc. Yuuji vẫn chạy băng trong rừng cây u ám ấy, ánh sáng duy nhất trong mắt em là những chiếc vảy bạc lấp lánh. Nhưng Satoru đi quá nhanh, hắn dường như không muốn em đuổi kịp mình, rõ ràng là hắn đang ở dạng rồng, là một trong những thần thú mạnh mẽ nhất trên thế gian, vậy mà Satoru lại chọn cách chạy trốn khỏi người mà hắn yêu tha thiết.

Gojou Satoru cũng không biết tại sao hắn lại phải trốn tránh như thế này, sự tự tin của hắn, niềm kiêu hãnh của hắn, tất cả đều biến mất vào giây phút những hạt trân châu trong suốt ấy rơi xuống. Có lẽ hắn sợ, hắn không muốn nghe chính miệng Yuuji thừa nhận rằng người em yêu không phải hắn.

"Gojou-sama, đợi em với!"

Em vừa chạy vừa gọi, cả khuôn mặt nóng bừng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, mỗi lần hô hấp lại là một lần đau đớn. Chân em cũng đau, khắp nơi đều mỏi nhừ, nhưng Yuuji vẫn lao đi, dù nếu không thể chạy, thì em vẫn tìm cách để tìm về với hắn.

"Làm ơn, ngài có thể nói chuyện với em một chút thôi được kh-....!!!"

Yuuji chẳng hề để ý là mình đã chạy đến đường cùng, phía sau cánh rừng bao quanh Hồ phủ chỉ có vực thẳm, phía dưới là một phần đất trũng và dòng biển chảy siết suốt bốn mùa, đây là màn bảo vệ mà Suguru thiết lập để ngăn con người đặt chân vào vùng đất thiêng này. Người em nghiêng ngả, trượt một đường thật dài khỏi bờ đá chênh vênh.

Tầm nhìn đột ngột thay đổi khiến Yuuji choáng váng, gió cắt vào da thịt, cơ thể lập tức rơi vào trạng thái tê dại. Vào lúc em nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở nơi này, thì gáy áo bị giật ngược lên, cả người đột ngột lơ lửng giữa không trung. Bạch long cắn chặt áo em, hắn vốn định sẽ quăng Yuuji trở về bìa rừng thì lại mất trọng tâm mà chúi xuống phía dưới. Cả hai cùng lao thẳng khỏi vách đá, đắm mình trong cái lạnh của biển cả. Lực đập khiến Satoru rít lên một tiếng đau đớn, một phần vảy của hắn tróc ra, hoà lẫn vào dòng nước, phát ra ánh sáng mờ ảo rồi chìm hẳn.

Nước muối tràn vào khoang miệng, nghẹn cứng trong họng khiến em ho đến khản cổ, Yuuji chới với một hồi rồi bám vào đám cây khô nổi trôi trên mặt nước để về lại phần đất gần đó. Đôi mắt hổ phách nheo lại khi em nhìn thấy một bóng trắng kéo dài cách đó không xa. Gojou Satoru tiếp đất cũng không khá hơn em là bao, thân rồng nửa ngập dưới dòng nước, nửa bám víu vào khu đất trũng, mắt hắn nhắm nghiền, tiếng thở nặng nhọc vang lên trong không gian. 

Em vội ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận xem xét những vị trí trầy xước, nước bám trên những phần vảy bị ngâm đang bắt đầu đông lại thành hạt muối, bàn tay nhỏ bé của em bắt đầu run rẩy, vốn dĩ nhiệt độ của rồng luôn thấp hơn bình thường, nhưng người Satoru lạnh quá. Itadori không biết phải làm gì, em cố gắng kéo hắn ra khỏi mặt nước, phần thân nặng trịch đè lên lưng em, dù Yuuji có cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể kéo một phần trên vào bờ đất. Hổ yêu hoàn toàn bất lực mà ngồi sụp xuống, em tựa mình vào thân xác lạnh giá ấy, gục đầu vào cổ hắn, người em run lên. Khoé mắt ửng đỏ, một cảm giác cay xè xộc vào mũi khiến Yuuji càng ghì chặt tay lại.

"Đừng đi... Em còn chuyện cần nói với ngài."

Gojou Satoru từ từ hé mắt ra, mình mẩy đều đau nhức, hắn được bao bọc trong mùi hương của em, tâm tình cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Yuuji vẫn chưa hề hay biết hắn đã tỉnh lại, cho đến khi Satoru nhích thân thể khổng lồ lên và quấn lấy em. Những chiếc vảy trơn nhẵn áp vào da thịt, Yuuji vẫn ôm chặt lấy đầu hắn không buông, tim em đập từng nhịp đau đớn, giọng nói lạc hẳn đi.

"Gojou-sama..."

Bắt đầu là một tiếng gọi, rồi hoà lẫn cùng tiếng nấc, Gojou thấy có gì đó nóng hổi đang tan vào da hắn. Bạch long lách mình mà siết lấy em, để Yuuji lọt thỏm trong lòng hắn, đầu hắn bị em ôm chặt đến khó thở. Hình dáng nguyên thủy quá vướng víu, Gojou chỉ đành thở dài, dưới những chiếc vảy bám phát ra đốm sáng li ti màu lam, mình rồng đều như bừng sáng, Yuuji chớp mắt, cảm nhận phần đầu đồ sộ mình ôm đang dần dần tan biến. Tay em bám vào lưng áo xước xát, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy hắn.

"Gọi Satoru." Khuôn miệng của hắn nhúc nhích, kể từ khi Yuuji học lễ nghi, em sẽ gọi hắn bằng họ. Mà hắn thì không thích chuyện đó một chút nào.

"Satoru..." Yuuji lẩm bẩm, âm thanh xen vào chút giọng mũi, đôi mắt mật ong không sao rời khỏi khuôn mặt tái xanh của hắn. Tay em áp vào má hắn, nửa muốn nâng mặt Gojou lên, nửa muốn kéo lại gần mình. Đến khi cả hai đã bình ổn, thì mọi lời nói đều như nghẹn lại, hắn thậm chí còn muốn tránh ánh mắt của em nữa.

Itadori hít một hơi thật sâu rồi cụng đầu mình vào trán hắn. Một tiếng "cốp" vang lên đủ để hiểu em đã dồn sức đến mức nào, trên vầng trán của em xuất hiện một vệt đỏ tía, mà cả hai đều đồng loạt rơi vào trạng thái choáng váng. Gojou nhăn mặt, hắn chưa kịp hỏi em định làm gì thì đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh bên tai.

"Em đâu nói sẽ từ chối ngài?" Yuuji cuối cùng cũng nói được điều cần nói, nếu ở hoàn cảnh khác, có lẽ em sẽ nhảy dựng lên mà túm lấy cổ hắn. Nhưng cả Gojou và em đều đang mỏi nhừ, nên em sẽ không chọn cách tốn nhiều năng lượng đến vậy.

Bạch long cảm thấy cơn đau lập tức biến mất.

Đây là lần đầu tiên Yuuji không thấy hắn cười, cái nụ cười nhe cả hàm răng đầy khoái trá lúc trước giờ đây lại gần như há hốc, phản ứng đó khiến em cười thành tiếng. Gojou Satoru trợn mắt, con ngươi xanh thẳm nhìn em chằm chằm, miệng hắn cứ mấp máy mà không phát ra tiếng động. Như không thể tin vào tai mình nữa, hắn vòng tay ôm lấy Yuuji thật chặt, giống như muốn xác nhận những gì ở trước mặt không phải là ảo mộng. Nhiệt độ ấm áp của em, hơi thở, mùi hương, tất cả đều chân thực, hoàn toàn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"Nhưng em đã khóc và gọi Suguru còn gì... Em có thích ta đâu?" Gojou ngả mình vào người em, hoàn toàn che đi vành tai đỏ ửng, nhìn qua lại giống như Yuuji đang chôn mình trong lòng hắn. Giọng hắn cứ ỉu xìu, nhem nhóm đâu đó một chút ghen tị.

"Vì lúc đó Satoru bảo Getou-sama không thương em..." Yuuji nhăn mặt, đây cũng là lỗi của em, một câu nói này đã khiến đầu em trống rỗng. Em đã bỏ quên Satoru, dù chính em cũng sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi đến nhường nào...

"Nếu đổi lại là ta thì sao?" Satoru ngẩng lên, hắn nhìn vào đôi mắt trong ngần kia, viền mắt của em đỏ ửng, hai bên gò má lem nhem bụi xám như một con mèo nghịch ngợm. Trang phục sáng màu của Yuuji vừa dính ướt, vừa nhuốm không ít máu tươi từ người hắn, vì em đã vất vả đuổi theo hắn đến tận cùng cái chết... Hắn luồn tay vào mái tóc rối tung của em, vừa thương vừa giận, nhưng hắn đâu thể ghét bỏ em được.

"Em sẽ rất đau lòng." Người nhỏ hơn cụp mắt, rồi em như nhớ ra điều gì, vội vàng lật tung tay áo, miệng lẩm bẩm rất nhỏ mà hắn không kịp nghe rõ, đến khi Yuuji tìm thấy cái túi gấm, em mới thở phào nhẹ nhõm. "Cái này... Satoru đeo lại cho em được không?"

Người đối diện nhìn em chăm chú, vòng tay ôm em thoáng run rẩy, đôi mắt đại dương ấy sáng rực, nhưng vào lúc Yuuji định ôm lại hắn, thì mắt hắn ánh lên long lanh, bi thương hóa thành những giọt lệ nóng hổi, lăn dài trên làn da trắng xanh. Em khựng lại, luống cuống muốn chạm tay vào mặt hắn thì Gojou đã nhào vào lòng bàn tay mềm mại của em. Những ngón tay nhỏ bé lần sờ trên làn da mát lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dài, Yuuji không biết phải nói gì, chỉ đành lặng lẽ lau mặt cho hắn. Chưa được vài phút thì hắn  giãy ra rồi lại tì mặt vào vai em.

"...Chúng ta về nhà được không?"

"...Ta không biết, em muốn làm gì thì làm..." Hắn ậm ừ, giọng nói không giấu nổi sự hờn dỗi, càng ngày càng cọ sát vào cổ em, có trời mới biết, hắn đang muốn quay ngược thời gian để ngăn mình đừng hoá điên trước mặt em đến mức nào.

"Ngài vẫn chưa nhìn ra tình cảm của em à?" 

"Ừ, ta bị mù." Hắn khịt mũi, ngấm ngầm muốn xem xem Yuuji sẽ làm gì, vòng tay ôm em ngày một siết chặt hơn. Bạch long biết em cũng để ý đến mình, nhưng hắn đang chờ đợi điều gì đó hơn thế nữa. Hắn cứ như một đứa trẻ, ương bướng bám vào em để được yêu thương, ngay cả đuôi cũng quấn quanh hông Yuuji, tưởng như nếu em không tìm cách an ủi hắn, thì cả hai sẽ cứ ngồi đây mãi...

"Nhưng mà... em thích Satoru." Em áp mặt mình lên tóc hắn, âm điệu chậm rãi, như thể sợ hắn không thể nghe thấy. Khoảng cách quá gần, Yuuji còn không phân biệt được là tim em đang đập mạnh hay tất cả chỉ là âm thanh từ hắn nữa.

"Em rất thích Satoru."

Vai em nóng bừng, Yuuji vẫn có thể cảm thấy người hắn run bần bật. Em vuốt ve mái tóc xơ xác của hắn, nhẹ nhàng đặt lên vành tai nhọn một nụ hôn. Yuuji cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, cho đến khi mắt em khép lại, cơ thể thiếp đi vì mệt mỏi. Satoru vẫn không buông tay ra, đến khi nhịp thở của em đã ổn định, hắn mới nhẹ nhàng bế người nhỏ hơn lên, để mái tóc hồng kia tựa vào ngực mình.

Hắn thích Yuuji, thích giọng nói trong veo của em, thích nụ cười rạng rỡ ấy, thích ánh mắt ngọt ngào cong lên mỗi khi nhìn thấy hắn đến gần, thích tất cả mọi thứ từ em. Nếu Yuuji nhìn Suguru với ánh nhìn trìu mến của một người đang yêu trong thầm lặng, thì đối với hắn, đôi mắt mật ong đó luôn đong đầy niềm vui, vì em biết ở khi bên Satoru, em sẽ được hạnh phúc. Chỉ là hắn không có đủ tự tin để tin vào chuyện em cũng thích mình mà thôi.

Ngày trước Gojou Satoru bảo em giống với lá cây bạch quả vào thu, không chỉ vì em cũng rực rỡ như sắc màu của nó, mà bởi đây còn là loài cây của sự thanh bình. Như người ta vẫn thường nói, nơi bình yên nhất chính là nhà.

Vào lúc hắn đang suy nghĩ xem nên trở về Hồ phủ như thế nào thì một cỗ xe lơ lửng với những ngọn lửa tím xanh dần dần hạ xuống. Gojou nheo mắt nhìn đám lửa hồ ly đang nhảy múa trong không trung, thở dài như thể chuyện tốt của hắn vừa bị phá đám. Tấm rèm thưa tung bay trong gió, để lộ khuôn mặt quen thuộc mà Satoru đã nhìn suốt hàng trăm năm nay, đôi tai cáo cùng trang phục đen tuyền của gã gần như lẫn vào màn đêm. Getou Suguru liếc sang bộ dạng thê thảm của bạn mình, nhếch môi hỏi hắn: "Ngươi vừa lòng rồi chứ?"

Mất không ít vảy, cả người ê ẩm và thể lực suy kiệt sau một lần cuồng nộ, mặt Gojou tối sầm, nhưng người trong lòng khẽ cựa mình, làm hắn phải ôm chặt em hơn nữa. Hắn cúi xuống khuôn mặt đang mơ màng kia, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Gã hồ ly từ từ tiến đến phía hai người, bàn tay chạm nhẹ vào người em, thầm đánh giá qua những vị trí bị thương, Suguru nhíu mày:

"Ta chưa bao giờ để Yuuji thương tổn đến thế này."

"Bọn ta vừa sống sót khỏi kết giới điên rồ của ngươi đấy." Nụ cười của Gojou cứng đơ, hắn có nên tính sổ chuyện tên hồ ly kia không xuất hiện để bảo vệ em khỏi ngã xuống vực không nhỉ. Không khí dần nóng lên, hai luồng sát khí ngùn ngụt đối chọi lẫn nhau, Suguru híp mắt lại, thiết phiến của gã phát ra ánh sáng màu tím, trong khi mắt của Satoru cũng rực lên sắc xanh huyền bí, tiếng nghiến răng kèn kẹt như thể hắn sẽ lại hoá rồng. Vào lúc hai bên đều căng thẳng, Yuuji khẽ ngáp một cái rồi dụi mặt vào tay Suguru, sau đó lại xoay mặt trốn vào ngực áo của Satoru, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe được.

"Làm ơn, em sẽ lấy cả hai. Nhưng hai người ồn quá..."

Không ai nhắc ai, hai đại yêu quái vang danh  thiên hạ đồng loạt ngậm miệng lại, thu mọi khí tức u ám của mình về, liếc nhau đầy cảnh cáo trước khi cùng em lên xe trở về phủ. Giấc ngủ hôm ấy của Yuuji nhẹ nhàng hơn nhiều, em không rơi vào mộng mị, cũng không còn khổ sở lo lắng chuyện ngày mai. Em vùi mình trong vòng tay ấm áp của những người em thương, cõi lòng thanh thản như bồ công anh trước gió.

Mọi hành trình đều có điểm kết, mà em cũng đã tìm thấy tương lai hạnh phúc cho riêng mình. Hai tay đều bị nắm chặt, Yuuji cũng chẳng nghiêng ngả đi đâu cả, em vẫn ngồi trước hiên gỗ, đắm mình trong nắng ấm, với đại dương lá bạch quả và ngàn vạn những cơn mưa.

Tơ duyên là lướt qua nhau
Tình yêu phải thấu ngập lòng mới nên.

Notes:

Hai câu cuối là lyrics vietsub trích từ bài Converse High của BTS. Bản dịch thuộc về Trích dẫn Bangtan.
https://m.facebook.com/bangtanquotes/photos/a.219800325025197/219808095024420/?type=3

Notes:

Không biết có ai để ý không nhưng mình vừa nghe nhạc vừa viết á = ))))
Cụ thể là "Khi em lớn" (Orange, Hoàng Dũng) và "Lấy chồng sớm làm gì" (Hương Tú cover) = ))))))
Không biết nếu chọn nghe "Giờ em đã là vợ người ta" thì có phải câu chuyện sẽ kết thúc từ part1 kèm những tình tiết gây cười không ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Thật ra ban đầu mình cũng muốn viết gì đó cute vui vẻ, nhưng trái tim yêu thích drama này say nồ :(
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chiếc fic này <3 Và cảm ơn chị Bru😉 đã tạo nên AU đỉnh của chóp nàyyyyyyyy
Cơm rất ngol, chin cảm ưn.